Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tình Cờ – Chương 17-18 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tình Cờ – Chương 17

” Đồng Đồng, bên ngoài có người tìm cậu!” đang luyện quyền đạo chợt có Tiểu Lâm chạy ra vỗ vai Đồng Đồng.

Đồng Đồng dừng lại đi ra phía ngoài võ quán.

Từ lần trước không vui mà ly biệt với Lôi Dương đã là vài ngày, Đồng Đồng ngoài việc đi chơi với bạn bè ra phần lớn thời gian đều ở võ quán.

Đồng Đồng đi đến chỗ nghỉ của võ quán liền nhìn thấy người tìm cô, là Tân Nhiên

Tân nhiên đeo cặp kính gọng vàng, nho nhã tuấn tú, anh là một bác sĩ.

” Hì, mệt không?” Tân nhiên nhìn thấy Đồng Đồng đổ đầy mồ hôi cười hỏi.

Đồng Đồng cười khẽ một chút nói:” Không sao, sao hôm nay anh rảnh rỗi mà đến đây vậy.

Tân nhiên vui vẻ cười nói:” Hôm nay được nghỉ, anh đến nhìn em chút.”

Đồng Đồng khoác tay Tân Nhiên cười nói:” Được rồi, biết anh có lòng rồi, đến nhà em đi, mẹ em chắc chắn sẽ vì anh làm một bữa trưa phong phú cho mà xem!”

Tân nhiên vẻ mặt đau khổ nói:” Hay là chúng ta ra bên ngoài ăn đi, ở nhà lại phiền bác vất vả, không hay lắm!”

” Được rồi, cứ qua nhà em đã, mẹ em nhìn thấy anh chắc sẽ rất vui, anh chờ em một chút, em đi thay quần áo!” Nói xong Đồng Đồng đi về phía phòng thay đồ.

Tân nhiên kiên nhẫn đợi, chỉ chốc lát Đồng Đồng đã thay quần áo xong, hai người cùng nhau lái xe về nhà Đồng Đồng .

Quả nhiên Bà Lê nhìn thấy tân nhiên rất vui, vội vàng bảo Đồng Đồng đi đón Lê Gia về, sau đó cùng Bà Lê làm cơm trưa .

Bà Lê thích tân nhiên cũng là có nguyên nhân , lại nói về chuyện 2 năm trước, Đồng Đồng chia li với Lôi Dương , tìm không thấy Lôi Dương, Đồng Đồng tinh thần thất thường, mỗi ngày chỉ biết viết tên Lôi Dương, hàng ngày chỉ biết đi tìm anh.

Nhìn thấy Đồng Đồng như vậy , người trong nhà rất phiền muộn, là tân nhiên cứu vớt Đồng Đồng, khiến Đồng Đồng bên bờ vực điên cuồng trở lại với cuộc sống bình thường.

Đồng Đồng điên cuồng như vậy hơn nửa năm mới khỏi hẳn, ít nhiều tân nhiên cũng phải kiên trì, Đồng Đồng rất cảm kích anh .

Tân nhiên đã làm bạn với cô suốt nửa năm si cuồng, cô và anh có tình bạn, nhưng không hề có tình yêu, tân nhiên là người bạn thật tốt của cô, giống như là một người anh vậy.

Ăn cơm trưa xong, tân nhiên cùng Đồng Đồng đi tới triền núi phía dưới, nơi đó tràn ngập mùi hương hoa cỏ, mùi của đất, đó là nơi Đồng Đồng thích nhất.

Tân nhiên cùng Đồng Đồng ngồi trên cỏ, nhìn những đóa hoa sắp nở, cảm nhận gió nhẹ thổi phất qua.

Tân nhiên nhìn về phía Đồng Đồng vẻ mặt say mê nói:” Anh xuất hiện đúng lúc rồi sao?”

Đồng Đồng nghe thấy lời nói của Tân Nhiên cũng không ngạc nhiên mấy, nhìn đôi mắt lo lắng của tân nhiên, cô ảm đạm cười nói:” Đúng vậy, anh lại xuất hiện!”

Nhất định là mẹ gọi điện cho anh ấy rồi!

” Em không cần quá ép buộc bản thân, không cần suy nghĩ quá nhiều……”

Đồng Đồng huých vào vai Tân nhiên cười nói:” Yên tâm đi, em không sao đâu!”

Cô biết tân nhiên đang lo lắng chuyện gì, anh lo cô lại như lúc trước, điên dại ngây ngốc đánh mất tinh thần, sẽ không! Sẽ không!

Tân nhiên an tâm cười nói:” vậy thì tốt!”

Đồng Đồng và Tân nhiên lưng dựa lưng nói chuyện, hoàn toàn không nhận thấy phía sau cách đó không xa một người đàn ông mang theo ánh mắt tức giận dẫn theo mấy người chậm rãi đi đến gần.

Mãi đến lúc nghe được tiếng bước chân rộn rạo, tân nhiên và Đồng Đồng mới quay lại.

Đồng Đồng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Lôi Dương , ánh mắt sắc lạnh, đôi môi mím chặt dường như không hài lòng chuyện gì đó.

Anh sao lại xuất hiện ở đây, Đồng Đồng nhớ lại lời nói của Lôi Dương lúc trước, anh định đến phá bỏ nhà của cô sao.

Đồng Đồng đứng dậy khó hiểu nhìn Lôi Dương, cô vẫn nhớ nhung khuôn mặt của anh, nhớ nhung tình yêu của bọn họ.

Ánh mắt lạnh nhạt của Lôi Dương nhìn Đồng Đồng, sau đó đảo sang tân nhiên rồi hờ hững nói với vu quyên đang đứng phía sau:” Ngày mai tìm người san bằng nơi này cho tôi!”

” Vâng, thưa chủ tịch!” Vu quyên cung kính nói

Lôi Dương cảm thấy người đàn ông tên Tân Nhiên trước mặt rất ngứa mắt, Đồng Đồng đứng bên cạnh anh ta càng chướng mắt hơn, có vẻ như vườn hoa lớn này đã ảnh hưởng đến tâm tình của anh.

Tân nhiên nhìn Lôi Dương, anh biết anh ta chính là Lôi Dương, anh ta luôn luôn là tiêu điểm của giới truyền thông .

Lôi Dương xoay người rời đi, Đồng Đồng vội vàng ngăn lại, lo lắng khẩn thiết nói:” A Dương, không cần, không cần phá hủy nó được không?”

đôi mắt lạnh như băng của Lôi Dương nhìn Đồng Đồng trước mắt vẫn mềm mại mà động lòng người như trước , bên môi nhếch lên một nụ cười kì lạ nói:” Cô lấy cái gì ra lệnh cho tôi, bảo tôi là không cần!”

Đồng Đồng nhìn khuôn mặt vô tình cùng ánh mắt lạnh lẽo của Lôi Dương, cô không biết nên hóa giải tảng băng giữa bọn họ như thế nào.

Tân nhiên tiến lên kéo tay Đồng Đồng lại nói:” Đồng Đồng , nói với anh ta cũng vô ích , chúng ta đi thôi!”

Đồng Đồng trong mắt đẫm nước mắt, nhìn Lôi Dương rồi nhìn tân nhiên, cô phải làm thế nào mới có thể khiến Lôi Dương hết hận, mới có thể khiến anh không đối xử với cô như vậy nữa.

Lôi Dương không vui nhìn Tân Nhiên kéo tay Đồng Đồng , nói với 2 người tùy tùng bên cạnh:” kéo anh ta ra, kéo xa một chút!”

Hai người đàn ông đi lên nắm lấy tân nhiên, không để ý tới kháng cự của anh kéo anh ra khỏi Đồng Đồng , anh buông tay Đồng Đồng ra, anh sợ sẽ đau tay cô, tân nhiên giờ khắc này thật sự rất hận, hận chính bản thân mình không thể bảo vệ Đồng Đồng.

Vu quyên không hề cam lòng nhìn Lôi Dương và Đồng Đồng, nhưng cô dù sao cũng đã đi theo Lôi Dương nhiều năm, giờ phút này cô nên đi xa một chút mới hợp ý của ông chủ.

Cô mang theo đôi mắt ấm ức không cam lòng rời đi!

Trên khuôn mặt đẹp đẽ của Lôi Dương càng đậm nét không vui, tay nắm lấy cằm Đồng Đồng đanh giọng nói:” Cô vẫn hấp dẫn như trước nhỉ, nhanh như vậy đã có thằng đàn ông khác đứng ra bảo vệ che chở cho cô, phải không?”

” Không! A Dương, anh ấy chỉ là bạn em, người em yêu vẫn là anh, vẫn là anh!” Đồng Đồng lắc đầu, nói ra ý nghĩ mình che giấu bấy lâu, cố gắng làm cho Lôi Dương hiểu được lòng cô, cố gắng vãn hồi tình yêu.

Tay Lôi Dương càng nắm chặt cằm Đồng Đồng hơn, anh có vẻ lo lắng nói:” Phải không? Người cô yêu vẫn là tôi, tôi nên lấy làm vinh hạnh nhỉ!”

Nước mắt Đồng Đồng chảy xuống tay Lôi Dương , anh có một loại xúc động muốn lau nước mắt cho cô, nhưng anh cố nắm chặt cằm Đồng Đồng hơn để kìm lại nó.

Đồng Đồng đau khổ nói:” A Dương, phải như thế nào anh mới tin em”

Mặt Lôi Dương đột nhiên áp sát lại gần Đồng Đồng , gần đến nỗi có thể nghe rõ hơi thở của nhau, anh tà tà cười nói:” Làm người đàn bà của tôi, có lẽ tôi có thể cho cô cơ hội chuộc tội!”

Đồng Đồng ngẩn ra, cô biết Lôi Dương nói đàn bà nghĩa là gì, đồ chơi hay tình nhân đây, lòng của cô rạn nứt.

Lôi Dương lạnh lẽo nói:” Sao, không muốn à? Vậy cô muốn tôi tin cô thế nào đây?”

Lôi Dương nói xong buông cằm Đồng Đồng ra, xoay người định rời đi, Đồng Đồng vội vàng ôm lấy lưng Lôi Dương , lớn tiếng nói:” Em chấp nhận!”

Cứ để cho cô vì yêu mà khờ dại một lần đi, cô không muốn vừa mới gặp lại đã phải chia li như vậy, cô chờ đợi đã lâu, rất lâu, được ở cùng với Lôi Dương là tâm nguyện suốt 2 năm nay của cô.

Cứ để cho cô vì yêu mà mê muội một lần đi, giống như lúc trước Lôi Dương không để ý tất cả đi cứu cô vậy, cứ để cho cô bất chấp tất cả yêu một lần đi!

Như vậy dù có là đường chết, cô cũng không phí hoài phải không?

Lôi Dương thân thể cứng đờ, thân thể mềm mại mà nhỏ xinh của Đồng Đồng áp sát vào anh , thân thể anh dường như muốn động đậy.

Câu nói này của Đồng Đồng khiến anh không khỏi đau đớn. Trong đau đớn lại mang theo một tia mừng rỡ, anh xoay người nhìn Đồng Đồng nói:” Tốt lắm!”

Đồng Đồng mang theo nước mắt nhìn Lôi Dương, nhẹ giọng nói:” nhưng xin anh giữ lại vườn hoa này được không, đây là thỉnh cầu duy nhất của em!”

Lôi Dương cảm thấy không thoải mái, thì ra vẫn là có mục đích , anh lạnh lẽo nói:” Sao không xin tôi giữ lại ngôi nhà này?”

Tay Đồng Đồng vẫn ôm lấy người Lôi Dương , cô không được buông ra nữa, không được, giọng nói mềm mại dễ nghe của Đồng Đồng vang lên:

” Em nói rồi, đó là thỉnh cầu duy nhất của em !”

trong mắt Lôi Dương hiện lên thần sắc khó hiểu, anh đẩy Đồng Đồng ra, lạnh lùng nói:” Ngày mai tự sắp xếp đồ đạc đến đó, chỗ đó chắc cô biết rồi!”

Nói xong anh không hề lưu luyến bỏ đi cùng cô thư kí.

Chỉ còn lại một Đồng Đồng ngây ngốc đứng đó, một Đồng Đồng mà trái tim như bị xé ra làm trăm mảnh.

Một lúc sau Tân Nhiên tới gần, anh vỗ về bả vai Đồng Đồng nói:” Về thôi!”

Đồng Đồng không nói lời nào về nhà cùng Tân Nhiên!

Tình Cờ – Chương 18

Quyết định của Đồng Đồng gặp phải sự phản đối của tất cả người nhà.

Bà Lê kiên quyết nói:” Mẹ không đồng ý, sao có thể làm như vậy được , mẹ không đồng ý!”

Bà cũng không hẳn muốn phản đối con gái, chỉ là bà sợ, sợ Đồng không chịu nổi đả kích, người nhà họ Lôi lại không tiếp nhận Đồng Đồng, cứ cho là Đồng Đồng đoạt lại được tình yêu của Lôi Dương thì nhà họ Lôi vẫn sẽ không để cho Đồng Đồng bước vào cửa nhà họ Lôi.

” Đúng vậy, chị, anh ta không đáng để chị phải làm như vậy!” Lê gia nhíu đôi mày anh tuấn, nhất quyết không đồng ý với quyết định của chị.

Trong mắt Đồng Đồng vẫn rất kiên định, cô ôm lấy mẹ, thì thầm nói:” Mẹ, con biết mẹ lo cho con, nhưng con vẫn muốn ở bên anh ấy, lúc anh ấy bị thương con đã không có cơ hội, giờ có cơ hội ở bên anh ấy con không thể bỏ qua, mẹ! Không cần lo cho con, con sẽ tự bảo vệ và chăm sóc bản thân, sẽ không yếu ớt như trước nữa!”

Bà Lê đau lòng nói:” Mẹ sợ anh ta không tốt với con, một cô gái không minh bạch ở chung với một người đàn ông, về sau biết làm thế nào!”

Đồng Đồng mỉm cười nói:” Mẹ, con đường này là do chính con lựa chọn , ít nhất con có thể giúp anh ấy vui vẻ hạnh phúc !”

Tân nhiên thấy lời Đồng Đồng nói, trong lòng anh thấy đắng ngắt, anh không nói gì ngồi im một chỗ, giờ phút này anh thật là dư thừa!

Đồng Đồng đã thuyết phục mọi người xong, tuy nhiên lúc cha cô đi làm về biết được chuyện này, sắc mặt có chút không vui, nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản quyết định của cô.

Ngày hôm sau Đồng Đồng chỉ đơn giản thu dọn đồ đạc, tạm biệt người nhà, đón xe đến chỗ ở của Lôi Dương .

Chỗ ở của Lôi Dương cô đã biết, tuy nhiên đó không phải là chỗ ở 2 năm trước, nhưng lúc được Lôi Dương đưa về nhà từ hồi ở câu lạc bộ đêm kia cô đã nhớ rõ đường lúc đi về.

Chỗ ở của Lôi Dương là một khu biệt thự cách nội thành không xa, Đồng Đồng đi không bao lâu đã tới chỗ anh.

Đồng Đồng kéo theo một chiếc vali nhỏ đứng trước cửa, trong sân biệt thự trồng đủ loại cây cảnh,cổng còn được tạo từ những vòm cây rất nghệ thuật.

Đi qua cửa lớn có thể nhìn thấy khuôn viên bên trong.

Đồng Đồng ấn chuông nhưng mãi không thấy ai trả lời, Đồng Đồng lại ấn một lần nữa, vẫn không có ai đáp lại.

Cô đứng ở đó chờ, có lẽ Lôi Dương đi ra ngoài làm chưa về .

Trời nóng quá, mặt trời rất lớn, chung quanh không có nơi nào râm mát cho Đồng Đồng trú, Đồng Đồng nóng quá đành ngồi xổm xuống.

Cô chờ đến lúc mặt trời không còn nóng nữa mà từ từ lặn xuống phía tây, ánh trăng đã thay mặt trời mang đến một vùng sáng, nhưng trời đã tối thế này vẫn không nhìn thấy bóng dáng Lôi Dương

Anh không về sao? Có phải đã quên cô sẽ đến, hay là…… Lôi Dương cố ý , Đồng Đồng nghĩ khả năng này cũng có thể, lập tức thở dài một tiếng.

Cô có nên đi không, nếu Lôi Dương cố ý làm như vậy thì lúc anh về sẽ không thèm liếc mắt nhìn cô, nhất định sẽ rất tức giận, không chừng còn đuổi cô ra xa.

Chờ một ngày cô đã không để ý thời gian, nhưng bụng cô có chút đói, miệng có điểm khát, sớm biết thế này đã mang theo thức ăn nước uống đến.

Đồng Đồng nhìn bầu trời , cầu nguyện Lôi Dương mau mau xuất hiện, cô chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy cách đó không xa một chiếc xe hạng sang đi đến trước mặt cô, đèn xe chiếu chói cả mắt cô.

Xe đỗ trước mặt cô, là A Dương về rồi, Đồng Đồng mừng thầm, cô vội đứng lên, không muốn để Lôi Dương thấy bộ dáng mệt mỏi của cô.

Cửa xe mở ra, Đồng Đồng nhìn thấy một đôi chân trắng nõn bước ra, tiếp đến là một cô gái xinh đẹp giả bộ ngây thơ, nhìn thấy Đồng Đồng liền cười nhạt.

Mái tóc dài của cô ta uốn thành lọn to, đi về phía bên kia của chiếc xe.

Lúc này, một cửa xe khác mở ra, Đồng Đồng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc chậm rãi xuất hiện trước mặt cô, thân ảnh cao lớn , khuôn mặt lạnh lùng , giống như không nhìn thấy sự tồn tại của cô.

Cô gái kia nhào vào vòng ôm của Lôi Dương , tay Lôi Dương ôm qua chiếc eo nhỏ của cô ta.

Anh lấy chìa khóa đưa cho cô ta tự vào cửa, sau đó anh lái xe lướt qua người Đồng Đồng vào gara.

Anh coi cô là không khí!

Đồng Đồng ảo não cực kỳ, cô có dũng khí chấp nhận Lôi Dương lạnh lùng như vậy sao? Nếu không thì nên rời đi để tránh đau đớn.

Đồng Đồng tay cầm va li không biết nên vào hay nên đi, lúc quay đầu đinh rời khỏi lại nghe thấy Lôi Dương lạnh như băng nói:” Sao thế? Muốn trốn chạy à? Thì ra lời nói của cô đều là giả !”

Lôi Dương nói xong hừ nhẹ một tiếng, cùng cô gái kia đi vào trong phòng.

Đồng Đồng có chút đau lòng, có chút mất mác, kéo vali đi vào.

Cô mới không cần chạy trốn, cô phải kiên trì, cô phải làm cô gái của anh!

Không có chí khí thì không có chí khí đi, cô không thể lùi bước! Cô hít sâu một hơi, đi nhanh vào phòng bên trong!

Khắp căn phòng đều là màu trắng, Lôi Dương không có quan tâm cô, tất cả đều tùy ý cô!

Nói phải cô làm cô gái của anh, anh lại mang theo cô gái khác xuất hiện trước mắt cô, thật sự làm cho cô khó chịu!

Đồng Đồng biết phòng ngủ của Lôi Dương ở đâu, lần trước cô nằm có lẽ chính là phòng ngủ của anh.

Vậy nên Đồng Đồng không đi vào đó mà tìm một căn khác, dù sao biệt thự rất lớn, không hề thiếu phòng.

Đồng Đồng thả vali xong cảm thấy đói bụng, cô xuống bếp mở tủ lạnh ra nhưng tủ lạnh trống trơn.

Trời muốn vong cô sao?

Đồng Đồng biết, căn phòng bếp này chỉ để trang trí thôi.

Bụng đói tâm đau, Đồng Đồng sắc mặt có chút trắng bệch, may mà cửa phòng ngủ của Lôi Dương vẫn đóng chặt, có thể bọn họ đang làm chuyện bọn họ thích làm.

Đồng Đồng cảm thấy đắng đắng, uống xong cốc nước liền trở về căn phòng nhỏ ban nãy.

Cô nằm ở trên giường để cơ thể mệt mỏi rã rời cả ngày của cô nghỉ ngơi!

Có điều cô đau quá, sự lạnh lùng Lôi Dương , còn có cô gái kia quanh quẩn trong đầu Đồng Đồng.

Lựa chọn của chính cô chả lẽ sai sao?

Đồng Đồng tâm tư phiền loạn, trằn trọc hồi lâu mới chợp mắt được.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+