Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tình Cờ – Chương 41-42 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tình Cờ – Chương 41

Ngoài sân có hàng ngàn ánh sao chiếu rọi trên mặt đất, tỏa ánh sáng rực rỡ.

Bề mặt sân rất nhỏ, Lôi Dương cùng Đan Tình đứng ở phía trước, khách khứa đứng ở phía sau.

Lôi Dương ngẩng đầu lên không trung, tựa hồ đang chờ đợi điều gì.

“Muốn làm cái gì thế!” Lâm Tú Phân nói giọng ồn ào phía sau, bị Lôi lâm trừng mắt liếc một cái, không dám hô lên.

Những người khác bàn tán, phán đoán, không biết Lôi Dương rốt cuộc chuẩn bị lễ vật gì, sẽ không phải chỉ là kiếm cớ bỏ đi chứ.

Đan Tình nhìn Lôi Dương , trong lòng cô có chút tình cảm kì lạ, bản thân cô sắp có được một người đàn ông thành công, một người tuấn mỹ như vậy, anh là vương giả, cho dù cô có muốn giúp đỡ anh cũng chả cần, cô có cảm giác đang đứng cạnh một thế lực rất lớn.

Cô luôn có mọi thứ đông tây kim cổ tốt nhất, đàn ông cũng không ngoại lệ! Trên khuôn mặt Đan Tình lộ ra nụ cười.

Ngay lúc mọi người có chút chờ đợi, lo lắng thì sau đó, đột nhiên trên giữa không trung có điểm ánh sáng chớp động.

Vô số ánh sáng tỏa ra trên không trung, từ một điểm bắt đầu lan tỏa ra rồi chậm rãi tập hợp lại, hình thành một trái tim lớn, phát ra ánh sáng rực rỡ, một mầu hồng rực kết lại thành một chữ “LOVE” thật lớn, trái tim hồng trong bóng đêm dường như làm chói mắt.

Đan Tình tươi cười, một ít thanh niên nam nữ tiếng hâm mộ, đố kị cũng có.

Còn Lôi Dương cảm thấy phát ốm, trong lòng anh thầm mắng, nhìn thấy buồn nôn quá, không phải nói là pháo hoa sao? Thế quái nào lại thành ra như vậy?

Đan Tình đứng trước mặt Lôi Dương, trong mắt tràn ngập tình yêu, cô kiễng chân lên, hôn môi Lôi Dương.

“Anh Lâm, không thể tưởng tượng được Lôi Dương cũng là một người đàn ông lãng mạn!” Đan Quốc Khánh đứng bên cạnh Lôi Lâm cười nói.

Lôi Lâm khiêm tốn nói: “Làm cho anh phải chê cười rồi!”

Đan Tình hôn Lôi Dương đột ngột, có chút kích động lại có chút e thẹn nói: “Lễ vật này làm em rất vui, cảm ơn anh!”

Lôi Dương không có chút phản ứng, đứng yên tại chỗ, tùy ý để Đan Tình ôm chặt.

Hai người ở cùng một chỗ tỏa ra một hào quang chói mắt, tạo nên một hình ảnh mỹ lễ.

Đồng Đồng đứng ở chỗ tối đã nhìn thấy hết thảy tiệc đính hôn của Đan Tình, thật lãng mạn, giống như liều thuốc độc cứ cắn nuốt trong tim Đồng Đồng.

Cô nhìn Lôi Dương và Đan Tình ở cùng một chỗ, bọn họ thật xứng đôi.

Một là thương nhân kì tài, một là thiên kim của quan chức giới chính trị, bọn họ đúng là trời sinh một đôi.

Còn cô? Lê Hân Đồng, cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, còn nghĩ cái gì nữa, chả lẽ lòng không chết sao?

Cô đã tận mắt thấy rồi, đã hết hy vọng, biết rõ là như vậy nhưng lòng cô vẫn rất đau đớn, nhưng cô không kìm được mà đi theo anh sau khi anh rời khỏi nhà bác sĩ trương.

Đúng là làm tan nát cõi lòng!

Đồng Đồng xoay người, khiến bản thân mình hòa nhập vào trong bóng tối!

Sự lãng mạn thần kì của Lôi Dương với người khác hãy ném lại phía sau đi.Cuối cùng vẫn là thương đau!

……

Đồng Đồng thất thần chầm chậm bước đi, nước mắt cũng chậm chậm chảy xuống.

Cô không biết bản thân muốn đi đâu, chỉ cảm thấy muốn đi tới gặp Tân Nhiên.

Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn ngôi nhà của Tân Nhiên, cô có nên vào không? Cô do dự đứng ở trước cửa nhà Tân Nhiên.

Cứ thế này thôi, không cần làm phiền anh ấy! Đồng Đồng ánh mắt ảm đạm, vẫn quyết định rời đi.

“Đồng Đồng!” Một tiếng nói vang lên, giữ lại bước chân của cô.

“Tân Nhiên!” Đồng Đồng xoay người nhìn thấy Tân Nhiên.

“Em không thoải mái sao?” Tân Nhiên nhìn thấy sắc mặt Đồng Đồng ưu phiền.

Đồng Đồng sắc mặt tối sầm lại, không lên tiếng!

“Vào rồi nói!” Tân Nhiên không hỏi nhiều, lôi kéo Đồng Đồng vào trong.

……

Đi tới phòng của Tân Nhiên, Đồng Đồng phát hiện chỗ này có chút lạ, dường như trống trải hơn.

Tân Nhiên đưa cho cô một chén trà nóng, rồi mới ngồi xuống giữ lấy thân người cô.

“Em đã khóc nhiều?” Tân Nhiên nhìn Đồng Đồng tiều tụy, hai mắt đỏ trũng xuống, lòng anh một trận đau đớn.

“Sao anh về muộn vậy, anh vẫn thường như vậy sao?” Đồng đồng tránh né ánh mắt của Tân nhiên, cô chuyển sang chủ đề khác.

Tân nhiên bắt lấy cánh tay Đồng Đồng khiến Đồng Đồng nhìn vào anhanh lo lắng hỏi: “Là vì anh ta sao? Anh ta muốn đính hôn nên em mới như thế này sao? Em không nên gây áp lực cho bản thân, có gì khổ sở phải nói cho anh biết, biết đâu anh có thể giúp em!” Tân nhiên nói xong,buông Đồng Đồng ra, có chút hạ giọng nói: “Chỉ sợ sau này không có dịp giúp em nữa !”

Đồng đồng khó hiểu hỏi: “Tân nhiên, anh nói thế này là có ý gì? Sao lại nói không có dịp nào nữa !”

Tay Tân Nhiên đặt trên vai Đồng Đồng , cười khổ nói: “Đồng đồng, anh vốn định đến tìm em, không ngờ hôm nay em lại đến trước, anh sắp đi!”

Đi!

“Anh sắp. . . . Đi đâu?” Đồng đồng có chút không thích ứng nổi, Tân nhiên phải đi sao?

Tân nhiên thản nhiên nói: “Bệnh viện đã quyết định cử anh sang nước ngoài đào tạo chuyên sâu, thế nên…. Em định thế nào, vẫn ở bên anh ta sao?”

“Ở lại bên cạnh anh ta?” Đồng đồng mờ mịt lắc lắc đầu.

“Vậy em. . .”

Đồng đồng khổ sở nói: “Em không biết! Em không biết bản thân em nên làm sao bây giờ, em muốn rời khỏi anh ta, bởi vì em thật sự rất khổ sở, nhưng anh ta sẽ không để em đi!”

Anh đã nói cho dù anh có cưới người khác thì cô vẫn là người đàn bà của anh, anh vẫn sẽ đối tốt với cô như trước, còn cô vẫn sẽ phải làm tình nhân của anh, bạn cùng giường của anh!

Cô không thể chịu được, sao cô có thể chia sẻ người đàn ông của mình với người kác? Cô không làm được! không Làm được!

“Đồng đồng!” Tân nhiên nghiêm túc nói: “Em có đồng ý đi cùng anh không!”

Đồng đồng nghe lời tân nhiên nói, cô kinh ngạc nhìn anh nói: “Không! Tân nhiên. . .”

Tay tân nhiên che lại miệng Đồng Đồng , lắc đầu nói: “Để anh nói xong được không?”

Đồng đồng nắm lấy tay tân nhiên, khẽ gật đầu.

“Anh biết trong lòng em vẫn yêu người đàn ông đó, bởi vậy anh sẽ không ép buộc em, anh muốn đưa em ra ngoài để tâm tình em thoải mái một chút, nếu tâm tình em ổn định không chừng có thể quên dần anh ta!” Tân nhiên cười một chút nói: “Nói không chừng sau này em có thể đón nhận anh!”

Đồng Đồng nghe Tân nhiên nói hơi ngây người, cô vẫn coi Tân nhiên như anh trai, mặc dù cô biết tình cảm của Tân nhiên không đơn thuần là như vậy, nhưng bây giờ Tân nhiên chính thức bày tỏ cô vẫn có chút lúng túng.

Cô nên làm sao bây giờ? Cùng tân nhiên rời khỏi đây sao? Còn Lôi Dương sẽ đối xử như thế nào với người nhà của cô?

Nhưng cô thật sự muốn bỏ trốn tất cả! Bằng không cô sẽ suy sụp phát điên lên mất!

Cô phải làm sao bây giờ!

Đồng đồng cân nhắc mãi, tân nhiên biết cô cần thời gian để suy nghĩ nên anh đưa cô về lại nhà bác sĩ Trương.

Đồng đồng tự hỏi chính mình, còn Tân Nhiên thì chờ đợi câu trả lời của Đồng Đồng .

Đồng đồng thật sự rất mâu thuẫn, cô không biết nên làm sao bây giờ, cứ như vậy đi sao? Còn Lôi Dương sẽ đối đãi thế nào với người nhà cô?

Phá bỏ nhà của cô, san bằng vườn hoa kia?

Cô cuối cùng vẫn không có cách nào yêu Tân nhiên được, đi cùng Tân nhiên không nghi ngờ gì là cho Tân nhiên một cơ hội hy vọng.

Còn Ở lại nơi này chỉ có thống khổ!

Vài ngày nữa Tân nhiên sẽ đi, cần cho Tân nhiên một đáp án!

Hai ngày trôi qua Đồng Đồng vẫn không có đáp án như trước, lòng cô hỗn loạn. Cô ngồi ngẩn người bên cửa sổ, hai ngày nay Lôi Dương không hề xuất hiện, chẳng lẽ đang ở bên vị hôn thê của anh sao.

Đồng đồng đau khổ mâu thuẫn!

“Thư giãn chút đi, con gái!” Ôn lam đi đến bên cạnh Đồng đồng an ủi nói. Bà ôm lấy vai Đồng Đồng, có chút buồn bã nhìn Đồng Đồng đang đau đớn.

Đồng đồng ngẩng đầu nhìn ôn lam, miễn cưỡng cười nói: “Bác ạ, cháu không sao, bác đừng lo lắng.”

Ôn lam có chút đau lòng thay đồng đồng, một đứa bé động lòng người như vậy sao lại rơi vào kết cục như thế này, chẳng lẽ kết cục là đây sao?

Cô đã ở bên Lôi Dương khá lâu, bây giờ anh cư xử như vậy cô có thể lí giải phần nào, dù sao lôi Dương ở trong hoàn cảnh như vậy, hôn nhân không phải do anh quyết định, thậm chí thích cái gì, ghét cái gì cũng không phải tự mình quyết định.

Đồng đồng cố gắng giải thích, nhưng có giải thích thế nào cũng không giúp tâm bớt đau.

Ôn lam than thở một chút hỏi: “Có muốn bác ra ngoài với cháu một chút không!” Thư giãn một chút mới tốt.

Đồng đồng suy nghĩ một chút rồi nói với ôn Lam: “Bác à, cháu muốn về nhà thăm bố mẹ!”

Ôn lam chần chừ một chút nói: “Cũng được, để bác điện thoại cho lôi dương bảo cậu ta lái xe đưa cháu đi!” Bà có chút lo lắng, Đồng Đồng một mình về nhà như vậy có chút không ổn, nếu lại biến mất nữa thì sao bây giờ?

Đồng đồng cầm tay ôn lam nói: “Bác không cần lo lắng ạ, cháu chỉ đi thăm người nhà một chút, cháu đã lâu không liên lạc với người nhà , cháu sợ bọn họ lo lắng, hơn nữa cháu cũng rất muốn gặp bọn họ!”

“Được rồi! Cháu đi sớm về sớm!” Ôn lam lo lắng dặn dò.

Đồng đồng khẽ cười gật đầu.

“Mẹ! Con về rồi !” Đồng đồng đẩy cửa ra, cảm giác về nhà thật tốt.

“Đồng đồng!” Bà Lê nghe thấy tiếng Đồng Đồng gọi vội chạy ra cửa, vui sướng hô lên một tiếng, chạy đến ôm lấy con gái. “Gần đây thế nào? Sao không liên lạc với mẹ để mẹ lo lắng!”

Hân Đồng dưới sự khiêu khích của Lôi Dương, ý thức bắt đầu mờ mịt, giọng cô nỉ non : “A Dương”

Lôi Dương bất giác dừng lại, thân thể cứng đờ, buông Đồng Đồng đang ý loạn tình mê ra, cất giọng khàn khàn: “Em lại làm gì đấy?”

Thấy Lôi Dương muốn bật đèn, Đồng Đồng lập tức ôm chặt lấy cánh tay Lôi Dương nói: “Không cần bật đèn được không? Đừng!”

Lôi Dương chậm rãi thu hồi cánh tay, đi về hướng ánh trăng mỏng manh từ song cửa sổ rọi vào. Một dòng sáng màu bạc nhẹ nhàng phủ lên thân thể , anh từ tốn lấy ra bật lửa, châm lửa hút thuốc.

“A Dương! Anh …không muốn em sao?” Đồng Đồng chầm chậm đi từ bóng tối về hướng ánh trăng. Trái tim đập kịch liệt, không biết bởi vì sự khiêu khích bạo dạn của mình hay sự cổ động của dục vọng.

Cô chỉ biết là mình không muốn do dự!

Ngay lúc cô đang từng bước từng bước đi tới thì thân thể đột nhiên xoay chuyển, nháy mắt đã bị Lôi Dương đè lên trên tấm thảm dày bên cạnh cửa sổ.

Ánh trăng màu bạc chiếu vào cửa sổ lẻ loi, soi rõ khuôn mặt hưng phấn cuồng nhiệt của cả hai.

Mỹ lệ mà lại thê lương!

Lôi Dương tinh lực dồi dào, Đồng Đồng hiểu rõ, bọn họ triền miên hết lần này đến lần khác. Lôi Dương đòi hỏi Đồng Đồng liên tục, như thể muốn đem một tháng vắng vẻ đòi lại cùng một lúc. Bọn họ hết đổi tư thế lại đổi chỗ, không ngừng yêu cầu đối phương tới lúc cả hai không còn sức lực, mệt mỏi ngủ thiếp trên giường.

Lần đầu tiên Lôi Dương cảm nhận được Đồng Đồng nhiệt tình như lửa nóng, thiêu đốt lẫn nhau!

Mơ màng tỉnh lại, Lôi Dương theo thói quen quơ tay tìm thân thể Đồng Đồng lại chỉ chạm vào khỏang không trên giường lớn. Chỉ có một mình anh, chỗ nằm của Đồng Đồng cũng không còn độ ấm.

Anh nhíu mày ngồi dậy, trong đầu cố gắng nhớ lại đêm qua tình cảm mãnh liệt, là mộng hay là thực?

Đồng Đồng đâu rồi? Cô ở nơi nào?

Trong lòng không khỏi dấy lên một sự bất an.

Mở cửa phòng ngủ rồi ra ngòai, anh vội vàng đi tới phòng ăn, một mùi thơm hấp dẫn bay tới.

Trong lòng cũng tự nhiên thả lỏng một chút.

Vào phòng ăn, thấy trên bàn đã bày sẵn bữa sáng ngon lành, có lẽ phải nên gọi là cơm trưa, vì ngủ một giấc dậy đã gần giữa trưa.

Thế nhưng Đồng Đồng đâu?

Ngay lúc anh đang lo lắng bốn bề tìm kiếm thì điện thọai chợt vang lên. Anh bắt điện thọai xong, sắc mặt có chút khó coi. Cúp máy xong lại gọi điện thọai tìm Ôn Lam, hỏi Đồng Đồng có trở về đó không.

“Đồng Đồng hả, có về, nói là có chút mệt nên đi nghỉ rồi!” Ôn Lam thật thà báo lại.

Lôi Dương bây giờ mới có thể thả xuống bất an trong lòng.

Để cho Đồng Đồng tạm thời ở đó, giờ phút này Lôi Dương phải quay về Lôi gia!

Thế nhưng Lôi Dương không biết, cú điện thoại vừa rồi có vị trí rất đặc biệt!

Ngày hôm sau, Lôi Dương đang ở phòng làm việc vội vàng xử lý công tác trong tay thì bác sỹ Trương cùng Ôn Lam xuất hiện tại văn phòng.

Nhìn thấy vợ chồng bác sĩ Trương vội vàng tìm anh, Lôi Dương bỏ văn kiện trên tay xuống, thản nhiên hỏi: “Chuyện gì?”

Ôn Lam nhìn chồng, rồi hai người cùng nhìn về phía Lôi Dương, cuối cùng Ôn Lam mới do dự lên tiếng: “Có lá thư muốn đưa cho cậu!”

Lôi Dương nhìn hai người một cái rồi nói: “Thư gì?”

“Để tôi nói đi, bà già này nói cũng không nói rõ ràng!” Dù sao chết sớm thì đầu thai sớm! Cùng nhau đợi Lôi Dương nổi cơn thịnh nộ đi!

“Đồng Đồng bỏ đi rồi. Hôm nay sáng sớm tôi phát hiện cô ấy biến mất, chỉ để lại một lá thư này!” Bác sỹ Trương nói xong đem lá thư để trên bàn Lôi Dương.

Lòng Lôi Dương chùng xuống, vội cầm lấy thư mở ra.

“Bác trai, bác gái con đi rồi. Con phải rời khỏi chỗ này, đi tìm một cuộc sống mới. Cám ơn mọi người trước giờ đã cẩn thận chăm sóc con! Hẹn gặp lại! Đồng Đồng kính thư.”

Chỉ một câu ngắn ngủi như một tia sét đánh mạnh vào đầu Lôi Dương, làm tứ chi anh phát lạnh.

Cô ta nói cái gì? Cô ta đi rồi, đi tìm cuộc sống mới! Bỏ đi lặng lẽ như vậy, chỉ để lại một câu nói này!

Đêm hôm đó tình cảm mãnh liệt. Đêm hôm đó chủ động là kỷ niệm trước lúc chia tay! Cô gái đáng chết này!

Lòng Lôi Dương bị một trận đau lại bị một cơn tức thay thế.

Nắm tay lớn đập thật mạnh lên bàn, giận dữ hét: “Cô ta đi đâu?”

Ôn Lam bị Lôi Dương dọa nạt tới nỗi nhảy dựng lên nói: “Không biết!”

Bác sỹ Trương thì từ tốn: “Đi rồi cũng tốt, dù sao cậu cũng không biết quý trọng!”

Lôi Dương sắc mặt âm u, giận dữ nhìn bác sỹ Trương quát: “Ông nói cái gì?”

“Tôi nói cái gì cũng không quan trọng. Nếu cậu luyến tiếc người ta thì đi tìm đi, nói không chừng còn có thể tìm được người về. Bằng không hả, thế giới lớn như vậy, càng đi thì càng cách xa, chỉ sợ muốn gặp lại cũng khó. Cho dù là gặp lại, không chừng con cũng sinh ra, thành vợ người khác rồi!” Đến lúc đó cậu tha hồ hối hận!

Lôi Dương trong lòng càng khẩn trương, nắm chặt tờ giấy trong tay, trái tim bị một sự khủng hỏang vây khốn.

Ánh mắt lộ ra một tia âm trầm.

Cõi lòng vừa giận dữ vừa hoảng loạn, chậm rãi hạ người xuống ghế.

Lê Hân Đồng, em muốn trốn khỏi tôi như vậy sao!

Tôi sẽ không buông tay, em chỉ có thể là cô gái của tôi! Bất luận em đi tới đâu, tôi cũng nhất định tìm em trở về!

Đồng Đồng đi rồi, thật sự đi rồi, đi một cách hoàn toàn!

Lôi Dương tìm tất cả những nơi có thể tìm, mãi cũng không có tin tức Đồng Đồng. Mà người nhà của Đồng Đồng cũng rời khỏi căn nhà gỗ, không biết đi đâu.

Cô đi hoàn toàn như vậy, không lưu lại một chút dấu tích nào!

Lôi Dương vừa phiền muộn vừa bất an, tính tình bỗng trở nên hỷ nộ vô thường!

Khuôn mặt trở lại lãnh khốc dọa người. Nhưng mỗi khi trở về biệt thự, nhìn thấy phòng không nhà trống, anh lại chỉ cảm thấy tịch mịch cùng khốn khổ.

Trong lòng anh rất đau, chỉ muốn đem trái đất lật ngược lại mấy lần, tìm cho được cô gái đang bỏ trốn kia đem trói lại bên người!

Cô vì sao phải rời khỏi? Bởi vì anh đính hôn? Hay bởi vì anh làm cô mất đi đứa bé?

Hay cô căn bản không có thật sự yêu anh.

Trái tim anh lại đau đớn từng cơn.

Có lẽ đúng như bác sỹ Trương nói, con người luôn luôn không biết quý trọng, chỉ tới lúc mất đi mới hối tiếc.

Bây giờ mới biết, chỉ cần tìm được Đồng Đồng anh sẽ quên hết óan hận, đối xử thật tốt với cô. Chỉ cần cô trở về, chỉ cần anh có thể ôm cô trong tay.

Nghe lại được giọng nói êm đềm của cô!

Thế nhưng Đồng Đồng đã bỏ đi, anh có hối hận cũng không thể thay đổi được gì!

Anh vẫn yêu cô, bằng không tại sao lại thống khổ, bằng không cũng sẽ không hận cô!

Yêu! Đúng vậy! Là yêu!

Trong lòng Lôi Dương đột nhiên mãnh liệt dao động!

Tình yêu của anh dành cho cô dường như chưa bao giờ gián đoạn!

Lôi Dương một mình quay cuồng trong biệt thự bởi nhớ nhung không ngừng. Mỗi khi nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của cô. Lúc cô rơi lệ, lúc cô quật cường kiên trì lập trường của mình, lúc cô ủy khuất, lúc cô tươi cười,…tất cả đều lần lượt hiện ra trước mắt anh.

Còn có đêm đó quây quần bên nhau, Đồng Đồng chủ động quyến rũ anh, ánh trăng màu bạc phủ lên thân thể diễm lệ của cô, khắc sâu trong lòng anh!

Mỗi ánh mắt, mỗi động tác của Đồng Đồng đều trở nên rõ ràng trong đầu anh.

Trong lòng Lôi Dương đầy phiền muộn lại không biết làm sao giải quyết, trở nên ăn không ngon, ngủ không yên.

Đồng Đồng bỏ đi, trái tim của anh dường như cũng đi theo!

Lôi Dương thống khổ ngồi trên mặt đất, uống từng ly từng ly rượu đắng. Sắc mặt tiều tụy, đôi mắt đỏ ngầu, muốn dùng rượu làm suy nhược trái tim, suy nhược thần kinh đang bị nhớ nhung và hối hận thay nhau tra tấn!

Thế nhưng mượn rượu giải sầu, sầu càng thêm sầu. Trong cơn say, trước mắt lại xuất hiện bóng dáng Đồng Đồng.

Thấy cô dịu dàng nhìn anh mỉm cười!

Lôi Dương vui mừng muốn vươn tay chạm đến Đồng Đồng, nhưng ngay lúc sắp chạm được thân hình xinh đẹp kia thì Đồng Đồng đột nhiên biến mất !

Thì ra tất cả đều là ảo giác!

Đồng Đồng đi rồi …Đồng Đồng!

Lôi Dương cúi đầu, trong lòng không ngừng gọi tên Đồng Đồng, nước mắt đau khổ lặng lẽ chảy xuống từ đôi mắt trong veo lạnh lùng của anh!

Cứ nghĩ rằng anh không biết khóc, không biết đau lòng, thì ra chỉ là vì chưa thật sự bị thương tâm!

 

Mấy ngày sau.

Đang ở phòng làm việc sai bảo nhân viên để tiêu trừ buồn bực trong lòng, Lôi Dương bị tiếng kêu của điện thọai làm gián đọan công tác.

Lôi Dương không kiên nhẫn bắt lấy điện thọai, lên tiếng: “Tên đáng chết nào!”

Bên kia hình như đã quen với sự nóng nảy của Lôi Dương, giở giọng đáng thương ai oán: “Lửa giận lớn như vậy, coi bộ cậu không muốn biết tin tức của cô ấy ha!”

Lôi Dương lập tức đứng dậy, có chút kích động hỏi: “Cậu nói cái gì? Cô ấy ở đâu?”

“Đúng. Thế nào, có muốn mời tớ uống một ly không?”

Trong đầu Lôi Dương suy nghĩ kiếm tên của một quán bar nào đó!

“Được, gặp nhau ở Dạ Lý Hương đi!” Nói xong liền ngắt điện thoại, cầm lấy áo khóac trên ghế đi ra hành lang.

Xe Lôi Dương chạy một đường tới quán bar Dạ Lý Hương. Nhìn quán bar, Lôi Dương lại nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên gặp được Đồng Đồng.

Mấy ngày rồi, tâm trạng nặng nề bây giờ mới chuyển tốt một chút, bước chân Lôi Dương cũng có chút nhẹ nhàng đi vào quán bar.

Lôi Dương thấy được người muốn tìm, vội đi tới ngồi xuống.

“Có tin tức sao?” Lôi Dương nhìn người đàn ông trước mắt, vội vàng hỏi.

Người này một thân sang trọng, tuấn mỹ phi phàm, so với Lôi Dương thì Lôi Dương nam tính mạnh mẽ ,còn người này thì lại tao nhã lịch thiệp.

Người nọ nhìn thóang qua Lôi Dương, thái độ nhàn nhã, tựa như không để ý tới Lôi Dương có bao nhiêu lo lắng, từ tốn nói: “Có.”

Lôi Dương cắn răng: “Nói mau!”

Người đàn ông dựa người ra sô pha nhìn dáng vẻ lo lắng của Lôi Dương, thản nhiên trả lời: “Cô ấy không ở trong nước.”

Lôi Dương ngẩn người, vội vàng truy hỏi: “Cậu nói cái gì? Không ở trong nước, vậy đi chỗ nào?”

Người kia bĩu môi cười nói: “Không ở trong nước thì đương nhiên là ra nước ngòai!”

Lôi Dương táo bạo nắm lấy vạt áo người kia, cả giận nói: “Chết tiệt, tớ không có thời gian đùa giỡn với cậu!”

Người đó vừa cười vừa vỗ tay Lôi Dương: “Hiếm khi nhìn thấy cậu như vậy, hòan tòan mất đi sự tỉnh táo bình thường, ôi …đàn bà!”

Đang định đưa ra bộ mặt “tớ cần phải cứu cậu”thì lại nhìn thấy Lôi Dương sắp nổi giận tới nơi, người nọ vội nói: “Được rồi! Nhìn cậu vội vã như vậy, tớ đem tòan bộ nói cho cậu biết là được chứ gì!”

“Mau nói!” Lôi Dương nổi giận quát.

“Mấy hôm trước, một người tên là Tân Nhiên dẫn theo một cô gái tên Lê Hân Đồng rời khỏi chỗ này, ra nước ngòai!”

Tân Nhiên? Cô cùng Tân Nhiên rời khỏi?

Trái tim Lôi Dương như bị đè nặng bởi tảng đá ngàn cân, thân thể lảo đảo một chút, trong đầu ong ong. Đồng Đồng ở chung với Tân Nhiên, điều này có nghĩa gì?

Người đàn ông nhìn thấy Lôi Dương bị đả kích trầm trọng, biết anh rốt cuộc cũng chả nghe được thêm cái gì bèn nói: “Tớ đi đây, nên làm như thế nào thì tự cậu quyết định đi.”

Nói xong anh liền đi khỏi, để lại một mình Lôi Dương tâm tự hỗn loạn.

Cô ngã vào vòng tay của người đàn ông khác? Lôi Dương trong lòng có chút hỏang sợ điều này là sự thật.

Không! Anh sẽ không để chuyện này xảy ra, anh phải đem cô gái đáng chết kia tìm về!

Hơn một tháng sau.

“Đồng Đồng!” Tân Nhiên nhìn Đồng Đồng đang ngẩn người bèn lên tiếng kêu, muốn đem tâm hồn đang lưu lạc phương nào của cô trở về. Thân thể cô vẫn ốm yếu như vậy, đang tựa vào lan can, mắt nhìn xa xăm!

Tân Nhiên buồn bã lắc đầu. Cô còn nhớ anh ta sao, vẫn nhớ người đàn ông không biết quý trọng mình đó sao?

Mặc kệ anh ta đã làm chuyện gì, cô vẫn không quên được anh ta như trước, vẫn yêu anh ta như trước. Dù Tân Nhiên có muốn làm người thế thân cũng chỉ là uổng công.

“Đồng Đồng!” Tân Nhiên giơ tay lên ngăn cản tầm nhìn của Đồng Đồng.

Đồng Đồng lúc này mới bình tĩnh lại, nhìn thấy Tân Nhiên, hơi áy náy hỏi: “Em lại không nghe thấy anh hả?”

Tân Nhiên âu yếm nói: “Đúng vậy, em luôn luôn không đếm xỉa tới anh, có điều anh đã quen rồi!”

Đồng Đồng đầy vẻ có lỗi cười nói: “Xin lỗi Tân Nhiên…em…”

“Muốn đi dạo một chút không?” Tân Nhiên cắt ngang lời xin lỗi của Đồng Đồng.

“Được, em cũng muốn ra ngòai một chút!” Đồng Đồng biết, Tân Nhiên mong tìm cách làm cho cô vui vẻ nên cô cũng không muốn phụ lòng tốt của anh.

“Vậy chúng ta đi siêu thị đi!” Tân Nhiên nắm lấy tay Đồng Đồng.

“Đi siêu thị!” Đồng Đồng mỉm cười.

“Tân Nhiên, cái này đẹp không?” Trong siêu thị Đồng Đồng cầm lấy một bộ quần áo em bé vui vẻ hỏi Tân Nhiên.

Cô có thai. Đi tới quốc gia xa lạ này được một tháng, cô mới phát hiện mình có thai. Là cái đêm kia, cái đêm khó quên đó, cô có thai đứa trẻ này với Lôi Dương.

Nghĩ tới cục cưng trong bụng, trái tim vốn rất đau khổ của Đồng Đồng mới cảm thấy yên tâm một chút, có một sự an ủi nhỏ nhoi, giúp cô bớt lo sợ những ngày hoang mang cùng thống khổ.

Cô vẫn luôn mong muốn có một đứa con thuộc về cô với Lôi Dương, cho nên đứa nhỏ xuất hiện làm lòng cô rất vui mừng!

Tân Nhiên nhìn thấy dáng vẻ kích động của Đồng Đồng, dịu dàng nói: “Hiện đứa trẻ mới hơn một tháng, em mua nhiều như vậy có phải quá sớm hay không?”

Mỗi khi nghĩ tới Đồng Đồng tình nguyện vì người đàn ông vô tình kia hy sinh nhiều như vậy, trong lòng Tân Nhiên lại cảm thấy rất khó chịu!

Anh thật sự tệ lắm hay sao? Đồng Đồng đối với anh không có một chút hứng thú nào!

Đồng Đồng nhìn Tân Nhiên, chân mày nhăn lại, đột nhiên reo lên: “Phải chuẩn bị sớm mà! Anh có phải không muốn giúp em đi mua đồ không?”

Tân Nhiên làm bộ sợ hãi nói: “Tiểu nhân không dám, vui mừng còn không kịp mà!”

Đồng Đồng liền cười nói: “Nói vậy mới đúng chứ!”

Tân Nhiên xoa vai Đồng Đồng, nói: “Đi mua bên này mua bên kia, em nhất định mệt mỏi rồi, hay chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút. Nếu em thấy mua chưa đủ, lần sau chúng ta đi tiếp!”

“Vâng, cũng được.” Đồng Đồng gật đầu tán thành.

Tân Nhiên cùng Đồng Đồng đi tới một quán cà phê bên ngòai siêu thị. Tân Nhiên dắt tay Đồng Đồng giúp cô qua đường. Tay kia thì cầm đồ dùng em bé Đồng Đồng mới mua.

Hai người nói nói cười cười, theo đường cái đi tới quán cà phê đối diện.

Tân Nhiên ôn nhu văn nhã. Đồng Đồng mềm mại đáng yêu động lòng người. Hai người đi ở thành phố ngọai quốc này càng nổi bật, như một đôi người yêu thắm thiết!

Đồng Đồng đang vui vẻ cùng Tân Nhiên tựa hồ không chú ý tới bên kia đường có một đôi mắt lãnh khốc đang giận dữ nhìn chằm chằm bọn họ.

Đang tập trung nói chuyện Đồng Đồng đột nhiên hòan hồn phát hiện một bóng dáng cao lớn đang cản đường cô và Tân Nhiên.

Ánh mắt đóng băng dừng lại trên khuôn mặt người đó, Đồng Đồng kinh hoảng chấn động tới mức quên cả phản ứng.

Anh đến rồi. Cuối cùng anh vẫn tìm đến!

Cô có nên vui mừng không?!

Không! Có gì đáng vui mừng? Mặc dù nội tâm cô nhớ nhung anh không ngừng, khát khao được nhìn thấy anh, nhưng anh xuất hiện lại làm cho lòng cô hoảng lọan!

Anh tìm được cô rồi. Dựa vào quyền thế cùng năng lực của anh muốn tìm cô không khó, vậy anh đã biết tin cô có thai rồi sao?

Tới nhanh như vậy! Anh vì đứa trẻ mà tới sao? Trong lòng Đồng Đồng không khỏi miên man suy nghĩ.

Trái tim càng lúc càng khủng hoảng!

Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của anh lẳng lặng nhìn chăm chú cô cùng Tân Nhiên, bây giờ mới hòan hồn phát hiện sự thân mật giữa cô và Tân Nhiên.

Tình trạng như vậy có phải muốn nói giữa họ đã kết thúc rồi không?

“Đã lâu không gặp!” Lôi Dương lạnh nhạt lên tiếng, cố gắng bắt mình bình tĩnh, chỉ là trong lòng vẫn cứ kích động.

 

Nhìn thấy khuôn mặt kinh hoảng của Đồng Đồng lúc này, lại nghĩ tới vừa rồi Đồng Đồng cười cười nói nói với Tân Nhiên, trái tim anh liền cảm thấy tức giận xâm chiếm.

Đồng Đồng nhất quyết trấn áp bất an cùng kích động trong lòng, lãnh đạm nói: “Xin lỗi, tôi không biết anh!”

Nói xong liền kéo Tân Nhiên đi về hướng khác.

Sự thân mật của Đồng Đồng và Tân Nhiên làm anh thương tâm, càng chướng mắt, Lôi Dương mạnh mẽ bắt lấy tay Đồng Đồng, trầm giọng nói: “Chúng ta cần nói chuyện!”

“Chúng ta không còn gì để nói!” Đồng Đồng chỉ muốn tránh thóat bàn tay quen thuộc của Lôi Dương, nhưng mà tay anh giống như gọng kềm, gắt gao cầm lấy cô không buông.

“Yêu cầu anh buông cô ấy ra!” Tân Nhiên cuối cùng cũng lên tiếng. Anh vừa nhìn thấy Lôi Dương đã cảm giác sợ hãi không yên. Lôi Dương xuất hiện quả thật uy hiếp lớn tới anh. Anh sợ Lôi Dương lại bắt đi Đồng Đồng, như vậy sau này dù anh muốn gặp mặt Đồng Đồng làm bạn cũng không được.

Lôi Dương không để ý tới Tân Nhiên, vẫn nắm chặt tay Đồng Đồng, ánh mắt cương quyết, khẳng định với Đồng Đồng anh sẽ không để cô rời khỏi tầm mắt anh như vậy.

Tay cô ở trong tay Lôi Dương dần dần ấm lên, là cảm giác mà cô mong nhớ. Trong đầu, mỗi dây thần kinh như tràn ngập sự tưởng niệm với Lôi Dương.

Thế nhưng nhớ thì đã sao. Cô cũng không thể quên được sự thật là Lôi Dương sắp cưới vợ. Nếu Lôi Dương biết cô có thai, có phải sẽ đọat đi đứa nhỏ của cô nữa hay không.

Trong lòng Đồng Đồng từng đợt bất an, chỉ muốn trốn khỏi Lôi Dương ngay lập tức, chỉ là không có cách thóat khỏi tay nắm của Lôi Dương.

Cô hiểu tính khí Lôi Dương, nếu không nói rõ ràng, cho dù hiện tại anh có để cô đi cũng không có nghĩa là anh sẽ bỏ cuộc, sẽ không tìm cô!

Vấn đề của bọn họ vẫn là phải giải quyết một lần!

“Hôm nào chúng ta gặp lại được không? Anh ở chỗ nào, tôi tới tìm anh!” Đồng Đồng chỉ muốn kéo dài thời gian một chút, cho mình suy nghĩ rõ ràng những điều phải nói.

Lôi Dương nghe Đồng Đồng nói, ánh mắt trầm xuống, chậm rãi buông tay cô ra, nói :”Được, tôi chờ em!”

Lôi Dương chờ đợi Đồng Đồng tới tìm anh. Anh biết Đồng Đồng nhất định sẽ tới, bởi vì bọn họ hiểu nhau.

Chỉ là một ngày rồi vài ngày trôi qua, Đồng Đồng vẫn không xuất hiện khiến Lôi Dương có chút phiền lọan không yên.

Anh sắp phát điên lên! Đồng Đồng có phải không muốn tới gặp anh không? Anh thề là nếu hôm nay Đồng Đồng không xuất hiện, anh sẽ tự mình đi bắt cô đối diện với anh, hoặc là dùng quyền thế lẫn thủ đoạn đem cô về nước.

May mắn là, ngay lúc Lôi Dương sắp phát điên thì Đồng Đồng tới, gõ cửa phòng khách sạn Lôi Dương đang ở.

Lôi Dương nghe tiếng gõ cửa, lập tức đi tới mở cửa. Nhìn thấy Đồng Đồng với đôi má mịn màng đáng yêu động lòng người, anh vội ôm chầm lấy Đồng Đồng vào trong phòng, thuận tay đóng cửa. Đồng Đồng không hề phòng bị đã ngã vào vòng tay ôm chặt của Lôi Dương.

Vòng tay quen thuộc mà cô lưu luyến, thế nhưng không phải thuộc về riêng cô. Đồng Đồng có chút mê man nhưng trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại, vội vàng tránh khỏi Lôi Dương, đem thân thể lui cách xa anh, tựa vào cửa. Nếu như Lôi Dương có hành động gì, cô có thể mở cửa bỏ chạy. “Anh…tại sao lại tới chỗ này?”

A, coi như cô biết rõ còn cố hỏi. Đồng Đồng nhìn gương mặt tuấn mỹ như tạc của Lôi Dương, đối với người đàn ông cô yêu sấu sắc này, nhất thời không biết nói gì mới phải.

Lôi Dương bị đẩy ra, sắc mặt lộ rõ bất bình, anh chậm rãi đi tới gần Đồng Đồng, trầm thấp nói: “Tôi tới tìm người đàn bà bỏ trốn của tôi!”

Ánh mắt Đồng Đồng tối sầm lại, không khỏi phủ nhận: “Tôi không biết anh đang nói gì.”

Ánh mắt Lôi Dương biến đổi, nói: “Em đang đùa cợt tôi à? Trước một ngày thì cùng tôi tình cảm mãnh liệt, ngày hôm sau đã lại cùng người khác ra nước ngòai, đem tôi bỏ lại phía sau!”

Lôi Dương nghĩ tới hành vi của Đồng Đồng, trong lòng vừa thống khổ vừa thương cảm.

Anh tính toán chuyện này sao? Bởi vì cô đi cùng người khác, cho nên anh vì thế diện mà đi tìm cô!

Đáng buồn cười là, cô lại hoang tưởng Lôi Dương tới đây là để vãn hồi cái gì. Bây giờ nhìn lại, Lôi Dương không phải để ý cô, mà là vì cô đùa bỡn anh, anh cảm thấy tức tối khó chịu.

Đồng Đồng thương tâm nói: “Anh tới, chính là vì trách cứ tôi có phải không?”

Lôi Dương nhìn ánh mắt bi thống của Đồng Đồng, không khỏi trấn áp trong lòng lửa giận. Anh không phải tới để cãi nhau, cũng không phải trách cứ Đồng Đồng cái gì. Anh tới chỉ là muốn tìm đem cô trở lại bên mình anh thôi.

“Về với tôi đi.” Lôi Dương vươn tay ra.

Đồng Đồng nhìn cánh tay vươn ra của Lôi Dương, trong lòng rất muốn đưa tay nắm lấy tay anh. Chỉ là khi nghĩ tới mình bất quá chỉ là tình nhân cho anh phát tiết, lại nghĩ tới chuyện Lôi Dương sắp kết hôn, cô lui về phía sau, lắc đầu nói: “Không!”

Lôi Dương chưa từng hạ mình với ai. Lần đầu tiên xuống nước lại bị Đồng Đồng cự tuyệt. Cô không đi cùng anh, chẳng lẽ là vì người đàn ông đó?

Trái tim anh lại nổi lên lửa giận!

“Em không chịu đi theo tôi?”

Đồng Đồng liên tục lắc đầu, gương mặt đầy đau khổ bất lực, nhưng vẫn kiên định nói: “Tôi không đi theo anh!”

Lôi Dương rút tay về đấm mạnh vào tường, giận dữ nói: “Vì sao phải rời khỏi tôi? Bởi vì tôi đính hôn bỏ mặc em, hay là bởi vì gã đàn ông kia?”

Đồng Đồng nhìn nắm tay Lôi Dương trên vách tường hiện ra máu đỏ, trong đầu lại nhớ tới đứa nhỏ bị mất đi, nhớ tới sự vô tình của Lôi Dương bắt cô bỏ đi đứa con của họ. Lần này thì sao, anh có biết không? Nếu có thể điều tra ra chỗ ở của cô, vậy chuyện cô có thai anh có biết không. Lần này anh sẽ làm thế nào? Ra lệnh cho cô bỏ đi đứa con nữa …

Trong lòng Đồng Đồng tràn ngập hoảng sợ, bất luận thế nào cô cũng phải bảo vệ đứa nhỏ trong bụng, cô sẽ không đi cùng anh!

Bởi vì anh không muốn đứa con của bọn họ!

Ánh mắt Đồng Đồng dừng lại một lúc ở nắm tay đẫm máu của Lôi Dương, rồi kinh hoảng giật cửa bỏ chạy!

Lôi Dương nhìn Đồng Đồng gấp rút trốn chạy khỏi anh, trong lòng không khỏi trầm xuống, anh vội chạy theo, nhanh chóng bắt lấy cánh tay Đồng Đồng.

Đồng Đồng la lên một tiếng, ánh mắt kinh hòang nhìn Lôi Dương.

Lôi Dương không biết tại sao trong mắt Đồng Đồng lại có biểu hiện này, vừa kinh hoảng vừa sợ hãi, sợ hãi anh!

Không! Anh không muốn như vậy, không muốn Đồng Đồng sợ hãi anh! (MDNQ:Đại ca quá đáng quá mà, không sợ mới lạ! >”<)

“Đồng Đồng!” Lôi Dương có chút đau lòng gọi tên Đồng Đồng.

Nghe được âm thanh quen thuộc động lòng người, trái tim Đồng Đồng có chút mê luyến, có chút dao động. Lôi Dương đột nhiên biểu hiện dịu dàng, làm trong lòng Đồng Đồng có không khỏi chấn động.

Cô vội vàng trấn tĩnh lại, người đàn ông trước mắt này, hiện tại cô không thể tiếp nhận nổi!

Đồng Đồng hỏang lọan tìm cách muốn thóat khỏi bàn tay Lôi Dương, chỉ là thấy lãng phí sức lực. Tình hình cấp bách, cô chỉ còn cách há miệng cắn cổ tay Lôi Dương.

Lôi Dương bị đau, không khỏi buông Đồng Đồng ra, Đồng Đồng thừa cơ bỏ chạy khỏi sự cầm cố của anh.

“Đồng Đồng em không sao chứ?” Tân Nhiên ở bên ngòai lo lắng chờ đợi, nhìn thấy Đồng Đồng hỏang sợ chạy ra khách sạn, ân cần hỏi.

Đồng Đồng trấn định thân thể, nói với Tân Nhiên: “Đừng hỏi, chúng ta rời khỏi đây trước đã được không?”

Tân Nhiên gật đầu, giúp đỡ Đồng Đồng đang còn ngơ ngác chuẩn bị lên xe rời khỏi thì lại bị Lôi Dương cản đường đi.

“Anh không thể đem cô ấy đi!” Lôi Dương nhìn cánh tay Tân Nhiên đang ôm Đồng Đồng, trong lòng dâng lên ý nghĩ muốn đem cánh tay đó chặt đứt.

Đồng Đồng vẫn dùng ánh mắt khủng hoảng nhìn anh, làm cho lòng anh lại chùng xuống.

“Hân Đồng!” Tân Nhiên đi vào phòng ngủ của Hân Đồng, có chút ưu tư nhìn Hân Đồng, nhìn cô như vậy, bản thân anh cũng lo lắng, không biết Lôi Dương có thể buông tha cho Hân Đồng hay không!

“Tân Nhiên, có chuyện gì vậy?” Hân Đồng nhìn ánh mắt của Tân Nhiên, nhưng chính bản thân cô không muốn đón nhận sự an ủi hay thương hại từ anh.

“Em. . . . thật sự quyết định không gặp anh ta nữa sao?” Tân Nhiên rất hiểu Hân Đồng, cô ấy nhất định là yêu Lôi Dương rất sâu sắc, sâu đến nỗi anh hoàn toàn không có khả năng chen vào.

Ánh mắt Hân Đồng lộ rõ vẻ buồn bã cùng mất mát, cúi đầu nói: “Phải, em sẽ không gặp anh ta nữa!”

Tân Nhiên nghe Hân Đồng nói xong cảm thấy an lòng hơn một chút, anh hiểu được cô quyết định ở lại đây không phải vì cô có yêu Lôi Dương hay không mà bởi vì trong lòng cô còn có điều khó nói.

Cho dù thế nào, anh cũng an tâm. Chỉ cần cô ở lại bên cạnh anh, để anh mỗi ngày đều được nhìn thấy cô, chăm sóc cô, anh đã thấy thỏa mãn rồi. Có lẽ một ngày nào đó, Hân Đồng sẽ phát hiện ra anh tốt với cô đến nhường nào!

“Em đang suy nghĩ gì thế?” Tân Nhiên nhìn Hân Đồng ánh mắt bất an nên anh lên tiếng hỏi.

Hân Đồng nghe Tân Nhiên hỏi bất chợt lại lộ ra bộ dáng lo lắng, bồn chồn.

“Hân Đồng, đừng lo lắng, bình tĩnh lại, cho anh biết em đang suy nghĩ gì? ” Tân Nhiên ngồi bên cạnh Hân Đồng kiên nhẫn hỏi.

Hân Đồng bắt lấy cánh tay của Tân Nhiên, bất an nói: “Tân Nhiên, trong lòng em rất lo lắng, em sợ, sợ A Dương biết em có thai sẽ bắt em phá thai, hoặc là sẽ lấy đi đứa trẻ trên tay em, em muốn giữ lại đứa trẻ này. Tân Nhiên, em rất sợ!”

Tân Nhiên nhẹ nhàng ôm lấy Hân Đồng, trong đầu liên tục suy nghĩ. Im lặng một lúc lâu sau, anh lên tiếng: “Hân Đồng, nếu như anh có cách giúp em giữ lại đứa trẻ này, em có đồng ý làm theo không?”

Hân Đồng buông tay Tân Nhiên ra, vui sướng nói: “Là cách gì?”

Tân Nhiên nhìn thẳng vào mắt Hân Đồng: “Chúng ta kết hôn đi!”

Cái gì? Kết hôn? Với Tân Nhiên! Hân Đồng giật mình, lắp bắp nói: “Cái gì?. Kết hôn? Em và anh sao?”

Tân Nhiên nhìn Hân Đồng chần chừ, kích động nắm lấy bả vai Hân Đồng, khuôn mặt cô thường ngày nhã nhặn thanh tú này lại khẩn trương, nói: “Đúng vậy, chúng ta kết hôn rồi, đứa trẻ là của chúng ta, nếu Lôi Dương biết chuyện, em cứ nói đứa bé này là con của anh!”

Hân Đồng kích động lắc đầu, hoảng loạn nói: “Không! Không được!”

Tân Nhiên nói tiếp: “Hân Đồng, anh ta đã đính hôn , hơn nữa em cũng biết anh ta sẽ không lấy em, không lẽ em để đứa trẻ sinh ra mà không cho nó một gia đình đầy đủ?”

Hân Đồng rơm rớm nước mắt, lắc đầu: “Cám ơn anh, Tân Nhiên. Nhưng làm như thế không công bằng với anh. Đứa trẻ là do em và Lôi Dương sinh ra, người em yêu cũng là Lôi Dương! Em không thể ích kỉ làm điều đó với anh. Anh hãy đi tìm một cô gái xứng với anh, yêu thương cô ấy, anh xứng đáng có được hạnh phúc!”

Tân Nhiên vội vã nói: “Hân Đồng, em không hiểu sao? Bao năm nay người anh yêu là em, hạnh phúc của anh chính là được ở bên cạnh em, chỉ cần em cho phép anh ở bên cạnh em, anh không để ý đứa trẻ là của ai, anh sẽ yêu thương và chăm sóc hai mẹ con em suốt đời.”

Hân Đồng nhìn Tân Nhiên, lòng rối như tơ vò!

Tân Nhiên tốt với cô, không phải cô không cảm nhận được, cứ nghĩ nó giống như anh trai em gái trong nhà, mặc dù biết một người con trai đối tốt với mình như vậy sẽ không đơn giản chỉ là tình anh em, bạn bè. Nhưng chính bản thân cô không muốn đối mặt làm rõ nên cứ lờ đi.

Giờ phút này Tân Nhiên hoàn toàn thổ lộ tình cảm khiến lòng cô rối lên. Không thể ở bên cạnh người mình yêu là một việc đau khổ như thế nào, cô hiểu rất rõ.

Cô yêu Lôi Dương, nhưng bây giờ cô và anh như nước với lửa, mãi không thể dung hòa, lòng cô đau đớn, khổ sở.

Tân Nhiên cũng vậy!

Nhưng tình yêu không phải sự đồng cảm, cũng không phải thương hại. Cho nên cô không thể nhận lời!

Nếu cô nhận lời anh, chính là đang hại anh. Có lẽ một thời gian sau, anh sẽ gặp được cô gái của riêng anh, 2 người đều yêu nhau, như thế sẽ tốt hơn cho cả cô và anh!

Hân Đồng không do dự, kiên định đi đến quyết định, cô sẽ không nhận lời Tân Nhiên, không thể ích kỉ vì bản thân mà hi sinh người khác!

Tân Nhiên nhìn Hân Đồng thật lâu không nói gì, anh biết Hân Đồng đang quyết định. Nhìn người con gái mình yêu cả ngày rơi nước mắt vì người đàn ông khác, anh không hi vọng thay thế vị trí của anh ta trong lòng cô, chỉ cần được hàng ngày làm bạn với cô, chăm sóc cô những lúc cô buồn rầu, đau khổ.

Hân Đồng bình tĩnh, chậm rãi nói: “Tân Nhiên, anh quá tốt, làm sao em có thể đồng ý với anh được. Sao em có thể thản nhiên làm như thế với anh được? “

Tân Nhiên cười ảm đạm, làm như không sao nói: “Em đó, sao không thể ích kỉ một lần chứ, vậy xem ra anh phải đưa ra biện pháp khác vậy!”

Hân Đồng cảm động nhìn Tân Nhiên nói: “Chúng ta còn có biện pháp khác tốt hơn sao?”

Tân Nhiên dao động một chút, ánh mắt sáng ngời, nói: “Hân Đồng, nếu không thì như vậy đi!”

“Cái gì?” Hân Đồng nghi hoặc nhìn ánh mắt rạng rỡ của Tân Nhiên.

“Chúng ta thỏa thuận với nhau!” Tân Nhiên ánh mắt thản niên cười nói

“Thỏa thuận gì?” Hân Đồng tò mò hỏi.

“Chúng ta kết hôn, không được!” Hân Đồng lặp đi lặp lại lắc đầu.

Tân Nhiên nhìn thẳng mặt Hân Đồng chân thành nói: “Anh nói là thật lòng, chúng ra phải giải quyết vấn đề trước mắt đã!”

Nội tâm Hân Đồng bắt đầu trở nên do dự!

“Đừng do dự nữa, cứ quyết định như thế đi, em không muốn Lôi Dương biết đến đứa trẻ, cũng không muốn mất đi nó không phải sao?”

“Tân Nhiên anh đang uy hiếp em sao?” Hân Đồng liếc mắt nhìn Tân Nhiên.

Tân Nhiên nở nụ cười, không sợ chết nói: “Cứ coi là như vậy đi!”

Phải làm như vậy thật sao? Như vậy thật sự có thể che giấu Lôi Dương, bảo vệ đứa trẻ trong bụng sao?

Cô có chút hoài nghi!

. . . . . . . . . .

Hân Đồng đáp ứng đề nghị của Tân Nhiên, cô không thể không thể trở về bên cạnh Lôi Dương, đề nghị của Tân Nhiên làm cô dao động.

Chỉ cần bảo vệ được đứa trẻ, cô nguyện ý ở lại bên cạnh Tân Nhiên, đón nhận lòng tốt của anh, cho đến khi anh thật lòng yêu thương một cô gái khác, cô sẽ chúc phúc cho bọn họ.

Dù biết là không đúng, cô vẫn quyết định đáp ứng đề nghị của Tân Nhiên!

. . . .

Thủ tục kết hôn ở nước ngoài sau khi đăng kí kết hôn phải chờ 1 tuần. sau đó nếu không ai phản đối bọn họ mới chính thức trở thành vợ chồng.

Một tuần đó, có bất cứ điều gì xảy ra hay không, bọn họ không ai biết trước được
Hôm nay Tân Nhiên đi học, tham gia một hội thảo, Hân Đồng tự mình ăn cơm rồi đi ngủ trưa.

Giấc ngủ này dường như thật lâu.

Tỉnh dậy, Hân Đồng hoài nghi có phải cô còn đang nằm mơ không?

Cô không biết chính mình đang ở nơi nào?

Hân Đồng lắc lắc đầu, xác nhận chính mình có phải đang nằm mơ hay không? Vì sao cô thấy chỗ này giống như đang ở trên máy bay vậy!.

Rõ ràng cô đang ở trong nhà mà!

Chẳng lẽ là. . . . !

Hân Đồng kinh ngạc, nhìn xung quanh! Trời ơi, cô thật sự đang ở trên máy bay, không phải nhà cô mà là trên máy bay?

Sao lại thành như vậy?

Hân Đồng trong lòng nảy lên ý nghĩ không tốt, là Lôi Dương.

Nhất định là anh ta!

“Không cần suy nghĩ nữa, em chính xác đang ở trên máy bay của tôi, chúng ta đang cùng nhau về nước!” Lôi Dương ở phía sau cô từ khi nào?

Hân Đồng quay đầu lại nhìn, không dám tin nhìn Lôi Dương nói: “A Dương, vì sao, chúng ta. . .”

Cô là thế nào bị Lôi Dương đưa đi, Hân Đồng nhớ kỹ mình đang ngôi nhà mà Tân Nhiên thuê, sao khi ngủ một giấc tỉnh đậy lại ở trên máy bay tư nhân của Lôi Dương?

Hân Đồng trong lòng sợ hãi nóng nảy, lần này cùng Lôi Dương về nước không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì, cô không muốn! “Tôi muốn xuống!”

Lôi Dương âm trầm, tiến lên bắt lấy tay Hân Đồng, quát: “chưa gì đã vội vàng trở lại bên người gã đàn ông kia sao?”

Nhìn thấy Hân Đồng lo lắng bất an, trong lòng Lôi Dương dấy lên một ngọn lửa.

“A Dương, đừng như vậy được không?” Hân Đồng cảm nhận được Lôi Dương đang tức giận, cô chỉ còn cách thuyết phục Lôi Dương buông tha cô.

“Tôi đang muốn hỏi bây giờ nên làm gì với em đây!” Lôi Dương ánh mắt nguy hiểm, lời nói trực diện Hân Đồng khiến cô vô cùng bất an.

“Để tôi đi!”

Lôi Dương sắc mặt âm trầm, khẩu khí bất mãn nói: “Để rồi em mới vui vẻ kết hôn với gã đàn ông kia chứ gì?”

Lôi Dương vòng tay ôm lấy thắt lưng Hân Đồng, kéo cô lại gần áp sát vào cơ thể anh. Càng gần anh, cô càng cảm nhận được giờ phút này anh có bao nhiêu bất mãn.

Hân Đồng nhìn Lôi Dương, lòng của cô lo lắng khôn nguôi , Lôi Dương đã biết tin cô cùng Tân Nhiên kết hôn. Vậy anh đã biết chuyện cô có thai sao?

“Em trốn khỏi tôi là vì để kết hôn với gã đàn ông khác phải không?” Nhìn Hân Đồng không nói gì, Lôi Dương lại nắm chặt cánh tay Hân Đồng.

“Chuyện này không liên quan đến anh!” Hân Đồng phản bác, anh ta có thể cùng người phụ nữ khác kết hôn, vậy anh lấy quyền gì quản chuyện cô kết hôn cùng người khác chứ.

“Em lại muốn chọc giận tôi sao?”ánh mắt Lôi Dương trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Hân Đồng vốn mềm mại đáng yêu hai má tái nhợt. Cô đang sợ hãi cái gì?

Hân Đồng bất lực nói: “Anh sắp có vợ của anh, tôi cũng sắp có chồng của tôi, anh cần gì phải như vậy!”

“Cô lấy hắn vì tình yêu sao? Cô yêu hắn, phải không?” Lôi Dương nổi giận quát. Nếu cô dám nói phải, anh lập tức siết cổ cô!

“Anh thì sao?” Hân Đồng nhìn thật sâu vào mắt Lôi Dương chất vấn.

“Cái gì?” Lôi Dương không nghe được câu trả lời của Hân Đồng, còn bị cô hỏi lại.

Hân Đồng thẳng thắn nhìn vào ánh mắt của Lôi Dương, mắt cô hơi rơm rớm, khổ sở nói: “Còn anh, anh cùng với vị thiên kim tiểu thư kia đính hôn cũng là vì tình yêu sao?”

“Tôi nói rồi, cho dù tôi đính hôn hay kết hôn cũng không có ý nghĩa gì cả, tôi vẫn sẽ đối xử với em như trước!”

Hân Đồng đau lòng nói: “Như vậy thì tôi phải cảm kích anh, vui vẻ làm người thứ ba chứ gì?”

Lôi Dương lạnh lùng nói: “Đây là lí do em nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi tôi sao?”

Hân Đồng thương tâm cười nói: “Chẳng lẽ thế này chưa đủ sao?”

Lôi Dương âm trầm cười, nói: “Dù là nguyên nhân gì, em là của tôi, mãi mãi chỉ được ở bên cạnh tôi, không cho phép rời xa tôi!”

“Kể cả khi tôi không yêu anh mà yêu người khác sao?” Hân Đồng trừng mắt, cô biết những lời Lôi Dương nói là thật lòng.

Lôi Dương nghe Hân Đồng nói, trong lòng phiền muộn, thần sắc tối sầm lại nói: “Em yêu người đàn ông kia sao?”

“Nếu đúng là như vậy thì sao? Tôi không còn yêu anh nữa, trái tim cũng thuộc về người đàn ông khác, anh vẫn muốn giữ tôi bên người sao?”

“Em chỉ có thể là của tôi!” Lôi Dương khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bá đạo tuyên bố.

“Vây.. anh làm thế vì cái gì? Anh yêu tôi sao?” Hân Đồng ánh mắt nhìn đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lôi Dương, cô đang tìm kiếm cái gì? Chờ đợi cái gì đây?

Lôi Dương cười chế nhạo nói: “Yêu? Tôi yêu em ư? Tôi giữ em lại vì em nợ tôi, món nợ vĩnh viễn không trả được, giữ lại em vì em mãi mãi phải làm nô lệ của tôi!”

Anh phải thừa nhận tình cảm thật của mình sao?

Anh yêu, vẫn luôn yêu ! Mà người anh yêu chính là Hân Đồng sao? Cô phản bội anh, thương hại anh, thậm chí vừa rời khởi anh đã vội vã kết hôn ngay với người đàn ông khác.

Còn muốn anh thừa nhận tình cảm của mình sao?

Hân Đồng giờ phút này lòng rất rõ ràng!

Nhìn Lôi Dương khuôn mặt âm trầm tĩnh lặng, cô biết, thứ mà hai người bọn họ đã từng đánh mất cuối cùng cũng trở về rồi !

Còn cái mà bọn họ chưa từng có, chính là sự tin tưởng!

Cô sẽ không chịu thua, không thỏa hiệp, cô sẽ không để anh trốn tránh nữa!

Máy bay đưa một đôi tình nhân trở về quê hương.

Vừa mới đi không lâu, bây giờ lại không tự nguyện mà phải quay về rồi.

Hân Đồng bị Lôi Dương lôi đến ở biệt thự cũ trước đây hai người từng sống.

“Đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn đi tìm gã đàn ông khác!” Lôi Dương nghiêm nghị nhìn Hân Đồng, cho rằng cô lại đang nghĩ đến chuyện chạy đi tìm người đàn ông khác.

Khuôn mặt đáng yêu của Hân Đồng có chút bất mãn nhưng cô cũng không muốn tranh luận với Lôi Dương, không có kết quả!

“Nếu em không muốn anh chàng Tân Nhiên kia mất đi cơ hội được đào tạo hiếm có, không muốn anh ta thất nghiệp thì tốt nhất em nên ngoan ngoãn đi!” Lôi Dương uy hiếp.

Hân Đồng ngẩn người, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lôi Dương, cô kinh hoàng: “Anh không thế làm như vây, nếu anh làm hại Tân Nhiên, tôi sẽ hận anh, cả đời này không nhìn mặt anh!” uy hiếp như vậy có thể tác động đến Lôi Dương chăng?

Lôi Dương nội tâm bất mãn, xem ra Hân Đồng thật sự quan tâm người đàn ông kia!

“Chỉ cần em ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi, tôi cam đoan sẽ không đụng đến anh ta!”

Hân Đồng ánh mắt tối sầm lại, không còn cách nào khác là nghe lời: “Tôi biết rồi!”

Lôi Dương lạnh lùng vô tình, dựa vào thế lực của anh muốn hại Tân Nhiên là không có gì khó khăn!

Nhưng cô không thể liên lụy đến anh ấy!

Ai! Cô phải làm sao bây giờ?

Hân Đồng mặc dù không muốn ở lại, muốn thoát khỏi Lôi Dương không phải vì không yêu anh mà bởi vì cô sợ anh sẽ phát hiện ra cô đang mang thai.

Nhưng cô cũng không thể đi vì anh lấy tương lai của Tân Nhiên ra uy hiếp cô.

Tương lai của người khác đang nằm trong tay cô!!!

Đêm đến, hai người bọn họ cuối cùng cũng tạm thời đình chiến.

Lôi Dương đi tắm rửa , bọn họ đã lâu không ở cùng nhau? Hân Đồng vừa cảm thấy lo lắng lại hơi hơi đỏ mặt e lệ.

Cô nhanh chóng chui vào chăn, làm như đống chăn nệm kia là tấm bảo hộ cô khỏi Lôi Dương vậy.

Nhắm mắt, giả vờ ngủ, giả vờ ngủ mau!

Cửa bị mở ra. Hân Đồng lại bồn chồn không yên.

Lôi Dương mặc bộ áo ngủ màu lam tiến vào,thấy Hân Đồng mi mắt giật giật, mắt nhắm chặt, không cần nghĩ cũng biết cô đang giả vờ ngủ, trừ khi anh không có mắt.

Lôi Dương lật chăn ra, cả người chui vào trong chăn, bên cạnh Hân Đồng thân thể cứng đờ.

Bàn tay nam tính của anh thong thả ôm lấy eo cô, chậm rãi vuốt ve bụng cô. Mỗi nơi anh chạm đến, thân thể cô đều cứng ngắc, lòng cô cũng trở nên náo loạn.

Lôi Dương nhìn Hân Đồng, hôn hôn lên má cô, hơi thở nam tính của anh phả lên mặt cô,khiêu khích cô mất đi kiềm chế.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+