Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tình muộn – Chương 29 (END) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 29: Tình yêu lớn thường đến muộn

Chỗ của duyên phận không phải bởi khoảng cách quá xa mà khó gặp gỡ, cũng không phải do khoảng cách quá gần mà cọ xát không phát ra tia lửa. Nếu các bạn có duyên với nhau, thì dù có đi lòng vòng, nó vẫn sẽ bám theo các bạn. 

Chỉ trong chớp mắt đã hết ba tháng. Từ sau khi xác nhận việc có thai, Kỉ Hoa Ninh luôn cảm thấy mỗi ngày của mình qua đi chẳng khác gì cuộc sống của một con lợn. Ngoài việc ngủ là việc ăn, việc luyện tập cũng chỉ là đi bộ mua đồ. Người khác thường nôn mửa khi mang thai, còn cô thì không, chỉ là cảm thấy miệng luôn thèm ăn, mỗi ngày ăn đến bốn, năm bữa vẫn thấy đói. 

Cục cưng, cục cưng, con thật là đứa bé háu ăn đấy nha! Cô nghe nói bà bầu mỗi ngày nên xoa bụng và nói chuyện với thai nhi, đứa bé có thể nghe được. 

– “Cục cưng, sau này con phải lớn lên giống bố của con, thông minh giống hệt bố. Có một mái tóc đen nhánh, có một đôi mắt trong sáng, có một đôi má lúm đồng tiền dễ thương…”, mỗi lần nói đều như vậy, nụ cười của Tiểu Lam càng lúc càng hiện ra, rõ ràng hơn. Cái gọi là kết tinh của tình yêu, thực sự là sự kỳ vọng sinh được một đứa con giống anh ấy. 

– “Nhưng mà, con không thể phản ứng chậm chạp như bố được! Về điểm này con phải giống mẹ, phải hiểu chuyện, phải nghe lời… hiểu không?”. 

– “Lại nói chuyện gì với cục cưng nữa thế?”. Lâm Tĩnh Lam đẩy cửa bước vào. 

– “Hai mẹ con em đang nói chuyện riêng với nhau, người ngoài không được nghe”. 

Anh đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng xoa xoa bụng cô, “Baby, bố mà tính là người ngoài sao?”. Rồi lại làm ra vẻ chăm chú lắng nghe một lát, “Con nó nói rồi, bố là người mình, có thể danh chính ngôn thuận nghe lén”. 

– “Nói bậy, baby còn nhỏ như vậy, làm sao mà biết nói chuyện? Chính là anh nói, anh dở hơi”. 

– “Được rồi, được rồi, anh dở hơi. Đúng rồi Hoa Ninh, hôm nay là sinh nhật em. Lần trước đều là do em nhắc anh, không biết có phải từ sau khi có con, ngay đến sinh nhật mình em cũng quên rồi hay không?”.

– “Em ấy à? Sắp làm mẹ rồi, còn tổ chức sinh nhật gì chứ, chỉ tổ để thiên hạ người ta cười cho”. 

– “Nói bậy, trong lòng anh, em vĩnh viễn vẫn sẽ là bảo bối của anh”. 

– “Anh lại nịnh rồi, khéo không để con nó nghe thấy bây giờ…”. 

Cô đẩy nhẹ anh một cái, bàn tay nhỏ nhắn của cô bị anh giữ lấy. “Kỳ thực anh đã chuẩn bị quà sinh nhật cho em rồi…”. Lâm Tĩnh Lam xoa xoa bàn tay Hoa Ninh, xoa xoa từng ngón tay búp măng nhỏ nhắn, bất chợt anh dừng lại, chú ý đến ngón áp út. 

Một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đang hiện hữu trên tay cô. 

– “Hoa Ninh, em đeo chiếc nhẫn kim cương anh mua cho em rồi à?”. 

– “Đầu đất vẫn là đầu đất, đến bây giờ mới phát hiện ra!” Kỉ Hoa Ninh ra vẻ, “Nói là anh bỏ ra mười năm để theo đuổi em, xem ra vẫn chưa đủ!”. 

– “Hoa Ninh, thế là em… em đồng ý rồi!”. Nhà khoa học trẻ tuổi thiên tài Lâm Tĩnh Lam thông minh chắc chắn bao nhiêu trong học thuật, lại tỏ ra chậm chạp, kém cỏi bấy nhiêu trong chuyện tình cảm, lúc này mới nghĩ được việc phải ôm lấy cô, nhưng lại sợ đụng đến đứa con, chỉ dám nhảy cẫng một vòng trong phòng, dáng vẻ rất buồn cười. 

Kỉ Hoa Ninh cười ngặt nghẽo, cô nằm ra giường che mặt lại. Từ khi gia đình tan vỡ đến nay, mong muốn có một gia đình nhưng không có can đảm thực hiện, thì đến giờ đã thực hiện được rồi. 

Hôn lễ của đôi Kim Đồng Ngọc Nữ được tổ chức đơn giản nhưng không kém phần long trọng. Cô dâu mặc một chiếc váy cưới màu trắng, cái bụng bầu được giấu kín nhờ chiếc váy bồng cao, làn da được trang điểm trông thật đáng yêu, chẳng có vẻ gì là giống với một người đang mang bầu. 

Chú rể lại càng khiến mọi người phải chú ý – dáng người cao lớn được khoác lên một bộ Âu phục màu trắng, khiến cho người ta khó có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp như một bức tượng được chạm khắc của anh, lúc đó anh chỉ chú ý đến người vợ yêu sao cho cô không được vận động mạnh. Ái dà, thế là từ nay dưới gầm trời này lại mất đi một anh chàng độc thân đẹp trai rồi! 

Cô dâu tiến vào hội trường cùng với tiếng violon dập dìu của chú rể. Hai người hợp tấu khúc Đám cưới trong mơ, những sợi giấy dài như những bông hoa trắng bay lất phất cùng với khúc nhạc du dương, tất cả đều đẹp như một giấc mộng, vừa thực, vừa ảo. Kỉ Như Cảnh nghĩ đến việc cầm tay con gái giao tận tay Lâm Tĩnh Lam, là lại xúc động không cầm được nước mắt. 

Kỉ Như Cảnh cầm máy quay ghi lại cảnh tượng khiến ai cũng phải cảm động này. Cô dâu trông giống như một thiên sứ đang cầm chiếc violon đi đến bên chú rể, những cánh hoa giấy bay bay đầy không trung. Đây là lần hợp tấu thứ ba của họ, và cũng là thời điểm tấu khúc nhạc chủ đề của đám cưới. 

Kỉ Hoa Ninh cũng nhẩm tính lại ba lần hợp tấu của họ: 

Lần đầu là khi cô chín tuổi, họ so kè nhau khúc nhạc Thành phố trên không, lần đầu bộc lộ tình cảm. 

Lần thứ hai là khi cô hai mươi ba tuổi, để cứu cho tình hình khó khăn của anh, đã hợp tấu với anh khúc Tình bạn dài lâu vô cùng thành công. 

Lần thứ ba là khi cô đã hai mươi chín tuổi, Đám cưới trong mơ cũng là khúc nhạc chủ đề hay nhất của họ, không cần dùng lời nói nhưng cũng đã công khai tuyên bố từ nay trái tim họ đã là của nhau, vững bền cùng trời đất. 

Chỗ của duyên phận không phải bởi khoảng cách quá xa mà khó gặp gỡ, cũng không phải do khoảng cách quá gần mà cọ xát không phát ra tia lửa. Nếu các bạn có duyên với nhau, thì dù có đi lòng vòng, nó vẫn sẽ bám theo các bạn. 

Là ai đã nói? Hạnh phúc giống như cái đuôi của con mèo. Mèo thường vờn bắt cái đuôi của mình, nhưng không sao bắt được. Nhưng khi bạn bình thản tiến bước, hạnh phúc luôn luôn đi theo bạn. 

Khi Kỉ Hoa Ninh sinh con, cảnh náo nhiệt của ngày cưới vẫn còn ùa về, ngập tràn và hỗn độn. Bố mẹ lo lắng, khách khứa nói chuyện xôn xao: Có Tạ Khải Đạt với nụ cười ngây ngô, có người bạn tốt Tần Di Giang, có Chris nhíu lông mày tỏ ý không phục, có cái đá lông nheo của Tô San… ngay cả Nisha cũng ưỡn cái bụng bầu mà đến, thực sự khiến người ta cảm động. Còn có Marry, còn có thể nhìn thấy cô thật đúng là nằm ngoài suy đoán của mọi người, hiện tại cô ấy đang làm ăn rất khá ở trong nước, mọi người đều cảm thấy mừng cho cô ấy… 

Bóng dáng người chồng cùng lớn lên từ tấm bé cứ ẩn hiện trong đầu, trên thái dương lấm tấm những giọt mồ hôi. Đau, đã đau đến độ ngây dại cả người, cô cắn răng cắn lợi, chăm chú nghe theo yêu cầu của bác sĩ, luôn bảo cô phải dùng sức, dùng sức… 

Sinh linh nhỏ bé khiến mẹ nó phải chịu nhiều cực nhọc cuối cùng cũng oa oa chào đời, là một bé trai. Kỉ Hoa Ninh ngắm nhìn cái dáng gầy gầy, nho nhỏ của đứa bé, có chỗ nào giống với một nửa phong độ của cô và Tiểu Lam đây? Một lát sau, mắt đứa bé từ từ mở ra, mới cảm thấy vui hơn một chút. Mọi người đều nói, đứa bé này quả là rất đẹp trai. 

Đứa bé được đặt tên là Lâm Quân Nặc, với ý nghĩa là “Quân tử nhất nặc” (君子一诺). Tô San từng nói đùa rằng, nếu sau này có thêm một đứa con nữa, có thể gọi là Tử Y, một đôi trai gái có thể hợp thành chữ “Hảo”. Kỉ Hoa Ninh thì xua tay lia lịa, sinh một lần đã đủ đau lắm rồi, việc gì phải khổ thêm một lần nữa? 

Tính cách thằng nhóc rất giống mẹ, trước mặt mọi người thì ngoan ngoãn, nhưng khi không có ai thì nhăn nhó mặt mày. Cũng may là nó có ông bố cực kỳ nhẫn nại, có ông bố là đại ma đầu thì thằng con tiểu ma đầu đương nhiên không dám hó hé gì. Phải mất ba lần ru con ngủ, cuối cũng Lâm Tĩnh Lam cũng đã ôm được cô vợ yêu và có một giấc ngủ ngon lành. 

– “Hoa Ninh, chúng ta sẽ sống một đời hạnh phúc em nhé!” Trong giấc ngủ mê mệt, Lâm Tĩnh Lam nói lảm nhảm một câu. Có lẽ chính bản thân anh cũng không biết lúc đó mình nói gì. 

“Ừ”. Kỉ Hoa Ninh nắm lấy tay anh, mở to đôi mắt đen trong sáng, lặng lẽ nhìn khung cửa sổ phía xa xa. 

Đêm nay bầu trời rất trong. Không biết từ lúc nào, cô bắt đầu cảm thấy sợ bóng đêm đến vậy, cô sợ bóng đêm sẽ nuốt chửng mình vào trong một tấm lưới lớn. Nhưng bây giờ đây, nằm trong vòng tay ấm áp của anh, cô cảm thấy vô cùng yên tâm. 

Vô vàn vì sao đang nhấp nháy trên màn trời đêm, những vì sao chợt sáng, chợt tối giống như những viên ngọc làm say lòng người. Trong khoảng không mênh mang, một ngôi sao băng thoáng bay qua, để lại một vệt sáng trên bầu trời, kéo theo một cái đuôi dài, vụt bay qua tầm mắt của cô. 

Cô chớp chớp mắt, như không tin nổi vào mắt mình. Thật đúng là sao băng! Một ngôi, lại một ngôi nữa… bầu trời rực rỡ như trong một đêm hội, huyên náo và long trọng. 

Đẹp quá! Kỉ Hoa Ninh quay đầu nhìn Tiểu Lam giờ đang ngủ say, không nỡ đánh thức anh, chỉ nhẹ nhàng hôn lên má anh. Xong rồi, thế là anh không có duyên với trận mưa sao băng rồi! 

Sao băng cũng giống như tình yêu, có thể gặp được, và cũng có thể cầu thấy, chỉ cần nhẫn nại chờ đợi đến khoảnh khắc bạn gặp nó. 

Nếu như tin tưởng, nếu như kiên trì, thì sẽ có một ngày, bất chợt quay đầu lại, đã thấy vì sao lấp lánh phía chân trời. 

Chuyện bên lề: 

Câu chuyện xoay quanh ba nhân vật Lâm Quân Nặc, Vương Niệm Niệm và Trương Tiểu Ni 

Vào một ngày nghỉ, lại đúng lúc trời quang mây tạnh, rất nhiều người nô đùa vui vẻ trên bãi cỏ trong công viên. Ầy, cậu bé mặc bộ đồ Tây nhỏ xíu, với cái quần bò ngắn, mặt đẹp như ngọc kia là ai vậy? 

Nhìn kìa, nó đang tập tễnh đi đến phía chúng ta kìa: Đôi mắt đen long lanh, cái mũi bé xíu, da trắng như trứng gà, là anh chàng mà ai nhìn thấy cũng muốn bế một cái. 

“Mẹ – ” Khi người mẹ có mái tóc dài còn cách đứa con mấy bước, thì cậu bé bỗng bị ngã chỏng chơ trên mặt đất, nước mắt nước mũi cứ thế mà tuôn ra, nhanh đến nỗi người ta còn chưa kịp bịt tai lại. 

– “Ối, Quân Quân lại ngã rồi”. Bà mẹ tóc dài cuối cùng đã không còn chú ý đến người mẹ có mái tóc quấn cao đang đi bên cạnh nữa, nhưng nào ngờ còn có một bóng người loắt choắt đã kéo đứa bé dậy trước bà mẹ. 

– “Quân Quân ngoan, đừng khóc em, Quân Quân là con trai cơ mà”. 

Cô bé đó lớn tuổi hơn một chút, thân hình hơi gầy, hai cái lúm đồng tiền trên má một to một nhỏ, đôi mắt to rất sáng. Vương Niệm Niệm hiện giờ là cô bảo mẫu nhỏ xinh nhất của Lâm Quân Nặc, đi đâu cũng kéo cậu bé theo, có cái gì ngon cũng cho cậu bé ăn, có đồ chơi gì hay cũng cho cậu chơi, giống hệt như chị ruột của cậu. 

“Anh nói xem, Niệm Niệm với Quân Nặc liệu có giống chúng ta sau này hay không?” Bà mẹ Kỉ Hoa Ninh nhìn hai đứa trẻ với vẻ mặt khá lạ, nở nụ cười tinh quái. Lâm Tĩnh Lam đưa cho cô một chai nước, “Như thế chẳng phải càng tốt sao?”. 

“Đương nhiên là anh sẽ nói hay rồi!”. Người đưa ra ý kiến phản đối là Tần Di Giang, mẹ của Vương Niệm Niệm, “Niệm Niệm nhà chúng tớ mới nhìn đã thấy là một đại mỹ nhân rồi, gả cho Quân Quân nhà hai người chẳng phải là rất phí hay sao?”. 

“Không phải chứ, cậu xem nó kìa, vừa đen vừa gầy, đẹp chỗ nào mà đẹp? Nó lại còn lớn hơn Quân Quân sáu tuổi nữa chứ, Quân Quân chắc gì đã chọn nó chứ…”. Kỉ Hoa Ninh chưa nói hết câu thì đã bị Tần Di Giang cù, hai người lại trêu đùa nhau, ồn ào hệt như hồi còn nhỏ. 

Lâm Tĩnh Lam đứng bên cạnh họ tủm tỉm cười, cảnh này quả thực quá quen thuộc, mỗi khi nhắc đến bọn trẻ, cảnh này dường như đều xuất hiện. Nhớ lại từ lúc kết hôn đến nay, con đã biết nói, biết đi rồi, tình thương và sự gắn bó của anh với Hoa Ninh, với cái gia đình nhỏ này càng lúc càng sâu đậm. Thì ra đối với cô, lúc đầu là thích, sau chuyển thành yêu; và cho đến lúc này, cô vừa là người anh yêu, vừa là người thân nhất của anh, thứ tình cảm này tuy là có lúc chuyển hoá cho nhau, nhưng vĩnh viễn không thể mất đi. 

– “Vương Niệm Niệm, Lâm Quân Nặc!”. Lại gặp thêm một cô bé nhiều tuổi hơn một chút. “Vương Niệm Niệm, em xem Quân Nặc làm sao, làm sao nó lại khóc rồi đấy?” 

– “Chị Nini, em không hiểu em nó bị làm sao!”. Từ nhỏ Niệm Niệm đã rất phục Nini, cho đến lúc lớn hơn chút nữa, cô bé vẫn răm rắp nghe theo từng câu từng chữ của bà chị. 

– “Thật là không thể chịu nổi mấy đứa chúng mày, dẹp ra, để chị mày đi mua nước mát về cho chúng mày uống!”. 

– “A!” Không ngờ lần đầu tiên bế em đã làm ngã Lâm Quân Nặc. Nini mỗi tay dắt theo một đứa, đưa chúng đến cửa hàng tạp hoá. 

– “Ồ? Cô nương Trương Tiểu Ni cũng đến góp thêm một chân kìa? Xem tình hình hiện tại, có khả năng hình thành quan hệ tay ba đấy!”. Tần Di Giang chọc cười Amanda. Amanda ảo não phản đòn: “Mấy người đùa con nhà mấy người thôi đấy, đừng có đem Nini nhà tôi vào cuộc, cháu nó lớn hơn bọn trẻ kia nhiều”. 

Mối quan hệ thanh mai trúc mã, với những người bạn thực sự dù đến lúc lớn vẫn vậy, vẫn giống một đám trẻ con. 

“Ông xã, anh xem – ” Kỉ Hoa Ninh chỉ chỉ vào tay áo của Lâm Tĩnh Lam, ba người đều nghe tiếng mà nhìn theo. 

Trước một tiệm hàng nhỏ, vây quanh “tiểu mỹ nam” Lâm Quân Nặc là một bầy con gái. Có người đang nói chuyện với cậu, có người đang lấy kẹo cho cậu ăn, Vương Niệm Niệm chăm chú quan sát cảnh đó, Trương Tiểu Ni nhíu mày toan kéo bọn họ đi… 

– “Sao thế hả!”. Thì ra con trai hai người có số hậu cung! Haha ha ”. 

Tiếng cười rộ lên làm huyên náo cả một vùng. 

Hết
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+