Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tình Yêu Trở Lại – Chương 08 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 8

Tác giả: Madge Swindells

T rời đã sáng từ lâu nhưng Anna vẫn còn nằm trên giường, run lẩy bẩy và không thể nhấc người lên nổi. Cô tự hỏi không biết Simon đang làm gì vì thường ngày vào giờ này cô vẫn hay nghe thấy tiếng máy cày nổ xình xịch hoặc tiếng anh quát tháo già Jan. Rồi cô lại nghĩ tới đàn gà tây và ngỗng cái đang lục cục ngoài sân. Cô trở dậy bắt tay vào làm những công việc lặt vặt quanh nhà. Không trông thấy già Jan, cô gọi to: 

– Già thấy cậu chủ đâu không? 

Già Jan nhăn nhở cười trông thật đáng ghét. 

– Cậu chủ đi câu cá rồi, vài tuần nữa mới về. Cậu ấy bảo tôi nói lại với cô như vậy. 

Anna thấy đau quặn trong bụng. Thà đánh chửi nhau vẫn còn dễ chịu hơn là bị bỏ rơi một mình như thế này. Cô ghét anh. Những ngày sau trôi qua trong nỗi đau khổ và cô đơn ngày một tăng. Thêm nữa, thức ăn dự trữ lại hết và vì đã tiêu đi một trăm bảng trong số tiền mà cha cho nên cô không muốn xé lẻ số tiền còn lại. Không biết cất đi đâu, cô giấu tiền xuống dưới đám bột mì trong một chiếc hộp thiếc. 

Trong suốt hai tuần lễ, Anna chỉ quanh quẩn trông nom đàn gà và đi dọc các sườn đồi cùng con chó Wagter. 

Tháng Tám, trời rét cắt da cắt thịt nhưng vẫn không có lấy một giọt mưa. Một mùa đông khô hạn nhất từ trước tới nay khiến tất cả những người nông dân trong vùng đều thấy lo ngại. Họ nhớ tới những vụ mùa thất bát và những đàn cừu gầy giơ xương của mấy năm trước. Gặp nhau tại cửa hàng của Olivier hay tại cửa hàng hợp tác xã, họ thường ca thán với nhau về nỗi thống khổ muộn phiền của mình, lần nào cũng như lần nào, hết nợ nần lại đến nợ nần, tất cả chỉ vì hạn hán. 

– Cậu Simon đi đâu vậy cô? – Một sáng, ông già Mostert hỏi Anna khi cô đang hái rau cho lợn ở gần cửa hàng hợp tác xã. 

– Đi câu rồi ạ. – Anna đáp, cố tỏ ra vui vẻ và vô tư. 

Ông già lắc đầu. 

– Trang trại không thể nào thịnh vượng được nếu chủ nhân của nó cứ chạy theo những con cá. – ông ái ngại nói. – Cậu ấy nên khai khẩn đất hoang giống như những người khác thì hơn, cô hiểu không? 

Khi Anna hỏi mướn một người lái máy kéo thì ông Mostert đồng ý cho cô thuê một người ở chỗ ông trong vòng một tuần. Nhưng mới đến ngày thứ ba thì một tai họa bất thình lình xảy tới. Chiếc máy kéo bị sa bánh xuống một trong những hẻm núi sâu nơi nhiều năm trước những dòng sông đã bào mòn đất đai tạo nên những đường rãnh nứt nẻ sâu hoắm tới hàng trăm foot, giờ bị che khuất bởi những bụi cây mọc dày hai bên mép. Người lái xe đã lái chiếc máy kéo tới sát gần những bụi cây làm cho hai bánh sau sa luôn xuống một khe sâu. Hắn ta liền nhảy ra và bỏ mặc cỗ xe lao sầm xuống vực. 

Già Jan chạy ngay về báo cho Anna tin xấu này. Anna hốt hoảng đi theo ông lão ra chỗ chiếc xe rơi. Đó là một hẻm sâu tới năm chục foot, dưới đáy là những vũng nước tù đọng, dấu tích còn lại của một con suối nhỏ. 

Anna vào làng thuê người lái cần trục ở đó với giá hai mươi bảng để trục chiếc máy kéo lên. Nhưng mặc dù ông ta đã đem theo cả một tốp công nhân và dùng dây xích sắt to để kéo trong cả một ngày hôm đó, chiếc máy kéo vẫn nằm ì ở dưới vực và cuối cùng ông ta nói với Anna. 

– Sẽ không làm thế nào mà kéo nổi nó lên đâu, cô ạ. Thôi đành để cho nó gỉ sét ở dưới đó thôi. 

Cuối tháng Tám, Simon trở về, lòng tràn đầy phấn khích với hai mươi bảng trong túi, dường như đã quên hẳn trận cãi vã ba tuần trước. Anna gặp anh ở ngoài sân, báo cho anh tin xấu. Simon đáp lại thật nhanh bằng một cú đánh đơn giản làm cho Anna ngã đâm sầm xuống nền đất đầy đá cuội, đầu va vào cạnh bể nước. Trong một thoáng, cô hết sức kinh hãi và không thể cựa quậy, nhưng khi đã đứng dậy được thì cô thấy Simon đang cúi xuống bên động cơ chiếc ô tô của anh, chẳng thèm để ý xem cô có bị đau hay không. Cô nhặt một hòn gạch từ bên cạnh bể nước và đập mạnh vào đầu Simon. Simon ngã gục và nằm sõng soài trên đất. 

Anna không thể tin được rằng mình lại hạ gục Simon một cách dễ dàng đến thế. Cô lấy đầu ngón chân thúc nhẹ vào người Simon. 

– Dậy đi, – cô nói, – đừng có mà lừa phỉnh tôi nhé, – nhưng Simon vẫn nằm im không nhúc nhích khiến cô phân vân không biết nên làm gì. Rồi cô đi vào trong bếp, đóng sầm cửa lại và lấy một xô nước lạnh để rửa mặt. Nhìn vào gương, cô thấy một bên má của mình sưng phồng. 

Chừng mười phút sau, Simon đi vào với vẻ mặt sững sờ. 

– Lần sau mà anh còn đánh em nữa thì em sẽ giết anh đấy! – Cô giận dữ nói. 

Simon đi ra mà không đáp lại lời Anna. Anna nhận ra rằng mình đã có thêm một bài học rất có giá trị. Cô quyết định sau này sẽ luôn phải ngẩng cao đầu, nhất định không để cho ai chà đạp nữa. 

Khi đêm xuống mà không thấy Simon trở về, cô tới gặp Jan đang hì hụi cọ rửa chuồng bò. 

– Cậu chủ đang ở chỗ chiếc máy kéo cô ạ. – Jan bảo cô vậy. 

Cô bèn xách chiếc đèn bão lên và đi ra đồng tới chỗ khe nứt. Trong bóng đêm, cô suýt bị lạc đường tới mấy lần nhưng rồi cuối cùng, cô cũng nhìn thấy một ánh sáng le lói hắt xuyên qua những bụi cây. Thận trọng bám vào những cành cây, Anna trượt xuống dưới đáy khe nứt. Simon đang lúi húi tháo những bánh xe ra khỏi chiếc xe. Khi cô trông thấy anh thì tóc gáy của cô dựng đứng lên vì Simon nằm ngay dưới bụng chiếc xe chênh vênh như sắp đổ. Cái gì sẽ xảy ra nếu chiếc xe kia đổ xuống? Chắc chắn là Simon sẽ chết. Không đánh tiếng gọi anh, cô sẽ sàng quay trở lên mặt đất và mệt nhọc lê bước về nhà. 

Tối hôm đó, cô làm món thịt cừu hầm bí ngô, để nó sôi âm ỉ trên bếp lò nhưng Simon không về nên cuối cùng cô đành phải lên giường đi ngủ. Cô rơi vào một giấc ngủ say sưa không mộng mị và chỉ tỉnh giấc vào lúc bình minh. Simon vẫn chưa về. Cô mặc quần áo, cho cừu và gà ăn rồi mang một bình cà phê với một túi bánh mì đi ra đồi. 

Khi cô tới gần, trông thấy một cái gì đó giống như là một đống sắt vụn nằm ngổn ngang trên miệng khe nứt. Già Jan cứ leo lên leo xuống như một con khỉ, đem lên mặt đất những bộ phận mà Simon đã tháo dỡ khỏi chiếc máy kéo. Cô không khỏi ngạc nhiên vì cả hai người bọn họ đã làm việc suốt cả đêm. Cô ngó xuống dưới và gọi to: 

– Tôi mang bánh mì kẹp thịt và cà phê ra cho hai người đây này. 

– Cám ơn. – Một câu đáp ngắn gọn vọng lên từ dưới gầm chiếc máy kéo đang tháo dở. 

– Em nghĩ rằng ở dưới đấy không được an toàn đâu. – Cô hét xuống nhưng không có liếng đáp lại nên cô cảm thấy ngượng. – Anh có cần gì nữa không? 

Simon ló ra khỏi gầm xe nhìn lên cười nhăn nhở với cô khiến cô đột nhiên cảm thấy có một luồng sóng ấm áp chạy dọc suốt cơ thể. Cô quên phắt trận đánh nhau ngày hôm qua và mỉm cười âu yếm với anh. 

– Mang bữa trưa cho anh nhé, – anh hét to – và thật nhiều cà phê vào! 

Trong suốt bốn ngày trời, Anna mang cơm ra đồi cho Simon và Jan rồi lại về nhà cho lợn ăn và vắt sữa bò. Simon chỉ trở về vào lúc nửa đêm, lại rời đi lúc trời mới tờ mờ sáng cho tới khi chiếc máy kéo được tháo rời ra từng bộ phận và mang hết lên mặt đất. Ở đó, anh lại lắp nó thành một chiếc máy kéo hoàn chỉnh. 

– Thực ra thế này cũng tốt, – anh bảo cô, – bởi vì các phụ tùng được lau sạch và tra dầu mỡ lại, ngoài ra còn phát hiện thêm một số thứ đã bị hỏng cần phải thay thế. 

Hai tuần kế tiếp, họ cư xử với nhau như những người mới quen, thận trọng và lịch sự, người này tỏ ra rất quan tâm tới công việc của người kia. 

Về phần mình, Simon ngày càng tỏ ra ngưỡng mộ Anna hơn. Anh chưa bao giờ gần gũi hay yêu thương ai cả. Tất cả tình cảm của anh đều dành hết cho đất đai nên giờ đây khi sống cạnh Anna anh mới nhận ra rằng cô không phải là một kẻ ăn bám yếu mềm vô dụng như anh tưởng. Nếu có thời gian với sự kiên nhẫn thì chắc chắn cô sẽ trở nên một người vợ đảm đang và hữu dụng. 

Còn Anna thì lại rất bối rối với những ý nghĩ về Simon. Cô gần như chắc chắn rằng anh không hề yêu cô. Anh hoàn toàn chỉ bị lóa mắt vì của cải của gia đình cô mà thôi. Đôi khi nhìn vào mặt anh, cô nhận ra một vẻ bướng bỉnh thách thức dễ khiến những người yếu bóng vía hơn nản lòng và khuất phục. Cô hiểu rằng anh thà chết chứ quyết không lẩn trốn những công việc nhọc nhằn vất vả. Anh nai lưng ra để kiếm được miếng ăn ngay trên mảnh đất của mình. Chính vì vậy mà cô ngưỡng mộ anh, mặc dù cô cho rằng anh đang đi sai hướng. 

Khi có Simon ở nhà và điều hành công việc của trang trại thì Anna thực sự rảnh rỗi. Cô bắt đầu cảm thấy chán nản. Không âm nhạc, không bạn bè, ngựa cũng không có nết, cô nhớ nhà quay quắt, nhớ cuộc sống sôi nổi trước đây. Chẳng bao lâu cô bắt đầu thấy mệt mỏi vì thời tiết quá lạnh. 

Cô cũng rất phiền muộn vì họ sắp hết cạn những nhu yếu phẩm dự trữ mà cô đã mua. Một sáng, cô làm như tình cờ bảo Simon đưa tiền để cô đi mua sắm. 

– Sắp hết đồ dự trữ rồi. – Cô bảo anh. 

– Đồ gì cơ? 

– Đường này, bột mì này, xà phòng này, chè, cà phê, phấn trang điểm nữa… 

– Phấn trang điểm á? 

Cô giật mình đánh thót bới cái cách mà anh thốt ra những lừ đó. 

– Thêm một vài thứ khác nữa. 

– Quên hết đi. 

Hai người ngây ra nhìn nhau cứ như thể họ là hai thực thể thuộc hai giống loài khác hẳn nhau vậy. 

– Em cần những thứ đó. – Anna ấp úng. 

– Em thực là ương ngạnh. Anh đã nói rồi, rằng cuộc sống ở đây mà không có của hồi môn thì sẽ rất cực khổ. 

– Em đã tiêu một trăm bảng cha cho để sửa sang lại căn nhà này. – Anna nói tiếp, trong lòng dâng lên một nỗi khinh bỉ ghê gớm. Giọng cô run run, cố gắng lắm cô mới nói tiếp được. – Em đã mua lưới thép, nồi niêu xoong chảo, vôi ve quét tường, đèn bão, thức ăn, và đợt vừa rồi lại còn phải trả hai mươi bảng cho tốp thợ cần trục để trục chiếc máy kéo lên nữa. 

– Thật là tệ quá, – anh vẫn không khoan nhượng, – đến tận vụ gặt mới có tiền cơ. 

– Nhưng đến tháng Mười một mới là vụ gặt. – Cô nổi cáu. – Mà nói đúng ra thì đến tận tháng Mười hai cơ. Chúng ta sẽ sống ra sao? 

– Như mọi người khác thôi. – Anh thản nhiên nói. – Anh sẽ thịt một con cừu, em có trứng gà, chúng ta có sữa và bơ từ đàn bò. Thế là đủ. 

– Anh phải đưa tiền cho em. – Cô nổi đóa lên. – Anh có thể bán đi một con lợn.

Nắm tay của Simon đập rầm xuống mặt chiếc bàn ọp ẹp. 

– Không phải để cho cô mua phấn son phết lên mặt. 

Anna quay đi. Cô cảm thấy mất hết hy vọng và không thể nào đối mặt được với tương lai ở trang trại Modderfontein này. Những chỗ đau mỏi ở lưng và bụng ngày càng tăng nhưng không có ai để cô hỏi xem như thế có bình thường hay không. Cổ và tai cô cũng đau nhức khiến cô vô cùng lo lắng. 

Suốt ngày hôm đó, Anna cứ sốt và cho tới khi đêm xuống thì cô cảm thấy như mình đang ngồi trên lò lửa vậy. Mắt cô sưng húp và đau nhức, môi khô nứt nẻ, cố gắng lắm cô mới đứng vững được. Tồi tệ nhất là có một chỗ đau nhói xuyên giữa xương vai của cô. Khi Simon quay về nhà để ăn trưa, cô bảo anh: 

– Anh phải đưa em tới chỗ bác sĩ thôi, em mệt quá rồi. Có lẽ sắp đẻ cũng nên. 

– Em nói vớ vẩn gì thế, trời lạnh quá nên vậy thôi. Rồi mọi việc sẽ qua, chả cần phải khám xét gì đâu. 

– Nhưng em muốn đi khám bác sĩ. – Anna bướng bỉnh yêu cầu. 

– Anh không có tiền để trả cho bác sĩ, – Simon băn khoăn. 

– Anh không phải trả tiền ngay đâu, bác sĩ sẽ gửi hóa đơn thanh toán tới. 

Simon bật ra một tiếng cười buồn bã: 

– Người dân ở đây không quen với việc nhận hóa đơn đâu, em yêu ạ. Phải trả tiền ngay. 

Anh đi vào bếp và đóng sầm cửa lại, còn Anna quay trở lại giường nằm, cảm thấy cô đơn và trơ trọi. Khi Simon quay về lúc cuối buổi chiều, cô nói yếu ớt: 

– Simon, em có đủ tiền để trả cho bác sĩ, em chỉ yêu cầu anh đưa em tới đó thôi. 

Anh ngồi xuống mép giường, buồn rầu nhìn cô: 

– Thôi để anh đi mua thuốc cho em uống vậy, đợi đến sáng mai mà không đỡ thì anh sẽ đưa em tới bác sĩ nhé. – Giọng anh trở nên nhẹ nhàng hơn. – Thế em để tiền ở đâu? 

– Để em đi lấy. – Cô khó nhọc nói và cố gắng ngồi dậy, lảo đảo đi sang bếp. Cô với tay lấy hộp bột mì và lôi ra hai tờ một bảng đưa cho Simon. – Đây này. – cô nói và trở lại giường nằm. 

Simon đi đã hàng giờ đồng hồ rồi và Anna không thể nào kìm nổi một nỗi lo ngại mơ hồ đang ngày một tăng dần trong cô. Giờ cô chỉ còn lại bảy mươi tám bảng thôi, trả tiền cho bác sĩ và mua sắm một vài thứ lặt vặt cho em bé là hết. Cuối cùng, cô lại đi sang bếp, thò tay vào hộp đựng bột. Nhưng lần này, cô chỉ sờ thấy đáy hộp mà thôi. Cô cuống cuồng tìm sang cả hộp gạo và hộp đường mặc dù cô nhớ rất rõ rằng tiền để ở trong hộp bột. Chắc chắn Simon đã lấy nó đi rồi. Nước mắt rơi lã chã, cô trở về giường, nằm xuống đợi Simon. Đêm xuống, cô tỉnh giấc bởi tiếng gà, tiếng ngỗng táo tác bên ngoài. Quấn lên người một chiếc chăn chiên, cô đem ngô vãi ra sân cho chúng và hét gọi Jan lùa gà vào chuồng. 

Cuối cùng thì Simon cũng về, nhìn thấy Anna quấn chăn ngồi đợi trong bếp với bộ mặt tái nhợt. 

– Anh đã ăn cắp tiền của em. – Cô nói ngay khi anh bước vào. 

– Ăn cắp á? – Simon tỏ vẻ ngạc nhiên. – Làm sao mà chồng lại phải ăn cắp tiền của vợ nhỉ? Anh là người trông nom hợp pháp những thứ thuộc quyền sở hữu của em. Anh quyết định sẽ đầu tư số tiền đó để mua hạt giống cỏ linh lăng. Anh để hạt giống ở ngoài xe ấy, nếu em muốn biết. Còn đây, thuốc của em đây. 

Rõ ràng là Simon đã tập đi tập lại bài diễn văn đó trên đường về nhà rồi. Anh đẩy một gói giấy về phía cô. Anna miễn cưỡng lấy thuốc ra uống rồi lại lên giường nằm. 

Sáng hôm sau cô nghe thấy tiếng bò rống từ phía sau bể nước ngay chỗ thửa ruộng trồng rau. Tuột khỏi giường ngó ra ngoài cửa sổ, cô thấy rõ lũ bò đang giẫm đạp lên đám rau mới trồng của cô. Quên phắt rằng mình đang ốm, cô chạy tuốt ra ngoài sân. 

– Jan, Jan! – Cô hét to. – Bò giẫm nát hết rau rồi. Đuổi chúng đi đi! 

Jan buồn rầu nhìn cô. Khuôn mặt vàng ệch nhàu nhĩ của già cố nặn ra một nụ cười nham nhở quen thuộc, nhưng cặp mắt của già lại đầy ắp niềm thương cảm. 

– Cậu chủ thả bò vào vườn rau đấy! – Già nói. – Cậu ấy bảo là không có nước để tưới rau đâu. 

Mặt đất như sụp đổ dưới chân Anna. Khi Simon về tới thì cô đang quỳ trên giường, thở hổn hển với một tấm chăn chiên quấn quanh mình. 

– Anh đã thả bò vào vườn rau của em đấy à? – Cô buộc tội anh. 

– Đấy không phải vườn rau của em mà là trang trại của anh. – Simon nói. – Anh không muốn có một vườn rau nào ở đây cả. Lấy đâu ra nước mà tưới rau cơ chứ? 

– Em đã tiêu tốn khá nhiều tiền vào vườn rau ấy. 

– Vậy thì em vứt tiền đi rồi. – Anh đáp lại. – Anh là người sắp đặt mọi thứ ở đây, còn em tốt hơn hết là nên vứt mọi suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu đi được rồi đấy. 

Người Anna bắt đầu rung lên từng hồi trong những cơn nức nở. Hết lắp bắp, rồi lại ho và nước mắt rơi lã chã từ hai con mắt sưng húp. Simon ngồi xuống bên cạnh cô, vòng tay qua vai cô và kéo cô vào lòng: 

– Anna ơi, tới khi nào thì em mới chịu trở thành một người vợ đích thực, trông nom nhà cửa, giặt giũ quần áo và nuôi vài con gà cho lễ Giáng sinh hả? Người đời ơi, anh nghĩ là cha em đã biến em thành đàn ông mất rồi. Hình như em không biết các cô gái thì nên cư xử thế nào. Bình tĩnh lại đi em! – Anh ngượng nghịu vỗ nhẹ tay vào vai cô, hất tung giày xuống sàn nhà và xích lại gần cô trên giường. – Em cư xử chả ra sao cả. Tại sao em lại cứ muốn trồng rau cơ chứ? Đấy là việc của anh phải không nào? Cả bò và cừu, cả trang trại nữa, tất cả đều là việc của anh hết. 

– Nhưng anh có bao giờ ngó ngàng gì tới trang trại đâu cơ chứ. – Cô đau khổ nói. 

– Thôi đi nào, đừng có mà tranh luận, đó là một điều nữa mà em cần phải học. – Anh nhẹ nhàng bảo cô. – Những người vợ khác ở vùng này chẳng bao giờ tranh luận với chồng cả. Tất nhiên anh hiểu đó là một thay đổi đáng kể đối với em. – Anh nói thêm một cách độ lượng. 

Anna bám chặt vào người anh, vòng tay qua cổ anh và những cơn nức nở dịu dần đi. Từ trong sâu thẳm cô vọng ra một tiếng nói: “Đó chính là cái giá của tình yêu hãy đầu hàng đi thôi!”. 

– Thôi được rồi, được rồi. – Cô thở dài. – Yêu em đi, Simon! 

Về phần mình, Simon cũng cảm thấy một làn sóng ham muốn dâng lên – thứ cảm xúc mà anh đã quên bẵng từ hai tuần nay. Cuối cùng thì người đàn bà đang khóc nức nở này cũng là vợ anh chứ không phải là một con yêu tinh đáng sợ như anh tưởng. Anh đẩy hai chân cô ra xa và bắt đầu cởi quần áo. 

Đã có lúc Anna từng cam đoan rằng mình sẽ không mong muốn tình dục thêm một lần nào nữa, nhưng đây lại là cái giá mà cô phải trả để được yêu. Cô sẽ lấy tình dục để đổi lấy tình yêu. Simon chỉ được thể hiện tình cảm của anh ta qua các cử chỉ yêu đương mà thôi, còn sau đó anh ta cứ việc biến đi theo con đường của mình. Cô sẽ không quan tâm. 

* * 

Anna nằm bẹp trên giường vì bệnh viêm màng phổi trong suốt mười ngày trời, chịu đựng cảm giác ghê tởm ngay chính bản thân mình. Rõ ràng cô đã bị nhấn chìm xuống tận đáy của cuộc đời này. Cô cũng không hơn gì một con thú, một nô lệ tình dục. Cô chỉ là một người vợ như bao người vợ khác, bị chà đạp và khinh rẻ từ thời nguyên thủy. Khi bình phục trở lại, cô bắt đầu hiểu ra rằng lỗi không hoàn toàn là do cô bởi vì cô đã bị lừa. Cô mong đợi một tình yêu hay chí ít cũng là tình bạn, thế nhưng Simon lại cứ khăng khăng đòi làm mọi việc theo ý của anh trong khi chỉ coi cô là một bộ phận phụ thuộc, chỉ muốn cô chạy lon ton từ nhà ra bếp trong khi ông chủ của cô phá hủy tương lai của cá hai người. Như vậy không ổn, cô quyết định. 

Vào ngày thứ năm, lúc còn đang nằm bẹp trên giường, cô đã để tâm xem xét lại mọi vấn đề, xem xét lại những kinh nghiệm đau thương của mình. Phải thừa nhận rằng cô đã phạm phải sai lầm quá lớn, không thể để cho mình tuột dốc mãi được. Lần đầu tiên cô ý thức rõ được là tự cô đang hành hạ chính bản thân mình bằng suy nghĩ yếu bèn về thân phận. Ngay trong sáng hôm nay, mọi thứ sẽ phải thay đổi, cô tự thề với chính bản thân mình. Cô sẽ không bao giờ để cho mình bị chà đạp hay tuột dốc nữa. Tình yêu đã hết và vì thế mọi nhu cầu khác sẽ chỉ dẫn đến đau khổ mà thôi. 

Trở về nhà với cha mẹ là điều không thể nghĩ tới được, cô sẽ bị láng giềng khinh miệt. Vả lại, rời bỏ Simon lúc này tức là sẽ điền thêm một thất bại nữa vào danh sách các thất bại của cô. Tiền bạc là sức mạnh, tiền bạc có nghĩa là tự do làm những gì mình muốn, tiền bạc có nghĩa là sự tôn kính!? Giờ thì cô đã hiểu vầng hào quang bao quanh cha mẹ cô chính là nhờ nó. Nó là tấm thảm đỏ trải xuống chân ta để ta bước đi bất kỳ đâu ta muốn. Cô nhất định sẽ phải trở nên giàu có, cô quyết định như vậy. Nhưng bằng cách nào? Cô biết là mình sẽ thành công nhưng khi nào và bằng cách nào thì cô chưa nghĩ ra. Cô nằm trên giường trong nhiều ngày, suy nghĩ, sắp đặt kế hoạch, tính toán, rồi một buổi sáng cô tỉnh dậy và thấy rằng mình đã có một kế hoạch hoàn hảo tới chi tiết cuối cùng. Bỗng chốc cô trở nên tỉnh táo và khỏe mạnh lạ thường.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+