Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tình yêu thứ ba – Chương 14 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Buổi chiều trở về văn phòng, tôi ổn định lại tâm trạng, bắt đầu làm việc.

Vừa mới đánh được phần mở đầu bản thỏa thuận thì chủ nhiệm Trịnh nhẹ nhàng bước vào văn phòng tôi, còn đóng cửa, tiếng cửa đóng lại khiến tôi phát hiện ra sự tồn tại của ông ấy.

Ông ta ngồi trước xuống trước bàn làm việc của tôi, hiền từ nhìn tôi, còn chưa đợi ông ta lên tiếng, tôi đã biết ông ta muốn nói gì. “Chủ nhiệm Trịnh, ông không cần nói nữa, tôi thực sự muốn đi.”

“Tiểu Trâu, có gì khó khăn mọi người cùng nghĩ cách, vì sao nhất định phải đi chứ?”

“Vất vả quá, cuối tuần tôi không cách nào nghỉ ngơi nổi, sức khỏe mẹ tôi rất kém, tôi muốn dành thời gian đưa bà đi khám bệnh cũng không có.” Tôi nửa đùa nửa thật than phiền.

“Giai đoạn sáng nghiệp là như vậy mà! Văn phòng thành lập hơn 3 năm rồi, bây giờ mới bắt đầu khởi sắc một chút thì cô liền nói muốn đi, không hưởng thụ thành quả chiến thắng, thật sự rất đáng tiếc.”

“Ông cũng biết tôi không phải loại nghiện công việc,  cái gì cũng có thể từ bỏ để kiếm tiền tôi không làm được.”

“Nhưng, cô nói đi liền đi, việc lớn như vậy, tôi tìm ai ra thay thế cô đây!” Chủ nhiệm Trịnh lo lắng.

“Luật sư Vương, luật sư Hạ trong văn phòng, họ đều rất nhàn rỗi!”

“Họ ư?!” Chủ nhiệm Trịnh nói bằng ngữ khí không đáng để ý: “Làm cái gì cũng không tốt, còn tự cho mình rất có trình độ, nếu giao việc của Trí Lâm cho bọn họ, vậy chúng ta chẳng cần hy vọng sang năm có thể tiếp tục ký hợp đồng nữa rồi. Ban đầu nếu không phải vốn thành lập văn phòng không đủ, tôi cũng không kéo thêm bọn họ vào.”

Ông ta tiến sát gần tôi hơn, thấp giọng nói: “Tiểu Cao có nói cho cô biết không? Tôi định nội trong năm nay, nghĩ cách để đuổi họ đi. Sau đó, tôi, cô và Tiểu Cao, lại mời thêm vài luật sư trẻ nữa, mấy chúng ta cùng làm. Có miếng kim bài Trí Lâm, chúng ta không sợ không có việc để làm, không giấu gì cô, bây giờ đã có hai công ty chứng khoán và một công ty trên thị trường đã có ý ký hợp đồng với chúng ta.” Hai mắt chủ nhiệm Trịnh như phát quang.

“Chủ nhiệm Trịnh, quả thật tôi khó đảm đương trọng trách nặng nề, thời gian này tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vì vậy tôi muốn thay đổi môi trường làm việc.” Tôi nói thật.

“Tiểu Trâu, khi cô vừa tốt nghiệp, không có kinh nghiệm, chưa có tư cách hành nghề, ở lại nơi này vì bạn trai, chính là tôi đã ép các cộng sự khác khăng khăng tuyển dụng cô.” Chủ nhiệm Trịnh bắt đầu dùng tình cảm để lay động lòng người: “Cô nói người thầy như tôi có phải đã tự tay mình dạy cô tất cả không? Đưa cô đi làm quen các thẩm phán, tới các phiên tòa, đi công tác, giao hồ sơ vụ án cho cô làm, để cô nắm chắc. Sau này cô thi đỗ bằng tư cách luật sư, bắt đầu hành nghề, tôi lại khăng khăng đưa cô lên làm người cộng sự. Vì sao? Chính vì tôi luôn rất coi trọng cô, cô là một luật sư rất ưu tú, sau này nhất định sẽ cống hiến cho sự phát triển của văn phòng chúng ta. Nhưng bây giờ, cô nói đi là đi, khiến tôi thực sự rất bị động!”     Vẻ mặt của chủ nhiệm Trịnh vô cùng đau khổ.

Tuy ký ức của ông ta có phần hơi quá khoa trương, nhưng không thể phủ nhận, tôi trưởng thành dưới sự bồi dưỡng của ông ta, nghe ông ta nói vậy, tôi có chút áy náy.

Tim tôi mềm đi, nói: “Chủ nhiệm Trịnh, ông đừng lo, tôi sẽ tiếp tục ở lại từ 1 tới 3 tháng nữa, ông nhanh chóng tìm nhân tài ưu tú, tôi đợi tới khi bên này có người tiếp nhận công việc của tôi, tôi mới đi.”

Nghe thấy tôi nói vậy, chủ nhiệm Trịnh lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, nhưng vẫn khách sáo nói: “Tốt nhất đừng đi, chúng tôi không mong cô đi, đặc biệt là Tiểu Cao, cô mà đi, chắc chắc sẽ ảnh hưởng tới tính tích cực trong công việc của anh ta.” Mang Tiểu Cao ra nói với tôi là thói quen thông thường của văn phòng chúng tôi.

Tôi cười nói: ‘Vậy ông tìm một người tích cực hơn cả anh ta đi!”

Chủ nhiệm Trịnh khép cửa đi ra.

Tôi thực sự buồn, trong lòng nghĩ đây là thế nào? Bắt đầu lúc nào, tôi trở nên không được như ý cả trong tình trường lẫn tiền trường? Một người đàn ông anh tuấn có tiền có thế hợp ý tôi còn tôi lại phải cách anh càng xa càng tốt, không chỉ như vậy còn phải nhọc lòng đổi công việc, mất đi hơn chục vạn tiền hoa hồng hàng năm? Đây là thói đời gì vậy!

Đang nghĩ thì điện thoại reo. Tôi nhấc ống nghe, bên trong vang lên tiếng Cao Triển Kỳ: “Cô tỉnh rồi à?”

“Giờ là lúc nào rồi mà tôi còn ngủ nghê cái nỗi gì chứ!” Tôi thấy kỳ quặc.

“Trâu Vũ, tôi thực sự rất đau lòng, rất đau lòng!” Cao Triển Kỳ nói bằng ngữ điệu đau khổ.

“Sao thế?”

“Đối với cô mà nói, có phải tôi chỉ giống như không khí, hoàn toàn vô hình không?”

“Cái gì?” Tôi càng nghe càng không hiểu.

“Tối qua tôi còn đang nói với cô, cô lại ngủ mất, cô cũng chẳng coi tôi ra gì cả nhỉ?”

“À!” Hóa ra là việc tối qua, tôi nhớ ra quả thật anh ta nói dông dài cái gì đó, tôi đã đi vào giấc mộng rồi: “Xin lỗi, hôm qua tôi mệt mỏi quá.” Tôi vội vàng xin lỗi.

“Tôi đợi cô cả một buổi tối, kết quả chưa nói với cô được hai câu, cô đã muốn ngủ, ít nhất cũng phải đợi tôi nói hết chứ!”
”Anh muốn nói gì? Bây giờ nói đi!”

“Bỏ đi, không nói nữa!” Cao Triển Kỳ hình như có chút không vui.

“Nói đi, là cầu hôn tôi hả?” Tôi đùa với anh ta, muốn nhận được sự tha thứ.

“Ừ, cô đồng ý không?” Anh ta rất biết đưa thuyền theo dòng, lập tức nói.

“Uhm…” Tôi làm ra vẻ suy nghĩ: “Trước tiên anh đưa tôi xem tiền tiết kiệm của anh rồi tôi quyết định.”

“Ha ha ha……” Cao Triển Kỳ cười: “Được, chờ tôi trở về.”

“Anh ở đâu?” Tôi hỏi

“Tôi đang ở Thâm Quyến, đưa thẩm phán đi điều tra. Hôm qua cô không nghe thấy trong mơ à?”

“Sau khi trở về tôi mời anh ăn cơm chuộc tội nhé.” Tôi đáp.

“Được, quyết định thế nhé.” Anh ta vui vẻ cúp máy.

Cao Triển Kỳ nói không sai, anh ta giống như không khí bên tôi, tôi thường xem nhẹ sự tồn tại của anh ta, nhưng sự tồn tại của anh ta lại là phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Có lẽ đây chính là định nghĩa về bạn bè.

Theo đúng lời hẹn với chủ nhiệm Trịnh, tôi tiếp tục hoàn thành công việc của mình ở Trí Lâm.

Nhưng người đó, anh ấy cũng biến mất khỏi tầm mắt tôi theo đúng lời hứa của mình.

Cho dù đàm phán hay hội nghị gì, anh cũng đều không tham gia, nếu có vấn đề gì cần anh quyết định, hoặc hợp đồng cần anh xem qua để ký, cũng hoàn toàn do trưởng phòng Âu Dương phụ trách. Bao lần tôi bước vào Trí Lâm, bao lần đi qua sảnh lớn, thang máy và vài phòng ban, nhưng chưa bao giờ gặp qua anh.

Một ngày không thấy, hai ngày không thấy, cả tuần không thấy, hai tuần không thấy ….     Ngày cứ trôi qua dần, trái tim tôi lại không trở về sự bình yên như ước hẹn, ngược lại, một nỗi nhớ khó kiềm chế không ngừng  sinh sôi nảy nở, đến nỗi tôi thậm chí còn lặng lẽ mong chờ, có thể nhìn thấy gương mặt anh trong một khoảnh khắc nào đó, khi tôi đứng trước cửa thang máy sắp mở, khi một chiếc xe màu đen vượt qua tôi, khi tôi bước vào một cuộc đàm phán đặc biệt quan trọng nào đó, tôi đều bất giác mong mỏi có thể thấy anh, chỉ cần nhìn thấy là được, tôi thầm nghĩ trong lòng. Nhưng đáng tiếc rằng đều chưa hề gặp, sự mong mỏi của tôi lại hết lần này tới lần khác tan vỡ.

Chỉ có một lần, khi tôi tham gia một cuộc đàm phán ở tầng 7, trên đường đi rửa tay, ngang qua phòng họp ngay cạnh, đột nhiên bên trong vọng ra tiếng anh, êm dịu, hơi khàn khàn, trực tiếp đánh trúng màng nhĩ tôi. Anh và vài người nào đó thảo luận công việc liên quan tới việc cho vay, chỉ hỏi ngắn gọn, sau đó là người khác trả lời dài dòng    . Tôi đứng ở hành lang, đợi tiếng anh, nghe tiếng anh, nhất thời mê mẩn.

Đột nhiên tiếng cửa vang lên, tôi giật mình, vội vã lên phía trước như không có việc, quay đầu nhìn, một người đàn ông xa lạ đi ra, giây phút cánh cửa mở ra đóng vào, vượt qua người đàn ông xa lạ, tôi nhìn vào trong phòng, chỉ thấy khói thuốc lá mịt mù, nhưng anh không ở trong tầm mắt của tôi.

Trong lòng tôi có một cảm giác hụt hẫng khó nói.

Cho tới thứ bảy nào đó, tôi đến trường đi học, qua sân vận động lớn, thấy sắc cờ bay bay, tiếng trống, tiếng nhạc, ngẩng đầu nhìn biểu ngữ lớn: “Lễ khởi công thư viện Trí Lâm do Tổng công ty tập đoàn Trí Lâm quyên tặng.”

Tôi len vào dòng người, cuối cùng, xa xa nhìn thấy Lâm Khải Chính ngồi trên khán đài.

Xa quá, cách anh rất nhiều người, tôi nhìn không rõ gương mặt anh. Dưới ánh nắng chói chang, tôi chớp mắt, cố gắng nhìn về phía anh, muốn nhìn rõ vẻ mặt anh.

Trong tiếng nhạc và tiếng người huyên náo ồn ào, một vị lãnh đạo không rõ chức vị đang phát biểu, anh chỉ im lặng ngồi đó, dường như không quan tâm. Sau đó, anh đứng lên, cắt băng rôn đỏ dưới sự vây chặt của công chúng. Vang lên tiếng vỗ tay, anh ngẩng đầu, nhìn xung quanh hội trường, giây phút này tôi mới nhìn rõ anh, nụ cười thận trọng khách sáo trên gương mặt anh.

Hơn 1 tháng chưa gặp, anh vẫn như vậy, tôi đứng trong đám người, tham lam nhìn anh. Nữ sinh xung quanh vẫn đang thán phục vẻ anh tuấn của anh, còn tôi thầm nghĩ trong lòng: “Các người sao có thể biết dáng vẻ thực sự của anh ấy, lòng tốt thực sự của anh ấy?”

Xin hãy cho phép em được có chút hư vinh bé nhỏ vì anh, tôi thầm nói với anh ở trong lòng.

Anh ở vị trí trên cao, mọi người ngước nhìn, còn tôi lại bị chìm trong đám người, trở thành một gương mặt trong hàng trăm gương mặt tương tự, anh không nhìn thấy tôi, không phát hiện ra tôi, đây mới là vị trí của chúng tôi.

Rất nhanh sau đó nghi thức kết thúc, dưới sự hướng dẫn của một vài người, anh nhanh chóng biến mất. Đám người dần dần tản ra, tôi vẫn đứng trên sân vận động, nhìn mặt trời, đứng rất lâu rất lâu.

 

Tới khách sạn thu xếp ổn thỏa xong, trưởng phòng Âu Dương đưa tôi tới dùng bữa trưa tại phòng ăn.

Đây là khách sạn 5 sao, trang bị cực kỳ xa hoa. Trước mặt là biển, phong cảnh như trong tranh. Bốn phía thấp thoáng rừng mưa nhiệt đới, thực vật hiếm mọc san sát nhau, trong phòng, ngoài phòng đều rộng rãi thoáng mát. Trong sân vườn bên ngoài của phòng ăn có ao sen, bãi cỏ, hành lang dài uốn lượn được bố trí rất tinh tế làm người ta mê mẩn.

Tôi và trưởng phòng Âu Dương vừa ăn vừa nói chuyện, trưởng phòng giới thiệu cho tôi về việc chuyển nhượng hạng mục lần này.

“Biệt thự này là công trình lớn nhất ở thành phố Tam Á, chiếm diện tích hơn 1000 mẫu, dự kiến diện tích kiến trúc gần 8 vạn m2, thực ra ban đầu từng thi công rồi, cũng dựng mô hình thu nhỏ, nhưng do nền kinh tế Hải Nam bị suy thoái, toàn bộ đình công, vẫn gác lại nơi đó. Lâm tổng tới xem qua 2 lần, cho rằng ở đây rất có tương lai khai thác, quyết định mua lại hạng mục này. Phá bỏ kiến trúc cũ ban đầu, thiết kế lại, thi công lại từ đầu, muốn trở thành khu biệt thự du lịch cao cấp nhất phía nam Trung Quốc.”

“Trời ạ, mua lại đã hơn một trăm triệu rồi, xây dựng căn hộ lên phải tốn bao nhiêu tiền nữa!” Tôi than thở.

“Đúng vậy, trên dưới Trí Lâm đều vô cùng coi trọng hạng mục này, nhất định không thể xảy ra sai lầm! Đặc biệt là tòa nhà chưa hoàn thành, sợ nhất quan hệ luật pháp trước đây chưa làm rõ, sau này để lại hậu họa, vì vậy nhiệm vụ của chúng ta rất nặng nề.”     Vẻ mặt trưởng phòng Âu Dương chính là trọng trách đặt lên vai.

Tôi gật đầu, ra sức tách mai cua.

“Đây cũng là hạng mục Lâm tổng chủ trì từ đầu tới cuối sau khi nhậm chức, vì vậy thành bại thế nào ảnh hưởng rất lớn tới anh ấy.” Trưởng phòng Âu Dương tiếp tục nói.

“Vậy có ảnh hưởng gì chứ? Dù sao là công ty nhà họ, thắng cũng là anh ấy, thua cũng là anh ấy.” Tôi giả vờ không biết gì.

“Đâu có, nhà họ Lâm rất phức tạp. Có thể cô không biết, chủ tịch Lâm kết hôn 3 lần, ly hôn với bà vợ đầu rồi, giữ lại cậu con trai lớn Lâm Khải Trọng. Vợ thứ hai chết, để lại con trai thứ Lâm Khải Chính. Bà vợ thứ ba chính là bà vợ hiện tại, lại sinh cho ông ta một cặp song sinh, hai đứa con trai nhỏ, tên Lâm Khải Trí và Lâm Khải Tuệ, năm nay cũng tròn 18 tuổi rồi. Vì vậy, 4 anh em họ long tranh hổ đấu, đều muốn có được sự trọng dụng của chủ tịch Lâm, cuối cùng có thể quản lý gia sản    . Có điều xem ra hiện tại khí lực Lâm Khải Chính tốt nhất.”

“Ý của anh là bây giờ ai là thái tử vẫn còn chưa nói rõ?”

“Đúng, chúng ta làm bề tôi, cũng không dễ dàng, có lúc thực sự không biết nên nghe ai. Đầu năm nay, Lâm Khải Chính vẫn còn là giám đốc phụ trách tài vụ, Lâm Khải Trọng qua mặt anh ấy, tự tiện cắt xén 2 triệu ngoại tệ, cô biết làm nhân viên cấp dưới có lúc cũng không có cách nào, kết quả để Lâm Khải Chính biết, nổi cơn lôi đình, sắp xếp lại toàn bộ phòng tài vụ, thay toàn bộ nhân viên. Lâm Khải Trọng cũng vì việc này mà bị thái thượng hoàng mắng một trận to, điều sang bên Mỹ làm về tài chính.”

Tôi nhớ lại rất lâu trước đây, nhìn thấy cảnh Lâm Khải Chính nổi giận trong văn phòng, nhất định là chuyện đó.

“Vì chuyện này Lâm Khải Chính được thăng chức phó tổng?” Tôi hỏi.

“Đây là cũng một lý do, nhưng còn có một lý do khác, chính là Lâm Khải Chính theo đuổi được cô con gái độc nhất của nhà họ Giang, hai nhà thông gia, thực lực tự nhiên tăng mạnh, từ cổ chí kim cách này luôn là cách có hiệu quả nhất    . Không có sự ủng hộ của nhà họ Giang, hạng mục lần này sợ rằng Lâm Khải Chính cũng không có gan làm. Mà vợ của Lâm Khải Trọng chỉ là một công chức bình thường, đương nhiên không có sức cạnh tranh.”

Hóa ra như vậy, tình tiết và thủ đoạn lạc hậu vẫn có tác dụng trong hiện tại.

“Có điều tôi cũng từng gặp qua Giang tiểu thư, vô cùng đáng yêu. Lâm Khải Chính theo đuổi cô ấy chắc cũng tốn không ít công sức?” Tôi như vô ý dò hỏi.

Trưởng phòng Âu Dương lắc đầu nói: ‘Tôi chưa từng gặp qua, lần trước khi cô ấy đến, tôi đi công tác. Nghe người khác nói, quả thật xinh đẹp. Có điều, con người Lâm Khải Chính nhã nhặn, thận trọng, đừng thấy anh ý trẻ tuổi mà coi thường, thật sự anh ấy rất lão luyện, trên mặt ít khi biểu lộ yêu thích hay giận dữ, tôi còn thực không nghĩ ra dáng vẻ anh ấy theo đuổi người khác như thế nào nữa.”

Nhớ tới dáng vẻ anh trước mặt người khác quả thật là như vậy, anh tuy trẻ tuổi nhưng có sự uy nghiêm. Còn Lâm Khải Chính mà tôi đã từng thấy qua – người đàn ông khi cười có phần ngượng ngập, người nào mới là chân thực đây?

Trường phòng Âu Dương vẫn đang tự nói: “Có điều dường như người như Lâm Khải Chính, luận về tài sản có tài sản, luận tướng mạo có tướng mạo, luận học vấn có học vấn, luận xuất thân có xuất thân, chỉ sợ không cần theo đuổi, con gái cũng sẽ tranh nhau đòi gả cho anh ấy, tôi nghe nói rất nhiều người còn muốn sống chết vì anh ấy.”

“Không phải chứ!” Tôi giả vờ kinh ngạc, trong lòng nghĩ, sao ai cũng biết việc này.

“Ôi, yêu người đàn ông như vậy có gì tốt, tự mình chuốc khổ, họ đều là người bị tiền và quyền dắt mũi, phụ nữ tính đạt được cái gì chứ?” Trưởng phòng Âu Dương vừa nói vừa nhìn tôi, trong mắt anh ta, tôi dường như đọc ra vài ám thị.

Tôi vội kêu no, đứng lên cáo từ, trở về phòng.

Đứng trên ban công, nhìn ra bãi cát trắng, nhưng nhìn thấy từng lớp sóng biển cuộn trào, hàng dừa nghiêng trong gió, thế giới trở nên vô cùng giản đơn thuần túy dưới ánh sáng mặt trời nhiệt đới    . Nhớ lại lời của trưởng phòng Âu Dương, lòng tôi rất xúc động, anh ta cũng là ý tốt, sợ tôi giống như những cô gái ngốc nghếch khác, yêu đơn phương. Còn tôi, trước nay tuy không hiểu gia thế Lâm Khải Chính, cũng biết tuyệt đối không hề đơn giản, hôm nay mới hiểu thực sự vì sao trên gương mặt Lâm Khải Chính thường thoáng hiện lên sự lo lắng. Tiền và quyền thế, đằng sau đều là sự đấu đá không nể mặt, ngày tháng như vậy khổ cực biết bao?

Thời gian cuộc đời nếu có thể giống như biển cả ngày hè thì tốt quá.

Mấy ngày tiếp theo, tôi toàn tâm với công việc, khối lượng lớn hợp đồng phải kiểm tra, tình trạng thực thi cẩn thận và hiện trạng nợ nần với quyền chủ nợ, còn phải cùng bộ phận khai thác tiến hành bàn bạc hết lần này tới lần khác với đối phương, sửa đi sửa lại thỏa thuận    . Công việc không phải quá vất vả nhưng cũng lộn xộn.

Đáng mừng là tôi có thể ngày ngày làm bạn với gió, với biển, đi dạo dọc bờ biển vào lúc hoàng hôn, thật là hạnh phúc lớn trong đời.

Bất giác đã ở Tam Á được 2 tuần, đàm phán cuối cùng cũng xong một giai đoạn.

Một hôm, tôi ăn tối ở phòng ăn, trưởng phòng Âu Dương chạy vào, vội vàng nói với tôi: “Tiểu Trâu, cô sắp xếp những tài liệu hợp đồng của chúng ta cho tốt, bây giờ tôi phải ra sân bay đón Lâm tổng, anh ấy muốn chúng ta báo cáo.”

Vẫn chưa đợi tôi phản ứng, anh ta đã vội vàng chạy ra khỏi phòng ăn.

Tôi vội vàng kết thúc bữa tối, trở về phòng, sắp xếp một bộ tài liệu có liên quan, dùng giấy trắng ghi rõ thứ tự giấy tờ tiện tìm kiếm.

Trời đã dần tối, tôi vào phòng tắm, ngắm mình trong gương. Tuy da rám nắng đen hơn chút nhưng vẫn ổn. Tóc nên thả xuống hay buộc lên? Tôi do dự một lúc, vẫn buộc đuôi ngựa.

Ngồi trên giường, tiện tay mở ti vi, một tiết mục nghệ thuật tổng hợp của Hàn Quốc đang trình diễn, hơn chục nam nữ đang thể hiện tâm tình, cười hi hi ha ha, tôi xem mà tư tưởng không tập trung.

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, tôi vội vàng nhảy xuống giường, mở cửa.

Trưởng phòng Âu Dương đứng ở cửa, nói với tôi: “Đưa mấy tài liệu cho tôi, nhanh lên!”

Tôi quay người lấy tài liệu đã chuẩn bị xong trên bàn đưa cho anh ta.

Sau khi nhận xong, anh ta lại nói: “Cô không cần đi nữa, Lâm tổng kêu mình tôi báo cáo anh ấy là đủ rồi. Bản thỏa thuận này là bản sửa cuối cùng hả?”

Tôi sững một chút, vội đáp: “Vâng, chỉ có thời gian chuyển khoản cụ thể chưa điền, còn đợi quyết định cuối cùng của Lâm tổng.”

“Được, được, được, cô nghỉ ngơi đi.” Trưởng phòng Âu Dương đi ra phía thang máy.

Tôi quay trở về phòng, đóng cửa, nằm nhoài lên giường, nhìn trần nhà, sững sờ rất lâu.

Bắt đầu vang lên tiếng nhạc trên bãi biển, mở màn sự vui chơi hết mình vào buổi tối. Tôi xốc lại tâm trạng, ra khỏi phòng. Cho dù thế nào cũng sắp rời Tam Á rồi, không thể bỏ qua thời khắc đẹp đẽ ở đây    . Buổi tối trên bãi biển có biểu diễn khoảng 1 tiếng, có ca hát, có khiêu vũ, còn có xiếc và ảo thuật. Người biểu diễn thường là dân nghiệp dư, nhưng biểu diễn trên bờ biển và giao lưu với người xem, cũng rất sinh động thú vị. Mỗi tối tôi đều tới cổ vũ, vừa nói chuyện phiếm vừa cười đùa vui vẻ.

Tối nay thay một vị ảo thuật khác, khi diễn sai sót chồng chất, bắt đầu là con thỏ trắng từ trong tủ ảo thuật nhảy ra, tiếp đó lại là bài giấy rơi một cây xuống đất, cậu ta trấn tĩnh, cười tít mắt bắt đầu lại từ đầu, quả thật không phải ảo thuật mà là tiểu phẩm    . Cả sân biểu diễn vang lên tiếng cười, tôi cười tới nỗi gần như chảy nước mắt, quá nhiều tâm tình giấu trong lòng, cười lớn cũng là tự mình tìm ra cách hay để thoải mái.

Tiết mục biểu diễn xong, tôi quay đầu rời đi theo đám người.

Vừa ngước mắt lại thấy anh, đứng ở nơi cách tôi không xa, mặc áo T shirt màu trắng, quần màu cát, hai tay đút trong túi, mắt nhìn tôi chăm chú. Gió biển thổi mấy sợi tóc trên trán anh, ánh mắt anh vẫn trong veo như thế.

Đã lâu lắm rồi không gặp anh, trừ lần lễ khởi công thư viện trường tôi đứng từ xa nhìn anh. Ngoài sự mong mỏi bao lần tan vỡ, lúc này hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý, bốn mắt nhìn nhau    . Khoảnh khắc này, tôi lại có chút hốt hoảng.

Do dự hai giây, tôi tiếp tục đi về phía anh, bờ cát mềm khiến mỗi bước chân tôi có phần vất vả, tới chỗ cách anh ba tấc, tôi dừng lại.

“Lâm tổng, lâu lắm không gặp.” Tôi nặn ra nụ cười, khách khí chào hỏi.

Anh gật đầu với tôi, cũng đáp: “Chào em.”

Nhất thời, hai người im lặng.

“Thỏa thuận thế nào? Có cần thay đổi gì không ạ?” Trong đầu tôi chỉ có thể tìm thấy chủ đề của công việc.

“Có vài chi tiết cần điều chỉnh, anh đã dặn dò lại Âu Dương rồi.” Anh đáp.

“Uhm… vậy ngày mai kí ạ?”

“Ừ.”

Đối thoại của hai người đình trệ, anh hướng ánh mắt ra phía biển xa xa, dường như không có ý muốn tiếp tục nói chuyện với tôi, tôi đành nói: “Vậy em về phòng trước.”

Anh hơi gật đầu.

Sau đó tôi tiếp tục đi về phía trước, càng lúc càng cách xa anh, hai thước, một thước, nửa thước, cho tới khi đi lướt qua anh, đi lên đường đi bộ bên bãi biển.

Trong gió biển tanh mặn, tôi dường như lại ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên người anh.

Anh không mời tôi ở lại bên anh thêm một lát, anh không giơ tay ra nắm tay tôi, anh cũng không điên cuồng bước lên hành động thể hiện sự nhiệt tình hoặc nói những lời nói mãnh liệt khi tôi đi được mấy chục bước    . Những bức tranh tôi tưởng tượng trong đầu đều không xuất hiện. Anh lãnh đạm mặc kệ tôi rời đi sau sự vô tình gặp gỡ đã lâu không có.

Tôi không quay đầu, cố gắng để tư thế mình hoàn toàn tự nhiên. Nhưng lưng tôi cứng lại, trái tim tôi cũng vậy, từng tấc từng tấc cảm thấy lạnh lẽo.

Nhưng, Trâu Vũ, chẳng phải mày muốn kết cục này ư? Còn muốn thế nào nữa? Lẽ nào để hai người ôm nhau khóc ròng mỗi lần gặp mặt?

Tôi nghĩ ngợi lung tung trở về phòng, bước vào phòng tắm rửa mặt, muốn rửa cho sạch sẽ tất cả tâm tình suy nghĩ.

Tóc ẩm ướt không thể ngủ ngổi, tôi bước tới ban công, để gió biển thổi khô tóc.

Đột nhiên, tôi nhìn thấy, trên bãi biển tôi và anh gặp nhau cách đây nửa tiếng vẫn có bóng dáng màu trắng.

Mượn ánh sáng yếu ớt, tôi nhìn kĩ — là anh! Anh vẫn đứng nơi đó! Hai tay đút túi quần, nhìn thẳng ra biển, vẫn giữ tư thế khi chia tay tôi    . Trong bóng tối, sóng biển vô bờ dập dìu, bóng dáng anh, xa xa, mờ mờ, cô đơn đứng.

Giọt nước trên tóc tôi đã làm ướt sũng toàn bộ phần sau của áo ngủ. Gió thổi qua sóng biển, thổi qua bãi cát, thổi qua anh, thổi qua hàng dừa rậm rạp, cuối cùng lướt nhẹ qua mặt tôi, thổi toàn thân tôi lạnh buốt.

Tôi chỉ biết ngơ ngẩn nhìn chăm chú bóng dáng sau lưng anh, đầy thương cảm. Có lẽ tôi nên ra cửa, xuống tầng, chạy ra ngoài, tới phía sau anh, ôm chặt eo anh, dán sát vào lưng anh, nói với anh suy nghĩ trong lòng tôi    . Nhưng, tôi sao có thể làm như vậy chứ? Lâm Khải Chính, chúng ta duy trì bao lâu thế, chẳng phải chính vì sự lựa chọn của chúng ta là lý trí và đúng đắn ư?

Anh nhìn ra biển, tôi nhìn anh tới tận đêm khuya, biển phía nam Trung Quốc như hòn đá quý óng ánh sâu thẳm dưới bầu trời đêm.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+