Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tình Yêu Trở Lại – Chương 19 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 19

Tác giả: Madge Swindells

B ây giờ đã là tháng Mười một. Những hạt lúa bắt đầu chín rộ trong nắng và những người nông dân bắt đầu thấy căng thẳng bởi vì lúc này mà mưa xuống thì mùa màng của họ sẽ hỏng bét. Ở trang trại Modderfonlein, sản lượng lúa vẫn không phải là cao lắm nhưng cũng khá hơn mọi năm hứa hẹn một chút lợi nhuận. Simon dành ra nhiều ngày để quan sát bầu trời, theo dõi chong chóng đo gió hoặc gọi điện tới hỏi han bộ phận dự báo thời tiết. 

Khi mùa thu hoạch đã cận kề, anh trở dậy thật sớm vào một buổi sáng, rời đi Malmesbury và quay về trên một chiếc máy gặt mới – một cỗ máy hết sức kỳ cục, to cồ cộ và sơn màu đỏ chói với những bộ phận cải tiến gắn ở khắp nơi. Với chiếc máy này, Simon giải thích, một người đàn ông vừa có thể gặt lúa, lại vừa có thể đổ thóc vào bao và chừa những gốc rạ lại thành đống trên cánh đồng. Tất cả mọi việc mà chỉ mất có phân nửa thời gian. 

Anna ngắm nghía cỗ máy rồi hỏi: 

– Anh lấy tiền đâu ra để mua nó vậy? 

– Anh ghi vào tài khoản của chúng ta. – Anh lo lắng báo cô. 

– Tài khoản của chúng ta? – Cô kinh ngạc – Tài khoản của anh hay tài khoản của em? 

– Khác gì nhau nào? – Anh bình thản đáp. – Cùng một trang trại, cùng một gia đình. Ngu gì mà tách ra hai tài khoản. Chính người đàn ông là người có trách nhiệm với từng đồng xu trong đó. Nếu như kế hoạch nuôi gà của em thất bại thì họ sẽ chỉ nhằm đầu anh mà gõ thôi. 

– Nhưng tài khoản của em vẫn còn đang nợ đìa vì lũ gà mái tơ mà em mới mua cơ mà. Lạy Chúa! Em sẽ lấy gì để trả tiền mua thức ăn cho chúng bây giờ? 

Simon vẫn mải mê nhìn vào bảng điều khiển. 

– Anh đang định nói chuyện với em đây, Anna ạ. Được rồi, em đã mua gà, nhưng giờ đây đàn gà đã quá đông nên một người phụ nữ sẽ không thể kham nổi nữa. Em lại đang sao nhãng việc chăm sóc con cái. Từ giờ trở đi. anh sẽ trông nom trại gà để em có nhiều thời gian thu xếp việc nhà hơn. Còn về khoản thức ăn cho gà, anh chắc rằng uy tín của chúng ta vẫn còn tốt. Gia đình nhà Smit này đã làm ăn ở đây từ nhiều thế hệ rồi mà. 

– Anh không được động tới gà của em đâu đấy. – Cô cảnh cáo. 

– Gà của chúng ta, – anh chỉnh lại. – Anh sẽ trông nom lũ gà chết tiệt ấy tốt hơn em là chắc. Ai lại đi giết thịt những con gà mái còn đang đẻ trứng, vứt đi hàng đống tiền cơ chứ? 

Anna giận run người trong lúc cô lái xe phóng tới Malmesbury. 

– Tôi sẽ không trả tiền cho chiếc máy gặt của Simon đâu. – Cô nói với người quản lý của cửa hàng khiến ông ta hết sức bối rối. – ông nên nhớ tới cái lúc ông tỏ ra không tin tưởng anh ấy. 

– Cô gái trẻ thân mến ơi, cô đặt tôi vào một tình thế khó xử quá. – ông ta vội vã kéo cô rời khỏi cửa hàng vào văn phòng. – Tôi đã mở một tài khoản riêng cho cô chỉ vì cô cứ khăng khăng muốn thế, nhưng trên thực tế hai tài khoản chỉ là một. Tôi mong không phải nhắc nhở cô rằng Simon vẫn là người cầm trịch và nếu bản thân cô mắc nợ thì chính Simon là người phải đứng ra trả. 

Một con lợn già ra vẻ tử tế, Anna nghĩ. Bỗng chốc, cô thấy căm ghét tất cả bọn đàn ông trên đời này. Nhưng rồi cô cũng cố lấy lại bình tĩnh và nói: 

– Thưa ông Jensen, khi tôi mua thêm lũ gà mái tơ thì chính ông đã khuyến khích tôi trang bị thêm cơ sở vật chất chuồng trại. vậy bây giờ tôi sẽ lấy tiền đâu ra để trang trải hóa đơn mua thức ăn cho chúng? 

– Cái đó cô khỏi lo. – ông ta nói với vẻ kẻ cả. – Sáng nay anh chồng Simon của cô đã trả bốn trăm năm mươi bảng rồi, và tôi hy vọng là ông ấy sẽ trả nốt phần còn lại sau vụ gặt. 

– Bốn trăm năm mươi… – Hai đầu gối của Anna run bắn lên, cô ngã phịch xuống ghế. Simon lấy đâu ra số tiền ấy nếu như không phải từ dưới hòn gạch vì đó chính bằng số tiền mà cô đã dành dụm được – Đó là tiền của tôi, anh ta đã ăn cắp. – Cô thở dốc. 

– Thưa cô Smit. – Jensen nói. – Tôi sẽ không dính líu tới chuyện cãi cọ riêng trong gia đình cô đâu, nhưng đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô rằng về mặt kinh tế thì hai vợ chồng cô chỉ là một mà thôi, tôi chắc rằng cô cũng thừa biết điều này khi cô lấy Simon. 

Anna giận dữ lái xe về nhà. Hai vợ chồng cô chỉ là một ư? Chà, lần sau thì cô sẽ tìm một chỗ kín đáo hơn để giấu tiền. Nghĩ tới việc cô không thể mở một tài khoản tại ngân hàng mà không được sự đồng ý của Simon, cô không chịu nổi. 

Dọc đường, Anna bắt kịp chiếc xe tải bưu điện. Người lái xe bấm còi inh ỏi. Anna dừng xe nép vào bên lề đường. Vài phút sau. người đưa thư huỳnh huỵch chạy tới bên cô. 

– Cám ơn vì đã dừng lại, như vậy tôi đỡ phải đi thêm một quãng đường xa để vào nhà cô nữa. – Anh ta đưa cho cô một bức thư bảo đảm dày cộp có đóng dấu của vùng Windhock. Đây chắc là bức thư mà chú Acker đã viết cho cô trước khi chú chết, cô nghĩ trong lúc ký nhận. Nhớ lại phản ứng của mình đối với lá thư của mẹ, cô quyết định sẽ không đọc vội. 

Có một điều mà Simon đã nói đúng, cô thừa nhận khi về tới nhà, rằng cô đã sao nhãng lũ con. Nhìn thấy chúng, trong lòng cô chợt dâng lên một tình yêu sâu sắc, đượm chút mặc cảm ân hận. Cô không thể trách chúng được khi chúng tưởng Lena là mẹ của chúng vì chính cô ta là người thường xuyên cho chúng ăn, tắm rửa cho chúng và đưa chúng đi ngủ. Những từ ít ỏi mà chúng nói được lại là những thổ ngữ Châu Phi. Tuy vậy, ở tháng thứ mười, trông chúng thật dễ thương với mái tóc đỏ rực và cặp mắt sáng ngời. Katie là một đứa trẻ hiếu động trong khi Acker lại cao lớn và điềm tĩnh hơn. Chúng bắt đầu tập đi và Anna phải ngăn cửa bếp lại. Chúng trườn bò và đi chập chững khắp phần còn lại của ngôi nhà, thường xuyên nhặt nhạnh những đồ rác rưởi và nhét vào mồm. Cô nghĩ bụng, nếu như cô giảm bớt công việc đi thì cô sẽ có nhiều thời gian dành cho chúng hơn vì giờ đây cô đã thuê được một người lái xe tải làm việc cả ngày và rất nhiều tá điền. Nhưng cô lại không thể thoải mái được khi không làm việc. Cô quyết định sẽ buộc mình phải dành thời gian cho con nên sau bữa trưa, Anna đặt hai đứa bé lên lưng và đi ra đồi tới bên một dòng suối. Ở đó, ẩn sau những đám lau sậy và bụi rậm, Jan đã xây một con đập nhỏ. 

Hai đứa trẻ thật nặng khiến Anna gần như kiệt sức khi có tới nơi. Cô cởi quần áo của chúng và đặt chúng xuống bờ cát để chúng chơi đùa. Hai đứa trẻ nhanh chóng bò đi khắp nơi và cười như nắc nẻ. Rồi cô cũng cởi quần áo của mình ra và nằm xuống dòng nước trong trẻo mát lạnh. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Anna mới đưa mắt nhìn xuống cơ thể mình. Cánh tay và bờ vai của cô nâu rám, bàn chân đen cháy vì cô thường xuyên đi chân đất, còn lại những chỗ khác trên người cô vẫn trắng bóc. Vóc người của cô vẫn mảnh mai, duy chỉ có bộ ngực giờ đã cạn sữa trở nên teo tóp. Nhưng quan tâm mà làm gì, cô nghĩ. Giờ đây cô không còn mong ước có được vẻ ngoài quyến rũ nữa rồi. 

Cô chống người lên khuỷu tay, cố gắng buộc mình không lo nghĩ tới Simon và những lời đe dọa của anh nữa để tận hưởng buổi chiều êm dịu này. Phía trên đầu cô, một bầy chim dệt vải đang mổ những thân cây sậy mang về xây tổ. Những tổ chim lúc lỉu trên cây như những chùm nho. Từng đôi chim câu đang gù nhau trên những cành cây và bầy chim cút thì bay tớn tác ngược lên trên dòng suối. 

Một lúc sau, cô rời làn nước lên nằm trên bờ sưởi nắng, khoan khoái cảm nhận làn da được vuốt ve bởi những ngọn gió ấm áp khắp người uể oải. Một giờ sau, lấy lại được thăng bằng nên cô bắt đầu thấy không chịu nổi trạng thái nghỉ ngơi nữa. Một nỗi khát khao yêu đương mơ hồ mà dai dẳng dâng lên trong cô. Bao lâu rồi cô và Simon không ân ái với nhau nhỉ? Có tới hơn ba tháng rồi ấy chứ vì từ sau lần thất bại, anh đã từ bỏ ý định tán tỉnh cô. Cô đã trừng phạt anh thật thích đáng, chỉ với một cái nhìn băng giá, cô đã làm niềm đam mê của anh nguội lạnh. Trong khi còn cho con bú, tình dục là điều cô không chào đón tẹo nào. Nhưng bây giờ khi lũ trẻ đã cai sữa rồi thì Anna bắt đầu lại có những giấc mộng yêu đương. Và trong những giấc mộng đó luôn là hình ảnh của Simon chứ không phải Kurt. 

Nhớ tới Kurt, mặt cô nóng bùng lên vì ngượng. Không hiểu anh ra sao từ sau cái đêm vụng trộm ấy nhỉ? Cô sẽ rất vui mừng, nếu được giải thoát khỏi anh bởi vì Kurt là người duy nhất hiện rõ nỗi sợ hãi và niềm mong mỏi ẩn chứa sau bề ngoài lạnh lùng nghiêm nghị của cô, là người duy nhất chứng kiến cô trong giây phút yếu mềm. Cô trở xuống suối để tắm sạch cát rồi lau khô người, mặc quần áo và móc bức thư từ trong túi ra. 

Đó không phải là thư của chú Acker mà là của một luật sư. 

Trong thư viết: “Thưa cô Anna Smit thân mến, xin cô hãy nhận lấy lời chia buồn sâu sắc nhất của tôi về cái chết của chú cô, ông Acker Klaus du Toit, và từ sâu thẳm trái tim, tôi mong muốn được phục vụ cô chu đáo như đã từng phục vụ chú cô trong suốt ba mươi năm qua”. 

Anna ngạc nhiên: Tại sao ông ta lại muốn phục vụ mình nhỉ? 

“Tôi chắc là cô cũng biết rằng cô là người thừa kế duy nhất theo nguyện vọng của chú cô (một bản sao sẽ được gửi kèm theo đây) và do đó cô sẽ là chủ nhân của hai mươi nghìn héc ta trang trại nuôi cừu karakul tên gọi là Bosluis, cách Windhock hai trăm dặm về phía bắc cộng với năm nghìn đầu cừu, một ngôi nhà trong trang trại và đồ đạc ở trong đó. 

Vì cô không có mặt ở đây nên chúng tôi đã thuê một người quản lý trang trại, ông Nick Foley, nhưng chỉ là tạm thời bởi vì ông ta cũng muốn gây dựng một trang trại cho riêng mình cũng tại vùng đó. 

Trước khi chết, ông du Toit đã mở một tài khoản ngân hàng dưới lên cô và chuyển vào đó ba nghìn bảng làm vốn luân chuyển cho tới khi gia sản của ông được cân đối lại thì phần còn lại trong tài khoản của ông cũng sẽ được chuyển nốt cho cô. Sau khi lo thủ tục mai táng và chi tiêu cho một số việc khác, chúng tôi đã tính toán phần còn lại đó là xấp xỉ năm nghìn bảng. Đất đai hiện giờ trị giá hai mươi ngàn bảng và bầy cừu thì xấp xỉ bốn nghìn bảng nữa.

Ông du Toit mong muốn rằng số tài sản đó sẽ chỉ để lại cho một mình cô thôi, điều đó có nghĩa là cô không bị bắt buộc chia sẻ nó với chồng cô hay bất kỳ ai khác… 

Anna đọc thư trong sự bàng hoàng. Tám nghìn bảng! Cả một gia tài. Cô giàu rồi, hơn thế, cô đã được tự do. Cô cười buồn. Chú Acker tội nghiệp! Cô lúc nào cũng tin tưởng ở ông, khi còn bé cũng như bây giờ. Dường như ông đã nhận rõ tình trạng túng bấn của cô và thật lạ, chính ông chứ không phải cha mẹ cô đã quan tâm giúp đỡ lúc cô gặp khó khăn. 

Anna đi như trong mơ về nhà, hầu như không cảm thấy sức nặng của hai đứa bé đang đè trên lưng. Chúng chỉ nhẹ như con linh dương con. Trông thấy Simon, niềm vui của cô bỗng trượt đi mất. Anh vẫy tay ra hiệu cô lại gần. Không thể ca thán rằng anh lười biếng được, Anna nghĩ, bởi vì anh làm việc suốt ngày. Chắc chắn tội lỗi lớn nhất của anh là sự khờ dại. Anh quá mù quáng nên không nhận ra tình thế bất lợi của trang trại. Anh giống như một gã đàn ông mê đắm một mụ đàn bà vô tích sự. Cô lại thấy trong lòng dâng lên một tình cảm yêu thương. Anh đúng là người đàn ông đẹp nhất mà cô từng thấy, đang ngồi chon von trên thứ đồ chơi mới của mình và ngoác miệng ra cười. Cặp mắt xanh lấp lánh dưới vầng hào quang. 

Anh cho dừng chiếc máy gặt lại. 

– Lại đây ngồi thử. em. 

– Được thôi. 

Anh cúi xuống nắm lấy lay cô và kéo cô lên ngồi bên cạnh. 

– Em cõng chúng đi đâu làm gì cho mệt ra. 

– Mấy mẹ con em vừa ra suối tắm. 

Khi chiếc máy gặt được khởi động, lũ trẻ khóc ré lên. 

– Tốt hơn là em nên đưa bọn trẻ đi khỏi đây thôi. – Cô kêu lên. 

– Không, cứ ở lại, rồi chúng sẽ quen dần với tiếng ồn thôi mà. 

– Em có một tin vui đây. – Một lát sau cô bảo anh. – Em được thừa kế trang trại nuôi cừu karakul của chú Acker. 

Trong một lúc lâu. Simon tập trung để dừng cỗ máy phức tạp lại. Rồi sau đó là một sự yên lặng bao trùm. 

– Đó thực sự là một tin tuyệt diệu đấy. – Anh nghiêm trang nói. – Ở vùng Tây Nam Phi à? 

Cô gật đầu. 

– Vậy bao giờ mình chuyển tới đó? 

Cô nhún vai. 

– Chúng mình cần phải suy nghĩ kỹ về điều này. – Cô nói rồi trèo xuống. 

Giá như mọi việc chỉ đơn giản như vậy nhỉ, cô buồn rầu suy nghĩ trên đường về nhà. Giá như cô có thể tin tưởng ở anh. Cô bắt đầu nghĩ tới việc sống ở đó cùng với Simon. Như vậy thật không thể chịu đựng nổi! Chỉ có hai người, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, cách cửa hàng gần nhất tới hai trăm dặm. Một nơi giam hãm hiu quạnh. Không có cá voi cho Simon chạy theo, còn cô thì thi thoảng mới lên thị trấn để mua hàng. Vả lại, ở đó chẳng có trường học nào và như vậy thì lũ trẻ sẽ phải gửi đi học trọ nơi xa. Nhưng mà trang trại sẽ sinh lợi hàng năm nếu như chịu khó lao động. Rồi cô lại nghĩ: Tiền bạc của cải để làm gì nhỉ bởi vì Simon cũng sẽ đầu tư để mua thêm đất mà thôi. Simon đói đất một cách kinh khủng. Không, cô quyết định. Cô sẽ tìm một người quản lý. Điều đó sẽ rất khó khăn, nhưng như vậy là hơn cả. 

Vụ gặt hoàn thành sớm hơn dự định ba ngày. Simon chậm rãi lái xe về nhà, đỗ vào trong chuồng bò và đi vào bếp tìm một tách cà phê. Trông anh có vẻ kiệt sức bởi vì anh đã phải một mình điều khiển cỗ máy gặt suốt từ bốn giờ sáng tới tận nửa đêm mỗi ngày. 

– Mai chúng ta sẽ ăn mừng, Anna ạ. Đêm nay anh phải ngủ thật say. – Anh bảo cô. – Vụ này được mùa quá, có máy gặt thật đỡ hẳn. Nhà mình gặt xong kịp thời đấy vì đêm nay gió sẽ chuyển hướng tây bắc. Anh phải khẩn trương đem thóc tới cối xay mới được. Nhiều nông dân tội nghiệp sẽ bị ướt hết lúa cho mà xem. – Rồi anh cười – Cảm ơn em và đàn gà của chúng ta. 

Của chúng la! Cô nghĩ. Thật là trơ tráo khi nói ra câu đó sau tất cả những gì đã xảy ra. Cô không bao giờ coi bất cứ thứ gì trong trang trại này là của riêng mình cả. Đất đai, gia súc, lúa mì – tất cả đều thuộc về Simon. Chỉ có gà là của cô, và giờ đây có thêm trang trại nuôi cừu karakul nữa. 

Nhìn ra xung quanh, Anna trông thấy những sườn đồi đầy gốc rạ vàng óng dưới ánh mặt trời. Phía xa xa có một tia sáng lấp lánh phản chiếu ánh nắng trên một tấm kính, kèm theo đó là đám bụi mù. Một chiếc xe tải. Đó là xe của Kurt. Cô thong thả đi trở về sân cùng lúc Kurt đỗ xe lại. Trông anh thật mệt mỏi. 

– Vào nhà đi. – Cô nói. – Em sẽ đi pha trà. 

– Simon đâu rồi? 

Một câu chào thật lạ. 

– Đem thóc đến cối xay rồi. 

– Anh tới đây để nói với em rằng mọi chuyện giữa chúng ta đã qua rồi. 

Anna cố nén một nụ cười mỉm. 

– Vâng, tất nhiên rồi. – Cô nói. – Thường là thế mà, thậm chí còn trước khi nó bắt đầu cơ. 

Kurt nắm chặt tay lại. 

– Địa vị của anh đã thay đổi rồi. Anh đã nghĩ là mọi chuyện giữa anh và Madeleine kết thúc rồi cơ. Nhưng bây giờ cô ấy lại nói cô ấy vẫn còn yêu anh. – Anh nhắm nghiền mắt lại. – Ôi Chúa ơi! – Anh kêu lên. 

Anna đưa tay ra nắm lấy tay anh. Hai bàn lay lạnh như nước đá. 

Đột nhiên anh chửi thề: 

– Ngay cả ở nơi tận cùng thế giới này ma quỷ vẫn tóm được anh, phá hủy thế giới của anh và làm anh phải đau khổ. – Anh đấm mạnh nắm tay xuống bàn. Bình sữa đổ nghiêng đi, một dòng sữa chảy ra nhỏ giọt xuống dưới đất. – Mong cho bọn chúng cút xéo hết xuống địa ngục đi. – Trước nỗi hoảng sợ của Anna, anh vùi mặt vào bàn lay và bắt đầu khóc nức lên: những tiếng nức nở trầm đục, khàn khàn nghe thật đáng sợ. Anna đứng như trời trồng trong khi Wagter chạy tới liếm hết chỗ sữa trên sàn nhà. – Anh rất giận nhưng cũng quá bất lực. Cô ấy đang bị giam giữ mà anh thì chẳng thể làm gì để giúp cô ấy được. Chó chết! – Anh nấc lên. – Cô ấy đáng phải chịu đựng mọi thứ, trừ điều này. Còn anh, chừng nào cô ấy còn sống thì anh sẽ còn phải khổ sở. – Anh rùng mình. – Em không hiểu được đâu. – Cuối cùng anh nói và đứng dậy. – Anh xin lỗi. 

– Em cũng rất tiếc. – Cô đáp. – Em hiểu điều đó thật khủng khiếp. Đó cũng chính là nguyên nhân tại sao mà em vẫn còn đeo bám lấy cuộc hôn nhân của em. Điều đó vượt quá khả năng của chúng mình. 

– Anh biết, anh biết. – Anh liếc sang cô, cố tìm dấu hiệu của sự đau khổ nhưng chẳng thấy gì. Anh nhìn thẳng vào cô với vẻ thất vọng đúng như khi anh gặp cô lần đầu tiên. Cô ấy đẹp như một bức tượng nhưng lại hoang dã như một con thú rừng chưa được thuần hóa. Một phụ nữ không dễ gì mủi lòng, không hề có cảm xúc nên do vậy thật khó với tới. Anh nhận ra vẻ xanh xao trên gương mặt của cô đối lập với màu nâu sẫm của mái tóc và hàng mi rợp đang ánh lên dưới nắng. Cô ấy là một người đàn bà nhẫn tâm và đa nghi, nhưng anh biết là cô ấy yêu anh. 

– Anh có còn yêu Madeleine không? – Cô hỏi. 

– Không, anh nghĩ là anh còn ghét cô ấy nữa, nhưng bây giờ… anh không biết phải làm gì nữa. Cô ấy nói… – Giọng anh gần như nghẹn lại. – Cô ấy bảo rằng cô ấy vẫn còn sống và muốn đoàn tụ với anh sau chiến tranh. – Anh ngừng lời. Biết nói với Anna thế nào nữa nhỉ? Anh nhớ lại lần cuối cùng anh trông thấy Madeleine, mái tóc vàng của cô ấy dường như xỉn hơn bao giờ hết trong bộ đồng phục gọn ghẽ, cặp mắt thì thất thần. Cô ấy muốn làm lại cuộc đời mới, cô ấy nói với anh như vậy. Cô ấy đã gia nhập Đảng Quốc xã. Không thể thế được, anh bảo cô, em là người Do Thái cơ mà. Cô ấy trả lời, rằng ở đây tôn giáo không có ý nghĩa gì cả. Giờ thì cô ấy đang bị giam giữ ở Sobibor, bị Gunther phản bội, ruồng rẫy theo cách đơn giản nhất. Tất cả tài sản của cô ấy đều bị niêm phong. Cô ấy đang bị giam ở Ba Lan. – Anh nói như người mất hồn. – Cô ấy đang có mang và cứ khăng khăng thề sống thề chết rằng đứa bé là con của anh. 

– Nhưng có phải vậy không? 

– Không, – anh nhắm mắt lại và lưỡng lự trả lời. – Có thể là của Gunther hay là của một tên cai ngục nào đó. – Anh rùng mình trút ra một hơi thở dài. 

– Làm sao anh biết được chuyện này? 

– Cô ấy đã lén gửi thư cho mẹ cô ấy và bà mẹ đã viết cho anh một bức thư nhờ một người bà con ở Thụy Sĩ gửi sang cho anh. Họ hy vọng có một phép màu, nhưng anh chẳng thể làm gì được cả. Đó chính là điều khủng khiếp nhất, sự bất lực. Anh không thể gánh vác nổi chuyện này. 

– Từ lúc nhận được bức thư ấy, cách đây đã ba ngày, anh không thể nào xua đuổi nổi hình ảnh của Madeleine ra khỏi suy nghĩ của mình. Da thịt cô ấy trắng ngần và chắc nịch, trước đây đã khiến anh thèm muốn, còn bây giờ lại làm anh ghê tởm. Cô ấy luôn háu ăn, và những đòi hỏi của cô ấy luôn vượt quá những gì mà anh có thể đáp ứng. 

Anh rùng mình. 

– Trông anh xanh quá. – Anna nói. – Hãy đi ra ngoài trời sưởi nắng một chút đi.

Thật khó có thể bình dung ra cảnh một người Đức ở dưới cái nắng thiêu đốt của một trang trại vùng Nam Phi này. Anh cố mỉm cười, nằm dài ra bãi cỏ và hồi tưởng lại những ký ức đau buồn. 

Sau cùng, anh nói: 

– Em thấy đấy, Anna ạ. Anh phải chờ thôi. Anh không thể ly dị cô ấy được vì giờ đây cô ấy đang trong trại tập trung. Anh phải đi thôi. 

– Anh đi đâu? 

– Anh chưa biết, giá như anh có thể tìm được một hòn đảo hoang nào đó cách biệt hẳn với xã hội loài người. Đằng sau những nụ cười của họ ấn giấu những âm mưu thật ghê tởm. 

Anna há hốc miệng nhìn anh kinh ngạc. Giải pháp của cô đây rồi. Cô muốn hét to lên: Em có một nơi như thế cho anh, nhưng rồi thay vào đó cô chỉ bắt đầu từ tốn nói với anh câu chuyện của cô. 

– Lúc này, em cũng đang có chuyện phải lo đây. – Cô nói. 

Nửa tiếng sau, mọi việc được sắp đặt ổn thỏa. Kurt sẽ tới điều hành trang trại nuôi cừu karakul với tư cách người cùng hùn vốn với Anna, lợi nhuận sẽ chia đôi. 

– Nó cách cửa bàng gần nhất tới hai trăm dặm đấy. – Cô cảnh báo. – Sẽ không có gì đâu ngoài cát và những người thố dân. 

Ánh mắt của Kurt sáng rực. 

– Đó chính là nơi mà anh đang tìm, nhưng còn Simon? – Anh ngừng lại và cau mày. – Em sẽ nói với Simon thế nào? 

– Em chẳng thấy có gì phải nói với Simon cả. – Anna bướng bỉnh vặn lại. – Để rồi từ lừ em sẽ thông báo với anh ấy khi nào sẵn sàng. 

* * 

Điều đó hóa ra chẳng đơn giản chút nào. Tháng Mười một qua đi tháng Mười hai đang tới. Mọi người chuẩn bị bước vào thập kỷ bốn mươi – thập kỷ sẽ làm thay đổi đáng kể cuộc sống của họ. Vậy mà Anna vẫn chưa tìm ra cách nào nói chuyện đó với Simon cả. 

Về phần mình, năm mới là một dịp để Simon tự cật vấn lại lương tâm. Anh nghĩ bây giờ đã đến lúc anh và Anna chuyển đi vì mùa gieo cấy cũng sắp bắt đầu. Anh hết sức lạc quan khi nghĩ rằng đây là một cuộc thám hiểm, hai vợ chồng anh sẽ chung lưng đấu cật để bắt đầu một cuộc mưu sinh mới. Hằng đêm, anh tỉnh giấc và nằm yên trên giường, mường tượng ra cảnh họ đang ở Tây Nam châu Phi. Nơi đó mới đúng là thế giới của đàn ông. Anna sẽ nương tựa vào anh để tìm sự bình yên và che chở. Nơi đó cách xa Modderfontein tới hàng trăm dặm đường, mọi tội lỗi và sự thất vọng trong quá khứ rồi sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Nhưng dù sao, phải rời xa Modderfontein cũng là một sự đau đớn khổ sở. Anh sẽ phải làm gì với lũ cừu và bò cái yêu quý của anh? Anh sẽ phải bán chúng đi và bỏ mặc cho đất đai hoang hóa. Vì vậy Simon không vội vàng, anh chờ cho Anna bán gà trước. Anh mua một cuốn sách tự học tiếng Đức và cứ tối tối lại cặm cụi đọc nó trong khi một tháng nữa lại trôi qua. 

Vào ngày 1 tháng Hai, khi Anna đi vào làng, cô thấy có một bức thư của Kurt trong hộp thư lưu của mình. Bức thư viết: 

“Anna thân mến! Đây là một bức thư công việc và anh biết viết gì đây cho người cùng hùn vốn với mình nhỉ? Anh cố gắng nén lòng để không làm em buồn chán khi cứ kể lể rằng anh nhớ em (và lũ trẻ) như thế nào. Sự cô đơn quả là không chịu nổi. Bây giờ thì anh đã hối hận vì cái quyết định vội vàng là tự nhốt mình tách biệt với thế giới loài người. Anh thầm cám ơn Chúa vì em đã không đến đây sống cùng Simon . 

Anh khuyên em nên bán đàn cừu karakul đi và để cho đất đai được nghỉ ngơi trong thời gian còn đang chiến tranh này. Hiện nay, không có thị trường tiêu thụ da cừu và trong tương lai cũng sẽ vẫn không có chừng nào mà châu Âu chưa trở lại bình thường để có thể tiêu tiền vào những món hàng xa xỉ. Theo anh nghĩ thì ít nhất phải mất một thập kỷ nữa chiến tranh mới kết thúc được. Tuy nhiên, những người nông dân khác trong vùng này lại không nghĩ vậy. Hầu hết họ đều cho rằng một năm sau là họ có thể được trông thấy sự chấm dứt của chiến tranh, vì thế nên họ vẫn cố gắng bám trụ. Với lý do này, cừu karakul vẫn bán được giá lắm, khoảng năm silinh một con. Như vậy là em có thể sẽ thu về được khoảng bốn nghìn bảng vì lũ cừu vẫn còn khỏe mạnh và chất lượng da thì rất tốt. Số tiền này sẽ có giá trị hơn nếu được đầu tư vào công việc phân phối thực phẩm, anh tin rằng công việc này sẽ rất phất trong thời kỳ chiến tranh, hay ít ra cũng nên sử dụng nó để phát triển trại gà của em. 

Nêu em quyết định vẫn giữ số cừu như những người khác ở đây đang làm thì anh sẽ ở lại trang trại này ít nhất cho tới khi anh tìm được một người quản lý có năng lực. Còn nếu em nghe theo lời khuyên của anh thì đừng chần chừ. Gửi tới em và lũ trẻ lời chào thương yêu nhất. 

Kurt”. 

Anna cầm một tờ khai điện tín và viết: “Hãy bán ngay lập tức” rồi như chợt nghĩ ra, cô điền theo vào đó: “Gửi anh lời chào thân thiết nhất. Anna”. Cô suy nghĩ trong vài phút xem liệu mình có vứt tiền đi bằng dòng chữ ngắn ngủi này không nhưng rồi vẫn quyết định như vậy. Cô cho rằng mọi sự đầu tư đều đáng giá.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+