Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tình yêu thứ ba – Chương 25 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Trở lại cuộc sống mỗi người, cô khó tránh khỏi băn khoăn mông lung, đặc biệt khi cô lại đối diện với người phụ nữ đã được định trước sẽ ở bên anh….. 

Chương 25.1

Thật chẳng dễ dàng gì mới chặn được một chiếc taxi trở về nhà. Vừa mở cửa, trong phòng bừa bãi, Trâu Thiên, Trâu Nguyệt, Đinh Giáp, còn có chú rể mới Cao Triển Kỳ, tập hợp thành một đống đang đánh mạt chược.

Thấy tôi, Cao Triển Kỳ hét lớn: “Mỹ nhân, tới đây, tới đây, giúp tôi sờ hai phát, mấy tên này sắp lột sạch tôi rồi.”

“Đương nhiên là lột anh rồi, chẳng lẽ anh còn thắng tiền chúng nó?” Tôi phản bác.

“Tình trường thất bại, sao đến bài bạc cũng xui xẻo thế?” Anh ta ngậm điếu thuốc, than thở.

Trâu Thiên ngồi cạnh giải thích: “Chị, anh Cao bị vợ đuổi rồi.”

“Ha, ngày này cũng đến sớm quá nhỉ?” Tôi cười cợt trên nỗi đau của người khác.

“Không đánh nữa, không đánh nữa.” Cao Triển Kỳ vung bài: “Đi, tôi mời mọi người ăn cơm.”

Bốn người chúng tôi cùng xuống lầu, Trâu Thiên đi đầu, Đinh Giáp chậm hơn nửa bước, sánh vai cùng Trâu Nguyệt. Còn tôi rớt lại sau cùng với Cao Triển Kỳ.

“Tên nhóc kia đang theo đuổi Tiểu Nguyệt?” Cao Triển Kỳ hỏi tôi.

“Người khác đều đã là giảng viên đại học, còn tên nhóc gì nữa chứ?”

“Thế ư? Thất kính, thất kính. Tôi còn tưởng cậu ta là nghiên cứu sinh giống Tiểu Thiên .”

“Thấy thế nào, xứng đôi không?”

“Khá lắm, tiếc là hình như Tiểu Nguyệt chẳng có hứng thú gì với cậu ta.” — Lão này quan sát tinh tường thật.

“Con gái thường hay mắc cỡ, có thể không biểu hiện ra ngoài.” Tôi cố lạc quan.

“Mắc cỡ và không hứng thú là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau, đàn ông thông minh vừa nhìn đã biết.” Cao Triển Kỳ ra vẻ chuyên gia.

Tôi liếc mắt đánh giá anh ta: “Anh đừng tinh vi, anh nhìn ra được, vợ anh có thể đuổi anh ra khỏi nhà trong tuần trăng mật không?”

“NO! Thực ra không phải là cô ấy đuổi tôi đi, mà tự tôi nghênh ngang ra đi. Tôi đánh cuộc với cô, tối nay cô ấy nhất định sẽ gọi điện mong tôi về nhà.”

“Có lòng tin thế à?”

“Đương nhiên! Hơn nữa tôi nói cho cô biết, tối nay cho dù cô ấy cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không về! Phụ nữ mà, cãi nhau lần đầu thì cần để cô ấy nếm được sự lợi hại, tự nghiệm thấý mối nguy cơ.”

Tôi cười, không nói.

“Nghe Trâu Thiên nói lễ Quốc khánh cô còn đi công tác, thành thật khai báo, đi đâu? Châu Âu hay Châu Mỹ?” Anh ta thấp giọng ghé sát tai tôi.

Tôi vội đẩy anh ta ra, căng thẳng nhìn Trâu Nguyệt: “Đừng nói linh tinh, đơn vị cố vấn có việc gấp phải giải quyết.!”
Cao Triển Kỳ cười khan “ hi hi” .

Chúng tôi ăn phàm uống tục một bữa trong quán ăn nhỏ ven đường. Cao Triển Kỳ lại đề nghị đi quán bar, anh ta vỗ ngực nói mình có phiếu miễn phí, không đi thì phí của.

Thực ra tôi không thích những nơi ồn ào, nhưng tối nay, ở một mình cũng tương đương với bị giày vò. Thế là mọi người lại chen vào xe Cao Triển Kỳ tới một quán bar sôi động nhất trong thành phố.

Âm nhạc trong quán đinh tai nhức óc, ánh đèn rực rỡ, nam nữ thanh niên xem ra có vẻ say sưa.     Cao Triển Kỳ gọi nhân viên phục vụ,  thành thạo gọi rượu tây và đồ ăn vặt, Trâu Nguyệt, Trâu Thiên và Đinh Giáp cũng nhanh chóng nhập vai, cầm súc sắc vui đùa ầm ĩ cả lên. Tôi lên tinh thần cũng nhập vào cuộc chiến.

Hôm tay trình độ chơi trò chơi của tôi vô cùng thấp, không ngừng bị phạt rượu, đối lấy trà xanh thêm 20 Đế Vương lạnh, quả thực uống vào, vị không tồi.

Tuy chơi rất vui vẻ, nhưng tôi không quên nắm chặt điện thoại trong tay, quán bar quá ầm ĩ,     căn bản không thể nghe thấy tiếng chuông chỉ nắm chặt trong tay mới có thể không bỏ lỡ điện thoại rung, nhưng cả một buổi tối điện thoại vẫn rất im lìm, im lìm tới mức khiến tôi lòng dạ rối bời.

Đột nhiên tôi nhìn thấy Tả Huy từ trong đám người đi về phía chúng tôi. “Sao anh ta lại tới?” Trong tiếng nhạc lớn, tôi ghé sát tai Cao Triển Kỳ hét to.

“Các người uống hơn 1000 tệ rồi! Con hổ cục thuế như anh ta không tới, sao tôi có thể được miễn phí đây? Ông chủ chẳng nhẽ sẽ thu tiền của tôi à?” Cao Triển Kỳ cũng hét to trả lời tôi.

“Tôi trả là được mà, hà tất phải tìm anh ta, hơn một nghìn thì hơn một nghìn.”

Cao Triển Kỳ giơ ngón cái lên: “Cô thật đỉnh, có ngọn núi cao để dựa dẫm rồi có khác, lần sau để cô mời!”
Tôi đá mạnh anh ta, anh ta chỉ cười ngốc.

Bên này, Tả Huy đã bước vào chỗ chúng tôi, “Còn cần gọi thứ khác không? Thêm rượu không?” Anh ta tránh ánh mắt của tôi, nói lớn với Cao Triển Kỳ.

Cao Triển Kỳ chỉ mấy chúng tôi: “Cậu hỏi bọn họ đi, ai cũng đều là thần rượu hết.”

Trâu Thiên nhiệt tình chào hỏi Tả Huy, gọi một điều “anh rể” hai điều “anh rể”, gọi tới mức Đinh Giáp nhìn tôi kỳ quái.

Cuối cùng Tả Huy nhìn tôi, nói: “Còn muốn gì nữa, gọi thoải mái, anh đã nói với ông chủ rồi.”

Có lẽ do tác dụng của rượu, có lẽ vì di động của tôi vẫn im lìm, có lẽ vì lời thương tâm anh ta nói tối hôm đó, tóm lại tôi nhìn anh ta, cười gượng gạo, gật đầu nói: “Cảm ơn.”

Anh ta không chút phòng bị, nhất thời lúng túng.

Cao Triển Kỳ nâng ly rượu: “Tới đây, tới đây, anh em, uống hai ly.”

Tả Huy nhận lấy ly rượu một hơi uống cạn, Cao Triển Kỳ thuận thế để anh ta ngồi cạnh tôi.

Đúng lúc này, di động trong tay bắt đầu rung, tôi tràn đầy niềm vui, nhảy lên chạy ra ngoài.

Ngoài cửa, mọi người qua lại, cũng vô cùng náo nhiệt. Di động hiện lên một số lạ, lẽ nào di động của Khải Chính cũng có lúc hết pin? Tôi không nén được buồn bã.

Vừa nãy trong tiếng nhạc ầm ĩ, tôi lớn tiếng nói với người trong điện thoại: “Alo!”  Lòng sốt ruột không chịu được muốn nói cho anh ấy biết, thực ra tối nay tôi rất vui vẻ.

Nhưng, trong điện thoại lại truyền đến một giọng phụ nữ: “Luật sư Trâu ạ!”

“Uhm … Chào cô, xin hỏi ai vậy?” Tôi vội vàng điều chỉnh giọng nói về trạng thái bình thường.

“Tôi là Bạch Lệ đây!”

Bạch Lệ? Bạch Lệ? Tôi vội tìm kiếm trong đầu, một chốc không nhớ ra được là ai.

“Cao Triển Kỳ nhà chúng tôi có ở cùng cô không?” May mà cô ta lập tức tự giới thiệu.

“Có, nhưng bây giờ anh ta không ở đây.” Tôi nói có chút không đầu không cuối. “Cô tìm anh ta à?”

“Vâng! Gọi điện anh ấy không nghe, mong cô nói với anh ấy, kêu anh ấy gọi điện về nhà, tôi có chuyện tìm anh ấy.” Bạch Lệ nhờ vả một cách vô cùng khách sáo trong điện thoại.

“Được, được, chờ lát gặp anh ta, tôi sẽ nói.” Tôi cuống lên đồng ý.

Cúp máy, tôi không lập tức trở lại mà ngồi bên lề đường,     hít sâu không khí lành lạnh của buổi đêm. Đã 1 giờ sáng rồi, đêm dài đến vậy, Khải Chính không có lúc nào rảnh để gọi điện cho tôi, anh đang làm gì nhỉ? Tôi tưởng tượng lan man, tâm tình phức tạp.

“Sao còn chưa vào? Không muốn chơi à?” Có người nói bên cạnh tôi, quay đầu, là Tả Huy.

“Cao Triển Kỳ đâu? Vợ anh ta tìm, gọi vào di động của tôi.”

“Đã say khướt rồi, dặn dò đi dặn dò lại anh, tối nay phải ngủ ở nhà anh.”

“Chưa từng thấy anh ta như vậy, vừa kết hôn đã cãi nhau, sau này sống thế nào?” Tôi than.

“Mỗi người có cách sống của mỗi người, không cãi nhau chưa chắc đã có hạnh phúc.” Tả Huy đáp lại một câu.

Lời của anh ta khiến tôi nhớ lại chúng tôi trước kia, nhìn anh ta, đúng lúc gặp ánh mắt của anh ta. Tôi không phải không có cảm giác, anh ta vội nhìn đi chỗ khác, dường như chạm đúng nỗi lòng anh ta.

“Tả Huy, anh hãy quên chuyện trước kia đi, tìm người thích hợp với anh hơn.” Tôi nói một cách chân thành.

Anh ta không lên tiếng, lúc sau mới nói: “Trước sau anh đều lo lắng cho em, bây giờ thấy em như vậy, anh càng lo lắng.”

“Em có gì mà phải lo lắng chứ? Tìm được một người đàn ông tốt, tự nhiên sẽ gả đi!” Tôi hài hước nói.

“Nếu em thực sự yêu Lâm Khải Chính, trong mắt em còn có thể nhìn thấy người đàn ông khác không? Nếu em thực sự yêu Lâm Khải Chính, em sao có thể lấy người khác được?” Tả Huy nói rất chậm, rất trọng tâm.

Tối nay tôi nhất định cực kỳ băn khoăn, cực kỳ mông lung. Vì tôi lại có thể mở miệng thảo luận vấn đề này với chồng cũ. “Không kết hôn cũng được mà, ngoài kết hôn ra, những thứ khác cũng có gì khác biệt chứ?”

“Sao lại không có khác biệt? Trong lòng là sự trống rỗng. Trâu Vũ, tình yêu như vậy, anh từng thử qua, trong lòng trống rỗng! Bây giờ mùa thu, còn may, nếu tới mùa đông, một trận gió thổi đến, em sẽ cảm thấy trận gió đó có thể trực tiếp xuyên qua cơ thể em. Bao nhiêu tiền, bao nhiêu ngọt ngào đều không thể chống đỡ được, ánh mắt mỗi một người nhìn em đều giống như chê cười.”

Nghe những lời anh ta nói, tôi có chút không rét mà run, nhưng tôi vẫn cứng miệng: “Em sẽ không như vậy, bản thân em có bản lĩnh kiếm tiền, không cần dựa vào anh ấy mà sống!”

“Thực ra tất cả những thứ gọi là danh phận, hôn nhân, nói cho cùng chẳng qua chỉ là giành lấy tôn nghiêm, nói rõ với bản thân. Đặc biệt là em, Trâu Vũ, tính cách của em luôn chính trực, hiếm người phụ nữ nào có được, sao có thể sống những ngày tháng trốn trốn tránh tránh chứ?”

Anh ta nói trúng nỗi lòng, tôi không cách nào che giấu sự không chắc chắn của bản thân, khẽ thở dài một cái rồi nói: “Đã bắt đầu rồi, em cũng không biết nên làm thế nào để kết thúc? Nếu có thể rời xa anh ấy, thực ra cũng chẳng sống tốt hơn……”

“Anh biết, Lâm Khải Chính không phải người bình thường. Anh cũng không có ý kiến nào hay, chỉ có thể nói, tương lai nếu có cơ hội rời đi thì nhất định phải đi, đừng lưu luyến! Em nhất định phải nhớ cho  mình một đường lui!”     Trong lời Tả Huy chất đầy sự thương xót và lo lắng, cuộc đời thật thú vị biết bao, không biết bắt đầu khi nào, trên con đường tình cảm, tôi và anh ấy từ kẻ thù trở thành bạn chung hoạn nạn.

Di động được nắm chặt trong lòng bàn tay, vẫn im lìm như cũ.

 

 

Tối hôm ấy, Cao Triển Kỳ say khướt, còn may Đinh Giáp có thể lái xe mới không để con Mazda của anh ta qua đêm tại cửa quán bar.Tuân theo chỉ thị khi anh ta tỉnh, chúng tôi bảy tay tám chân hò nhau khiêng anh ta vào nhà Tả Huy.

Sáng sớm hôm sau, tôi bị tiếng chuông di động đánh thức, lật người khỏi giường tóm di động, nhìn số, cuối cùng là anh.

Tôi nắm di động, ngồi mép giường, để đầu óc tỉnh táo mới nhận điện.

“Dậy rồi à?” Anh dịu dàng hỏi.

“Chưa ạ.”

“Còn ngủ à? Sắp 9h rồi.”

Do ảnh hưởng mạnh của rượu, đầu tôi vẫn có chút phình ra, nói cho lấy lệ:

“À, vậy thì dậy.”

“Hôm qua sau khi trở về vẫn luôn bận, đợi lúc rảnh đã hơn 12h rồi, nghĩ chắc em đang ngủ nên không gọi điện.” Anh giải thích dài dòng.

Bận gì? Tôi thực muốn hỏi ngược lại, nhưng lý trí mách bảo tôi, đây là lời nói ngu xuẩn nhất. Thế là, tôi chỉ lãnh đạm nói: “Anh bận việc của anh, không cần thường xuyên gọi điện cho em, có thời gian thì liên lạc sau.” — Giả tạo, nhưng rất phong độ.

Quả nhiên, anh lại áy náy: “Xin lỗi, em vẫn ổn chứ?”

“Ổn vô cùng, em phải dậy đi làm rồi, ngày đầu tiên sau ngày lễ đi muộn quá, chủ nhiệm sẽ mắng.” Tôi nói một cách cởi mở.

“Có một chuyện……” Ngữ khí anh đột nhiên có chút do dự.

“Chuyện gì?”

“Hôm qua Tâm Dao nhắc đến, hôm nay có thể cô ấy sẽ liên hệ với em.”

“Cô ấy tìm em làm gì?”

“Cô ấy có bản hợp đồng, muốn xin em vài ý kiến.”

“Anh không nói cho cô ấy biết, bây giờ luật sư Cao phụ trách công ty anh à?” Tôi cảm thấy không vui, Khải Chính có trách nhiệm tránh xảy ra tình huống bất tiện như vậy.

“Cô ấy tin vào tố chất nghề nghiệp của em, cứ muốn liên hệ với em.”

“Hôm nay em tắt máy là được.” Tôi bực mình nói.

“Thực ra không sao đâu, cô ấy chỉ gọi điện xin tư vấn một chút thôi, hợp đồng nhỏ, em chỉ cần coi như hồ sơ bình thường mà trả lời là được.” Anh xoa dịu tôi.

“Em sẽ giới thiệu luật sư Cao.”

“Vậy cũng được, tự em xem làm thế nào nhé. Tối cùng ăn cơm được không?”

“Để sau hẵng nói.” Tâm trạng tôi không tốt, trả lời cũng rất khó chịu.

“…… Anh sẽ gọi điện lại.” Anh cũng nhạy cảm, không kiên trì nữa.

Vứt điện thoại một bên, tôi ngồi ngây ở đầu giường, nhìn chăm chú lên lịch trên tường, ngày 18 tháng 10 sắp tới rồi.

Xuống tầng dưới, gọi Cao Triển Kỳ dậy, tôi ngồi xe anh ta cùng đi làm.

Tầng dưới văn phòng, tôi vừa xuống xe, đột nhiên có một người phụ nữ tóc tai bù xù, âm thanh sắc nhọn lao về phía tôi: “Trâu Vũ, cô là con hồ ly tinh, quyến rũ chồng tôi, xem tôi xử lý cô thế nào!”     Trong chớp mắt một cái bạt tai vù vù ngay trước mặt.May mà tôi thân thủ nhanh nhẹ, đầu nghiêng đi, tránh được đòn tấn công.

Lúc này, Cao Triển Kỳ nhanh chóng chạy tới, kéo thích khách ra xa tôi. Tôi nhìn kỹ lại, hóa ra là phu nhân Bạch Lệ của anh ta, tuy trong vòng tay của chồng nhưng cô ta vẫn căm ghét nhìn tôi, miệng không ngừng kêu gào: “Tôi đã biết cô chẳng phải thứ gì tốt mà, ỷ mình xinh đẹp, lẳng lơ, lăng nhăng, bây giờ còn quyến rũ chồng tôi, tôi nói cho cô biết, cô cẩn thận một chút, sớm muộn cũng có báo ứng!”

Cao Triển Kỳ rít lên kêu cô ta câm miệng, xung quanh người đi đường tò mò vây lại.

Tôi dở khóc dở cười, xách túi quay người đi về phía văn phòng. Đi được vài bước, cảm thấy vẫn chưa thoải mái, lại quay đầu tới chỗ cô ta.

Thấy tôi quay lại trả đòn, Bạch Lệ nhất thời ngậm miệng. Tôi trực tiếp đi tới trước mặt cô ta, nhẹ nhàng nói: “Nếu tôi muốn quyến rũ chồng cô, căn bản không cần đợi tới ngày hôm nay, đâu tới lượt cô đến đây ghen tuông?”

Nói xong, tôi kiêu ngạo quay người rời đi. Cô ta im lặng mấy giây sau lưng tôi, lập tức bùng phát tiếng chửi rủa ầm ĩ.

Có lúc tưởng tượng tới tình huống như vậy xảy ra, thậm chí đây cũng là đối thoại tôi sớm đã luyện tập, nhưng không ngờ lại ứng nghiệm chỗ Cao Triển Kỳ. Đáng buồn cười biết bao, quả xấu trồng chỗ khác lại báo ứng ở chỗ này.

Tôi nhếch miệng, mang theo nụ cười kỳ lạ vào văn phòng, bắt đầu làm việc.

10 giờ sáng, cửa phòng tôi có tiếng gõ nhẹ, tôi ngước mắt khỏi hồ sơ vụ án, một gương mặt xinh đẹp đáng yêu xuất hiện trước mắt tôi.

Tôi kinh ngạc, đứng hẳn lên, miệng lập tức chào hỏi: “Giang tiểu thứ?!”

Sao cô ấy tới đây? Khải Chính vì sao không thể khống chế được cục diện như vậy chứ, chẳng phải đã nói chỉ cần gọi điện tư vấn ư? Không hề liệu trước được phải đánh giáp lá cà? Tôi cười tươi, trong lòng lại tức giận oán hận.

Giang Tâm Dao cười tươi rói, giọng nói vẫn đậm chất Hồng Kông: “Luật sư Trâu, ngại quá, lại tới làm phiền cô.”

“Không sao, không sao, mời ngồi!” Tôi hết sức niềm nở, dường như vô tình hỏi một câu: “Sao cô biết văn phòng tôi?”

“Trước đây cô cho tôi danh thiếp, cô quên rồi à?”

“À, đúng vậy. Có chuyện gì tôi có thể giúp?” Tôi không ngừng hối hận.

Giang Tâm Dao lấy vài tờ giấy trong túi, đưa tới trước mặt tôi: “Mấy người bạn của tôi quyên ít tiền, muốn trùng tu lại phật đường chùa Khởi Phúc thờ cúng Quan Âm, phương trượng trong chùa đã viết bản thỏa thuận, tôi muốn nhờ cô xem qua giúp tôi.”

Tôi vội trả lời: “Nghiệp vụ Trí Lâm hiện nay đều chuyển sang cho một luật sư khác của văn phòng chúng tôi phụ trách, không bằng trực tiếp nhờ anh ấy giúp cô xem?”

“Ken cũng nói như vậy, nhưng đây lại chẳng phải việc công ty, là việc cá nhân của tôi, tôi cảm thấy có duyên với cô, nên vẫn là muốn tìm cô, phí luật sư vẫn trả theo quy định.” Cô ấy trề môi, gọi tiếng tiếng Anh của Khải Chính bằng ngữ điệu yêu chiều, vào tai tôi khiến người ta ngẹt thở.

“Tôi không phải ý đó, Giang tiểu thư, nếu cô tin tưởng tôi, tôi sẽ giúp cô xem.” Tôi đành đồng ý.

Cô ấy cười, vẻ mặt hài lòng. Mặt cô ấy không đánh phấn, làn da rám nắng, nhẵn bóng.     Mái tóc thả ngang vai, bên thái dương có thể nhìn thấy những sợi tóc mới lờm chờm, rất đáng yêu. Mấu chốt là cô ấy mặc một bộ thể thao màu vàng sữa, cứ như mật ong và  bơ chảy toàn thân, ngọt ngào thơm ngát, có lẽ, chỉ có người trong lòng không theo đuổi cái gì mới dám mặc màu này.

Không còn cách nào, tôi đành vùi đầu nghiên cứu bản thỏa thuận. Bản thỏa thuận do người tụng kinh niệm phật viết ra hoàn toàn chả có gì, tôi đành bắt tay vào làm lại bản mới mất gần tiếng đồng hồ.

“Cảm ơn cô nhé! Ở đây giờ luật sư một tiếng bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả.” Nhận lấy tờ thỏa thuận đã in ra, Giang Tâm Dao rất vui mừng.

“Không cần, không cần, cô làm việc thiện, tôi nên giúp mới phải .” Tôi vội nói, trong lòng hy vọng cô ấy nhanh chóng rời đi.

“Tôi kêu Ken tới đón, trực tiếp ra sân bay.” Cô ấy nói xong bèn gọi điện.

Tôi đứng lên ra khỏi văn phòng, thực không muốn nghĩ tới dáng vẻ cô ấy khi nói chuyện cùng Khải Chính.

Chưa tới 2 phút, di động của tôi kêu, Khải Chính gọi tới: “Em ở đâu?”

“Ở văn phòng.”

“Tâm Dao sao chạy tới chỗ em?” Ngữ khí của anh dường như có chút căng thẳng.

“Anh không biết, sao em biết?” Tôi đứng ngoài cửa cố thấp giọng nói: “Xin anh nhanh tới đón cô ấy đi đi!”

“Anh lập tức tới ngay!” Anh đồng ý rồi cúp máy.

Tôi đứng ở cửa, hít sau hai hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, trở về phòng làm việc.

“Sao rồi, Lâm tổng sẽ tới đón cô chứ?” Tôi ra sức hỏi to.

“Vâng, anh ấy lập tức tới ngay.” Cô ấy mỉm cười trả lời.

Tôi ngồi về chỗ cũ, cầm cốc trà của mình lên uống, âm thầm tính xem bao lâu Khải Chính mới có thể tới giải tỏa cục diện bế tắc này.

Cô ấy bước tới cửa sổ nhìn phong cảnh. Công trường ngoài cửa sổ bận rộn, khói bụi mịt mù. Trong phòng nhất thời im lặng, khiến con người bất an.

Tuy gặp nhau đã lâu nhưng có một chủ đề chúng tôi vẫn luôn chưa nhắc tới, nên nói hay không nói? Tôi suy nghĩ mấy lần. Cuối cùng, thầm hạ quyết tâm, nói một cách ngọt ngào: “Chúc mừng việc tốt của cô sắp tới.”

Cô ấy quay đầu lại, cười sáng lạn: “Cảm ơn! Thực ra lần này chúng tôi cũng sẽ mời vài người bạn tốt tới Hồng Kông tham gia hôn lễ, hôm qua tôi còn bàn bạc với Ken có mời cô cùng tham gia không, vì cô là người bạn duy nhất tôi quen bên này.”

Nghe thấy lời này, tôi bật cười. Thật hoang đường, người chỉ gặp mặt có hai lần, sao có thể nghĩ tới mời tôi? Hoặc lời lẽ sâu xa, đánh rắn động cỏ?”

Nhưng nụ cười ngây thơ và ánh mắt trong veo của cô ấy khiến tôi cắt đứt nghi ngờ không lí do này. Tôi đành khách sáo trả lời: “Những người như chúng tôi lấy đâu ra tư cách tham gia chứ?”

“Không có đâu, đều là bạn tốt thôi mà. Nhưng Hồng Kông rất vô vị, cũng không có gì thú vị.” Dường như cô ấy thực sự đang suy nghĩ tới khả năng mời tôi.

Tôi vội vàng làm gián đoạn suy nghĩ của cô ấy, nhắc tới chủ đề khác.

Khải Chính rất nhanh đã tới, tôi đứng lên tiễn khách. Giang Tâm Dao nói: “Đến đây, đi xuống cùng tôi, tôi có quà tặng cô.”

Tôi xua tay từ chối, lùi lại phía sau, nhưng cô ấy cố chấp nắm tay tôi, kéo tôi xuống lầu.

Thấy tôi và Giang Tâm Dao cùng nhau xuống lầu, Khải Chính đứng cạnh xe hơi biến sắc.

Giang Tâm Dao hào hứng nói: “Ken, vali hành lí của em đâu?”’

Khải Chính mở cốp xe, Giang Tâm Dao lục tìm. Tôi đành đứng đợi một bên, không còn cách nào cả. Chỉ có thể thấy Lâm Khải Chính trộm nhìn tôi chăm chú, tôi vờ nhìn xung quanh coi như không biết.

Lúc này, Giang Tâm Dao lấy ra một hộp nhỏ đưa tôi, sau đó lùi về bên cạnh Khải Chính, ngẩng đầu nói với anh: “Luật sư Trâu sửa lại thỏa thuận cho em rất lâu, lại không nhận tiền của em, em tặng luật sư Trâu bức tranh Đường Ca.”

“Ừ, được.” Khải Chính ấp úng nói.

Tôi mở hộp ra, trong đó là một bức tranh lụa được gấp ngay ngắn, mở ra nhìn là tượng phật, khuôn mặt hiền từ.

Giang Tâm Dao ở bên giải thích: “Đây là tranh Quan Âm của phần tử phật giáo truyền vào Tây Tạng, tôi nhờ người bạn Tây Tạng tìm cho, rất đẹp đúng không? Tặng cho cô đấy.”

Thực ra với tôi, tất cả Bồ Tát đều như nhau, không có xấu đẹp. Nhưng thành ý tốt của cô ấy, tôi đành lên tiếng cảm ơn. Nhận bức tranh, vô tình, trông thấy ánh mắt quan tâm sâu sắc của Khải Chính đang đứng ở phía sau Giang Tâm Dao, nhất thời, cảm thấy nụ cười trên mặt mình không cách nào duy trì được nữa.

Cũng may Giang Tâm Dao quay người lên xe, cuối cùng cứu tôi khỏi bể khổ.

Đứng bên lề đường, mắt tiễn chiếc Land Rover to lớn rời đi, tiếng mày đào đất vang bên tai, tôi quên bịt mặt lại, mùi khói bụi, khô cằn, nóng hung hăng xộc vào mũi.

Đúng lúc tôi ngơ ngẩn bên đường, có người ghé sát nói bên tai tôi: “Người phụ nữ vừa nãy là ai?”

Tôi giật nảy mình, quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt Cao Triển Kỳ, trên má anh ta hiện lên dấu 5 ngón tay ửng đỏ.

Anh ta nhìn tôi, hỏi tiếp: “Là vợ Lâm Khải Chính à?”

Tôi ừ một tiếng không tình nguyện.

“Trâu Vũ, cô hết hy vọng rồi.” Ngữ khí của Cao Triển Kỳ là kiểu cười trên sự đau khổ của người khác.

Tôi chẳng thèm để ý tới anh ta, quay người lên lầu. Anh ta đi theo sau tôi tiếp tục ồn ào: “Xinh đẹp như vậy, có tiền như vậy, cô hoàn toàn không có sức cạnh tranh mà. Vẫn nên thực tế chút đi, suy nghĩ tới người bên cạnh cô đi. Tôi quyết định li hôn rồi, không cách nào sống tiếp với người phụ nữ điên ấy, quả thật biến thái! Tới lúc ấy, cô cũng là ly hôn, tôi cũng ly hôn, ai cũng không kém ai. Hai chúng ta ở bên nhau cũng hợp lý, sao nào? Suy nghĩ nhé!”

“Anh tưởng rằng anh muốn ly hôn là có thể ly hôn à, cẩn thận vợ anh bắt anh tự tử, cho dù không tự tử thì cũng sẽ khiến anh tán gia bại sản!” Tôi nói một cách ngoa ngoắt.

“Vậy cô không cần lo, đừng quên, tôi mới là luật sư, sao có thể không nghĩ tới đường lui?”

Bước vào văn phòng, tôi đặt cái hộp đó lên bàn. Cao Triển Kỳ cầm lên mở ra, nói: “Oa, đây là cái gì? Nhìn thấy tối tăm.

“Gọi cái gì mà Đương Ca? Đồ Tây Tạng.”

“Lâm Khải Chính tặng cô?”

“Không.”

“Vợ anh ta?”

Tôi không tiếp lời, biểu thị ngầm thừa nhận.

“Không có việc thì tặng cô làm gì? Người giàu thật lạ. Sẽ không có dụ ý gì chứ? Có lẽ viết lời nguyền rủa ở chỗ nào đó.” Cao Triển Kỳ cầm bức tranh lên xem trên xem dưới.

Tôi giật lại, bỏ vào trong hộp: “Không hiểu đừng nói lung tung! Làm việc của anh đi!”

Cao Triển Kỳ đột nhiên nhớ ra cái gì, sát lại tôi nói: “Đúng rồi, chuyện sát nhập của công ty Lâm Khải Chính và công ty vợ anh ta, có hy vọng không hả?”

“Sát nhập? Sát nhập làm gì?” Tôi ngạc nhiên.

“Cô chưa biết à? Kỳ trước đã tiến hành một thời gian rồi, sẽ lấy một phần của bên bất động sản công ty Trí Lâm sáp nhập với bên kia, đó lại là tài sản tốt nhất của Trí Lâm. Nghe nói cha vợ Lâm Khải Chính chuẩn bị giao cho con rể, sau này liên thủ mạnh mẽ, Lâm Khải Chính chắc chắn sẽ như diều gặp gió, tiền đồ không giới hạn!”

Sát nhập, nghĩa là bước nhảy vọt của sự nghiệp, cũng nghĩa là Lâm gia và Giang gia thân thiết không tách rời, nhưng Lâm Khải Chính lại chưa từng nhắc tới việc này với tôi. Có lẽ không cần nhắc nhỉ? Tôi nghĩ, hoặc nhắc tới cũng chỉ như thêm một cái gai dài trong lòng, còn nhớ tôi từng nói với anh, không cần cho tôi tất cả, chỉ cần 1% là được rồi, quả nhiên, anh chỉ cho tôi 1%.

Tôi trăn trở suy nghĩ, Cao Triển Kỳ càng đổ dầu vào lửa:“Việc lớn như vậy mà anh ta không nói cho cô à? Sau khi sát nhập sợ rằng tổng công ty chuyển tới Hồng Kông, tới lúc đó cô làm thế nào? Nạp thiếp? Cũng nói, nói chung không được người thì nghĩ cách lấy chút tiền, cô không thể mềm tay!……”

Tôi đột nhiên quay phắt đầu lại, nhìn anh ta hét to: “Anh ở đây lải nhải cái gì? Cút ra xa cho tôi, việc của tôi sau này anh ít tự cho là mình thông minh đi, lắm mồm lắm miệng!”

Thấy tôi nổi giận, Cao Triển Kỳ biết điều, giơ hai tay đầu hàng, ỉu xìu đi ra. Còn lại tôi, ngơ ngẩn trước cửa sổ, trong đầu trống rỗng.

 

 


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+