Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tình Yêu Trở Lại – Chương 11 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 11

Tác giả: Madge Swindells

V ào ngày 20 tháng Mười hai, Anna đã bán những những con gà trống non đầu tiên và vì lúc này ngày Lễ Giáng sinh đã cận kề nên cô bán được chúng với giá khá hời, thừa để thanh toán số tiền mua chịu thức ăn. Vài lần một ngày, Anna hí hửng giở cuốn sổ mà cô đã nắn nót viết bên ngoài bìa hàng chữ “Lợi nhận dự toán” ra và xem xét những con số trong đó. Cô không thể tìm ra một sai sót dù nhỏ nào cả và cô có thể yên tâm hy vọng rằng trung bình một con gà mái sẽ đẻ bốn quả trứng một tuần. Mỗi tháng, cô sẽ có một khoản lợi nhuận là hai trăm năm mươi bảng – một con số khổng lồ có thể dùng để tái đầu tư sản xuất. 

Tuy nhiên, thời tiết thật là nóng nực, một mùa hè khó chịu đối với tất cả mọi người dân ở Đất Mũi này, đặc biệt là đối với Anna. Cô phải làm việc cật lực ngoài đồng suốt ngày với một khối lượng tới hơn ba mươi pound [1] vướng víu ở trước bụng. 

Tháng Mười hai trôi qua, Anna bắt đầu thấy nhớ nhà khủng khiếp. Hàng năm vào Lễ Giáng sinh, ở trang trại Fontainebleu không khí thật là vui vẻ: những chiếc mũ Noel đuôi dài vắt vẻo, những chiếc bàn khổng lồ chất đầy thức ăn, những thùng rượu vang nhà làm đầy ăm ắp, mọi người trong gia đình, bạn bè và cả những người làm thuê tụ tập hát hò cho tới tận nửa đêm. 

Nhớ tới những cậu bé con đã giúp già Jan di chuyển đàn gà, Anna nảy ra ý định mời chúng tới ăn trưa. Từ tờ mờ sáng ngày Lễ Giáng sinh, Anna đã thấy không phải là mấy chục mà là hàng trăm đứa trẻ đi vẩn vơ suốt dọc con đường trong trang trại, trông ngượng nghịu nhưng rõ ràng là đang rất đói. 

Anna mang bánh mì ra cho chúng ăn và bảo chúng đi lấy nước cho gà uống. Trong khi đó, già Jan mổ và quay thịt một con cừu và mấy con gà tây, còn Anna thì làm bánh mì, bánh pudding và bánh ngọt để thay vì ăn trưa, họ sẽ có một bữa tiệc Giáng sinh thật vui vẻ dưới những ngôi sao quanh đống lửa ngoài sân. 

Tới giữa tháng Một, Anna mang thai đã được tám tháng rưỡi. Cô rất bối rối vì trong khi cô đang nóng lòng muốn trút bỏ gánh nặng và được ôm ấp bé Katie trong tay thì cô lại rất sợ phải đối mặt với giây phút ấy bởi vì cô không có ai để trông cậy ngoài một bà đỡ trong làng, bà Engelbrecht mà mọi người thường gọi là “Angie”. 

Mỗi tuần một lần, Anna lái xe vào làng để gặp bác sĩ. Ông này gõ gõ lên bụng cô vài cái, nghe ngóng cẩn thận rồi trấn an cô rằng không có gì đáng lo về đứa bé sắp chào đời cả. 

Angie, ngược lại, nhìn vào vòng bụng cứ ngày một lớn dần của cô mà lo lắng bảo rằng cô đang mang một cái bầu quá lớn và nó sẽ gây khó khăn cho cô trong lúc sinh nở. Anna không hiểu lắm những gì mà bà ta nói nhưng hàng đêm cô thường tỉnh giấc, nằm trên giường và càng lo lắng bao nhiêu cô càng bị chuột rút nhiều bấy nhiêu. Chẳng bao lâu, cô không còn ngồi được nữa mà chỉ có thể đứng hoặc nằm. 

Lúc này, cô nhớ mẹ hơn bao giờ hết trong khi nỗi thất vọng về Simon cứ ngày một tăng dần. Không bao giờ cô có thể tha thứ cho anh vì đã bỏ cô lại một mình chính vào lúc cô cần anh nhất. Cô cũng rất lo lắng khi phải bỏ lũ gà lại cho mình Jan chăm nom vì chỉ có Chúa mới biết già sẽ say sưa tới mức nào khi cô không để mắt đến. 

Việc đi tới chỗ lũ gà để chăm nom chúng giờ đã trở nên vô cùng khó khăn. Mỗi khi lên tới đó, cô lại nhìn về phía chân trời với nỗi khiếp sợ. Cô biết có bao nguy hiểm đang rình rập quanh đây: nào linh miêu, nào khỉ đầu chó, nào bệnh tật. Nhưng trên hết là nỗi lo về lửa bởi không có mưa, những sườn núi phủ đầy bụi rậm chỉ chực cháy bùng khi có một tàn lửa rơi vào. Lũ gà thì lại ở quá gần đó, nhưng làm sao cô có thể di chuyển được chúng? Jan giành phần lớn thời gian của già để trèo lên những bậc thang đẽo thô vào sườn dốc đầy đá sỏi, gánh một cây sào dài bằng gỗ với mỗi xô nước đầy tràn lủng lẳng ở một đầu sào. 

– Bây giờ mà có một trận mưa lớn thì tuyệt quá! – Cô sốt sắng nói với những người dân trong làng. 

Họ gật đầu đáp lại. 

– Chúng tôi chưa thấy một năm nào kinh khủng như năm nay. 

Cô tự hứa sẽ dùng những khoản lợi nhuận đầu tiên vào việc khoan giếng và đặt dường ống dẫn nước từ trên núi xuống. 

Tuy nhiên, thời gian vẫn cứ trôi qua với bộn bề công việc vì ngoài những quả trứng mà cô phải lau chùi cho sạch sẽ và chuyên chở vào làng, mỗi tuần một lần, cô còn phải thăm nom đàn gà và chuẩn bị một số thứ cho Katie. Nhưng tới cuối tháng Một vẫn chưa thấy dấu hiệu gì là sắp ở cữ cả. Một tuần trôi qua, Anna vẫn phải chờ. Đó là tuần lễ dài dằng dặc, Anna mong có mẹ vô cùng. 

Một hôm, khi cảm thấy đã quá kiệt quệ vì lo lắng cho đứa trẻ đã già tháng, cô quyết định dẹp lòng tự ái sang một bên và cầm điện thoại gọi về Fonteinebleu. Chờ mãi, cuối cùng cô cũng nghe thấy một giọng nói xa lạ trả lời. 

– Tôi muốn nói chuyện với bà van Achtenburgh. – Cô rụt rè nói. 

– Họ đi vắng cả rồi. – Người đàn ông trả lời bằng giọng cực cằn. 

– Ai đang nghe điện thoại đấy ạ? 

– Dutoit, người quản lý trang trại. – ông ta sủa vào ống nói. 

Trong một phút, Anna bị sốc vì câu trả lời. 

Giọng nói hỏi tiếp: 

– Cô là ai? 

– Tôi là một người bạn. – Cô thở hổn hển. – Vậy họ đi đâu? 

– Bà van Achtenburgh bị ốm, hết đau tim lại viêm phổi nên họ sang Thụy Sĩ để chữa bệnh rồi. Tôi lãnh trách nhiệm quản lý trang trại cho tới khi họ về. 

– Cám ơn. – Cô đau khổ nói rồi đặt ống nghe xuống. Mọi niềm hy vọng của cô sụp đổ hoàn toàn, cô lại trở về trạng thái đơn độc như trước. Tin mẹ ốm làm cô choáng váng vì từ trước tới giờ cô chỉ luôn nghĩ cho riêng bản thân mình. Cô ân hận vì cho rằng những hành động của mình đã đẩy mẹ tới bệnh tật, và cô mong được ở cạnh mẹ trong lúc này biết bao. Cô giận mình vì đã có lúc cô trách mẹ không tới và như một con ngốc, cô đã quá kiêu hãnh nên không liên lạc với mẹ. 

Trong lúc cô đang tựa lưng vào bức tường bên cạnh điện thoại tự xỉ vả mình thì cơn đau đầu tiên xuất hiện. Nó khác hẳn với những cơn đau cô thường gặp phải trong suốt thời gian qua. Một giây sau, cơn đau qua đi, cô hít một hơi thật sâu rồi đi sang phòng ngủ nhìn vào gương. Trông cô vẫn bình thường, chỉ có điều hơi xanh. Sắp rồi chăng? Hay chỉ là cô tưởng tượng? 

Hai mươi phút sau, cơn đau thứ hai dội tới khiến người cô rũ xuống như một tàu lá héo. Giữa cơn đau thứ ba và thứ tư, cô quyết định quay số điện thoại của bà đỡ. Thật may, Angie đang ở nhà. 

– Đau kinh khủng, em không thể tả nổi. Em sợ là có chuyện xấu xảy ra rồi. 

Giọng của Angie vang tới trấn an cô: 

– Không đâu em thân mến ạ, chỉ là đã tới lúc chuyển dạ đó thôi. Em đừng lo lắng quá, rồi mọi việc sẽ ổn thôi mà. Sẽ không đau nhiều đâu nếu em nằm xuống và thả lỏng người. Cứ lên gân mà chịu đau cũng không tốt đâu. Em đừng sợ nhé, trong vòng một giờ nữa chị sẽ tới. 

Anna đặt ống nghe xuống. Một giờ? Làm sao cô chịu đựng nổi tình trạng này trong một giờ cơ chứ? Rồi cô chợt thấy người mình tròng trành và bụng thì méo xẹo đi và cô rơi vào một thế giới thật kinh khủng – một thế giới nơi mà thời gian cứ đứng im một chỗ, nơi một giây cũng dài tựa hàng tiếng đồng hồ. Cơn đau lại qua đi giống như những cơn đau trước. Đây chính là lúc cho cô nghỉ ngơi lấy sức và chuẩn bị tinh thần, cô ý thức được như vậy. 

Cô muốn uống nước nhưng lại sợ phải di chuyển nên nằm xuống giường đếm cho từng phút qua đi giữa những cơn đau. Khi Angie đến, bà thấy Anna đang túm chặt một tấm khăn trải giường ướt sũng và khiếp đảm nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, người đẫm mồ hôi và cứng đơ vì đau và không dám chuyển động. 

– Nào, em đừng có như vậy. – Angie nghiêm nghị nói. – Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Nếu em cứ tiếp tục thế này thì không còn sức cho lúc chuyển dạ đâu. 

Anna thở hổn hển. 

– Em đau quá, chị ơi! 

– Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, nhưng em đừng lo. Tất cả mọi phụ nữ khác đều đẻ con và họ đã chịu đựng được. Cho đến sáng mai là em sẽ quên hết ngay ấy mà. Nào, bây giờ em nằm xuống đi để chị thay quần áo và lấy nước cho mà uống. Lúc nào đau em cứ bám chặt vào giường. 

Bà nhúng một chiếc khăn mặt vào nước và buộc nó vào đầu giường, bảo Anna giữ chặt một đầu. 

– Em cứ bám chặt lấy nó, như vậy sẽ dễ chịu hơn. 

Anna thở dài, kinh hãi chờ đợi những cơn đau mới. Khi nó tới, cô cảm thấy người mình như bị xé toang ra, trôi dập dềnh trên mặt biển và từ từ chìm xuống. 

Cho tới khi đêm xuống, người Anna tái xanh như một xác chết, cặp mắt mở trừng trừng và tóc thì dính chặt vào đầu. Angie vẫn không gọi điện cho bác sĩ tới vì bà giải thích là chưa đến lúc. Về phần Anna, cô cảm thấy như thời gian đã biến đi đâu. Một giây bây giờ dài bằng. cả thế kỷ. Thật kinh khủng! 

Bình minh sáng hôm sau, Anna đã kiệt sức không còn khóc được nữa. Một ngày lại trôi qua, già Jan gõ cửa mấy lần để hỏi xem cô chủ thế nào nhưng già chỉ thấy hai người đàn bà ôm nhau ngồi đợi trong phòng ngủ. 

Sáng thứ bảy, Angie gọi điện thoại cho bác sĩ vì vẫn không thấy dấu hiệu gì chứng tỏ đứa trẻ sắp chui ra cả mà cô gái thì đã gần như ngất xỉu. Ông bác sĩ tới vào lúc bảy giờ và ngay lập tức cho gọi một chiếc xe cấp cứu tới. Chiếc xe này chỉ tới nơi sau đó hai giờ đồng hồ. Lúc này Anna đã không còn tỉnh táo nữa nhưng vẫn phải chịu đựng một chuyến đi xóc tung người kéo dài nửa tiếng đồng hồ tới bệnh viện Malmesbury. Thật không may bệnh viện này lại không có bác sĩ nào có thể thực hiện được ca mổ đẻ nên cô lại được đưa tiếp đến Bellville. Tới lúc này cô đã hoàn toàn bất tỉnh. 

Khi Anna tỉnh giấc, cô cảm nhận được một sự bình yên thật dễ chịu mặc dầu trong một thoáng cô không hiểu tại sao. Cô mở mắt và nhận ra rằng cơn đau đã qua đi và bụng cô đã nhỏ trở lại. Người ta quấn lên người cô một chiếc chăn mỏng. Vậy là đứa bé đã chào đời, Katie đã chào đời. Cô rên lên một tiếng rồi ngủ thiếp đi. 

Lần thứ hai cô mở mắt ra, có một người y tá đang đứng bên cạnh. Người y tá nói: 

– Đừng lo, thưa bà Smit, mọi việc ổn cả. Bà cần phải nghỉ ngơi. 

– Con gái tôi đâu rồi? – Cô thở mạnh. 

– Đứa bé rất khỏe, giờ nó đang ngủ. 

Anna thở phào nhẹ nhõm vì cho rằng cuối cùng thử thách cũng đã qua đi. Cô bật khóc nức nở. 

– Chẳng có gì đáng phải khóc cả. – Người y tá nghiêm nghị nói. – Bà sẽ khỏe lên thôi. Con của bà rất xinh, dài rộng, cậu bé nặng mười pound. 

– Cậu bé á? – Anna gắng gượng ngồi dậy. – Có sự nhầm lẫn chăng? Nó là con gái cơ mà? 

– Bà đã có một cậu con trai. – Người y tá cười to. – Giờ thì bà hãy nằm im nghỉ ngơi đi, rồi tôi sẽ bế nó tới đây cho bà. 

Nhưng Anna không thể nghỉ được. Tâm trạng của cô bây giờ đang rất bối rối. Katie đâu? Cô con gái xinh xẻo có giọng hát ngọt ngào hơn bất cứ ai khác trên trái đất này đâu rồi? Cô con gái luôn theo đằng sau cô trên những triền đồi, lùa cừu và cho gà ăn cùng cô đâu? Con trai ư?… Không muốn quanh quẩn với những suy nghĩ lan man đó nữa, một lúc sau cô lại bắt đầu nghĩ về đàn gà. Càng nghĩ về chúng nhiều bao nhiêu, cô càng lo lắng bấy nhiêu. Sẽ ra sao nếu già Jan cứ say sưa và bỏ mặc cho lũ gà chết khát? Mình phải trở về, cô nghĩ thầm, và một linh cảm mơ hồ về mối nguy hiểm nào đó khiến mồ hôi cứ túa ra khắp người cô. Nằm trên giường trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cô bỗng ngửi thấy mùi khói khét lẹt và nghe thấy tiếng lửa cháy rần rật trên những sườn đồi. Cô hoảng sợ hét toáng lên, một y tá vội chạy lại. 

– Trang trại của tôi bị cháy rồi. – Cô lẩm bẩm. 

Người y tá cười phá lên vì sự ngô nghê của cô. 

– Đấy là cháy ở đầu phố này thôi. Khói bay qua cửa sổ vào đây làm cô thức giấc đấy mà. Đừng quá lo lắng về trang trại, cốt sao bây giờ cô khỏe lên là được. 

Anna nhắm mắt lại, để mặc cho những giọt lệ rơi lã chã xuống má. Cô biết rằng có một đám cháy khác đã xảy ra ở Modderfontein. 

* * 

Jan đang nằm ngủ lim dim trong hẻm núi khi già trông thấy đám khói đầu tiên trườn ra từ những bụi rậm phía trên cao. Già ngồi dậy, dụi mắt và nghĩ thầm trong bụng rằng chạy từ bờ con suối nơi già đang nằm lên đỉnh ngọn dốc dựng đứng kia là điều không thể. Già đã giữ lòng trung thành với Anna được hai ngày, nhưng sang đến ngày thứ ba khi đang cho gà ăn, già chợt nảy ra một ý định. Già bèn túm hai con gà trống choai, vặn gãy cổ chúng và mang vào làng để đổi lấy hai chai rượu. 

Jan yêu quý Anna bằng một thứ tình cảm giản đơn mộc mạc có phần hơi trẻ con. Chưa bao giờ lại có một người muốn kết bạn với già. Già không thể nhớ nổi cha mẹ mình là ai. Già chỉ nhớ được hình ảnh của ông chủ ngày xưa và cha của ông ấy mà thôi. Họ đã cho già nơi ăn chốn ở, đổi lại, già dành cả cuộc đời của mình để trông nom những con bò cái và lũ cừu kia. Khi Anna tới đây, già sợ cô hơn bất cứ ai khác bởi vì lúc đầu già tin chắc rằng trong cơn giận dữ muốn quét sạch rác rưởi và bụi bặm ra khỏi trang trại này, cô sẽ đuổi luôn cả già đi. Nhưng Anna đã không làm vậy, thay vào đó cô ấy còn mua cho già những bộ quần áo mới và nấu cho già ăn. Thế mà giờ đây, cô ấy bỏ rơi già khiến già rất đau khổ. Tuy nhiên, một phần trong già vẫn muốn giữ lòng trung thành với cô ngay cả khi già đang say bí tỉ. Già lê bước từ làng về trang trại, ngật ngưỡng leo lên sườn núi dốc đứng tới túp lều mà già dựng tạm ở giữa bãi đất nuôi gà và rơi tõm vào một giấc ngủ ngon lành. Hai giờ sau già tỉnh dậy, cổ khô cháy và đầu nhức như búa bổ. Bò bằng cả chân lẫn tay xuống dưới thung lũng, già nhúng đầu xuống làn nước mát rượi. 

Bây giờ, khắp người già đau như dần, còn đầu thì nặng trình trịch. Quá mệt mỏi nên già không thể nhận thức nổi những gì đang diễn ra trong thế giới xung quanh già. Nhưng một suy nghĩ cứ lởn vởn mãi trong óc già – đám cháy! Già cố ngóc đầu lên, rên một tiếng rồi lại gục đầu xuống. Cháy thật! Già muốn chạy ra cứu lũ gà nhưng thân xác già lại chỉ muốn ngủ. Sau một vài phút do dự, già tập trung toàn bộ sinh lực để leo lên sườn núi dốc đứng, nhưng rồi già phải dừng lại ngay bởi vì già trông thấy một cảnh tượng thật hãi hùng. Những luồng khói tỏa khắp các ngọn núi với một tốc độ chóng mặt, hơi nóng phả ra dữ dội đến nỗi từng bụi cây nổ tung thành những trận mưa hoa lửa trước khi đám cháy kịp lan tới. Gió từ phía tây bắc thổi về và khói bay là là xiên qua sườn dốc khiến bầy gà, lúc này đang tớn tác chen lấn xô đẩy lẫn nhau để thoát ra khỏi chuồng, gần như chết ngạt. 

Vậy là cô chủ phá sản rồi, già nghĩ bụng. Những con gà sẽ chết ngạt vì khói trước khi chúng bị lửa thiêu cháy bởi vì lũ gà ngu ngốc này thường dị ứng với khói mà. Già nghĩ tới những quả trứng mà già quên lượm từ ngày hôm qua. Chà, rồi chúng sẽ bị nướng chín cho xem. Cô chủ sẽ không bao giờ biết được rằng già đã sao lãng đàn gà một khi những con vật ngu ngốc ấy chết cháy cả và trứng bị nướng chín. 

Tiếng lửa cháy rần rật làm tai già Jan ù đi. Già đứng như trời trồng nhìn vào đám cháy. Bỗng một cảm giác kỳ lạ bất thình lình ập đến với già. Đó là tình yêu, sự thương hại hay lòng trắc ẩn? Những từ ngữ già chưa nghe tới bao giờ và những tình cảm già chưa trải qua bao giờ. Già chợt hiểu ra rằng già cũng sẽ chẳng sung sướng gì nếu để dù chỉ một con trong số gà này của cô chủ chết cháy. Nhưng bốn nghìn năm trăm con gà mái tơ, ba nghìn con gà trống choai và toàn bộ khu chuồng này đều có thể bùng thành đám cháy bất kỳ lúc nào. Già bắt đầu lao tới và với một động tác nhanh gọn, già vặn mạnh tấm lưới sắt quanh xung quanh bãi đất nuôi gà. Những con gà ngu ngốc òa ra, chạy táo tác xuống sườn đồi thành một đám lộn xộn kinh khủng. Chẳng mấy chốc, già đã lùa được rất nhiều gà, còn đám chuồng kia thì phải nhờ tới ít nhất năm chục cậu bé con mới di chuyển hết được. Lũ gà chạy mãi, chạy mãi cho tới khi chúng được an toàn ở dưới hẻm núi. 

Chú thích: 

Found = cân Anh (1pound= 0,454kg)

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+