Trang chủ » Thế giới truyện »

Tình yêu đau dạ dày – Điệp Chí Linh – quyển 02 – chương 15 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

          Chương 15: Phải lòng anh là thất bại lớn nhất đời tôi.

          Buổi tối, lúc tắm đột nhiên trong đầu hiện ra khung cảnh Tiêu Phàm ôm và giúp mình lau người, Vệ Đằng chốc lát như bị điện giật,, toàn thân run lẩy bẩy.

          Không nhớ rõ biểu cảm của Tiêu Phàm, nhưng cử chỉ của anh ta rất ân cần.

          Mặc dù cảm giác anh ta làm như giặt thảm…

          Nghĩ tới cô gái to gan dám tỏ tình với Tiêu Phàm, Vệ Đằng thấy lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nghĩ tới Diệp Kính Văn, cảm xúc liền bị  cơn ghen tuông xâm chiếm.

          Những cảm xúc mãnh liệt dày vò làm dạ dày cũng thấy khó chịu không yên.

          Cô gái đó còn dũng cảm nói thành lời, tại sao bậc đại trượng phu như mình lại không dám chứ? Thua cả một đứa con gái, đẹp mặt chưa?

          Dùng dằng như đứa dở hơi, mệt chết được! hơn nữa Tiêu Phàm thông minh như vậy, chắc chắn nhận ra mình thích anh ta. Anh ta biết nhưng không đạp văng mình đi cho khuất mắt, chứng tỏ trong lòng anh ta, mình có một vị trí nhất định.

          Vệ Đằng nắm chặt tay, hạ quyết tâm, tỏ tình thì tỏ tình, tiếp tục đè nén chắc mình bị nội thương mà chết mất!

          Còn về kết quả sau khi tỏ tình, chỉ có hai khả năng: một là, Tiêu Phàm nói tôi vẫn chưa quên được Lâm Vi, chúng ta không thể, vì thế hãy cứ là bạn bè; hai là, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ thông suốt, vui vẻ ném quá khứ sang bên, ôm chặt mình nói, thực ra cậu cũng rất tốt, chúng ta đến với nhau đi.

          Bức tranh ấy chỉ tưởng tượng thôi cũng rất tuyệt diệu.

          Đằng nào thì cho dù có thất bại, cũng chỉ là quay lại trạng thái ban đầu, đến lúc đó sẽ tìm kế sách khác, có ai tìm vợ mà một lần đã thành công đâu, phải tỏ tình không biết bao nhiêu lần, lằng nhà lằng nhằng bao ngày. Tình yêu giống như cuộc trường chinh, phải trèo đèo lội suối, nếm mật nằm gai, ai lì lợm mặt dày mới có thể dắt nhau đi đến điểm cuối.

          Lì lợm mặt dày, Vệ Đằng đều có thừa,  vì thế dù biết rằng con đường phía trước lắm chông gai, cậu vẫn đầy ắp tin tưởng.

          Buổi tối lên QQ trò chuyện với Châu Vũ, Vệ Đằng hào hứng nói mình sắp đi tỏ tình, kết quả bị Châu Vũ dội cho một gáo nước lạnh.

          “Vệ Đằng, đừng có vì một phút bốc đồng mà chạy đi tỏ tình chứ? Cậu như thế là đưa đầu vào họng súng đó.”

          Vệ Đằng ngẫm nghĩ, cảm thấy lời của Châu Vũ rất có lý, dù sao cậu ta đã cưa đổ bức tường kiên cố Ngưu San San, kinh nghiệm tình trường dĩ nhiên dày dặn hơn mình, vì thế chột dạ hỏi:

          “Vậy cậu nói mình phải làm thế nào? Mình nhức nhối khó chịu quá, như kiểu mót đi nặng ấy.”

          “Mót thì phải đi tìm toilet tốt một chút, không thể bạ đâu ngồi đấy được.”

          Vệ Đằng di chuột chỉ vào ảnh đại diện mặc âu phục. đeo kính râm của cậu ta, “hừ” một tiếng nói: bên ngoài trát phấn to son, bên trong thối hoắc như phân con bò.

          “Đúng rồi,hay là mình tìm cho cậu một ngày đại cát đại lợi nhé, dạo này San San nhà mình đang nghiên cứu về phong thủy.”

          “Ừ.”

          “Còn nữa, tìm một địa điểm thuận lợi, ví dụ như đêm trăng thanh gió mát, trong vườn tối đen không nhìn rõ năm đầu ngón tay…”

          “Ừ.”

          “Vẫn không thành công thì cậu tiện thể cưỡng bức hắn luôn.”

          Vệ Đằng hít sâu, gõ chữ nghe chan chát chan chát.

          “Không đùa với cậu đâu, mình thật sự muốn thổ lộ tình cảm với anh ta.”

          “Cái đống mà ngày trước cậu nói với San San, nếu em là mì tôm, anh chính là nước nóng, nếu em là hoa nhài, anh xin làm phân trâu, lúc đó may mà San San chỉ lườm cậu một cái, nếu nói mấy câu này với Tiêu Phàm, cậu có biết hậu quả sẽ như thế nào không?”

          “Thế nào?”

          “Anh ta sẽ mỉm cười nhẹ nhàng hỏi lại, cậu đang nói cái gì?”

          “…”

          “Anh ta mà nói thế, mình muốn phát điên, cậu biết không hả? con người anh ta rất độc đoán, không thể giở trò trước mặt anh ta được, nếu không anh ta cũng sẽ bỡn cợt mình đến chết.”

          “Vệ Đằng à, tự dưng mình thấy thương cậu quá…”

          “Lão đây thích là thích nhà ngươi thương hại có tích sự gì. Không nói nữa, chơi đấu địa chủ không?”

          “Không chơi, chơi với bà xã cơ ^_^”

          “Gì chứ, đúng là không chịu nổi nhà ngươi, chuối đến mức này nữa.”

          “Đến lúc cậu và đức phu quân nhà cậu đến với nhau rồi, nói không chừng còn chuối hơn mình ý.”

          Vệ Đằng tắt QQ, rủ Châu Ngư cùng chơi đấu địa chủ, than thở: “ Châu Ngư của mình vẫn tốt nhất, tên thì giống như thế mà tính cách lại khác biệt một trời một vực…”.

          Không ngờ Châu Ngư ném cho một câu: “Ngại quá, tối nay mình phải chat MSN với Tiểu Quyên rồi”.

          Vệ Đằng trợn mắt nhìn trần nhà, quả nhiên là anh em như tay chân, người đẹp như quần áo, thà tàn phế còn hơn trần truồng, đạo lý này vững như đá.

          Hôm trước còn gọi Kỳ Quyên, hôm nay đã lên chức Tiểu Quyên rồi, cả phương thức tán tỉnh cũng tăng một bậc, chơi hẳn MSN cơ!

          Khỉ thật!

          Vệ Đằng bực dọc nhảy vào phòng chơi đấu địa chủ, chơi được vài ván thấy chán, liền tải trò chơi dành cho một người để giết thời gian.

          Những ngày sau đó trôi đi như tên bắn.

          Cuối tháng ba, khoa Hóa tổ chức một chuyến đi du xuân, mọi người đều đi leo núi, con người sôi nổi nhiệt huyết như Vệ Đằng, cho dù tiết trời oi bức khó chịu vẫn là người leo lên cao nhất, mặt mày tươi tắn, vừa leo vừa nghêu ngao hát nhạc trẻ, khiến mọi người kinh ngạc trước thể lực và sức sống của cậu.

          Châu Ngư theo sau cậu, thở muốn đứt hơi, vừa lê lên bậc thang vừa càu nhàu, “Người anh em, chậm thôi”, sau nữa lại bực bội cáu gắt, “Này, nhà ngươi chậm thôi”.

          Leo đến đỉnh, toàn cảnh thành phố thu vào tầm mắt.

          Gió nhẹ vờn trên mặt, phía dưới rừng cây um tùm, xa xa các tòa nhà cao tầng mọc san sát, xe cộ đi lại tấp nập.

          Vệ Đằng thở dài, chẹp chẹp, sống trên đời này thật sướng!

          Cô gái đứng cạnh trừng mắt lườm cậu.

          Sau đó ngồi cáp treo xuống núi, Châu Ngư ngồi bên cạnh, nhưng Vệ Đằng cứ nghĩ người đó là Tiêu Phàm.

          Nghĩ tới lần ngồi tàu lượn trên không ở khu vui chơi, tới lúc mình run như cầy sấy răng va lập cập, nghĩ tới khoảnh khắc tàu dừng lại trên cao trước khi lao xuống, bàn tay ấm áp của Tiêu Phàm nhẹ nhàng giơ ra, đặt lên mu bàn tay cậu.

          Tim đập như muốn nhảy ra ngoài, rốt cuộc là do sự mất thăng bằng của đoàn tàu hay do bàn tay ấm áp của Tiêu Phàm?

          “Hi hi”, Vệ Đằng nhịn không nổi bật cười thành tiếng.

          Châu Ngư liền đạp cho một cái, “Đừng cười thô thiển thế nữa, làm mình lạnh hết sống lưng, chỉ muốn lao xuống mặt đất ngay thôi.”

          Hết tháng ba,  gió xuân thơm ngát, trăm hoa đua nở.

          Hoa cỏ hai bên hành lang, ong bướm rập rờn,  hương thơm rạo rực lòng người.

          Quả nhiên mùa xuân đến rồi, tâm trạng cũng hào hứng, phấn khởi hẳn lên.

          Vệ Đằng chọn một chủ nhật bầu trời trong xanh, chính thức tỏ tình với Tiêu Phàm, sau khi vắt óc suy nghĩ, cậu quyết định chỉ nói “Tôi thích anh” là đủ rồi, những lời tỏ tình khác hoặc là hài hước, hoặc là da diết, hoặc là sến quá đều không hợp với mình.

          Văn vẻ quá sợ làm Tiêu Phàm giật mình, mà bản thân cũng không thể thốt nên lời.

          Phấn khích gửi tin nhắn rủ anh ta đi ăn cơm nhưng chờ mãi không thấy hồi âm.

          Qua giờ cơm trưa rồi mới nhận được câu trả lời: “Tôi và Tiêu Tình ra ngoài ăn cơm, tối mới về, cậu tìm tôi có chuyện gì?”

          Vệ Đằng thầm nghĩ, tỏ tình vào buổi tối cũng được lắm, chứ đứng dưới bầu trời nắng chang chang mà nói “Tôi thích anh”, e rằng dễ gây phản cảm cho người ta.

          “Muốn rủ anh đến nơi nào đó nói chuyện, hi hi, cụ thể là nơi nào, tạm thời không cần biết.”

          “Được, liên lạc sau.” Tin nhắn trả lời của Tiêu Phàm ngắn gọn súc tích như hằng ngày.

          Vệ Đằng đặc biệt chau chuốt trang phục, hồi trước cậu thích mặc có cá tính, bắt kịp mốt, nhưng sau khi vào Đại học Thiên Hà, thực sự đã khiêm tốn hơn nhiều, đi tỏ tình dĩ nhiên phải để lại ấn tượng, cho dù không ăn mặc ngoan hiền, ít ra tóc cũng phải chải mượt, không thể lôi cái tổ quạ đi gặp Tiêu Phàm được.

          Cậu tắm rửa sạch sẽ, chải tóc thẳng tưng, chọn một chiếc quần bò đơn giản không mảnh vá, lỗ thủng, áo sơ mi màu trắng cũng không có hình thù kỳ dị như đầu hổ xương người.

          Xong xuôi đâu đấy mới ngồi xuống ghế đợi tin nhắn của Tiêu Phàm.

          “Vệ Đằng, mông cậu bị cháy à? sao cứ nhấp nha nhấp nhổm thế?”, Châu Ngư nhìn ngứa mắt, lườm cậu một cái.

          Tâm trạng Vệ Đằng đang rất phấn khởi, mặc xác Châu Ngư, cậu đắm chìm trong cơn hân hoan sắp được thổ lộ lòng mình.

          Không cần biết kết quả thế nào, ít nhất cũng phải để anh ấy hiểu rõ tâm ý của mình.

          Để anh ấy biết trên thế gian này có môt người tên là Vệ Đằng, thích anh muốn chết đi sống lại, không để ý đến quá khứ cũng như thân thế, chỉ đơn thuần yêu thích con người anh.

          Anh ấy là chàng trai thầm lặng có tên Tiêu Phàm.

          Bầu trời tối dần, trăng treo ngọn cây. Vệ Đằng chờ không nổi, chủ động gửi tin nhắn.

          “Anh vẫn đang ở ngoài à?”

          “Tôi đang bàn chuyện với em họ.”

          “Mấy giờ về?”

          “Cậu bận à? hay là chuyển hôm khác.”

          Vệ Đằng ủ rủ, khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm, mới có đủ dũng khí, hăng hái, hôm nay là ngày hoàng đạo, để hôm khác sao được.

          “Tôi đợi anh trở về.”

          Tiêu Phàm nhìn vào tin nhắn, tự dưng cảm thấy khó chịu, cô em họ ngồi đối diện vẫn không ngừng nói những lời thừa thãi, nào là em có rất nhiều bạn gái, em giới thiệu cho anh một người nhé…

          “Anh là gay, em hài lòng chưa?”

           Câu nói lạnh băng thốt ra làm Tiêu Tình há mồm ngạc nhiên.

          “Em không biết anh là gay, ha ha, em còn tưởng do tính cách anh vậy mới từ chối làm quen với những cô gái.”

          “Bây giờ biết rồi, đừng kéo anh đến gặp mặt làm quen gì đó, anh ghét mấy nơi như thế.”

          “Vâng, em biết rồi.” Tiêu Tình im lặng hồi lâu mới lấy hết dũng khí hỏi: “Anh đã thích ai chưa?”

          “Rồi.”

          Tiêu Tình kinh ngạc, ưu tú, xuất sắc như anh họ mình, thần thánh nơi nào mới có thể làm anh ấy động lòng đây? Nhưng mấy năm nay cũng chẳng thấy anh ấy vui vẻ gì, chắc chỉ là yêu đơn phương thôi.

          “Vậy…”

          “Thôi, anh về đây, có chút việc.” Tiêu Phàm nhíu mày, đẩy đồ ăn còn dở dang về phía em, đứng lên trả tiền rồi đi thẳng.

          Không biết tên ngốc Vệ Đằng có chuyện gì, úp úp mở mở chẳng giống cậu ta chút nào.

          “Vệ Đằng cậu đang ở đâu?  Tôi về rồi.”

          Vệ Đằng đứng ngồi không yên, nhận được tin nhắn của Tiêu Phàm thì tinh thần sung mãn như vừa được ăn rau chân vịt, “Tôi đứng dưới lầu đợi anh.”

          Nói xong cậu vớ áo khoác chạy một mạch.

          Một lúc sau, Tiêu Phàm từ đằng xa bước lại, ban đêm nhiệt độ giảm, Vệ Đằng thấy Tiêu Phàm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi liền tươi cười chìa áo khoác cho anh.

          “Aó khoác của cậu, đưa cho tôi làm găng tay à?”, Tiêu Phàm cười, đẩy tay từ chối.

          Con người này đúng là hài hước không tả nổi, nhưng lần nào giọng điệu châm chọc của anh cũng khiến tim Vệ Đằng loạn nhịp.

          “Tôi đưa anh đến chỗ này, có chuyện cần nói.” Vệ Đằng cúi đầu đi trước, Tiêu Phàm so vai theo sau.

          Lờ mờ cảm thấy hôm nay Vệ Đằng hơi khác lạ, Tiêu Phàm đoán được đại khái, bất giác cười khổ.

          Cậu quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

          Vệ Đằng đưa Tiêu Phàm đến ngọn núi phía sau trường, ở đó cây cối rậm rạp um tùm, còn có một dòng suối nhỏ, trông rất tươi mát, tự nhiên.

          Nước chảy róc rách, ánh trăng vàng trải đầy mặt nước,óng a óng ánh, hết sức mê hồn.

          Tiêu Phàm bỗng mặt mày lạnh băng hỏi, “Sao cậu lại phát hiện ra nơi này?”

          Vệ Đằng có chút chột dạ, cúi đầu cười gượng, “Hì hì, vì muốn thông thạo nơi này nên tôi đã chạy loanh quanh khắp chốn, không ngờ trường lại có một ngọn núi phía sau.”

          “Đưa tôi đến đây làm gì?”

          Vệ Đằng hít một hơi sâu, ngẩng đầu lên, mới phát hiện khuôn mặt Tiêu Phàm dưới anh trăng lạnh lẽo lạ thường.

          Chẳng nhẽ nơi này đánh vào điểm kiêng kị của anh ấy?

          “Tôi…tôi muốn nói với anh, thật ra…”

          “Tôi biết, cậu thích tôi phải không?”

          “Hì hì, anh nhìn ra rồi, tôi thích anh! Anh nói liệu chúng ta có thể…”

          “Không thể.”

          Dù đã chuẩn bị trước trường hợp bị từ chối, nhưng lời nói dứt khoát thẳng thừng của Tiêu Phàm không khỏi làm trái tim Vệ Đằng đau đớn từng cơn. Có điều cậu trước giờ mặt dày quen, mặc dù bị từ chối phũ phàng như thế, nhưng vẫn cắn răng hỏi tiếp: “Anh không quên nổi Lâm Vi sao? Em có thể đợi”.

          “Vệ Đằng.” ánh mắt Tiêu Phàm rất nghiêm khắc, sự lạnh tanh của đôi mắt ấy làm người ta run rẩy, “Chúng ta không phải người cùng một thế giới”.

          “Tôi và cậu không có ngôn ngữ chung.”

          “Cậu cứ thế này…”

          “Làm tôi rất mệt mỏi.”

          “Nói thẳng thì rất phiền phức, biết không hả?”

          Từng chữ từng chữ thốt ra, giọng nói hạ xuống mức thấp nhất, như từng mũi kim chậm chạp đâm vào lồng ngực Vệ Đằng.

          Vệ Đằng đờ đẫn nhìn anh, môi anh hé ra, những lời nói thốt ra tàn nhẫn vô hình vượt quá sức tưởng tượng của cậu.

          Mình nên tỏ thái độ gì đây? Nên cười? hay gật đầu bảo tôi hiểu rồi?

          Bao nhiêu năm, hôm nay lần đầu tiên mới biết, thì ra cố nặn một nụ cười cũng có thể làm đau nhói con tim, đau đớn không chịu nổi, dòng máu như không thể lưu thông, khó chịu quá, muốn đấm thật mạnh vào trái tim mình. Rốt cuộc là vì sao, không phải đã sớm chuẩn bị tâm lý khi bị từ chối rồi sao? Tại sao lại kém cỏi thế này, tại sao không thể nói ra những lời tự nhiên như bỏ qua đi, chúng ta vẫn là chiến hữu tốt. Tại sao không thể nói ra được hả Vệ Đằng? Không phải ngươi là một đứa lúc nào cũng vui vẻ hớn hở sao?

          Tại sao chỉ một câu thôi cũng không thể thốt ra được?

          “Vệ Đằng, xin cậu đấy, về sau đừng bám lấy tôi nữa.”

          Nói xong, Tiêu Phàm nhìn Vệ Đằng một lượt rồi quay lưng bỏ đi.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+