Trang chủ » Thế giới truyện »

Tình yêu đau dạ dày – Điệp Chí Linh – quyển 01 – chương 04 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

         Chương 4: Sơn thuỷ Quế Lâm đệ nhất thiên hạ.

        Cuối cùng cũng đến Quế Lâm, nơi nổi danh thiên hạ về cảnh sơn thuỷ hữu tình, con thuyền nhẹ lướt, nước gợn cửu long, cả chặng đường phong cảnh đẹp như tranh cứ nối đuôi nhau hiện ra. Vệ Đằng hào hứng lấy máy ảnh ra bấm lia lịa, phần lớn là chụp phong cảnh, thi thoảng cũng có nhờ Tiêu Phàm chụp cho cậu ta một tấm, lần nào cũng làm những động tác kỳ quái, lúc thì ngón tay tì cằm ra vẻ phong cách, lúc lại làm mặt hề, cơ thể mềm dẻo không ngờ, trình độ vặn vẹo lúc chụp hình thật khiến người khác ngạc nhiên. Suốt chặng đường, Tiêu Phàm luôn cảm thấy Vệ Đằng đang hành hạ đôi mắt mình.

        Con thuyền trôi về phía trước, cảnh sông nước Quế Lâm thu cả trong tầm mắt, khiến lòng người sảng khoái ngây ngất. Hướng dẫn viên giới thiệu về tên những ngọn núi mà họ đi qua, kia núi Tượng Tị, đây núi Nam Khê. Cứ nói đến địa danh nào là Vệ Đằng lại lấy máy ảnh ra chụp lia lịa, cái dáng vẻ hớn ha hớn hở ấy lúc đầu làm Tiêu Phàm cảm thấy chán ghét, sau một hồi nhìn quen thì tâm trạng anh mới có vẻ tốt hơn.

        Hoặc đó là do sức cuốn hút của Vệ Đằng.

        Thuyền trôi một dải, cảnh vật hai bên bờ thay đổi muôn hình vạn trạng, nước biếc dập dờn, núi cao san sát. Sông nước Quế Lâm quả nhiên danh bất hư truyền, đến cả một kẻ không hứng thú gì với Quế Lâm như Tiêu Phàm cũng dần dần giống như Vệ Đằng, đắm mình trong bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp ấy.

        Dọc đường đi, những cơn gió không ngừng mơn man gò má, Tiêu Phàm nhìn về dãy núi xanh thẫm phía xa, trong lòng cảm thấy thật thư thái dễ chịu.

        Tiếc là cái miệng ồn ào của Vệ Đằng luôn phá hỏng bầu không khí thơ mộng.

 

        Đến trưa, sau khi tận hưởng no nê cảnh đẹp Ly Giang, đoàn du lịch đi tham quan công viên nổi tiếng nhất của Quế Lâm-công viên Xuyên Sơn.

        Trước cổng công viên, Vệ Đằng nói muốn chụp cho Tiêu Phàm một bức ảnh, anh cau mày bảo “Không thích” nhưng Vệ Đằng kiên quyết bắt Tiêu Phàm chụp vài kiểu làm kỉ niệm.

        Vệ Đằng cong lưng đứng từ xa canh chuẩn ống kính, Tiêu Phàm trong ống kính có dáng vẻ lạnh lùng, luồng không khí bao quanh anh tựa như muốn nói “Người nào lại gần ta sẽ chết”, sắc mặt cũng không tốt lắm, Vệ Đằng ra sức khích lệ: “Cười nào, cười lên nào, 1, 2, 3!”.

        Tiêu Phàm cau mày trợn mắt, cuối cùng cũng phải nhếch mép cười, anh thấy gượng cười thế này thật ngốc nghếch nhưng cũng không nỡ dội gáo nước lạnh trước sự nhiệt tình của Vệ Đằng. Sao lại phải học cách nhường nhịn cậu ta? Tiêu Phàm không tin nổi, lắc lắc đầu.

        Vệ Đằng rất không hài lòng với bức ảnh, vì mặc dù nụ cười của anh ta rất đẹp nhưng hoàn toàn không cảm nhận được sự vui vẻ, rõ ràng là cười cho có.

        Vệ Đằng đưa máy ảnh cho cô gái mới quen trên tàu, sao đó chạy lại chỗ Tiêu Phàm, tức tối càu nhàu: “Anh tưởng đang chụp ảnh tang à? Anh như thế này thật khó coi, có chuyện phiền muộn gì mà không thể gác qua một bên được? đi du lịch là để thư thái đầu óc, anh nhìn xem, ở đây có ai mặt nhăn mày nhó như anh không?”.

        “Cậu hiểu tôi sao?”, Tiêu Phàm đột nhiên cắt ngang.

        Vệ Đằng hơi bất ngờ lắc đầu, liền nghe Tiêu Phàm lạnh băng nói: “Không hiểu, vậy thì không có quyền phát ngôn”.

        Vệ Đằng há hốc mồm, lần đầu tiên nghe thấy Tiêu Phàm lên giọng dạy người, quả là không quen, sao lại cảm thấy như thể hoàng đế mắng thái giám vậy, khỉ thật, anh tưởng tôi quan tâm anh lắm ấy? Chỉ là nhìn chướng mắt, hôm nào cũng ở cùng nhau, anh cứ cau mày nhăn nhó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bổn thiếu gia đây.

        Tiêu Phàm nhìn Vệ Đằng hồi lâu, đột nhiên bật cười khe khẽ.

        “Anh cười gì?”

        “Không có gì.”

        Chỉ là chợt cảm thấy những lời chửi rủa trong lòng hằn rõ trên mặt cậu thế kia, trông bộ dạng nghiến răng phùng má thật thú vị, nó còn sống động, tươi mới hơn nhiều so với cảnh vật khô khan ngoài kia.

        “Tách” một tiếng, cô gái đã chụp một kiểu ảnh cho hai người.

        Vệ Đằng giằng máy ảnh, thấy trong ảnh Tiêu Phàm đang cười từ tốn, còn mình thì mặt nhăn mày nhó, nghiến răng trợn mắt.

        Vệ Đằng ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm đang tươi cười, cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt.

        Tiêu Phàm càng cười dữ hơn, không ngờ tên nhóc này cũng biết xấu hổ, còn tưởng dây thần kinh xấu hổ của cậu ta đã đứt lâu rồi cơ.

        Hành trình cả ngày dài, đoàn đường đều được chiêm ngưỡng những điểm du lịch nổi tiếng của Quế Lâm, được trải nghiệm cảnh sắc tuyệt diệu trong câu thơ Giang tạc thanh la đới, sơn như bích ngọc trâm*. Trời chạng vạng tối, hành trình mới kết thúc, trên đường về Vệ Đằng chúi đầu vào máy ảnh, lẩm bẩm một mình những câu nói ngớ ngẩn tấm này đẹp, tấm kia xấu.

*Hai thơ tả cảnh non nước Quế Lâm của nhà thơ Hàn Dũ đời Đường, có ý nghĩa là: dòng sông chảy dài như một dải lụa, núi non đẹp như những viên ngọc quý.

        Buổi tối có chương trình biểu diễn ngoài trời rất hoành tráng.

        Cả ngày rong đuổi làm Tiêu Phàm cảm thấy rất mệt mỏi, sự oi bức của mùa hè làm người ta đổ không ít mồ hôi, cộng thêm đêm qua ngủ có vài tiếng, lúc này Tiêu Phàm chỉ muốn về phòng tắm một cái lên giường ngủ thôi.

        Vệ Đằng thì vẫn tràn đầy sinh lực, nhất định đòi đi xem buổi biểu diễn.

        Vì buổi tối là hoạt động tự do, buổi diễn cũng là tự bỏ tiền túi, Tiêu Phàm quả thực không có hứng hao tổn công sức đi xem cùng Vệ Đằng.

        Hơn nữa nhất định bọn họ sẽ được đi qua Dương Sóc, đợi lúc đó thăm thú cũng chưa muộn. Thế là Vệ Đằng đành buồn bực theo Tiêu Phàm về khách sạn.

        “Cậu thích thì tự mà đi.” Tiêu Phàm rất kỳ lạ không hiểu từ lúc nào cậu ta trở thành cái đuôi của mình.

        “Này, phải trọng nghĩa khí chứ, có câu bạn là do kết bè kết phái mà ra, tôi làm sao nhẫn tâm để anh một mình phòng không đơn chiếc chứ?”

        Thành ngữ dùng loạn xạ, tư duy kỳ quặc, logic rối rắm, lần này Tiêu Phàm chẳng thèm lườm cậu ta lấy một cái, lãng phí thời gian.

        Không đi coi buổi diễn, hai người quay về khách sạn, tắm táp xong xuôi thì ra sô pha ngồi.

        Tiêu Phàm không xem báo nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

        Vệ Đằng bật ti vi ngồi xem thể thao, lúc nào phát quảng cáo, anh mắt cậu lại tìm đến khuôn mặt nhìn nghiêng của Tiêu Phàm.

        Đẹp trai như thế, vậy mà cả ngày cứ cau cau có có, như cả thế giới mắc nợ anh ta không bằng.

        Trong quá trình trưởng thành đã xảy ra những sự việc không thể cứu vãn được, đã làm tổn thương đến trái tim non nớt của cậu ta, vì thế khiến cậu ta trở nên trầm mặc, không dám tiếp xúc với người khác vì sợ bị tổn thương, khờ khạo dùng sự lạnh lùng để bảo vệ bản thân, thực ra trái tim ấy ấm áp, dịu dàng hơn bất kỳ ai.

        Vệ Đằng chợt nhớ đến đoạn văn trên, hình như là trong một đêm Vệ Nam khóc lóc thê thảm, nước mắt nước mũi ròng ròng, chính là đoạn văn này được tô đậm bằng màu đỏ tươi trên màn hình máy tính.

        Hình như cuốn tiểu thuyết đó tên là Tuyệt thế tiểu thụ.

        Em gái là một hủ nữ, nhờ hồng phúc của nó, Vệ Đằng cũng nắm được một số từ ngữ chuyên dụng, còn biết tiểu thụ* được phân thành nữ vương thụ, cường thụ, nhược thụ, dụ thụ…Vệ Đằng quay ra nhìn Tiêu Phàm một cái, ha ha, tiểu thụ à, thử nói đùa một câu đẳng cấp quốc tế nhé, giả sử có tên con trai nào không sợ chết muốn đè anh ta ra, vừa mới lại gần đã bị không khí bao quanh anh hất tung đi rùi…

*Thuật ngữ chỉ nam đồng tính, cặp đôi cùng “tiểu công”. Tiểu thụ được phân thành “nữ vương thụ” ( tính cách cao ngạo), “cường thụ” (tính cách quả quyết), “nhược thụ” (rất dễ bị “thụ”khác lật đổ)…

        Có điều, đoạn văn trên có lẽ rất hợp với Tiêu Phàm. Chắc anh ta đã trải qua chuyện gì đó mới trở nên lạnh lùng, không muốn tiếp xúc với người khác như thế.

        Thực ra Vệ Đằng cảm thấy Tiêu Phàm làm người khác phải thương tiếc hộ, đang phơi phới sức xuân, trẻ trung sôi nổi lại cứ nghiêm nghị như ông cụ non vậy. Nghĩ đến đây, Vệ Đằng càng tò hơn về Tiêu Phàm. Mặc dù chỉ là cuộc gặp gỡ của hai kẻ xa lạ nhưng cậu vẫn muốn anh ta có thể vui vẻ hơn.

        Hôm sau, ăn sáng xong đoàn người đến thăm khu cảnh quan Lưu Tam Tỷ.

        Tiêu Phàm không thích những nơi ồn ào, vì đang trong kỳ nghỉ Quốc Khánh náo nhiệt, đi đường thi thoảng va chạm với những người qua đường làm anh rất khó chịu.

        Trong vườn, một vài nam nữ dân tộc thiểu số đang nhảy múa chào đón du khách,mọi người đều cảm thấy rất hào hứng, đặc biệt là tiết mục nhảy sạp, dân gian cho rằng tiết mục nhảy sạp sẽ giúp thăng quan tiến chức, vì vậy ai cũng hăm hở tham gia.

        Vệ Đằng dĩ nhiên cũng tham gia, đôi chân cậu ta rất linh hoạt,không bị kẹp chân lần nào, cũng không sợ nóng, sợ mệt, toàn thân căng tràn sức sống, cặp mông vốn cong tròn cứ lượn qua lượn lại,cộng thêm nụ cười rạng rỡ, trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của đám đông.

        Nhảy xong có người đòi chụp hình cùng, Vệ Đằng không khách sáo liền chụp hết kiểu này đến kiểu kia, tươi cười vui vẻ.

        Tiêu Phàm đứng từ xa nhìn, cảm thấy bản thân mãi mãi không thể thích ứng được với lối suy nghĩ của cậu ta, có cậu ta ở bên cạnh lúc nào cũng như có một con ong đang kêu vo vo bên tai vậy, thật khó chịu.

        Chuyến du lịch đáng sợ, mau kết thúc đi!

        Sân khấu hát đối trên nước dành cho du khách và nam nữ dân tộc thiểu số thoả sức ca hát, Vệ Đằng dĩ nhiên không chịu bỏ qua, mặc dù hát lạc điệu nhưng giọng khá trong trẻo và êm ái, tiếc là hát sai nhạc quá nhiều, Tiêu Phàm nghe chỉ thấy toàn tạp âm.

        Nhưng đám đông du khách lại tươi cười khen ngợi anh chàng này hơi bị được, hát hay, đẹp trai, Tiêu Phàm nghi ngờ thẩm mỹ của bọn họ có vấn đề. Vệ Đằng có sức hấp dẫn lớn đến vậy sao? Trong lòng ngờ vực, không kiềm được quay lại nhìn cậu ta cái nữa, chẳng may bốn mắt giao nhau, Vệ Đằng liền toét miệng cười, Tiêu Phàm hơi giật mình, không thể không thừa nhận, vào phút giây ấy anh đột nhiên cảm thấy Vệ Đằng cười rất đẹp, nụ cười hồn nhiên rạng rỡ, có sức cuốn hút đặc biệt.

        Buổi sáng đi thăm quan nhiều nơi như công viên Tây Sơn, sáu động Ẩn Sơn, đỉnh Quán Âm…Tiêu Phàm cho rằng đến tên những chỗ này còn không nhớ nổi, ngắm nghía cảnh vật cũng chẳng thú vị gì, suốt buổi theo sau đoàn người lúc đi lúc dừng, cộng thêm cái tên Vệ Đằng hồ hởi qúa mức, hơi tí là lôi anh đi chụp ảnh, vừa nóng vừa mệt, Tiêu Phàm chỉ muốn nhanh được về nhà,ngồi trong phòng bật điều hoà, uống cà phê đọc báo, chứ không phải là phơi mình ngoài nắng thế này.

        Buổi chiều ngồi xe đến suối Hồ Điệp, trên vách đá vẽ một con bướm cực lớn, đoàn người liền lôi máy ảnh ra chụp liên hồi, tiếng bấm máy cứ tanh tách, tanh tách bên tai.

        Vệ Đằng lấy máy ảnh ra ngắm chuẩn con bướm đó, đột nhiên nói: “Anh xem, con bướm này hình như bị ngốc, tự lao đầu vào vách đá chết cứng, nhìn hệt như cái bánh vậy, ha ha…”.

        Mọi người xung quanh quay lại nhìn hai người, Vệ Đằng vừa cười vừa chụp ảnh, máy ảnh che hết khuôn mặt chỉ có Tiêu Phàm một mình chịu trận trước những cái nhìn dò xét, thi thoảng còn nghe thấy tiếng thì thầm bàn tán sau lưng, hai người này quái đản thật, không biết người ở đâu mà buồn cười thế…

        Tiêu Phàm cảm thấy mình chưa bao giờ mất mặt như hôm nay.

        Vệ Đằng à, giọng nói của cậu vốn đã to, nói đùa cũng không biết nhỏ giọng một chút à? Còn bắt tôi phải mất hết thể diện cùng cậu.        

        Một ngày mệt mỏi nữa lại kết thúc, buổi tối, Tiêu Phàm cùng Vệ Đằng đi ăn phở Quế Lâm, lần này Tiêu Phàm trả tiền.

        Hai ngày nay, Tiêu Phàm toàn thấy cả đống người tụ tập, xung quanh là đủ thứ mùi lẫn lộn, cộng thêm trời nắng chang chang, thật là quá khổ.

        Ăn tối xong, Vệ Đằng tiếp tục xem ti vi như thường lệ, Tiêu Phàm mặc quần trong, nằm trên giường đọc tạp chí. Ánh mắt Vệ Đằng lướt qua Tiêu Phàm, chăn đặt sang bên eo, nhìn vô cùng quyến rũ.

        “Này, anh… có bạn gái chưa?”, Vệ Đằng bỗng hỏi làm Tiêu Phàm giật mình.

        Tiêu Phàm lông mày co lại, đặt tạp chí xuống nhìn Vệ Đằng hồi lâu mới cười nói: “Có”.

        Vẻ mặt Vệ Đằng rất thất vọng.

        Tiêu Phàm lại cảm thấy rất vui, mấy ngày nay ở cùng cậu ta, mặc dù Vệ Đằng hơi phiền hà nhưng bụng dạ không có âm mưu quỷ kế gì, rất dễ đối phó.

        Trước khi cậu ta định giới thiệu bạn gái cho mình, mình phải dập tắt luôn ý định này.

        Lần sau nếu cậu ta muốn gắp thức ăn cho mình, mình sẽ bảo đang đau bụng là xong.

        Vệ Đằng không biết Tiêu Phàm đang cười gì, nụ cười có vẻ rất huyền bí, đành lúng túng gãi đầu gửi tin nhắn cho em gái, “Nam Nam, tấm phiếu tình nhân của em ở đâu ra? Tại sao anh cứ cảm thấy là lạ thế nào ấy?”.

        Vệ Nam đọc tin nhắn xong liền thở sâu một cái, mặt mày nghiêm nghị hồi âm lại: “Anh, không liên quan đến em, cái này gọi là duyên phận”.

        Duyên Phận? kiếp trước mình mắc nợ anh ta thì có.

        Chương trình ngày thứ ba: mọi người tự do hoạt động ở Dương Sóc.

        Vệ Đằng tay cầm bản đồ, cổ đeo la bàn phòng khi gặp sự cố, sau đó kéo Tiêu Phàm xuất phát, đi cùng cậu ta quả là không phải lo lạc đường, thật không ngờ Vệ Đằng là con ngựa nhớ đường như thế.

        Suối Hồ Điệp đã đi rồi, Tiêu Phàm hoàn toàn vô cảm với những nơi như sông Ngộ Long, Thế Ngoại Đào Nguyên, vì thế Vệ Đằng liền kéo anh tới phố Tây.

        Khách du lịch đầy đường, các cửa hàng san sát, những món đồ độc đáo bày la liệt, khiến người ta hoa cả mắt.

        Đồ đạc ở những điểm du lịch đương nhiên là đắt đỏ, Vệ Đằng nhìn trái ngó phải, cuối cùng chọn một sợi dây chuyền kiểu cách đặc biệt và mua một đống kẹp tóc xanh xanh đỏ đỏ.

         Mua tặng bạn gái sao?

        Tiêu Phàm phì cười, cô gái nào là bạn gái cậu ta thật thê thảm,con mắt thật chẳng ra gì, cái kẹp tóc kia là đồ giành cho con nít, xanh xanh đỏ đỏ, dị hình dị dạng,gu thẩm mĩ đúng là không thể tưởng tượng nổi.

        Tiêu Phàm không biết rằng, em gái của Vệ Đằng có sở thích sưu tầm kẹp tóc, bởi vậy mỗi lần đi du lịch cậu ta đều mua một đống về làm quà, cũng chẳng sợ thiên hạ chê bai đàn ông con trai lại đi mua thứ này.

        Còn sợi dây chuyền to tướng kia là dành cho người anh em Châu Vũ.

        Mua xong Vệ Đằng chạy về phía Tiêu Phàm, cười hỏi: “Anh không mua vài món đồ lưu niệm à?”.

        Tiêu Phàm lắc đầu.

        Vệ Đằng ngơ ngẩn đứng đó, nhìn anh ta quay lưng bước đi, đột nhiên cảm thấy con người này thật đáng thương. Đi du lịch mà chẳng mua gì cả, phải chăng trong lòng anh ta không lưu luyến một ai?

        Không lưu luyến ai cả, đúng là rất tự do nhưng cũng rất bi ai…

        Buổi trưa quay về Quế Lâm, nghỉ ngơi khách sạn một lúc, sau đó đi dạo đường Chính Dương – đường dành riêng cho người đi bộ.

        Vệ Đằng và Tiêu Phàm loanh quanh được một lúc thì trời tự dưng tối sầm, Tiêu Phàm muốn quay về nhưng Vệ Đằng nói ngày mai đã về nhà rồi, chúng ta đi ăn phở Quế Lâm đi, rời khỏi Quế Lâm rồi thì không được ăn những món ăn chính gốc như thế này nữa rồi.

        Nhìn ánh mắt hồi hộp chờ đợi, Tiêu Phàm không nỡ từ chối, đành theo ý cậu ta, tìm quán phở ngồi xuống.

        Vệ Đằng ăn rất nhanh, vẻ mặt vô cùng tận hưởng, Tiêu Phàm chỉ chạm đũa một chút, ăn vài miếng, nhíu mày coi như đã ăn xong.

        Hai người ra khỏi quán, trời bỗng đổ mưa, tìm một chỗ trú tạm nhưng mưa càng lúc càng to.

        Tiêu Phàm đang cau mày chán nản thì thấy Vệ Đằng vui vẻ lấy ô từ túi xách ra.

        “Anh đừng tưởng tôi mang theo quá nhiều đồ đạc, thực ra thứ nào cũng có công dụng, kể cả kính viễn vọng, kính râm, ô”,Vệ Đằng đắc ý nói.

        Tiêu Phàm mỉm cười, nhận lấy ô từ tay Vệ Đằng, “Đi về thôi”.

        Không biết vì sao, khoảnh khắc đó Tiêu Phàm đội nhiên rất muốn xoa xoa mái tóc chói mắt của cậu ta, anh luôn cảm thấy lúc Vệ Đằng nhìn mình cười rạng rỡ rất đáng yêu.

        Mưa càng lúc càng lớn, đến nỗi ô cũng không có tác dụng gì nữa, trong giây lát, hai người đã ướt như chuột lột.

        Vệ Đằng gập ô lại, cười với Tiêu Phàm: “Đằng nào cũng ướt rồi, hay chúng ta chạy về đi?”.

        Nói xong cũng không chờ Tiêu Phàm đồng ý, Vệ Đằng liền kéo ống tay áo của anh chạy như bay.

        Chạy điên cuồng trong cơn mưa, từ bé đến giờ Tiêu Phàm chưa từng trải qua cảm giác này, nhưng thật kỳ lạ, anh không thấy ghét cách làm mất phong độ này, ngược lại trong lòng còn cảm thấy thoải mái, hình như chạy thế này có thể quên đi những ưu phiền.

        Hai người chạy một quãng đường dài, quần áo đều ướt sũng, dính sát vào người, vô cùng khó chịu.

        Về đến khách sạn, luồng khí lạnh phát ra từ điều hoà làm Vệ Đằng run lẩy bẩy, răng va lập cập vào nhau.

        “Cậu mau tắm đi”, Tiêu Phàm đẩy Vệ Đằng vào phòng tắm. chẳng mấy chốc, trong phòng tắm vọng ra âm thanh tí tách và tiếng hát sai nhạc.

        Tiêu Phàm tăng điều hoà lên vài độ, sau đó ngồi trên sô pha đợi Vệ Đằng.

        Vệ Đằng dường như rất thích thú ngâm mình trong làn nước nóng, hơn nửa tiếng sau mới chịu chui ra. Lúc này Tiêu Phàm chỉ cảm thấy bản thân sắp đông cứng, giả bộ không có gì bước qua cậu ta chui vào phòng tắm, bật nước nóng.

        “Ắt…xì…”

        Vệ Đằng đang lau tóc bị tiếng hắt xì làm giật mình, “Tiêu Phàm, anh bị cảm à?”.

        Vệ Đằng đi đến cửan nhà tắm, áp sát tai nghe ngóng động tĩnh bên trong.

        “Ắt…ắt xì…”

        Vệ Đằng không nhịn được cười, cái con người Tiêu Phàm này, đến hắt hơi cũng cố nén, nghe thật buồn cười, cũng có chút đáng yêu.

        “Anh tắm nhanh lên, mau ra đi, tôi có mang theo thuốc cảm này.”

        “Không sao, không nghiêm trọng. Ắt xì! Ắt…”

        Vệ Đằng cười khanh khách, Tiêu Phàm cứ hay ép buộc bản thân, rõ ràng vô cùng khó chịu lại ra vẻ “Không cần lại gần tôi, tôi không sao”, khiến người ta rất chi là bực bội. Có điều một Tiêu Phàm mất phong độ so với bức tượng Tiêu Phàm nghiêm túc lạnh lùng hằng ngày thì sinh động, đáng yêu và chân thực hơn nhiều.

        Hồi lâu sau, Tiêu Phàm mới bước ra, ngại ngùng xoa xoa chóp mũi.

        “Anh mau lên giường nằm đi, tôi đi tìm thuốc”, Vệ Đằng cười rạng rỡ.

        “Ừ.” Tiêu Phàm cũng không phản đối, lên giường nằm, Vệ Đằng nhận ra hình như anh ta khó chịu trong người, liên tục xoa xoa chóp mũi, chốc chốc lại không nín được hắt xì một cái, Vệ Đằng càng cười dữ hơn. Chạy đi rót nước, lấy thuốc đưa cho Tiêu Phàm, anh ta cảm ơn một tiếng rồi nuốt ngay thuốc vào bụng.

        Vệ Đằng đón lấy chiếc cốc, lo lắng nói: “Chắc anh mệt rồi, ngủ một giấc đi”.

        Tiêu Phàm nhắm mắt lại, không nhìn khuôn mặt quan tâm lo lắng của Vệ Đằng nữa. bao nhiêu năm nay đều là mình quan tâm người khác, vì người khác làm tất cả, nhưng chưa bao giờ người ta nhìn anh như thế này cả.

        Bố mẹ thì bận công việc, em gái thì sợ mình, xung quanh anh chẳng có nổi một người bạn tri kỉ.

        Thực ra tôi cũng mong muốn có người quan tâm mình chứ…

        Tiêu Phàm tự trào tự giễu bản thân, cảm thấy chỉ vì người hơi mệt một  chút xíu mà trở nên buồn bã như thế này thì thật là vô dụng.

        Không ai quan tâm, tôi vẫn sống tốt như thường. Mau ngủ đi, vứt bỏ hết những suy nghĩ kỳ lạ này. Chuyến du lịch kết thúc, cuộc sống sẽ trở về quỹ đạo vốn có, yên tĩnh, không có người như Vệ Đằng, cứ luẩn quẩn bên cạnh gây phiền hà và còn quan tâm mình nữa.

        Nghĩ đến đó, có lẽ do quá mệt, Tiêu Phàm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

        Vệ Nam đến triển lãm truyện tranh, chui vào vị trí chính giữa xem các đoàn văn nghệ biểu diễn, mắt hoa lên, không ngừng bấm máy ảnh. Lúc đi mua truyện tranh cô còn xin được chữ ký của các tác giả mà cô thích nhất. Thu hoạch đáng kể, đang thích thú định đi về thì phát hiện một bóng người quen thuộc ở phía xa.

        Tiêu Tình?

        Vệ Nam vội vàng núp sau một cây cột lớn, trấn áp cơn sửng sốt. Sao Tiêu Tình lại ở đây? Chẳng phải cô ấy đang cùng anh trai mình đi du lịch sao? Hay là cô ấy về trước? Không thể nào…

        Vệ Nam liền gọi luôn cho anh trai.

        “A lô, anh, người chung vé tình nhân với anh là ai vậy?”, câu hỏi gấp gáp, thanh âm trở nên bén nhọn chói tai.

        “Cái đếch gì, đừng doạ nhau thế chứ, nếu không phải có chữ ‘anh’ thì đây còn tưởng ma nữ nào đòi mạng đấy”.

        Vệ Nam nghe thấy anh trai đang cố ý hạ nhỏ âm lượng thì trong lòng đột nhiên có dự cảm chẳng lành, cũng không bận tâm anh trai đang chửi khéo mình là ma nữ, tiếp tục hỏi: “Ai đang ở bên anh? Trai hay gái, tên là gì?”.

        “Em hỏi cái này làm gì? Nói thật đi,tấm vé tình nhân cho anh có phải chứa âm mưu gì không? Anh luôn thấy rất kỳ lạ, tại sao lại chung vé tình nhân với cái tảng đá di động nam giới ấy chứ?”.

        “Là con trai à?”

        Vệ Nam thở một hơi dài, vậy thì tốt, nếu chẳng may là một người con gái khác thì hai hôm ở bên nhau thật quá không ổn. Có điều… có điều thời đại naỳ hai tên con trai ở bên nhau cũng chưa chắc đã ổn, chẳng may gặp tên biến thái nào,hơn nữa thân thể khiến người khác chảy máu mũi như anh mình, lại thêm bộ não chập cheng thiếu vài dây thần kinh, dáng vẻ nhiệt tình sôi nổi đó, người ta không muốn lao vào cũng khó…

        “Là người con trai như thế nào?”, Vệ Nam nghiêm túc hỏi.

        “Tính cách rất kỳ quái, tên Tiêu Phàm”.

        “Tiêu Phàm?”.

        Vệ Đằng nghe thấy em gái đang hít một hơi dài ở đầu dây bên kia, vài giây sau, mới nghe thấy tiếng thở nao lòng như tráng sĩ khảng khái cắt cổ tay mình: “Anh à, chúc anh may mắn”.

        Vệ Đằng lòng hoài nghi cúp điện thoại.

        Vệ Nam sầu não, Diệp Kính Văn và Tiêu Phàm là hắc bạch song lang của trường, không phải là quỷ háo sắc mà là quỷ hút máu, nghe nói những người bị ánh mắt của họ làm cho toàn thân run rẩy nhiều vô kể, thật không biết mấy ngày vừa rồi anh trai làm sao sống sót khỏi móng vuốt ác quỷ đây.

        Thở dài, biết đâu anh mình chậm tiêu như thế, hoàn toàn không biết đang ở cùng với lang sói, còn thích thú nhảy lên lưng vuốt ve bộ lông sói ấy chứ.

        Anh à…chuyện không liên quan đến em, đều do Tiêu Tình vong ân bội nghĩa, dám đem vé tặng lại cho anh trai cô ấy.

        Vệ Đằng dĩ nhiên không biết ở trường Tiêu Phàm được mệnh danh là hắc bạch song lang, cũng không biết những sự tích anh hùng của anh ta.

        Vệ Đằng thấy Tiêu Phàm cảm cúm nằm trong chăn vừa hắt xì vừa chảy nước mũi trông rất đáng yêu, khiến người khác muốn chăm sóc, vỗ về, làm giãn đôi mày đang co lại, giúp anh ta mở lòng.

        Vệ Đằng ngồi ở cạnh giường, ngắm Tiêu Phàm, anh ta rất đẹp trai, nhất là lúc nở nụ cười, có điều nó lại quá hiếm hoi, chẳng biết có nỗi lòng gì, lúc nào cũng cau mày. Vệ Đằng thở dài, đang định đứng dậy thì tay bị giữ lại. Quay đầu lại thì thấy Tiêu Phàm đang mặt mày nhăn nhó, nhìn có vẻ rất đau đớn.

        “Sao thế?”, Vệ Đằng lo lắng cúi xuống, anh ta bị đau đầu sao? Đưa tay sờ trán, trời, nóng quá, sốt rồi!

        Vệ Đằng áy náy, vì anh ta để mình tắm trước nên mới bị cảm, vội vàng chạy đi tìm một chiếc khăn mặt sạch đắp lên trán anh.

        Tiêu Phàm sốt rất cao, Vệ Đằng muốn đưa anh ta đi bệnh viện nhưng bên ngoài mưa vẫn rào rào, nói không chừng lại làm bệnh nặng hơn. Chỉ là sốt thôi, mình ở bên cạnh chăm sóc, chắc là không sao.

        Vệ Đằng chốc chốc lại thay khăn mặt, hễ thấy anh ta mở miệng là lập tức cho uống nước.

        Một lúc sau, hình như Tiêu Phàm gặp phải ác mộng, lông mày nhíu lại, bóp chặt bàn tay Vệ Đằng. Đau quá, nhưng Vệ Đằng không chống cự, người bệnh là hoàng đế, thích thì cứ bóp, tôi không tin anh có thể bóp gãy tay tôi.

        Nhưng sự việc lại ngoài dự tính của Vệ Đằng, không biết Tiêu Phàm mơ thấy gì, đột nhiên kéo tay Vệ Đằng khiến cậu rơi ngay vào lòng anh.

         Bờ môi khẽ chạm vào nhau, môi Tiêu Phàm nóng hổi kề sát môi Vệ Đằng lành lạnh. Trong chớp mắt bộ não cậu ngừng hoạt động, đến khi cậu có phản ứng, giật mình vội vàng rời môi đi chỗ khác mới phát hiện Tiêu Phàm vẫn đang ngủ một cách yên bình, tay ôm chặt cậu như ôm gối vậy.

        Vệ Đằng giằng ra nhưng cánh tay anh ta vẫn ôm chặt eo cậu như dây xích, không thể cử động được.

        Vệ Đằng đành để mặc Tiêu Phàm ôm gọn mình trong lòng, hai tên con trai ôm chặt nhau như thế này, Vệ Đằng thấy rất kỳ lạ nhưng không thấy phản cảm.

        Dù thế nào Tiêu Phàm là một người đứng đắn, không phải ông chú dê cụ nào, hơn nữa anh ta đang bị ốm, tinh thần không ổn định, không thể đánh anh ta được, thôi thì cứ coi như ôm một người anh em.

        Có lẽ do cảm giác lành lạnh từ cơ thể Vệ Đằng khiến người ta an tâm, cũng có thể do vòng tay Tiêu Phàm không còn trống rỗng, hoặc do những nguyên nhân khác, Tiêu Phàm rất nhanh rơi vào giấc mộng, cơn sốt cũng dần dần tan biến.

        Chỉ là Vệ Đằng bị anh ta ôm trong lòng, tự dưng thấy tim mình đập nhanh.

        Trái với gương mặt lạnh lùng khó gần, cơ thể Tiêu Phàm rất ấm áp, Vệ Đằng từ lúc sinh ra đã sợ lạnh, tính cách và cơ thể của hai người dường như đều tương phản. Cứ như vậy, hai người ôm chặt lấy nhau, một sự hoà hợp hoàn hảo.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+