Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Tình yêu quý tộc – chương 03 + 04 + 05 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương
3

 

  
Có lẽ tưởng tượng là một chuyện thực tế lại là chuyện khác bởi sau ngày
hôm đó tuy ngày nào tôi cũng nghe thấy tiếng đàn nhưng không thể nhìn thấy cậu
ta nữa.. Mọi chuyện cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, tôi vẫn làm công việc giao sữa,
vẫn hằng sáng dừng lại trước cổng nhà số 16 để nghe tiếng đàn khi vui vẻ khi
đọng lại ấy.

 

***

 Tháng năm không đợi ai hết và tôi cũng không
đợi được anh chàng đẹp trai kia bởi ngày mai là ngày trường tôi tập trung chuẩn
bị cho một năm học mới. Vì vậy  hôm nay
là ngày cuối cùng tôi đi giao sữa ở đây, tinh thần mê trai đẹp của tôi vẫn hi
vọng gặp lại cậu ta để hỏi cái tên nhưng cánh cửa vẫn im lìm như cũ, tiếng đàn
vẫn lặng lẽ chảy ra.

 
Hoàn thành xong công việc giao sữa, tôi quay lại căn nhà đó đúng lúc
tiếng đàn cũng ngưng lại, nhìn lên căn nhà, đập vào mắt tôi lại là một ban công
phủ đầy những chậu cây chuỗi ngọc xanh non. Bóng áo sơ mi màu trắng nhẹ nhàng
kéo những nốt nhạc cuối cùng trên cây đàn violon- những nốt nhạc ngân vang và
rất lắng. Dường nhu cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, khẽ hạ cây đàn xuống
cậu ta vẫy tay chào tôi, tôi cũng cố gắng giơ tay chào lại, rồi cứ thế bóng
dáng cậu ta biến mất sau ban công. Tôi đã nghĩ cậu ta sẽ xuống hỏi tôi như một
người quen biết nhưng tôi cứ đợi…5 phút rồi 15 phút cậu ta cũng không xuống. Hừ
hừ tôi không ngờ cậu ta lại là một ngươi khinh người như thế. Tôi nhìn lầm
người rồi.><

 

***

 

Bực tức, tôi đạp xe một mạch về cửa
hàng sữa và quyết đinh sẽ không lưu luyến gì cậu ta nữa chính thức gạch cậu ta
ra khỏi danh sách ‘yêu thích’.

–         
Em
chào chị.

–         
Về
rồi hả em?

–         
Dạ…
Chị ơi em có chuyện muốn nói.

–         

em ngồi xuống đi.- Chị Mai vừa dọn dạp lại góc phòng vừa kéo ghế lại.

–         
Dạ
– Tôi bỗng cảm thấy khó xử nhưng tôi vẫn phải nói – Chị ạ, trường em kêu tập
trung chuẩn bị cho học kì mới nên em muốn…muốn tập trung vào học ạ.

–         
À
không sao – Chị Mai cười. – Chị sẽ đưa lương tháng này cho em nếu thiếu tiền
thì cứ đến làm tiếp nhé. Lâu lắm rồi mới có nhân viên giao sữa như em không bị
khách hàng phàn nàn đấy.

–         
Dạ
– Tôi cười rất vui vẻ bởi trước khi đến đây tôi đã dự liệu trước bị mắng một
trận không có người chủ nào muốn nhân viên tự nhiên nghỉ việc để mất công đi
tìm người khác cả trư phi nhân viên đó làm việc không tốt.

 

 

********

 

 

Cầm phong bì tiền lương dày cộm đắn
đo một lát, tôi quyết định đến nhà ông nội báo cáo. Muốn đến nhà ông tôi phải đạp
xe ra tận ngoại thành.

 Khu ngoại thành này tuy chỉ cách thành phố chỉ
hơn 10 km nhưng nó lại có sự yên tĩnh của một vùng đòng quê. Khác xa với cái
tấp nập, vồn vã của thành phố, thời gian ở đây cứ từ từ trôi. Nhìn quanh quẩn ở
đây chỉ là những căn nhà đơn giản bởi nơi này là của những con người vất vả
kiếm tiền trong thành phố nhưng không có đủ gia tài để mua một mảnh đất đắt đỏ
trong nội thành hay những anh chị sinh viên muốn tiết kiệm khi thuê một căn nhà
trọ xa trung tâm cũng có thể là những con người đã mệt mỏi bởi cuộc sống xô bồ
nơi thành thị chỉ mong tìm được chỗ yên tĩnh như ông nội tôi.

 Nơi này tuy nói là ngoại thành nhưng cũng đang
trong thời kì cải tạo lại khắp khu phố lại được phủ những màu xanh khác nhau. Ở
ngay trung tâm là một hồ rộng, hiện nay những hồ nước trong thành phố tự nhiên
có, nhân tạo cũng không thiếu nhưng lại ứ đọng, đen xì bởi những thứ không tên
cứ đọng qua ngày lại ngày. Cứ bảo phải giữ gìn vệ nhưng hồ đâu của riêng ai,
mình giữ rồi họ cũng vứt xuống thành ra hồ nước biến thành ‘hồ rác’ . Nhưng
riêng ở đây chẳng ai bảo ai hồ nước vẫn hứng lấy màu xanh của bầu trời, của mây,
vẫn trong veo đến nỗi nhìn thấy được cả những con cá cảnh nhỏ.

 Tôi đi thêm một quãng ngắn nữa là nhà ông nội
tôi, căn nhà trệt năm gian đậm chất Viêt Nam. Căn nhà lại được bao quanh bởi
những cây cau cao, thẳng tắp đến trời cao. Giữa sân ông nội tôi đang ngồi trên
một cái sập tre cùng chơi cờ với người bạn già của ông. Tiếng cười của hai ông
lão vang đến cả một vùng, không chỉ thế từ đằng xa tôi đã nghe thấy tiếng cãi
vã nhau vì nhưng con cờ đang bất lợi cho mình:

–         
Tôi
ăn pháo của ông rồi – Tiếng cười sảng khoái cùng một câu đắc chí không cần đoán
tôi cũng biết ngay là ônh nội tôi đang bắt nạt người chơi cờ kém nhất trong đám
bạn già của ông.

–         
Chiếu
tướng! Cái này gọi là bỏ một lấy mười. – Người thường xuyên bị cho là chơi cờ
kém nhất rốt cuộc cũng đẩy ông tôi vào thế bí. Tất nhiên là ông tôi không phục
ông cứ luôn miệng kêu: “ Không thể nào”

Đến tôi cũng phải lắc đầu vì ông,
cũng may tôi cũng không biết chơi cờ nếu không mỗi ngày đều phải hầu ông mấy
ván.

–         
Cháu
chào ông nội, chào ông Dương ạ. – Tôi đứng một bên lễ phép chào hỏi.

–         
Thiên
Di? Cháu đến lúc nào vậy?

–         
Cháu
đến lâu rồi tại ông chú ý vào cờ đấy thôi. – Thực ra tôi định nói thật nhưng
nghĩ kĩ nếu tôi nói thật chắc chắn ông sẽ bắt tôi đứng đợi ông chơi cho đến khi
ông thắng mới thôi.

–         
Đây
là Thiên Di sao? Mới đó mà đã lớn như thế này. – Ông Dương ở một bên nói.

–         
Ông
Dương, cháu với ông mới gặp nhau hôm sinh nhật ông cháu ba tháng trước mà ông.
– Tôi bất lực cười.

–         
Thế
sao? Hà hà, người già lẩm cẩm.- Ông Dương cười.

–         
À
nhắc mới nhớ hôm sinh nhật tôi sao không thấy thằng cháu quý tử của ông đâu?
Ông tôi xen vào.

–         

còn bận hơn cả tôi. Hôm đó nó có buổi diễn ở Hà Nội nên phải bay ra đó từ sớm.
Mới đây mẹ nó kiên quyết không cho nó đi diễn nên năm nay phải xin nó vào
trường ở đây học đó.

–         
Thế
sao? Vậy…- Ông tôi kéo dài giọng.

–         
Đúng
chính là xin vào trường Lí Tự Trọng đấy.- Rất hiểu ý, ông Dương nhanh chóng đáp
lại.

–         

Tự Trọng? Đó cũng là trường con đang theo học đấy! – Tôi rất ngạc nhiên.

–         
 Ồ, vậy sao? Thật là có duyên.-Khuôn mặt ông
Dương làm bộ ngạc nhiên nhưng trong mắt lại có sự vui vẻ phấn chấn như khi tôi
nhìn thấy con Miu và con Cún sắp đánh nhau vì miếng thịt được gì Ba ném ra. Rất
mong chờ một màn kịch hay…

 

 

 

 

          Chương 4:

  
Sau khi thu dọn bàn cờ, tôi vào phòng khách nơi ông nội tôi đang cùng
ông Dương nói chuyện phiếm. Khi tôi  bước
qua cửa thì hai ông đang nói chuyện rất vui vẻ nhưng mới thấy bóng tôi thì câu
chuyện lập tức chấm dứt. Sau nhiều cuộc xã giao mà ông ép tôi phải đi cùng thì
tôi kết luận rằng cuộc nói chuyện liên quan đến tôi lại không muốn để tôi biết.

–         
Hai
ông đang nói chuyện gì vậy ạ?

–         
À…
Là chuyện công ty gần đây thôi mà, cháu muốn nghe không?-Tất nhiên là tôi lắc
đầu. Gì chứ? Tôi ghét nhất là nghe mấy chuyện tranh giành trên thương trường.

–         

hôm nay cháu đến có việc gì sao?-Ông tôi hỏi.

–         
Cháu
đến thăm ông thôi mà…- Tôi cố ý làm nũng.

–         
Hừ,
đừng hòng lừa ông. Nếu không phải ông gọi cháu đến thì có lẽ cả năm chỉ thấy
mặt cháu một lần – đó là Tết để đển xin tiền lì xì.

–         
Cái
gì cũng bị ông đoán trúng. Được rồi, chẳng phải ông nói cháu phải làm việc để
kiếm tiền sao nên cháu đến để báo cáo thành quả đây.-Tôi kính cẩn giơ phong bì
tôi kiếm được trong ba tháng qua.

–         
Sao?
Thiên Di đi làm rồi sao?- Ông Dương rất ngạc nhiên.

–         
Đúng
tôi cho nó ra đời sớm để trải nghiệm đấy ông.-Ông nội tôi nói.

–         
Dạ…Ông
ơi đấy là do “hoàn cảnh” đùn đẩy thôi ạ.-Tôi mếu mặt.

–         
Ồ…Thì
ra là cháu nghĩ thế? Xem ra “ngọc vẫn chưa thành”…Vậy ngày mai cháu dọn ra
ngoài sống bàng số tiền này nhà cửa ông sẽ lo nhưng điều kiện là cháu chỉ được
về thăm nhà nhiều nhất 1 lần một tuần.!- Giọng ông tôi chắc nịch.

–         
Hả?
Ông không phải là…- Tôi nhanh chóng nuốt vào hai chữ “lẩm cẩm” vào miệng, nếu
tôi lỡ dại mà nói ra chắc chắn ngay cả nhà tôi cũng không được về nữa.-Ông
không phải nói lộn đấy chứ?

–         
Riêng
việc này thì cháu cứ yên tâm ông không nói lộn, ông nói là “ngày mai cháu dọn
ra ngoài sống bàng số tiền này nhà cửa ông sẽ lo nhưng điều kiện là cháu chỉ
được về thăm nhà nhiều nhất 1 lần một tuần.”

–         
Nhưng
mẹ cháu đồng ý chưa? Tôi cố gắng níu lấy cái phao bơi cuối cùng này.

–         
Tất
nhiên là rồi.-Ông tôi cười tươi đến nỗi hai mắt khép lại thành hình đường chỉ.

        Người từ nãy giờ ngồi lặng thinh nghe
hai ông cháu tôi nói chuyện(ông Dương) miệng vẫn chưa khép lại được. Những
người không phải trong nhà tôi làm sao chịu đựng được những cái trở tay đến
chóng mặt như vậy           chứ.(Thở dài)

–         
Chào
hai ông cháu về ạ .

–         
Ưh.Ngày
mai nhớ đến sớm đấy- Ông tôi còn cố dặn với theo.

–         
Dạ-Tôi
quay xe lại và đạp về nhà.

Về tới nhà, không thấy ai cả tôi
nghĩ là gì Ba đi chợ nên cũng không nhìn ngó nữa mà đi lên phòng nhanh chóng mở
tủ quần áo ra rồi liệt kê những thứ cần thiết phải mang theo đó là những bộ
quần áo, đồ cá nhân, em gấu bông đã sờn do bố tặng tôi từ nhỏ, em heo đất tôi
tiết kiệm từ năm lớp năm…Tất cả tôi cho vào một cái valy màu trắng và xếp gọn
lại vào góc phòng- đây là tiêu chí của nhà tôi khi nhận được lệnh của ông nội
là phải “nhanh, gọn” nhất là khi tôi biết là mẹ đã đồng ý việc này vậy là một
cơ hội cũng không cho tôi phản kích nữa.

   
“Không  nghĩ nữa”-tôi tự nói với
mình như vậy nên tôi quyết định sẽ xuống lầu phụ gì Ba làm cơm chờ mẹ về,
nhưng…

–         
Thiên
Di ah…Gì Ba xin cháu đấy, cháu lên phòng khách hộ gì nếu không cả nhà sẽ không
còn bếp để nấu ăn nữa đâu.

–         
Hix…Không
đến nỗi như vậy chứ gì?

–         
Cháu
không nhớ sao? Tuần trước cháu xuông gọt khoai mà mẻ hết hai con dao, còn rán
trứng thì làm hư máy hút khói…

Nghe đến đó tôi liền biết thân, biết
phận về phòng mình. Mẹ! Con xin lỗi! Con gái bất hiếu không thể nấu bữa cơm
chia tay với mẹ.

 

(Mẹ: Tạ ơn chúa! Con không muốn ăn
canh kho, trứng nướng đâu…)

(Gì Ba: Lạy Phật từ bi…Phù hộ cho
con bảo vệ được nhà bếp)

 

 

 

 

 

 

Chương
5:

        Tôi cố gắng kéo cái valy nặng trịch để
đi hỏi khu chung cư cái gì mà “ Willing” nhưng không biết toà nhà đó nằm ở cái
xó xỉnh điên rồ nào nhưng tôi đã hỏi hơn mười mấy người nhưng ai nấy đều không
biết. Đi càng lâu tôi càng thấy ức chế…

   
(Tại nhà tôi)

–         
Mẹ
đồng ý với ông để con ra ngoài sống sao?- Tôi cố lấy lòng mẹ bằng cách gắp món
gà cuốn mà tôi thích cho mẹ. Mẹ tôi ngần ngừ nhìn miếng gà một lát rồi gắp trở
lại bát cho tôi.

–         
Ông
và mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi – Mẹ lại gắp vào bát tôi một miếng khoai tây
nghiền.

–         
Nhưng…từ
nhỏ tới giờ con đã ra khỏi nhà như vậy đâu.- Mắt tôi bắt đầu nóng lên.

–         
Được
rồi…mẹ sẽ thường xuyên đến thăm con mà – Bàn tay mẹ nhẹ nhàng vuốt
má tôi mà vỗ về.

Mẹ đã nói vậy thì tôi còn nói
được gì thế nên tôi im lặng xem như đồng ý nghe lời ông nội và mẹ. Ai
bảo tôi là đứa con yêu quý của mẹ tôi chứ.

 

                                                **********************

 

–         
Bác
ơi! – Tôi gọi một bác gái khoảng hơn 40 tuổi lại định hỏi địa chỉ
nhà thì bà bác kia đột nhiên bị quát lên:

–         

gọi ai là bác? – Bác gái kia ăn mặc loè loẹt như một con cá hề đủ
sắc. Tóc thì như một bát mì tôm. Gặp thể loại thích cưa sừng làm
nghé rồi. Haizz….

–         
Dạ!
Nếu chị không vui vậy em chào chị ạ – Đỗi đãi với loại người này
nếu muốn yên thân chỉ có thể thuận theo bà ta.

–         
Ầy…
Em gái ngoan quá…-Giọng bà ta õng ẹo làm tôi nghe mà buồn nôn.- Ai
chà em muốn hỏi gì nào?

–         
Dạ
thôi ạ- Nói rồi tôi nhanh chóng xách valy chạy biến đi nếu còn nói
chuyện với bà ta nữa chắc mình bị bán sang Trung Quốc khi nào không
biết ấy chứ.

  
Thế nên lần này tôi hỏi một bà cụ hơn 70 tuổi(vấn đề an toàn
í mà)

–         
Bà
ơi cho cháu hỏi toà nhà chung cư “Willing” ở đâu ạ?

–         
Bà
không biết toà nhà iu-linh ở đâu cả – Bà cụ cười áy náy – Nhưng gần
đây chỉ có một toà nhà chung cư thôi cháu thử đến đó xem có phải
không.

–         
Vâng,
vậy toà nhà đó ở đâu vậy bà?

–         
À…
Cháu đi thẳng rồi rẽ trái sau đó là đi thêm 30 m nữa là đến.

–         
Vậy
cháu cảm ơn bà ạ. – Tôi cúi đầu chào hỏi lễ phép. Tôi biết, bây giờ
những người nhiệt tình như bà cụ ở ngoài xã hội như thế này còn
rất ít nên chúng ta phải biết trân 
trọng…Cố gắng giữ gìn thật tốt những điều tốt đẹp như vậy.

 

  Đi theo
hướng bà cụ chỉ cho tôi nhanh chóng đến được toà chung cư duy nhất ở đây
và may mắn thay đó chính là toà nhà “Willing” tôi đang tìm.Khiêng hành
lí vào thang máy tôi cho thang máy chạy đến tầng ba, sau đó kéo valy
về căn phòng 303 dùng chùm chìa khoá mẹ đưa cho tôi, tôi nhanh chóng
mở cửa quẳng đám hành lí tơi bời trên sàn nhà tôi tự ném mình lên
chiếc sopha rộng rãi. Mí mắt tôi cứ thế nặng dần, nặng dần đến khi
hai hàng lông mi như bị dính chặt vào nhau …

 Khi tôi thức dậy mặt trời đã lặn, ngây
người ngồi trê ghế sopha một lúc, mắt tôi vô thức nhìn sang cái túi
màu trắng chứa một ít sách vở lúc ấy tôi mới nhảy dựng lên…Trời
ơi! Tôi quên mất hôm nay trường chúng tôi kêu học sinh đi tập trung vào
buổi chiều. Tôi đảo tay khắp người để tìm cái điện thoại nhưng không
thấy vì vậy tôi phải lấy máy bàn trong nhà nhá vào số tôi. Tiếng
rung è..è…nhanh chóng vang lên khắp phòng, vểnh tai lên nghe ngóng cuối
cùng tôi cũng thấy nó dưới gầm bàn chắc hẳn lúc nãy do tôi ngủ nên
điện thoại  mới bị rớt. Mở máy ra
hơn 15 cuộc goi của Linh San – nhỏ bạn thân vủa tôi. Thấy nó gọi nhiều
quá, thế nên tôi gọi lại:

–         
Alo…Linh
San a…………              

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+