Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tình yêu thứ ba – Chương 08 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 8


Trước mặt anh, cô cũng dùng lí trí che giấu vô cùng tốt, nhưng sau khi quay người đi lại nước mặt đầy mặt… 

Chương 8.1

Trải qua một đêm tự kiểm điểm bản thân, tôi rút ra kết luận rằng phải sắp xếp lại đời sống tình cảm của mình, hôm qua để xảy ra chuyện như vậy, chủ yếu là do đời sống tình cảm bản thân quá đói khát, cắt đứt quan hệ quá lâu với người khác giới dẫn đến miễn dịch bị suy giảm, biểu hiện quá tùy tiện trước mặt Lâm Khải Chính – người đàn ông vốn đã có sức sát thương cực mạnh, đến nỗi anh ấy cho rằng tôi là loại phụ nữ không có nguyên tắc gì, vì vậy tôi cũng nên bắt đầu lại từ đầu, yêu đương thôi, tôi mới 28 tuổi, còn có thể theo kịp các cô gái xinh đẹp, hoàn toàn có khả năng tìm được một anh công chức, giảng viên đại học hay thẩm phán nhân dân gì đó. Tôi không thể vì sự lăng nhăng của Tả Huy mà mất đi niềm tin, cũng không thể vì lời nói nhảm sau bữa rượu của Lâm Khải Chính mà mất phương hướng! Đúng! Trâu Vũ, hãy tin tưởng vào bản thân! — tôi dần thiếp đi trong cảm xúc mạnh mẽ phấn khích.

Buổi sáng, ánh nắng chói mắt đánh thức tôi, nhìn đồng hồ, đã 8 rưỡi.

Trâu Nguyệt đã mua đồ ăn sáng đặt trên bàn, nó thật sự là đứa trẻ ngoan, đột nhiên tôi thấy áy náy với nó.

Khi tôi thu dọn xong, chuẩn bị ra khỏi cửa, di động báo có tin nhắn, của Cao Triển Kỳ gửi: “9 giờ sáng, toàn thể các thành viên tới họp, chào mừng chủ nhiệm vinh quang trở về.”

Thời gian gấp gáp, tôi vội vàng chạy ra đường. Đột nhiên một ô tô Honda màu trắng mới tinh chầm chậm đi theo tôi, có người gọi tên tôi. Tôi cúi đầu liếc trong xe, là Tả Huy! Lão này thật không vừa, mua xe rồi cơ đấy!

“Làm gì đấy?” Nhìn thấy anh ta, tôi chẳng vui vẻ gì.

“Lão Triệu hôm qua gọi điện cho anh, anh ấy và Tiểu Tam hai ngày tới sẽ đến đây công tác, muốn hẹn mấy chúng ta gặp gỡ một chút.” Hai người anh ta nói tới là bạn học của chúng tôi.

“Gặp mặt không vấn đề gì.” Tôi nói: “Anh mời là việc của anh, tôi mời là việc của tôi.”

Nói xong tôi tiếp tục đi về phía trước.

Nghe thấy lời nói này của tôi, Tả Huy dừng xe, xuống xe chạy theo tôi: “Trâu Vũ, đừng như vậy, Đều là bạn học lâu rồi không gặp, cùng gặp nhau đi mà, việc gì phải làm phức tạp thế.”

“Không phải tôi muốn làm phức tạp, mà vốn dĩ đã phức tạp rồi.” Bước chân tôi không dừng.

“Chúng ta vẫn là bạn chứ?”

“Anh coi tôi là bạn được rồi, nhưng tôi chưa từng có suy nghĩ ấy.” Tôi chặn một chiếc taxi, lên xe rời đi, thấy Tả Huy đuổi theo bên đường, đứng sững nơi đó. Anh ta là sư huynh lớn hơn tôi một khóa ở trường, gặp tôi trong lễ hội khiêu vũ ở nhà ăn đơn sơ bị trúng tiếng sét ái tình, mời tôi đi xem phim hai lần ở ngõ sau trường, ăn cơm ba lần, rồi tiến tới quan hệ yêu đương. Thực tiễn chứng minh, chính vì chi phí đàn ông tán tỉnh phụ nữ quá ít, nên khi ruồng bỏ cũng không chút luyến tiếc. Tôi mãi mãi nhớ bộ dạng anh ta quỳ xuống dưới chân tôi, khóc rưng rức xin tôi tha cho anh ta một con đường sống, người đàn ông như vậy chẳng cần làm gì.

Tới chỗ làm, mọi người đều đã tập hợp đầy đủ, chủ nhiệm Trịnh ngồi trên ghế đầu bàn mặt mày hồng hào, hăng hái, huy chương vàng lấp lánh bên cạnh, cùng với mái đầu bị hói một nửa của ông ta cùng nhau tỏa sáng. Theo thường lệ tôi ngồi ở vị trí cạnh Cao Triển Kỳ, Cao Triển Kỳ cúi đầu nói với tôi: “Xem ra chuyến đi Bắc Kinh vô cùng vui vẻ.” Hai chúng tôi lại nhớ tới cô thư ký bên cạnh mình trốn đi mất tiêu thì nhìn nhau cười cợt.

Nghi thức hoan nghênh vô cùng dài dòng, chủ nhiệm Trịnh báo cáo hết một lượt với hầu như toàn bộ các lãnh đạo phát biểu trong cuộc họp. Tôi quả thật lo rằng đến danh sách một trăm luật sư đoạt giải ông ta cũng đều đọc ra, vội vàng chọn lúc ông ta nghỉ lấy hơi lớn tiếng tuyên bố: “ Một lần nữa chúng ta hãy nhiệt liệt cho một tràng pháo tay chúc mừng chủ nhiệm Trịnh đã giành được giải thưởng vinh dự này.”

Tiếng vỗ tay làm chấn động cả phòng hội nghị, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt cảm kích.

Chủ nhiệm Trịnh thấy tình hình như vậy cũng đành kết thúc chương trình hội nghị này. “Cảm ơn mọi người, sau đây, mời các cộng sự ở lại sau cuộc họp, các đồng chí khác có thể trở lại làm việc.”

Các chàng trai, cô gái ùa ra khỏi phòng họp như chim vỡ tổ, chỉ còn lại mấy tên trùm sò chúng tôi.

Chủ nhiệm Trịnh nói: “Sáng nay, luật sư Cao vừa báo cáo với tôi một tin, tôi thấy rất quan trọng, đối với chúng ta mà nói đây là cơ hội tốt nghìn năm khó gặp, sau đây mời luật sư Cao nói qua một chút.”

Việc tốt gì? Tôi tò mò nhìn Cao Triển Kỳ chăm chú, xem anh ta có trò bịp gì.

Cao Triển Kỳ thanh lọc cổ họng rồi nói: “Như thế này. Tôi nghe ngóng được một tin, cố vấn pháp luật của công ty Trí Lâm lúc đầu là văn phòng luật sự Cao Thành, riêng chi phí cố vấn hàng năm cho công ty Trí Lâm đã là 50 vạn, cộng thêm mỗi vụ án tố tụng còn thu phí theo tiêu chuẩn, thu nhập một năm có thể đạt tới gần trăm vạn. Hợp đồng giữa văn phòng luật sư Cao Thành và công ty Trí Lâm cuối tháng 6 năm nay hết hạn, chủ nhiệm văn phòng Cao Thành đã chính thức bị bắt do bị nghi có dính líu tới vụ kiện đút lót hối lộ, nên năm nay công ty Trí Lâm chắc chắn phải thay đổi cố vấn pháp luật.

Tôi choáng váng cả đầu óc, gần đây công ty Trí Lâm này quả thật đâu đâu cũng thấy xuất hiện.

Cao Triển Kỳ nói tiếp: “Hơn nữa năm nay cách thức lựa chọn cố vấn pháp luật là đấu thầu nội bộ, do thành viên hội đồng quản trị tiến cử văn phòng luật sư, sau khi thống nhất điều tra thực tế, sẽ do hội đồng quản trị tập đoàn bỏ phiếu quyết định. Căn cứ vào tiêu chuẩn tiến cử của công ty Trí Lâm đưa ra, văn phòng chúng ta hoàn toàn phù hợp điều kiện, bây giờ vấn đề cốt lõi là tìm một thành viên hội đồng quản trị tiến cử văn phòng chúng ta tham gia và bỏ thầu. Có điều, tôi biết, trong văn phòng chúng ta có một vị luật sư có quan hệ cá nhân khá tốt với phó tổng Lâm của công ty Trí Lâm ……” Nói xong ông ta mỉm cười quay đầu nhìn tôi.

Cơn chóng mặt của tôi đang lên cao, trải qua việc tối qua, tôi quả thực không thể tưởng tượng nổi mình và Lâm Khải Chính có dính líu gì.

Tất cả mọi người đều hiểu, dồn hết ánh mắt vào tôi. Chủ nhiệm Trịnh phát biểu: “Tiểu Trâu, cô liên hệ với vị phó tổng đó đi, giới thiệu qua về thực lực văn phòng chúng ta, giành lấy sự ủng hộ của anh ta.”

“Thực ra Cao Triển Kỳ hiểu lầm rồi, tôi và Lâm Khải Chính chẳng quen biết, tôi không có phương thức liên hệ với anh ta.” Tôi mệt mỏi phân trần.

“Tôi có điện thoại, tôi dò la được rồi!” Cao Triển Kỳ vội nói. Tôi lườm anh ta một cái.

“Cho dù quen hay không, Tiểu Trâu cô cứ thử một chút đi, tôi tin vào năng lực của cô. Nói chung đừng bỏ qua cơ hội này. Cuộc họp hôm nay dừng tại đây.” Chủ nhiệm Trịnh nói xong, đứng lên rời đi trước tiên, nâng niu chiếc huy chương vàng lóng lánh lên rồi đi.

Cao Triển Kỳ đi sau tôi, tự tung tự tác vào văn phòng tôi, lấy từ di động ra một dãy số điện thoại: “Nào, nào, gọi một cuộc, sắp tới hạn chót rồi.”

Tôi nổi xung lên trả lời: “Tôi không gọi, muốn thì tự anh gọi đi, anh chẳng phải chưa từng gặp qua anh ta, anh ta còn giúp anh cơ mà.”

“Đó là vì nể mặt cô.”

“Dù sao tôi cũng không gọi, hiện tại công ty mình chẳng phải không có việc để làm. Ai biết loại công ty đó làm những gì, nói không chừng làm không tốt còn bị bỏ tù ý chứ.”

“Chỉ nhắc anh ta một chút thôi là được mà, xem xem phản ứng của anh ta thế nào, lại chẳng cần cô bán sắc, hà tất phải căng thẳng thế!” Nói xong, anh ta cũng chẳng thèm quan tâm tốt xấu ấn loa ngoài của điện thoại trên bàn tôi, sau đó bắt đầu bấm số. Tôi vừa liếc số điện thoại, là số trợ lý của Lâm Khải Chính. Reo 2 tiếng chuông, vang lên giọng “alô”.

Cao Triển Kỳ rất căng thẳng, “Gọi được rồi, gọi được rồi.” Rồi nhét ống nói vào tay tôi.

Tôi không trốn được, đành “Alô” một tiếng.

“Xin hỏi là vị nào?”

“Xin hỏi Lâm tổng có ở đấy không ạ?” Tôi muốn trí trá để qua ải, không định để lộ bản thân, vì vậy không tự giới thiệu.

“Luật sư Trâu, chào cô, Lâm tổng đang có cuộc họp thường kỳ.” Thảm rồi, bị anh ta nhận ra.

“Vâng, vâng ạ.”

“Cô có việc gì không, Lâm tổng họp xong tôi lập tức nhắn anh ấy gọi cho cô.” Trợ lý nói rất khách khí và nhiệt tình, dường như … dường như biết chuyện gì đó?  Mặt tôi đỏ lên, vội nói: “Không cần, không cần đâu, không có việc gì, anh không cần nói với anh ấy là tôi gọi điện tìm, tôi sẽ liên hệ sau với anh ấy.” Nói xong, tôi lập tức cúp máy.

Cao Triển Kỳ ngồi đối diện với tôi, thấy biểu hiện của tôi có chút sâu xa phức tạp. Sau đó anh ta hỏi: “Sao, không phải anh ta à?”

“Không, anh ta đi công tác rồi, tháng sau mới trở về.” Tôi nói bừa.

“Được rồi, tôi sẽ nghĩ cách.” Không ngờ Cao Triển Kỳ không lảm nhảm với tôi nữa mà quay người bỏ đi.

Lúc này, điện thoại trên bàn reo, tôi vừa nhìn là nhận ra số di động của Lâm Khải Chính. Trợ lý có lẽ nói cho anh ấy biết tôi đã gọi điện.

Tôi không có dũng khí để nhận, hai mắt chăm chú nhìn vào số điện thoại đó, mặc kệ tiếng chuông kêu ầm ĩ trong không gian bé nhỏ.

Sau khi chuông reo vài tiếng rồi ngừng lại, tôi thở dài một hơi.

Đột nhiên, nhạc di động của tôi lại bắt đầu vang lên, tôi thất kinh, lập tức lấy điện thoại từ trong túi ra, lại là số của anh ấy.

Tôi thực sự không thể nhận, nên nói gì với anh ấy chứ, sau khi chia tay bối rối như thế tối qua, tôi lấy đâu ra lập trường yêu cầu anh ấy tiến cử văn phòng chúng tôi ra cạnh tranh vị trí cố vấn pháp luật đây?

Hơn nữa, tôi thực sự đang sợ hãi anh ấy sẽ giống như những người đàn ông khác, dùng thái độ rất thành khẩn nói: “Xin lỗi, tối qua tôi uống nhiều quá.” — Lấy rượu làm cái cớ để xóa bỏ tất cả hậu quả trước sau luôn là lý do quang minh chính đại nhất, cũng là lý do khiến phụ nữ không còn mặt mũi nào nhất, ý muốn nói rằng tôi chỉ xuất hiện đúng thời gian không thích hợp mà thôi, không hơn.

Điện thoại trong tay tôi rung, phát ra âm thanh vui vẻ. Tôi đếm 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây, 6 giây, 7 giây. Giây thứ 7, chuông điện thoại im bặt, sự chờ đợi của anh ấy, sự nhẫn nại của anh ấy cũng chỉ được có 7 giây mà thôi.

Chiều hôm đó, tôi lên máy bay đi Bắc Kinh, một đơn vị cố vấn vẫn luôn đợi tôi sắp xếp thời gian, tiến hành bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho nhân viên của họ, điều này khiến tôi có lý do tạm đi xa trong một khoảng thời gian.

Tôi không gặp bất cứ ai ở sân bay, điện thoại tôi cũng không còn xuất hiện số của Lâm Khải Chính. Anh ấy thông minh như vậy sao có thể không đoán ra suy nghĩ của tôi.

Để tất cả mọi việc kết thúc như vậy chính là phương thức giải quyết tốt nhất.

Tôi lưu lại ở Bắc Kinh gần 1 tuần, thực ra bồi dưỡng 1 ngày là kết thúc nhưng đơn vị cố vấn có phòng nghỉ, tôi cũng thích đi lang thang khắp nơi thủ đô. Trong thời gian đó, Cao Triển Kỳ từng gọi cho tôi, thông báo bạn học tới chơi, may mà tôi ở xa tránh không phải tiếp xúc trực tiếp với Tả Huy, rốt cuộc không phải chịu đựng ánh mắt thông cảm của các bạn học cũ. Trên thực tế, cho dù vẻ mặt tôi có cứng rắn thế nào cũng không thể không có chút lưu tâm gì tới cuộc hôn nhân thất bại. Sự phản bội của người chồng sẽ khiến người ta sinh ra hoài nghi tất cả mọi lời hứa, lo lắng không yên với tất cả tình yêu.

Bên cạnh nơi tôi ở có một tiệm trà nhỏ, có vài buổi chiều, tôi ngồi ngơ ngẩn trong đó . Người qua đường muôn hình muôn vẻ, nét mặt khác nhau, khiến người ta tưởng tượng xa vời. Có một hôm, một chiếc BMW đen đột nhiên dừng trước quán trà, khiến tôi hơi giật mình, biển xe không đúng, nơi chốn cũng không đúng, nhưng dường như tôi đang thầm hy vọng điều gì đó, cho tới khi một người đàn ông trung niên bệ phệ bước xuống, tôi mới an tâm. Sau đó, tôi cảm thấy hơi xấu hổ, vì tôi lại nhớ nhung xa rời thực tế, trở thành người phụ nữ ngu ngốc giống như Trâu Nguyệt.

Tôi đặt vé về vào ngày chủ nhật. Tối thứ bảy, Cao Triển Kỳ gọi điện tới hỏi thời gian về của tôi, đồng thời nhiệt tình xung phong muốn ra đón, nói là có tin tốt muốn kể cho tôi. Tôi đồng ý, có người đón cũng còn tốt hơn không ai đón.

Khi tôi ra khỏi cửa đón máy bay, Cao Triển Kỳ toe toét đón tôi, cầm lấy hành lý của tôi: “Cô thật ham chơi, Bắc Kinh có gì vui mà ở lâu thế?”

“Chẳng có gì, việc công ty nhiều quá.”

Tới bãi đỗ xe, Cao Triển Kỳ dùng điều khiển mở cửa chiếc xe nhỏ màu trắng một cách tự nhiên. Tôi kinh  ngạc nói: “Anh mua xe mới à?”

“Không, của bạn.”

Tôi nhìn kỹ, là Honda, lập tức phản ứng lại ngay: “Là xe của Tả Huy à?”

“Đúng vậy, xem ra cô và anh ta vẫn rất hiểu nhau.” Cao Triển Kỳ đặt hành lý của tôi vào cốp xe, vẫy tay nói: “Lên xe đi.”

Tôi nhìn tứ phía, có phần do dự.

“Tả Huy không tới, cô yên tâm!” Cao Triển Kỳ ngồi trong xe hét to.

Tôi ngồi vào xe, có phần không vui: “Vì sao lái xe của anh ta?”

“Tiểu thư, có xe ngồi là tốt lắm rồi, chiếc xe kia của tôi sớm đã trả cho người khác rồi, chẳng nhẽ đi bộ tới đón cô.”

“Vậy anh đừng tới đón tôi nữa, tôi ngồi xe bus về cũng được mà.”

“Trâu Vũ, cô càng trốn tránh như vậy, càng chứng tỏ cô không quên chuyện xưa.” Cao Triển Kỳ đột nhiên nói một câu chính xác.

“Đúng, tôi sẽ hận anh ta cả đời. Tôi chưa từng nói rằng muốn quên.” Tôi thẳng thắn trả lời.

Cao Triển Kỳ quay đầu nhìn tôi một cái, lắc lắc đầu.

Anh ta bật âm nhạc, trong xe vang lên bài hát cũ tiếng Quảng Đông “Nếu trời có tình”, là bài hát trong phim “Nếu trời có tình” do Lưu Đức Hoa đóng năm xưa. “Lời tha thứ cũng chỉ nói nửa câu, sinh mệnh phút này ngưng đọng, trước kia em từng đi tìm giọng nói đã mất…”

Cao Triển Kỳ đang trách: “Không biết tên Tả Huy này làm cái gì mà trên xe chỉ có mỗi cái đĩa này, hơn nữa chỉ có mỗi bài này.”

Tôi biết, bài này có ý nghĩa kỉ niệm đặc biệt đối với tôi và Tả Huy, hồi đại học, xem xong bộ phim tình cảm bi thương này, trên đường trở về ký túc xá, hai đứa tôi đã biến sự xúc động thành nụ hôn đầu. Sau đó, chúng tôi lấy bài hát này thành bài hát riêng của chúng tôi, copy ra một cái đĩa. Không ngờ chính là cái đĩa bây giờ.

Tôi phát hiện có một chuỗi tràng hạt treo trên gương chiếu hậu của xe, đó là lần tôi đi Hạ Môn công tác, đã cầu nguyện cho anh ta ở chùa Phổ Đà.

Tôi hỏi Cao Triển Kỳ: “Sao anh nghĩ tới chuyện mượn xe Tả Huy?”

“Không giấu gì cô, tối qua tôi và lão Tả ăn cơm, cậu ta nghe nói tôi muốn đi đón cô thì chủ động cho tôi mượn xe. Sáng nay đem xe tới tận dưới nhà tôi, cô xem cậu ta yêu cô nhiều thế nào!!”

Tôi không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, Tả Huy, anh quá khoe khoang suy nghĩ rồi, làm tận lực thế, tưởng rằng có thể khiến tôi cảm động ư? Quá xem thường trình độ năng lực của tôi rồi.

Tôi giơ tay điều chỉnh sang chế độ đài, thà nghe MC om sòm nhắc lại con đường nào đang tắc còn hơn.

“Đúng rồi, có tin muốn kể cho cô.” Cao Triển Kỳ nói.

“Cái gì?”

“Lâm Khải Chính bước đầu đồng ý tiến cử văn phòng chúng ta rồi. Ngày mai sẽ tới văn phòng chúng ta xem xét tư cách.”

Tôi giật mình, vội vàng hỏi: “Anh liên lạc được với anh ta à?”

“Tôi thông qua người bạn gái bên phòng nhân sự đó, cô biết chính là người bạn gái thầm yêu tôi.” – Anh ta thường không quên nhấn mạnh điểm này “Trực tiếp chạy tới văn phòng anh ta chờ đợi, vì tôi kiểm tra được anh ta vốn dĩ không đi công tác.”

“Nhưng trợ lý của anh ta nói vậy mà.” Tôi đành cố làm ra vẻ vô tội.

“Lâm Khải Chính lại nhớ tôi, sau đó tôi thổi phồng văn phòng mình lên, anh ta liền đồng ý, còn mời thư ký gửi cho tôi cả bộ bảng khai, hơn nữa ngày mai còn tới điều tra thực tế.”

“Xem ra nói chuyện với anh ta rất vui vẻ nhỉ?” Tôi hỏi thăm dò.

“Đúng vậy, chúng tôi còn nói tới cô.”

“Tôi có gì mà nói?” Căng thẳng.

“Anh ta nói cô giúp anh ta một việc lớn. Ôi, rốt cuộc việc gì vậy?”

“Tôi có thể giúp gì anh ta? Không quyền không thế.” Tôi nhìn trộm Cao Triển Kỳ, vẻ mặt bình thường, chắc không nghe được chuyện không nên nghe.

“Ngày mai ai tới điều tra thực tế?” tôi lại hỏi.

“Không biết, có điều cả văn phòng đã ầm ĩ rồi, đặc biệt khi tôi tung ra tin tức Lâm Khải Chính có thể tới, đám si tình mấy ngày này sắp điên rồi.” Cao Triển Kỳ đắc ý bật cười..

 

Thứ hai, 8h30 tôi tới chỗ làm, đúng như dự đoán, cả văn phòng rực rỡ hẳn lên, bình thường lúc này các nàng còn đang gặm bánh bao, bánh hấp,  hôm nay ai nấy đều xinh đẹp mỹ miều, váy siêu ngắn sắp không che được bộ phận quan trọng rồi, mùi nước hoa nồng nặc xộc lên. Tôi vừa bước vào, bọn họ lập tức kêu: “Chị Trâu, sao chị vẫn như thế này, hôm nay Lâm Khải Chính tới đấy, nhanh trang điểm đi.”    

“Các người dở hơi à!” Tôi cười mắng, bước vào phòng mình, sắp xếp lại bàn, bắt đầu làm việc. Kệ ai tới, không được chọn càng tốt, tôi thầm nghĩ.

9 giờ, Cao Triển Kỳ tới cửa phòng tôi vẫy tay: “Xe tới rồi, xe tới rồi, nhanh ra đón tiếp.”

Tôi ra khỏi văn phòng, thấy tất cả mọi người đều đứng ở cửa, nhìn ra phía ngoài cười tươi như hoa nở, tôi vội vàng tiến đến.

Ngoài cửa 4 người bước tới, đi đầu là trợ lý của Lâm Khải Chính. Anh ta nhìn thấy tôi, rất cung kính bước tới bắt tay tôi: “Luật sư Trâu, chúng tôi được sự ủy thác của Lâm tổng, tới quý văn phòng tìm hiểu tình hình.”       

Tôi vội vàng giới thiệu chủ nhiệm cho anh ta. Mọi người vây chặt bọn họ đi tới phòng họp, đằng sau có người kéo áo tôi, tôi quay đầu nhìn, là mấy cô nàng kia, “Chị Trâu, ai là Lâm Khải Chính?”     

“Người đầu tiên …” tôi cố ý dừng lại. Các cô nàng kêu lên: “Không đẹp trai!” “Già quá!”

“là trợ lý của anh ta.” Tôi nói xong. Các cô nàng lại kêu lên: “Chẳng trách, chẳng trách!” “Hại tôi mất công mua bộ quần áo mới!” “Nước hoa của tôi mua cũng công toi rồi.”    

Tôi đặt ngón tay lên miệng, ra hiệu các cô im lặng, quay người vào phòng họp.

Việc xem xét hôm đó kết thúc rất nhanh.

Hai ngày sau, một bản fax của công ty Trí Lâm đặt trên bàn chủ nhiệm, thông báo mời văn phòng chúng tôi sáng thứ 6 tham gia cuộc đấu thầu cố vấn pháp luật, ngoài việc mang theo các tài liệu liên quan, còn phải giới thiệu về tình hình của văn phòng trong thời gian 5 phút. Chủ nhiệm gọi tôi và Cao Triển Kỳ đến văn phòng ông: “Hai người cùng đi với tôi, đôi Kim Đồng – Ngọc Nữ của văn phòng chúng ta.”     

9h 50’, chúng tôi vào phòng đấu thầu, phát hiện trong phòng họp có rất nhiều người quen cùng ngành, mọi người chào hỏi nhau, nhưng xem ra ai nấy đều có phòng bị. Cao Triển Kỳ nói khẽ với tôi: “Hôm nay có tổng cộng 8 văn phòng, cạnh tranh quyết liệt!” Tôi vừa gật đầu vừa tìm chỗ gần cuối ngồi xuống, Cao Triển Kỳ vốn định ngồi đằng sau tôi, bị chủ nhiệm ra lệnh ngồi cạnh ông ta.   

10 giờ, có vài người lần lượt từ cửa chính bước vào phòng. Tiếp theo tôi nhìn thấy Lâm Khải Chính đi cùng một vị trưởng lão, hai người khẽ thì thầm trao đổi gì đó, chia nhau ngồi ở hai vị trí giữa. Tôi trốn sau đám người quan sát Lâm Khải Chính, nhìn qua khắp phòng họp, rồi bắt đầu ứng phó với nhân viên báo cáo công việc cho anh và mời anh ký tên, vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng, có phần uy nghiêm. Vị trưởng lão ngồi bên cạnh anh hơi giống anh, chắc là cha anh.

Cuộc đấu thầu bắt đầu, văn phòng chúng tôi bốc thăm được cuối cùng. Tôi nhìn chủ nhiệm chúng tôi từ xa, trán ông ta sáng bóng, trông  rất căng thẳng.

Mấy văn phòng phía trước đều dùng máy quay phim, vì hiệu quả chiếu phim, ánh sáng trong căn phòng trở nên lờ mờ. Tới văn phòng chúng tôi, do chưa chuẩn bị đèn chiếu, tất cả đèn đều sáng choang, khi chủ nhiệm lên bục do căng thẳng nên suýt nữa bị té, tôi cười thầm, mắt liếc một vòng, bất ngờ tôi và Lâm Khải Chính bốn mắt chạm nhau.     

Ánh mắt anh trong veo đến vậy, từ xa chiếu đến làm trái tim tôi trong phút chốc hoàn toàn được đong đầy.

Chỉ một giây, ánh mắt tôi vội vàng trốn chạy, sau đó khẽ nhích người cho tới khi một người phía trước chắn hoàn toàn giữa tôi và anh.

So sánh với các văn phòng khác, bài giới thiệu của văn phòng chúng tôi không có ưu điểm vượt trội, tôi cho rằng chúng tôi hoàn toàn không có hy vọng, lại cảm thấy vài phần nhẹ nhõm. Khi hội đồng quản trị bắt đầu bỏ phiếu, các đơn vị đấu thầu đều lui ra khỏi phòng họp, nhân viên làm việc thông báo mọi người về đợi điện thoại. Chủ nhiệm và Cao Triển Kỳ ủ rũ ra khỏi cửa lớn của công ty Trí Lâm.    

Sau đó, khi xe của chủ nhiệm vẫn chưa rời bãi đỗ xe, di động của tôi reo, trợ lý của Lâm Khải Chính gọi tới: “Luật sư Trâu, chúc mừng các bạn, Lâm tổng đang đợi mọi người ở văn phòng.”    

Tôi quả thật không dám tin vào tai mình, “Văn phòng chúng tôi được chọn ư?” tôi hỏi lại.

“Vâng, Lâm tổng đang đợi mọi người, xin hãy nhanh một chút, 10 phút nữa anh ấy còn có một cuộc họp.”

Tôi cúp máy, chủ nhiệm đã phanh xe lại, cùng Cao Triển Kỳ quay đầu nhìn tôi, tôi nói: “Trở lại đi, Lâm tổng hẹn gặp, chúng ta được chọn rồi.”

Khi lên thang máy, tôi ấn tầng 5 một cách quen thuộc.

Cao Triển Kỳ kỳ lạ hỏi: “Người liên lạc là tôi mà, sao họ lại thông báo cho cô?”

“Số điện thoại của tôi cũng có ở trong đó.” Tôi mỉa mai.

Tới cửa văn phòng Lâm Khải Chính, tôi lùi lại đằng sau hai người . Thư ký nhẹ nhàng mở cửa, mỉm cười ra hiệu chúng tôi vào.

Lâm Khải Chính bước tới từ phía sau bàn làm việc, bắt tay — từng người chúng tôi, khi anh và tôi nắm tay, tôi nhìn xuống, không dám nhìn anh.

Anh mời chúng tôi ngồi xuống, nói thẳng vào vấn đề: “Căn cứ vào kết quả thảo luận và bỏ phiếu của hội đồng quản trị, chúng tôi quyết định mời văn phòng của các vị đảm nhiệm vị trí cố vấn pháp luật cho công ty chúng tôi. Hợp đồng tuyển dụng trước tiên ký thời hạn 1 năm, nếu không có gì bất trắc, chúng tôi hy vọng có thể hợp tác lâu dài với các vị .”     

Chủ nhiệm Trịnh liên tục gật đầu, Cao Triển Cao nét mặt tươi cười vui vẻ, còn tôi, nói không rõ cảm giác trong lòng là cái gì.

“Căn cứ vào phí tiêu chuẩn với văn phòng Cao Thành năm ngoái, phí cố vấn một năm là 50 vạn, ngoài ra, liên quan đến nghiệp vụ tố tụng, văn phòng anh chị sẽ được thu phí luật sư đại diện 2%, phí chiêu đãi có thể tính riêng. Không biết mọi người có đồng ý với phương án này không?”

“Được ạ, được ạ.” Chủ nhiệm Trịnh vội vàng trả lời.

“Vậy thì tốt, thư ký của tôi sẽ đưa hợp đồng cụ thể cho các vị xem. Ngoài ra, có một số nghiệp vụ và hồ sơ vụ kiện phải bàn giao, phòng hành chính pháp luật của công ty sẽ liên hệ với mọi người.” Lâm Khải Chính đứng lên, tiếp tục nói: “11 giờ tôi còn có một cuộc họp quan trọng, không thể tiếp các vị nữa, xin lỗi.”

Chúng tôi vội vàng đứng lên theo, chủ nhiệm Trịnh không quên bày tỏ: “Lâm tổng, xin hãy tin tưởng chúng tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực vì quý công ty.”

“Được, hy vọng sau này hợp tác vui vẻ.” Anh tiễn chúng tôi khỏi văn phòng.

Từ khi chúng tôi vào, cho tới khi chúng tôi đi ra không đầy 5 phút. Sau khi ra khỏi cửa, thư ký giao tận tay chúng tôi hợp đồng, trưởng phòng hành chính pháp luật Âu Dương cũng đứng bên đợi gặp mặt chúng tôi. Tác phong làm việc của công ty Trí Lâm có thể từ một phần nhỏ mà đánh giá toàn công ty.

Buổi tối, cả văn phòng vui hết mình, mọi người tụ tập, sau đó hát Karaoke đến tận rạng sáng. Cao Triển Kỳ vồn vã muốn tiễn tôi nhưng bị tôi nhẹ nhàng từ chối.

Tôi lê tấm thân mệt mỏi xuống taxi, đi về phía nhà mình. Đột nhiên, đằng sau có người gọi tôi: “Luật sư Trâu, xin đợi một lát.”

Tôi vừa quay đầu thấy trợ lý của Lâm Khải Chính đứng đằng sau tôi. “Luật sư Trâu, Lâm tổng muốn nói chuyện với cô.”

“Bây giờ?” Tôi lấy di động ra nhìn thời gian, đã 1h30 sáng rồi.

“Đúng, Lâm tổng vẫn đang đợi cô. Xin lên xe.”

Tôi đành theo anh ta lên xe.     

“Xin hỏi anh đợi tôi rất lâu rồi à.” Tôi áy náy nói.

“Đúng, tôi qua đây từ 5h chiều.”

“Sao không gọi điện cho tôi?” tôi càng áy náy hơn.

“Lâm tổng dặn dò, muốn tôi gặp mặt cô rồi mới chuyển ý của anh ấy.” Anh ta nói rất bình thường.

“Anh đáng lẽ nên gọi cho tôi mới phải, đợi lâu như vậy, trời ạ, vậy anh ăn cơm chưa?”

“Không sao.”     

“Xin hỏi quý tính anh? Không biết nên gọi thế nào?”

“Tôi họ Phó, mọi người đều gọi tôi là anh Phó.”

“Anh Phó, tôi đưa anh đi ăn chút đồ trước, Lâm tổng chắc đã ngủ rồi.”

“Không đâu, sắp tới rồi, anh ấy đang đợi cô.”

Trong lòng tôi có chút bất an, vì sao phải gặp tôi chứ, có chuyện gì đáng nói?

“Luật sư Trâu,” Anh Phó đứng cạnh gọi tôi, tôi hoàn hồn, lại thấy xe đã dừng trước cửa lớn khách sạn Quân Hoàng. “Lâm tổng đợi cô ở quán café tầng 28.”

Ánh sáng dìu dịu trong quán café vắng vẻ, vang lên tiếng nhạc du dương, có thể thấy Lâm Khải Chính đang ngồi quay lưng lại cửa ra vào. Trước bàn phục vụ ở cửa, một cô gái đang đứng ngáp. Tôi áy náy cười với cô.     

Tôi nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Lâm Khải Chính, chỉ thấy anh nửa dựa lên ghế sô fa, nhìn ra ngoài cửa sổ, trên người vẫn mặc bộ compe màu xám sẫm ban ngày, nhưng cổ áo đã nới lỏng một nửa, cà vạt vứt lên trên ghế bên cạnh.     

Chưa đợi tôi lên tiếng chào, anh đã nói: “Uống rượu à?”

“Vâng.” Tôi hơi ngại: “Tối nay các đồng nghiệp ở văn phòng vui hết mình.”

“Vì sao?”     

“Vì chúng tôi nhận được một vụ làm ăn lớn.” Tôi trêu đùa.

Anh hiểu ý tôi, mỉm cười.

Tôi nói từ đáy lòng mình: “Lâm tổng, cảm ơn anh, tôi biết, chúng tôi có thể được chọn hoàn toàn là nhờ anh.”

Anh gật đầu, nhận ý cám ơn của tôi, không chối từ. Lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông giàu sang quyền thế như vậy, đã không khoe khoang, cũng không mất đi sự hứng thú với mọi việc, có lẽ đây mới là quý tộc thực sự.     

“Em uống gì?” Anh quay đầu nhìn tôi rồi hỏi.

“Không, hôm nay tôi uống rất nhiều rồi.” Tôi vội xua tay. Anh cũng không khách khí, lại hướng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi nhìn theo anh, tuy đã rạng sáng, nhưng vùng trời thành phố vẫn bị ánh đèn chiếu đỏ, các tòa nhà trùng trùng trùng điệp điệp xa xa gần gần tạo thành đường cắt chằng chịt đan xen. Tôi buột miệng hỏi anh: “Trong số các toà nhà đó có bao nhiêu toà nhà thuộc về anh?”
Anh nghĩ một chút rồi trả lời: “Lần trước họ từng báo qua con số thống kê cho tôi, trong thành phố này, nhà ở chúng tôi xây dựng tổng cộng khoảng hơn 1 vạn 2. Có điều không thể nói thuộc về tôi vì đa số đều đã bán đi rồi.”    

“Vậy anh thực sự có rất nhiều tiền!” Tôi xuýt xoa từ đáy lòng.

Anh lắc đầu: “Có tiền hay không có tiền, đều là ẩn số, một công ty có tổ chức lớn vậy, một quyết định sai lầm cũng có thể sẽ thua toàn bộ.”

“Với thực lực của các anh, cho dù thua cũng thua cho đẹp.” Tôi nói một cách chân thành.

Anh nhún vai, buột miệng nói ra một câu tiếng Anh: “Who knows!”

Không khí có phần trầm xuống, tôi vội vàng nói: “Nếu tôi muốn mua nhà, tìm anh thì có phải sẽ được giảm giá không?”

“Tôi có thể tặng em.” Anh nói không cần nghĩ ngợi.

Tôi nghĩ anh nhất định nói đùa, thế là cũng thuận theo lời anh mà nói: “Vậy anh không được hối hận nhé.”

“Không, em xem xong rồi nói cho tôi, chỉ cần chưa bán đi đều được.” Anh trả lời vẫn rất nghiêm túc.

Anh đang đùa đúng không? Đây là cách hài hước của anh ư? Tôi nhất thời không biết là chuyện gì nữa, cũng không trả lời được. Không khí giữa hai người lại trầm mặc.     

Một lúc sau, anh lên tiếng: “Tối đó, rất xin lỗi ……” Tim tôi thắt lại, cuối cùng phải nghe thấy câu “Xin lỗi, tôi uống nhiều” anh nói với tôi. Đừng nói, đừng nói, tim tôi thảm thiết kêu!    

Thế là, tôi dứt khoát ngắt lời anh: “Tối đó là việc ngoài ý muốn, tôi cũng không để tâm.” — Tôi nghĩ, cứ như vậy đi, quá bối rối rồi, đừng thảo luận nữa.

Anh quay đầu nhìn tôi, tôi lại nhìn thấy ánh mắt trong veo của anh, lần này, tôi không trốn tránh ánh mắt ấy. Tôi nhìn anh, trong ánh mắt anh vằn những tia máu, trên cằm anh có những vệt râu đen , miệng anh thậm chí hơi nứt ra vì khô.     

Anh nhìn tôi, đột nhiên lắc đầu nói: ‘Không, tôi không cảm thấy đó là ngoài ý muốn.”

Tim tôi đập “Thình thịch”, đây không phải là đáp án tôi dự liệu.

“Tối đó tôi không say, càng không phải rượu vào nói lời thất lễ, trên thực tế, tôi thật sự không tự chủ được mà bị em thu hút.” Anh tiếp tục nói: “Trâu Vũ, em biết không? Em hoàn toàn đặc biệt, khác với các cô gái khác, khiến tôi muốn lại gần em, hiểu em, làm bất cứ việc gì vì em. Cho tới bây giờ, phụ nữ vây quanh tôi đều khiến tôi chán ghét và phiền não. Chỉ có em có thể khiến tôi vui vẻ. Tôi thích nhìn em nói chuyện, nhìn em cười, đặc biệt là hôm đó, dáng đứng sợ hãi đến run rẩy trên bục phía xa, lại khiến tôi rung động.”     

Anh đang nói gì, anh đang nói thích tôi ư? Trong lòng tôi hoảng sợ hỏi bản thân. Đây là tình trạng tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng, tuy trong lòng tôi cũng từng nhung nhớ, nhưng lập tức bị lý trí hoàn toàn chế ngự. Nhưng, vừa nãy, những lời chính miệng anh nói ra, dường như chính là ý này! Tôi nên làm thế nào? Tôi nên làm thế nào? Tim tôi sóng lớn dâng trào, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ ngơ ngẩn nhìn anh.

Khi tôi đang chìm trong suy nghĩ vừa mừng vừa lo, đề tài của anh đột nhiên thay đổi: “Nhưng, tối đó, tôi phải cảm ơn em, em làm rất đúng, em đã ngăn cản tôi không để sự việc trở nên phức tạp.”     

Anh quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, dường như đang cân nhắc từng từ: “Tôi đã quyết định cuối tháng 10 kết hôn, bạn gái tôi là một người rất thuần khiết, ưu tú, tôi rất trân trọng tình cảm với cô ấy, gia tộc cô ấy còn có thế lực và bối cảnh lớn hơn cả họ Lâm chúng tôi, vì tương lai của Trí Lâm, tôi cũng nhất định phải duy trì cho tốt cuộc hôn nhân này. Vì vậy, tôi không nên buông thả theo ý muốn của bản thân, làm như vậy không chỉ không tôn trọng em, cũng là không tôn trọng vợ chưa cưới của tôi.”     

Những lời anh nói khiến tim tôi từ trên cao rớt xuống. Tôi nhìn dáng nghiêng nghiêng của anh, biểu hiện anh bình tĩnh như thế, lại không có chút hụt hẫng, cũng không bất an.    

Anh tiếp tục nói: “Hôm nay tôi hẹn em tới chính là muốn nói rõ ràng, tôi muốn xin lỗi em vì sự xúc động tối hôm đó, hy vọng em không để ý, vì sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều, nếu không thẳng thắn, tình trạng sẽ càng trở nên lúng túng.”     

Anh kết thúc lời phát biểu, quay đầu nhìn tôi. Anh nói hay lắm, thích tôi là sự xúc động sai lầm, cảm ơn sự cự tuyệt của tôi để anh không dẫn đến sai lầm lớn, cũng tác thành tình yêu trọn vẹn của anh. Cho dù anh biết suy nghĩ trong lòng tôi hay không, trong lời nói trước sau của anh, thực sự đã giữ thể diện cho tôi. Thương nhân đúng là thương nhân, sự khôn khéo và trí tuệ của anh há tôi có thể tưởng tượng được hay sao, đến việc này, anh cũng giải quyết tốt đẹp thế kia mà.    

Còn tôi Trâu Vũ, lại chẳng phải một cô gái chưa từng trải qua sóng gió thăng trầm trong cuộc sống, lý trí lập tức trở lại, duy trì sự tôn nghiêm tôi nên có. Tôi mỉm cười trả lời: “Đúng, như vậy tốt hơn, cảm ơn lời khen của anh, anh yên tâm, mọi người đều là người trưởng thành, đều biết suy nghĩ vấn đề một cách lý trí, sau này, chúng ta nhất định cộng tác rất vui vẻ.”    

Sau đó, tôi phóng khoáng giơ tay ra với anh, có thể sự phóng khoáng của tôi khiến anh hơi ngạc nhiên, nhưng anh do dự một lúc cũng giơ tay ra, hai người trịnh trọng bắt tay.   

Tôi cởi mở nói: “Muộn thế này rồi, tôi cũng nên về, ngày mai còn phải đi học nữa.”

“Tôi đưa em về nhé?” Anh nói    

“Không cần, rất gần, rẽ hai lối là tới rồi. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi.” Tôi dứt khoát từ chối.

Thấy tôi kiên quyết như vậy, anh cũng không nói gì, gật đầu nói: “Đi đường cẩn thận.”

“Không vấn đề gì, tạm biệt!” Tôi mỉm cười quay người rời đi.

Ra khỏi cửa lớn khách sán, tôi đứng bên đường đợi vài giây, không thấy taxi trống chạy qua, thế là tôi quay người đi về hướng nhà mình.

Không khí ban đêm có phần hơi lạnh, tôi vòng hai tay bước nhanh, đột nhiên nước mắt bất ngờ rơi xuống, từng giọt từng giọt lớn, rơi trên cổ tay tôi, tôi giơ tay ra lau, nhưng chúng không ngừng chảy, dường như không thể chặn lại. Thật là kỳ lạ, tôi hỏi bản thân mình, tôi chưa từng hy vọng điều gì, vì vậy cũng không thể nói là mất đi cái gì, nhưng, vì sao, trái tim tôi lại đau đến vậy? Giống như thiên nga nhỏ đạp dưới ánh nắng rực rỡ bị một bàn chân dẫm chết trong đêm đen, nhung nhớ nào cũng không giữ lại, đến mộng tưởng xa rời thực tế bé nhỏ cũng bị dập tắt.   

Trâu Vũ à, anh ấy đã làm rất đúng! Nên như vậy, nên như vậy, nên như vậy. Tôi không ngừng thầm nói với mình, bước đi như bay về nhà.

 

 

 


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+