Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tình Cờ – Chương 53-54 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tình Cờ – Chương 53

Lôi Dương nghĩ mình cùng Đồng Đồng trong mấy ngày này có thể quay lại với nhau nhưng anh đã nhầm, dường như Đồng Đồng không còn chút tình cảm nào với anh.

Dường như tất cả mọi việc đều đơn giản dễ dàng, vậy mà tới bây giờ chính bản thân Lôi Dương vẫn không biết phải làm thế nào để Đồng Đồng đổi ý.

Cho tới giờ phút này anh mới cảm nhận được mùi vị thất bại.

Lôi Dương cứ cố gắng như vậy suốt bốn ngày, Đồng Đồng vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt như cũ, vẫn cự tuyệt anh, sự tình chẳng tiến triển gì.

Dĩ nhiên Lôi Dương hiểu Đồng Đồng ở lại là do không còn sự lựa chọn nào khác.

“Đồng Đồng, em có muốn . . .”

Đồng Đồng đang nằm trên bãi cát phơi nắng, cô lạnh lùng: “Không cần!”

Khuôn mặt tuyệt mỹ của Lôi Dương lộ rõ thất vọng, anh thấp giọng: “Anh chỉ muốn đi bơi thôi mà .”

Đồng Đồng nhíu mày, ý bảo anh muốn đi thì cứ đi.

Lôi Dương một mình xuống biển giải tỏa tâm trạng phiền muộn. Đồng Đồng nhìn dáng vẻ thất vọng của anh trong lòng đột nhiên vui sướng!

Giống kẻ đột nhiên gặp chuyện vui vậy, trong lòng Đồng Đồng không khỏi tự trách bản thân sao lại có cái cảm xúc thế kia chứ!

Lôi Dương nhìn lên bãi biển. Đồng Đồng đang nằm, trong lòng chợt buồn buồn. Đã năm sáu ngày trôi qua, anh và cô tựa hồ vẫn giẫm chận tại chỗ. Rồi anh nở một nụ cười, thầm trách mình sao lại ngây thơ đến thế.

Đồng Đồng ngẩng đầu lên, phát hiện thân thể Lôi Dương đang di động, dường như đang hướng về phía cô rồi chậm rãi biến mất.

Nhất định anh ta đang đùa giỡn gì rồi! Đồng Đồng quyết không để bản thân bị lừa những mãi một hồi vẫn không thấy Lôi Dương ngoi lên mặt biển.

Đồng Đồng đã định tuyệt đối không quan tâm đến anh ta nhưng rốt cuộc vẫn ngồi không yên. Cô bối rối đứng dậy đi về phía trước nhưng vẫn không thể nào nhìn thấy Lôi Dương.

Chắc chắn sẽ không sao! Lôi Dương bơi rất giỏi, sẽ không xảy ra ra chuyện gì đâu. Đồng Đồng bắt đầu thấy bồn chồn, cô chạy về phía trước tới chỗ mực nước trung bình rồi đi xuống biển tìm kiếm Lôi Dương.

Cuối cùng cô đã tìm thấy anh, Lôi Dương như người sắp chết. Không! Đồng Đồng bắt đầu hoảng loạn, cô kéo Lôi Dương đi hướng tới bờ biển. Hai người trồi lên mặt biển, Đồng Đồng hít thật sâu làm hô hấp nhân tạo nhưng vẫn không kết quả gì, thực sự là làm người ta sợ hãi mà!

Đồng Đồng đặt Lôi Dương trên bãi cát, cô hoảng loạn: “A Dương, anh tỉnh lại đi, anh đừng ở đó giỡn linh tinh!”

Đồng Đồng bật khóc, chợt nhớ đến thuật sơ cứu, cô vội vàng để một chân quỳ xuống đất, một chân để ở bụng Lôi Dương rồi cẩn thận vỗ lưng anh, nhìn thấy từ miệng Lôi Dương phun ra chút nước biển.

Thấy Lôi Dương chưa tỉnh lại cô liền đặt hai tay của anh trước ngược, hít sâu mở miệng và bắt đầu hô hấp nhân tạo,

Nước mắt bắt đầu chảy trên mặt cô, cô vừa đập ngực Lôi Dương vừa khóc hô: “A Dương, anh không thể chết được, anh không thể chết được!”

Nhưng Lôi Dương vẫn không hề phản ứng, Đồng Đồng không thể để phí công cô hô hấp nhân tạo, không thể để anh ta chết!

Đột nhiên môi của cô bị vật gì đó chiếm đoạt

Đôi mắt đẫm lệ của Đồng Đồng trừng to, mới đầu trong lòng nảy lên một trận vui sướng, A Dương không chết, hắn không hề chết!

Chỉ là hắn chiếm tiện nghi của cô, hắn hôn cô, lưỡi hắn tiến vào tìm hương vị môi cô.

Bàn tay đặt ở thắt lưng Đồng Đồng bắt đầu không biết điều, thân thể của hai người cứ thế dính lấy nhau.

Cô đang mặc áo tắm, áp mình trong bộ ngực kiện tráng tạo nên cảnh tượng thật đẹp mắt.

Đúng lúc trong đầu xuất hiện ý nghĩa cứ để mặc cho sóng biển cuốn đi, Đồng Đồng đột nhiên nhớ tới điều gì đó, cô cắn mạnh vào đầu lưỡi Lôi Dương.

Lôi Dương đau đớn trừng mắt nhìn cô, sắc mặc lạnh tanh, giọng khàn khàn: “Em đã khóc!”

“Tôi không khóc! Bày trò với tôi khiến anh vui lắm hả?” Đồng Đồng tức giận gào thét trong tư thế cô ở dưới và Lôi Dương ở trên.

Lôi Dương không chút lưu tình nào: “Em đã khóc!”. Anh vươn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Đồng Đồng rồi áp mặt vào má cô: “Trên môi anh còn lưu lại điều đó!”

“Anh thật vô sỉ! Khốn kiếp!” Đồng Đồng vùng vẫy đứng dậy, tức giận quát: “Đừng để tôi nhìn thấy mặt anh!”, đoạn sát khí đằng đằng đi về phòng.

Lôi Dương vội vàng đứng dậy đuổi theo Đồng Đồng kéo cô vào lòng.

Anh đặt cằm ở vai Đồng Đồng, cúi đầu nói: “Ai vừa mới ở đó vì anh mà hết lòng cứu chữa sợ anh chết, rốt cuộc là ai hả?”

Đồng Đồng cảm nhận được cánh tay Lôi Dương đang xiết chặt, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh, cảm nhận được tiếng tim đập, cô nhẫn tâm nói: “Tôi chỉ là không muốn con tôi không có bố! Cầu xin anh sau này đừng đùa như vậy được không ? Thật nhàm chán! Anh thật ngây thơ quá! Còn bây giờ hãy tránh xa tôi ra!”.

Nhìn Đồng Đồng thực sự tức giận Lôi Dương biết mình đùa hơi quá liền cúi đầu nói: “Em giận ư? Em tức giận chứng tỏ em còn để ý tôi!”

“Đúng là bọn đàn ông!” Đồng Đồng hung hăng trừng mắt liếc Lôi Dương một cái, vung tay rời khỏi vòng ôm chặt của Lôi Dương.

Trên mặt Lôi Dương nở một nụ cười!

Một nụ cười đắc ý!

Ngày hôm sau,

Lôi Dương dậy sớm, anh muốn vì Đồng Đồng làm bữa sáng chuộc tội, cũng chính vì thế anh đã phát hiện một chuyện kinh khủng.

Hoa quả đâu? Rau dưa đâu? Lương thực đâu? Nước ngọt đâu?

“Lê Hân Đồng!” Lôi Dương thét tên Đồng Đồng, đi tới phòng cô thì không thấy cô đâu.

Có khi nào cô ấy đã bỏ đi? Lôi Dương chạy ra ngoài, cuối cùng tìm được Đồng Đồng.

Cô đứng trên bãi cát ngoài biển nhìn biển rộng giống như đang ngắm nhìn gì đó.

Biển ư?

Lôi Dương chạy nhanh đến đó, bất lực nhìn mặt biển, nhìn đống đồ ăn cô vừa vứt xuống, thuỷ triều đã cuốn trôi mọi thứ giờ dần dần rút xuống.

Những việc đã qua không thể nào thay đổi!

Đồng Đồng nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Lôi Dương thì nhíu mày, vẻ mặt đầy đắc ý tươi cười.

Lôi Dương nhìn Đồng Đồng ủ rũ: “Sao em lại làm vậy ?”

Đồng Đồng giả bộ thở dài: “Ai da da, không có thức ăn làm sao chúng ta có thể sống được ở hòn đảo này a?”

Lôi Dương trừng mắt: “Em đã tính toán trước?”

Đồng Đồng không đáp, tay chỉ dạ dày khổ sở nói: “Lôi Dương, em đang rất đói đó, làm sao bây giờ? Em cũng khát nữa, anh mau cho em ăn, mà phải nhanh lên, bằng không em đói chết Nhạc Bằng sẽ không có mẹ, anh chính là thủ phạm đó!”

Lôi Dương hổn hển nói: “Con người này! Em có biết là đang lãng phí lương thực không? Cả nước có bao nhiêu người không có đồ mà ăn còn em lại ném đồ ăn xuống biển vậy hả?”.

Đồng Đồng đưa mắt cười: “Thât sao? Tôi thật sự phạm tội đáng chết mà, anh mau đuổi tôi về đất liền, theo pháp luật mà xử tôi đi!”

Lôi Dương không giận, ngược lại tiến đến chỗ Đồng Đồng thản nhiên nói: “Được, vậy chúng ta cùng nhau chết đói chết khát ở hoang đảo này, làm một đôi đồng mệnh uyên ương đi!”

Mặt Đồng Đồng trắng bệch, mắt liếc Lôi Dương một cái: “Ai nói muốn cùng anh làm đồng mệnh uyên ương ? Mau nghĩ cách trở về đi! Đó mới là việc quan trọng!”

Đồng Đồng nói xong hướng mắt nhìn về đất liền, cô phải rời khỏi nơi đây, ở một mình với Lôi Dương như vậy không biết sẽ nảy sinh việc gì nữa.

Có lẽ ở đây cô sẽ quên hết mọi oán thù, quên mất bản thân mình. Trên đảo chỉ có hai người, cô sợ rằng sẽ bị Lôi Dương làm cho dao động.

Điều cô lo lắng chính là điều đó, cô đã quyết định kết hôn, cô không thể nào xao động được, càng không thể làm mọi người thất vọng … đặc biệt là Viễn Hàng, không được… không thể phụ tình cảm của Viễn Hàng.

Lôi Dương, con người này đã là quá khứ, quá khứ rồi!

“Em ghét ở cùng anh lắm sao? Em muốn mau chóng trở về với người đàn ông kia, muốn cùng hắn kết hôn chứ gì!” Lôi Dương tức giận hét to với Đồng Đồng.

Đồng Đồng xoay người nhìn Lôi Dương, cô cười buồn: “Đúng vậy, vậy nên anh hãy mau nghĩ cách trở về đi, thực sự tôi không muốn mỗi ngày cùng anh như thế này, nhàm chán chết được! Mà tôi cũng không thể nào chấp nhận được hành vi của anh, biết rõ tôi sắp kết hôn còn đánh tôi bất tỉnh rồi mang tới đây, giờ lại còn quát tôi nữa sao? Tôi có đồng ý với anh sao? Anh luôn như vậy, cứ bá đạo mặc kệ cảm nhận của người khác, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình, anh yêu tôi là tôi sẽ phải yêu anh ư? Anh muốn ở lại đây thì tôi cũng phải ở lại đây với anh sao?!”

Lôi Dương đau lòng quát: “Đúng, là anh ích kỷ, là lỗi của anh hết, em ghét anh hận anh đều không sao, dù sao em đã quyết tâm sẽ không quay đầu, sẽ không trở lại bên anh, cũng không thèm đếm xỉa đến tình yêu của anh nhưng em tuyệt đối không được cùng người đàn ông kia kết hôn! Bởi em không yêu hắn! Nếu em thực sự yêu hắn mới muốn cùng hắn kết hôn anh tình nguyện rời đi, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt em, sẽ không quấy nhiễu em nữa. Nói cho anh biết em có yêu hắn không?”

“Đúng, tôi yêu anh ấy, vì yêu anh ấy tôi mới đồng ‎ ý cùng anh ấy kết hôn, cùng xây dựng gia đình với anh ấy!” Anh ta đau lòng sao?

Lôi Dương run rẩy, trong lòng tựa như có ngàn vạn vết dao đâm .

Đồng Đồng lạnh lùng quay đi!

“Em lừa anh, em lừa chính bản thân mình nữa!” Lôi Dương hét to.

Đồng Đồng thực sự đang rất đau lòng !

Tình yêu rốt cuộc là cái gì, đến giờ phút này cô thực sự không hiểu được!

Trò đùa của Lôi Dương hôm qua làm Đồng Đồng tức giận, vì quá giận dữ nên cô đã ném hết thức ăn nước uống.

Lôi Dương đương nhiên đã tính đến khả năng xấu nhất, chỉ với một cú điện thoại buổi chiều đã có smột du thuyền tiến đến hòn đảo.

Du thuyền đúng là sang trọng hào nhoáng. Trên thuyền còn có một đứa bé vẻ mặt vui vẻ hứng khởi, chắc chắn là Nhạc Bằng rồi.

Nhạc Bằng thấy ba mẹ cùng một chỗ thì reo vui: “Mẹ, Papa!”. Đứa bé thấy ba mẹ ở cùng nhau liền nghĩ có lẽ mẹ sẽ không kết hôn với người khác nữa.

Đồng Đồng nhìn thấy Nhạc Bằng thì thực sự chột dạ, mấy ngày nay cô thật sự rất nhớ Nhạc Bằng. Lúc lên thuyền cô liền mang Nhạc Bằng đi đến chỗ khác, không thèm ngó ngàng gì tới hai con người kia.

Lôi Dương đi lang thang đến boong tàu, trong lòng thầm nghĩ đến cả Nhạc Bằng cũng không để tâm đến mình. Nhìn nét mặt của Lôi Dương từ xa có thể thấy được anh đã hoàn toàn thất bại.

Lôi Dương uể oải nằm ở boong tàu trên, cười đau khổ rồi khởi động du thuyền rời khỏi hòn đảo.

Cuối cùng Đồng Đồng cũng về đến nhà, dù những hành động của Lôi Dương khiến trong lòng có hơi cảm động nhưng không vì thế mà cô thay đổi ý định. Bình ổn tâm trạng của mình bây giờ mới là quan trọng.

“Đồng Đồng, con đã trở về !” Bước vào nhà cô nghe thấy giọng của mẹ đầu tiên.

Mẹ Đồng Đồng chứng kiến cảnh con gái ngày càng đau khổ như vậy lại muốn cùng với Viễn Hàng kết hôn, mục đích chính là muốn cắt đứt mọi dây dưa với Lôi Dương.

Lúc này ba Đồng Đồng mới lên tiếng: “Đồng Đồng, tình cảm của con thế nào ba không can thiệp, nhưng ba vẫn nghĩ con nên nghĩ đến con mình. Con hãy xem lại mình, hiện giờ trong tình huống như vậy mà con lại cùng Viễn Hàng kết hôn, cắt đứt mọi dây dưa với con người kia liệu có phải là biện pháp hay không?!”

Lần đầu tiên bị ba nói như vậy, Đồng Đồng liền nghiêm mặt vội vàng cúi đầu: “Ba, mẹ, hai người đừng lo lắng, con tự biết phải làm thế nào!”

Mẹ cô lắc đầu thở dài: “Viễn Hàng đang bị bệnh, con đi thăm nó đi!”

Đồng Đồng chau mày: “Viễn Hàng thế nào rồi ạ? Có nghiêm trọng không ạ?”

Mẹ cô đáp: “Mấy ngày nay nó vì con mà không ăn không ngủ được, con nghĩ xem có tốt được không?!”

Đồng Đồng hơi đau lòng, lập tức đến chỗ Viễn Hàng.

Đến nơi, Đồng Đồng thấy Kì Kì đang ngồi trên sàn nhà chơi đồ chơi còn Viễn Hàng giống như đang ngủ.

Kì Kì nhìn thấy Đồng Đồng liền cao hứng muốn hét to lên, Đồng Đồng ra hiệu im lặng với con bé: “Kì Kì, không được hét to!”

Kì Kì đứng dậy chạy đến bên Đồng Đồng: “Mẹ, Kì Kì rất nhớ mẹ, lại càng nhớ ba hơn!”

Đồng Đồng mỉm cười: “Kì Kì ra đằng trước chơi với bà ngoại được không!”

“Dạ.” Kì Kì nhu thuận gật đầu rồi mới đi ra ngoài.
Đồng Đồng đi đến bên giường chăm chú nhìn Viễn Hàng, trông anh rất khỏe mạnh, bệnh ở đâu vậy ?

Thấy Viễn Hàng ngủ say, Đồng Đồng muốn rời khỏi, chờ anh tỉnh ngủ rồi hỏi cho rõ, đột nhiên cảm thấy thắt lưng đã bị Viễn Hàng ôm chặt.

 

Thấy Viễn Hàng ngủ say, Đồng Đồng muốn rời khỏi, chờ anh tỉnh ngủ rồi hỏi cho rõ, đột nhiên cảm thấy thắt lưng đã bị Viễn Hàng ôm chặt.

Mắt anh sáng ngời!

Đồng Đồng nhìn ánh mắt kia thì hơi hối hận: “Em đánh thức anh ư?”

Viễn Hàng càng ôm chặt Đồng Đồng, xoay người cô lại, đưa mặt đến gần cô: “Đồng Đồng, em quay lại với hắn ta rồi phải không?!”

“Viễn Hàng, nghỉ ngơi đi, bị Kì Kì nhìn thấy là không hay đâu!”

Viễn Hàng lo lắng hỏi: “Nói cho anh biết… em vẫn cùng anh kết hôn chứ?”

Đồng Đồng nâng Viễn Hàng dậy, hai người nhìn nhau, cô nói rõ ràng: “Đương nhiên em sẽ cùng anh kết hôn, trừ phi anh không muốn?”

Nghe Đồng Đồng trả lời Viễn Hàng vui vẻ hẳn lên, giọng vui mừng: “Thật sự là quá tốt, anh cứ tưởng. . .”

“Suy nghĩ linh tinh!” Đồng Đồng nói.

Mắt Viễn Hàng sáng lên, anh dịu dàng: “Anh nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em !”

“Em sẽ xem biểu hiện của anh!” Đồng Đồng cười nhẹ.

“Bây giờ biểu hiện một chút có được không?” Trên mặt Viễn Hàng nở nụ cười tà ác.

“Bây giờ? Làm thế nào?”

Viễn Hàng chậm rãi tới sát Đồng Đồng, cẩn thận hôn Đồng Đồng một cách nhẹ nhàng: “Là biểu hiện như vậy đó!”

Đồng Đồng sững sờ, tuy Viễn Hàng chỉ nhẹ nhàng hôn cô nhưng cô vẫn có chút không tự nhiên: “Viễn Hàng, chúng ta. . . . . . !”

Viễn Hàng si mê nhìn Đồng Đồng, thấp giọng: “Chúng ta là vợ chồng sắp cưới phải không? Điều này có gì là sai đâu?!”

Đồng Đồng im lặng dùng ánh mắt đáng yêu nhìn Viễn Hàng, họ là vợ chồng sắp cưới, tức là phải quen như vậy?

Trong khi Hân Đồng đang ở đó đấu tranh tư tưởng thì nụ hôn của Viễn Hàng lại hạ xuống, dừng trên cổ, giống một cọng lông chim, cẩn thận, nhẹ nhàng dò xét phản ứng của cô, sợ cô đổi ý, sợ cô tức giận.

Nụ hôn của Viễn Hàng và Lôi Dương khác nhau hoàn toàn. Lôi Dương mỗi lần hôn cô đều mãnh liệt và nóng bỏng, đều khiến cô điên đảo đầu óc, khiến tim cô đập liên hồi.

Trong lòng Đồng Đồng không khỏi nhớ tới những lúc Lôi Dương hôn mình, cô tự hỏi đột nhiên sao mình lại nhớ tới con người đó? Người đang hôn cô là Viễn Hàng chứ không phải Lôi Dương!

Ánh mắt Đồng Đồng nhìn xuống, tay Viễn Hàng đã tiến đến thắt lưng cô, cô và Viễn Hàng đang thân mật bởi cô sắp là người đàn bà của anh!

Viễn Hàng cảm nhận được Đồng Đồng thích được ôm, như vậy là cô không phản đối, thế rồi quần áo của Đồng Đồng bắt đầu bị cởi ra.

Tay anh vuốt ve thân thể xinh đẹp của Đồng Đồng, giờ anh mới thấy Đồng Đồng có một cơ thể hoàn hảo.

Đồng Đồng hơi kinh ngạc một chút.

Thân thể Viễn Hàng bao vây lấy Đồng Đồng, ngực của Đồng Đồng lộ ra đập vào mắt anh.

Đồng Đồng lấy tay che ngực, cúi đầu nói: “Viễn Hàng. . .” . Cô vẫn không quen như vậy, thật mất tự nhiên!

Viễn Hàng nghiêng người, trầm giọng: “Em đẹp thật!”

Viễn Hàng nói xong đưa miệng cắn cô một cái rồi một bàn tay tham lam lại bắt đầu khiêu khích cô.

Đồng Đồng nhắm mắt lại, cảm nhận được Viễn Hàng đang vuốt ve, cả người cô dường như đang biến hóa.

Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện hình ảnh cô và Lôi Dương ân ái, tình cảm mãnh liệt, Lôi Dương cuồng nhiệt hôn cô, vuốt ve cô, tất cả như ùa về. Đúng lúc Viễn Hàng tiếp tục thì cô rời khỏi anh, cô nói:

“Viễn Hàng, hôm nay chúng ta dừng ở đây có được không? Mọi việc đều quá nhanh !”

Ánh mắt Viễn Hàng đầy dục tính, anh nhìn Hân Đồng một chốc, trên mặt còn lưu hơi thở của cô, trong lòng hoang mang.

Đồng Đồng cự tuyệt mình, từ chối mình! Viễn Hàng có chút đau lòng, Đồng Đồng vẫn không muốn cùng anh quan hệ.

Đồng Đồng hoảng loạn sửa sang lại quần áo, thấy ánh mắt Viễn Hàng đầy đau thương cô vội vàng ôm lấy anh, cúi đầu nói: “Em xin lỗi. Viễn Hàng, cho em thêm thời gian có được không?”

Viễn Hàng hít lấy mùi thơm của cô, ôm chặt cô vào lòng: “Được!”

Nhạc Bằng chính là lí do cô quay trở lại chỗ Lôi Dương vì khi cô về nhà mẹ đẻ, Nhạc Bằng cũng chỉ muốn ở lại chỗ của Lôi Dương.

(Lại bị cắt nữa :D)

Đi được nửa đường, Đồng Đồng cảm giác gì đó không ổn, có một đám người bám theo cô khiến cô không khỏi bất an vội vàng đi nhanh hơn.

Phía trước có một chiếc xe đột nhiên quay đầu rồi dừng lại, nhìn thấy sắp va vào chiếc xe dđ vội phanh lại.

Một chiếc xe khác vẫn đi theo phía sau cô cũng dừng lại, hai gã đàn ông to cao từ trên xe bước xuống lại gần xe Đồng Đồng.

Thế rồi phía trước có một đám người tiến lại, Đồng Đồng biết mình đã bị bao vây liền kéo Nhạc Bằng sát lại bên mình.

Lại gặp người xấu!

Tiếng một người đàn ông vang lên: “Xuống xe!”

Nhạc Bằng hoảng hốt nhìn Đồng Đồng, hô: “Mẹ!”

Đồng Đồng vỗ vỗ Nhạc Bằng an ủi: “Ngoan, Nhạc Bằng đừng sợ!”

Đồng Đồng nói xong bước lên phía trước ôm lấy Nhạc Bằng, hướng về phía bọn người kia cất giọng: “Mấy người muốn gì?”

Một người tóm lấy cánh tay cô gầm gừ : “Nói ít thôi, bằng không tao sẽ cho hai đứa bây đi đời!”

Đồng Đồng nắm tay Nhạc Bằng, một cánh tay bị đám người kia kéo về phía xe.

Trong lòng cô dấy lên nỗi bất an, sao lại có người muốn bắt cóc cô?

Một người đàn ông dùng miếng vải đen bịt kín mắt Đồng Đồng, trước tình thế cấp bách cô nói: “Các người đối với tôi thế nào cũng được nhưng xin đừng làm hại đứa bé!”

Đồng Đồng nói xong, ai đó đã đem giấy báo chặn miêng cô ngăn không cho cô nói.

Người kia nói: “Im ngay!”

Nhạc Bằng nhìn thấy mẹ mình bị bắt nạt liền hét lên: “Mấy người thả mẹ tôi ra, thả mẹ tôi ra!”

“Muốn chết hả tiểu quỷ!” Đúng lúc giơ tay định tát Nhạc Bằng hắn lại hỏi: “Thứ đó đâu?”

Nhạc Bằng đau đớn nói: “Chú, chú bắt chúng tôi vì thứ đó phải không? Thứ đó tôi vừa mới vứt đi rồi, thích thì đi mà tìm”

“Láo toét!” hắn giơ tay đánh lên mặt Nhạc Bằng một cái.

Nhạc Bằng bị đánh liền im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn mẹ mình. Xe chạy càng lúc càng nhanh, ven đường thoạt nhìn hẻo lánh, không biết đi bao lâu xe dừng lại trước một nhà kho bỏ hoang tồi tàn. Hai người bị ném xuống xe.

Lúc Đồng Đồng được bỏ miếng che mắt ra, cô thấy Nhạc Bằng bị ngã ngồi trên mặt đất.

Đồng Đồng đau lòng nhìn Nhạc Bằng, rồi liếc nhìn mấy người bắt cóc cô, cô thấy được chỗ này là một cái kho bị bỏ hoang.

“Đã làm xong việc rồi ư?” Một âm thanh vang tới.

Mấy người kia cung kính nói: “Lão đại, mọi việc đã xong !”

Người nọ nói xong, Đồng Đồng nhìn thấy người đàn ông đi ra, sắc mặt cô đột nhiên tái nhợt.

Cô không khỏi cả kinh? Làm thế nào lại là hắn?

Hắn chậm rãi tiến đến chỗ Đồng Đồng, nghiêng người nói: “Tôi biết cô có rất nhiều điều muốn hỏi tôi! Ở đây rất hẻo lánh, dù cô có hét thế nào cũng không ai nghe đâu!”

“Tôi không nghĩ là cậu!” Đồng Đồng không khỏi kinh ngạc.

Gã đàn ông đểu giả cười: “Thì sao? Điều này làm tôi càng cao hứng!”

Đồng Đồng lạnh lùng: “Rốt cuộc cậu muốn gì?!”

Hắn chậm rãi đáp: “Tôi muốn gì ư? Tôi muốn cùng với cô du hí! Rồi mới để ba người các người chết cùng một chỗ, thực sự tôi rất mong chờ cảnh đó!”

Đồng Đồng giận dữ hét: “Sao cậu lại như vậy, anh ấy là anh trai cậu!” Người nọ đúng là Lôi Hướng Đông.

Hắn tức giận, một cái tát lưu lại trên mặt Đồng Đồng, Nhạc Bằng nhìn thấy mẹ bị đánh thì hướng về phía Hướng Đông mà đánh tới.

“Tiểu quỷ, mày với ba mày rất đáng ghét!” Lôi Hướng Đông giơ tay muốn bắt Nhạc Bằng, Đồng Đồng thấy Lôi Hướng Đông có ý đồ bèn tiến lên chặn hắn lại, lên tiếng nói: “Mọi giận dữ hãy trút lên tôi, đứa trẻ vô tội!”

Lôi Hướng Đông âm âm: “Thế giới thật kỳ quái, tiểu quỷ này mệnh cũng lớn thật, không nghĩ được mấy ngươi còn có thể đoàn viên.”

Đồng Đồng giật mình, vội hỏi: “Cậu nói thế là có ý gì?”

Lôi Hướng Đông chớp mắt: “Thế nào? Cô không biết ư? Năm ấy là tôi trộm đứa bé đi, lúc đầu là muốn giết nó, ai ngờ bọn chúng không dám giết cho nên tên tiểu quỷ này mới có thể sống được, cũng vì vậy nên gã anh trai kia mới đem tôi tống vào ngục khiến cho tôi chịu tủi nhục!”

Đồng Đồng thì thào: “Tất cả đều do cậu làm sao?”

Trong lòng cô mâu thuẫn, nhớ năm ấy, nghe tin Nhạc Bằng mất cô thật sự đau khổ, tất cả tội lỗi đều đổ cho Lôi Dương. Bây giờ mọi việc đã sáng tỏ. Thật không ngờ trên đời này lại có loại anh em như vậy, tất cả đều là vì tài sản? Nếu không có người thân thì lúc có được tài sản cũng có ích lợi gì?

Lôi Hướng Đông cười đểu giả: “Đừng lo lắng, lần này tôi sẽ không chia lìa các người đâu, tôi sẽ cho các người đoàn đoàn viên viên chết cùng một chỗ.”

Đồng Đồng nhìn hắn: “Anh ấy là anh trai cậu, Nhạc Bằng là cháu cậu, một chút thân tình cậu cũng không có sao? Hãy buông tha thằng bé, mạng của tôi cậu muốn thế nào cũng được, hơn nữa giết người là phạm tội, cậu lại muốn vào tù ư?”

Lôi Hướng Đông nghe Đồng Đồng nói thì cười không dứt, rồi sắc mặt đột nhiên giận dữ: “Con đàn bà chết tiệt, không cần cô dạy dỗ tôi, vì hắn là anh tôi nên tôi chưa từng được bố coi trọng, cứ phải sống dưới cái bóng của hắn. Hắn không chút do dự tống tôi vào tù, có khi nào hắn nghĩ tôi là em trai hắn chưa?.”

Đồng Đồng cười chế nhạo: “Cho nên cậu mới làm ra những chuyện đê tiện như vậy!”

“Như vậy là đê tiện? Được, là tôi đê tiện, năm ấy không giết được con hắn, thật sự là thất bại! Bất quá lần này hắn nhất định phải chết, hơn nữa tôi không thể để hắn chết dễ dàng, tôi phải xem hắn thống khổ, phải tận mắt thấy vẻ mặt Lôi Dương khi chứng kiến người yêu hắn chết ngay trước mặt mình . . . . Ha ha. . . . Ha ha.”

Đồng Đồng kinh hãi: “Tám năm trước. . . . Là cậu! Tất cả đều là do cậu làm!”

Lôi Hướng Đông chậm rãi nói: “Năm ấy, để hắn nằm hôn mê hai năm thực sự là quá nhẹ nhàng cho hắn rồi, cứ tưởng hắn không bao giờ tỉnh lại, niệm tình hắn là anh nên tôi tha cho hắn, ai ngờ hắn thật sự ngoan cường, hắn vẫn tỉnh lại. Tôi cũng không ngại nói cho cho cô biết, là tôi dã khiến hắn tưởng cô và gã đàn ông khác trên giường!”

“Là cậu!” Đồng Đồng tức tối: “Cho nên anh ấy hận tôi tưởng tôi phản bội anh ấy, tất cả đều do cậu làm ra!”

Đồng Đồng thương tâm khổ sở, chính vì Lôi gia muốn bức cô rời khỏi Lôi Dương nên họ mới nghĩ ra cách đê tiện khiến cô rời khỏi.

Lôi Hướng Đông dùng ngón tay vẫy vẫy trước mặt Đồng Đồng nói tiếp: “Không! Không! Đó không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn giận cô, mà vì ba tôi nói với hắn rằng cô tưởng hắn thành một phế nhân nên đã bỏ rơi hắn! Vậy nên hắn mới hận cô sâu sắc như vậy.”

Cái gì? Vì điều này ư! Đồng Đồng bị chấn động một phen!

Năm ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô cũng không hiểu rõ !

Lôi Dương tưởng cô phản bội anh nên đã đối xử tàn nhẫn với cô! Sự thật là Lôi gia ngăn cản cô và Lôi Dương bên nhau.

Giờ cô đã hiểu rõ được vấn đề, trước kia cứ tưởng Lôi Dương hiểu nhầm cô đã ngủ với người khác nhưng không phải thế!

Cô có nằm mơ cũng không ngờ hiểu lầm giữa cô và Lôi Dương còn có nguyên nhân như vậy, vì nguyên nhân đó mà cô cùng Lôi Dương đã phải khổ sở suốt một thời gian dài.

Cũng vì nó cô đã chịu bao nhiêu cay đắng trong tình yêu, vì con người độc ác đang đứng trước mặt cô đã làm hai người phải phân ly!

Lôi Hướng Đông đắc ý: “Nhất định là cô rất hận tôi! Dù sao cô cũng sắp chết trong tôi tôi không ngại cho cô biết một bí mật nữa… Thật ra đàn ông Lôi gia không thể cưới người mình yêu, cưới ai người đó sẽ chết yểu, cho nên tôi đang giúp cô, đi mà làm đôi uyên ương bỏ mạng đi . . . Ha ha. . . . !” Lôi Hướng Đông nói xong thì cười tàn bạo, quay mặt nói với đám người kia: “Mang bọn chúng đi xử lý đi!”

Đồng Đồng hoảng sợ ngã xuống đất ngơ ngác nhìn Lôi Hướng Đông, tất cả lỗi lầm mà cô tưởng Lôi Dương gây ra đều là do con người này?

Nhạc Bằng đến gần Đồng Đồng, cô ôm chặt lấy con mình. Trong giờ phút này hai người chỉ mong sẽ có điều kì diệu xảy ra,

Bao nhiêu sự việc xảy ra trong mấy năm qua đột nhiên ùa về trong đầu Đồng Đồng, tự dưng cô lại nhớ đến những lời Lôi Dương nói với cô:

“Anh buông tha cho em có được không?”

“Sẽ không, vì em mãi mãi là người phụ nữ của tôi!”

Khi ấy cô thật sự không hiểu tại sao Lôi Dương lại nói vậy, đến giờ này cô mới hiểu Lôi Dương qua lại với những người phụ nữ khác cũng chính là vì nguyên do này.

Đồng Đồng luôn cho rằng Lôi Dương không phải là người dễ dàng tin vào những lời người khác nói, trừ khi anh thấy tận mắt. Họ đã lợi dụng điều này để lừa anh.

Nghĩ đến tất cả những hiểu lầm kia, Đồng Đồng cảm thấy vừa tức vừa hận. Lôi Dương hận cô vì anh hoàn toàn không còn sự lựa chọn nào khác

Vì hiểu lầm nên chắc hẳn Lôi Dương đã rất đau đớn, vô tình giận lây sang cả đứa bé, bởi anh quá yêu cô nên lúc hận thì hận đến tột cùng, muốn cô chịu dày vò khổ sở.

Đồng Đồng lâm vào tình cảnh này người nhà cô chắc cũng đang lo lắng.

Cô đưa Nhạc Bằng đi lâu như vậy mà chưa thấy trở về, gọi điện cũng không nghe máy, trong lòng Viễn Hàng có gì đó không yên tâm.

Trong lúc này, Lôi Dương cũng nhận được điện thoại của Lôi Hướng Đông.

Trong lúc này, Lôi Dương cũng nhận được điện thoại của Lôi Hướng Đông.

Bên kia điện thoại vang lên một giọng đàn ông: “Con và vợ mày đang ở trong tay bọn tao, nếu muốn bọn họ sống sót thì hãy ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn của bọn tao!”

Lôi Dương nghe điện thoại thì mặt biến sắc, anh linh cảm có điểu gì xấu đang xảy ra liền giận dữ: “Rốt cuộc bọn mày muốn thế nào! Tao cảnh cáo tụi bây! Dám động tới một sợi tóc của hai người đó tao sẽ xé xác chúng mày!”

Lôi Hướng Đông hung hăng đáp trả: “Tao cũng cảnh cáo mày, nếu mày dám báo cảnh sát thì hãy chuẩn bị đến nhà xác mà nhận người!”

Lôi Dương trong lòng tức giận cắn răng nói: “Mày có điều kiện gì nói ra hết đi, tao đáp ứng hết. Tuyệt đối không được làm hại hai người họ!”

“Được! Tốt lắm! Trong một giờ hãy chuẩn bị ba triệu rồi chờ điện thoại của tao!”

Lôi Hướng Đông nói xong liền tắt điện thoại.

Lôi Dương vội vàng rời khỏi quán bar đi về nhà Đồng Đồng. Đến nơi, Lôi Dương không buồn nhấn chuông xông thẳng vào nhà.

Mẹ Đồng Đồng nhìn thấy anh thì ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Đồng Đồng và Nhạc Bằng chưa về đúng không?” Lôi Dương xác minh.

“Chưa! Viễn Hàng đi ra ngoài tìm rồi, có phải xảy ra việc gì rồi không?”

Lôi Dương nhíu mày, xúc động nói: “Đồng Đồng cùng Nhạc Bằng có thể là bị bắt cóc, bọn chúng vừa gọi điện cảnh cáo rằng không được báo cảnh sát nếu không Đồng Đồng cùng Nhạc Bằng sẽ gặp nguy hiểm.”

Mẹ Đồng Đồng bị kích động ngất đi. Lôi Dương vội đỡ lấy bà, lo lắng nói: “Bác hãy yên tâm, cháu nhất định sẽ cứu Đồng Đồng và Nhạc Bằng ra, giờ mọi người phải thật bình tĩnh, bác hãy mau gọi cho Viễn Hàng bảo anh ta không được manh động!”

“Được!” mẹ Đồng Đồng tức tưởi bước đi.

Lôi Dương kiên định nói: “Đừng lo lắng, tất cả mọi việc để cháu lo, cháu nhất định sẽ cứu hai mẹ con ra, có điều hy vọng bác và người nhà phải phối hợp, không được vội vàng báo cảnh sát, nếu sáng mai cháu không về thì hãy lập tức báo cảnh sát!”

Lôi Dương nói xong quay người rời khỏi đó luôn, mọi người bắt đầu làm theo lời anh.

Chắc chắn Lôi Dương đã có dự tính trước!

Tại nhà Lôi Dương.

Cao Dã nhìn Lôi Dương, có vẻ không đồng ý: “Thật sự là phải tự mình đi sao?”

Cao Dã nhìn Lôi Dương cầm tờ séc: “Thằng đó là em cậu, không hiểu nó nghĩ gì nữa. Cái nó muốn chắc chắn không phải là tiền, cái nó muốn là mạng cậu đó!”

Cao Dã hổn hển nói tiếp: “Nếu đã như vậy sao vẫn đi?”

Lôi Dương không chút do dự: “Tôi chết hay sống không thành vấn đề, quan trọng là phải mang Đồng Đồng cùng con tôi trở về bình an!”

Cao Dã tỏ ý đi cùng Lôi Dương: “Tôi thấy cậu đi mục đích là dùng mạng mình để cứu người, tôi nhất định sẽ không để cậu đi một mình.”

Lôi Dương nghiêm mặt nhìn Cao Dã : “Đây là quyết định của tôi, cậu không cần nhúng tay vào!”

Cao Dã thấy tình thế cấp bách liền nói: “Tôi và cậu cùng đi, tôi không thể giương mắt nhìn bạn mình đi vào chỗ chết! Thêm người sẽ bớt lo.”

“Hắn muốn lấy mạng người, vậy anh đi một mình có bảo đảm cứu được hai mẹ con họ ra không?” Một giọng nói chợt vang lên từ phía cánh cửa.

Lôi Dương và Cao Dã ngừng nói chuyện nhìn về phía người đang nói.

Có thể Cao Dã không nhận ra người đó nhưng Lôi Dương thì nhận ra! Chính là người mà Đồng Đồng muốn cưới – Viễn Hàng.

“Đến đây làm gì? Anh không giúp được gì đâu!” Lôi Dương quay đầu về phía Viễn Hàng nói.

Viễn Hàng thản nhiên đáp: “Bây giờ không phải lúc tranh cãi, mục tiêu trước mắt là cứu Đồng Đồng!”

Viễn Hàng nói xong, trong tay lấy ra một bọc đặt lên bàn rồi thành thạo lắp các thứ trong đó đưa cho Lôi Dương.

Là khẩu súng!

Viễn Hàng nhìn Cao Dã và Lôi Dương, trầm giọng hỏi: “Có biết dùng không?”

Cao Dã nhìn bộ dạng Viễn Hàng không khỏi ngạc nhiên: “Rốt cuộc anh là ai?!”

Viễn Hàng nhíu mày: “Hiện tại điều này không quan trọng, việc cấp bách là phải cứu hai mẹ con họ ra!”

Viễn Hàng nói xong, Lôi Dương và Cao Dã trở nên khẩn trương hơn, đúng lúc đó Lôi Dương có điện thoại.

Giọng Lôi Hướng Đông bình bình: “Không được báo cảnh sát!”

“Không có!”

“Tốt lắm! Tiền chuẩn bị xong chưa?”

“Tất cả đều đã xong, tiếp theo làm gì?”

“Đi tới đường Thành Nam! Tới đó tao sẽ liên hệ với mày tiếp!” Nói xong Lôi Hướng Đông cúp điện thoại.

“Hắn nói gì?” Viễn Hàng lo lắng hỏi.

“Tôi nghĩ hắn muốn lừa tôi đi vòng quanh, hãy ở đây chờ! Khi đến nơi tôi sẽ báo cho hai người, tôi sẽ cố gắng trụ đến lúc hai người đến!” Lôi Dương nói xong bước đi luôn.

Đúng như Lôi Dương dự đoán, Lôi Hướng Đông muốn anh đi xa chỗ hai người kia, hắn bắt anh chạy vòng quanh.

Sắc trời có chút gì đó u buồn, cuối cùng Lôi Hướng Đông mới cho biết một địa điểm cụ thể.

Lôi Dương gọi điện báo cho Cao Dã đề phòng, có gì bọn họ sẽ yểm trợ kịp thời.

Từ xa, Lôi Dương nhìn thấy một công xưởng bỏ hoang, anh biết rằng mình đã đến đúng chỗ.

Hai người mặc áo đen ra hiệu bảo anh xuống xe

Lôi Dương tắt máy, chậm rãi xuống xe!

Trong kho không có điện, tối om. Điều đầu tiên Lôi Dương thấy được là Đồng Đồng và Nhạc Bằng đang chụm vào nhau. Nhạc Bằng hình như đang ngủ, thân hình nhỏ bé của cậu nằm gọn trong lòng Đồng Đồng.

Đồng Đồng cũng thấy Lôi Dương, cô hô: “A Dương!”

Anh ấy vẫn như vậy, vẫn hi sinh bản thân mình để cứu cô. Tám năm trước anh đã làm thế, và bây giờ anh lại làm điều đó. Xin ông trời đừng để anh xảy ra chuyện gì!

“Ha ha. . . . . Anh trai, cuối cùng anh đã đến!” Lôi Hướng Đông từ từ đi xuống, cười mỉa mai.

Lôi Dương tức giận hướng mặt về phía Lôi Hướng Đông: “Tao đã đến, mày thả hai người họ ra!”

Lôi Hướng Đông giơ tay đấm vào mặt Lôi Dương, hắn tức giận quát: “Hiện giờ tao là người ra lệnh chứ không phải mày, mày không được sai bảo tao làm chuyện gì hết!”

“Mày không còn là người nữa rồi!” Lôi Dương nhổ nước bọt lên mặt Lôi Hướng Đông.

Bị Lôi Dương lăng mạ, Hướng Đông nổi trận lôi đình: “Xử lý nó cho tao, tao phải cho nó biết thế nào là đau!”

Hai tên tiến lên bắt lấy Lôi Dương không cho anh cử động, cùng lúc đó chúng đánh vào mặt và bụng Lôi Dương.

Lôi Hướng Đông đứng đó đắc ý nhìn Lôi Dương bị đánh, Đồng Đồng đứng lên cố sức nói: “Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!”

Nhạc Bằng thấy ồn ào cũng tỉnh dậy, thấy ba mình bị đánh chỉ muốn xông lên bảo vệ ba .

Hai người kia đương nhiên không để ý lời của hai người họ, tiếp tục đánh Lôi Dương thê thảm.

Đồng Đồng thấy miệng và trên mặt Lôi Dương chảy máu tươi liền hung hăng với lấy cái gậy bên cạnh hướng về phía hai tên đang đánh Lôi Dương. Hai tên đó không đề phòng toan bị Đồng Đồng đánh trúng nhưng không may cô bị trượt ngã sấp xuống sàn. Hai tên đang đánh tức giận liền tiến lên đánh Đồng Đồng.

Đột nhiên Lôi Dương ôm lấy cô, anh giơ lưng ra chịu đòn, Nhạc Bằng thấy ba mẹ mình bị đánh cũng chạy lại, ba người ôm nhau chịu đòn.

Đồng Đồng nhìn thấy Lôi Dương chảy máu không ngừng thì đau lòng nói: “A Dương, anh không cần phải làm vậy!”

“Hai người đối với anh là quan trọng nhất, anh không làm thế này sao xứng được!”

Lôi Hướng Đông vỗ tay: “Hay cho một đôi uyên ương, hôm nay tao sẽ cho cả ba người tụi bây đi chầu diêm vương để ở đó mà ân ân ái ái!”

Lôi Hướng Đông tàn nhẫn tươi cười tiếp tục: “Nhưng tao nghĩ trước khi mày chết tao muốn mày tận mắt chứng kiến vợ con mình chết, đến lúc đó xem mày còn có thể khóc được nữa không!”

Lôi Hướng Đông rút ra từ trong áo một khẩu súng, hắn chĩa về phía Đồng Đồng, đoạn nhe răng cười.

Lôi Dương che chắn cho hai người, anh xoay người nhìn Lôi Hướng Đông: “Người mày hận là tao thì hãy trút hết vào tao, thả họ ra!”

Lôi Hướng Đông cười độc ác: “Muốn chết ư? Đừng vội, rồi sẽ tới lượt mày, tao sẽ cho hai mẹ con chúng nó chết trước, lúc đó mày đi theo cũng chưa muộn!”

Ngay lúc Lôi Hướng Đông bóp cò súng thì Lôi Dương rất nhanh đã kịp đẩy ra, bọn họ chưa kịp phản ứng thì ở đằng sau đã thấy Lôi Dương đang giằng co với Lôi Hướng Đông.

Thế rồi Lôi Hướng Đông trúng đạn hét một tiếng rồi ngã xuống đất. Mấy tên kia thấy Lôi Hướng Đông bị bắn cũng chĩa súng về phía Lôi Dượng. Một tràng hỗn chiến diễn ra. Lôi Dương lúc này chỉ nghĩ đến việc bảo vệ Đồng Đồng và Nhạc Bằng. Giờ phút này người bị trọng thương là Lôi Dương.

Tiếp đến có hai tên bị Lôi Dương bắn ngã xuống đất. Mấy tên còn lại một lúc sau cũng bị Lôi Dương hạ.

Người Lôi Dương dính đầy máu, tay ôm Đồng Đồng và Nhạc Bằng, máu dây cả ra quần áo anh lẫn Đồng Đồng:

“A Dương, A Dương, anh không thể chết được, em không muốn anh chết!” Đồng Đồng nhìn bộ dạng Lôi Dương thì khóc to, nước mắt cô hòa với máu trên khuôn mặt anh. , trong lòng cô cực kì hoảng loạn.

Nhạc Bằng bị một phen s hãi cũng lo lắng khóc lớn nhìn thân thể dính đầy máu của anh.

Cửa kho bị đạp tung , Cao Dã cùng Viễn Hàng đã đến.

Cao Dã thấy Lôi Dương khắp người đầy máu liền mau chóng gọi cấp cứu và nói: “Lôi Dương, không được bỏ cuộc, phải kiên trì, kiên trì biết chưa!”

Viễn Hàng cởi trói cho Nhạc Bằng và Đồng Đồng, Nhạc Bằng đã sợ đến mức không nói được.

Đồng Đồng được cởi trói, chạy đến ôm Lôi Dương khóc to: “A Dương. . . . , anh không được chết! Không được . . . . !”

 

Tình Cờ – Chương 54

Cao Dã lo lắng bất an đi đi lại lại, ba Hân Đồng ôm dỗ Nhạc Bằng, bảo thằng bé không sợ hãi nữa. Viễn Hàng ôm Kì Kì, tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả ca phẫu thuật của Lôi Dương.

Lôi Dương bị thương ba chỗ, có một chỗ ở bụng, sống hay chết khó có thể xác định. Không khí yên lặng, không ai lên tiếng nói chuyện.

Lôi Dương đang trong phòng phẫu thuật, mọi người ở ngoài phòng chờ cũng thấp thỏm lo cho tính mạng của anh.

Cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía bác sĩ. Hân Đồng im lặng, nỗi lo sợ bao trùm toàn bộ cơ thể cô.

Cô tiến đến, chống lại sự sợ hãi do dự, sợ những điều sắp tới sẽ làm tan nát cõi lòng.

“Bác sĩ, thế nào rồi ạ? ” Cao Dã vội vàng hỏi.

Bác sĩ lắc lắc đầu: “Mặc dù đạn đã lấy ra nhưng bệnh nhân vẫn hôn mê , chỉ sợ. . . . !” Bác sĩ lại lắc lắc đầu: “Gia đình người bệnh nên chuẩn bị tâm lý!”

Lời nói của bác sĩ thực sự đã làm Hân Đồng tan nát trái tim lẫn hy vọng.

Hân Đồng như người mất hồn tiến vào phòng bệnh đến chỗ Lôi Dương đang nằm.

Anh sẽ chết ư? Anh cứ như vậy mà rời khỏi cô sao? Không! Không! Cô ngã xuống bên giường, nhìn mặt Lôi Dương tái nhợt không có chút sức sống nào.

Lôi Dương thở rất nhẹ, hai mắt nhắm nghiền, không phải là ngủ say mà là vĩnh viễn rời khỏi cô?

Còn cô thì sao? Sao cô lại còn sống? Đồng Đồng đặt tay lên mặt Lôi Dương, ngắm kĩ hình dáng anh. Dù thế nào cô cũng không tin được anh sẽ rời khỏi cô mà đi như thế này.

Hân Đồng khóc: “Không được! Người ta nói dối đúng không? Anh chỉ mệt mỏi mà ngủ thôi đúng không? Anh không thể như vậy được! Không thể bỏ mặc em và Nhạc Bằng. . . Không phải anh nói là sẽ đối tốt với em sao? Không phải nói là sẽ chăm sóc em suốt đời sao, bây giờ sao có thể nằm ở đây thế này? Tất cả những lời anh nói đều là lừa dối phải không? Anh định dùng cách này để bỏ cuộc đấy à? . . Anh nói em là người phụ nữ của anh, con chỉ có thể là con anh, vậy. . . anh nỡ lòng nào để em trở thành góa phụ nuôi con? .. . .Anh hãy tỉnh lại đi, em nói cho anh một điều, em vẫn yêu anh, chưa từng thay đổi. . . Mấy năm qua em rất muốn hận anh nhưng chính bản thân em đã không làm được điều đó… Anh tỉnh lại được không? Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi Nhạc Bằng lớn lên. .. mỗi ngày… Mỗi sáng em sẽ làm bữa sáng cho anh rồi anh đưa Nhạc Bằng đi học. . . Hoàng hôn đến chúng ta cùng đi xem mặt trời lặn, cùng nhau ngắm biển. . . . Em vẫn mong một ngày em trở thành vợ anh… Một người đàn ông thật cao lớn cầm hoa tươi quỳ gối cầu hôn em, hỏi rằng em có muốn làm vợ của người đó không? Người đàn ông đó chính là anh. . . Có phải anh không cần em nữa không? Mặc kệ anh bá đạo thế nào… nếu anh không tỉnh lại em sẽ cùng người đàn ông khác làm những việc đó! Anh mau tỉnh lại đi!”

Hân Đồng gục mặt vào người Lôi Dương mà khóc. Trong lúc cô thống khổ nhất, một âm thanh vang lên bên tai cô: “Em dám. . . cùng. . . người khác. . . thử. . . xem!”

Hân Đồng ngừng khóc, mắt mở to nhìn Lôi Dương, lớn tiếng hô: “Bác sĩ, bác sĩ!”

Bác sĩ nghe tiếng Hân Đồng gọi liền vội vàng chạy vào: “Thế nào?”

Hân Đồng khần cấp nói: “Anh ấy tỉnh rồi, bác sĩ ông mau nhìn xem!”

Bác sĩ và y tá khám cho Lôi Dương, sau một hổi kiểm tra ông nói: “Thật sự rất khó tin!”

“Sao vậy? Có phải lại xảy ra chuyện gì không!” Hân Đồng sốt ruột hỏi.

Bác sĩ nói chậm rãi: “Tỉnh lại như vậy là đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn phải cẩn thận, không cần nhiều người chen vào thăm như vậy, phòng ngừa vết thương bị nhiễm trùng nên để một người ở lại chăm sóc là được!”

Hân Đồng sốt ruột reo lên: “Tôi sẽ ở lại!”

“Đi làm thủ tục nhập viện, để người bệnh vào phòng bệnh!”

Bác sĩ và y tá nói xong cùng rời khỏi .

Cao Dã khuôn mặt không khỏi tươi cười, anh cúi đầu nói: “Tôi biết tiểu tử nhà cậu không thể chết được!”

Lôi Dương nhìn vẻ mặt thống khổ của Hân Đồng thì cười còn Hân Đồng thì không ngừng khóc.

Tất cả mọi người im lặng lui ra ngoài để lại Hân Đồng và Lôi Dương ngồi với nhau.

Rất lâu sau, Lôi Dương chậm rãi mở mắt, Hân Đồng lo lắng: “A Dương, A Dương!”

Lôi Dương yếu ớt nói: “Đừng nói nữa, anh nghe mãi cũng mệt đó!”

“Được, được!” Cô vội vàng gật đầu!

Hân Đồng nhìn Lôi Dương, giờ phút này cô thật sự không có ngôn ngữ nào diễn tả nỗi, giống như là mình được sống lại.

Chưa lúc nào cô thấy hạnh phúc như lúc này, cảm giác như nhặt lại được thứ bảo vật mình yêu thích nhất, biết mình nhất định phải bảo hộ thật tốt, phải thật quý trọng không để nó mất lần nữa.

Lôi Dương chuyển phòng bệnh, Hân Đồng kiên trì lưu lại chăm sóc anh, những người khác cũng không muốn đoạt đi quyền lợi của cô.

Họ đều hiểu được tâm trạng của Hân Đồng! Với tình trạng bây giờ cô thực sự sẽ không rời Lôi Dương một khắc nào!

Hân Đồng cứ như vậy ngồi lì ở giường bệnh của Lôi Dương giống như sợ Lôi Dương không thấy cô.

Chăm sóc Lôi Dương một thời gian dài cũng không tránh khỏi mệt mỏi, cô thiếp đi lúc nào không biết .

Khi tỉnh lại, Lôi Dương thấy cảnh tượng mỹ nhân ngủ chảy nước miếng liền nở một nụ cười ngây dại.

Anh không cưỡng lại được liền dùng tay vuốt ve hai má Đồng Đồng.

Hân Đồng cảm giác có người chạm mình vội mở bừng mắt thì thấy Lôi Dương đang nhìn cô: “Tỉnh rồi à?”

Lôi Dương nhẹ nhàng đáp: “Tỉnh rồi!”

“Để em đi tìm bác sĩ giúp anh kiểm tra!” Hân Đồng cuống quít đứng dậy bỗng bị Lôi Dương giữ chặt.

“Sao vậy? Em không phải là… biết chưa?”

Lôi Dương không còn sự lựa chọn nào: “Không phải, anh có chuyện cần nói với em!”

Hân Đồng lảng tránh: “Trên người anh. . . . có chỗ nào không thoải mái hoặc có đói bụng không?”

Lôi Dương giận dữ quát: “Hân Đồng! Em thật sự đối xử với anh như vậy sao?”, vẻ mặt anh thống khổ.

Hân Đồng đau lòng nhìn anh, cô vội ngồi xuống: “Em ở đây rồi, anh hỏi gì thì hỏi đi?!”

“Những lời em nói hôm qua tính thế nào đây?”

“Em đã nói gì?”

“Lúc em gục mặt vào người anh vừa khóc vừa nói?”, Lôi Dương nhíu mày, anh không tin Hân Đồng lại có thể mau chóng quên mất những lời mình vừa nói như vậy!

Hân Đồng dịu dàng: “Bác sĩ nói anh phải nghỉ ngơi… ít nói chuyện đi!”

Lôi Dương hơi tức giận: “Anh tự biết bệnh tình của mình thế nào!”

“Được rồi!” Hân Đồng không dám nhiều lời.

Lôi Dương thâm trầm nhìn Hân Đồng: “Những lời em nói hôm qua nói đều là lừa dối anh ư?”

“Em chỉ nhớ là mình khóc, quên mất mình nói gì rồi!”

Lôi Dương gào nói: “Vậy lời em nói một lần nữa tiếp nhận anh, cùng anh một lần nữa bắt đầu em đều quên hết rồi sao?!”

Hân Đồng không dám nhìn thẳng vào mắt Lôi Dương, cô nhỏ giọng: “Anh đừng như vậy, cẩn thận kẻo động miệng vết thương!”

Lôi Dương không còn cách nào khác: “Em đã quên mất, vậy thì ngay bây giờ hãy cho anh biết em có cùng anh bắt đầu lại từ đầu không?”

Hân Đồng nghi ngờ hỏi: “Anh nói rằng quay lại như cũ? Vẫn chỉ là công cụ làm ấm giường, vẫn là tình nhân, không có danh phận ư?”

Lôi Dương bất lực lắc đầu: “Không phải!”

“Vậy thì là cái gì?” Hân Đồng lại nghi hoặc.

Lôi Dương thâm tình nói: “Là người đàn bà của anh, người đàn bà duy nhất của anh, ở trong lòng anh, cùng với những đứa con sống hạnh phúc!”

Hân Đồng khó xử: “Chính bởi em không muốn làm người đàn bà của anh, em muốn làm vợ anh!”

Vẻ mặt Lôi Dương âu sầu, giọng anh có chút buồn bã: “Chính là…”

Hân Đồng ra vẻ khó hiểu: “Chính là cái gì?”

“Chính là em là người đàn bà của tôi!”

Hân Đồng không đợi anh nói tiếp liền tiếp lời: “Vì tôi là người đàn bà của anh cho nên anh không thể cưới tôi phải không!”

“Em biết được điều gì?” Lôi Dương không khỏi nghi ngờ hỏi.

Hân Đồng nhăn nhăn mũi: ”Em biết điều gì ư? Chuyện này để vấn đề này sau hãy nói đi, anh phải dưỡng thương tốt mới có sức cùng em thảo luận vấn đề này, em cũng không thể cùng một người bệnh cùng bàn luận ái tính đâu!”

“Hân Đồng. . . .” Lôi Dương đang muốn nói gì đó liền bị Hân Đồng lấy đôi tay bé nhỏ che miệng.

Hân Đồng ghé sát tai Lôi Dương thì thầm: “Anh không phải đã bị những lời nói của em làm cảm động mà tỉnh lại chứ !”

Lôi Dương lộ vẻ mặt tà ác đáp lại: “Anh là bị làm cho tức chết nên mới tỉnh lại!”

Mặt Hân Đồng biến sắc: “Tức chết nên mới tỉnh lại?”

Lôi Dương cắn răng: “Là ai nói phải gả cho người đàn ông khác, cùng với người đó sinh vài đứa bé, cùng nhau ngắm hoàng hôn đến già hả?”

“Lời như thế đúng là có uy lực a! Anh thật đúng là bá đạo! Em đi tìm bác sĩ, anh ngoan ngoãn chờ đi! Hân Đồng nói xong hướng cửa phòng bệnh bước đến!

Cô đi ra ngoài gọi bác sĩ kiểm tra cho Lôi Dương. Bác sĩ tiêm thuốc cho Lôi Dương, băng lại vết thương. Ăn chút bữa sáng anh lại lăn ra ngủ.

Lôi Dương vẫn còn rất yếu!

Hân Đồng ra khỏi phòng bệnh, ngồi ở cửa, cô nghĩ đến lúc nãy cùng Lôi Dương nói chuyện thì trong lòng không khỏi mâu thuẫn!

Đối mặt với sự thật… Trong thâm tâm, cô yêu Lôi Dương, hận thì hận, cô vẫn yêu anh không thay đổi.

Sau sự việc lần này, Hân Đồng hiểu Lôi Dương vẫn yêu cô tha thiết, vẫn xả thân cứu cô và Nhạc Bằng.

Nghĩ đến cảnh Lôi Dương dùng thân mình đỡ đạn cho cô và Nhạc Bằng, người anh dính đầy máu, lòng cô chợt nhói đau.

Lôi Dương chết đi sống lại, nguyện cùng cô bắt đầu lại, chỉ có điều… Viễn Hàng làm sao bây giờ?

Cô nhận lời Viễn Hàng, Viễn Hàng giữ lời với cô trong năm năm thực lòng yêu cô.

Nhớ tới đêm mưa gió Viễn Hàng xuất hiện, Viễn Hàng đã nghĩ cách đem cô ra nước ngoài cùng nhau chung sống.

Sau này mới biết Viễn Hàng có cảm tình với cô do cô giống người vợ trước của anh. Vợ của anh chết trong lúc sinh, để lại Kì Kì và anh.

Viễn Hàng nhìn thấy vợ mình ở Hân Đồng, cô cũng đã một lần mất đi đứa bé của mình giống như vợ anh.

Đến một ngày, Viễn Hàng nói với cô rằng anh yêu cô, lúc đó cô thực sự luống cuống.

Nhưng cô lại cự tuyệt Viễn Hàng bởi trong thâm tâm cô chưa thể tiếp nhận thêm một người đàn ông nào nữa, Viễn Hàng nói rằng anh nguyện ý chờ!

Cứ như vậy qua năm năm, Hân Đồng quyết định về nước. Cô muốn báo thù Lôi gia, bởi vì bọn họ nên cô mới mất đi đứa bé.

Còn Viễn Hàng tình nguyện cùng cô báo thù, sau này Hân Đồng hứa sẽ cùng anh rời khỏi đây.

Khi trở về thật là bất ngờ, Lôi gia đã không còn là Lôi gia trước kia.

Lôi Dương kế nghiệp Lôi gia, còn Lôi Lâm sau khi Lôi Dương kế nghiệp phần tài sản thì thua lỗ, phá sản, trở thành một người bình dân.

Thấy Lôi gia chia năm sẻ bảy như vậy, Hân Đồng nhất thời không biết phải xuống tay thế nào. Một ngày nọ cô gặp lại Lôi Dương lòng cô bị rung động, cô cố gắng tự khuyên nhủ bản thân bình tĩnh bởi cô biết chính hắn đã nhiễu loạn lòng cô.

Sau đó khi biết Nhạc Bằng còn sống, cô quên hết ý định ban đầu, bị người ta quay như chong chóng.

Trong mắt cô chỉ có Nhạc Bằng.

Như vậy lời hứa với Viễn Hàng cùng nhau rời khỏi đây vẫn không thực hiện được. Cô không bỏ được Lôi Dương, không bỏ được Nhạc Bằng, không bỏ được người nhà.

Cuối cùng Viễn Hàng tình nguyện bỏ qua cơ hội kinh doanh nước ngoài, anh kinh doanh ở trong nước. Viễn Hàng nói chỉ cần cô ở bên anh mà thôi!

Hân Đồng đồng ý trở thành vợ anh.

Giờ thì mọi việc tính sao đây?

Cô nên làm gì bây giờ
?“Hân Đồng, sao lại ngồi đây ngơ ngác vậy?” Một âm thanh trầm ấm vang lên phá tan sự suy tư của Hân Đồng.

“Viễn Hàng, sao anh lại ở đây?” Hân Đồng ngẩng đầu nhìn về phía Viễn Hàng.

Viễn Hàng ngồi xuống cạnh Hân Đồng: “Anh qua đây xem em có cần gì không, bác gái nấu canh, bảo anh nhắc em ăn uống đầy đủ!”

Hân Đồng nhíu mày: “Em ăn không vào!”

“Nhạc Bằng thế nào?” Cô hơi buồn.

“Thằng bé không sao, đã ngủ rồi!”

Hân Đồng thở dài: “Vậy là tốt rồi! Nhất định thằng bé đã bị dọa cho sợ một phen!”

Viễn Hàng nhìn Hân Đồng mệt mỏi thì có chút đau lòng: “Thôi…em về đi, mọi việc ở đây anh lo liệu cho!”

Hân Đồng cúi đầu thản nhiên: “Không cần, mình em là đủ rồi, anh còn phải lo cho Kì Kì, công ty còn có chuyện gấp, anh về trước đi!”

Đôi mắt Viễn Hàng vừa mới lóe sáng đã trầm lại, anh chậm rãi đứng dậy, nắm tay Hân Đồng nói rõ ràng: “Nhớ chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ, anh về trước đây!”

Viễn Hàng chậm rãi xoay người, lòng có chút đau thương rời đi.

Hân Đồng nhìn bóng Viễn Hàng thì không kiềm được đứng dậy kéo anh lại : “Buổi tối em về nhà ăn cơm!”

Viễn Hàng mỉm cười: “Được, anh sẽ làm bữa tối chờ em về!”

“Vâng!” Hân Đồng gật đầu.

Viễn Hàng xoay người rời khỏi.

Hân Đồng biết thái độ của mình có vấn đề, nhất định Viễn Hàng đang khổ sở, cô thấy thương anh. Vị hôn thê của mình quan tâm người đàn ông khác, lúc đến thăm vị hôn thê lại tỏ ra lạnh nhạt. . . . Hân Đồng không khỏi thở dài một tiếng.

Cô xoay người về phía phòng bệnh của Lôi Dương, tránh không nhìn Lôi Dương đang giương mắt nhìn cô.

“Anh mới tỉnh, sao không ngủ nhiều một chút?” Hân Đồng đặt bát canh trên bàn lại nói: “Có muốn ăn canh gà không?!”

Lôi Dương lắc đầu: “Em ăn đi, anh không đói.”

“Em cũng không đói.” Hân Đồng nhìn Lôi Dương.

Lôi Dương nhìn mặt Hân Đồng như vậy liền nói: “Anh đã không sao rồi, em về nghỉ ngơi đi, có y tá chăm sóc anh là được rồi!”

Hân Đồng lắc đầu: “Không được, em vẫn lo lắng, buổi tối em ăn cơm rồi lại qua đây!”

Ngược lại Lôi Dương nhìn Hân Đồng trầm giọng: “Được, giúp anh trông coi Nhạc Bằng! Thằng bé nhất định bị hoảng loạn một phen!”

“Được, em biết rồi!” Hân Đồng gật đầu.

Sau đó, Hân Đồng đã về tới nhà.

“Ba, mẹ! Con đã về !” Hân Đồng mệt mỏi nói một tiếng.

“Hân Đồng vể rồi hả con!” ba cô từ trong phòng đi ra.

“Dạ, mẹ đâu ạ?”

“Cùng Viễn Hàng đi mua đồ ăn rồi!”

“Dạ, Nhạc Bằng đâu?”

Ông lắc đầu: “Trong phòng con. Thằng bé cứ ngồi lì ở đó không chịu nói chuyện với ai”

“Để con đi xem!” Hân Đồng vội vàng đi về phòng, nhẹ nhàng nói: “Nhạc Bằng, mẹ đây, Nhạc Bằng ngoan, mở cửa đi nào!”

Cửa được mở ra, thân hình nhỏ bé của Nhạc Bằng xuất hiện trước mặt Hân Đồng, thằng bé cúi đầu : “Mẹ, có phải papa đã chết rồi không?!”

Hân Đồng đau lòng ôm Nhạc Bằng, cô cười: “Papa không chết, vì bị thương nên ở lại bệnh viện. Nhạc Bằng đừng lo, mọi việc đã qua rồi, mai con cùng bà ngoại vào thăm ba được không?”

“Papa thật sự không chết? Mẹ thề đi!”

Hân Đồng nhấc con lên: “Mẹ làm chứng với Bằng Bằng, papa không chết!”

Nhạc Bằng lúc này mới mỉm cười, tỏ vẻ tin tưởng Đồng Đồng.

Hân Đồng đùa với Nhạc Bằng: “Mẹ muốn đi tắm, Nhạc Bằng có muốn đi cùng không?”

Nhạc Bằng ngại ngùng: “Không cần, Nhạc Bằng là con trai, không được tắm cùng con gái!”

Hân Đồng véo má thằng bé, đùa với nó: “Nhạc Bằng đã biết ngại rồi !”

Nói xong, cô đặt Nhạc Bằng ở trên giường: “Vậy Nhạc Bằng ngoan ở lại đây, mẹ tắm rửa xong sẽ vào viện chăm sóc papa. Con cùng ông bà ở nhà phải ngoan biết chưa?!”

“Vâng, Nhạc Bằng biết rồi!”

Hân Đồng tìm quần áo, nhẹ nhàng dỗ Nhạc Bằng: “Nhạc Bằng ngoan cho mẹ đi tắm!”

Hân Đồng nói xong đi vào phòng tắm.

Nhạc Bằng để ý thấy mẹ đã bắt đầu cười.

Cơm nước xong, Viễn Hàng lái xe đưa Hân Đồng đến bệnh viện. Lúc cô định xuống xe đã bị anh giữ lại.

Hân Đồng khó hiểu nhìn Viễn Hàng “Sao vậy, có chuyện gì vậy?”

Viễn Hàng chỉ yên lặng ôm chặt cô, lúc này đây không lời nào có thể miêu tả được tâm trạng của anh.

“Viễn Hàng. . .”

“Chỉ là anh. . . . rất muốn ôm em một cái!” Như vậy anh mới cảm thấy Hân Đồng đang ở trong vòng tay anh, như vậy mới cảm thấy cô thuộc về anh.

Hân Đồng bối rối không biết nói gì để an ủi Viễn Hàng, cô có thể cảm nhận được tình cảm của anh..

Viễn Hàng chậm rãi buông Hân Đồng ra, mỉm cười: “Mau đi đi!”

“Lái xe cẩn thận!” Hân Đồng xuống xe nói.

Viễn Hàng lái xe rời khỏi.

Hân Đồng đi đến phòng bệnh của Lôi Dương.

Đi vào phòng bệnh, cô phát hiện Lôi Dương không có ở đó, anh đang đứng phía trước cửa sổ.

“Sao anh lại đứng đó? Nhỡ ảnh hưỏng đến vết thương thì sao?” Hân Đồng vội vàng tiến đến đỡ anh.

Lôi Dương cười buồn: “Đau ở chỗ đó thì có nhằm nhò gì!”

Hân Đồng không đồng ý: “Như thế cũng không được, mau nằm xuống đi!”

Lôi Dương bị Hân Đồng ép buộc phải quay lại giường.

Lôi Dương vỗ vỗ giường: “Muốn nằm không?”

Hân Đồng ngồi ở giường kế bên nói: “Không cần, sẽ ảnh hướng đến vết thương của anh đó!”

Lôi Dương nhìn cô, nhíu mày: “Gối của anh hơi cao, giúp anh hạ thấp chút!”

“Được, anh nói thế nào thì là thế đó!” Hân Đồng đứng lên lại, cúi xuống, cô muốn nâng đầu anh, hạ gối thấp một chút.

Nhưng không hiểu vì sao thắt lưng cô lại bị một bàn tay ôm lấy.

“Anh làm gì vậy?” Cô ngừng tay, nhíu mày trừng mắt nhìn Lôi Dương.

Lôi Dương dùng chút lực kéo Hân Đồng lại gần.

“Bỏ em ra!” Hân Đồng nhịn không được gỡ tay anh ra.

“Á!” Lôi Dương kêu đau một tiếng, nhăn mặt lại.

Hân Đồng nghe anh kêu đau thì cuống quít hỏi: “Sao rồi? Sao rồi?”

Lôi Dương thống khổ nói: “Thật là… em chạm vào miệng vết thương của anh rồi! “

Hân Đồng lo lắng: “A! Làm sao bây giờ? Em đi gọi người!” Cô hoảng hốt hô: “Bác sĩ. . . .Bác sĩ . . . !”

Hân Đồng la thất thanh làm Lôi Dương một phen hoảng loạn. Cô mở to mắt nhìn Lôi Dương. Lúc đầu chỉ muốn rời anh ra không ngờ lại đụng đến vết thương nên không dám động đậy.

Lôi Dương dùng nụ hôn bịt miệng Hân Đồng lại,nụ hôn ngọt ngào không giống nụ hôn bình thường. Cô đang căng cứng người bỗng chóc buông lỏng mình, nhắm mắt, say mê đáp lại nụ hôn của anh.

Một lúc sau Lôi Dương mới buông Hân Đồng ra, đưa mắt nhìn cô say đắm.

Lôi Dương thấp giọng: “Anh muốn ôm em ngủ!”

Hân Đồng nói không chút do dự: “Không được!”

“Sao lại không được?”

Cô trả lời không chút nghĩ ngợi: “Nhỡ ảnh hưởng vết thương thì sao?”

Anh mở giọng khẩn cầu: “Anh sẽ rất chú ý, không để ảnh hưởng đâu!”

Hân Đồng kiên quyết: “Không được, em ngủ ở giường kia, anh hãy ngoan ngoãn ngủ đi!”

Lôi Dương nở nụ cười gian buông Hân Đồng ra.

Đêm đã khuya, Hân Đồng thật sự rất mệt mỏi nằm trên giường. Cô không có chút cảm giác nào khi trên giường mình lại có thêm một người!

Lúc sáng sớm tỉnh lại, Hân Đồng mở mắt quay sang bên cạnh. Chân cô đang cuốn lấy Lôi Dương.

“Anh . . . . sao anh lại chạy sang giường này?” Hân Đồng phản kháng dữ dội.

Lôi Dương trầm giọng: “Anh đã nói sẽ ôm em ngủ mà!”

Hân Đồng bất lực ai oán: “Trời đất ơi. . . . đây là bệnh viện đó, anh thực làm em tức chết mà!”

Cô phải mau xuống giường, bằng không bị người khác thấy được chẳng phải hóa trò cười cho họ sao!

Nhưng Lôi Dương đã ôm chặt thắt lưng cô, uy hiếp: “Cái cô này, không được làm bậy, chạm đến vết thương của anh thì sao?”

“Lôi Dương, có cần thiết phải thế này không?!”

“Cần thiết?” Lôi Dương tiếp lời.

Hân Đồng nhỏ mọn nói: “Đừng có mơ, em không để anh làm bậy nữa đâu!”

“Không liên quan gì tới anh!”

Hân Đồng đang giằng co định xuống giường, bỗng có người mở cửa!

Cả cô và Lôi Dương cùng hướng mắt về phía cửa.

“Hân Đồng!” Mẹ cô kinh hãi kêu lên một tiếng.

“Papa, mẹ!” Nhạc Bằng hô lớn.

Bà Lê nhìn thấy hai người như vậy không khỏi thắc mắc: “Hai người. . . . .sao lại thành như vậy . . . ?”

Lôi Dương chậm rãi buông Hân Đồng ra, cô vội nhảy xuống giường. Mẹ cô trừng mắt nhìn Lôi Dương, Hân Đồng đáp: “Chúng con chỉ nói chuyện phiếm thôi!”

Có ai nói chuyện phiếm mà nằm trên giường như vậy không?!

Nhìn bộ dạng Hân Đồng nóng lòng giải thích Lôi Dương thấy khó chịu, Hân Đồng sợ người đàn ông đó hiểu lầm!

Viễn Hàng đưa Kì Kì ra ngoài hành lang: ” Không phải mọi người đến xem bệnh nhân sao, sao lại như vậy?”

“Đúng vậy!” Ba Hân Đồng phá vỡ không khí, tất cả mọi người bắt đầu đến bên giường bệnh.

Lôi Dương đưa mắt nhìn Viễn Hàng, đột nhiên cảm thấy không hiểu được, nếu Viễn Hàng là anh liệu có thể có thái độ như vậy khi thấy vị hôn thê của mình nằm trên giường với người đàn ông khác không?

Anh thật sự không biết nên làm thế nào!

Viễn Hàng cảm thấy ánh mắt Lôi Dương thì không khỏi giật mình! Có phải anh đã tin tưởng Hân Đồng quá nhiều?

Trước kia thì đúng là hiểu lầm, còn lần này liệu anh có thể tin tưởng cô được nữa không?

Nhìn nụ cười của Viễn Hàng Lôi Dương đột nhiên cảm thấy bản thân mình hơi sợ hãi.

Viễn Hàng không phải người đơn giản, hơn nữa với Hân Đồng cảm tình cũng rất sâu nặng, hắn tình nguyện đi cứu Hân Đồng, lại còn có hôn ước với cô.

Hân Đồng thật sự không muốn quay trở lại bên anh?

Viễn Hàng đích thị là đối thủ lớn nhất của anh!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+