Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tình yêu thứ ba – Chương 19 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Cô tin vào duyên phận giữa cô và anh. Nhưng trong lòng lo sợ bất an, cô suy nghĩ rằng: không phải duyên phận nào trước sau cũng đều tốt đẹp.

 

Tôi ở Bắc Kinh 5 ngày, nỗi nhớ nhà canh cánh không cách nào điều chỉnh, thường lãng phí thời gian và sức lực, loanh qua loanh quanh, khó mà nhanh chóng kết thúc công việc được. Vì vậy về sau để trung gian hai bên đạt được thỏa thuận, tôi bắt đầu làm công việc một bên của mình.

Lâm Khải Chính thường xuyên gọi điện, tuy vẫn ngắn gọn như trước, sự bận rộn của anh không phải điều tôi có thể tưởng tượng. Còn tôi, chưa bao giờ chủ động gọi cho anh, có lẽ là thiếu tự tin, sợ sẽ làm anh cảm thấy mất tự nhiên trong hoàn cảnh không thích hợp.

Chiều hôm trước khi đi, mưa rất to, tôi ngồi xe công ty tới tòa án để tham gia đối chất. Xe đi tới nửa đường, đột nhiên một chiếc xe lao ra từ trong ngõ, tài xế căng thẳng phanh xe, may mà không đâm. Anh tài xế hạ kính xuống, dùng giọng Bắc Kinh chửi ầm lên với người kia.

Cổ tay tôi do dùng lực chống lên ghế trước nên bị đau, trong phút chốc nhớ lại tối hôm mưa to đó, từng ngồi trên xe Lâm Khải Chính, gặp phải trường hợp tương tự. Nhớ lại dáng vẻ toàn thân đẫm mưa của anh[jini83.wordpress.com, nhớ lại khoảnh khắc cùng anh che chung chiếc ô, nhớ lại biểu hiện định nói rồi thôi của anh khi đó, nhớ lại sức hút và kháng cự mãnh liệt đến vậy giữa tôi và anh, nhất thời, nỗi nhớ nhung trở nên vô cùng nóng rát, tôi không nén được, liền đánh bạo gọi điện cho anh, đây là lần đầu tiên tôi chủ động gọi cho anh, có lẽ là một việc kinh ngạc đáng ngạc nhiên.

“Alô……” Giọng nói rõ ràng nhưng xung quanh có tạp âm, dường như có người đang nói to.

“Alô…..” Tôi nhất thời không biết nói gì, đành trả lời bằng một tiếng.

“Có việc à?” Giọng anh rất quan cách, hoàn toàn không có sắc thái tình cảm.

“Không có việc gì.” Tôi đành đáp.

“Tôi đang họp, đợi lát liên hệ với cô.” Anh nói.

“Vâng.” Tôi trả lời.

Anh lập tức cúp máy. Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng, anh đặt điện thoại trên bàn trước bàn hội nghị, sau đó ngồi ngay ngắn, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc này, tôi nhìn vệt mưa vẽ trên cửa kính, tâm trạng nhất thời sa sút, không thể trách anh, đương nhiên không thể trách anh. Nhưng khi tôi phát hiện tôi không phải là phần anh coi trọng nhất[jini83.wordpress.com, tôi bất giác cảm thấy thất vọng. Trái tim con người thường lòng tham không đáy.

Nửa tiếng sau, khi tôi ngồi trong tòa án, trao đổi chứng cứ với đối phương, điện thoại trên bàn rung. Anh gọi tới.

Tôi không nhận, dường như muốn nói cho anh biết, tôi cũng có việc quan trọng hơn.

Di động không ngừng rung, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, cuối cùng dừng lại. Sau đó, một tin nhắn gửi tới: “Sorry,I’m very busy.I’ll call you later”

Anh sẽ không dùng di động gửi tin nhắn bằng tiếng Trung, tôi từng vì thế mà lấy làm tiếc, thiếu đi một phương thức tỏ tình thời thượng. Nhưng xem ra bây giờ, anh tuyệt không phải là nhân vật có thể ngồi đó, mang theo nụ cười ôm di động nhắn qua lại.

10h tối, anh lại gọi đến.

Tôi nhận máy, rốt cuộc đã không còn là thiếu nữ mới yêu lần đầu, cho dù bất mãn cũng hiểu phải giữ một thước đo. Không đàn ông nào thích phụ nữ quá nhõng nhẽo.

“Tức rồi à?” Anh dịu dàng hỏi.

“Không có, điện thoại rung trong túi nên không biết.” Tôi nói dối.

“Vậy sao không gọi lại?”

“Sợ anh không tiện.” Tôi lãnh đạm nói.

“Xin lỗi, khi em gọi tới, anh đang nghe Triệu tổng bên công ty logistic báo cáo công việc.”

“Không sao, em biết anh rất bận.”

“Rất vui vì em gọi điện cho anh, em chưa bao giờ gọi tới trừ khi vì công việc.” Anh cuối cùng nói ra lời này.

Tôi cười, có phần miễn cưỡng.

“Đúng rồi, Triệu tổng nói, Trâu Nguyệt muốn từ chức. Hỏi anh nên xử lí thế nào.” Anh nói.

“Muốn từ chức? Em không thấy nó nói.” Tôi hơi ngạc nhiên.

“Em hỏi cô ấy xem, nếu nhận chức vụ cao hơn, anh có thể xử lí một chút.”

“Có người quen liền khác ngay.” Tôi xúc động ca thán. “Nhớ năm đó, em tìm anh nói bao nhiêu.”

“Bộ dạng em không giống như tới tìm anh nói lời hay, mà giống tìm anh để đánh nhau.” Anh cười nói.

“Thật ư? Em rất dữ à?”.

“Ừ, hơn nữa sau này trong thang máy em nói Tả Huy là chồng trước của em, thực sự dọa anh.”

“Em là người thành thật mà.” Tôi hơi lúng túng.

“Thật ghen tị với anh ta, gặp em trước anh.” Anh đột  ngột nói.

“Sẽ khác ư?”

“Đương nhiên, nếu để anh gặp em sớm vài năm, sự an bài của anh hoàn toàn sẽ khác.”

Tôi im lặng. Chủ đề này, thảo luận không có ý nghĩa gì.

“Vụ án tiến triển thế nào, nên về rồi chứ?”. Anh rất mẫn cảm, lập tức thay đổi chủ đề.

“Ngày mai bay.”

“Khi nào tới nơi?”

“4h chiều.”

“Ừ … có thể anh không rảnh để đón em, tới khi đó sắp xếp xe tới.”

“Không cần!” Tôi vội vàng từ chối: “Không cần đón!”
”Có người đón em à?”

“Không có, em lại không có hành lý, tự mình gọi xe về.”

“Trâu Vũ, vì sao em toàn từ chối sự sắp xếp của anh?”

“Em quen tự do rồi, không cần người khác chăm sóc.” Tôi đáp, nhưng trên thực tế, tất cả sự từ chối trong nội tâm tôi là tất cả những thứ đại diện cho đằng sau sự sắp xếp ấy, quyền thế của anh, tài sản của anh, những thứ đó không phải là thứ tôi nên hưởng thụ, mà tôi sao có thể nói thật suy nghĩ của tôi với anh?

Anh dường như có phần bất lực, nửa đùa nửa thật nói: “Anh chỉ muốn lấy lòng em nhưng xem ra lấy lòng em rất khó.”

“Bây giờ anh chắc không cần lấy lòng em rồi chứ?” Tôi nói có chút ám muội.

“Không.” Anh dịu dàng trả lời: “Đối với em, anh mãi mãi đều nghĩ nên lấy lòng thế nào?”

Tôi cười, cười tới mức trái tim thấy ngọt ngào, giận hờn ban đầu sớm đã tan tành mây khói. Người đàn ông này, ở tít trên cao, giắt lưng bạc triệu lại có thể khom người nói ra với tôi những lời nhún nhường này[jini83.wordpress.com, bất luận là thật hay giả đều đã khiến tôi mãn nguyện.

Sau khi dây dưa nói với anh lời tạm biệt, tôi nhớ tới việc của Trâu Nguyệt, gọi điện về nhà, không ai nhận. Tôi lại gọi vào di động Trâu Nguyệt.

Chuông kêu hồi lâu, Trâu Nguyệt mới nghe máy: “Chị về à?”

Giọng nói con bé có vẻ rất hứng khởi, có tiếng nhạc trong điện thoại.

“Không, mai mới về. Muộn rồi, em ở đâu đấy?”

“Em ở quán bar, anh rể đưa em tới, em còn gặp anh Cao và bạn gái anh ấy.”

“Sao em lại ở cùng bọn họ, về nhà mau!” Tôi nhíu mày.

“Vâng, đợi lát em về.”

“Nghe nói em muốn từ chức? Làm trò gì thế?”

“Em thi qua bài viết bên này rồi, anh rể nói giúp em nghĩ cách thi qua phỏng vấn, vì vậy em phải từ chức.”

“Việc vẫn chưa thành, em đi khắp nơi khoe khoang cái gì? Nhỡ may không vào được thì sao?”
”Anh rể nói không vấn đề gì, chị, sao chị biết em muốn từ chức?”

“Chị đương nhiên có cách.” Tôi nói bừa, sau đó ra lệnh: “Em về sớm chút, 11h đến nhà, tới khi đó chị gọi điện về nhà.”

“Vâng, đúng rồi, chị, bạn gái anh Cao rất đẹp, anh ấy còn nói chị đá anh ấy, ha ha ha, chị và anh ấy yêu đương khi nào thế?”

“Đừng nghe anh ta nói lung tung, em nhớ về sớm, đừng uống nhiều rượu.”
”Vâng vâng vâng!” Trâu Nguyệt đồng ý rồi cúp máy.

Tôi lắc đầu bất lực, đột nhiên có chút lo lắng Cao Triển Kỳ nói ra những lời không nên nói sau ba tuần rượu, cầm điện thoại lên định cảnh cáo anh ta, nhưng suy xét một lần nữa lại từ bỏ dự định này. Tôi có thể nói thế nào chứ? [jini83.wordpress.comTôi có lập trường gì chứ? Tôi chẳng qua chỉ là tên trộm bị Cao Triển Kỳ tóm được, không thể nói được gì, chỉ có thể mặc cho số phận.

Nếu nói bên Lâm Khải Chính, Giang Tâm Dao là khu vực nguy hiểm, bên tôi Trâu Nguyệt chính là quả bom hẹn giờ, không biết sẽ bùng phát lúc nào. Thứ tôi có thể làm chỉ là cầu nguyện ngày này đến muộn hơn một chút..

 

Tôi bước ra khỏi cửa sân bay, thấy anh Phó đang vẫy tay với tôi trong đám đông.

Tôi đi về phía anh, anh cũng bước tới, nhận lấy hành lý trong tay tôi.

“Ngại quá, vất vả anh một chuyến. Tôi đã nói không cần đón rồi.” Tôi áy náy nói.

“Cô nên nhận ý tốt của Lâm tổng đi.” Anh đáp.

Tôi chỉ có thể mỉm cười.

Sau khi lên xe, anh Phó gọi cho Lâm Khải Chính, báo cáo đã đón được tôi. Sau đó đưa điện thoại tới tay tôi.

“Cả chuyến đi vẫn ổn chứ?” Anh hỏi trong điện thoại.

“Vẫn ổn, cảm ơn anh.” Tôi nói.

“Giữa chúng ta hình như nói cảm ơn nhiều quá rồi.” Anh đáp.

“Vậy thì không cảm ơn nữa.” Tôi lập tức thay đổi.

Anh cười, sau đó hỏi: “Buổi tối có thời gian gặp mặt không?”

“Em đồng ý với Trâu Nguyệt về nhà ăn cơm tối, em trai em cũng sắp về, ăn xong thì liên lạc với anh nhé.”

“Được, liên lạc sau.” Anh cúp máy.

Lúc này, xe đã chạy trên đường cao tốc, tôi trả di động lại cho anh Phó.

Anh Phó mỉm cười nói với tôi: “Gần đây cảm thấy thế nào?”

Tôi thẹn đỏ mặt, ngại ngùng đáp: “Vẫn tốt.”

“Luật sư Trâu.” Anh Phó nói một cách trịnh trọng: “Tôi phải cảm ơn cô.”

“Vì sao?”

“Nói thật, tôi đi theo Lâm tổng bao năm rồi, chưa bao giờ thấy anh ấy vui như bây giờ, cô thực sự là người có duyên với anh ấy.”

“Nếu không nhờ những lời của anh Phó, tôi và anh ấy cũng không có ngày hôm nay, cũng phải cảm ơn anh chứ.” Tôi nói từ tận đáy lòng.

“Họ tuy đều là người giàu có, nhưng sống rất cực khổ, không phải việc gì cũng có thể làm theo suy nghĩ của bản thân, vì vậy, cô thông cảm cho anh ấy, đôi khi khó tránh khỏi chịu thiệt thòi.” Anh Phó nói một cách nghiêm túc.

“Không sao, tôi biết chỗ khó của anh ấy.”

“Ôi……” Anh Phó đột nhiên thở dài: “Ngày hôm nay của Lâm tổng cũng là do bản thân từng bước từng bước vật lộn mà có, tôi nhớ khi anh ấy về nước, làm việc trong công ty, cũng chịu đựng rất nhiều sắc mặt, cô biết đấy, mẹ anh ấy sớm đã không còn, không ai nói giúp anh ấy, vợ đầu và vợ bây giờ của chủ tịch Lâm đều là người rất lợi hại, đâu dễ dung nạp anh ấy    , Lâm Khải Trọng càng không ngừng chà đạp lên anh ấy. Dịp lễ Tết anh ấy đều một mình, thật đáng thương, đôi khi Tết tôi còn đón anh ấy về nhà ăn cơm tất niên, có điều cũng may anh ấy đã vượt qua.”

Nghe những lời này tôi cũng đột nhiên thấy thông cảm, “Cha anh ấy lẽ nào không thích anh ấy ư?” Tôi hỏi.

“Vợ con nhiều như vậy, sao ông ấy thích cho hết đây? Hơn nữa đôi khi ông ấy bị kẹp ở giữa cũng khó. Bản thân Lâm tổng rất nỗ lực, rất có tài, bây giờ cũng coi như đứng đầu rồi.”

“Hôn sự của anh ấy và Giang tiểu thư cũng rất quan trọng nhỉ?” Tôi không nén được mà hỏi.

“Đương nhiên rồi, tôi còn nhớ năm ngoái sau khi anh ấy và Giang tiểu thư chính thức yêu nhau, thái độ chủ tịch Lâm đối với anh ấy lập tức thay đổi, thường đưa anh ấy đi gặp khách hàng, trước đây đều mang anh trai anh ấy. Người làm kinh doanh đều thực tế vậy. Con trai quan trọng, kinh doanh càng quan trọng hơn. Có sự ủng hộ của nhà họ Giang, sự nghiệp nhà họ Lâm chắc chắn càng phát triển, cô phải biết, Giang tiểu thư là con gái duy nhất, sau này tất cả tài sản nhà họ Giang đều là của cô ấy. Năm nay sau khi định việc hôn sự, Lâm tổng lập tức thăng chức phó tổng, đây cũng là để nhà họ Giang thấy.”

Nghe những lời của anh Phó, tôi chỉ cảm thấy buồn, trong việc kinh doanh gia tộc lâu dài to lớn này, tôi thì coi là cái gì chứ?

Có lẽ là thấy tâm trạng không vui của tôi, anh Phó lập tức nói: “Có điều, tôi thấy Lâm tổng và Giang tiểu thư ở bên nhau, nào giống hai người trẻ tuổi yêu nhau chứ? Ngồi cách xa nhau, nói chuyện cũng rất khách khí, không ngớt thank you, thank you.”

Anh Phó nói tiếng Anh, vừa cứng nhắc vừa khác lạ, tôi không nén được mà bật cười. Anh Phó cũng thẹn thùng, thật thà cười “ha ha”. Cười xong, anh nói tiếp: “Lâm tổng đối với cô thực sự rất để tâm, có lúc thấy ánh mắt anh ấy nhìn cô, tôi rất cảm động. Vì vậy, tiền nhiều tiền ít không quan trọng, mấu chốt là hai người phải có duyên phận, hơn nữa phải trân trọng duyên phận này.”

Tôi gật đầu, lời của anh Phó rất giản dị, chân thành. Quả thật, duyên phận có thể gặp nhưng không thể cầu, nhưng trong đó cũng phân ra năm bảy loại, không phải duyên phận nào trước sau cũng tốt đẹp, tôi lo sợ bất an suy nghĩ trong lòng.

Về đến nhà, vừa mở cửa nhìn, thấy phòng khách bừa bộn. Quần áo, đồ ăn, vật kỉ niệm gì đó, thậm chí cả một cái đầu trâu cũng bày trên bàn. Trâu Thiên và một cậu tôi chưa từng gặp qua đang ngủ say trên ghế sô fa. Xem ra, chuyến đi Tây Tạng thu hoạch được khá lớn.

Tôi không đánh thức nó, rón rén về phòng thu dọn hành lý. Mở va li, đầu tiên nhìn thấy vài bộ quần áo của Lâm Khải Chính, tôi vội vàng cầm ra, đặt ở ngăn cuối cùng trong tủ, thầm nghĩ, cố gắng nhanh chóng tìm cơ hội trả anh ấy, để ở trong nhà không an toàn.

Buổi tối, Trâu Nguyệt trở về, tôi và nó bận rộn trong bếp, làm một bàn lớn thức ăn, hai thằng nhóc kia vẫn đang ngủ say. Tôi nói với Trâu Nguyệt: “Đi gọi chúng nó dậy.”

Cũng thật chịu thua Trâu Nguyệt, không biết lấy đâu ra cái sáo, thổi mạnh hai tiếng bên tai Trâu Thiên. Trâu Thiên đang trong giấc mộng bị dọa tới mức ngã lộn xuống đất, Trâu Nguyệt và tôi cười lớn.

Tôi nói: “Dậy đi, ăn cơm thôi.”

Trâu Thiên ngái ngủ đờ đẫn đá bạn nó đánh thức dậy, hai đứa lau mắt ngồi trước bàn.

Hai thằng nhóc này có lẽ là đói điên rồi, chưa đầy một lúc đã ăn sạch cả bàn lớn thức ăn, để tôi và Trâu Nguyệt trố mắt nhìn.

Sau khi ăn no ngủ say, cuối cùng Trâu Thiên cũng có sức nói chuyện: “Chị cả, chị hai, quên không giới thiệu, vị này là Đinh Giáp, con trai thầy hướng dẫn của em, bây giờ đang làm thầy giáo khoa Hóa. Chị cả tớ Trâu Vũ, luật sư, chị hai – Trâu Nguyệt, kế toán.”

Cậu ta thẹn thùng đứng lên chào hỏi chúng tôi. Tuy khuôn mặt cậu ta và Trâu Thiên đều bị ánh nắng mặt trời Tây Tạng làm cho đen đúa, nhưng nhìn ra cũng là thanh niên nho nhã có giáo dục.

Tôi nhớ ra đây là người Trâu Thiên từng nhắc tới, muốn giới thiệu cho Trâu Nguyệt, nhìn Trâu Thiên, nó nháy mắt với tôi, hai chúng tôi ngầm hiểu trong lòng.

Tôi cười tươi như hoa, nói với Đinh Giáp: “Chào cậu, tên cậu thật thú vị, là Đinh và Giáp trong chữ Giáp Ất Bính Đinh à?

“Vâng.” Cậu ta trả lời: “Em  họ Đinh, mẹ em cảm thấy thành tựu cái họ này vẫn còn kém quá nên thêm chữ Giáp đằng sau cho em.”

Tôi vỗ tay cười lớn: “Rất có ý nghĩa.” – Xem ra cha mẹ cậu ta cũng có khiếu hài hước, tôi rất thích gia đình như vậy.

Trâu Nguyệt chẳng chút thích thú, vừa gắp thức ăn trong bát cho vào miệng vừa cười ngốc nghếch theo chúng tôi.

Tôi nhìn Trâu Nguyệt, thầm nghĩ:  Xin em đấy, nhìn trúng cậu ta đi.

Buổi tối, tôi biểu hiện sôi nổi khác thường, không ngừng tìm chủ đề nói chuyện, để hai người có cơ hội thể hiện, hơn nữa chuyến đi Tây Tạng, không nghi ngờ gì, chắc chắn trở thành tiêu điểm chính trong cả buổi tối    , khi mọi người đều chụm đầu trước màn hình vi tính của Trâu Nguyệt để thưởng thức các bức ảnh, tôi dường như có dự cảm thành công. Tóc Trâu Nguyệt dài tới vai, ánh mắt mơ màng, dịu dàng nội tâm, chắc chắn là đối tượng đầu tiên lựa chọn trong trái tim đàn ông.

Bất giác đã 10h đêm, Trâu Thiên và Đinh Giáp vác hành lý xuống lầu, tôi tiễn hai đứa, trên đường còn nhiệt tình mời Đinh Giáp rảnh thì lại tới.

Đi tới ven đường, ba chúng tôi đều thò đầu tìm taxi trống, đột nhiên một chiếc xe màu trắng dừng bên cạnh chúng tôi, Tả Huy bước xuống xe đi tới.

“Anh rể!” Trâu Thiên gọi lớn. Tôi đứng sau đá mạnh lên chân nó. Thằng nhóc này, hình như có ý không thay đổi cách gọi.

“Tiểu Thiên, về trường à?” Tả Huy hỏi.

“Vâng.”

“Anh đưa bọn em về nhé, muộn thế này không dễ gọi xe.”

“Vâng ạ, nghe chị hai nói anh mua xe từ lâu rồi, vẫn luôn muốn ngồi thử.” Trâu Thiên không chút khách khí, nói xong liền trèo lên xe, Đinh Giáp cũng lên theo.

Tôi đành nói với Tả Huy: “Vất vả cho anh rồi!” Quay người chuẩn bị về nhà.

Tả Huy đuổi theo sau tôi nói: “Trâu Vũ, chuyện của Trâu Nguyệt, ngày mai anh hẹn cục trưởng Lý bên phòng nhân sự ăn cơm, em cũng quen, chính là trưởng phòng cũ của anh, em đi cùng nhé.”

“Không cần đâu, chúng ta đi cùng không thích hợp.” Tôi do dự nói.

“Sao không thích hợp, cục trưởng Lý cũng chẳng phải không biết chuyện giữa chúng ta, em đi càng thể hiện chút thành ý mà.”

Anh ta nói cũng đúng, vì Trâu Nguyệt, tôi đành bỏ qua thể diện, cùng đi với chồng cũ. Thế là tôi nói: “Được, ngày mai anh nói cho tôi biết địa chỉ cụ thể.”

“Ngày mai anh tới đón em nhé.” Xem ra, nhượng bộ của tôi khiến anh ta rất vui.

Tôi liếc xéo anh ta một cái: “Không cần anh đón, tự tôi đi.”

“Được, được, ngày mai anh gọi điện cho em.” Anh ta nói xong liền quay người vào xe, lái xe về hướng trường học.

Trâu Thiên và Đinh Giáp hạ cửa kính xe xuống vẫy tay chào tạm biệt tôi.

Trở về nhà, Trâu Nguyệt đang đắp mặt nạ, xem ti vi trong phòng khách, thấy tôi vào, nó nói: “Điện thoại của chị kêu suốt.”

Á, Lâm Khải Chính, nhất định là anh. Tôi nhìn kĩ biểu hiện của Trâu Nguyệt, đắp mặt nạ nên nhìn không ra.

Tôi vào phòng, di động trên bàn trang điểm hiển thị 4 cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là một số. Nguy hiểm quá! Chắc nó không nhiều chuyện mà xem điện thoại của tôi chứ.

Tôi đóng cửa phòng, gọi lại. Câu đầu tiên hỏi Lâm Khải Chính: “Anh gọi mấy cuộc điện thoại cho em?”

“Nếu nhớ không nhầm thì là 4 cuộc, sao vậy?” Anh thấy rất khó hiểu.

Tôi thầm thở phào một cái: “Em để điện thoại trong nhà, sợ bị Trâu Nguyệt nhìn thấy.”

“Anh biết anh không nằm trong danh bạ điện thoại của em, trên đó chắc không hiển thị tên anh.” Anh đáp, không ngờ anh quan sát tỉ mỉ vậy.

“Nhưng nhỡ đâu nó nhớ đó là số của anh thì sao?”

“Anh vẫn là câu nói đó, khó mà đề phòng, sớm muộn gì cô ấy cũng biết.”

“Càng biết muộn càng tốt.”

“Được rồi, sau này chúng ta cẩn thận hơn chút.” Anh đáp, chuyển sang hỏi: “Tối này bận gì? Anh cứ đợi điện thoại của em.”

“Trâu Thiên đưa một giảng viên đại học về giới thiệu cho Trâu Nguyệt, em phải tiếp đón họ.”

“Thành công rồi?”

“Vẫn còn chưa biết, chắc có hy vọng.”

“Nhưng đừng nhìn trúng em, giống như anh.” Anh cười nói.

“Không thể, đó là một cậu nhóc mà.”

“Đúng rồi, anh đổi xe, đổi sang Jeep, Land Rover màu đen, biển số 66888.”

“Xe cũ vẫn rất tốt mà, vì sao phải đổi?”

“Không có gì, dùng lâu rồi, muốn đổi thôi.” Anh nói qua loa.

“Xa xỉ!” Tôi than.

“Nghỉ sớm đi, anh cũng về nhà đây.” Anh nói

“Anh vẫn ở ngoài à?”

“Anh ở văn phòng.”

Chắc là đợi tôi, tôi nói áy náy: “Xin lỗi.”

Anh vội vàng ngăn tôi: “Đừng nói xin lỗi, cũng đừng nói cảm ơn, nói nhiều quá sẽ tỏ ra xa lạ.”

“Khi cần nói vẫn muốn nói.” Tôi nói một cách vô tội.

“Đổi sang cách khác đi.” Anh nói khẽ.

Tôi bất giác bật cười, đối thoại giữa nam nữ, nói rồi lại nói có chút mờ ám, nhưng đây chính là thú vị nhỏ trong tình yêu. Đêm nay, tôi ngủ vô cùng ngon, có lẽ, nghĩ một cách lạc quan, khi tình yêu của Trâu Nguyệt bắt đầu, mọi thứ đều sẽ có khả năng biến chuyển tốt hơn.

 


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+