Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tình Yêu Kéo Dài 3 Năm – Chương 18 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

18. XVIII. Thăng và trầm

XVIII. Thăng và trầm

Cuộc đời là một bộ phim sitcom : một loạt cảnh luôn diễn ra trong cùng phối cảnh, với gần như vẫn các nhân vật ấy, và người ta nóng lòng chờ đợi các tập tiếp theo với chút gì đó gần như mê muội. Việc Alice bước vào những cảnh diễn ấy đã làm tôi bất ngờ, hơi giống như là khi một trong ba nhân vật của Nhưng thiên thần của Charlie rời khỏi trường quay của Hélène và các cậu bạn(1).

Để miêu tả Alice, tôi sẽ không phải lòng vòng : đó là một con đà điểu. Cũng giống như lời chim chạy nhanh đó, nàng rất cao lớn, hoang dại, và lẩn trốn ngày khi cảm thấy có nguy hiểm. Đôi chân thanh mảnh dài bất tận của nàng (với số lượng hai chiếc) chống đỡ cho một nửa thân người trên đầy nhục cảm điểm xuyết những trái cây đầy cao ngạo (cùng số lượng). Mái tóc dài, nâu và cứng, trùm lên một khuôn mặt vừa dữ dội vừa dịu dàng. Cơ thể Alice như thể được tạo ra chỉ nhằm để làm chao đảo những thằng đàn ông dễ mến đã có vợ, không hề đòi hỏi điều gì – hoặc không đòi gì nhiều nhặn hơn. Đó chính là cái làm nàng khác biệt với con đà điểu (cùng với việc Alice không đẻ ra những quả trứng năng 1kg : sau này tôi đã có dịp kiểm chứng điều đó).

Tôi còn nhớ rất rõ lần đần tiên chúng tôi gặp nhau, vào lễ tang bà tôi, khi tôi đến một mình không đi cùng vợ, những nghĩa vụ với gia đình làm nàng chán ngán và như vậy cũng chính đáng thôi. Gia đình đã là một cái gì đó thật nặng nhọc khi đó là gia đình bạn, thế nên cứ thử tưởng tượng khi đó lại là gia đình của một người khác mà xem… Mặt khác chính tôi đã quả quyết với nàng rằng, tại nơi bà đang ở, bà tôi có lẽ cũng sẽ chẳng để ý thấy sự vắng mặt của nàng đâu. Tôi không biết nữa, hẳn là tôi đã cảm thấy một điều gì đó sẽ xảy đến với mình.

Cả nhà thờ theo dõi sát sao ông tôi để xem liệu ông có khóc không. “CHÚA ƠI, CẦU CHO ÔNG TRỤ VỮNG ĐƯỢC,” tôi cầu nguyện. Nhưng ông linh mục có một ngón nghề rất hiểm : ông nhắc đến năm mươi năm hôn nhân của ông tôi với bà tôi. Mắt ông tôi, dù cho ông có là đại tá về hưu, cũng bắt đầu đỏ lựng lên. Khi ông nhỏ một giọt nước mắt, thì giống hệt như là một hiệu lệnh xuất phát : cả gia đình liền mở hết các van nước, nức nở thổn thức, vừa tản ra vừa nhìn vào linh cữu. Thật khó tưởng tượng là có thể tự nhủ bà tôi đang ở trong đó. Bà cần phải qua đời thì tôi mới nhận ra mình gắn bó với bà đến thế nào. Thế đấy, rốt cuộc thì cũng như vậy. Khi tôi không bỏ những người mà tôi yêu quý, thì họ lại chết đi. Tôi bắt đầu khóc thả phanh bởi vì tôi là một gã trai dễ bị tác động.

Khi đã qua được cơn rối loạn, tôi phát hiện ra có một phụ nữ tóc nâu xinh đẹp đang quan sát mình. Alice đã nhìn thấy tôi nhỏ nước. Tôi không biết liệu đó có phải là cảm xúc không hay là sự tương phản với nơi chốn, nhưng tôi cảm thấy bị cuốn hút mãnh liệt về phía sự xuất hiện bí hiểm mặc áo pull bó sát người màu đen kia. Sau này, Alice thú nhận với tôi rằng nàng thấy tôi rất đẹp trai : chúng ta cứ cho rằng đánh giá nhầm lẫn này là do trực giác người mẹ đi. Điều cốt yếu là sự cuốn hút cảu tôi cũng có chiều ngược lại – nàng muốn an ủi tôi, cái đó thấy rõ được. Cuộc gặp này đã dạy cho tôi rằng điều tốt nhất có thể làm tại một lễ tang là đem lòng yêu.

Đó là một người bạn của một cô em họ. Nàng giới thiệu tôi với chồng nàng, Antoine, rất dễ mến, có lẽ là quá dễ mến. Trong khi thơm hai bên má ướt đẫm của tôi, nàng hiểu ra là tôi đã hiểu rằng nàng đã thấy là tôi đã thấy rằng nàng đã nhìn tôi đúng như nàng đã nhìn tôi. Tôi sẽ mãi nhớ điều đầu tiên mình nói với nàng :

– Tôi rất thích cấu trúc xương trên mặt cô.

Tôi thích thú với việc xem xét nàng thật kỹ lưỡng. Một phụ nữ trẻ 27 tuổi, đơn giản là đẹp. Hàng mi run rẩy. Nụ cười nũng nịu làm trái tim bạn nảy lên trong lồng ngực đột nhiên quá chật hẹp. Những cái nhìn lảng đi, mái tóc buông dài, thắt đáy lưng ong, hàm răng sáng trắng, tất cả đều thật tuyệt vời. Mowgli Cardinale trong Le Livre du Guépard(2). Betty Page(3) được kéo dài ra đến một mét bảy mươi bảy. Một cô nàng điên rồ đầy tự tin. Một cô nàng lẳng lơ bình thản, vẻ khép nép không chút thẹn thùng. Một người bạn, một kẻ thù.

Làm thế nào mà tôi lại chưa từng bao giờ gặp nàng mới được chứ ? cái việc tôi quen biết từng ấy con người có ích gì nếu cô gái này không thuộc vào số đó ?

Đứng trên sân trước nhà thờ trời lạnh cóng. Bạn có thể thấy rất rõ tôi muốn làm gì – đúng đấy, hai đầu vú nàng cứng đanh lại bên dưới chiếc áo pull bó sát màu đen. Cả hai bên vú nàng đều căng tròn. Khuôn mặt nàng mang một vẻ thuần khiết bị thân hình nhục tình phá vỡ. Chính xác là loại tôi thích : tôi không thích gì hơn là sự đối nghịch giữa một khuôn mặt thiên thần và một thân hình gái điếm. Tôi có những tiêu chí mang tính nhị nguyên.

Vào đúng lúc này tôi đã biết là mình sẵn lòng cho đi tất cả để bước được vào cuộc đời nàng, đầu óc nàng, giường nàng, thậm chí là cả những thứ còn lại. Trước khi là một con đà điểu, người con gái này từng là một cây cột thu lôi : nàng hút lấy những cú sét đánh.

– Cô có biết xứ Basque không ? tôi hỏi nàng.

– Không nhưng mà có vẻ xinh xắn lắm ấy. Thật tiếc vì tôi đã lấy vợ còn cô cũng đã có chồng, bởi vì nếu không chúng ta hẳn là có thể lập nên một gia đình trong một trang trại ở xứ ấy.

– Với những con cừu à ?

– Hiển nhiên, với những con cừu. Và rồi cả những con vịt để làm món gan béo, những con bò sữa để lấy sữa, những con gà để lấy trứng, một con gà trống cho cả đám gà mái, một con voi già bị cận thị, một tá hươu cao cổ và đầy những con đà điểu giống hệt cô.

– Tôi không phải là một con đà điểu, tôi là một cái cột thu lôi.

– Ôi giời ơi ! Nếu mà cô đọc được tôi nghĩ gì như thế, thì chúng ta biết đi đâu đây ?

Sau khi nàng đi khỏi, tôi đã lang thang phơi phới và vô tư lự, trong vùng Guéthary, làng Paul-Jean Toulet và thiên đường của tuổi thơ tôi. Tôi đã đi dạo, tươi mới và nhẹ nhõm, trong khi tôi rất ghét đi dạo (nhưng chẳng ai buồn quan tâm hết cả : người ta luôn làm những việc phi lý sau một lễ tang), tôi đã thơ thẩn trước biển, đếm từng tảng đá, từng con sóng, từng hạt cát. Tôi cảm thấy tâm hồn mình ngập ứ. Cả bầu trời thuộc về tôi. Bờ biển xứ Basque mang đến cho tôi nhiều may mắn hơn là vịnh Rio. Tôi đã mỉm cười với những đám mây đang lững lờ trên trời và với bà tôi, người không hề trách cứ gì tôi.

(1). Nguyên văn : Hélène et les Gargons, tên một bộ phim truyền hình của Pháp phát sóng từ năm 1992 đến 1994.

(2). Đây là cách ghép từ chơi chữ của tác giả. Mowgli là cậu bé được lũ sói trong rừng rậm nuôi nấng, cậu là nhân vật chính trong tác phẩm Le Livre de la jungle (cuốn sách về rừng xanh), sau này được chuyển thể thành phim. Claudia Cardinale là nữ diễn viên chính trong bộ phim Le Guépard (Báo đốm), bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

(3) Betty Page (1923-2008), người mẫu Mỹ, một trong những người đầu tiên xuất hiện trên Playboy.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+