Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tình muộn – Chương 27-28 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 27: Thể hiện của tình yêu


Yêu được phân thành rất nhiều loại, tình yêu là một loại trong số đó; hình thức của yêu cũng được chia thành nhiều loại, thành công hoặc được chúc phúc cũng chỉ là một loại trong số đó mà thôi.

Việc Lâm Tĩnh Lam và Kỉ Hoa Ninh qua lại với nhau, có thể hình dung như việc rẽ mây thấy ánh mặt trời. Ánh mặt trời bị che lấp bởi tầng tầng lớp lớp mây mù, cuối cùng cũng đã vượt qua được muôn vàn cản trở, đem ánh sáng ấm áp chiếu sáng khắp mọi nơi. Tình yêu cũng vậy, sau khi vượt qua đủ loại trở ngại, ánh sáng tươi đẹp cuối cùng cũng sẽ xuất hiện.

Không lâu sau, sinh nhật lần thứ hai mươi chín của Kỉ Hoa Ninh cũng đã tới. Thời gian vô tình đã mài giũa cô từ một cô gái kiêu căng, cứng đầu thành một người phụ nữ chín chắn. Khuôn mặt cô xinh đẹp và kiêu hãnh, ăn nói khéo léo, có một công việc với thu nhập cao, tất cả những điều đó xem chừng đều hoàn hảo nhưng có một điều là cô đã sắp ba mươi tuổi rồi.

Đối với một người phụ nữ mà nói, danh từ ba mươi thực sự là một tấm thiệp khủng bố rợn người. Trong mâm cỗ sinh nhật đó, con gái của Tần Di Giang là Vương Niệm Niệm đã năm tuổi, đúng vào cái tuổi nghịch ngợm, hiếu động, cứ chạy tới chạy lui khắp nơi. Tạ Khải Đạt cũng sắp kết hôn, từng người từng người cứ như những viên đạn hồng đẹp đẽ, đến đây để đùa giỡn với cô.

Nisha và Jack đã quay trở về nước Anh đăng ký kết hôn. Kỉ Hoa Ninh mừng vì khi trước đã “se duyên” cho họ, rồi lại may mắn được thấy cảnh họ gắn bó với nhau bằng pháp lý.

Đối tượng thu hút sự chú ý của mọi người nhiều nhất lúc đó, đương nhiên là Lâm Tĩnh Lam, người lần đầu tiên chính thức được giới thiệu là “bạn trai”. Kỳ thực mấy người ngồi ở đó đều đã từng quen biết anh, nhất là thời kỳ học cấp ba, đối với “cậu em” của Kỉ Hoa Ninh này, mọi người cũng biết chút ít. Bỏ qua chuyện về Giang Viễn Ảnh, bông hoa chung tình của trường lại đến với anh trai trẻ ở tuổi này, thật khiến người ta phải mở to mắt mà nhìn.

Nhưng thời gian thì vẫn cứ trôi, cậu học trò của ngày xưa nay đã trở thành một anh chàng đẹp trai tới mức mà nhiều cô gái mới nhìn đã phải chết mê chết mệt. Nghe nói hai người bọn họ đã quen nhau hơn hai mươi năm, nhìn vẻ lịch lãm của anh ta, nhiều người không khỏi có chút hoài nghi rằng tình cảm của hai người rồi cũng sẽ thành hư không hay không.

“… Happy birthday to you, happy birthday to Queenie…” trong lời hát của các bạn bè, Kỉ Hoa Ninh nhắm mắt cầu nguyện. Đến khi bài hát kết thúc, ánh đèn sáng rực bỗng nhiên vụt tắt, Vương Niệm Niệm sợ quá gọi mẹ toáng cả lên. Tần Di Giang vội ôm cô bé vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng cô con gái, đang bối rối thì cô nhìn thấy một bóng người nhẹ nhàng đến bên Kỉ Hoa Ninh, trong chốc lát cô đã yên tâm trở lại.

Kỉ Hoa Ninh ban đầu cũng hơi giật mình, nhưng sau đó nghĩ rằng chuyện này có thể do một số người bạn bày đặt ra để dọa mình, góp vui với mọi người trong ánh nến le lói. Lâm Tĩnh Lam mặc một bộ quần áo màu trắng, toàn thân giống như một khối ngọc, anh ngồi yên lặng như vậy, kiêu hãnh giống như một hoàng tử trong câu chuyện cổ tích, yên lặng hệt như một vị tiên bị giáng xuống trần gian đã lâu không được hương hoả, ánh lửa le lói trong đôi mắt anh nhẹ nhàng dao động.

Giống như một nhà ảo thuật, không hiểu anh lấy ở đâu ra một cây đàn violon, những âm thanh nhẹ nhàng, dìu dặt, khoan thai từ đó phát ra.

Anh học kéo violon từ khi nào vậy? Kỉ Hoa Ninh cười híp cả mắt, nhìn ngắm người bạn nhỏ thần kỳ đó, giống như vừa tìm được một viên ngọc quý. Với đôi tai chuyên nghiệp của cô, khả năng kéo violon của anh còn lâu mới sánh được với khả năng chơi piano, có lẽ là mới học chưa lâu, nhưng không kéo sai âm luật, có vẻ như cũng đã tập luyện khá cẩn thận. Nghĩ đến đây, lòng cô vừa ấm áp, vừa hạnh phúc.

Bản nhạc Lâm Tĩnh Lam đang chơi, Kỉ Hoa Ninh đã nghe rất nhiều lần. Cô vẫn còn nhớ khi anh chín tuổi, đã dám khiêu chiến với cô, muốn cùng hợp tấu với cô bằng thứ nhạc cụ mà cô vẫn luôn kiêu hãnh – violon, khi đó khúc nhạc mà họ hợp tấu cũng chính là khúc Thành phố trên không mà Lâm Tĩnh Lam diễn tấu lúc này. Anh nói với cô, đây là bản nhạc đầu tiên họ chơi chung; anh nói với cô, năm tháng có trôi đi, họ vẫn ở bên nhau; anh nói với cô, năm tháng luân hồi, anh rất vui vì hai người đã ở đây, người có duyên có thể ở với nhau mãi… Phải rồi, cô đã nghe ra rồi, nghe rõ rồi, trong tiếng nhạc không lời, từng chữ, từng chữ một, rồi nhẹ nhàng bị hút theo những ngón tay thon dài của anh.

Bản nhạc kết thúc, bàn tiệc im lặng, mọi người đều im lặng chờ đợi. Lâm Tĩnh Lam nhẹ nhàng đến bên Kỉ Hoa Ninh, “Violon quả là khó học, anh học đến nghẹo cả cổ”.

Mọi người ngạc nhiên. Cứ tưởng anh sẽ quỳ xuống trước mặt cô rồi lấy ra một tặng vật gì đó, không ngờ vừa mở lời lại nói ra một câu vô thưởng vô phạt như vậy. Kỉ Hoa Ninh cười, “Muốn chơi hay được như em, phải về luyện thêm mười năm nữa!”.

Vẫn còn nhớ à? Khi một cậu nhóc vừa thở hổn hển, vừa cố sống cố chết định vượt mặt một cô bé, cô bé liền dành tặng cho cậu một bộ mặt khó coi: Tiểu quỷ, muốn đuổi kịp chị hả? Còn lâu nhé!

Cậu bé ngần ngại gãi gãi đầu: Giống như thiên sứ thế, sao vừa mới cái chớp mắt đã thành một ác ma rồi?

Năm lên năm tuổi, anh muốn học chơi một thứ nhạc cụ có thể cùng với violon của cô hợp tấu; chín tuổi, khả năng dùng piano của anh đã có thể phối cùng với tiếng violon của cô. Trời ban cho anh thông minh, cũng ban cho anh chăm chỉ, anh đã dùng trọn mười năm mới có thể chiếm được trái tim của ác ma đó, thiên sứ đó.

Anh đưa chiếc violon đã lên dây đến trước mặt cô, quỳ một chân, “Lần sau có muốn hợp tấu một bản với anh không? Vẫn còn lần sau nữa, lần sau sau nữa…”.

Không biết có ai reo khe khẽ: “Xem chiếc vĩ đàn này, chiếc nhẫn!”.

Quả nhiên, một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp được buộc ở phía cuối của chiếc vĩ dùng để kéo đàn, khi tiến gần ánh nến nó phát ra ánh sáng lấp lánh, giống như một ánh sao trong màn đêm mênh mông, ánh sáng làm người ta phải đổ dồn sự chú ý vào nó.

Kỉ Hoa Ninh hơi bất ngờ vì chưa lường hết sự việc, nhìn chiếc nhẫn kim cương mà không biết nói gì. Cô nhìn Tiểu Lam cầm cây đàn với chiếc nhẫn kim cương, ánh mắt như sâu hơn, chớp khẽ, cô đã do dự.

Cũng không phải là chưa từng nghĩ tới việc kết hôn, chỉ là mỗi lần nghĩ tới, kết quả thường là chẳng nghĩ được nhiều. Cô là mẫu phụ nữ mạnh mẽ điển hình, công việc tốt đã đáp ứng đủ những yêu cầu của cuộc sống. Cô giờ chẳng còn thiếu thứ gì, thậm chí không thiếu cả tình yêu, cô may mắn có được rất nhiều thứ mà người khác phải ngưỡng mộ. Quả nhiên chẳng ai ngờ được, trong lòng cô lại sợ hôn nhân. Nhìn thấy bố mẹ mình trước đây đã từng yêu nhau như thế nào, cuối cùng lại mỗi người đi một con đường. Càng đáng sợ hơn khi cả hai người lại một lần nữa đâm đầu vào vực sâu của tình yêu. Nếu như trước khi kết hôn họ biết bạn đời sau này sẽ chia tay mình, thậm chí lại tiếp tục chấp nhận sống tới đầu bạc răng long với một người khác, vẫn có người nói câu “Con đồng ý” mà không thấy hối hận hay sao?

Hôn nhân không phải là con đường quan trọng mà người người đều phải đi qua. Đối với một số người nó là chiếc cầu độc mộc, đối với một số người khác nó lại là con đường lớn đẹp đẽ.

Cho nên, hôn nhân đối với cô mà nói, chỉ như một tờ giấy trắng, chẳng có chút ý nghĩa gì. Không phải là cô không tin tưởng Tiểu Lam, chỉ là tự nhiên thấy vô nghĩa, cần gì phải cùng với một người nào đó đi hết một chiếc cầu độc mộc chật chội chứ? Có người đã đi; có người đi đến giữa cầu thì hoang mang dao động; cũng có người đã rơi vào khoảng không bao la.

Cô nhẹ nhàng nhận lấy violon từ tay anh, nhưng vẫn để chiếc vĩ ở lại trên tay anh. Anh nhìn ánh mắt cô, dường như vẫn còn có ý muốn hỏi vì sao.

Cô nói: “Lần sau em sẽ hợp tấu cùng anh; lần sau nữa, rồi lần sau sau nữa cũng được. Chỉ là chiếc vĩ này quá nặng, hiện giờ em vẫn chưa đủ sức để kéo nó”.

Lâm Tĩnh Lam vẫn giữ nguyên phong độ. Anh đứng dậy, gỡ chiếc nhẫn ra, rồi đặt nó vào tay cô, rất dứt khoát.

– “Anh có thể đợi em. Nhất định sẽ có một ngày anh tự tay đem nó cùng tất cả hạnh phúc dâng tặng cho em”.

Kỉ Hoa Ninh chỉ biết mỉm cười cảm động, hơi xấu hổ. Lâm Tĩnh Lam không tỏ vẻ bối rối, chỉ là có chút gì đó hơi hối hận. Hối hận điều gì? Hối hận là không biết đã làm thế nào mà có thể khiến cô nói “không” trước bao nhiêu cặp mắt nhìn mình trừng trừng.


Mạnh Thiên Phàm nghe Nisha kể Kỉ Hoa Ninh từ chối lời cầu hôn của bạn trai, rất quan tâm tìm hiểu cặn kẽ tình hình. Anh không thật hiểu hành động lần này của cô, hỏi cô có phải đã có người đàn ông khác, cô khẳng định là cô không có.

Thế thì vì sao? Anh thực sự không hiểu… Anh từng có Như Quân, anh từng nghĩ rằng sẽ yêu thương bao bọc cô ấy, chăm sóc cho cô ấy suốt đời suốt kiếp, nhưng không biết rằng hai người vốn không đi chung một con đường. Nếu như có thể, anh mong muốn dành cho cô hẳn một cái nhà, một gia đình hạnh phúc, một tờ giấy chứng nhận kết hôn, đó là lời hứa và trách nhiệm của một người đàn ông. 

– “Nếu cậu ta yêu em, tất nhiên sẽ hy vọng em lấy cậu ta”. Anh nói với Kỉ Hoa Ninh như thế này, “Hôn nhân là một sự cam kết của người đàn ông đối với người đàn bà. Tuy nó không thể khiến em phát tài, cũng không thể khiến em trẻ thêm vài tuổi, nhưng đó là một thứ lễ vật vô cùng quý báu. Nói đi cũng phải nói lại, cậu ta đã hứa với em rồi, vì sao lại không thừa nhận cậu ta, như thế có công bằng không?”. 

– “Nhưng mà, em không phải không bằng lòng, mà là muốn đổi một phương thức khác”. 

– “Một phương thức, nếu như nó không đúng, sao có thể tồn tại hàng mấy nghìn năm, phổ biến khắp thế giới? Anh không cổ vũ luân lý hôn nhân, nhưng anh nghĩ rằng là người thì nên trải qua giai đoạn đó. Không có ai nói sau khi kết hôn em nhất định sẽ hạnh phúc hay không hạnh phúc, nhưng chí ít thì em cũng đã nỗ lực, không hối tiếc. Bài bác khả năng hạnh phúc đối với bản thân đã là một sự tàn nhẫn, đối với người yêu mình sẽ càng tàn nhẫn hơn”. 

– “Về mặt lý luận thì em nói không lại anh, em nhận thua”. Kỉ Hoa Ninh chắp hai tay, cười toe toét, “Thật không ngờ ông bác sĩ non choẹt như anh mà cũng nói được những câu có chút ý nghĩa đấy, có khi vào một ngày nào đó anh thất nghiệp có thể xách va ly đến làm bạn làm ăn với em được đấy”. 

“Đương nhiên rồi, anh là người từng trải mà”. Mạnh Thiên Phàm dương dương tự đắc, xem vẻ mặt có vẻ rất khoái chí, “Năm đó, anh nói hộ lời của Viễn Ảnh, cũng là hy vọng hai người không có mắc phải sai lầm. Trước sau anh vẫn tin rằng, ở đời chỗ nào chẳng có chuyện xa cách rồi lại tương phùng? Tạo cơ hội cho mấy người, để rồi mấy người lại để cơ hội tuột mất. Buông xuôi rồi, lại gặp một người khác; lại buông xuôi, quả nhiên lại có thể gặp gỡ… cho đến cuối cùng, em sẽ có cái gì? Chỉ là hư không mà thôi”. 

“Đúng đúng đúng, sư phụ, tiểu nữ bái phục bái phục”. Kỉ Hoa Ninh chắp tay, “Thế thì xem ra lần này em chắc phải lấy chồng rồi?”. 

“Anh là anh lớn, hy vọng em được vui vẻ. Ít nhất là, không thể vì bản thân sợ hãi mà chạy trốn một số chuyện, thứ tâm lý này không đúng, không bình thường”. 

Kỉ Hoa Ninh hiểu ý của anh, “Yên tâm, em hiểu mà”. 

Mạnh Thiên Phàm yên tâm ra về. Quen biết cô, là qua Viễn Ảnh, hơn cả tình cảm bạn bè, cũng hơn cả sự hiếu kỳ. Kết giao với người bạn này, đó là do duyên phận định trước, thậm chí cô không còn thường xuyên liên lạc với Viễn Ảnh nữa, ngược lại anh lại trở thành bạn tốt của cô. 

Không thể nói là anh không có tình ý với cô. Nhưng, anh tình nguyện quan tâm đến cô với tư cách của một người anh trai, giúp đỡ cô, cùng cô chia sẻ cuộc đời này. Có một số người, rõ ràng là hấp dẫn chúng ta, nhưng vĩnh viễn không có điểm chung. Giống như hiện tại, như vậy là đủ rồi. 

Trong thời gian này, tức sau khi Kỉ Hoa Ninh đã trưởng thành, là những ngày tháng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người bạn. Trên mạng, qua di động, lại còn xuất hiện mấy bà mối không mời mà đến, xem ra mọi người ai ai cũng quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của cô. Cô soi gương, vuốt ve đôi má trắng như trứng gà bóc của mình: Lẽ nào phụ nữ độc thân ba mươi tuổi lại gặp nhiều rắc rối như vậy? 

Tần Di Giang – một hình mẫu về một bà chủ gia đình, “Tớ thật sự không hiểu, có gì mà phải sợ chứ? Cậu xem, tớ kết hôn khi mới từng đó tuổi. Giờ Niệm Niệm đã sắp sáu tuổi rồi, cuộc sống của tớ chẳng phải vẫn rất tốt đó sao? Ai nói là sẽ có tan vỡ? Mà cậu nghe tớ nói này, sinh con sớm thì hồi phục sớm… tuy rằng với trường hợp của cậu giờ không còn là sớm nữa rồi, nhưng nền tảng của cậu tốt, có lẽ vẫn còn kịp… Cậu xem tớ sinh con sớm, giờ chẳng phải vẫn trẻ trung như mười năm về trước sao?…”. 

Chấp nhận, những lời này càng thấy ý đồ lăng xê một bà chủ gia đình. 

Amanda thì dọa: “Kết hôn thì có gì mà phải sợ? Coi lại mình xem, sắp ba mươi tuổi rồi đấy! Ba mươi đấy ạ!”. 

Kỉ Hoa Ninh bịt tai, hai tiếng “ba mươi” giống như một cột sóng âm thanh lớn, xuyên thẳng vào màng nhĩ của cô, “Mấy năm nữa thôi, sẽ chẳng còn ai thèm để mắt tới em nữa đâu, tin không? Cứ xem xem, những người ngày xưa theo đuổi em, có phải từng người, từng người một đã lấy vợ, tạo dựng sự nghiệp cả rồi không? Tuy chị thất bại trong hôn nhân, nhưng chị không chùn bước. Chẳng phải em đã từng khuyên chị, ý nghĩa của cuộc đời là đi tìm kiếm hạnh phúc, là sáng tạo hạnh phúc đó sao? Cho nên chị quyết định sẽ tích cực tìm kiếm. Huống hồ, giờ chị đã có con gái ở bên cạnh! Hiện giờ quan hệ giữa chị và Nini rất tốt, mỗi khi nó đi học đều muốn hôn chị rồi mới đi, mỗi khi chị đi làm về…”. 

Chấp nhận, những lời này càng nói càng rõ ý đồ khoe con của một bà mẹ lý tưởng. 

Nisha ở tận nước Anh cũng nói chuyện với Kỉ Hoa Ninh qua điện thoại video, “Queenie, cậu đã giúp chúng tớ đến với nhau, sao cậu lại không thể tự tạo dựng cho bản thân và Lam? Tớ thấy anh ấy rất tốt, vẻ ngoài đẹp trai, tuổi đời lại trẻ… tuy anh ta không biết nấu ăn, nhưng đàn ông có giá trị hay không, không thể nhìn ra được qua việc bếp núc… cứ như Jack ấy, anh ấy rất tuyệt, anh ấy thực sự rất tuyệt vời, anh ấy…”. 

Chấp nhận, những lời này càng nói càng cho thấy cảm giác hạnh phúc của một người phụ nữ được đem lại bởi vẻ bề ngoài của người đàn ông, chứ không phải ở bản chất của anh ta. 

Chris thì lại thích thêm dầu vào lửa, nói với cô bằng vẻ mặt đáng ghét, “Cái gì? Anh biết em sẽ không vứt anh để lựa chọn cậu ta, đúng không Queenie? Xem này, có phải đúng là anh vẫn tốt hơn không?…”. 

Tô San không hiểu sao lại có câu nói hay thế này, “Chị không lấy chồng là tốt nhất, đợi thêm đôi năm nữa, đến lúc tôi có thể lấy chồng được, tôi nhất định sẽ nhờ chị làm phù dâu. Ha ha, phù dâu ba mươi tuổi…” Đúng là lòng dạ hiểm ác. 

Chấp nhận, cô càng tin tưởng rằng những người này muốn đến để phá bĩnh. 

Điều khiến Lâm Tĩnh Lam không thể ngờ tới là, Dương Đổng Lâm nhắn cho anh một tin nhắn trên QQ: Bạn đồng nghiệp, thực lòng chúc anh sớm chiếm lại được trái tim của cô ấy… Còn nữa, không phải khi nào những người gặp nhau cũng có thể đến được với nhau. Vì thế, hãy biết quý trọng hiện tại, biết quý trọng duyên phận không dễ có của tương lai nhé! 

Dương Đổng Lâm phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định bóp chết những rung động mới manh nha của mình. Từ chỗ còn hoang mang, trốn tránh, cuối cùng cô cũng đã hạ quyết tâm. Vốn dĩ cô không phải là người thích tranh đoạt, càng không phải là người thích bị lôi cuốn vào những mối quan hệ phức tạp, không rõ ràng. Cô tin rằng sẽ có một người, đối tốt với cô chỉ đơn giản vì cô là Dương Đổng Lâm, hạnh phúc mà cô cần thật đơn giản. 

Có lẽ con người tên là Dương Đổng Lâm cũng không thật nhất quán nhỉ? Cô nhoẻn miệng cười, rồi tắt máy tính, ánh sáng ngoài cửa sổ thật rực rỡ. Ai nói nhất định cô phải hiểu một người? Đổi lấy một người hiểu cô, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? 

Vẻ đẹp của thế giới này là ở chỗ nó không hoàn mỹ. Vả lại có lẽ vì có một số điều còn hối tiếc, cuộc đời của mỗi con người chúng ta mới có thể hoàn chỉnh được.

 


Chương 28: Sinh trước yêu sau


Đối với người vợ, người chồng ngoài việc là một người tình, còn có thể là người cha, lại có lúc cũng giống như đứa con. Khi bạn mệt mỏi, anh ấy sẽ trở thành cảng tránh gió cho bạn; khi anh ấy mệt mỏi bạn sẽ đem đến cho anh ấy bờ vai mềm mại nhất.


Vào một ngày mấy tháng sau sự kiện cầu hôn, Kỉ Hoa Ninh nhận thấy một điều rất nghiêm trọng là “người bạn tốt” của mình đã khá lâu rồi không đến thăm.

Không, không phải là… có rồi sao… trên thực tế, một người tương đối thông minh trên một số mặt nhưng lại ngốc nghếch lạ thường trong một số mặt khác. 

Cầm tờ giấy chứng minh mực đen giấy trắng trên tay, cô ngẩn ngơ ngồi trên ghế. Sao lại có rồi thế này? Lẽ nào là lần đó… thực sự đã kết trái rồi sao? Cô mệt mỏi cất tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm và một số giấy tờ liên quan đến công việc cất vào cặp, bước từng bước chậm chạp rời phòng làm việc. 

Những cơn gió thu se lạnh khẽ khàng táp qua mặt dường như làm cô tỉnh táo hơn đôi chút. Nếu như không phải ngày hôm đó đôi cô nam quả nữ bọn họ – tại căn phòng mà cả hai người đều rất quen thuộc của Lâm Tĩnh Lam; nếu không phải ngày hôm đó mưa giăng đầy trời, màn đêm đen kịt; nếu như đôi mắt anh không long lanh như ánh sao, lưỡi của anh, những ngón tay của anh giống như mang theo lửa, khiến cho từng tấc da thịt đều như bị thiêu đốt khi nó rờ tới… 

Vòng tay ái ân của anh ôm trọn thân thể cô, khiến cơ thể cô thổn thức. Tình dục thực sự là một thứ đáng sợ, không nếm thử thì không sao, nhưng một khi đã vượt qua giới hạn, quả thực sẽ khiến con người ta bước vào một vực thẳm mà muôn đời không thể thoát ra được. Cô đã rũ bỏ tất cả sự nghiêm trang, anh đang ở vào tuổi sung sức nhất, trong ánh chớp mọi lời nói đều tỏ ra thừa thãi. Cứ mỗi lần kề sát vào nhau, là mỗi lần băng lạnh dần bị lửa nóng làm tan chảy, không nhớ rõ được quá trình, chỉ còn lưu lại một vài vết thâm tím. Quên hết cả trời đất, cũng chẳng còn nghĩ được việc phải phòng tránh. 

Đây không phải là vận tốt đến mức nên mua vé số. Kỉ Hoa Ninh xoa xoa cái bụng nho nhỏ, trong đó thực sự đang có một sinh mệnh sao? Đứa bé đó… là con của cô và Tiểu Lam. 

Có cần đứa con này hay không? Tuổi của cô đã sắp vượt qua tuổi ham mê lý tưởng nhất, hơn nữa nếu phá thai thì hậu quả sẽ rất khó lường. Thế thì chỉ còn một con đường duy nhất có thể đi – chấp nhận làm đám cưới. 

Cô lờ mờ nhận ra rằng đó có thể là một âm mưu được hoạch định kỹ lưỡng. Ngày hôm đó, thời gian đó, trường hợp cụ thể đó, con người cẩn thận như Tiểu Lam… tất cả dường như đều lần lượt tuân theo một quỹ đạo đã được đặt trước. Lòng cô rối bời. 

Trong giấc mơ, một đứa bé còn đỏ hỏn giương đôi mắt đen long lanh nhìn mình trừng trừng. Đôi mắt tròn tròn, cái miệng chúm chím, cái thóp phập phồng, khiến cho cô có cảm giác thân thuộc. 

Ai, giống ai? 

Đúng rồi, giống anh, rất giống anh… không, đó chẳng phải là anh sao? Đó là anh mà cô nhìn thấy khi cô năm tuổi… giấc mơ hỗn loạn, khiến cô tỉnh giấc. 

Dường như trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cô đã quyết định cần có anh, muốn có anh. Sao cô lại có thể tàn nhẫn đến mức muốn chối bỏ anh, dù rằng chỉ là trong ý nghĩ? 

Và đêm đó, cô đã ngủ thật ngon giấc. Khi ánh trăng nhàn nhạt chiếu đến giường cô, cô đặt bàn tay mềm mại và ấm áp của mình lên bụng, áp tay lại hứng lấy ánh trăng vàng vọt ấy. 

Tuy nhiên cô không kể chuyện này cho bất cứ ai biết. Cô yêu đứa con này, cô yêu cha của đứa bé, nhưng cô không có cách nào thuyết phục được bản thân phải gắn bó ba người lại với nhau thông qua một tờ giấy. 

Khi con người ta cố chấp thì cần gì tới lý do? 

Giang Viễn Ảnh và Văn Vịnh Tâm thi thoảng cũng có qua lại với nhau. Có lúc là anh đến nhà họ Văn thăm bệnh, có lúc cô gửi cho anh một mẩu tin nhắn, thường thường là một mẩu truyện vui, hoặc là vài lời than thở về cuộc đời. Giang Viễn Ảnh cảm giác không dễ gì mở được cánh cửa trái tim của cô gái này, nhưng dưới vẻ bề ngoài lạnh nhạt của cô là một trái tim nồng nhiệt yêu đời. Anh rất vui khi bệnh tình của cô đã qua cơn nguy khốn, lại còn muốn một lần thử mời cô đi chơi. Mang theo sự phấn chấn, anh lên xe trở về nhà, anh nhớ đến những lời Tạ Khải Đạt nói với anh qua điện thoại, rằng bạn trai của Kỉ Hoa Ninh đã cầu hôn với cô rồi. 

Một tiếng than thở không thành lời. Vừa mới chớp mắt, mười năm đã lặng lẽ trôi qua. Nhớ đến cái hôn vừa chứa đựng ham muốn, vừa rụt rè đó, vai nam chính trong ký ức đã chuyển cho người khác. Lại nghĩ đến mối tình trước, không phải là chưa bao giờ từng thổ lộ, nhưng gương mặt cô lạnh lùng như một tảng băng, chẳng hề để cho anh dù chỉ là một tia hy vọng. Rất lâu sau anh mới biết, điểm mở đầu cũng đã là điểm kết thúc của anh. Huống hồ, giờ đây khi nghĩ đến cô, lòng anh có cảm giác như dòng nước ngừng chảy – thời gian, thời gian thực sự có thể cuốn trôi đi tất cả. 

Chỉ là không ngờ, thực sự không ngờ rằng, cuối cùng cô đã chọn anh ta – một thằng nhóc mà khi họ ở gần nhau thì hắn ta còn chưa cao tới vai anh. Lúc đó anh ta quay người trừng mắt lườm anh, đến giờ Giang Viễn Ảnh vẫn còn nhớ. Thì ra, ánh mắt đó giống như một lời cảnh cáo: Đừng có ăn hiếp Hoa Ninh của tôi! Lúc đấy sao anh không nhìn ra điều đó chứ? 

Về đến nhà họ Giang, bà Giang và bà Mẫn đang nói cười hỉ hả, ông Mẫn đang ngồi bên cạnh uống trà. Giang Viễn Ảnh chào hỏi mấy người đó, nghe thấy trong cuộc nói chuyện có nhắc tới các chữ “kết hôn”, “rượu mừng”, “con cháu”. Anh hiểu rằng hai bên bố mẹ đang hứng chí, muốn hoạch định tương lai cho hai đứa con. Bà Mẫn rất ngưỡng mộ một nhân tài như Giang Viễn Ảnh, bà Giang cũng cũng đánh giá cao những biểu hiện xuất sắc của Mẫn Lạc Lạc, công việc lý tưởng, quan trọng nhất là thuộc dòng dõi nhà làm nghề y. 

Một đời anh đã quen với việc làm theo sự sắp đặt của bố mẹ. Họ đã dồn tất cả tâm huyết để dạy dỗ anh, anh tuân theo ý của bố mẹ cũng là điều nên làm. Nhưng nếu chỉ cần thêm một lần không phát biểu ý kiến nữa, rất có thể anh sẽ bị đưa đến bàn tiệc cưới, rồi bị đưa thẳng vào động phòng hoa chúc – cả quá trình anh hoàn toàn không phải lo lắng gì. Đối mặt với những người thuộc thế hệ trước, anh chẳng dám mạnh mồm, chỉ nói nhỏ một câu: “Mẹ, con về phòng trước đây”. Bỏ qua cái tên Mẫn Lạc Lạc và ánh mắt kinh ngạc của mấy người ngồi đó, anh rời khỏi nơi đang làm anh phiền não đó. 

Mẫn Lạc Lạc là công chúa trong mắt người khác, nhưng trong mắt anh còn không bằng một cô gái xấu xí ven đường. Cô không biết trái tim anh đang ở nơi nào, cũng không biết anh có qua lại với Văn Vịnh Tâm, chỉ là cam tâm tình nguyện đi theo sự sắp đặt của cha mẹ. 

Trong chuyện tình cảm, tâm hồn cao quý cũng có thể có tỳ vết. Cho nên cuối cùng cô cũng không thể chấp nhận được cách ăn nói của anh, chỉ một lúc sau, cô vội vội vàng vàng kéo bố mẹ về. 

Ngày hôm sau, Giang Viễn Ảnh tỏ ra rất nghiêm túc bày tỏ không đồng ý kết hôn, đương nhiên là nhận được phê bình “tối mặt tối mũi” cùng với tiếng thở dài của bố mẹ. Tuy nói là thời đại đã thay đổi, nhưng hôn nhân môn đăng hộ đối, lợi ích phải đặt lên trên hết, rồi mới đến chuyện yêu hay không yêu. Người già có mong muốn gì? Chẳng phải là muốn cho con cái làm ăn thuận lợi, tiền đồ càng ngày càng rực rỡ hay sao? 

Mẫn Lạc Lạc hẹn gặp anh, hỏi anh tại sao lại xử sự như vậy, khiến cô và cha mẹ của anh phải mất mặt. Đó là lần đầu tiên Mẫn Lạc Lạc nổi giận với anh, hình tượng cái gì chứ? Anh ta chẳng mảy may đếm xỉa gì đến mình! Ý thức về giá trị của bản thân cuối cùng cũng giúp Mẫn Lạc Lạc chiến thắng những nguyên tắc luôn luẩn quẩn trong cô, lần đầu tiên có đủ dũng cảm để phản kháng. Giang Viễn Ảnh tự thấy những lời cô nói là đúng, nên không có ý kiến gì. Nói cho cùng, anh và Mẫn Lạc Lạc không có thù oán gì với nhau, chỉ là những con người được kết nối với nhau bằng mối quan hệ lợi ích. 

Lời đã nói xong, Mẫn Lạc Lạc muốn quay đầu ra về, lời nói còn vương chút gì đó hậm hực. Giang Viễn Ảnh cũng không mấy quan tâm, quay người bỏ đi. Đi được vài bước, bất chợt linh cảm: Có phải cô ấy đã khóc? Anh quay đầu lại, mái tóc thẳng phủ lên thân hình nhỏ nhắn đang rung lên nhè nhẹ. Một bước, hai bước, bàn tay đưa lên che mặt… 

Một thứ tình cảm không tên ập đến trong lòng, anh vội chạy lại, giữ lấy cô, “Thật xin lỗi, tôi…”. 

Đôi má hồng nhạt của Mẫn Lạc Lạc chan chứa hai hàng nước mắt. Đó là lời than trách không lời mà bất cứ một người đàn ông nào khi nhìn thấy đều phải động lòng. 

Giang Viễn Ảnh giữ lại áy náy, bật ra một câu: “Tôi xin lỗi”.

 


Lâm Tĩnh Lam phát hiện giấy xét nghiệm trong phòng Kỉ Hoa Ninh, đồng thời còn có ghi chép về thời gian sinh dự kiến. Anh kinh ngạc, lúc này có lẽ cô đã đến bệnh viện rồi! Anh vội vã rảo bước.

Lẽ nào cô thật sự không muốn kết hôn với anh, thậm chí đến con của cô, cô cũng không thèm? 

Khi những suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu, anh vô cùng đau khổ. Lòng anh thì cầu mong mau mau chóng chóng đến được bệnh viện, nhưng đến lúc nhìn thấy bóng Kỉ Hoa Ninh đi ra, mặt anh tái đi, thất thần. 

Trái tim anh như rơi thẳng xuống đáy vực sâu, thì ra cô đã giết chết đứa con rồi! 

Thời khắc đó, Lâm Tĩnh Lam thực sự không thể miêu tả nổi tâm trạng hiện tại của mình. Ngay đến nỗi đau không được cô yêu cũng không thể so sánh được với nỗi đau của anh lúc này, đau khổ và thất vọng. Anh nhìn cô đang đi đến với ánh mắt lạnh lùng, cho đến khi hai ánh mắt chạm nhau. 

Kỉ Hoa Ninh rõ ràng đã hơi bị giật mình, “Tiểu Lam… anh sao thế, sao anh lại tới đây?”. 

– “Con… có phải đã không còn rồi?” Nét mặt Lâm Tĩnh Lam xem chừng cũng chẳng khá hơn nét mặt cô là mấy, đôi mắt bị kích động chứa đầy đau thương và oán hận. Anh cứ từng bước, từng bước áp sát cô, ngữ khí vừa nghiêm khắc, vừa lạnh lùng. 

Kỉ Hoa Ninh cúi đầu xoa xoa bụng, khi cô ngẩng đầu lên, cũng là lúc mọi kinh ngạc kết thúc. Cô để lộ một thứ cảm xúc rất khó tả, “Nếu em nói là đúng, thì anh sẽ thấy thế nào?”. 

Lâm Tĩnh Lam dường như định thốt ra mấy tiếng ậm ừ rồi ngồi thụp xuống, đau khổ ngước đầu lên. Kỉ Hoa Ninh nghĩ, nhìn bộ dạng dữ tợn hiện giờ của anh, rút cục thì con quan trọng hay là mình quan trọng, nếu như mình thực sự vứt bỏ đứa con này thì anh ta sẽ bỏ rơi mình hay sao? Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ vừa rồi của Tiểu Lam, cô mới hiểu rằng cô đã quá cả nghĩ. 

Cô vội chạy đến bên anh, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai, “Lam, con vẫn còn, vẫn còn, còn ở trong đây này…”. 

Lâm Tĩnh Lam nhìn cô, nỗi đau thương trong ánh mắt chuyển thành niềm vui khôn xiết, “Thế mà anh cứ tưởng… tốt quá rồi, tốt quá rồi!”. 

Anh ôm chặt cô, dường như lúc này có một sợi dây vô hình buộc chặt họ lại với nhau, rồi đưa họ đến một thế giới mới. Kỉ Hoa Ninh khẽ nhúc nhích trong vòng tay của anh, anh lo lắng hỏi: “Sao rồi, sao mà mặt mũi tái mét thế?”. 

“Mấy ngày nay em thấy bụng nhâm nhẩm đau, nên sắp xếp thời gian đi khám. Bác sĩ nói thai của em không được khoẻ, nếu như chăm sóc không tốt…”, có thể đẻ non, phần sau của câu nói nếu nói ra sợ anh lo lắng, nên cô không nói nữa. 

Quả nhiên, Tiểu Lam xoa xoa bụng cô, rồi lại vuốt ve má cô, “Thế thì phải làm thế nào? Có muốn ăn gì không để anh đi mua”. 

Cô nhìn anh, rồi lại cười. Từ “ông xã” bất chợt xuất hiện trong đầu cô. Một anh chàng vụng về, một sinh linh bé nhỏ sắp chào đời, trong cái thế giới này, họ là những thứ hiện hữu mà cô yêu quý nhất. Một gia đình, ba nhân khẩu, niềm vui lần đầu được làm cha, làm mẹ… nhìn Tiểu Lam, có cái vẻ ngốc nghếch của thời trẻ con, có lẽ cũng bởi lần đầu tiên được làm cha. 

Đối với người vợ, người chồng ngoài việc là một người tình, còn có thể là người cha, cũng có lúc lại giống như đứa con. Khi bạn mệt, anh ấy sẽ trở thành cảng tránh gió của bạn, là một cây cổ thụ đầy yên ổn và vững chắc; khi anh ấy mệt mỏi, bạn sẽ đem đến cho anh bờ vai êm ái nhất, ôm anh ấy trong lòng hệt như một đứa bé, nhẹ nhàng vỗ về. Gia đình, nó tồn tại để duy trì một cuộc sống bình yên, trật tự. 

Cô vỗ nhẹ bờ vai anh, “Chúng ta về nhà thôi”. 

“Tuân lệnh”. Lâm Tĩnh Lam giơ tay lên ngang trán, làm bộ giống một người lính cấp dưới tuân lệnh cấp trên, rồi vội vội vàng vàng đưa cô tới điểm đỗ xe. 

Vừa về đến nhà, Kỉ Hoa Ninh đã có cảm giác tình cảm thân thiết giữa cô với Tiểu Lam vừa rồi bị một nhát chổi quét sạch – cô bị cấm cửa rồi. Lâm Tĩnh Lam không những bắt cô không được đi làm, mà còn đề nghị Giang Vân quan tâm đến việc ăn uống của cô hơn, ngay việc giặt giũ cũng không đến tay. Bác sĩ nói, căn cứ vào tình hình của cô lúc này, đúng là không nên ra ngoài nữa, nhất định phải ở nhà tĩnh dưỡng cẩn thận, ba tháng sau mới có thể ổn định. 

Nhưng công việc của cô từ trước đến nay thì phải làm thế nào? Cả ekip tự dưng vắng cô, liệu có thành loạn không? Kỳ thực chỉ là việc đưa ra quyết định, chứ việc gì mà phải to tát đến vậy… Mỗi khi cô may mắn trốn đi được một lúc, liền ngay sau đó bị anh tóm về với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ngoài việc pha trà, uống nước, ngay đến việc rửa chân cũng… cũng có cảm giác bị giám sát nghiêm ngặt. 

Lâm Tĩnh Lam nghĩ, ngày ngày đến nhà Kỉ Hoa Ninh cũng không phải là biện pháp hay. Ngay như dì Giang không nói, gia đình bà còn có chú Tô, còn có một cô em, anh thực sự không được tự nhiên cho lắm. Nhưng nếu như đón cô đi, chắc gì đã được. Vốn định cất lời, lại không thể đề nghị làm lễ cưới, tránh để cô nghĩ rằng anh đang bức hôn. Việc có con không phải do anh cố ý, thực sự là không cố ý… 

– “Hoa Ninh, chịu khó giữ gìn nhé. Nếu đã quyết định cần đứa con này, thì phải đem đến cho nó những gì tốt đẹp nhất. Anh nghĩ thông suốt rồi, không cần thiết phải kết hôn, em và con vẫn là những thứ quan trọng nhất của anh… chỉ cần có thể ở bên nhau mãi mãi, kết hôn hay không kết hôn, thì có quan hệ gì chứ…”. Anh mỉm cười, tay vê vê cằm, “anh nghĩ, đúng là anh đã làm hỏng em mất rồi”. 

Những lời của Lâm Tĩnh Lam khiến Kỉ Hoa Ninh nghĩ đến thân phận nữ nhi của mình. Xưa nay cô là người độc lập, kiên cường, ngay cả cha mẹ cũng không chú ý và chiều chuộng cô nhiều như Tiểu Lam. Chẳng biết từ lúc nào cô đã dựa dẫm vào cách nghĩ của anh, những đề nghị của anh, những quan tâm của anh… Phải rồi, cô trở thành người cam chịu hơn so với cô của ngày xưa, đó đều là do những sai lầm từ phía anh. 

Hai người đi đến khoa sản. Sau khi khám xong, bác sĩ xác định thai nhi đã ổn định trở lại, Lâm Tĩnh Lam như vừa chút bỏ được gánh nặng. Cuối cùng, vị bác sĩ già dày dặn kinh nghiệm còn cười tít mắt nói: “Ông bố trẻ ghê! Chịu khó chăm sóc bà bầu nhé, không được để cho cô ấy mệt”. 

Lâm Tĩnh Lam đương nhiên là ưng thuận, vừa nhìn Kỉ Hoa Ninh vừa cười. Hiện tại, trong mắt mọi người, dù tuổi của anh kém tuổi của cô, nhưng không còn ai nói họ là chị em nữa – mà là một đôi, có thể nhận ra điều này trong mắt họ. 

– “Đã nghĩ ra tên của con chưa? Kết hôn chưa?”. 

Kỉ Hoa Ninh nhăn nhó lắc đầu. 

Bác sĩ nhìn họ với vẻ mặt nghiêm khắc, “Nhìn hai người là biết đã qua tuổi vị thành niên lâu rồi, không kết hôn sao được? Sau này đứa con ra đời không được khai báo hộ khẩu, sẽ bị người khác cười cho”. 

Hai người không nói gì, Lâm Tĩnh Lam cẩn thận dìu Kỉ Hoa Ninh ra về. Vị bác sĩ già nói với một đồng nghiệp trẻ tuổi: “Lũ trẻ bây giờ lạ thật đấy. Cặp đôi này đẹp đến thế, nhưng lại thiếu kiến thức. Nhìn cậu nam thanh niên này quan tâm cô gái thế, vậy mà sao lại không kéo nhau đi đăng ký kết hôn?”. 

Bác sĩ trẻ cười nói: “Thế mà chú không hiểu à? Đây gọi là chứng bệnh sợ kết hôn. Bọn họ đó, tình nguyện ở với nhau, có ý sinh con, nhưng lại không thể kết hôn, kết hôn giống như việc kết thúc cuộc đời ấy”. 

Bác sĩ già lắc đầu, lẩm bẩm, “Không hiểu, không hiểu”. 

Ra khỏi bệnh viện, Kỉ Hoa Ninh vẫn bị ám ảnh bởi lời nói của bác sĩ. Chỉ vì suy nghĩ của bản thân mà khiến cho con mình sau này chịu tiếng chê cười của người đời, thế liệu có được không? 

Cô cảm thấy mình cố chấp thật vô lý. Cô lén nhìn Tiểu Lam, đúng là anh đang nhìn con đường trước mặt, như sợ không may có một hòn đá nào lăn đến va vào chân cô. 

Trái tim cô thấy ấm áp, tảng băng lâu năm dường như đã có những vết rạn nứt, “Tiểu Lam… có phải…” chúng mình đi đăng ký đi, câu nói như thế này, cô làm sao có thể nói ra mà không cảm thấy ngượng ngập đây? 

Lâm Tĩnh Lam không chú ý nên hỏi lại, “Sao cơ?”. 

“À, những lời bác sĩ vừa nói, hình như là… rất có lý, nhỉ?’ 

– “Ông ấy nói gì?”. 

– “Giời đất! Ngốc quá!”, cô vòng tay lại, xoay người về phía trước. 

Anh chàng ngốc này! Chẳng có chút hiểu biết gì cả thế hả? Ai nói anh là thiên tài chứ? Chẳng qua chỉ là con lợn đầu đất ngu ngốc mà thôi!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+