Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tình yêu thứ ba – Chương 26 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nỗi đau khổ trong trái tim của cô và anh đều như nhau. Loại đau khổ trước nay vẫn sục sôi, không cách nào đè nén. Dày vò tới nỗi cô và anh chỉ có thể nghi ngờ và trách móc. Chia ly vẫn đến đúng hẹn.

Chương 26.1

Buổi chiều văn phòng họp, các đồng nghiệp tụ tập lại, bàn bạc phương án phân chia hoa hồng 3 quý, hình thức gần đây rất tốt, ai nấy đều mặt mày rạng rỡ, trừ tôi.

Di động reo, là Lâm Khải Chính.

Tôi theo thói quen ra khỏi phòng họp, rẽ về phía ban công trên đỉnh đứng. Chắc anh  muốn hẹn tôi đi ăn cơm, đột nhiên tôi cảm thấy tẻ nhạt.

“Mấy giờ tan làm? Anh tới đón em?” Anh hỏi bên đầu điện thoại.

“Ưhm…. Còn đang họp, tối nay chắc phải làm thêm.” Tôi ấp úng trả lời.

“Có phải … không vui không?” Anh hỏi thăm dò.

“Không có, rất bình thường, sớm muộn cũng sẽ gặp phải, hơn nữa cô ấy cũng rất tốt, thực sự phải làm thêm, làm một bản hợp đồng, có thể rất muộn.” Tôi trả lời một cách thành thật, ngữ khí hoàn toàn tự nhiên.

Anh dường như có chút thất vọng: “Vậy à! Vậy em làm thêm xong, anh tới đón em về nhé?”

“Em sẽ gọi điện cho anh sau.” Tôi vui vẻ nói, sau đó vui vẻ tạm biệt anh.

Nụ cười trên mặt cứng ngắc, nhất định cũng rất khó coi. Cự tuyệt lần này thực ra không phải tức giận mà là sợ hãi, không có cách nào ngồi lên chiếc xe đó, cũng không có cách nào ở gần anh, mùi của người nào đó chắc vẫn chưa bay hết.

Tôi nhìn ra mặt trời phía xa bắt đầu lặn xuống, trong lòng thầm trách bản thân, Trâu Vũ à Trâu Vũ, tóm lại kỹ năng của mày vẫn chưa tinh thông, tu luyện chưa được, hay là không làm được việc nhận lấy, bỏ xuống như tự nhiên.

Thở dài một hơi, tiếp tục họp. Người trong đó đã tíu tít với số tiền phân chia hoa hồng cụ thể rồi.

Tan họp, ra khỏi phòng đã 6 giờ, thanh niên đều ngồi phía sau bàn làm việc, biểu hiện nghiêm túc.

Cao Triển Kỳ kêu lên: “Chủ nhiệm Trịnh, có phải tối nay ông thông báo tụ tập ăn uống à? Đều đợi ở đây rồi?”

Chủ nhiệm Trịnh trả lời: “Không có.”

“Luật sư Cao mời đi, lần này anh cầm nhiều nhất, đúng lúc tôi này tôi cũng không có cơm ăn.” Tôi quay đầu thêm một câu.

“Mời cô lúc nào cũng được, còn xem cô có cho tôi cơ hội không.” Cao Triển Kỳ đi theo tôi trả lời.

“Lâu lắm rồi không đánh cầu lông, tối nay chơi mấy séc chứ?” Tâm trạng tôi buồn chán, thế là đề nghị, vừa nói vừa ra khỏi văn phòng.

Chớp mắt thình lình thấy Lâm Khải Chính đứng ở giữa văn phòng.

Cao Triển Kỳ ở sau tôi cũng bị dọa: “Ối, Lâm tổng!”

Lâm Khải Chính không trả lời anh ta, bước tới, cúi đầu nhìn tôi nói: “Bây giờ có thời gian rồi chứ?”

“Em …..vốn có việc, nhưng hoãn lại ngày mai…” Tôi đỏ mặt nói dối.

“Anh đợi em dưới lầu.” Anh nói khẽ, đi ra ngoài cửa.

Nghe thấy chủ nhiệm Trịnh niềm nở chào hỏi: “Lâm tổng, hoan nghênh, hoan nghênh! Có việc gì không? Cùng dùng bữa cơm nhé!”
”Không cần, tôi còn có việc, cáo từ trước.” Lâm Khải Chính lãnh đạm trả lời. Sau đó là tiếng tiễn khách xa dần của chủ nhiệm Trịnh.

Tôi trở về chỗ ngồi thu dọn đồ đạc, Cao Triển Kỳ tiếp tục không biết lúc nào dò hỏi: “Hai người cãi nhau à?”

“Nói ít hai câu đi, đừng có chọc vào tôi!” Tôi cảnh cáo anh ta, cầm túi ra cửa.

Mấy cô nàng đi sau tôi xuống tầng dưới, líu lo hỏi: “Chị Trâu, Lâm tổng tìm chị có chuyện gì à?” “Đúng vậy, đợi chị nửa tiếng, còn không cho bọn em vào gọi chị, kết quả gặp mặt chẳng nói tới hai câu liền đi rồi?”

“Chuyện công việc, lấy tài liệu.” Tôi nói qua loa.

Mấy người tiếp tục bàn luận: “Hại chúng em tưởng có việc gì, đều sợ không dám đi!”  “Cô không phải không dám đi mà là không muốn đi?” “Hi hi, thật là khôi ngô quá đi! Khi em mang nước vào, nhìn kĩ một chút, ngũ quan thật không còn gì để nói!.” “Có điều rất lãnh khốc, không hề cười. Bạn bè tôi làm ở công ty Trí Lâm cũng nói anh ấy rất nghiêm khắc, không dễ gần.” “Vậy đương nhiên, quá dễ gần, không biết có bao nhiêu người sẽ tìm anh ấy vay tiền.” “Còn có, không biết có bao nhiêu cô gái lao vào vòng tay mà giành lấy niềm vui. Ha ha ha…”

Tôi không còn cách nào, đành cười ngốc theo.

Xuống dưới lầu, xe của anh dừng bên đường, do vướng đồng nghiệp bên cạnh, tôi chỉ có thể đi chầm chậm về phía trước, tới giao lộ, các cô gái chia nhau tản ra. Quay đầu lần nữa, lại thấy xe của anh đỗ bên đường ngược chiều dành cho xe đạp, ngay sau tôi không xa.

Tôi dừng bước chân, xe chầm chậm lên phía trước, anh ở trong xe nhìn tôi, biểu hiện rất phức tạp. Tôi đang do dự, lấy di động ra gọi cho anh. Anh lập tức nghe máy.

“Như thế mà lên xe anh thì không ổn lắm?” Tôi hỏi.

“Không sao, lên đi!” Anh đáp.

“Hay là anh nói nơi nào, em gọi xe qua đó tốt hơn.”

“Không cần như vậy, lên xe cùng đi.”

“Nếu bị chụp ảnh sẽ thế  nào, không ổn lắm đâu?” Tôi tiếp tục nêu ý kiến một cách thành khẩn, sâu thẳm trong lòng tôi một nửa vẫn lo sợ, nửa khác cũng vì hình ảnh Giang Tâm Dao ngồi trong xe vẫn rành rành trước mắt.

Anh không nói nhiều lời, ngắt điện thoại xuống xe, mở cửa chỗ ghế phụ, quay đầu nói với tôi: “Đừng ngốc nữa, lên xe đi.”

Anh đã như vậy, tôi đành ngoan ngoãn lên xe. Ngước mắt, lại thấy vật trang sức bằng ngọc óng ánh long lanh treo trên gương chiếu hậu, khẽ đung đưa, trực tiếp lay động mắt tôi.

Bên này, Khải Chính cũng quay lên xe, thấy tôi nhìn chằm chằm trang sức bằng ngọc đó, anh giơ tay định lấy nó xuống.

Tôi ngăn anh: “Làm gì thế? Rất đẹp mà, hơn nữa ngọc có thể trừ tà.”

Anh không thèm để ý lời tôi, vẫn cố tình lấy xuống, vứt vào trong hộp đựng đồ. “Anh không thích treo đồ vật trên xe .” Anh nói.

“Nhưng là tâm ý của người ta.” Tôi tiếp lời.

Anh quay người nhìn tôi: “Trâu Vũ, em không cần độ lượng  như vậy. Nếu thấy cô ấy mà không vui, em hoàn toàn có thể nói ra.”

Tôi chỉ mỉm cười, nói một cách nhẹ nhõm: “Em chẳng thấy sao cả, chỉ sợ cô ấy gặp em mới không vui, có lẽ hôm nay cô ấy đến tìm em chính vì cô ấy đã biết điều gì đó rồi.”

Khải Chính suy nghĩ một cách nghiêm túc lời nói của tôi, trả lời chắc chắn: “Chắc không đâu, Tâm Dao là người có suy nghĩ đơn thuần. Nếu biết, cô ấy sẽ không thân mật với em như thế, còn tặng em quà tặng quý giá nữa chứ.”

“Bức tranh đó rất quý giá à?”

“Cô ấy đã bỏ ra mười vạn để mua từ chỗ người bạn”.

Tôi hít một hơi không khí lạnh: “Bức tranh đó 10 vạn á? Em nghĩ nhiều nhất trị giá trăm tệ ấy!”

“Đó là đồ cổ văn vật, có rất nhiều năm lịch sử”.

Tôi chỉ cảm thấy không thể suy nghĩ được gì, nhớ lại những cử động của Giang Tâm Dao, tôi dùng ngữ khí của luật sư chuyên nghiệp nói: “Vì thế có thể đưa ra kết luận, cô ấy tặng em bức tranh này có hai khả năng”.

“Hai khả năng gì?”

“Thứ nhất là cô ấy biết chuyện giữa em và anh, muốn dùng cách này cảm hóa em, hoặc ít nhất cũng cảnh cáo em, Bồ Tát biết mọi việc, có thể  làm mọi thứ.”

Khải Chính vẫn không tán thành, lắc đầu nói: “Em nghĩ quá nhiều, quá phức tạp rồi”.

“Nếu không phải, vậy thì chỉ có khả năng thứ hai, vợ tương lai của anh căn bản là người phụ nữ phá gia chi tử, có thể tùy tiện tặng đồ quý giá cho một người lạ gặp hai lần, chỉ giúp một chuyện nhỏ, vậy áp lực ngày tháng sau này của anh há rất lớn? Coi chừng ngày nào cô ấy vui vẻ, lại đem nhà, xe, tiền tiết kiệm, cổ phiếu, tất cả đều tặng người khác!”

Anh bất giác bật cười: “Bình thường cô ấy cũng không đến nỗi như vậy, có lẽ là  đặc biệt hợp với em.”

Thấy anh ra kết luận như vậy, tôi không nhịn được tiếp lời: “Đây là tình trạng anh hy vọng nhìn thấy nhất nhỉ? Tốt biết bao, em và cô ấy không chỉ hòa hợp còn có thể giả vờ quý nhau, vui vẻ!”

Vừa nghe tôi nói vây, nụ cười trên mặt anh lập tức tắt ngấm, quay người ngồi thẳng, thả phanh lái xe đi.

Thấy sắc mặt anh ảm đạm, tôi thấy bản thân mình có lẽ quá cay nghiệt.

“Xem ra anh dễ cáu hơn cả em.” Tôi chăm chú nhìn biểu hiện của anh, cố ý trêu đùa một cách nhẹ nhõm.

Anh không trả lời, chỉ lái xe, rất lâu sau mới lắc đầu: “Em rất có bản lĩnh, chỉ có em mới có thể khiến anh … nếm được dư vị của sự bối rối”.

Cảm xúc của anh khiến tôi hơi bất ngờ: “Thật ư? Bối rối à?”

“Em thường vào lúc anh không chút phòng bị… câu đó nói thế nào nhỉ?”

Anh khép hờ mắt cố gắng suy nghĩ: “… giáng một gậy vào đầu anh!”

Nghe anh nói vậy, tôi hơi áy náy: “Xin lỗi, thói quen nghề nghiệp”.

Anh quay đầu nhìn tôi, giơ tay ra nắm lấy tay tôi, năm đầu ngón tay đan chặt, nhẹ nhàng nói: “Không sao, cũng đáng đời anh.”

Lời này khiến trái tim tôi đau nhói, tôi nhìn anh, cũng khẽ đáp: “Không chỉ là anh, cả hai chúng ta đều đáng đời.” Nói xong, tôi và anh như có thần giao cách cảm, nhìn nhau cười.

Tình yêu lại một lần đánh tan sự tấn công của đạo đức.

Buổi tối, chúng tôi không ra ngoài ăn cơm, tôi thực hiện lời mình từng hứa, nấu cơm cho anh ăn trong căn phòng bếp bé nhỏ. Đáng tiếc nguyên liệu và đồ đạc trong bếp nhà anh không đủ, cuối cùng cũng chỉ có thể nấu hai bát mỳ, thêm hai quả trứng gà trần nước sôi. Nhưng cho dù như vậy, hai chúng tôi ngồi đối diện vẫn ăn vui vẻ.

“Từ lâu đã muốn ăn đồ em nấu rồi.” Anh buông đũa, lấy giấy ăn lau miệng, than thở.

“Trình độ của em rất kém, cũng chỉ có thể làm tạm cho anh thôi”. Tôi khiêm tốn.

“Nhớ có một lần anh gọi cho em, sau khi nhận máy, nghe thấy bên đầu kia điện thoại em hét: “Con cá kia, chính là con cá đó.” Khi ấy trong lòng anh thật ngưỡng mộ người được ăn con cá đó.” Anh nhớ lại.

Tôi đứng lên thu dọn bát đũa: “Thế ư? Lúc nào? Chắc không phải chứ, em nhận điện thoại của anh lúc nào chẳng cung kính.”

“Em nói sai rồi, nên là anh luôn cung kính mới đúng”. Anh không phục.

“Được rồi, lần đầu gọi điện cho anh, cũng không biết là anh Phó, hại em bên đầu này điện thoại gọi nửa ngày tiếng “Lâm tổng”, hoàn toàn thể hiện nhầm đối tượng!”

“Còn em, lần đầu nói chuyện với anh cứ như đe doạ anh cẩn thận chút, nếu không sẽ không xong với em đâu, khi đó anh nghĩ, người phụ nữ này thật là bất lịch sự!”

Tôi cười tít: “Em nói không sai mà, anh quả thật không cẩn thận nên bây giờ em với anh mới không xong.”

Anh cũng cười, đột nhiên đứng lên, đoạt đũa trong tay tôi, vứt lên bàn. Ánh đèn phòng bếp chiếu lên đỉnh đầu anh, làm tăng thêm vẻ đẹp trai của anh. Tôi hiểu ý anh, cười trốn tránh, hét lên: “Vẫn chưa rửa bát, vẫn chưa rửa bát mà”.

“Không cần rửa, đợt lát vứt đi”. Anh ra sức ôm tôi vào lòng, trực tiếp ngã lên ghế sô pha bên cạnh.

Trên người anh có mùi thơm trong của cây cỏ mùa hè, còn có mùi mồ hôi nhàn nhạt, tôi lấy răng cắn lên vai anh, chỉ có như vậy mới có thể xác nhận được mình thực sự đang sở hữu anh.

“Khải Chính, em yêu anh.” Tôi thì thầm.

“I Love You, too” Anh trả lời bên tai tôi.

Đêm hôm đó, cuối cùng tôi không về nhà, mà còn mặc áo sơ mi của anh, ngủ bên cạnh anh.

Nửa đêm tỉnh dậy, phát hiện anh không ở bên, lắng nghe kĩ càng, trong phòng vệ sinh cũng không có động tĩnh    . Tôi cảm thấy kì lạ, ra khỏi phòng, tới phòng khách, phát hiện anh đang đứng trên ban công, nhìn ra bầu trời đêm đen hút thuốc, chỉ thấy anh giơ tay, đưa điếu thuốc lên miệng, rồi lại hạ xuống, sau đó khói thuốc lượn lờ vấn vít trên đỉnh đầu, dần dần lan tỏa. Khoảnh khắc này, bối cảnh này, có chút thê lương.

Anh nhất định rất cực khổ nhỉ? Khải Chính, anh còn cực khổ hơn em ấy chứ? … Đáng tiếc, em không giúp nổi anh, vì đến bản thân em cũng không giúp nổi mình. Tôi thầm nói với anh.

Rất lâu sau, tôi bước vào phòng ngủ, nằm lại vị trí cũ. Lúc này, anh cũng vào giường, ôm chặt tôi từ phía sau, vùi đầu vào tóc tôi. Tôi vờ ngủ say, không động đậy, cho tới cuối cùng cả hai chúng tôi đều thực sự đi vào giấc ngủ.

Ngày 18 tháng 10 ngày càng tới gần, quả thật tôi có cảm giác của nỗi sợ hãi ngày tận thế. Tôi đùn đẩy tất cả những công việc có thể đùn đẩy, dành cho anh thời gian nghỉ phép    , hàng ngày tiêu phí thời gian trong căn hộ nho nhỏ của anh, chờ đợi từng khoảnh khắc bên nhau. Còn anh cũng hủy bỏ tất cả các buổi chiêu đãi, việc chưa từng có trong lịch sử, giống như vị lãnh đạo rất quy tắc, cổ hủ, hàng ngày tan làm về nhà.

Hai chúng tôi ngầm hẹn tuyệt không nhắc tới ngày 18 gần tới đó, mà chỉ quan tâm tới vui đùa trêu chọc, dịu dàng dây dưa lẫn nhau.

Tối thứ bảy, tôi đang cùng Khải Chính nằm trên ghế sô pha nói chuyện phiếm, đột nhiên nhận được điện thoại của Trâu Thiên.

“Chị đang ở đâu?” Giọng Trâu Thiên rất gấp gáp.

“Chị… chị đang ở ngoài có chuyện.” Tôi ấp úng nói.

“Chị nhanh về đi, Trâu Nguyệt uống nhiều quá, đang gây lộn trong nhà!”

Trong điện thoại, tôi láng máng nghe thấy tiếng rít của Tiểu Nguyệt.

Tôi tắt máy, xách túi chạy ra ngoài cửa. Khải Chính đuổi theo tôi hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Tiểu Nguyệt uống say, đang phát điên ở nhà”.

“Anh đưa em về”.

“Không cần, không cần, nhỡ may bị nó nhìn thấy, khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Em gọi taxi là được rồi”. Tôi đi giày, chạy vào thang máy.

Khải Chính ra theo, dặn dò: “Trên đường chú ý an toàn nhé. Có chuyện gì cần giúp thì gọi cho anh”.

Tôi đồng ý, bước vào thang máy.

Vào nhà, chỉ thấy Trâu Thiên, Đinh Giáp hoang mang lo sợ đứng trong phòng khách, nhìn về hướng phòng Trâu Nguyệt. Trâu Thiên thấy tôi, chạy lên.

“Sao rồi?” Tôi thở hổn hển hỏi.

“Hình như tốt hơn chút rồi, vừa nãy cứ đứng ở ban công nói muốn nhảy lầu, kéo mãi cũng không kéo được vào”. Trâu Thiên thấp giọng.

“Nhảy lầu? Đang yên đang lành, nhảy lầu cái gì?”

“Ai biết, chị ấy chỉ nói không muốn sống nữa”.

“Các em làm gì thế, sao đưa nó đi uống rượu?” Tôi nhíu mày nói.

“Ai biết chị ấy sẽ uống nhiều thế? Em cũng chỉ muốn giúp Đinh Giáp mà”.

“Bây giờ sao rồi?”

“May anh rể về nhìn thấy, đi lên mới khuyên được chị ấy, bây giờ đang ở bên cạnh chị ấy.”

Tôi đến bên cạnh Đinh Giáp, thấy vẻ mặt lo lắng của cậu ta, tôi vỗ vỗ vai cậu ấy, “Em và Trâu Thiên về trường học trước đi. Không sao rồi, Tiểu Nguyệt chỉ hơi xúc động quá, tỉnh rượu sẽ không sao”.

“Xin lỗi, chị Trâu, em không biết tửu lượng Trâu Nguyệt kém như vậy”. Đinh Giáp áy náy nói.

“Không sao, các em về trước đi”. Cho dù Đinh Giáp dường như không muốn, tôi vẫn mỉm cười tiễn cậu ta, dù sao là người ngoài, việc xấu trong nhà không nên để người ta biết quá nhiều. Trâu Thiên cũng khoác túi xuống lầu.

Sau đó, tôi quay người bước vào phòng Trâu Nguyệt, thấy nó đang nhoài lên giường khóc nức nở, Tả Huy ngồi bên giường, thấp giọng an ủi.

Thấy tôi vào, Trâu Nguyệt dứt khoát kéo chăn lên, che đầu.

“Không có việc gì sao lại uống rượu? Em nhìn bộ dạng em xem!” Tôi không nén nổi trách móc nó.

Tả Huy đứng lên, lôi tôi ra khỏi phòng, đóng cửa, sau đó khẽ nói: “Đừng nói nữa, để nó nghỉ ngơi đi”.

Tôi khó chịu: “Tuổi tác không còn nhỏ nữa, không biết làm cái gì, cách lâu lâu lại lên cơn điên một lần!”

Tả Huy dùng ánh mắt ngăn cản tôi, kéo tôi vào phòng tôi, đóng cửa: “Em biết hôm nay vì sao nó đau lòng như vậy không?”

“Vì sao? Lẽ nào nó nói với anh?” Tôi hỏi ngược lại.

“Đúng. Lâm Khải Chính ngày kia kết hôn, vì vậy nó cực kỳ đau lòng”.

Tôi bỗng nhiên hiểu ra, bật cười: “Nó đúng ngốc đến cực điểm, người khác kết hôn, liên quan gì tới nó?”

Tả Huy nhìn tôi, ánh mắt ý nhị sâu xa.

Tôi rít lên với anh ta: “Đừng có nhìn tôi như vậy, đây là việc xấu nhà chúng tôi. Tốt nhất qua hôm nay anh nên quên đi”.

“Cô ấy vẫn chưa biết chuyện của em à?”

“Sao có thể để nó biết, như thế tôi chắc chắn đầu rơi máu chảy!”

“Vậy em định làm thế nào?”

“Chẳng định gì. Nó chỉ còn nhỏ không hiểu, yêu đơn phương, sớm muộn gì cũng ổn”.

“Có lẽ không đơn giản vậy, dường như nó rất nghiêm túc”.

Tôi bĩu môi: “Nghiêm túc sẽ có kết quả tốt không? Nguời ngu ngốc là nghiêm túc nhất, rồi thì có thể thế nào?”

Anh ta lắc đầu bất đắc dĩ: “Có điều ủy ban trong cục hôm qua đã thảo luận việc gọi thí sinh dự thi, Trâu Nguyệt về cơ bản là đã xong, vài ngày nữa chắc sẽ thông báo cho nó, có lẽ rời bỏ môi trường đó sẽ tốt hơn “.

Tôi cảm ơn tự đáy lòng: “Vất vả cho anh rồi. Nếu như vậy, thì quá tốt rồi”.

“Bản thân em vẫn ổn chứ?” Anh ta chuyển mục tiêu, quan tâm hỏi tôi.

Câu hỏi như vậy nhất định là có hàm ý châm biếm, tôi nói qua loa: “Không thể tốt hơn được nữa, anh về đi!” Vừa nói vừa đẩy anh ta ra cửa.

Anh ta không còn cách nào, đành chúc ngủ ngon.

Tiễn anh ta, tôi quay lại cửa phòng Trâu Nguyệt, khẽ mở cửa, nhìn vào trong, nó lại ổn rồi, đã ngồi trước máy tính.

“Tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi, đừng chơi máy tính nữa”. Tôi đứng ở cửa nói với nó.

Nó chẳng thèm quay dầu, chỉ nói khẽ “ừ” một tiếng.

Sau vụ cãi nhau lần trước, tôi và nó càng lúc càng xa cách, nó vốn mẫn cảm, chắc là cứ ôm khư khư lo nghĩ trong lòng.

“Giải quyết ổn chưa em?” Khải Chính hỏi tôi trong điện thoại.

“Không có việc gì rồi, chỉ là uống nhiều, bây giờ đã ổn”.

“Cô ấy thường như vậy à?”

“Không, chưa bao giờ!”

“Có phải gặp chuyện gì không vui không, có liên quan tới công việc à? Cần anh giúp chứ?”

Tôi hơi do dự, không trả lời ngay, anh lập tức nhận ra: “Vì anh à?”

“Vâng”. Tôi đáp.

“Cô ấy biết rồi?”

“Không, nó chỉ nghĩ tới chuyện hai ngày tới, rất buồn”. Tôi không cách nào trực tiếp nói ra hai từ “kết hôn”, như vậy quá đau lòng, thế là tôi nói vòng vo.

Anh im lặng một lúc, thấp giọng nói: “Sorry”.

“Không sao, suy nghĩ của trẻ con. Như vậycũng tốt, để nó cuối cùng có thể mất hết hy vọng”. Tôi ngược lại còn giải thoát cho anh.

“Không phải anh nói với cô ấy, là anh nói với em”. Anh trả lời.

Trái tim tôi đột nhiên vỡ tan, cuối cùng anh cũng lên tiếng nói xin lỗi với tôi, cuối cùng mọi thứ đã rõ ràng. Tôi đã được định sẵn là kẻ bị phụ lòng, tôi đã được định sẵn chính là kẻ mãi mãi chỉ có thể trốn ở chỗ tối, dù yêu sâu sắc thế nào, dù vương vấn nhau thế nào, cũng đều chẳng thấm vào đâu.

Nước mắt chảy, mỗi một tấc da thịt nước mắt chảy qua đều cảm thấy đau đớn, nhưng tôi vẫn nở nụ cười trả lời anh như xưa: “Không sao”.

“Đến chỗ anh nhé. Anh đón em”. Anh không biết sự thay đổi của tôi, vẫn đang hỏi.

“Không, em rất mệt, muốn ngủ rồi, tạm biệt”.

Không đợi anh trả lời, tôi liền cúp máy, tắt máy, quay đầu nằm lên giường, cho dù chưa tắm táp, toàn thân đầy bụi, vẫn trực tiếp kéo chăn, quấn chặt mình.

Sự buồn bã của Trâu Nguyệt nào thấp hơn một phần vạn của tôi, nó có thể uống rượu giả điên, còn tôi, lại không thể làm gì, chỉ có thể nhìn bầu trời đêm vắng lặng trong bóng tối.

 

Ngày hôm sau, tôi muốn  những ngày tới đây sẽ chỉ có niềm vui, công việc hoàn toàn vứt sang một bên, dù sao cũng không ổn thỏa, thế là, trực tiếp đến văn phòng giải quyết công việc.

Đang nói chuyện điện thoại với đơn vị tôi cố vấn, Cao Triển Kỳ thở hổn hển chạy vào, nháy mắt ra hiệu tôi cúp máy.

Tôi không hiểu, đành nói ngắn gọn, cúp máy.

“Sao vậy? Vợ anh truy sát anh à?” Tôi hỏi.

“Đừng đùa nữa. Xảy ra chuyện rồi.” Cao Triển Kỳ thở hổn hà hổn hển.

“Chuyện gì?”

“Gọi điện cô lại không mở máy, gọi máy nhà không ai nhận, gọi máy văn phòng thì toàn bận, tôi vốn dĩ 9 giờ sáng có phiên toà, đành xin phép quan toà lui lại nửa tiếng, tới đây gặp cô, còn may…”

 “Nói trọng điểm đi, xảy ra chuyện gì?” Tôi ngắt lời anh ta.

“Tả Huy bị ủy ban kiểm tra kỷ luật điều tra thực hiện biện pháp “Hai hình thức””. (Hai hình thức: là hai cách thức để ủy ban kiểm tra kỷ luật thực hiện với  người bị điều tra đó là: Phương thức điều tra và phương thức bảo vệ, người điều tra và người bị điều tra cùng sống với nhau nhằm theo dõi, điều tra)

Tôi kinh ngạc, vội nói: “Không thể nào! Tối qua còn thấy anh ta mà!”

“Sáng sớm nay anh ta, còn có Cục trưởng chủ quản và Cục trưởng cùng bị đưa đi. Anh ta nhờ một đồng nghiệp gọi cho tôi”.

“Rất nghiêm trọng à?”

“Nghe nói ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương trực tiếp đôn đốc vụ án, đương nhiên nghiêm trọng!” Vẻ mặt Cao Triển Kỳ nghiêm trọng.

Tôi dùng máy bàn gọi cho Tả Huy, quả nhiên là báo tắt máy. Tôi ngẩng đầu hỏi: “Anh có cách gì?”

“Tôi nào có cách gì? Trong thời gian điều tra, luật sư không được phép vào, làm không tốt còn gánh tội danh tạo chứng cớ giả, là xong đời”.

“Vậy ư, hiện tại chúng ta chắc chắn không làm gì được rồi”. Tôi bất lực giơ hai tay ra.

“Sai!” Cao Triển Kỳ làm động tác tay phủ quyết: “Cả sáng tôi vội vàng chạy khắp nơi tìm cô chính vì một câu nói quan trọng của Tả Huy, chính là …” Anh ta ghé sát tai tôi, nói từng từ từng chữ: “Việc này chỉ – có – cô- có thể – giúp – anh ta!”

“Tôi?!” Tôi lặp lại một cách khó tin.

“Đúng! Cô nghĩ kĩ xem, việc tư việc công, người Tả Huy có khả năng đã đắc tội, là ai?” Cao Triển Kỳ biểu hiện thần bí.

Đột nhiên tôi hiểu ra ý anh ta, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Anh ta cũng không nói gì thêm, quay người ra cửa, vừa đi vừa nói: “Ý tôi là, tự cô suy nghĩ đi nhé. Tôi sắp muộn rồi, đi trước đây!”

Tôi lấy máy bàn gọi điện cho Khải Chính, anh nhận điện rất nhanh, trực tiếp hỏi: “Vì sao di động luôn tắt máy?”

“Anh ở đâu?” Tôi không trả lời, chỉ hỏi.

“Anh ở nhà”.

“Em muốn gặp anh”.

“Vậy anh qua đón em”.

“Không cần, em qua ngay bây giờ”. Tôi cúp máy, vội chạy ra ngoài.

Tới cửa, tôi bấm chuông, anh mở cửa, chỉ thấy anh ăn mặc gọn gàng, dáng vẻ sắp ra ngoài, nhìn thấp xuống một chút sẽ thấy ở bên cửa đang đặt chiếc va-li hành lý anh thường dùng.

Trong lòng tôi đã rõ, chỉ lạnh nhạt hỏi: “Khi nào anh bay?”

“12 giờ trưa”. Anh trả lời có phần áy náy.

Tôi gật đầu: “Vẫn còn thời gian, em có chuyện muốn hỏi anh”.

“Vào đi”. Anh đưa tôi vào phòng khách, tôi quay người, hai tay anh đặt đằng sau, nhìn tôi, dường như đã bày thế trận chờ quân địch.

“Hôm nay em nghe nói Tả Huy bị điều tra, là anh làm à?” Tôi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Ánh mắt anh có phần thất vọng, vẻ mặt lại lãnh đạm: “Ừ”.

“Vì sao?”

“Làm trong sạch đội ngũ cán bộ, là chính sách của nhà nước”.

“Như anh nói, anh ta chỉ là nhân viên quèn, việc gì phải khai đao với anh ta?”

“Không lấy anh ta ra khai đao, làm thế nào anh mới có thể chấn chỉnh cấp trên của anh ta? Tự anh ta đứng sai đội, theo sai người, không thể trách anh!”

“Hóa ra anh đi Bắc Kinh chính vì việc này?” Tôi hơi bất mãn.

“Đương nhiên, nếu chỉ muốn để cục thuế  bỏ qua, anh căn bản không cần chạy khắp nơi ở Bắc Kinh để thuyết phục.     Trong việc này người thực sự muốn hại anh chính là Lâm Khải Trọng. Anh không thể chỉnh anh ta, nhưng anh muốn người khác nhìn vào, người giúp anh ta làm việc sẽ có kết cục thế nào?”

“Vậy vì sao anh không nói cho em?”

“Anh không nghĩ em có hứng với chuyện này.” Biểu hiện của anh càng lúc càng ngạo mạn.

Tôi nhất thời tức giận, phản bác: “Tự mình trốn thuế lậu thuế, còn trách người khác không thể điều tra, đây đúng là logic của kẻ cướp”.

“Làm lĩnh vực bọn anh, ai có thể nói mình chưa từng thực hiện các mánh khóe, anh ta điều tra anh, chính là chấn chỉnh anh. Em là luật sư, sao có thể ngây thơ như vậy?”

Trước đây khi tôi không vui, anh thường khá kiềm chế, hôm nay lại hùng hổ dọa người. Tôi trừng mắt nhìn anh, anh đứng ở đó, vẻ mặt thờ ơ, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, đột nhiên tôi cảm thấy anh sao mà xa xôi lạ lẫm thế.

Không khí giữa chúng tôi tĩnh mịch hẳn, tôi cúi đầu nhìn mũi giày của mình, do chạy vội quá, còn vương chút bùn, vô cùng chướng mắt.

Tuy rất không muốn, tuy mất mặt, nhưng khi tôi nghĩ tới Tả Huy sắp phải đối mặt với cuộc sống khốn khổ dài dài, tôi vẫn lên tinh thần, ngẩng đầu hỏi: “Anh có thể tha cho anh ta không?”

“Không thể nào” Anh không hề do dự mà trả lời.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy anh nói ra ba từ này với tôi, lần thứ nhất anh cứng rắn cự tuyệt yêu cầu của tôi, lần đầu tiên anh chiếm thế thượng phong trước mặt tôi, lần đầu tiên biểu hiện của anh dứt khoát kiên quyết như vậy, giống như tận tay vứt bỏ tôi.

Nên đạp cửa mà đi, như vậy mới thể hiện rõ phong thái hiên ngang của tôi, không giống mọi người nhưng tôi nhìn anh, lại nhìn va ly đằng sau anh, nghĩ tới lần ly biệt này, có nghĩa là gì, nản lòng, đau buồn càng nối vào nhau, khiến người ta yếu đuối. Tôi cứng rắn trừng mắt nhìn anh, trong lòng thậm chí đã mất đi chủ trương của mình.

Anh dường như trốn tránh ánh mắt của tôi, quay mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ, rất lâu, lặng lẽ nói: “Anh tưởng em tới tìm anh, biết anh sắp đi, đến từ biệt, hoặc đến níu giữ, cho dù em đến mắng anh ham quyền thế, mắng anh đùa giỡn em, mắng anh vô trách nhiệm, đê tiện hạ lưu, anh đều rất cảm động    . Có lẽ người thực sự lòng tham không đáy là anh, anh vẫn luôn muốn nhìn thấy biểu hiện ghen tuông trên mặt em, nhưng chưa bao giờ anh nhìn thấy cả”.

Anh quay đầu nhìn tôi, biểu hiện của tôi thực ra đã cứng lại, không biết lúc nào mới có thể lỏng ra, trong lòng tuy có muôn vàn lần lặp lại, nhưng trong tai chỉ nghe thấy anh tiếp tục nói: “Trong lòng em, có một chiếc cân nhỉ, anh và Tả Huy, mỗi người đứng một đầu, cho dù ai rơi vào khó khăn, em cũng đều buồn cả, em đều sẽ ra mặt, vì bọn anh đều quan trọng như nhau, đúng không?”

Tình yêu của tôi dành cho anh so với tình yêu tôi dành cho Tả Huy hơn cả nghìn lần, sự giày vò  mà tôi chịu đựng vì anh so với nỗi đau ly hôn Tả Huy năm đó càng hoàn toàn không thể so bì. Tôi không thể hiện không có nghĩa tôi không thừa nhận. Nhưng, anh suy đoán như vậy, so sánh như vậy, khiến tôi thất vọng tột cùng.

Ý chí chiến đấu của tôi trong chốc lát bùng lên, tôi vênh cằm, nhanh nhẹn nói: “Vậy thì, trong lòng anh cũng có một cái cân nhỉ, em phải chăng rất vinh hạnh được cùng Giang Tâm Dao kia mỗi người đứng một đầu, cho dù ai không vui, anh cũng đều nghĩ cách dỗ dành người đó    . Đương nhiên, em không dám nói em và cô ấy quan trọng như nhau vì sự lựa chọn của anh đã nói rõ tất cả”.

Nét mặt Lâm Khải Chính kinh ngạc, có lẽ anh không ngờ tôi có thể trả đòn.

Còn tôi, dũng khí đã bốc lên đầu, tình yêu bắt đầu lùi xuống vị trí thứ yếu. Tôi rũ tóc, phóng khoáng nỏi: “Anh muốn chỉnh Tả Huy, tùy anh, bây giờ anh cũng nên đi sân bay rồi, chúc anh kết hôn vui vẻ, sớm sinh quý tử”. Nói xong tôi cất bước ra phía cửa.

Anh chạy tới, chặn đường tôi, dường như trách móc: “Em định như vậy mà nói tạm biệt với anh ư?’

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trấn tĩnh hỏi: “Vậy muốn em thế nào, muốn em khóc ư, muốn em xin anh đừng bỏ em ư? Muốn em kéo áo anh, không cho anh kịp chuyến bay ư? Như vậy có tác dụng không? Anh sẽ thay đổi quyết định của anh chứ? Rốt cuộc là em trẻ con hay anh trẻ con?’

“Em chưa từng thử, sao biết anh sẽ không?”

“Em không cần thử, vì em biết anh chắc chắn sẽ không! Anh rất muốn thấy em làm trò cười cho thiên hạ, đúng không?’

“Đó là trò cười cho thiên hạ ư? Nói em yêu anh, nói em muốn ở bên anh, là trò cười cho thiên hạ ư?’

“Lẽ nào không phải? Đi yêu cầu những thứ không thuộc về bản thân chỉ có thể khiến người ta khinh bỉ chê cười?”

“Nếu thực sự yêu sẽ đi giành lại. Nếu yêu không đủ thì có thể không sao hết. Ban đầu anh từng hỏi em, nếu anh không cần bất cứ cái gì, em sẽ yêu anh chứ, là em say No, không phải anh!” Anh lớn giọng trả lời.

Tôi lùi lại hai bước, cũng lớn tiếng phản bác: “Lâm Khải Chính, anh đừng đổ trách nhiệm lên người em, bây giờ đừng đổ, sau này cũng đừng đổ. Chúng ta đều chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân. Nếu để em làm con rắn khuyên anh ăn táo, xin lỗi, em sẽ không làm! Hơn nữa, em vẫn muốn nói, tới bây giờ, sự lựa chọn của anh hoàn toàn đúng, anh sắp tiếp quản việc kinh doanh của nhà họ Giang rồi, đây chính là điều chứng minh!”

Anh lại gần một chút, “Em đều biết rồi? Rất vinh hạnh được sự khẳng định của em, anh chẳng phải nên nói cảm ơn ư? Em chưa bao giờ thảo luận với anh về tương lai của chúng ta, chưa bao giờ yêu cầu anh bất cứ lời hứa nào, vậy em ở bên anh vì cái gì? Nếu anh dùng tình yêu cũng không thể lấy được lòng em, dùng tiền cũng không lấy được lòng em, vậy thì, rốt cuộc em muốn gì?”

“Cái gì em cũng không muốn, hai người vui vẻ ở bên nhau, nếu không vui, nếu không thể vẹn cả đôi đường vậy thì đường ai nấy đi!”

“Vẹn cả đôi đường? Là chỉ em hay chỉ anh?”

“Chúng ta đều vẹn cả đôi đường, đương nhiên là chuyện tốt nhất!”

“Anh không cần!” Anh ép sát tôi, nhìn chăm chú hai mắt tôi, hét lên. “Anh chưa bao giờ muốn vẹn cả đôi đường, anh mãi mãi sẽ không thể yêu hai người phụ nữ cùng một lúc, em cũng không thể, tuyệt đối không thể!”

Tôi đột nhiên không nói được gì, từ đôi mắt anh, tôi nhìn thấy nỗi đau khổ tận trong trái tim, cũng như tôi, loại đau khổ đang sục sôi, không cách nào kiềm nén, dày vò tới nỗi chúng tôi chỉ có thể nghi ngờ và trách móc lẫn nhau. Việc gì phải khổ vậy?

Trái tim tôi mềm nhũn, giơ tay ra, nhẹ nhàng xoa cằm anh, giống như đứa trẻ đầy tủi thân cần an ủi. Động tác này dường như khiến anh sụp đổ, anh dang mạnh tay ra, ôm chặt tôi vào lòng, miệng lẩm bẩm: “Trâu Vũ, vì sao anh luôn cảm thấy anh sẽ mất em? Luôn cảm thấy có một ngày em sẽ rời xa anh? Luôn cảm thấy dáng vẻ em nhìn anh giống như bất cứ lúc nào em cũng muốn mói tạm biệt với anh?…”

Tôi không kịp trả lời, chỉ nghe thấy tiếng chuông cửa, anh bỏ tôi ra, quay người ra cửa, trấn tĩnh tinh thần, mở cửa.

Anh Phó đứng trước cửa, thấy tôi và anh đứng ở trong, có chút ngại ngùng, nhấc va ly bên cửa, thấp giọng nói với Khải Chính: “Thời gian không còn sớm nữa, chủ tịch Lâm đã xuất phát rồi, chúng ta có lẽ nhanh lên”.

“Được, đợi tôi ở xe”. Khải Chính buồn bã nói, lại đóng cửa lại, bước tới bên cạnh tôi: “Đi cùng anh nhé, em đi đâu, anh tiễn em”.

Lòng tôi chùng xuống, lại tiếp tục chùng xuống, hít thở cũng trở nên khó khăn.

Tôi nhìn anh, lắc đầu: “Không, em thà ở đây chia tay anh chứ không muốn nói tạm biệt trên đường anh ra sân bay”.

Anh lập tức trả lời: “Không phải chia tay, anh sẽ nhanh chóng trở về, sau một tháng, anh sẽ về. Em phải đợi anh!”

Tôi khẽ gật đầu.

Anh giơ hai tay đặt lên vai tôi, vẻ mặt trịnh trọng: “Hơn nữa, tuy em chưa bao giờ hỏi anh nhưng anh vẫn muốn nói, cho anh thời gian ba năm, anh sẽ tự mình lập nghiệp, rời xa cha anh, rời xa nhà họ Giang. Tới lúc đó, cho dù phải trả cái giá nào, anh cũng sẽ ở bên em”.

Anh dùng lực ấn lên vai tôi, dường như giải thích cho lời hứa, sau đó lập tức quay người ra cửa.

Cửa nhẹ nhàng khép lại trước mắt tôi, tiếng khóa cửa vang lên yếu ớt.

Tôi nhìn cánh cửa ngơ ngẩn mấy giây, quay người bước ra ban công, dù chỉ 12 tầng, dù có lan can cao ngang thắt lưng, nhưng nhìn xuống vẫn khiến tôi toát mồ hôi    . Tôi chỉ có thể nắm chặt khung cửa, cố gắng thò đầu ra nhìn cửa ra của nhà xe. Tuy tôi biết thứ tôi có thể nhìn thấy chỉ là chiếc xe Jeep nhưng một tháng tương lai đó dẫu sao cũng là khoảng cách gần nhất giữa tôi và anh.

Chưa đầy một lát, xe anh từ từ đi lên dốc, xe anh Phó đi theo đằng sau. Lên dốc, xe anh bắt đầu tăng tốc, rẽ phải biến mắt trong tầm mắt tôi.

Tôi nắm khung cửa, nhìn dòng xe chảy xiết không ngừng giữa trưa, trái tim hỗn loạn tê liệt    . Đây chính là ly biệt tôi luôn sợ hãi đến nay ư? Vì sao có thể kết thúc như vậy, những đau khổ vương vấn, cảnh tượng khóc rưng rức từng tưởng tượng đó không hề xuất hiện, thậm chí có thể nói là  buồn bã chia tay. Có tình yêu là đủ ư? Có tình yêu thì sẽ tin tưởng và ngưỡng mộ ư? Có tình yêu thì có thể chịu đựng một tháng, chịu đựng qua ba năm ư? Có tình yêu là có thể vĩnh viễn tin tưởng, vĩnh viễn chờ đợi ư?

Tôi mịt mù. Tôi nghĩ, nội tâm Khải Chính cũng như vậy.

 

 

 


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+