Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tình Cờ – Chương 23-24 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tình Cờ – Chương 23

Sau trận cãi nhau là một khoảng yên lặng, Đồng Đồng trở về phòng, trong đầu cô quanh quẩn lời nói của Lôi Dương, ‘Đừng bỏ tôi đi”.

Đúng, không được bỏ anh đi, lúc anh bị thương nặng cô đã muốn ở bên anh, dù khổ sở thế nào chỉ cần được ở bên nhau là tốt rồi, bọn ly biệt đã 2 năm, giờ đây anh đã ở bên cạnh cô nhưng lòng lại tràn ngập oán hận.

Đồng Đồng khẽ thở dài một tiếng, cô chui vào chăn lắng nghe động tĩnh bên ngoài phòng ngủ, Lôi Dương không vào phòng, có lẽ tất cả mọi người cần được bình tĩnh.

Trời đã tối, Đồng Đồng nhắm mắt lại không muốn nghĩ ngợi nhiều, cô mệt chết đi được, cô cần nghỉ ngơi, bật một ngọn đèn nhỏ cạnh đầu giường, Đồng Đồng dần dần ngủ.

――――――――――――――――�� � �――――――――――

sáng sớm, Đồng Đồng thức dậy, trên giường trống trải chỉ có mình cô.

Lôi Dương đêm qua không vào phòng, chắc anh ấy ngủ phòng khách rồi.

Đi ra khỏi phòng ngủ, Đồng Đồng đi đến phòng ngủ trước kia của cô, cô có cảm giác Lôi Dương sẽ ở phòng này.

Quả nhiên vào phòng cô thấy Lôi Dương vẫn đang nhắm mắt, dường như anh đang ngủ.

Cô nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lôi Dương nhìn anh.

Sắc mặt anh dường như hơi hồng lên,chăn đắp ngang người, để lộ ra nửa người trên ở trần và đôi chân rắn chắc.

Chân anh rất đẹp, không phải đôi chân lông lá đầy mình. Chúng thon dài, làn da trắng, cũng rất vạm vỡ làm người ta phải ngẩn người ngắm nhìn.

Lồng ngực anh rộng lớn và vững chắc, giống như có thể bao trọn cả thế giới vậy.

Khi anh nhắm đối mắt lạnh lẽo đó lại để đi ngủ, trông anh hoàn toàn bình yên.

Lông mi dài, khuôn mặt lúc ngủ bình thản tựa như một đứa trẻ.

Đồng Đồng nhẹ nhàng thở dài!

Nếu đôi môi cương nghị đẹp đẽ kia không nói những lời làm tổn thương người khác.

Nếu ánh mắt kia không còn tia lạnh lẽo thì thật tốt biết bao!

Anh lúc đó chính là như thế, cô quyến luyến tất cả của anh , anh đã làm tổn thương cô, thế nhưng lòng cô vẫn vấn vương quanh anh không thể dời đi

Cô trúng độc rồi!

Là mê hoặc của anh, là tình độc của anh!

Đồng Đồng cảm thấy nhiệt độ điều hòa quá lạnh, cô lại gần đắp chăn lên cho anh.

Lúc cô chuẩn bị quay đi thì một bàn tay to lớn nóng rực túm chặt lấy tay cô, tiếp theo cô bị một lực rất lớn kéo vào một vòng ôm quen thuộc.

Cánh tay của anh ôm chặt lấy eo cô.

Đồng Đồng ở trong lòng Lôi Dương, tay cô chạm vào lồng ngực của anh, sao anh nóng vậy, anh bị sốt sao? Đồng Đồng chợt nghĩ, vậy phải kêu bác sĩ ngay!

Cô có chút lo để tay lên trán anh, nóng quá!.

Anh tỉnh lại mở mắt nhìn cô, một đôi mắt hoảng loạn như đứa trẻ sợ mất đi điều gì đó.

Đồng Đồng lo lắng nói:” A Dương, anh sốt rồi, em đi gọi…….”

Lời nói còn chưa dứt, môi cô đã bị Lôi Dương chiếm đoạt, hô hấp nóng rực , da thịt nóng bỏng khiến Đồng Đồng điêu đứng.

Cô nghĩ muốn đẩy Lôi Dương ra, tình trạng hiện nay của anh không thể làm được, anh đang ốm mà!

Nhưng anh không để cô ra, không để cô có một khe hở phản kháng!

Anh bá đạo cướp lấy môi cô, hơi thở của cô khiến cô dần dần lạc đi.

Anh xoay mạnh người đè cô bên dưới mình.

Đôi mắt của anh khép hờ, tay vuốt ve thân thể đầy đặn của cô khiến Đồng Đồng run rẩy.

” A Dương…… Không cần như vậy…… A, anh đang…… Bệnh.” Lời của cô giữa những nụ hôn của Lôi Dương có chút đứt quãng, thân thể của cô bắt đầu trở nên nóng dần.

Hơi thở nóng rực của anh phả vào mặt cô, anh không chút khách khí chiếm lấy cô.

Đồng Đồng chợt run rẩy.

” Tôi không cho em đi, không cho!” giọng nói thô ráp của Lôi Dương vang lên bên tai Đồng Đồng , mang mệnh lệnh và sự uy hiếp, không cho Đồng Đồng có ý nghĩ rời đi.

Đồng Đồng cảm nhận sự nóng rực khác thường của anh, thích ứng với sự tồn tại của anh, đôi mắt lạnh lẽo của anh có chút hoảng loạn.

Lôi Dương không thấy Đồng Đồng trả lời, anh lại dùng lực va chạm, bàn tay to lớn xoa lên ngực Đồng Đồng , hổn hển nói:” Nói em sẽ không rời khỏi tôi!”

Thân thể Đồng Đồng dao động theo anh, tay cô ôm lấy bả vai rộng lớn của Lôi Dương, dịu dàng nói:” Em sẽ không rời đi, sẽ không!”

Lôi Dương nghe được lời Đồng Đồng nói, bên môi lộ ra ý cười vừa lòng , khiến Đồng Đồng chìm đắm trong một cơn bão mê man, anh đang bệnh nhưng không hề ảnh hưởng tới khát vọng anh dành cho cô, còn có thể làm cho Đồng Đồng mê mẩn bên người anh, khiến cô không có cách nào suy nghĩ đến chuyện rời bỏ anh.

Cô vẫn là cô gái của anh, cô gái làm người ta điên đảo của anh.

Dường như anh cũng không phân biệt được rõ ràng anh muốn gì, nhưng anh muốn giữ cô lại, có lẽ là để nhấn cô xuống vực sâu của sự thống khổ!

Vì sự phản bội của cô còn phải trả một cái giá rất lớn!

Đã có lửa thì phải có khói!

Catalog: 

Thư viện sách

Tình Cờ – Chương 24

Bệnh Lôi Dương đến thì nhanh mà đi cũng mau, Đồng Đồng giúp anh gọi bác sĩ gia đình, vẫn là người bác sĩ giúp cô khám bệnh khi cô bị ngất.

Lôi Dương thân thể khỏe mạnh, rất nhanh đã trở lại bình thường, nhưng lại hại Đồng Đồng hằng ngày giống như nô tì hầu hạ anh.

Anh đói bụng, Đồng Đồng sẽ vội vàng chuẩn bị đồ ăn, ai bảo anh đang ốm chứ!

Anh lạnh, Đồng Đồng phải giúp anh đắp chăn, ai bảo anh đang ốm mà!

Anh khát, Đồng Đồng sẽ pha nước ấm dâng lên cho anh uống tận miệng!

Lúc anh muốn vận động trên giường, anh sẽ không hề báo trước mà đè Đồng Đồng dưới người ân ái một phen, chỉ có lúc ấy anh mới không giống như một người bệnh mà giống rồng giống hổ , Đồng Đồng thường ở trong cơn bão cuồng nhiệt của anh mà ngủ thiếp đi.

Những ngày này Đồng Đồng bị Lôi Dương giữ lại trên giường suốt, cô luôn vì quá mệt mỏi mà ngủ mê mệt.

Trong khi đó Lôi Dương hoàn toàn khang phục, anh xuống giường ăn mặc chỉnh tề đứng bên cạnh Đồng Đồng.

Cả người mặc đồ vest hiệu, khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt như băng và thân hình cao lớn.Cả cơ thể anh toát ra vẻ đẹp sang trọng cùng khí chất khó gần.

Anh nhìn vẻ mặt cô quyện trong giấc ngủ, trên mặt anh hiện lên một nụ cười kì lạ rồi sau đó chậm rãi ra khỏi phòng ngủ, lái xe đi ra ngoài.

――――――――――――――――�� � �――――――――――

Lôi Dương lái xe đi tới một khu biệt thự trông như một tòa thành, người làm cung kính cúi đầu nghênh đón Lôi Dương.

Lôi Dương lạnh lùng trực tiếp đi vào trong, ở đây có người đang chờ anh, đôi giày anh giẫm lên sàn nhà phát ra tiếng cộp cộp.

Anh đi tới một gian thư phòng, không gõ cửa mà trực tiếp đi vào.

Anh ngồi trên ghế nhìn người đàn ông già phía đối diện, cha anh, một người đã cho anh sinh mệnh. Nếu nói cha anh đã cho anh cái gì, thì chỉ có thể là cái đó.

Lôi lâm cũng không hẳn là quá già, ông khoảng hơn 50 tuổi, thân thể đã có chút uể oải.

Trong ánh mắt ông ta nhìn Lôi Dương cũng không hề có tình cảm của một người cha dành cho con trai, chỉ có một loại thái độ của người trên đối với kẻ bề dưới.

” Nghe nói gần đây anh lại gần gũi với một cô gái, còn ở cùng nhau nữa!” Lôi lâm nghiêm giọng chất vấn Lôi Dương, đây là luôn là cách ông nói chuyện với Lôi Dương.

Lôi Dương nhíu mày, thản nhiên nói:” Tin tức của bố cũng thật nhanh nhạy!”

” Thật sự là cô ta sao !” Trong giọng nói uy nghiêm của Lôi Lâm có chút lo lắng.

Lôi Dương lạnh lùng cười nói:” Bố không phải bận tâm, cô ta chỉ là một thứ đồ chơi làm ấm giường, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch cưới xin của bố!” Nói xong anh nhìn lướt qua Lôi Lâm rồi nói:” Gọi tôi đến là vì chuyện này sao!” (Vì tình cảm giữa anh và bố anh không được tốt cho nên bạn để anh xưng tôi gọi bố nha)

Lôi lâm ra lệnh:” Bớt chút thời gian gặp mặt với Đan Tình đi!”

Ánh mắt Lôi Dương hơi trầm xuống,anh đứng dậy nói:” Bố cứ sắp xếp đi!”

Nói xong bóng hình cao lớn của anh bước ra ngoài, trong lòng anh thầm thấy nực cười, xem ra cuộc sống của anh sắp có trò vui rồi!

Đan tình là viên minh châu trong tay Đan Quốc Khánh , mà Đan Quốc Khánh lại là một quan viên cao cấp trong chính phủ, quyền thế tài thế đều không phải là nhỏ, đám cưới giữa nhà họ Lôi và nhà họ Đan quả thật là một điểm nhấn trong giới kinh doanh.

Lôi lâm có chút ngạc nhiên là Lôi Dương lại không hề đưa ra ý kiến gì, chấp nhận đi gặp Đan tiểu thư ngay.

Anh dường như mặc kệ đám cưới này, có vẻ như chuyện cưới xin hiện giờ anh chẳng mảy may quan tâm.

Điều này làm cho Lôi Lâm ngoài dự đoán, đồng thời ông cũng cảm thấy đây là một chuyện tốt. có điều trong lòng ông ta lại lo lắng không biết Lôi Dương đang tính toán chuyện gì, tâm tư của anh luôn nằm ngoài suy đoán của người khác.

Đứa con này của ông, ông không thể biết nó nghĩ gì cũng như không thể khống chế nó , bởi vậy ông lo lắng cũng không phải là không có lý .

Lôi Dương ban ngày vẫn đi làm, đến chiều muộn hoặc đêm mới trở về, anh và Đồng Đồng chỉ gặp mặt trên giường, chẳng qua là thời gian trên giường kéo dài hơn một chút.

Đồng Đồng không muốn ngồi không trong những căn phòng trống rỗng, cô tìm một công việc nhỏ để làm, chuyện này cô cũng không nói cho Lôi Dương biết.

Hôm nay là ngày thứ 2 cô đi làm, tâm tình cô rất thoải mái vui vẻ, cô thích làm công việc của người đàn piano ở nhà hàng cao cấp này.

Giám đốc nhà hàng nói hôm nay có một vị khách vip bao trọn nhà hàng, bởi vậy giám đốc muốn cô biểu diễn thật tốt để khách vừa lòng.

Đồng Đồng cũng không lo lắng, cô tin khả năng của cô sẽ không làm giám đốc thất vọng.

Đồng Đồng mặc một chiếc váy màu trắng mềm, cổ áo có một đóa hoa nhỏ màu trắng , tóc dài thả tự do trông như một đóa bách hợp.

Trước đó do không đủ thời gian đạp xe đạp, cô đã đi bộ đến trạm xe cách biệt thự khá xa bắt xe bus đến.

Đồng Đồng đi tới nhà hàng, giám đốc cũng đã có mặt ở đại sảnh vội đến dặn dò cô phải thật cẩn thân, nhân vật hôm nay rất quan trọng, vì cô vừa mới bắt đầu đi làm nên giám đốc có chút lo lắng.

Đồng Đồng nhẹ nhàng cười khiến giám đốc yên tâm, cô sẽ làm tốt ! Xem ra người sắp đến thân phận không phải là nhỏ, có thể khiến giám đốc đích thân đứng ra điều khiển.

Giám đốc nhìn thấy Đồng Đồng có vẻ tự tin, ông gật đầu rồi đi đốc thúc những người khác. Đồng Đồng đến bên cạnh cây đàn piano lướt qua bàn phím một chút, trong lòng cô cũng không khỏi tò mò, người đến là ai?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+