Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tình Yêu Trở Lại – Chương 22 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 22

Tác giả: Madge Swindells

S au bữa tối của ngày tiếp theo, khi hai đứa trẻ đã ngủ và Lena đã quay trỏ về túp lều nhỏ của mình ở phía bên kia đập nước, Anna lấy ra một quyển vở, ngồi xuống bậc thềm ngoài cửa với cây đèn bão đặt ở bên cạnh. 

Không gian thật là trong trẻo, lũ ve sầu kêu rả rích nghe thật run rẩy và khẩn nài; những con ếch kêu ộp oạp dưới hẻm núi; mặt trăng tròn to treo lơ lửng ngày trên những đỉnh đồi. Anna miệt mài với những con số. Biết làm gì bây giờ? Mua khu nhà đó bằng tất cả số tiền mặt mà cô có để rồi sau đó bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng hay là để cơ hội hiếm hoi này tuột khỏi tay? Làm thế nào để kiếm thêm tiền được nhỉ? Nếu như cô bán trại gà thì sẽ thu được bao nhiêu tiền? Cô lại viết, viết điên cuồng, viết nguệch ngoạc, viết mãi. Sự mạo hiểm vượt quá khả năng tài chính của cô nhưng cô sợ phải do dự. Những đêm dài cô độc đang gặm nhấm lòng can đảm của cô, và cô biết càng chờ lâu thì cô sẽ càng mất đi khả năng để bắt đầu lại từ đầu. Viễn cảnh sẽ phải sống suốt đời ở Modderfontein, một mình với hai đứa trẻ và Jan làm cô khiếp sợ. Chẳng lẽ cuộc đời này trải ra trước mắt cô như một án tù hay sao? Cô tin chắc rằng Simon sẽ không quay trở lại. Cha cô đã về nhưng không muốn liên lạc với cô. Kurt thì biến đi đâu mất. Cô chỉ còn lại một mình, bị bỏ rơi hoàn toàn. Sẽ chẳng có ai thèm quan tâm tới cô nữa. Cô sẽ chết dần chết mòn mất thôi. 

– Lạy Chúa, không thể như vậy được, – cô lẩm bẩm thành tiếng khi những ý nghĩ tối tăm đó chụp xuống đầu cô. Tốt hơn hết là cứ nên thử, cô nhất quyết phải đấu tranh để có nhiều tiền và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng cô vẫn còn sợ hãi khi phải dấn bước vào một con đường chỉ có thể tiến mà không thể lùi. Nhỡ mình thất bại thì sao nhỉ? Sẽ chẳng có một ai khuyên bảo hay nâng đỡ mình đâu. Có lẽ một mình mình thì không thể đảm đương nổi công việc. Nếu mất hết tiền thì sao? Cô đứng dậy và bước xuống con đường mòn. Dù gì đi chăng nữa cô quyết định vẫn sẽ tiến hành. Cô sẽ mặc cả mua khu nhà đó với giá chín ngàn bảng, đó là điều đầu tiên cô sẽ làm vào sáng ngày mai. 

Một giờ sau cô trông thấy có ánh sáng trên những đỉnh đồi đang tiến lại gần phía cô. Một, không phải, hai chiếc xe tải. Ai mà lại đến đây vào giờ này nhỉ? 

Đó là Kurt. Khi cô trông thấy anh, cơn giận bỗng trào lên trong lòng cô khiến cô không thể kiềm chế được. 

– Lạy Chúa, anh biến đi đằng nào thế? – Cô la lên trước khi anh kịp nhảy xuống khỏi xe. – Anh đi đâu lâu vậy? Anh thật là độc ác, vô trách nhiệm, vô tâm… – Cô khóc òa lên và chạy vào bếp trong một tâm trạng mừng mừng tủi tủi. 

– Nào, anh xin lỗi. Thôi được rồi, nín đi nào! 

– Anh thôi đi, em không phải là đồ con nít. – Cô giận dữ đáp lại. 

– Em đang làm anh bối rối quá đấy. 

Cô vẫn vừa cười vừa khóc. Bỗng chốc, gánh nặng như được trút khỏi vai cô, cô hít một hơi dài và cố mỉm cười. 

– Dù sao thì em cũng rất mừng khi lại trông thấy anh – Cô lẩm bẩm và choàng tay ôm lấy vai Kurt. – Thế anh đi đâu lâu vậy? Mà tại sao lại có hai chiếc xe tải?

– Phải ăn trước đã rồi mới nói chuyện được. – Anh nói. – Cả ngày nay bọn anh chẳng có gì vào bụng rồi. 

– Anh đã gặp may đấy. Vẫn còn thịt cừu hầm và bia lạnh trong thùng đá. 

– Nhưng anh đã ở đâu vậy? – Anna vẫn kiên trì hỏi khi cô mang thịt cừu từ trong chạn ra và đặt lên bếp lò. – Anh mất tích tới hơn một tháng trời. Em đã cố tìm anh nhưng cuối cùng phải bỏ cuộc. – Cô ngừng lại, nhớ tới nỗi thống khổ của ngày hôm ấy. 

– Thì anh đang trên đường trở về nhà như chúng ta đã thỏa thuận mà. – Anh đáp. Nhìn anh, Anna nhận thấy nhiều thay đổi: bờ vai vẫn rộng, làn da vẫn nâu, nhưng trông anh gầy đi nhiều quá. 

– Anh bị một cơn sốt sét hạ gục trên đường về. – Kurt tiếp tục. – Rồi bọn anh lại đâm vào một con trâu và trục xe bị gãy. Ôi chao, thật là một chuyến đi tệ hại, hết tai họa này tới tai họa khác. 

– Anh thì cứ nhởn nhơ, chẳng màng tới việc em có lo lắng hay không nữa. 

Trông anh có vẻ rất hài lòng. 

– Anh không thể bay vù về đây cùng với lô đồ đạc của chú em được. À mà quên đấy. – Anh đứng vụt dậy, đi nhanh ra xe, mở cửa sau và huýt sáo gọi. – Wolfie, ra đây nào! 

– Ôi Chúa ơi, con chó của chú Acker này. Nó vẫn còn sống ư? Xem nào, nó phải đến hai chục tuổi rồi ấy chứ. 

Nghe có tiếng chó lạ ỉ eo, Wagter lon ton chạy ra và thế là bắt đầu diễn ra một cuộc huyên náo với những tiếng gầm gừ và ăng ẳng cho tới khi Kurt kéo Wagter ra và đánh cho nó một cái. Hai con chó cụp đuôi lẩn vào trong bếp nơi chúng vẫn.tiếp lục ngờ vực theo dõi nhau. 

– Đừng lo, chúng sẽ còn đánh nhau nhiều nhưng rồi mọi việc sẽ ổn thỏa cả thôi. 

Một người đàn ông nhỏ thó, gầy còm và xấu xí xuất hiện. Anh ta có lẽ là người da đen lai Hốt-ten-tô hay Trung Quốc gì đó, Anna nghĩ vậy khi liếc nhìn sang phía người đàn ông. Anh ta có bộ mặt nhăn nheo và nứt nẻ như một tấm da khô. 

– Đây là Hennesy, người lái xe của anh, của chúng ta, Anna ạ. – Kurt vỗ vỗ vào vai Hennessy. – Người lái xe cừ nhất châu Phi. 

Một lúc lâu sau, khi Hennessy đã được cho ăn và tìm một chỗ ngủ và họ thì cũng đã ăn xong bữa ăn đêm thì Anna mới kể cho Kurt nghe về khu nhà mà cô muốn mua và nỗi thất vọng của cô khi cô không vay được tiền. 

– Nghe em kể thì khu nhà đó giống như một tòa lâu đài vậy. – Kurt nói. 

– Đối với chúng ta thì nó còn có ích hơn cả một tòa lâu đài ấy chứ. – Cô cau mày. – Thật không may là năm lão già ngu ngốc đó lại xếp ý tưởng của em vào một xó. 

– Em là một cô gái khờ khạo, Anna ạ. – Cuối cùng Kurt mới nói. – Em làm mọi chuyện lộn tùng phèo. Nhẽ ra phải mua khu nhà đó trước và khi em đã là chủ của nó thì em có thể lấy nó thế chấp để vay vốn. Em sẽ thấy mọi việc rất đơn giản cho xem. Đừng lo, ngày mai chúng ta sẽ tới xem nó. 

Anna tiếp tục miêu lả khu đất mà cô đã thuê để vỗ béo đàn gia súc. Cô cũng kể về lũ bò thiến và lũ lợn mà cô đã mua cùng đàn cừu mà có người đang dạm bán khiến cô phải nghĩ tới việc thuê thêm đất. 

Nhìn Anna, anh không khỏi không khâm phục sự dũng cảm của cô, nhưng trông cô cũng thật mệt mỏi và muộn phiền. Có những quầng thâm dưới hai mắt của cô, da cô xám xịt và quanh cô toát lên một vẻ gì đó thật buồn mà trước đây anh chưa thấy bao giờ. 

– Nào, em đã kể cho anh nghe tất cả những chuyện bình thường rồi; bây giờ hãy kể về những chuyện quan trọng đi. – Anh nói khi cuối cùng cô cũng kết thúc những con số và sự kiện. 

– Chuyện gì cơ? 

– Simon ấy? Simon đi đâu rồi? 

– Anh ấy bỏ đi rồi. – Cô trả lời thẳng thừng và liếp tục kể về chuyện đã xảy ra giữa cô và Simon. – Em không hiểu đó là vì trang trại, vì anh hay là vì anh ấy nghĩ em đã giết chết đứa bé hoặc cố tình để cho nó chết. – Cô buồn rầu nói. 

– Anh không cho là Simon hiểu được anh ta đang nghĩ gì. – Kurt đáp – Thế chuyện gì đã xảy ra với đứa trẻ vậy? 

Mặt cô nóng bừng. 

– Lại cả anh nữa! – Cô giận dữ nói. 

– Chỉ vì em là một kẻ nói dối thật vụng về. – Anh vặn lại. 

– Đứa trẻ vẫn còn sống, em thề như vậy đấy. Nhưng Sophie không xứng đáng được làm mẹ. Có thế thôi! 

Anh giơ cao tay lên. 

– Thôi thôi, anh xin thua. Anh không muốn đánh nhau đâu. – Anh nói một cách nhẹ nhàng, cho rằng cô đã đem đứa trẻ tới một trại tế bần nào đó. 

Đột nhiên, cô khóc nức lên và ngã sụp xuống ghế khiến Kurt vô cùng bối rối, không hiểu mình đã làm gì để gây ra chuyện này. Anh cúi xuống bên cô, vòng tay qua người ôm cô vào lòng. 

– Sao vậy em? Anh đã làm điều gì không phải à? – Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô và lau mắt cho cô bằng một cái khăn lau bếp. 

– Đừng có đưa miếng giẻ bẩn thỉu ấy vào mắt em nữa. – Cô kêu ca. 

Anh ném chiếc khăn xuống sàn. 

– Em xin lỗi. – Cô thổn thức. – Chỉ vì Simon lại không cư xử được như anh. Được vậy thì đơn giản biết bao, nhưng anh ấy chỉ luôn nghĩ xấu về em thôi. Tại sao cuộc sống lại quá đơn giản và bình yên với anh mà lại khó khăn với Simon đến vậy? 

– Thế thì em hãy thay đổi đi. – Anh dụ dỗ. 

– Em không biết tại sao mình lại ngu ngốc đến thế, – cô vẫn khóc. – Khi anh ấy đấm em, em đã không chảy một giọt nước mắt, thậm chí cả khi anh ấy bỏ đi nữa. Rồi khi em không tìm thấy anh, chỉ có một mình em xoay xở, cha em đã trở về nhưng lại không tìm em… Ôi, còn nhiều chuyện khác nữa! Em đã rất bình tĩnh, vậy mà bây giờ anh ở đây thì em lại tự biến mình thành một con ngốc. 

Anh đưa cô vào giường, an ủi dỗ dành cho tới khi cô kể hết ra những tháng ngày đau khổ mà cô đã phải chịu đựng. Cuối cùng, cô ngước lên mỉm cười bẽn lẽn. 

– Giờ anh đã ở đây rồi, anh có thể giải quyết được mọi việc. – Cô nói và mỉm cười lần nữa. 

Nhìn cô, Kurt nghĩ thầm: Thật là tuyệt vời khi ta có thể nói ra mọi điều day dứt và tin tưởng trao gánh nặng của mình cho một người tin cậy. Anna có thể tin cậy anh. Anh sẽ bảo vệ cô trong suốt quãng đời còn lại. Làm sao mà một cô bé con ngốc nghếch lại có thể xoay xở được nếu thiếu đi sự chăm nom của người khác cơ chứ? Cuối cùng thì anh cũng tìm ra được lẽ sống cho mình ở vùng đất Nam Phi xa xôi này. Để thành công trong công việc kinh doanh – điều đó quá dễ dàng với anh, anh tin tưởng vào khả năng và kinh nghiệm của mình; nhưng còn tìm được điều mình khát khao mong ước thì quả là một vấn đề không đơn giản chút nào. Nhưng vì Anna anh sẽ bắt đầu lại từ đầu. Chính cô đã cho anh niềm hy vọng trong cơn tuyệt vọng. Anh thực sự yêu cô và tin tưởng rằng cùng với thời gian và lòng kiên nhẫn, cô cũng sẽ học được cách yêu anh. Anh cúi xuống và chạm nhẹ môi mình vào vai Anna. Đột nhiên, lần đầu tiên trong nhiều tháng nay, một nỗi khát khao trào dâng trong anh. Anh bắt đầu cảm thấy như thể mình được sống lại. Đấy không đơn thuần chỉ là tình dục mà còn là sự hồi sinh: anh cần được cảm nhận, được vuốt ve và được chiêm ngưỡng cái đẹp. Anna chính là một sợi dây kéo anh trở lại với đời thường. Nhờ cô mà anh lại một lần nữa được tận hưởng niềm vui của cuộc sống. 

– Hừ hừ…, – cô rên lên. – Em thích được vuốt ve lắm. Em mong mình là mèo quá. Em đã kể cho anh nghe Simon bắn chết con mèo của em chưa nhỉ? 

– Thôi thôi, không nói chuyện ấy nữa, – anh đáp lại và tiếp tục trìu mến mơn trớn lưng, ngực và cặp đùi trắng nõn mềm mại của cô. Có một vết xước nhỏ khiến anh đau nhói trong lòng. Cô ấy mới yếu đuối và dễ bị tổn thương làm sao. Anh sẽ yêu thương và bảo vệ cô trong nốt phần đời còn lại. Bên cạnh anh, cô ấy sẽ luôn được an toàn. 

Anh cố kìm nén nỗi say mê của mình lại, hôn nhẹ lên khắp người cô. Cô mới xinh đẹp làm sao, làn da mềm mại mượt như nhung, cặp mắt đen thoáng chút quầng thâm trông vẫn thật quyến rũ. Khi anh chạm tay vào ngực cô, hai núm vú cương cứng lên và chuyển màu sẫm lại. Cô cựa mình liên tục, miệng rên khe khẽ. Anh muốn đưa cô đi khỏi đây, xây cho cô một ngôi nhà ngay cạnh biển, rồi ngày ngày ngắm nhìn cô đi chân không trên bờ cát, mái tóc tung bay trong gió. Thật đẹp biết bao! 

Nhìn cô, tự dưng anh cảm thấy vô cùng bối rối: những tình cảm trái ngược nhau đan xen trong lòng anh. Anh muốn bảo vệ vẻ đẹp mà cô đang cẩu thả phung phí nhưng một phần khác trong anh lại muốn tàn phá vẻ đẹp ấy đi; anh muốn gài bẫy cô, muốn chiếm đoạt cô và muốn cô thuộc về anh mãi mãi. 

Cô lại cựa mình, mở choàng cặp mắt ngái ngủ. “Đừng dừng lại”, cô nói. Dục vọng bỗng chốc trào lên, nhấn chìm anh xuống dưới đáy và xua khỏi đầu óc anh những suy nghĩ tỉnh táo. Bản năng thức dậy, anh thèm khát cô gái xinh đẹp và bướng bỉnh này. 

Con người có thể làm nên những thay đổi thật kỳ diệu, Anna nghĩ vậy vào sáng hôm sau. Những giấc mơ của cô đã trở nên thực tế hơn, tương lai cũng trải ra trước mắt có sáng sủa hơn. Thật chí đến cả ngôi nhà dường như cũng vui tươi trở lại và có một cảm giác ấm áp trong lòng cô đã nhen nhóm. 

* * 

Trong đêm, thời tiết thay đổi. Cho tới sáng những đám mây nặng đã sà xuống thấp và một đám sương mù dày đặc đã bao trùm khắp không gian. Khi Anna đánh thức Kurt dậy vào lúc chín giờ sáng bằng một tách cà phê nóng thì trời đã đổ mưa phùn. 

– Đêm qua thật tuyệt, – cô buồn rầu nói, – và em cũng rất yêu anh. Nhưng em không thể ly dị được vì Simon đã nhập ngũ và anh cũng không thể ly dị được vì Madeleine đang ở trong trại tập trung. Vì thế, tốt hơn hết là chúng ta nên giữ gìn tình cảm trong lòng cho tới khi chiến tranh kết thúc nhé. 

– Đêm qua thật là đặc biệt. Anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế. – Anh lẩm bẩm, bực bội vì sự thay đổi đột ngột của cô. Anh đưa mắt ra ngoài cửa sổ nơi những giọt mưa phùn đã bám đầy ô kính. 

– Kurt, em nói vậy có đúng hay không? 

Miệng anh mím lại thành một đường chỉ bướng bỉnh. 

– Kurt, vì Chúa, anh không nhớ tới cái hôm anh đến đây và nói chuyện về Madeleine à? Anh đã nói là không thể cưới em được, có đúng vậy không nào?

Anh rên rỉ và trùm chiếc gối lên đầu. 

Ôi chào, đàn ông! – Cô thở dài. 

– Vậy nhé, chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi thôi. – Cô vẫn kiên trì với chủ đề này trong lúc theo anh vào bếp nơi anh cạo râu với nước nóng. – Chúng mình hứa với nhau nhé, Kurt. Như một bản thỏa ước ấy? Chúng mình sẽ giữ kín tình cảm trong lòng cho tới cuối cuộc chiến tranh này nhé! Quên đêm qua đi, anh có hứa như vậy không hả Kurt? 

* * 

Trên chặng đường dài dằng dặc tới Cape Town, họ vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ cho sự hợp tác sắp tới; Kurt giữ năm mươi phần trăm và Anna giữ năm mươi phần trăm cổ phần. Mỗi người sẽ trả năm nghìn bảng và Anna sẽ cho Kurt vay phần của anh, anh sẽ trả dần mỗi tháng là hai trăm năm mươi bảng. Ngoài ra anh sẽ thanh toán cả tiền lãi với mức lãi suất hiện hành – đó là điều mà anh cứ khăng khăng đòi thực hiện cho được bất chấp sự phản đối của Anna. Kurt sẽ điều hành việc tiêu thụ hàng, còn Anna sẽ trông nom việc mua gia súc và vỗ béo chúng. Cả hai đều sẽ được hưởng mức lương như nhau. 

Anna rất mong họ sẽ mua được khu nhà đó nhưng khi nhìn Kurt ngó nghiêng vào từng xó xỉnh, xem xét kỹ lưỡng từng vết nứt trên tường, mặt mỗi lúc một nghiêm lại thì cô lại lo lắng tự hỏi không biết việc mua bán có xong xuôi hay không. Có vẻ như anh đã thất vọng, thậm chí còn nổi giận nữa và anh chẳng chút e dè biểu lộ điều đó ra mặt. Người môi giới càng lúc càng căng thẳng. Kurt còn cẩn thận kiểm tra mái nhà, hầm chứa khiến Anna cứ sốt cả ruột. 

Cuối cùng anh bước ra sân trước, lẳng lặng ném lên toàn bộ khu nhà một cái nhìn khinh khỉnh như thể đây là lần cuối cùng anh tới xem nó, và nói: 

– Có lẽ phải tìm chỗ khác thôi. Khu nhà này cũ quá rồi, cần phải sửa chữa nhiều lắm thì mới sử dụng được mà thời gian thì không cho phép. 

Anna quắc mắt nhìn anh. 

– Tôi hiểu, ông Friedland ạ. – Người môi giới trả lời. – Nhưng tôi cho rằng ông nên suy nghĩ lại. Khu nhà này rất vững chãi, quả thực là rất vững chãi đấy và tôi chắc rằng khách hàng của tôi tức là chủ của khu nhà này sẽ đáp ứng được yêu cầu sửa chữa của ông thôi. Ông cũng biết đấy, những người thanh toán cho công ty giải thể vốn rất sắc sảo mà, mọi việc đều có thể giải quyết được hết. 

Kurt khinh khỉnh lắc đầu. 

– Vấn đề không phải là tiền, anh bạn ạ, mà là thời gian. Thời gian là tiền bạc và chúng tôi cần có một khu nhà có thể sử dụng được ngay. 

– Vậy thì ông cứ đề nghị, – người môi giới kiên trì thuyết phục. – Đừng băn khoăn về chi phí sửa chữa. Thị trường xây dựng hiện nay đang rất tĩnh, ông có thể thuê được một đội thợ giỏi ngay trong sáng ngày mai, họ sẽ làm việc cật lực. 

– Đây không đơn thuần chỉ là thợ xây. – Kurt nhún vai và chìa tay ra trong một cử chỉ thất vọng. – Chúng tôi cần cả những kỹ sư điện lạnh nữa, ở Đất Mũi này có không hay tôi phải tới tận Johannesburg? 

– Tôi dám chắc với ông là có. Tôi có thể mời được một kỹ sư điện lạnh tới đây trước tám giờ sáng mai. 

Trông Kurt có vẻ bối rối. 

– Chà, tôi không biết đấy…, – anh bắt đầu. – Thôi được rồi , chúng tôi sẽ mua khu nhà này với giá bảy nghìn bảng, trả tiền ngay hai tư giờ. Với cái giá ấy thì khu nhà này còn tạm chấp nhận được mặc dù vẫn còn nhiều rắc rối lắm. Nếu như nó không có đường ray riêng thì tôi đã không phải băn khoăn nhiều đến thế. 

Người môi giới rút soạt ra một tờ giấy và bắt đầu viết nguệch ngoạc lên đó. 

– Hãy ký vào đây, thưa ông. – Anh ta nói với một vẻ hết sức cung kính và Anna bực bội nhận thấy rằng Kurt mới cao tay làm sao. 

Kurt lưỡng lự một chút rồi cũng ký vào tờ giấy một chữ ký hết sức bay bướm. Rồi anh quay sang phía Anna. – Nào đi thôi Anna, chúng ta còn tận bốn khu nhà nữa cần phải xem xét mà chúng ta không thể đi cả ngày được. 

Anna đi ra xe trong một tâm trạng bối rối. Làm sao mà anh ấy dám cơ chứ? Đây là khu nhà duy nhất có đường tránh tàu riêng được rao bán trong khu vực này mà. 

– Anh làm hỏng bét hết mọi việc mất thôi. – Cô cằn nhằn khi họ đã đi xa. – Bảy nghìn bảng, thật là buồn cười! Nó đáng giá gấp đôi như thế. 

– À, cứ chờ xem. – Kurt chỉ trả lời cô hết sức ngắn gọn. 

Khi họ vừa về tới trang trại thì chuông điện thoại réo vang, một sự kiện hiếm thấy ở Modderfontein này. Anna vội vàng chạy tới nhấc ống nghe lên. băn khoăn tự hỏi không biết ai gọi tới. Hóa ra đó là người môi giới – anh ta nhắn với cô rằng đề nghị của họ đã được chấp nhận. Nếu như cô vẫn còn quan tâm và có thể thanh toán trong một thời hạn sớm nhất thì khu nhà sẽ là của cô. Cô đặt ống nghe xuống và nhìn chằm chằm vào Kurt, cảm thấy rất bối rối. 

Anh bật cười to trước khi cô kịp nói điều gì. 

– Bài học kinh doanh đầu tiên, em yêu ạ. Mọi vật đều luôn không đáng giá như bề ngoài của nó đâu. Giờ bài học thứ hai trong phương pháp và trình tự kinh doanh là em sẽ quay trở lại Công ty Bảo hiểm Table Mountain và hỏi vay bảy lăm phần trăm số tiền mua nhà đi. Hãy làm như vậy với mọi ngôi nhà mà em muốn mua và đảm bảo với họ rằng em sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi theo mức lãi suất hiện hành. Chúng ta sẽ đi hai xe bởi vì anh muốn xem khu trang trại mà em đã thuê nữa. 

– Chúng ta thuê chứ. – Cô chữa lại. 

– Anh xin lỗi. – Anh nói và đột nhiên toét miệng ra cười. Lần đầu tiên Anna thấy Kurt thực sự vui sướng. 

– Em thật là thông minh, Anna ạ. – Anh bảo cô như vậy trong bữa ăn đêm hôm đó. – Rồi em sẽ thấy chúng ta làm thành một cặp bài trùng tuyệt đến thế nào. 

Khoản vay là sáu nghìn bảng, chính bằng số tiền mà Anna xin vay từ lần đầu tiên, sẽ có trong vòng mười ngày nữa. Anna và Kurt cùng nhau ký một bản cam kết chung. Kurt đưa cho cô một nghìn bảng, số tiền mà anh đã dành dụm được, trong số năm nghìn bảng mà anh nợ cô. Từ lúc đó trở đi, cảm giác buồn rầu và thất vọng đè trĩu lên Anna mờ dần, thay vào đó là tâm trạng vô cùng nhẹ nhõm. Chẳng có gì phải đau khổ cả, tự cô sẽ định đoạt số phận mình, cô không cần phải chịu đựng mặc cảm bị bỏ rơi nữa. Sớm sớm, cô sẽ trở dậy và ra khỏi giường với một nụ cười tươi sáng. 

Cái gì, cô tự hỏi, đã làm cho bầu trời trong sáng hơn, làm cho ánh sáng ban ngày huyền ảo hơn và làm cho những công việc buồn tẻ nhàm chán trở nên dễ chịu hơn vậy? Đó, tất nhiên là men say của sự thành công.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+