Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tình Yêu Trở Lại – Chương 18 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 18

Tác giả: Madge Swindells

L úc này đã là cuối mùa xuân. Sau trận lụt mùa đông, lúa mì mọc lên cao và rậm trong thung lũng, trổ bông dày đặc và chín muồi dưới ánh mặt trời nóng bỏng của châu Phi. Đậu lupin đang nở hoa trông thật rực rỡ trên những ngọn đồi tương phản với bầu trời xanh thẳm. Hàng ngày, những con chim biển mới ra ràng liều lĩnh vượt qua vùng đất rộng, quay trở về với bãi lau sậy xung quanh đầm lầy: những con nhạn biển, chim săn hàu, chim ó biển, những con mòng biển lưng đen của phương Nam. Lũ chim cốc bay thành từng đàn đi kiếm mồi, bầy gà chia sẻ những hạt lúa cùng bọn thỏ, những con chim ve mổ ngấu mổ nghiến những con ve trên lưng lũ bò cái làm cho những cô bò vô cùng khoái chí trong khi bầy chiền chiện và chim nhạn rủ nhau bay sà xuống mái nhà và những bông hoa đồng nội nở rộ khoe sắc hồng sắc tím khắp nơi nơi. Nhưng Anna chẳng có lấy một phút nhàn rỗi để chiêm ngưỡng khung cảnh đó. Cô còn phải làm việc. 

Sau khi sự náo động lắng dần, chiến tranh chỉ còn một tác động duy nhất tới những người nông dân ở đây là giá cả có hơi nhích lên một chút. Nhưng mọi người vẫn tỏ ra hài lòng. Lực lượng quốc phòng đã tăng gấp đôi nhu cầu mua trứng và thịt gia cầm lên. Anna đã thanh toán được khá nhiều tiền trong hóa đơn mua thức ăn cho năm nghìn con gà mái tơ mà cô mới mua thêm khiến người quản lý của cửa hàng hợp tác xã vô cùng sung sướng. Cô cũng thuê thêm hai tá điền nữa vì trại gà lúc này đã trải rộng ra mấy cánh đồng. 

Vào một buổi sáng đặc biệt đẹp trời, người đưa thư lại ầm ầm lao tới trên chiếc xe tải của anh ta làm huyên náo cả con đường trong trang trại. Nhìn nét mặt buồn bực của anh ta, Anna hiểu rằng đó là một tin xấu. Một bức điện từ Windhock gửi tới báo tin chú Acker đã chết. 

Anna vò nát bức điện trong tay, bỏ mặc nó rơi xuống đất. Cô mệt mỏi lê bước về phòng để trứng. Tại sao cô không thể đau buồn, khóc thương cho chú Acker được nhỉ? Ở tình cảnh khác, trong một thế giới khác hẳn cô đã làm như vậy, nhưng giờ đây cô chỉ cảm thấy người mình đờ đẫn đi tới mức gần như tê liệt. “Tội nghiệp chú Acker”, cô nói to vài lần, cố gắng thấu hiểu nỗi đau buồn đó. Mặc dầu vậy, cô vẫn không thể không chú ý thấy rằng những quả trứng dạo này trở nên to khác thường và sản lượng trứng cũng nhiều gấp bội. Nhưng tội nghiệp chú Acker quá. Tay cô lướt nhanh như lia chớp, đóng gói, kiểm tra, ước lượng. Cứ hình dung ra cô sẽ chết ở tuổi năm mươi tư – thật là bi kịch. Dù vậy, khi nghĩ tới ba mươi năm soi chọn trứng phía trước, cô cảm thấy kinh hoàng. Cô bắt đầu nhẩm tính số trứng mà cô có thể sẽ phân loại được trong khoảng thời gian đó. Một con số khổng lồ. Quá hoảng sợ, cô thôi không nghĩ nữa và cố tập trung vào công việc của mình. 

Ngày dài lê thê và buồn chán hơn bao giờ hết. Những con ruồi tỏ ra hung hăng bơn ngày thường, nhân công thì mỏi mệt, Lena làm cháy đen cả một mẻ bánh và một con rắn mang bành đã giết chết ba con gà. Ngày hôm nay, công việc không còn là niềm an ủi đối với Anna nữa mà đơn thuần chỉ là sự vất vả cực nhọc. 

Tối muộn hôm đó, khi cô đã tắm táp cho hai đứa trẻ, cho chúng ăn xong và đặt chúng vào giường, cô bắc ghế ra ngồi ngoài hiên, dõi mắt nhìn ra khắp trang trại. Cô cố gắng hình dung lại hình ảnh của mẹ và của chú Acker khi cô còn bé. Họ đã có những tháng ngày thật hạnh phúc. Nhưng cô hoảng sợ nhận ra rằng tự cô đã xây nên một bức tường ngăn cách cô với quãng đời thơ ấu của mình. Cô có thể buộc mình nhớ được chính xác những sự kiện và ngày tháng, nhưng những khuôn mặt và cảm xúc thì lại lảng tránh cô. Cuộc sống nơi trang trại Fontainebleu dường như là cuộc sống trong tiểu thuyết hay trên phim ảnh vậy. Mình chẳng còn cảm giác nữa rồi, cô nghĩ thầm. Giờ trong tâm trí cô chỉ còn chứa được hình ảnh của hai đứa trẻ vì chúng đã trở thành một phần tối quan trọng trong cuộc đời cô. Những phần còn lại chỉ là một hố đen khủng khiếp. 

Mình là đồ đáng nguyền rủa, cô nghĩ. Mẹ và chú đã chết, vậy mà mình không có lấy một giọt nước mắt nhỏ ra, không có lấy một ký ức để nhớ lại. Ngọn đèn rung rinh rồi tắt hẳn, trăng đã lên, những con cú cất tiếng kêu rờn rợn, nhưng Anna, trong lòng trống trải, vẫn ngồi yên bất động. 

Kurt rất ngạc nhiên khi thấy cửa mở mà trong nhà tối om. Ánh sáng leo lét hắt ra từ bếp lò đủ cho anh thấy căn bếp trống trơn ngoại trừ con Wagter đang nằm thờ ơ đập đuôi xuống nền nhà. Chắc là Anna ở quanh quẩn đâu đây thôi. 

– Anna. – Anh gọi to. 

Nhìn thấy bữa tối của Anna vẫn còn nguyên trên bàn, anh bắt đầu khó chịu. Cô không có ở trong phòng ngủ, cũng không có trong phòng trẻ nơi hai đứa bé sinh đôi đang ngủ ngon lành. Cuối cùng, anh tìm thấy cô đang ngồi im trên một cái ghế ngoài hiên với một đôi mắt đờ đẫn thất thần. Trong một phút anh tưởng là cô đã chết. 

– Anna. – Anh gọi to. Trông cô như một đứa trẻ thiểu năng đang kiệt quệ. 

Cặp mắt của cô thật kỳ quái, cô không nhìn sang anh, cũng chẳng đáp lời. Anh lay lay người cô, vẫn không có phản ứng. Anh tát vào mặt cô một cái thật mạnh và lần này thì cô co rúm người lại. 

– Ô, Kurt. – Cô nói như bị hụt hơi. – Ôi, tôi lạnh quá. Tôi đã ngồi đây có tới hàng tiếng đồng hồ rồi. Thậm chí tôi cũng chẳng nhớ nữa. Mấy giờ rồi? Anh làm gì ở đây thế? Ôi Kurt, tôi lạnh quá! 

– Em không thể tiếp tục mãi như thế này được. – Anh nói khẽ. – Em kiệt sức mất rồi. Đồng tiền có ma lực vậy sao hả Anna? – Anh cau mày nhìn cô. – Đi lấy áo len mặc vào đi. Anh sẽ rán mấy quả trứng. Bữa tối của em nguội lạnh mất rồi còn gì. 

– Anh mà cũng biết nấu ăn cơ à? – Cô nói khi đã mặc xong áo len và chải lại tóc, cảm thấy ấm áp và dễ chịu hẳn lên. 

– Ồ thế em nghĩ là anh ăn uống thế nào trong thời gian này? Anh đã đun nóng chảo và sẽ rán một đĩa trứng đầy. – Anh mỉm cười với cô – Anh có biệt tài nấu ăn đấy nhé. 

Trông anh mới tự tin làm sao. Tâm trạng vui vẻ của anh lan sang cô giúp cô khuây khỏa. Cặp mắt của anh sáng lấp lánh, đôi môi luôn mỉm cười – anh thật đẹp trai nhưng cũng thật xa lạ. Bây giờ cô không còn tin tưởng vào những gã đẹp trai nữa, nhưng cô không ngăn nổi mình chiêm ngưỡng làn da nâu rám và cặp mắt xanh thẳm của anh. Một chàng Kurt hoàn toàn mới, vẻ lạnh lùng biến mất, anh trở nên một người vô hại. Anh mặc chiếc tạp dề của cô, đi đi lại lại trong bếp, trộn một ít hành, tiêu, gia vị và đổ vào chảo rán. 

– Tôi đang bị sốc vì tin chú Acker chết. Bức điện mới đến hôm nay. 

Kurt vẫn cứ lẩm nhẩm hát một mình. 

Cô kêu lên. 

– Kurt, anh không nghe tôi nói à? 

Anh ngạc nhiên ngước lên, khuôn mặt của anh xoắn lại trong một nụ cười tươi hết cỡ. – Anna thân mến ơi, anh thề là sẽ luôn yêu em, luôn tôn thờ em, luôn phục vụ em hết mình, còn nghe em thì anh không dám hứa. 

Cô nhún vai. Làm sao cô lại muốn anh gánh lấy những nỗi buồn của cô cơ chứ. 

– Anh không nên nói những điều như vậy. – Cô bảo. 

– Anh chỉ nói ra sự thực. – Anh phản đối, đẩy chiếc chảo sang bên, đi tới cạnh Anna và ôm chặt lấy người cô. – Anh chồng nông dân của em đâu rồi? Lại đi săn cá hả? Suốt ngày hắn bỏ em ở nhà một mình, phải có ai chăm nom cho em chứ và không ai có thể làm điều đó tốt hơn anh đâu. 

– Kurt, tránh ra nào. – cô lẩm bẩm trong lúc anh áp mạnh môi anh vào môi cô. Và khi anh buông cô ra, bước trở lại với món trứng rán thì cô nói thêm. – Anh thật là ngu ngốc, chuyện này thật là sai trái. 

– Sai trái ư? Ngày nay thì mọi việc đều sai trái cả. Ngay cả sự có mặt của anh và em ở nơi này cũng là sai. Em thừa biết anh quý em tới mức nào, phụ nữ luôn có bản năng nhận biết ra điều đó mà. 

– Bản năng mách bảo cho tôi biết là phải cảnh giác với những gã đàn ông lém lỉnh. 

Anh vẫn mỉm cười, không còn để ý xem cô nói gì nữa. 

– Anh vẫn không thèm quan tâm tới Simon nhỉ. – Cô bực bội nói. – Anh ấy dường như không tồn tại trước mắt anh thì phải. 

– Điều đó không đúng, anh nghĩ. Anh không quên Simon, nhưng sự trái ngược là một khúc nhạc tuyệt vời. 

– Tại sao em cứ bám lấy thằng cha ấy nhỉ? – Anh hỏi khi đặt món trứng rán lên mặt bàn và cắt nó thành hai phần. – Đôi khi lòng chung thủy cũng thật là nực cười. Em thấy hắn là người có chí sẽ làm giàu được từ hai bàn tay trắng à? Hay em sợ mang tiếng ly dị? 

– Không. – Cô đáp. – Không phải một trong những lý do đó. 

– Hay là lũ trẻ, em nên biết rằng anh sẽ yêu chúng như con đẻ của mình. – Anh thuyết phục. 

Anna thở dài. Tại sao Kurt cứ nằng nặc đòi biết vậy nhỉ? 

– Từ giờ trở đi tôi sẽ sống tự lập. Tôi sẽ không dựa vào ai nữa, không bao giờ. 

– Cuộc đời mà em tự định đoạt cho mình đó thật là lạnh lẽo vô vị. 

– Khi tôi đếm những đồng tiền mà tôi dành dụm được, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Đó là một cảm giác tuyệt diệu. Tôi có bốn trăm năm mươi bảng giấu ở dưới hòn gạch trong bếp. – Cô nhìn lên xem anh có nghe cô nói không nhưng anh lại đang đứng dậy với tay lấy chiếc túi mà anh mang theo tới đây. – Món trứng tráng của anh nguội mất. 

– Em cứ ăn trước đi, đừng đợi anh. – Anh vội vã trở lại, cầm theo hai chiếc ly rót đầy rượu vang. 

– Ôi Kurt, thật xa xỉ quá! 

– Anh đã chán ngấy với việc uống rượu bằng cốc vại thiếc rồi. 

– Tôi cũng thế. – Cô nâng ly lên. – Rượu vang ngon quá! Công việc buôn bán chắc hản phát đạt lắm hả? 

– Cũng khá, như anh đã nói với em, công việc đủ cho cả hai chúng mình. 

Cô có nên ly dị Simon không nhỉ? Cô tự hỏi. Chú Acker cũng đã từng gợi ý cô như thế. Mặc dù vậy, nghĩ về điều này thật là khó khăn. Sao vậy nhỉ? Cô không còn yêu Simon nữa, hơn thế, thậm chí cô còn ghét anh. Hay là cô quá kiêu hãnh nên không muốn để bạn bè biết rằng mình đã phạm sai lầm? Nếu vậy thì cô và Simon chỉ còn ràng buộc với nhau bởi lòng kiêu hãnh thôi ư? Hay là hai đứa trẻ? Simon cũng rất yêu chúng, cô biết vậy. 

– Dù sao, – không định nhưng cô vẫn nói to suy nghĩ của mình. – Tôi chẳng có lý do gì để ly dị cả. 

– Điều đó có hề gì. – Anh đáp. – Nếu em bỏ đi cùng anh thì rồi cuối cùng Simon cũng sẽ ly dị em thôi. Anh ta sẽ căm ghét em và sẽ muốn thoát khỏi ràng buộc để rồi chẳng bao lâu sau sẽ đi cưới một cô gái khác. 

Ý nghĩ đó khiến cô khó chịu. 

– Không đâu. – Cô thốt lên rất nhanh rồi cả hai ngồi ăn trong im lặng. 

Sau đó cô vào bếp pha cà phê. Kurt theo sát cô và kéo cô về phía mình. 

– Anna. – Anh nói, nhìn cô chăm chú. – Nếu em không muốn rời bỏ Simon thì cũng nên mở rộng chân trời của mình. Em hãy tự mang hạnh phúc tới cho mình đi, cưỡi ngựa chẳng hạn, hay chơi đàn… Chẳng có thú vui gì trong cuộc đời em cả. 

Sữa sôi mạnh trên bếp. 

– Ôi trời ơi! – Cô la lên. – Mùi khét quá! 

– Nào, để đấy anh. – Kurt lấy một cái giẻ thấm dòng sữa đang trào ra bếp nhưng không kịp, nó đã cháy xèo xèo trên mặt bếp đen sì. 

Thình lình, Anna thấy mình run rẩy vì đứng quá gần anh. Cánh tay dài mịn màng với hai gấu tay áo xắn cao khiến cô không thể ngăn mình khỏi đưa tay ra chạm vào đó. Cô nín thở và thấy Kurt cũng đang nhìn mình. 

Rồi anh đi ra. 

Khi cô mang cà phê vào bàn, cô thấy Kurt đang ngồi trước cây đàn pianô Anh bắt đầu chơi một bản nhạc Đức và khi anh dừng lại thì cô nói: 

– Chơi dở quá! 

Anh cười nhăn nhở. 

– Ít ra thì anh cũng đã thử, như vậy vẫn còn hơn em. 

– Anh ngồi tránh ra. – Cô đẩy anh đứng lên khỏi ghế và ngồi xuống. Đột nhiên cô cảm thấy bị hẫng vì đã quên mất độ cao của chiếc ghế đẩu. Những phím đàn mới thân thuộc làm sao. Cô nhìn lên và bị sốc khi trông thấy một bức tường trắng xóa thay vào màu xanh xám của lớp giấy dán tường kiểu Nhật mà mẹ cô hằng ưa thích. Cô thở dài. 

Điều gì đã xảy đến với những ngón tay của cô thế này? Cô lướt nhanh bàn tay phải trên những phím đàn, cố gắng hết sức nhưng những nốt nhạc vang lên như một hàng gạch trên nền đường vậy. 

– Thật chó chết. – Cô chửi thề. – Bàn tay mình đã quen với việc lau trứng mất rồi. – Cô thấy ngượng. Ngồi ngay ngắn lại, cô bắt đầu chơi bản Công-xéc-tô Mặt trời mọc, bản nhạc mà cô yêu thích nhất từ hồi còn đi học. Cô đã chơi bản nhạc này trong dàn nhạc giao hưởng của trường khi cô mười sáu tuổi. Cô nhớ lại hình ảnh mẹ cô trong bộ váy dài màu xanh nhạt cùng với cha cô, người ngay đơ trong bộ com lê lạ lẫm với chiếc áo sơ mi trắng hồ cứng, tự hào ngồi trên hàng ghế đầu. 

Cô chơi mới tồi làm sao. Liệu khả năng chơi đàn có quay trở lại với cô không nhỉ? 

Cô bắt đầu chơi lại, một giai điệu đơn giản mà cô đã học từ nhiều năm trước. Cuối cùng thì cảm hứng âm nhạc cũng đã nổi lên khiến cô quên hẳn Kurt, quên cả rằng cô có thể sẽ đánh thức hai đứa trẻ dậy. Âm nhạc dâng lên dạt dào, không tới từ đôi bàn tay cô, cũng không tới từ cây đàn này mà nó phát ra từ trong tâm khảm. Những sợi dây âm thanh trong trẻo. Cả cuộc đời của cô biến thành âm nhạc. Cùng với tiếng đàn, những hình ảnh cũng lần lượt quay trở lại. Mẹ cô đang vẽ. Giọng nói của cha cô nghe như tiếng gió trong đám lá khô. Cặp mắt của ông thật khôn ngoan sắc sảo. Chú Acker trang nghiêm và tốt bụng, khổ người to lớn, dáng vẻ vụng về nhưng lại khéo léo như một con nai rừng mỗi lúc đi săn hoặc làm việc ngoài trang trại. Những ký ức của cô vẫn hướng về cha bởi vì cô và cha là những người bạn thân thiết, luôn ở bên nhau, không rời nhau nửa bước cho tới khi Simon xuất hiện. “Ôi cha” – Cô thì thầm. 

Nhiều giờ sau, cô ngừng chơi và ngả người ra sau – một cử chỉ quen thuộc từ thuở xa xưa, chờ đợi một tiếng vỗ tay tán thưởng. Nhưng chỉ lấy im lặng. Cô quay đầu nhìn Kurt đang ngủ thật say sưa trên ghế, khuôn miệng hé mở một nụ cười ngây thơ. Anh luôn mỉm cười vậy sao? Lạy trời, lúc này đã là nửa đêm. Cô đã chơi đàn trong suốt mấy giờ liền chẳng để ý rằng anh đã ngủ. Tiếng nhạc ngừng, sự im lặng đánh thức anh dậy. Anh cựa mình, ngồi thẳng lên và nhoẻn cười. 

– Mấy giờ rồi nhỉ? 

– Nửa đêm. 

– Xin lỗi vì đã ngủ quên. 

Cô mỉm cười. 

– Vậy mà tôi lại chờ đợi một tiếng vỗ tay khen ngợi cơ đấy. 

– Vỗ tay ư? Lạy Chúa! Ôi thật kinh khủng. May mà mình đã ngủ thiếp đi. 

Cô cười to: 

– Vâng, kinh khủng thật đấy. Nhưng đoạn sau tôi chơi có khá hơn. 

Cô đứng dậy đậy nắp chiếc đàn xuống. 

– Tôi sẽ luyện tập hàng ngày và sau đó sẽ trình diễn với anh một buổi biểu diễn độc tấu hay hơn. 

Khi cô ấy cười trông cô ấy mới trẻ trung làm sao. Kurt đứng lên, cảm thấy không dứt nổi cô để ra về nên anh vội vàng nói tạm biệt với cô một cách khiếm nhã rồi đi gần như chạy ra chỗ đỗ xe. 

Anna lắng nghe tiếng xe đi xa dần. Một tiếng động buồn tẻ. Đêm nay, lần đầu tiên cô không cảm thấy mệt. Không muốn ở trong nhà, cô bước ra ngoài và ngồi xuống thềm đá rộng trước cửa. Bầu trời đêm trong veo. Không thấy trăng đâu nữa nhưng những ngôi sao cháy sáng một cách lạ lùng. Cô nhìn thấy ánh đèn pha chiếc xe của Kurt chuyển động lặng lẽ như hai quả cầu vàng trên những triền đồi. Không có ánh sáng nào khác. Những túp lều ẩn mình trong thung nơi các gia đình tá điền đã lên giường đi ngủ. Bên ngọn lửa ấm, những cặp vợ chồng đang quấn lấy nhau. Họ ngủ bình yên trong tổ ấm êm đềm. Những thế giới nhỏ trong một thế giới lớn. Cô cảm thấy mình bị tách biệt quá. Một vật thể ngoài hành tinh cũng không đến nỗi bị đơn độc như cô bây giờ. Những người tá điền kia sống chui rúc trong những túp lều lụp xụp, ăn ở, yêu ghét, thậm chí đánh chửi nhau nhưng họ vẫn hạnh phúc hơn cô – không đơn độc. Ngay cả Jan cũng đã có một người đàn bà của riêng mình: một phụ nữ to béo, vụng về, đen như bóng đêm và khỏe như một con bò đực. 

– Ôi Chúa ơi! – Cô rên lên. Đột nhiên, một nỗi sợ hãi điên cuồng căng phồng lên trong cô. Cô không muốn bị bỏ mặc một mình. Cô sẽ đi theo Kurt nếu như không có hai đứa bé. Simon đang ở đâu? Có lẽ đang tròng trành trên những ngọn sóng tối đen ở một vùng biển nào đó. Simon có cảm thấy cô độc không nhỉ? 

Đêm cũng thao thức. Những cơn gió nhẹ ấm áp lừ phương Bắc thổi tới làm lá cây lay động. Tiếng xao xác của gà tây, liếng kêu của cừu, tiếng hú của khỉ đầu chó. Một con cú đơn lẻ nhao xuống sân tới gần bên chỗ cô ngồi. Một tiếng rít lanh lảnh báo hiệu điềm xấu. Cái chết sẽ tới nếu một con cú bay ngang qua đường đi của bạn, những người da đen tin vậy. 

Một quầng sáng hé lên từ phía đông nơi lẽ ra bây giờ phải là bóng đêm mới đúng. Hai quả cầu vàng đang quay trở lại trên những sườn đồi giống như một cuộn phim đang quay ngược chiều. 

– Em đang mong anh trở lại. – Cô bảo Kurt khi anh đi vào trong bếp năm phút sau đó. 

– Anh cảm nhận được điều đó. – Anh đăm chiêu nhìn cô. 

Những giọt nước mắt lấp lánh trên mi mắt và khuôn mặt của cô tái nhợt. Anh thấu hiểu nỗi sợ hãi vì cô đơn của Anna. 

Anna ngượng ngùng mỉm cười và đưa mu bàn tay lên lau nước mắt. Trông cô thật tội nghiệp! Lòng thương cảm trỗi dậy. 

– Em không thể ở lại một mình được. – Anh nói và ôm lấy vai cô. 

– Mọi đêm khác thì không sao, nhưng đêm nay… – Cô nhìn lên, vẻ mặt đầy ắp sự cầu xin và nỗi sợ hãi. 

Anh chạm tay vào cổ cô, vuốt ve những lọn tóc mềm mại buông rơi ở đó. Cô khẽ rùng mình, đưa tay lên nắm chặt lấy những ngón tay của anh. Điều quan trọng lúc này, anh nghĩ, là không được làm cô ấy sợ hãi. Anh kín đáo liếc nhìn sang cô, thấy cô đang vùi mặt vào lòng bàn tay, người run rẩy. 

– Mình đi vào giường nhé? – Anh dịu dàng nói. 

Nắm lấy tay cô, anh dìu cô vào phòng ngủ và nhẹ nhàng đưa cô tới bên giường. Cô ngượng ngùng nhìn anh nhưng khuôn mặt anh không để lộ một cảm xúc gì. 

– Anh sẽ cởi quần áo cho em. – Anh nói khẽ và đóng cửa lại. Khuôn mặt anh tái nhợt đi như một xác chết trong ánh nến chập chờn. 

Với một sự ngoan ngoãn khác thường, cô đứng im mặc cho anh cởi dần quần áo của mình ra: quần nhung, áo khoác, sau cùng là quần áo lót. Cô rùng mình khi những ngón tay của anh chạm lới da thịt cô, vuốt ve nhè nhẹ với những động tác khoan thai khéo léo. Cuối cùng, anh chạm nhẹ môi vào bụng và rốn của cô. 

Anh ấy mới dịu dàng làm sao và cũng thật mạnh mẽ. Hết sức nhẹ nhàng, anh đặt cô nằm xuống giường như đặt một đứa trẻ. Anh vuốt ve lưng cô, tay cô rồi đến khuôn ngực cho tới lúc những tiếng thổn thức đau buồn của cô biến thành những tiếng thở dài dễ chịu. Và khi anh ân ái với cô thì cô nằm im trong một niềm hạnh phúc tột độ. 

Cô thầm hỏi tại sao mình lại có thể hành động như vậy được nhỉ? Có cần thiết phải như thế không? Tại sao cô không cảm thấy có lỗi gì hết? Cô chỉ cảm nhận được một nỗi buồn mênh mang và một sự bình yên đến kỳ lạ. Cô hiểu rằng không phải bản thân Kurt là điều mà cô khao khát, mà chính là tình yêu. Cô muốn yêu và được yêu trở lại, được vuốt ve mơn trớn và không bị cô đơn trong những đêm dài. Lần thứ hai trong đời cô mới thấy hoàn toàn thỏa mãn. Cô kêu lên mà không để ý mình đã nói gì. Cuối cùng, khi cô nằm tựa vào vai Kurt và mỉm cười một mình trong bóng tối cô mới ngạc nhiên nhận thấy rằng Kurt đang thao thức một cách căng thẳng. 

– Kurt. – Cô thì thầm. 

– Gì cơ? 

– Sao vậy anh? 

Im lặng hồi lâu, rồi anh nói: 

– Em đã gọi tên Simon. Em vẫn còn yêu hắn, yêu cái gã nông dân thô kệch ấy à, mặc dầu hắn lúc nào cũng chỉ coi em như một nô lệ? Làm sao em có thể yêu hắn được chứ? Trước đây thì có… 

Cô ngồi dậy thắp một ngọn nến và Kurt nhìn thấy cô đang cười một nụ cười tự tin và bình thản. 

– Anh yêu em. – Kurt nói. – Anh rất yêu em. Anh sẽ luôn yêu em. 

Cô không trả lời. 

– Em vẫn còn yêu Simon à? 

– Không, em căm ghét anh ta. – Cô nói. 

– Tại sao? Căm ghét là một từ rất tiêu cực đấy Anna. Em quá tốt nên không thể có một cảm xúc như thế được. 

– Anh có đói không? – Cô hỏi. 

– Có. 

– Em sẽ đi lấy một ít bánh quy và pha cà phê. 

Khi quay trở lại, cô kể cho Kurt nghe về Simon, về cuộc trình diễn ngựa, về Sophie và đứa con của cô ta. 

– Em đã cho nó đi làm con nuôi rồi, – cô nói dối. Không một ai, kể cả Kurt, có thể được biết về Katie hết. 

– Anh thấy chưa, làm sao em có thể yêu nổi một gã đàn ông như vậy được? – Cô lặp lại. – Em chỉ căm ghét anh ta mà thôi. Cô ngừng lời. 

– Em phải đi cùng anh. – Kurt khấn nài. 

– Không được. – Cô nói, trong mắt cô ánh lên nét bướng bỉnh và Kurt quyết định là anh sẽ chờ. Lòng kiên nhẫn sẽ thắng được sự cố chấp của Anna, anh nghĩ. Cô ấy đang phải chịu đựng một cuộc sống vô vị làm hủy hoại tâm hồn. Không một ai có thể kéo dài tình trạng ấy mãi được. Ngoài ra, cô ấy yêu anh. Dù cô ấy có nói gì đi nữa, anh vẫn tin rằng cô ấy đã yêu anh. 

Bình minh tới quá nhanh. Khi những tia sáng đầu tiên của buổi ban mai chiếu rọi trên những đỉnh đồi, Kurt ra về. 

Trong Anna không hề có chút mặc cảm tội lỗi khi cô gặp lại Simon ba ngày sau đó. Cô chỉ thấy buồn, một nỗi buồn vô hạn mà cô không sao rũ bỏ được.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+