Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tình Yêu Trở Lại – Chương 01 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phần Một – Chương 1

Tác giả: Madge Swindells

DD oạn cuối của con đường chạy về phía tây dọc theo bờ nam của vùng hồ nước mặn và mất hút về phía biển, ngang qua một vùng đất hoang vu quá nhiều sỏi đá nên không cày bừa được và quá nhiều cát nên cũng không thể trồng lúa mì, một nơi mọc loàn lau sậy và bụi rậm. Nơi đó chỉ có thể thả cừu và cho những con lợn, con dê rong chơi. Phía bên kia con đường sỏi đá là một trang trại có tên là Modderfontein, nghĩa là Dòng suối bùn. 

Trang trại nằm trải rộng từ phía đông bắc ra tới Đại Tây Dương và từ phía tây bắc ra tới vùng hồ, nơi những con hải âu làm tổ trong các đầm lầy. Nhìn qua phía bên kia của vùng hồ, bạn có thể trông thấy một lò mổ cá voi. Mỗi khi gió đông bắc thổi tới, mùi hôi thối của mỡ cá đang phân hủy lại lan tỏa khắp vùng. Nhưng hôm nay trời lặng gió. Lúc này đã gần trưa. Những chú cừu uể oải nằm ườn dưới các bụi cây, thậm chí đến cả những con chim hải âu cũng không buồn cất lên tiếng kêu khàn khàn của chúng. Thế nhưng lòng hồ vẫn gợn sóng vì có một cái thùng rỗng bập bềnh trên mặt nước , từ bắc sang nam, từ đông sang tây, để lại đằng sau nó một vệt dài bọt nước trắng xóa và những chiếc cầu vồng nhỏ xíu huyền ảo tan biến trong chốc lát. Xa xa, một đám mây màu vàng in trên nền xanh biếc của bầu trời. Phía dưới, một chiếc xe tải cũ mèm lao sầm sập về chỗ vùng hồ gần như là tiếp giáp với con đường. Tới nơi, chiếc xe đỗ lại và người lái xe, bụi phủ đầy người, nhảy phịch xuống, vươn vai và cố dùng mu bàn tay nhem nhuốc dụi mắt. Anh chàng có dáng dấp của một người khổng lồ, hai mươi bốn tuổi, song trông có vẻ già dặn hơn nhiều. Khuôn mặt anh ta chai sạn bởi hơi nóng khô rang vào mùa hè và cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông ở vùng đất Nam cực. Anh cao tới sáu foot [1] ba, mái tóc đỏ rực, đôi mắt xanh màu ngọc bích. Anh cười to khi nhìn thấy cái thùng lướt tới. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi anh phóng lao giết chết con cá nhám và cột chặt nó vào cái thùng rỗng đó. Lội xuống chỗ nước chỉ ngập đến bắp vế, anh đã xuyên mạnh cái lao ngập vào sườn con cá sâu đến nỗi con vật không thể vùng vẫy mà chỉ khẽ cựa quậy một cách yếu ớt và không lặn xuống dưới được nữa, nó lả dần đi trong làn nước cạn. 

Simon Smit sinh ra và lớn lên ở Modderfontein, cái trang trại mà anh đã được thừa kế vào những năm tháng còn ở tuổi niên thiếu. Từ đó anh bắt đầu một cuộc sống khá vất vả. Từ tháng Năm đến tháng Mười một, anh cày cấy và thu hoạch những vụ lúa đại mạch không lấy gì làm tốt cho lắm ở sườn phía tây của những quả đồi nơi đất đai ít sỏi đá hơn. Sau mỗi vụ gặt anh thường đi săn cá voi thuê để rồi khoảng cuối tháng Tư lại trở về với số tiền mặt vừa đủ để mua hạt giống và phân bón. Năm nay, người chủ thường thuê anh đã ra đi nên Simon không ký được hợp đồng nữa. Mùa màng thì thất bát hơn thường lệ, trời lại không có lấy một giọt mưa và anh đang băn khoăn không biết rồi đây sẽ thanh toán các khoản nợ ra sao. 

Trang trại Modderfontein nằm cách ngôi làng nhỏ mang tên Vịnh Saldanha chừng mười dặm, một nơi hẻo lánh ở phía tây nam của vùng Đất Mũi châu Phi, nơi ẩn náu của bầy dê và một số nông dân mất đất, con cháu của những nạn nhân đắm tàu định cư lại vùng này. Một vịnh nhỏ vốn là một trong hai bến cảng thiên nhiên được xếp hạng nhất trên bản đồ của Cục Đồ bản hàng hải London, đáng lẽ có thể trở thành bến cảng chính của Đất Mũi nếu nó không thiếu nguồn nước ngọt. Lúc này là vào cuối tháng Hai năm 1938, năm của những biến động lớn ở châu Âu, năm Hitler trở thành tư lệnh quân sự tối cao của nước Đức và đang hành binh vào nước Áo để dập tắt tình trạng dân sự lộn xộn, năm của Hiệp ước Munich và Đêm Pha lê. Nhưng trong khi những ngọn triều dâng đang chực nuốt chửng thế giới phương Tây thì không một lưỡi sóng nào liếm tới được Vịnh Saldanha này. Ở đây tai họa được tính bằng những tấc nước mưa, còn thời gian thì chỉ là thước đo của bốn mùa. Simon trèo lên xe và lái về phía Đất Mũi. Hai con lợn nái đang kêu eng éc ở thùng xe, trong cái cũi gỗ đóng vội; và một cô gái chừng mười bảy tuổi, nắm chặt một cây gậy chăn lợn trong tay, ngồi thu lu trong cái xó ngăn cách với mấy con heo bằng một tấm lưới thép cuộn tròn. Tên cô gái là Sophie, cô đang rất hoảng sợ. Sinh ra trong một cái rãnh nhỏ ở trang trại Modderfontein, cô chẳng bao giờ biết được cha mẹ mình là ai. Cô là đứa con lai của hai loại nhu cầu bức bách và trong huyết quản cô có cả dòng máu của người Thụy Điển, Anh, Ấn, Bồ, Nga và cả Trung Hoa nữa. Sự pha trộn nòi giống ấy đã sản sinh ra một cô gái với một nhan sắc mê hồn nhưng sớm bị làn úa vì cuộc sống cực khổ nơi trang trại. Sophie là đứa bé bị bỏ rơi, được mẹ Simon nhặt về nuôi lớn để đi chăn gà tây trên đồng cỏ. Ngày lại ngày, năm lại năm, cô bé lang thang sau đàn gà để lượm những quả trứng từ những cái ổ “bí mật” của chúng. Cuộc đời của Sophie có một cái mốc đáng ghi nhớ và đó chính là ngày mà mẹ Simon qua đời. Lúc đó, Sophie mười bốn tuổi. Cô bé đã khóc ròng khi đàn gà tây bị đem bán. Sau đó cô quyết định rời trang trại để vào thành phố kiếm việc và thế là sáng hôm nay cô xin ông chủ trẻ cho đi nhờ xe. 

Qua Malmesbury được một đoạn, Simon hãm xe dưới gốc một cây sồi. Anh bước qua những bụi cây lúp xúp và tiến thẳng tới một dòng suối nhỏ. Anh càu nhàu khi nghe thấy tiếng van nài vọng ra từ chiếc xe hàng. “Ông chủ! Đừng bỏ quên em nhé, ông chủ!”. “Ta sẽ quay lại ngay, Sophie”, Simon đáp và vội vã đi tiếp. “Ông chủ ơi em khát quá!”. Tiếng kêu van lại bị phớt lờ, nhưng cô gái đã loay hoay mở được cánh cửa gỗ. Vài phút sau, Simon nghe thấy tiếng chân cô gái chạy lúp xúp ở phía sau. “Ranh con, chỉ chuyên gây rắc rối!”. Anh làu bàu khiến cô gái sợ hãi rẽ ngoặt sang phải về phía rừng cây nhỏ mọc dọc theo bờ sông. Simon trượt theo đoạn dốc đầy bùn xuống tới một khung cảnh mát mẻ dễ chịu, nơi mặt trời rọi những tia nắng xuyên qua các vòm lá dày có các tổ chim và rơi lốm đốm xuống mặt đất. Anh ghen tị khi nhận thấy rằng con suối ở đây nước chảy rất mạnh chứ không như mảnh đất khô rang trên kia, và anh tự hỏi tại sao Chúa Trời lại chỉ dành cho mỗi mình anh cái hình phạt nặng nề như vậy, bởi vì mùa hè năm nay tuy rất hiếm mưa nhưng chỉ có mỗi một vùng bị bỏ quên hoàn toàn. Đó là Vịnh Saldanha. Thậm chí ngay cả khi anh nhúng đầu xuống làn nước trong vắt như pha lê, anh vẫn cảm thấy bực bội với Chúa Trời. Nỗi bực dọc của anh trở thành sự cáu kỉnh khó chịu khi anh ngồi nhấm nháp một mẩu thịt phơi khô và nhìn dòng nước chảy qua. Lúc một người đang ở trong trạng thái buồn bực như thế này mà không có ai để trút giận thì thực là lột bậc của sự chán nản và tuyệt vọng. Do đó, khi anh nghe thấy tiếng Sophie lội bì bõm ở phía cuối con suối thì anh liền nảy ra ý định đi tìm cô gái. Cô đang nằm trong một cái vũng sâu, mãi tóc xoải dài theo dòng nước, chỉ thấy mũi, ngón chân cái và hai bầu căng tròn của cô là nổi trên mặt nước. Khuôn ngực của cô gái trắng đến kỳ lạ, hai núm vú màu nâu cứ cương lên, và Simon tự hỏi là dòng giống nào đã sinh ra một cô gái với làn da tuyệt vời đến thế. Cô không còn là một đứa trẻ nữa và anh cảm thấy một nỗi ham muốn không kìm nén nổi cứ dâng lên trong mình cho tới khi toàn thân anh căng cứng lại. Anh cảm thấy xấu hổ và rồi giận dữ với Sophie vì cô đã gợi lên trong anh cái cảm giác tội lỗi này. Thấy quần áo của cô nằm thành đống dưới chân, anh liền hất chúng lên cành cây. Mắt vẫn nhắm, Sophie khe khẽ cất tiếng hát. 

– Sophie, đi thôi! – Anh gọi một cách tinh quái rồi bước lui vài bước, ngồi xuống một phiến đá bên cạnh bờ nước. Cô gái mở choàng mắt ra và giật mình ngồi phắt dậy, đưa vội tay lên để che khuôn ngực trắng ngần. 

– Chúa ơi, ông chủ làm em sợ quá – cô nói bằng giọng đều đều. 

– Đi thôi! – Anh nổi nóng. – Tao chẳng đợi được nữa đâu. 

– Nhưng ông chủ phải quay mặt đi trong lúc em mặc quần áo – Cô nói, vẻ căng thẳng. 

– Ai mà thèm nhìn mày làm gì? – Anh vặn lại và nhếch mép cười khi nghe thấy một tiếng kêu thất vọng. 

– Ông chủ ơi, quần áo của em đâu mất rồi? 

– Thế mày đi hay ở đây? – Anh dợm bước lên trên nhưng cô kéo giật tay anh lại. 

– Ông chủ không thể bỏ mặc em ở lại đây được. – Cô gái nhăn nhó mặt mày, vừa ngượng ngùng vừa tuyệt vọng. 

Simon thấy máu chảy dồn lên mặt, có một cái gì đó cứ thít chặt lấy ngực anh. Anh chưa lần nào nhìn thấy Sophie mà không thấy cô bị phủ đầy bùn đất từ đầu tới chân. Lúc này, làn da của cô mới mịn màng và gợi cảm làm sao? Trông rất giống với cô đào Janet Gaynor mà anh đã xem trong bộ phim Thiên đường thứ bảy chiếu ngoài rạp. Một niềm ham muốn chợt dâng lên trong anh làm tiêu tan mọi cảm giác tội lỗi. Anh không muốn chỉ chỗ quần áo cho cô gái. 

– Mấy thứ đồ của mày kia kìa. – Hất hàm một cách lỗ mãng về phía ngọn cây, anh nói. – Chắc là chim tha lên đấy. 

Ánh mắt của Sophie lóe lên giận dữ. Cô vùng vằng quay đi song không dám ta thán bởi vì cô rất sợ anh. 

Cười phá lên một mình, Simon ngồi xuống đất và ngắm nhìn cặp mông tròn mẩy, bộ ngực rất trắng và đám tóc rối loăn xoăn giữa hai chân cô gái trong khi cô thổn thức vì quá xấu hổ, đang tìm cách leo lên cây. Cuối cùng thì cô cũng lấy lại được những thứ đồ quý giá của mình. 

Sự tuyệt vọng của Simon đã trở nên không thể chịu nổi. Anh sợ là mình sẽ nổ tung lên mất. Điều đó là tội lỗi, anh nghĩ, nhưng tại sao Chúa Trời lại trừng trị anh như vậy trong khi chính ông ta lại không cho một trận mưa đổ xuống? Và khi Sophie xuống tới mặt đất, anh liền tóm lấy tay cô, đẩy cô ngã xuống rồi nằm đè lên người cô. 

Bị ngã đột ngột, cô gái kêu lên vì đau đớn, và sau một thoáng nghi hoặc, cô kháng cự lại như một con mèo hoang. Simon tóm lấy cổ tay cô gái ghì chặt xuống đất, tay kia anh kéo chân của cô gái lên. Vài giây sau, anh bật ra một tiếng kêu vừa đau đớn vừa thỏa mãn. 

Simon chưa bao giờ tấn công một cô trinh nữ, nhưng anh đã nghe nhiều chuyện đủ để hiểu được tình thế này. Anh cảm thấy mình bị sốc và nhơ bẩn bên cạnh cô gái. Anh rùng mình, cắm cúi leo lên dốc. Khi quay nhìn trở lại, anh thấy cô gái đang vừa khóc vừa tự lau rửa cho mình. Lẽ ra cô không nên làm phiền anh như vậy. Trong cơn bốc đồng, anh trèo lên xe tải, lái hết tốc lực lao đi, bỏ mặc Sophie ở lại một mình trên cánh đồng mênh mông, cô quạnh… Chốc chốc anh lại căng thẳng liếc qua vai nhìn về phía sau. Không phải anh sợ Sophie mà là sợ bàn tay trừng phạt của Chúa. Theo bản năng, anh hiểu được rằng một hạt giống tội lỗi gieo vào khu đất màu mỡ của số phận sẽ mọc lên tươi tốt và vụ mùa đó sẽ là một thảm họa khôn lường. 

Bốn tiếng sau, Simon tới được Stellenbosch và bán lợn. Lợn bán được giá khiến anh rất vui. Hai năm trước, mặc dù đã được những người nông dân địa phương cảnh báo nhưng anh vẫn quyết định đầu tư vào mấy con lợn nái và một chú lợn đực giống Large White. Lứa đầu tiên thất bại thảm hại, tiền thu về không đủ để trang trải cho chi phí mua thức ăn và công lau dọn quét tước. 

Hài lòng vì được giải thoát khỏi thứ hàng hóa cứ kêu eng éc ấy và tiền thì đã nằm gọn trong túi, anh quyết định đi tham quan những trang trại ở vùng này. Anh hầu như không thể kìm nổi sự ghen tị khi ngắm nhìn đàn gia súc mỡ màng béo tốt, những con ngựa quý phái, những đồng cỏ tốt tươi và những cô bò cái giống Jersey với bầu vú căng sữa. Trên tất cả, những vườn nho khiến anh như bị thôi miên, anh thèm rỏ dãi trước những chùm nho đen bóng lúc lỉu trên cành. Đằng sau những vườn nho đó là những ngôi nhà to đẹp, có chái nhà, có cửa chớp, toát lên vẻ giàu có sang trọng, được bao bọc bởi những bãi cỏ đẹp như mơ và những con đường rợp bóng sồi. Một ngày nào đó mình sẽ làm chủ một cơ ngơi như vậy? Anh tự nhủ. Nhưng bằng cách nào? Có làm việc quần quật tới hai mươi năm ở vùng cực Nam châu Phi này cũng không đủ liền để mua một nửa ngôi nhà như thế. 

Cảm thấy mệt rã rời, Simon định bụng phóng xe vào làng, nhưng mới đi được một đoạn anh đã phải vội vàng phanh gấp trước một trang trại bên đường. Đó là là một trang ấp tuyệt đẹp. Tấm biển ngoài cổng đề tên: Fontaineblell và ở dưới là A. T. van Achtenburgh. Trang trại này vượt trội hơn hẳn những trang trại khác trong vùng vì vẻ oai nghiêm và giàu có của nó. Simon thở dài, lái xe đi tiếp trong tâm trạng thèm thuồng. Anh đỗ xe trước quán cà phê trong làng, lột chiếc mũ vành to méo mó của mình xuống và chọn một chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ. Uống chưa hết chai Coca, anh chợt nghe thấy tiếng vó ngựa khua lộp cộp. Trong chốc lát, một con ngựa cái nòi thuần chủng rất đẹp phi nước kiệu qua. Cưỡi trên lưng ngựa là một cô gái trẻ chừng mười tám tuổi, mặc một cái quần ống bó và một chiếc áo choàng bằng vải lụa trắng tinh. Simon chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng và mái tóc nâu tung bay của cô gái. Bất chợt, một con mèo từ đâu chạy lao ra đường khiến con ngựa lồng lên, tai cụp xuống. Simon hoảng hồn tự hỏi liệu cô gái có điều khiển nổi con ngựa hay không, nhưng rồi anh thấy cô gái xử lý tình huống rất cừ. Trong nháy mắt, cả người và ngựa đều mất hút khỏi tầm nhìn của anh. 

– Đẹp tuyệt! – Anh nói to và huýt sáo. 

– Con ngựa hay cô gái? – Lão chủ quán hỏi lại, nháy mắt với anh. 

– Sao cơ? Tôi nói con ngựa ấy. – Simon ngạc nhiên nhìn lão chủ quán, nhưng sau một hồi suy nghĩ anh kết luận rằng cô gái trông cũng được. Vẻ ngoài của cô ta cho biết cô thuộc tầng lớp thượng lưu chứ không phải xoàng. Có lẽ cả hai đều là ngựa nòi. 

– Cô ta là ai vậy? – Anh hỏi vu vơ. 

– Con gái của van Achtenburgh. Gia đình ấy giàu có nhất vùng này nhưng chỉ có mỗi một cô con gái, không có con trai. 

– Van Achtenburgh ở trang trại Fontainebleu ấy à? – Tóc gáy anh dựng lên. 

– Cậu biết ông ta hả? 

– Tôi bán lợn cho nhà ông ta mà. – Anh nói dối. 

– Nếu tôi mà có được may mắn như họ, tôi sẽ tìm một việc gì đó tốt hơn mà làm chứ không phí thời gian cưỡi ngựa cả ngày như vậy. Suốt ngày họ chỉ nghĩ tới ngựa thôi. – Lão chủ quán nói với vẻ khinh thường. 

Simon ngả người ra phía sau và bắt đầu mơ đến việc được làm chủ một con ngựa như vậy, vì mặc dầu con ngựa cái Vixen của anh là một con ngựa được huấn luyện giỏi nhất trong vùng Đất Mũi nhưng nó chẳng có gì đáng để nhìn cả. Sau một hồi, giấc mơ của anh lại bắt đầu xoay quanh cả đàn ngựa đua và cuối cùng là toàn bộ tài sản của trang trại Fontainebleu. Anh chỉ trở về thực tại khi lão chủ quán đập vào vai anh để đòi sáu xu cho chai Coca. 

– Cậu là nông dân trong vùng này à? – Lão hỏi. 

– Vâng, – Simon lại nói dối – Ở Malmesbury. 

– Tôi cho rằng cậu sẽ gia nhập đội quân đang xếp hàng dài dằng dặc để thử vận may với con gái nhà van Achtenburgh. – Lão cười khúc khích. 

– Tôi chẳng có thời gian cho những việc như vậy. – Simon cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Trong hàng trăm kế hoạch làm giàu mà anh đã đặt ra mỗi khi tỉnh dậy vào lúc nửa đêm thì việc cưới một cô vợ có nhiều tiền là giải pháp chưa bao giờ anh nghĩ tới. Đột nhiên những giấc mơ của anh có vẻ như hứa hẹn trở thành hiện thực hơn rất nhiều. 

– Sắp tới trong vùng có cuộc đua ngựa nào không ông? – Anh hỏi khi búng đồng tiền lên quầy hàng. 

– Tháng sau. – Lão chủ quán đáp. – Cô ta sẽ tới đó, chắc chắn đấy – Lão lại nháy mắt. – Cô ta đoạt tất cả các huy chương trong mọi cuộc thi. 

Chú thích: 
foot: đơn vị đo lường của xứ Anh. 1 foot = 0.3048m

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+