Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tình triền nhật nguyệt – Chương 1 – Phần 1 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

-Chương 1- Phần 1

Bình trà xuân tỏa ra màn sương khói nhẹ nàng lay động, mùi hương cũng nương theo gió mà thoang thoảng khắp nơi.

“Tiểu thư, xem sách lâu như vậy ắt là khát nước, uống trước chén trà đi” Thiên Thư nhìn lá trà ở giữa chén sứ từ từ lan rộng, hiện ra một sắc vàng dịu ngọt, nàng thổi nguội sau đó đặt trên chiếc bàn nhỏ sau giường của tiểu thư.

Ngồi ở trên giường là một nữ tử tóc dài buộc lên ở sau đầu, khuôn mặt khi thì giãn ra, khi thì căng thẳng, tựa hồ đối với nội dung thư trung rất có phê bình kín đáo.

Kia khuôn mặt trắng nõn, chân mày nhếch cao tràn ngập anh khí, chỉ duy có cặp mắt kia ánh lên vẻ châm chọc, ánh mắt trong lúc đó linh quang lưu chuyển, nghiễm nhiên là vẻ đa tình thiên hạ.

“Hô!! Không xem nữa!” Lí Liên Nhi dùng sức đóng mạnh cuốn sách, thuận tay cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch. 

“Trầm Hương Liên rõ ràng có đối tượng chung thân trong lòng, lại yên lặng cho trưởng bối an bài gả cho thương nhân, cả đời họ đều sầu não không vui.” nàng oán hận cắn răng, thực tế cảm xúc ở thư không thể tự thoát ra được.

“Bất quá chỉ là quyển sách thôi, tiểu thư cần gì sinh khí ?”

Lí Liên Nhi thực không hiểu, “Vì cái gì nàng không cự tuyệt? Biết rõ sẽ hối hận, vì cái gì không dũng cảm theo đuổi chân ái? Nàng biết rõ đối phương cũng yêu nàng a! Nếu là ta, mặc kệ kết cục là tốt là xấu, ít nhất ta sẽ cố gắng không hề hối hận” nàng tự tin tràn đầy nói, mắt hướng tới.

“A! Khó trách phu nhân thường nói tiểu thư tính tình giống cái nam nhi.” tiểu thư không chút nào che dấu cá tính vì nàng gây ra rất nhiều phiền toái, thường làm cho lão gia phu nhân đau đầu không thôi.” nếu tiểu thư chúng ta đều có khí phách như vậy, chẳng phải thiên hạ đại loạn sao?”

Thiên Thư che miệng cười khẽ, đối với ý kiến độc đáo của Lí Liên Nhi đã thấy nhiều nên chẳng thể trách cứ được gì.

“Nói như vậy từ nhỏ ta đã nghe nhiều rồi, nghe đến chai cả tai rồi .” Lí Liên Nhi ngoáy ngoáy lỗ tai. ( Yue:chị ấy khó đỡ quá hắc hắc) “Không biết có phải hay không lão cha sớm biết rằng sẽ như vậy, cho nên mới đặt cho ta cái tên nhu nhược thế này.”

Nàng đẩy bàn ra, đôi chân liền lộ ra đôi giày thêu.

“Tên tiểu thư quả thực tốt lắm nha! Lão gia là hy vọng tiểu thư có thể được mọi người yêu mến!”

“Liên Nhi tên này ở trên người ta thật sự là đáng tiếc, ta thì rất thích tên của ngươi, Thiên Thư, Thiên Thư…… nghe thật tốt a,”

“Nhưng thật ra Thiên Thư cảm thấy thực may mắn……” Thiên Thư nghẹn cười.

“May mắn cái gì?”

“Nếu không nhờ lão gia đặt cho tiểu thư cái tên tốt thế này, tiểu thư khẳng định dọa phá hư mấy nhóm thiếu gia đến cầu thân, đến lúc đó liền sợ là không gả được nha.”

“Cái gì thôi, ngươi nha đầu kia cư nhiên giễu cợt ta, phải đánh!” Lí Liên Nhi vung nắm đấm lên, đuổi theo, hai cái nha đầu cười đùa âm thanh thanh thúy theo Lí phủ kéo dài đến bên ngoài chợ.

”Cho ta hai cân mứt quả.” Thiên Thư từ túi tiền lấy ra tiền đồng, hâm mộ nói: “Tiểu thư còn chưa đến mười lăm tuổi, bà mối tiến đến cầu thân đều nhanh đem giữ khảm cấp san bằng(1). Nhắc mới nhớ, lão gia thực vừa lòng  công tử bà mối Vương giới thiệu lần này, vị công tử kia biết lão gia muốn lưu tiểu thư đến mười tám mới bằng lòng gả người, không có hai lời liền đáp ứng, có thể thấy được vị công tử đó đối với tiểu thư tình ý thắm thiết.”

Lí Liên Nhi tiếp nhận mứt quả, cắn một viên đưa vào miệng ăn, không đem lời nói Thiên Thư nghe vào.

“Tiểu thư, người có hay không nghe thấy a?” ở chợ âm thanh thật lớn, Thiên Thư đành phải lên giọng đối với người chủ tử sắp không thấy bóng người hô to.

“Ngươi nói cái gì?” Lí Liên Nhi dừng cước bộ lại, quay đầu hỏi.

Thiên Thư xuyên qua đám đông thở gấp nói: “Em nói…… Lão gia đã muốn thay tiểu thư định đoạt hôn ước!”

“Ta không cần!” Lí Liên Nhi nhanh chóng nói, bĩu môi, có chút không cho là đúng. “Ta mới không cần gả cho người chưa từng gặp mặt, vị công tử kia chỉ dựa vào lời nói của bà mối liền đối ta sinh ra cảm tình? Này chẳng phải buồn cười sao!”

Lí Liên Nhi trong mắt lóe ra quang mang tức giận.

“Nhưng là từ xưa đến nay, hôn sự nữ tử đều là do bà mối làm mai nha!” Thiên Thư lại cho rằng đây là chuyện thực bình thường, không gì không đúng nha!

Lí Liên Nhi nhún vai không cho là phải, bởi vì nàng biết nói như thế nào đối với Thiên Thư cũng vô dụng…… Nàng đem mứt quả còn lại đưa cho Thiên Thư. “Ngươi về gia trước đi! Ta muốn một mình đi dạo rồi trở về sau.”

“Tiểu thư trước khi trời tối phải trở về nga! Không cần giống lần trước làm cho lão gia, phu nhân cùng mọi người lo lắng.” Thiên Thư một tay tiếp nhận mứt quả, lại ở bên tai Lí Liên Nhi toái nói.

Lí Liên Nhi ra vẻ cầu xin tha thứ, “Đã biết, tiểu nhân cũng không dám nữa !”

Thiên Thư bật cười, nhịn không được lại dặn vài câu, mới hướng trái ngược rời đi.

***

“Lão bản, cho ta hai bao đường sao cây dẻ(2), phiền toái thêm nhiều một ít!”

“Hảo hảo, Lí tiểu thư vừa muốn cầm cấp bọn nhỏ ăn nha?” lão bản bỏ đầy tràn hai túi cấp Lí Liên Nhi.

“Là nha! Cám ơn lão bản, ngươi tốt nhất !” Lí Liên Nhi đắc ý trong lòng vui sướng, hai tay tiếp nhận túi giấy đổ cước bộ hướng lão bản phất tay nói lời từ biệt, lại không biết phía sau có người.

“A!” nàng đâm mạnh một cái lên bộ ngực rộng, vội vàng li khai, “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi không sao chứ?”

“Những lời này hẳn là ta hỏi cô nương mới đúng, ngươi không có việc gì đi” Một nam nhân mỉm cười nho nhã nhặt lên cái túi trên mặt đất mà Lí Liên Nhi làm rơi, phủi đi tro bụi mới đưa cho nàng.

“Ta không sao, cám ơn……” Lí Liên Nhi nhịn không được mặt đỏ tim đập, vội đưa tay tiếp nhận.

“Chủ tử, sắc trời cũng sắp tối, còn có hai nhà phải hay không phải đợi ngày mai qua tiếp đi?” đi theo bên cạnh nam tử là lão bộc cẩn thận nhắc nhở.

“Xong việc hãy trở về” đối với lão bộc, nam tử khẩu khí thay đổi, tuổi còn trẻ đã có thái độ phú uy nghi; nhưng cùng Lí Liên Nhi nói chuyện thời điểm lại thập phần ôn hòa, “Cô nương, cáo từ.”

Nghe bọn họ đối thoại, xem ra hai vị là người bên ngoài…… Lí Liên Nhi nhìn hai người càng lúc càng xa, hai tay ôm chặt cái túi trước ngực; trong lòng có chút buồn bã.

“ A…… hạt dẻ đều rớt cả rồi.” để hết hạt dẻ lại phía sau nàng chạy nhanh về nhà, bằng không hội bị mắng!

Lí Liên Nhi dọc đường chạy nhanh, khuôn mặt của nàng nhâm tái nhợt họa ra rặng mây đỏ.

————————-

(1): giữ khảm cấp san bằng: hình như chỉ là tỷ ý chưa tới 15t mà mấy bà mai đều lũ lượt đoán quẻ tìm chồng cho tỷ ý rùi ấy

(2) là hạt dẻ rang đường á….mún ăn quá ai mua cho Yue ăn đê T^T Sue: *liếc* ăn ko bik chia sẻ hả….Yue:có đâu mà chia=.=”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+