Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tình Yêu Trở Lại – Chương 03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 3

Tác giả: Madge Swindells

S imon đang rất lo lắng. Chiếc xe tải cà tàng của anh chắc chắn sẽ không tạo được ấn tượng tốt vào ngày thứ Bảy. Tâm trí anh dồn hết vào việc đổi nó lấy chiếc Bakkie cũ mà cửa hàng ngoài thị trấn đang bán. Nhưng họ đòi tới năm mươi bảng không bớt một xu và anh không hình dung được là mình sẽ moi đâu ra từng ấy tiền. Nhưng anh vẫn còn vô khối thời gian để nghĩ về việc này trong chuyến đi kéo dài năm giờ đồng hồ trở về Vịnh Saldanha. 

Con đường chạy xuyên qua những ruộng nho vùng Stellenbosch, những cánh đồng rau và hoa quả và những đàn bò sữa đẹp như tranh của vùng Durbanville. Đi qua Cape Town chừng năm dặm, anh rẽ về phía bắc hướng tới Malmesbury, một vùng đất lý tưởng cho việc trồng trọt và chăn nuôi. Theo thói quen, anh lại thả cho tầm mắt chiêm ngưỡng những nông trại màu mỡ dọc hai bên đường với lòng thèm muốn vô hạn. Đang mùa cừu sinh sản. Những bộ lông trắng muốt của chúng hiện lên lờ mờ dưới ánh trăng. Việc cấy cày cũng được bắt đầu sớm và trước tháng Bảy, những thân cây non đã trở nên tươi tốt ken sát vào nhau. Một biển lúa xanh rì rập rờn trong gió khiến Simon phát ốm lên vì ghen tức. Những ngôi nhà màu trắng đứng cách nhau chỉ chừng một, hai dặm nổi bật lên dưới ánh trăng. Giàu có và no đủ chúng ngạo mạn nhìn vào cỗ xe tải đang sầm sập lao qua của Simon. 

Ra tới ngoại ô Malmesbury, con đường rẽ ngoặt sang trái về hướng Vịnh Saldanha. Một vùng đất đầy sỏi cát và những chú cừu còm nhom. Những ngôi nhà trông tiều tụy hơn hẳn nằm rải rác cách nhau tới hơn năm dặm. Simon tập trung vào con đường trước mặt. Không ngó trái cũng chẳng ngó phải, anh đang mơ tới ngày được làm chủ trang ấp Fontainebleu. Một giấc mộng tuyệt vời! Anh chạy xe ngang qua vùng đầm lầy và khu lò mổ cá voi mà chẳng màng tới mùi hôi thối nơi đây. Cuối cùng, anh cũng về tới Modderfontein, nơi năm thế hệ nhà Smit đã lần hồi kiếm cái ăn từ sỏi đá và biển cả. 

Simon dừng xe, mở cánh cổng và cau mày. 

Nếu như trời vẫn tiếp tục không mưa, anh sẽ phải thả cừu vào chăn ở bãi cỏ linh lăng, mà như thế thì thật là kinh khủng. Anh lái xe lên đỉnh ngọn đồi đầu tiên và thấy buồn vì quang cảnh nghèo khó trong trang trại của mình. Trên khoảnh đất giữa biển và cánh đồng là những ngọn đồi lúp xúp toàn bụi rậm và đá sỏi, nơi cư ngụ của lũ linh miêu và bầy khỉ đầu chó. Đêm nay, tiếng hú hoang dại của chúng cứ lan tỏa trong gió. Simon tự hỏi không biết mình có thể bẫy những chú khỉ này đem bán lấy liền mua xe hay không. Anh thường bán chúng cho một phòng thí nghiệm ở Cape Town, mỗi con được năm bảng, nhưng chúng rất láu cá và anh không bao giờ tìm được quá một con trong cùng một cái bẫy. Năm ngoái, anh chỉ bắt được năm con. 

Cuối cùng, anh cũng về tới ngôi nhà của mình. Đỗ xe cạnh khu chuồng nuôi gia súc, anh xuống kiểm tra lại đàn bò sữa. Khu chuồng sặc mùi sữa chua. Sáng mai anh sẽ cho Jan mấy cái đá vào đít. Những cô bò cái đã được vắt sữa, giờ đang quanh quẩn bên bò mẹ. Cảm thấy đỡ buồn hơn, anh bước vào trong nhà, hất văng đôi ủng ra xa và nằm vật xuống giường. 

* * 

Thứ Bảy bắt đầu như thường lệ với tiếng gáy của những chú gà trống và tiếng rống của những cô bò cái đang nóng lòng muốn được vắt sữa vào lúc bình minh. Nhưng đối với Anna, mỗi âm thanh lại có một đặc điểm riêng biệt như thể những sợi dây cảm giác của cô được nối liền với những tiếng động thân thương này. Một ý nghĩ thoáng qua rằng một buổi sáng nào đó khi thức dậy mà không nghe thấy chúng khiến cô rùng mình trên giường. 

Tiếng bước chân nặng nề quen thuộc của Flora và tiếng lanh canh của những chiếc tách cà phê chạm vào nhau làm dịu đi nỗi sợ hãi mơ hồ đang lớn dần trong cô. Buổi sáng như dài gấp đôi thường lệ. Cuối cùng, Anna quyết định đi xén tỉa lại những bụi hồng, một nhiệm vụ mà cô bỏ bẵng đã nhiều ngày. 

– Mẹ không hiểu làm sao con lại cứ khăng khăng đòi làm việc này nhỉ? – Maria cau mày nhìn vào đôi bàn tay của con gái khi bà tìm thấy cô trong vườn. 

– Vì con làm thạo hơn Jacob. – Anna gân cổ lên cãi. 

– Mấy giờ thì Piet tới đón con? 

– Mẹ, con sẽ không lới nhà Joubert chơi tennis đâu. Con có việc phải đi ra ngoài. – Cô phụng phịu nói. 

Maria nhìn con gái chằm chằm, vẻ nghi hoặc. 

– Mẹ chẳng hiểu tại làm sao con cứ tỏ ra bí mật về mọi thứ như thế. Con xấu hổ à? 

Anna đỏ bừng mặt, cô giận dữ nhìn lại mẹ. 

– Con còn biết hàng tá đàn ông còn tốt gấp vạn lần Piet cơ. 

– Một trong số đó là…? 

– Simon Smit. – Anna buột miệng thốt lên. – Con phải vào chuẩn bị đây. – Cô chạy nhanh vào nhà, tự giận mình vì đã hèn nhát như vậy, trong khi Maria chạy bổ đi tìm André. 

Một giờ sau Simon lao vào giữa sân trong chiếc xe mới toanh của mình làm cho lũ gà và con công cảnh của Maria bỏ chạy tán loạn. André đang đi đi lại lại trong phòng làm việc, suy nghĩ xem nên cư xử với chàng trai như thế nào. Ông không thể hiểu nổi cô con gái cưng của mình. Nó là đứa con gái tốt nhất trong vùng. Ông phải thú nhận rằng ông biết quá ít về cậu con trai nhà Smit và dường như cậu ta cũng không có gì là nổi bật cho lắm. Khi ông nhìn thấy con chó Wagter vẫy đuôi rối rít, ông mím môi lại giận dữ. Như vậy có nghĩa là Simon đã tới đây nhiều lần! Nhưng vào lúc nào? Ông thắc mắc. Chắc chắn không phải vào ban ngày rồi. Lần đầu tiên André thấy nhói lên trong lòng một nỗi bất an. Ông lững thững bước ra sân, tự hỏi không biết có nên bắt tay cậu trai không. Cuối cùng ông quyết định tốt hơn hết là nên làm như vậy. 

– A, xin chào cậu Smit, có phải tên cậu như thế không nhỉ? – ông lên tiếng. 

– Vâng, thưa ông, chúng ta đã gặp nhau một lần tại cuộc đua ngựa. 

– Phải thú thực rằng tôi cảm thấy ngạc nhiên khi trông thấy cậu. Nhưng dù sao đã đến đây rồi, cậu có muốn uống một chút rượu táo trong khi đợi Anna không? Cậu biết đấy, phụ nữ họ thường chậm chạp lắm. Vào phòng làm việc của tôi nhé! 

Chẳng phải mất nhiều thời gian để nhận ra rằng Simon thậm chí còn tầm thường hơn ông e sợ rất nhiều. Cậu ta hoàn toàn không xứng với Anna. Cha mẹ cậu ta đã chết chẳng để lại cho cậu ta lấy một xu ngoài cái trang trại hoang vu cằn cỗi mà hình như chỉ có thể chăn được vài con cừu. Cậu ta có lẽ phải xoay xở kiếm ăn từng bữa, phải đi săn cá voi thuê để giữ cho trang trại khỏi rơi vào tay của bọn địa chủ mới phất. Ông hầu như không thể nói được con gái ông ngu xuẩn tới mức nào. Cuối cùng ông quyết định sẽ nói chuyện với Anna ngay sau khi nó trở về. 

Trong lúc này thì Simon đã kịp đánh giá từng món đồ trong căn phòng, thậm chí anh còn thả hồn tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình sẽ ngồi đây để điều hành công việc trong trang trại. Khi Anna xuất hiện, thật lộng lẫy trong chiếc áo choàng trắng tinh và chiếc xắc tay màu vàng nhạt rất hợp với chiếc quần bằng lụa màu xanh thì Simon toét miệng cười một nụ cười sung sướng. Nhưng người cha thì lại vô cùng lo ngại. Anna còn quá trẻ và thiếu chín chắn. Nó chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu tấn công của những kẻ đào mỏ ở vùng Đất Mũi này. Ông bảo Flora cho mời Maria tới. 

– Chà, đây quả là một việc vô cùng rắc rối. – ông bảo bà như vậy – Tôi không thể không nghĩ rằng nó làm như vậy là để trả thù. Bà có chắc là bà đã hành động đúng trong việc với Piet không? 

Maria nổi giận đùng đùng: 

– À ra bây giờ ông lại đổ lỗi cho tôi đấy phải không? Ông có biết là ngày nào nó cũng hẹn gặp cái thằng Simon đó ở trong làng từ sau hôm chúng quen nhau trong cuộc đua ngựa hay không? 

André cau có nhìn ra ngoài cửa sổ. 

– Nó nói với bà thế à? – Cuối cùng ông hỏi. 

– Tôi có nguồn tin riêng. 

André buồn rầu ngồi xuống. 

– Tôi nghĩ rằng mình sẽ phải nói chuyện nghiêm túc với Smit khi nó quay về đây. Tôi sẽ không để cho nó được bước chân tới đây lần thứ hai đâu. 

Chiếc xe tải trượt bánh trên một hòn đá trong khi hai hành khách của nó ngồi lặng thinh, vụng về lúng túng, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. 

Simon bực bội vì Anna chẳng chú ý gì tới chiếc xe mới của anh, nhưng anh vẫn cảm thấy thích thú với buổi chiều tuyệt diệu này nên cuối cùng anh cũng quên hẳn con cừu mà anh đã bán để lấy tiền trả cho chiếc xe. Simon quyết định rằng họ sẽ đi picnic ngoài bờ con sông Hex ở giữa những mỏm núi. Đó là một nơi mà anh biết rất rõ, nằm trong trang trại của một người bạn. Anh đã chuẩn bị một phích cà phê thật đặc và một ít hoa quả. 

Đó là một buổi chiều lười biếng và ngái ngủ. Trời nóng nhưng không phải vì thế mà không dễ chịu. Họ ngồi trên bờ cát bên sông, lắng nghe tiếng nước vỗ ì oạp vào những phiến đá đầy rêu, tiếng kêu vo vo của những con côn trùng và tiếng hót líu lo của một con chim đậu trên cành cây gần đó. Họ có quá ít điều để nói với nhau. Khi Simon vươn tay ra ôm choàng lấy người cô thì Anna cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ điều gì mà cô có thể nhớ được. Cô ngồi nín thở, ngắm nhìn một chú nhặng nhào xuống mặt nước. 

– Đây là buổi chiều hạnh phúc nhất trong đời em. – Anna lên tiếng. Cô mỉm cười với anh khiến anh như bị mê đi. Anh kéo mạnh cô về phía mình, ghì chặt cô vào ngực. Họ ngồi lặng đi rất lâu, nhìn nhau đắm đuối. Trời càng lúc càng nóng và làn nước lạnh ngắt chảy ra từ núi róc rách mời gọi. 

– Chúng mình… – Cả hai cùng chợt nói. 

– Anh có thể bơi mà vẫn nhắm mắt được không? – Cô thì thầm. 

– Đương nhiên rồi. Anh thường xuyên nhắm mắt bơi đấy chứ. – Anh khép chặt mắt lại và bắt đầu cởi quần áo. Khi anh quẳng chiếc quần lót ra xa và đứng đó hoàn toàn khỏa thân thì hơi thở của Anna trở nên hổn hển đứt quãng. 

Anh mới cao lớn làm sao, đẹp trai làm sao! Khuôn ngực vạm vỡ của anh rám nắng trở nên một màu nâu sẫm, nhưng mông và đùi thì lại trắng nhễ nhại. Sự tò mò hiếu kỳ thiêu đốt Anna. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông khỏa thân cả. 

Simon mở mắt và cười một cách lười nhác. 

– Em mệt à? – Anh nói. – Anh xuống bơi, em cứ nghỉ đi nhé! 

Anna đi vòng ra sau một tảng đá và nghĩ ngợi. “Mình có nên xuống bơi không nhỉ?” – Cô băn khoăn tự hỏi, hé mắt nhìn qua tảng đá về phía Simon đang ì ọp trong làn nước trong vắt như pha lê “Không!” – Cô quyết định một cách dứt khoát nhưng không hiểu sao vẫn đưa tay lên gỡ từng thứ trên người ra. Khỏa thân – một cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc. Gió nhẹ vuốt ve mơn trớn làn da cô, ánh mặt trời ấm áp bao trùm lấy cơ thể cô; tất cả như thông đồng với nhau để khuấy động xúc cảm của cô. Cô cảm thấy mình cổ hủ quá, cổ hủ như một bà già. Kia là người đàn ông của cô, cô đã chọn anh. Đó là tất cả. 

Simon nằm ngửa ở chỗ nước nông. Anna cúi xuống hôn nhẹ vào môi anh. 

Anh thở dài và đẩy cô ra xa. 

– Đừng. Đừng làm như thế, nếu không anh sẽ không tự chủ được đâu. 

Giọng anh khàn khàn nên cô không nghe rõ. Simon ngồi dậy và chiêm ngưỡng cô. Anh vừa cảm thấy bị khuấy động vừa phải cảnh giác, một sự thèm khát nhục cảm dâng lên nhấn chìm lý trí của anh. Anh đã một lần để cho cảm giác này lấn át. Anh buộc mình phải nhớ lại cảnh Sophie ngồi khóc bên bờ nước. Cảm giác tội lỗi làm dịu đi dục vọng trong anh. Anh không thích sự ăn năn hối hận, ghê tởm việc hành động theo bản năng. Thêm nữa, Sophie lại không đồng tình. Rõ ràng là phụ nữ không thích tình dục. Anna yêu anh nên anh lại càng không thể làm như vậy. Cái ý nghĩ đó cứ bám riết lấy Simon và anh nghiến chặt răng. 

Hàm răng trắng, cặp mắt xanh và tiếng róc rách của làn nước mát chảy xuống những tảng đá. Ngày nào mà Anna còn sống thì cô không thể quên được cái buổi chiều này. Cô mỉm cười nằm xoải người ra thoải mái như đây chính là ngôi nhà của mình và cô đã cưới Simon từ lâu lắm rồi. 

Buổi chiều vụt trôi qua khi họ đang nằm trong vòng tay nhau. Họ hầu như không nhận thấy mặt trời đã lặn xuống núi. Bóng tối đột ngột trùm xuống nhưng họ vẫn không muốn rời nhau. 

Suốt dọc đường trở về nhà, hai người im lặng – một sự im lặng bao hàm những câu hỏi và câu trả lời không được nói thành tiếng. Lúc này, trời đã tối hẳn và ý nghĩ của Anna khó khăn lắm mới quay trở về với cha mẹ của cô. Cô thở dài. Simon choàng tay ôm lấy người cô, kéo cô sát vào mình. 

– Chuyện gì thế em? 

– Ồ, chỉ là… Em không biết. Chắc có lẽ phải mất cả tuần mới giải thích cho anh hiểu được cha mẹ cô nghĩ thế nào về anh và thế giới của anh. Tại sao họ không thể nhìn xa hơn cái xe tải màu đỏ chót và mái tóc kinh khủng của anh nhỉ? 

Họ trở về nhà vào lúc nửa đêm và nhìn thấy người cha đang đi đi lại lại trong sân. Chiếc xe đỗ lại kèm với một tiếng phanh két chói tai và một đám bụi tung mù trời. Liếc nhìn sang bên cạnh, Anna nhận thấy cằm và cổ của Simon trở nên đỏ lựng và một bên má anh cứ giật giật. 

– Anna, đi về phòng của mày ngay! – Cha cô rít lên. 

Simon đi vòng qua xe sang mở cửa và đỡ cô xuống. 

– Cám ơn em về một ngày tuyệt vời, – anh chậm rãi nói. – Anh sẽ gặp em vào ngày mai. 

Anna không thể tin được rằng cha cô lại có thể nói với cô bằng một giọng gay gắt như vậy. Sự phẫn nộ vượt quá cả nỗi sợ sệt lúng túng. 

– Lạy Chúa, cha ơi, cha cứ làm như con mất tích cả tuần rồi ấy. Tại sao cha lại cáu kỉnh với con như thế? 

Cô còn định lý sự thêm nữa nhưng Simon đã kéo tay cô lại, thì thầm: 

– Đừng lo, anh sẽ thu xếp được mà. Em cứ về phòng đi. Hẹn sáng mai nhé! 

Anna do dự một lát rồi đi về phòng. 

– Tôi muốn nói chuyện với cậu, chàng trai ạ. 

André bước kiên quyết tới phòng làm việc của mình và ngồi vào bàn. Ông ngước nhìn lên Simon đang đứng giữa phòng, cao lớn và bướng bỉnh. 

– Ngồi xuống đi, ngồi xuống! – ông gầm lên với Simon. – Anh đang phí thời gian với con gái tôi đó. Nó mới có mười chín tuổi thôi. Mười bốn tháng nữa nó mới tới tuổi trưởng thành và tôi sẽ trông chừng để nó không lấy anh. Thật dễ nhận thấy rằng nó chỉ định chơi bời với anh, mặc dầu đến hết đời tôi vẫn không hiểu tại sao. 

Simon lẳng lặng kéo ghế ra. Trong một khoảng thời gian dài, hai người đàn ông ngồi im phăng phắc. Cuối cùng, André lại lên tiếng. 

– Tôi muốn anh hứa rằng sẽ không gặp lại con gái tôi nữa. 

– Không, thưa ông. – Simon trả lời. – Tôi yêu Anna và cô ấy cũng yêu tôi. 

Cặp mắt xanh của André lối sầm lại lạnh lẽo, nhìn sang như để ước lượng đối thủ của mình. Ông ngả người ra sau cười cụt lủn. 

– Tôi chắc rằng anh rất muốn lấy Anna. Ai mà chả muốn vậy. Nó sẽ được thừa kế toàn bộ tài sản của tôi mà. Nhưng tôi nói với cậu thế này, chàng trai ạ. – Giọng ông trở nên giận giữ. – Tôi đã điều tra về cậu trong buổi chiều hôm nay. Cậu chẳng có gì sất ngoài vài cái đụn cát khô và mấy con cừu chết đói. Ngược lại, Anna là một đứa con gái sáng giá nhất trong vùng, hơn nữa nó lại rất xinh đẹp. Nó có thể có một cuộc hôn nhân rạng rỡ và một lương lai xán lạn mà tôi đã định đoạt cho nó. 

Simon tựa người vào ghế, vẻ phớt đời. Anna sẽ lấy ai mà cô ấy thích. Anh sẽ không sợ những lời dọa nạt của người cha đang giận giữ này – ông ta cư xử như một con khỉ đầu chó bị mắc bẫy vậy. Cứ chờ mà xem, anh nghĩ và đứng lên. 

– Tôi về đây – , vừa nói anh vừa xoay lưng dợm bước ra cửa. Nhưng một bàn tay đã túm anh lại, buộc anh phải nhìn vào cặp mắt xanh đau đớn. 

Giọng của André trở nên khản đặc vì thất vọng: 

– Tao sẽ nói với mày điều này, Simon ạ. Nếu mày mà cưới được Anna thì tao sẽ truất quyền thừa kế của nó. Tao sẽ không chịu nhượng bộ đâu bởi vì tao không bao giờ để cho một ai qua mặt. Tao sẽ gặp mày dưới địa ngục trước khi mày lấy được của tao một xu. Mày tưởng rằng mày sẽ thắng phải không? Tao thấy rõ điều đó trên mặt mày. Nhưng tin tao đi, mày sẽ thất bại bởi vì cả hai đứa chúng mày sẽ không sống nổi quá năm phút trên mấy đụn cát không đáng nửa xu của mày. – ông giận dữ bước trở lại cạnh bàn và nhặt lên một tờ giấy. 

Rất am hiểu về tính cách con người, Simon biết rằng André sẽ thực hiện đúng những điều mà ông ta nói. Anh lái xe trở về nhà trong tâm trạng bối rối xáo trộn. 

Khi Anna bước vào trong bếp để dùng bữa điểm tâm vào sáng hôm sau, cô không thấy cha mình ở đấy. Mẹ cô thường xuyên thức dậy muộn. Flora bảo cô rằng cha cô đang ở trong khu chuồng ngựa để chăm sóc một con ngựa bị ốm. 

Sau bữa sáng, Anna chạy đi tìm cha. 

– Cha có cần con giúp không? 

André gật đầu mà không nói gì. Trong một lúc lâu, hai cha con cặm cụi xoa bóp cho hai cẳng chân phía sau bị cứng đơ của con ngựa Ponty. 

– Cha, con muốn nói về chuyện đêm qua. – Khó khăn lắm Anna mới cất được tiếng nói. – Cha chưa bao giờ quát mắng con cả, vậy mà hôm qua cha cư xử cứ như là… ý con muốn nói cứ như con… – Cô ngồi xuống và bắt đầu suy nghĩ về điều này. – Cha cư xử cứ như thể chúng con không phải là bạn bè của nhau ấy. Con không còn là trẻ con nữa, đây đâu phải là lần đầu con đi chơi về muộn. Thế mà lần này… 

– Anna, Anna, con thôi đi. – Cha cô ngắt lời. – Mọi chuyện bây giờ khác rồi. Con đã lớn, sa sẩy một ly là đi một dặm, con ạ. – ông thở dài. – Con là người thừa kế của cha, con phải có trách nhiệm chứ. Con không thể cứ đi chơi với một cậu Tom, Dick hay Harry nào đó chỉ vì con thích dáng vẻ bên ngoài của họ. 

Ông nhìn cô cười buồn. 

– Con luôn là một đứa con gái sáng dạ, nhưng có lẽ cha mẹ đã quá nuông chiều con. – ông nói trong khi trộn thuốc vào trong một cái máng thức ăn bằng gỗ cũ kỹ. – Hơn nữa con lại đang trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng con có lẽ chưa đủ chín chắn để nhìn nhận cuộc đời này đâu. Khi con còn bé, cha mẹ không bao giờ quan tâm xem con chơi với ai ở trường học – dù giàu hay nghèo, tất cả đều được chào đón ở đây. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Cha biết con không thích như vậy, nhưng trước khi con tự biến mình thành một con ngốc trong vùng này thì cha muốn gửi con đi xa. Con có muốn sang học bên Thụy Sĩ không? – ông cố nặn ra một nụ cười. Ông sẽ rất nhớ cô. 

Cô đứng lên, buồn bã đá chân vào tường. 

– Con nghe nói bên đó dạy nhạc tốt lắm. Ấy là mẹ bảo vậy. 

– Ừ thế con nghĩ sao? – André liếc nhìn con gái và thở dài. Ông hiểu nó đang nghĩ gì; răng cắn nhẹ vào môi dưới, mắt cụp xuống như đang tìm kiếm lối đi cho riêng mình. 

– Con sẽ không thôi gặp Simon đâu. – Cô bắt đầu. 

– Con không có sự lựa chọn nào cả. – ông nói. – Cha rất tiếc, Anna ạ, nhưng phải thế thôi. 

Anna giận dữ nhìn cha: 

– Nhưng con có sự lựa chọn riêng của mình. Con sẽ làm bất cứ điều gì con thích. 

– Nghe này, Anna, không có tiền của cha thì Simon không cưới con đâu. – ông nhăn nhó. – Nó chỉ theo đuổi tiền thôi, cha dám cá đến đồng xu cuối cùng là như thế đấy. 

– Không phải là tiền. – Cô nóng nảy cãi lại. – Anh ấy cũng có trang trại riêng cơ mà. 

Cha cô khịt mũi. 

– Cha đã điều tra về anh ấy rồi à? – Cô hỏi. 

– Tất nhiên cha phải làm như vậy. Nó sẽ không cưới con đâu, nếu như nó nghĩ rằng sẽ phải nuôi con. 

– Điều cha nói thật là thô lỗ. – Anna nói to, cơn giận bùng lên trong cô. – Anh ấy không có mặt ở đây để tự bào chữa cho mình. 

– Cứ chờ đấy mà xem. – ông giận dữ hét to. Cả hai đứng thẳng người lên, hai cặp mắt nhìn nhau cảnh giác. – Cha đã cảnh cáo con rồi đấy giống như cha đã cảnh cáo nó. Anna, con biết rõ cha là người rất trọng lời hứa. Nếu con lấy Simon, con sẽ không được hưởng một xu nào từ cha đâu. Rồi con xem nó sẽ cư xử ra sao. 

Sao cha lại mù quáng đến thế nhỉ, cô tự hỏi. Cô kiên quyết sẽ tới chỗ hẹn để gặp Simon vào buổi chiều hôm đó. 

* * 

Nhưng Simon không đến. Và những ngày sau, Anna cứ ngồi hàng giờ ngoài quán cà phê nơi họ thường hẹn hò. Bầu trời như sụp đổ trước mắt cô. Cô thẫn thờ đi lang thang, cảm thấy mọi thứ thật ảm đạm. Thậm chí ngay cả con Wagter cũng rầu rĩ gục đầu xuống và cụp đuôi vào giữa hai chân sau. Anna thực sự bị sốc. Đó là mối tình đầu của cô và cô đã yêu say đắm, yêu hết mình. Giờ đây, cô cảm thấy vô cùng thất vọng. 

Cho đến cuối tuần thứ ba thì cha mẹ của Anna bắt đầu lo lắng. “Rồi nó sẽ qua thôi” – ngày nào André cũng nói với Maria như vậy. 

Lúc này đã là mùa thu. Ngày dài vô tận; gió lạnh hơn bao giờ hết, cuộc đời thật hoang vắng biết bao. Lời đề nghị của cha về trường học bên Thụy Sĩ như mời chào, vẫy gọi. Một buổi sáng, cô quyết định tới gặp cha và cô tìm thấy ông ở ngoài sông đang giám sát việc thi công một cây cầu mới. 

– A, chào con gái, con đến thật đúng lúc. Lại đây giúp cha một tay nào! – ông gọi to khi trông thấy Anna đang ủ rũ đi dọc bờ sông. Hàng giờ liền hai cha con cùng làm việc bên nhau như họ vẫn từng làm lúc trước. Anna được nuôi dưỡng lớn lên như một đứa con trai. Cô biết cách xây một cái chuồng nhốt gia súc, làm một con đường trong trang trại, theo dõi việc sản xuất rượu nho và bất cứ điều gì khác mà một người nông dân cần phải biết. Khi họ trở về nhà, cô bảo cha: 

– Cha, con đã quyết định rồi. Con sẽ sang học bên Thụy Sĩ. 

André rất mừng khi thấy con gái đã lấy lại được tinh thần. 

Đêm hôm đó Anna không ngủ được. Làm sao mà cô lại để cho mình bị bẽ mặt bởi một thằng cha bạc tình như vậy nhỉ, chỉ vì cặp mắt xanh lấp lánh khi hắn cười hay mái tóc đỏ rực trong nắng? Khi hình ảnh của Simon hiện lên trong cô thì những giọt lệ lại trào ra làm cay xè cặp mắt. Cô đứng dậy, choàng một chiếc chăn đơn lên mình và nhìn vô định ra ngoài cửa sổ. Gió bắt đầu nổi lên báo hiệu một cơn bão. 

Wagter nằm cuộn tròn trong chiếc cũi ở ngoài thềm nhà, đuôi của nó thờ ơ đập đập xuống sàn khi nó trông thấy Anna. Anna đang định kéo rèm lại thì chợt thấy Wagter lao ra khỏi cũi, răng nó nhe ra, lông trên lưng dựng đứng. Cô mở cửa chạy ra. “Gì thế Wagter?” – Cô gọi nhưng con chó chỉ vẫy đuôi và vẫn lao đi. Tim cô bắt đầu đập rộn lên và trong chốc lát, cô nhìn thấy Simon đứng đó, mỉm cười với cô. Một thằng ngốc cười nhăn nhở. Hắn nghĩ là không có gì thay đổi hay sao vậy? 

Cô chạy ào xuống vườn nho, tát vào mặt Simon một cái thật mạnh. 

– Đồ độc ác, tàn nhẫn… – Cô lắp bắp. – Thật đáng ghê tởm! 

Simon tóm lấy tay cô và đẩy cô ra xa. 

– Tôi căm thù anh. – Cô thổn thức. – Anh biến tôi thành một con ngốc . Anh giả vờ yêu tôi và rồi bỏ rơi tôi khi anh biết rằng… – Anna khóc òa lên, không thể nói thêm được lời nào nữa. 

– Em không muốn biết là anh đã ở đâu à? – Simon hỏi. 

– Không. – Cô đáp một cách cương quyết. 

– Anh muốn mua cho em một chiếc nhẫn, – Simon nói khẽ, – nhưng anh không có tiền nên phải đi săn cá voi để lấy tiền mua nó. Anh vừa mới trở về. Đây này, cầm lấy nếu em thích, anh chẳng biết làm gì với nó nữa. – Anh quẳng chiếc hộp xuống dưới đất và sải bước băng qua vườn nho với con Wagter bám lẵng nhẵng dưới chân. 

Anna nhặt chiếc nhẫn lên và bỏ chạy vào trong phòng. Cánh cửa đóng sầm sau lưng cô. Trong một lúc lâu, cô cảm thấy bối rối vô cùng và không thể nghĩ được gì. Nhưng trên hết, cô cảm thấy nỗi buồn được xoa dịu hẳn. Mọi đau khổ hóa ra vô ích. Một lát sau, cô ngồi xuống giường, mở chiếc hộp ra và nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn. Một viên thạch anh tím nạm vào chiếc nhẫn bạc. Chẳng đẹp tẹo nào, nhưng cô thích nó. Vài phút sau, cô nghe thấy có tiếng gõ cửa và Simon lẻn vào trong phòng. Anh đặt một ngón tay lên miệng.

– Suỵt! – Anh thì thào, nhón chân đi qua giữa phòng, tắt đèn và khóa cửa lại. 

Cô nghe thấy tiếng chân bước lại gần mình và anh ngồi xuống bên cạnh cô trên giường. 

– Anh có thể ở lại và nói chuyện với em được không? 

– Anh không phải nói thầm. – Cô nói to. – Mọi người đi ngủ cả rồi. Phòng của cha mẹ em ở tận cuối hành lang cơ. – Cô cố gắng chế ngự một cảm giác kích động đang trườn lên suốt dọc cơ thể. – Anh cũng không cần phải tắt đèn làm gì, giờ này còn ai ở ngoài vườn nho nữa đâu. 

– Anh không phải lợi dụng cơ hội đâu. – Simon nói khẽ. Anh choàng tay qua vai cô và kéo cô lại gần mình. 

– Anh đi về đi! – Anna đau khổ nói. 

– Anh nhớ em lắm, Anna ạ. Ở ngoài biển anh có rất ít thời gian để nghĩ về việc của chúng ta. Cha em không đồng ý cho anh yêu em. Chúng ta phải đợi cho tới khi em đủ tuổi trưởng thành thôi. Nhưng anh có thể đợi được. 

– Em chắc là anh chờ được. – Cô thở dài. – Tuy nhiên, em đã đồng ý sang Thụy Sĩ để học một năm rồi. 

Simon cố giấu nỗi tức giận. Một năm ở nước ngoài, Anna sẽ quên anh. Ý nghĩ này khiến anh bứt rứt. 

– Em không yêu anh. – Simon cáu kỉnh nói. 

– Em có mà. – Anna kêu lên. – Anh biết là em có yêu anh, nhưng điều đó không thể thay đổi được gì cả. 

Simon cúi xuống thật nhanh, nắm lấy hai vai và đẩy cô ra sau, hôn cô một cách thô bạo. Hai bàn lay anh ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô. Một tia chớp lóe lên, tiếp đến là tiếng sấm ầm vọng tới. 

– Em có nghe thấy không? Trời bắt đầu mưa rồi đấy. – Anh thì thầm. – Cảm ơn Chúa! 

– Anh phải đi thôi. – Cô giục giã. 

Anh cúi xuống nhìn cô đắm đuối, lắng nghe tiếng mưa ngày một nặng hạt hơn xối xả tuôn xuống như thác lũ. 

– Anh không thể đợi cho tới khi cơn bão dứt được hay sao? 

Cô gật đầu, cảm thấy có lỗi, nhưng thực sự cô không muốn để anh đi. 

– Đây là đêm cuối cùng mình ở bên nhau. – Anh lẩm bẩm, đưa tay luồn xuống dưới lần váy ngủ của Anna. 

– Không! Đừng làm thế! – Anna nắm chặt lấy tay anh, cố gắng đẩy nó ra. – Simon, làm thế là điên rồ. Anh phải đi đi, không thì em kêu lên đấy. 

– Em cứ kêu đi! – Simon nói thầm. Cặp môi của anh trượt trên khắp thân thể cô, khám phá từng khoảng da một. Rồi không thể kiên nhẫn được hơn nữa, anh cởi chiếc váy ngủ của Anna ra cho tới khi cô nằm hoàn toàn khỏa thân trên tấm nệm. Cúi người ở phía trên, anh thì thầm. – Em là của anh, em có cảm thấy điều đó không? 

Anna thở hổn hển, cảm thấy choáng váng vì niềm khao khát. Cô choàng tay ôm lấy cổ anh, đu người lên đó cho tới khi cảm thấy sức nóng từ cơ thể cường tráng đang áp vào người mình. 

– Ôi Simon, yêu em đi, yêu em đi! – Cô rên lên. 

– Lạy Chúa, lạy Chúa! – Simon cũng thở hổn hển. Đẩy hai chân cô ra xa, anh đi vào trong cô. Anna bật người lên vì đau đớn, nhưng chỉ vài giây sau cô đã hòa nhập cùng với những động tác nhịp nhàng của Simon. Quên cả đau đớn, cô ngây ngất trong niềm hạnh phúc lớn lao được yêu và được cho. Rồi cô hét lên vì sung sướng. 

Simon đưa vội tay lên bịt miệng cô. Họ nằm im vì nghe thấy có tiếng cửa mở và những bước chân đi dọc hành lang. 

– Anna? – Đó là mẹ cô. Bà vặn núm cửa. – Anna? 

– Gì thế mẹ? 

– Con ổn chứ? 

– Không sao đâu mẹ ạ. – Anna nói to. – Con nằm mơ thấy ác mộng. Tại cơn bão đấy. Con xin lỗi vì đã làm mẹ thức giấc. Chúc mẹ ngủ ngon! 

Bước chân của bà mẹ lùi xa. Rồi cửa phòng bà đóng lại. 

Simon thở phào nhẹ nhõm, đổ xuống bên cạnh cô. Và trước sự ngạc nhiên của cô, anh chìm luôn vào giấc ngủ trong khi Anna bắt đầu khóc thành tiếng vì nỗi đau của thể xác.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+