Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tình Yêu Trở Lại – Chương 04 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 4

Tác giả: Madge Swindells

N hững cơn mưa đầu mùa đông rơi rả rích suốt đêm. Khi Simon đi khỏi vào lúc năm giờ sáng hôm sau, trời vẫn còn tối đen như mực và mưa vẫn trút xuống ào ào. Lúc ấy, Anna vẫn còn đang ngủ. Khi cô tỉnh giấc thì chỉ còn thấy cốc cà phê nguội lạnh bên giường và những hạt mưa quất vào cửa sổ. 

Wagter đang r ên rĩ trong cũi. Anna mở cửa cho nó vào trong nhà, những cẳng chân lấm lem bùn đất của nó để lại những vết bẩn trên thảm. Flora rồi sẽ cằn nhằn cho mà xem. Cô nhón chân bước trở lại giường và chợt kinh hãi khi trông thấy một vết máu đỏ tươi trên đó. Trong chốc lát, cô cảm thấy hoang mang vô cùng nhưng rồi lại nghĩ ra rằng mình có thể đợi cho tới khi mẹ đi mua sắm thì sẽ thay một tấm ga mới. Mặc cảm tội lỗi dâng đầy trong cô. Cô buồn bã ngồi bó gối ở cuối giường. Nhưng rồi mọi cảm giác đó đều qua đi mau chóng. Đối với Anna, cuộc sống trở lại là những thói quen thường nhật: làm việc, mua sắm, chơi tennis và tán gẫu với bè bạn. Lớn lên trong nông trại, Anna hiểu rằng những cơn mưa của năm nay rơi xuống muộn màng sẽ giúp cho Simon có thể trồng lúa mì được đúng thời vụ. Tâm trạng thoải mái nên trông cô bắt đầu khá hơn, cặp má bầu bĩnh dần lấy lại được màu phớt hồng ngày trước, những quầng thâm quanh mắt cũng lần lượt mất đi. Maria và André rất vui mừng vì họ nghĩ rằng mọi tai ương thế là đã qua đi. Còn đối với Anna, thời gian sống xa Simon này cũng rất dễ chịu, cô luôn bận rộn với những mối quan hệ xã giao. Ngày lại ngày, ký ức về cái đêm tuyệt diệu đó dần trở nên hư ảo, cuối cùng Anna cũng quên hẳn. Vì thế, không ai lại có thể ngạc nhiên hơn cô khi ba tuần sau đó trong một buổi chơi tennis cô đã bị ngất và được đưa tới một hiệu thuốc gần đó. Ở đây, người bán thuốc đã làm cho cô tỉnh lại với một chút muối ngửi và một cốc nước lạnh. 

Một tuần sau, vào một buổi sáng khi tỉnh dậy, Anna cảm thấy mệt mỏi vô cùng và cô đã ăn rất nhiều nước sốt tôm trong bữa tối. Những buổi sáng kế tiếp, luôn cảm thấy buồn nôn nên cô bắt đầu nhớ tới những câu chuyện mà cô đã được nghe kể. Cô thấy hết sức lo sợ, nhưng thay vì tìm đến tâm sự với mẹ thì cô lại quyết định đi tới chỗ ông bác sĩ của gia đình. Ngồi trong phòng đợi được một lúc, tự nhiên trong lòng cô dâng lên một nỗi e sợ. Cô bèn đứng dậy bỏ chạy về nhà. Sáng hôm sau, cô hẹn gặp với một bác sĩ ở tận Paarl, nơi cô cảm thấy đủ xa để bảo vệ bí mật của riêng mình nếu quả thực là có cái bí mật đó. Cô mượn xe của mẹ và lái đi năm dặm tới Paarl, vẫn buồn nôn và mệt mỏi. Anna cảm thấy yên tâm hơn vì bác sĩ là một ông già hiền từ, trông rất giống với cha cô. Sau khi khám xong, ông bảo với cô là cô đã có thai. Cô trở về nhà trong một tâm trạng hoảng sợ. Không dám đối mặt với thực tế, cô cứ đi thơ thẩn trong vườn hàng giờ đồng hồ, băn khoăn không biết nên làm gì. Tối hôm đó, cô gọi điện cho Simon nhưng chờ mãi vẫn không có ai nhấc máy, mà cha mẹ cô lại trở về nhà sớm hơn thường lệ nên cô đành thôi. 

Buổi sáng tiếp theo, sau một đêm dài mất ngủ, cô lẻn vào phòng làm việc của cha, đóng chặt cửa lại và quay số của Simon. Chuông điện thoại réo tưởng như tới hàng giờ cho tới khi cô nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm của anh.. 

– Simon, có việc rất quan trọng, em cần gặp anh ngay. – Cô nói nhanh. 

– Việc gì vậy? 

– Em không thể giải thích qua điện thoại được, anh phải đến đây ngay, Simon.

– Nhưng anh còn phải cày nốt một thửa ruộng nữa. Không để hôm khác được à? – Anh cáu kỉnh. 

Lòng Anna nhói lên một nỗi bất an. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình bị phụ thuộc vào anh quá. Cô rất sợ hãi. 

– Việc này gấp lắm. – Giọng cô khản đặc. 

Im lặng! Rồi anh nói: 

– Không có gì có thể gấp hơn việc cày bừa. Khi nào xong việc anh sẽ tới ngay. Thôi chào nhé! 

Và cô nghe thấy tiếng cúp máy. Một nỗi hoang mang dâng lên nhận chìm cô xuống. Cô đã từng được dạy dỗ trong một tu viện và chưa bao giờ phải che giấu điều gì, hơn nữa trong việc này không dựa vào cha mẹ được nên cô cảm thấy không thể chịu nổi. Cô buộc mình phải quay trở về phòng và đặt kế hoạch cho tương lai, nhưng cứ nghĩ tới sự việc đang xảy ra với mình thì cô lại hoàn toàn bế tắc. Cô quyết định nói với cha mẹ nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào nên cuối cùng cô lại chẳng làm gì cả. 

Sáng hôm sau trong bữa điểm tâm, Maria bất chợt gợi ý rằng họ sẽ mời gia đình nhà Joubert tới chơi tennis và ăn món thịt lợn nướng vào ngày Chủ nhật tới. Anna rụt rè lên tiếng: 

– Mẹ, con nghĩ là đã đến lúc mẹ nên từ bỏ ý định gả con cho nhà ấy đi. Con sẽ lấy Simon mẹ ạ. – Nói rồi, cô ngả người ra sau, chờ một cơn bão nổ ra. 

Bà mẹ thở hổn hển, vớ luôn lấy chiếc khăn ăn đắp lên mặt. Bố cô thì trắng bệch ra, cặp mắt của ông trở nên lạnh tanh khắc nghiệt. 

– Con sẽ không được lấy Simon. – ông nói khẽ. – Cha đã có ý định tới tòa án để nhờ họ ngăn cấm nó tới gặp con. Nếu như con không nghe lời, cha mẹ buộc phải dùng tới vũ lực, con gái ạ. 

– Nếu cha không cho phép thì con sẽ chấp thuận việc tới tòa án thôi. – Cô bướng bỉnh đáp lại, ngạc nhiên vì thấy giọng mình lại có thể bình thản tới vậy trong khi lâm trí đang bị lấp đầy nỗi sợ hãi. 

– A, vậy là mày đồng ý tới tòa án đấy phải không? – ông giơ nắm đấm ra trước mặt cô. – Thế còn lời hứa sang Thụy Sĩ của mày thì sao? 

– André, thôi để Anna yên đi! – Cô nghe thấy tiếng mẹ thổn thức. 

André thu nắm đấm lại và thọc tay vào túi áo, mắt nhìn trừng trừng ra ngoài cửa sổ. 

– Mày không thể nói rằng tao không tốt với mày, Anna ạ. Tao chỉ bảo mày phải chờ một thời gian nữa. – Rồi ông nói thêm. – Tao không phải là người không biết điều. 

Anna muốn gào lên thật to: “Cha ơi, con đang có thai, vì Chúa hãy giúp con với!” – Nhưng lời nói cứ như tắc nghẹn trong cổ, và không biết làm gì nữa cô cầm thìa lên xúc một miếng cháo yến mạch thật to cho vào miệng. Khó khăn lắm cô mới nuốt trôi được nó. 

Khi người cha quay lại phía cô, ông dường như đã lấy lại được bình tĩnh. 

– Anna, con nên biết điều hơn. Tòa án sẽ không bao giờ cho phép con lập gia đình ở tuổi này đâu. Con mới có mười chín tuổi, Simon lại không có một xu dính túi, nó lấy gì để mà nuôi con cơ chứ? Cha không thích thằng đấy và cha dứt khoát không chứa chấp nó ở đây trong quãng đời còn lại của cha đâu. – ông dừng lại suy nghĩ và rồi lại nổi xung lên. – Không thể như thế được, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được! 

Anna thở dài và đặt chiếc thìa xuống. 

– Cha, con rất tiếc khi phải nói với cha điều này. – Cô nói và mặc dầu rất kiên quyết nhưng cô vẫn thấy miệng mình khô khốc còn hai bàn tay thì run bắn lên. – Con nhất định phải lấy Simon. 

Cô không chuẩn bị cho cơn sấm sét nổ ra sau những lời nói của mình. Trong khi Maria than khóc thì André, trong cơn giận dữ tột cùng đã dùng hết sức bình sinh tát vào mặt Anna một cái thật mạnh, gầm vang như một con bò điên và sầm sập bước ra khỏi phòng với Maria theo đằng sau, để Anna ở lại với cặp má rát bỏng, tự hỏi liệu còn gì có thể tồi tệ hơn được nữa. 

Ngay sau đó cô nghe thấy tiếng cha mẹ tranh luận gay gắt trong phòng làm việc. Đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy họ cãi nhau như vậy. Giọng của mẹ rít lên hết cỡ trong khi cha cũng gầm thét đáp trả. Cô ngồi yên nhìn trân trối xuống bàn. Đây quả là một cơn ác mộng. 

Chợt chuông điện thoại reo vang. Flora nhanh nhẹn bước vào phòng, cô ta cầm ống nghe lên rồi quay lại phía Anna: 

– Điện thoại của cô, cô Anna ạ. 

Đó là Simon. Nghe thấy giọng nói của anh, tim cô bay vút lên như một con chiền chiện vừa thoát ra khỏi lồng. 

– Anh đã cày xong rồi. – Anh nói với cô. – Giờ thì chỉ còn việc cầu nguyện cho mưa xuống thôi. Anh sẽ tới gặp em vào ngày mai nếu có thể. 

– Simon, anh phải tới đây ngay. – Giọng cô đứt quãng. – Em có thai rồi, cha mẹ đang rất giận dữ. 

– Anh sẽ tới. – Simon nói ngắn gọn. 

Cuộc cãi cọ của cha mẹ diễn ra gần trọn buổi sáng. Anna cảm thấy khổ sở và có lỗi. Cô đi ra vườn, ngồi xuống cạnh khóm hồng bên vòi phun nước và giả vờ đọc sách. Cuối cùng thì Maria cũng tới tìm cô với khuôn mặt phờ phạc và cặp mắt thất thần. 

– André nói đúng. – Bà bắt đầu. – Lỗi là ở mẹ. Mẹ không bao giờ nói chuyện với con… không bao giờ khuyên bảo con… Con thì biết gì về đàn ông cơ chứ? Tất cả những gì họ muốn là đưa con lên giường thôi. Con thật ngốc quá! – Bà hít thật sâu và vùi đầu vào hai bàn tay. – Mẹ chưa bao giờ nói với con về… tình dục cả. – Bà do dự khi nói tới từ này. – Đây quả là một điều rất khó nói. Phụ nữ thường phải chịu đựng những hành động dơ dáy của họ. Nhưng lạy Chúa, con không phải làm vậy một cách vô ích. Trước hết con phải có một cái nhẫn cưới, rồi nhà cửa tiền bạc, đồ trang sức… – Bà dừng lại và bắt đầu khóc rấm rứt. – Con làm cha mẹ thấy hổ thẹn quá. Nếu bọn người ăn kẻ ở mà biết thì rồi chuyện này sẽ lan ra khắp vùng cho mà xem. Hay là… mẹ sẽ đưa con đi nghỉ rồi thu xếp cho con phá thai nhé. Rồi chúng ta sẽ nói với cha con rằng con bị ngã cầu thang và đã sẩy thai. 

– Thế ý cha thế nào, mẹ? – Anna hỏi. 

Maria thở dài: 

– Ông ấy cứ khăng khăng đòi đưa con tới Johannesburg ở với bác Cassie, sinh nở ở đó rồi sẽ cho đứa bé đi làm con nuôi. Một khi ông ấy đã quyết định thì khó ai có thể lay chuyển nổi. Ông ấy còn bảo: hoặc là thế hoặc là cho con lấy Simon, trong trường hợp này ông ấy sẽ tước quyền thừa kế của con. 

Anna lắc đầu, không bằng lòng với bất kỳ sự lựa chọn nào trong số ấy cả. Cảm thấy xấu hổ với mẹ, cô đi về phòng và ngồi chờ Simon tới. 

Nhưng ngày hôm ấy Simon không đến. Ngày hôm sau cũng vậy mặc dù người nhà Anna án ngữ xung quanh nhà, ai nấy đều giả vờ đang miệt mài với công việc của họ. Maria bắt tay vào khối công việc khổng lồ là quét dọn nhà cửa để đón xuân. Bà chạy ngược chạy xuôi cùng cô hầu gái, đập đen đét những chiếc giẻ lau, những cái chổi và bàn chải, hạ màn cửa xuống và gọi Jacob tới để lau chùi cửa sổ. André quyết định giở sổ sách ra để quyết toán, một công việc mà ông thường dành để làm vào những ngày nhàn rỗi. Anna giết thời gian bằng cách đi lang thang khắp trang trại cùng với con chó Wagter. Mấy ngày trôi qua, cô nhận ra rằng mình yêu nơi này biết bao. Như một người đàn ông, cô yêu đất đai và tự hào vì được sở hữu nó. Cô luôn coi trang trại là một nửa của mình. Lời dọa nạt tước quyền thừa kế của cha là một cú đòn khiến cô đau đớn, mặc dù cô đã miễn cưỡng chấp nhận nó. 

Trang trại trải rộng ra trên khu đất màu mỡ nhất vùng. Gia đình van Achtenburgh nổi tiếng với những vườn nho giống Palomino của họ, thứ nho dùng để chế ra loại rượu vang trắng ngon nhất vùng, những vườn nho giống Hanepoot chất lượng xuất khẩu thì không thể chê vào đâu được; khu chuồng trại của họ lại nổi tiếng với những cô ngựa cái nòi Ả Rập và những con bò giống Jersey đã từng giật mọi giải thưởng trong các cuộc thi gia súc hàng năm. Niềm vui sướng nhất của Anna là được cùng cha dẫn những con vật đó đi vòng quanh đấu trường. Ngoài ra, họ còn sở hữu những cánh đồng lúa mì rộng bát ngát ở Malmesbury do một người đốc công trông nom và cả những con lợn được bán cho dân địa phương để làm giống. 

Đất đai nhà van Achtenburgh trải dài tới những sườn đồi, nơi những cánh rừng sồi đã đứng tới hơn một trăm năm và ba con sông chảy qua. Ngày hôm đó, Anna đi xuyên qua rừng lên một ngọn đồi và lang thang ở đó hàng giờ liền, cảm thấy tuyệt vọng với viễn cảnh sẽ không còn được ở lại đây lâu nữa. 

Anna không phải là một cô gái ngoan đạo. Mặc dù cô được thừa hưởng Giáo hội trưởng lão từ cha mẹ, chấp nhận nó và ăn ở cư xử theo đúng những quy ước mà nó đặt ra, nhưng cô vẫn có cá tính riêng của mình. Cô nhận thức về cái đúng cái sai xuất phát từ sâu trong tâm khảm. Chẳng cần phải viện ra luật lệ nào thì cô vẫn hiểu được rằng việc phá thai hoặc cho con đi làm con nuôi là những điều tồi tệ. 

Anna quay về nhà vào lúc sẩm tối, đau khổ và sợ hãi vì Simon vẫn không đến. Đêm hôm đó cô thao thức tới sáng. Vì vậy, cô vẫn nằm trên giường khi Simon tới vào lúc tám giờ. Cô nghe thấy tiếng xe tải của anh phanh kít ngoài sân và tiếng sủa vui vẻ của Wagter khi nó nhận ra Simon. Rồi cô nghe thấy liếng cha mình the thé một cách khác thường, bảo Simon đi vào phòng làm việc của ông. 

Chẳng bao lâu sau, có tiếng gõ cửa phòng cô và Flora gọi to: 

– Ông chủ bảo cô đến phòng làm việc của ông ấy ngay. – Rồi cô ta cười rúc rích. 

Tất cả bọn họ đều đã biết chuyện của mình, Anna đau khổ nghĩ thầm. Cô nhìn vào gương, chải lại mái tóc và nhận thấy khuôn mặt mình trắng bệch, mắt thâm quầng và tóc tai bù xù. Cô đi tới phòng làm việc của cha và trông thấy Simon, khuôn mặt tái xanh, cặp môi mím lại, đứng ở góc phòng đang nhìn cha cô trừng trừng. Vẻ mặt của anh không hề thay đổi khi cô bước vào. Anh chỉ ném cho cô một cái nhìn nóng nảy rồi quay đi. 

Cằm Anna đưa ra một cách bướng bỉnh, cô bặm môi lại và lúc đó trong cô thật giống với cha cô. 

Simon ngồi xuống một cái ghế đẩu, dáng vẻ trông thật buồn cười. Anh mặc một cái quần kaki rách sờn đầu gối và chiếc áo đã mất đi vài cái cúc, cũng bằng vải kaki, chắc còn lại từ thời quân ngũ, bó chặt lấy bộ ngực nở nang của anh. Hai bàn tay to lớn và rám nắng đặt trên đầu gối. Nhưng dù thế khuôn mặt anh vẫn tuyệt làm sao, Anna nghĩ, giống như một bức tượng thần Hy Lạp vậy, với mái tóc xoăn đỏ rực. 

– Nào, thưa ngài. – Cha cô giận dữ hét lên. – Ngài giới thiệu gì về bản thân mình đi chứ! 

Simon cúi đầu im lặng một lúc lâu, vai rụt lại, hai bàn tay thọc sâu vào túi áo. Rồi anh nói: 

– Thưa ông, lần trước khi tôi gặp ông, tôi đã xin phép ông cho tôi cưới Anna và ông đã cư xử thật khiếm nhã. Do đó, tôi đã quyết định là sẽ không cần được sự cho phép của ông nữa. 

Anna thở hổn hển và nói: 

– Nhưng, Simon… 

Simon cắt ngang một cách gay gắt: 

– Anna, tại sao em không để tôi và cha em bàn bạc chuyện này nhỉ, em thì làm được gì chứ? 

Anna buộc phải ngồi im, dỏng tai lên nghe trong hổ thẹn bẽ bàng. 

– Mọi việc bây giờ khác rồi Simon ạ, và chính mày là nguyên do đấy. Tao không hiểu được khi nào và làm thế nào mà mày có cơ hội để làm Anna mang thai, nhưng mày sẽ phải trả giá cho điều này. Mày đã lợi dụng một đứa con gái ngây thơ trong trắng. 

Một bên má Simon giật mạnh chứng tỏ anh đang cố gắng kìm cơn nóng giận.

– Nào, chúng la hãy nói thẳng ra nhé! Ông không thể buộc tôi phải cưới Anna được và tôi cam đoan với ông là tôi không cưỡng hiếp cô ấy. 

Anna thở hổn hển, mặt đỏ bừng. 

André thì nhợt người đi vì phẫn uất. 

– Bây giờ thì chúng mày sẽ được lấy nhau mà không bị tao ngăn cản nữa, và chúng mày sẽ không được một xu rách nào đâu. Nó đã lựa chọn, nó không vâng lời tao, nó làm nhục thanh danh gia đình này, – ông ném sang Anna một cái nhìn cay độc, – và bây giờ chính nó phải gánh chịu hậu quả. 

– Thế còn của hồi môn của cô ấy thì sao? – Lảng tránh ánh mắt của Anna, Simon bướng bỉnh nhìn xuống mũi giày. 

– Sẽ không có hồi môn hồi miếc gì hết. – Người cha cáu kỉnh dứt khoát. – Nếu nó mà chờ được đủ tuổi như một thiếu nữ đoan trang thì khác. Đằng này, hai đứa bọn mày cư xử như một lũ lợn động cỡn ngoài sông ấy. 

– Cha! – Anna đau khổ chen vào, nhưng cả hai người đàn ông đều tỏ ra không thèm quan tâm đến cô. Họ hầm hè nhau như hai con gà chọi đang say máu. 

– Một người con gái ở địa vị của Anna thường phải có của hồi môn. – Simon ngoan cố. 

André đưa mắt nhìn Maria ngụ ý bảo rằng: Tôi đã nói với bà thằng này thuộc loại nào rồi mà, bà thấy chưa? 

– Không một xu – ông kiên quyết nhắc lại. 

Anna không thể kìm được nữa, khóc nấc lên: 

– Thôi đi, thôi đi! Cả hai thôi ngay đi! Chúng con không cần tiền của cha đâu, cha ạ! 

– Tôi bảo em đừng dính vào mà. – Simon lỗ mãng nói. Anh cau có mặt mày, sải những bước chân dài đi ra khỏi phòng. Và trước những ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong nhà, anh lái xe phóng đi để lại đằng sau một đám bụi khổng lồ. 

Một lúc lâu sau, họ vẫn cứ nhìn trân trối ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng, người cha nặng nề cất tiếng: 

– Thôi, thế là thoát nợ. Đây là lần cuối cùng chúng ta phải nhìn thấy đồ rác rưởi ấy. Anna, – ông nói tiếp, mắt vẫn nhìn đi hướng khác. – Vậy là con hết hy vọng lấy chồng trong vùng này rồi nhé. Giờ thì chuyện đã lan khắp nơi rồi. Nhưng kể từ khi con cứ chạy bám theo thằng lưu manh ấy thì chắc con cũng chẳng buồn phiền gì nhiều trước sự việc này. Còn bà, bà Maria, – ông quắc mắt lên với mẹ cô – bà cũng phải chịu trách nhiệm về việc này đấy. Trong nhà này bà chẳng phải làm gì sất ngoài việc trông nom con gái nhưng xem ra bà đã để xảy ra quá nhiều rắc rối. Bà phải chịu hậu quả và phải đưa Anna tới Johannesburgh ngay. – ông giận dữ bước ra khỏi phòng. 

Anna cắn môi đến bật máu. Cô không bao giờ có thể nghĩ được.rằng cha cô lại kiên quyết phản đối cô đến vậy. 

– Con xin lỗi, mẹ ạ, – cô nói, – nhưng con nhất định lấy Simon thôi. – Nói đến đây cô chạy bổ về phòng mình, cài cửa lại và đứng tựa lưng vào đó, thầm mong cho mình được yên ổn. Rồi cô nghe tiếng mẹ cô gõ nhẹ vào cánh cửa. Anna miễn cưỡng để mẹ vào. Nhiều giờ đồng hồ tiếp theo, Maria cố thuyết phục con gái từ bỏ kế hoạch đó nhưng Anna đã quyết tâm. Dù cho Simon đã cư xử như vậy, cô vẫn yêu anh vô cùng. Vả lại, cô không dám đối mặt với việc phá thai hay cho làm con nuôi đứa bé trong bụng mình, và cô cũng biết rằng cuộc sống tại gia đình này của cô là không thể tiếp tục được nữa. 

– Nếu con đã quyết định thực hiện cái kế hoạch điên rồ ấy của con thì mẹ sẽ làm mọi thứ có thể để giúp con. – Lau sạch nước mắt, Maria vội vã rời đi. 

Từ đó cho tới hết buổi sáng, Anna nghe thấy tiếng cha mẹ la hét om sòm trong phòng làm việc. Cuối cùng, cô nghe thấy tiếng bước chân giận dữ của cha nện thình thịch dọc hành lang, theo sau là bà mẹ luôn miệng rên rỉ: “Đừng, André, tôi xin ông đấy!” – Một giây sau, cửa phòng cô bật mở và bóng người cha cao lớn in trên khung cửa. Trông cha già sọm và tiều tụy hẳn, Anna nghĩ. Cặp mắt của ông sưng húp và vằn lên những tia máu. Nhưng mặc dù trông ông rõ là đang trong tột cùng đau khổ, Anna vẫn thấy ghét ông. Không nhìn vào mặt cô mà nhìn ra ngoài cửa sổ, ông nói: 

– Nếu mày bỏ nhà này để đi theo cái thằng du côn ấy thì mọi chuyện coi như chấm hết. Mày sẽ không bao giờ được đặt chân trở lại đây nữa và tao sẽ không cho phép ai được nhắc tới tên mày trong ngôi nhà này. Tao sẽ cấm mẹ mày tới thăm, và cũng đừng hòng tìm cách nhờ bà ấy giúp đỡ khi mày gặp khó khăn nhé. Mẹ mày đã thuyết phục tao đưa cho mày ít tiền. – ông dừng lại một lát và nói tiếp – Tao sẽ đưa, không phải vì tao nợ nần gì mày mà là vì tao nghĩ mày sẽ cần tới nó. – ông đặt một cái phong bì lên mặt bàn trang điểm rồi bỏ đi. 

Bà mẹ thẫn thờ ngồi xuống giường. 

Anna ngừng khóc. Cô nhặt chiếc phong bì lên và liệng vào lòng mẹ. 

– Mẹ trả cái này cho cha đi. – Cô nói. – Con không cần tới nó. Cha nghĩ là cha có tiền nên có thể điều khiển được mọi thứ ư? Mẹ hãy nói với cha hộ con là con sẽ không bao giờ tìm cách trở về nhà để nhờ giúp đỡ đâu. 

Cô cố hết sức bình sinh để kiềm chế bản thân mình nhưng bà mẹ thì lại rất giận dữ quay sang phía cô. 

– Con là đứa con gái ngu ngốc nhất trên đời này. – Bà cay đắng nói. – Đây chỉ là hai trăm bảng thôi mà. Mẹ muốn đưa thêm cho con nhưng André lại nắm hết tiền bạc trong nhà. Mẹ thậm chí còn không có cả tài khoản riêng lại ngân hàng nữa. Cha con quản lý hết cả. 

Maria vừa khóc vừa đi ra khỏi phòng, cảm thấy trái tim vỡ nát vì đau khổ. Bà nghĩ mình cần phải thu xếp cho con gái. Bà điên cuồng lôi ra từ trong tủ những tấm ga trải giường cùng những chiếc khăn mặt dự trữ và gói chúng lại để Anna mang đi. Bà cũng nghĩ rằng những đồ đạc trong phòng Anna tất nhiên là thuộc về cô nên tới trước buổi trưa, mọi thứ đều được chất hết lên một chiếc xe tải. Khi xe tải đã đầy tràn, Maria lại sai Jacob ra đồng để gọi người về khuân các thứ xuống khỏi xe để rồi lại bắt đầu xếp lên trở lại cho gọn ghẽ hơn. Giữa lúc André tới, giận dữ hỏi xem bà đang làm gì. Lần đầu tiên trong đời, bà dám đứng dậy đương đầu với ông. 

– Tôi sẽ không để cho ông bắt nạt tôi nữa đâu, André ạ. – Bà nói một cách gay gắt. – Tôi phải chuẩn bị cho Anna mọi thứ tôi có thể, ông đừng hòng cản tôi. – Rồi bà khịt mũi thật mạnh. André há hốc miệng vì kinh ngạc. Ông lẳng lặng trở lại phòng làm việc, vẫn có ý muốn kín đáo theo dõi. Nhưng Maria thấy đã quá mệt mỏi nên bà cũng trở về phòng mình và nằm vật xuống giường. Gần đây, bà cảm thấy mình xuống sức quá và ngày hôm nay thì bà quỵ hẳn.

Anna lên đường vào lúc tám giờ sáng hôm sau trên một chiếc xe nhỏ mà mẹ đã mua cho cô như một món quà. Đằng sau là sáu con gà mái nhốt trong một cái lồng, con mèo Xiêm tên Ming và con chó Wagter. Anna lừ chối mang theo con ngựa của cô vì cô biết mình sẽ không thể chăm sóc nó kỹ lưỡng. “Tốt hơn hết là nên để nó ở lại đây” – cô buồn bã nói khi tới từ biệt Jessop. Cha thì đã đi đâu từ sớm nên cô không thể nói lời chia tay, chỉ có mẹ đứng ở sân, khăn mùi soa đưa lên lau mắt. 

– Con sẽ ổn thôi mà mẹ. – Cô nói. – Con hứa với mẹ là con và Simon sẽ chăm chỉ làm việc và chúng con sẽ cố gắng tiết kiệm tiền để mua một trang trại tốt hơn. 

– Con không biết con đang nói gì đâu. – Maria buồn rầu. – Chẳng thể nào mà thoát khỏi cảnh nghèo khó đó đâu.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+