Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tình Yêu Trở Lại – Chương 25 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 25

Tác giả: Madge Swindells

B ức thư trông có vẻ rất trịnh trọng, điều đó rõ rồi. Anna nhìn chằm chằm vào nó vài giây trước khi lôi nó ra khỏi hộp thư. Cô không quen ai ở Anh cả, mặc dù hàng chữ đề ngoài bì thư ghi rõ là gửi cho bà Anna Smit viết đậm bằng một nét chữ lạ với hàng chữ cái OHMS ở phía trên đầu. 

Máu dồn lên mặt cô khi cô mới chỉ đọc được vài từ đầu tiên. Đó là thư của Simon khiến tim cô đập rộn lên vì vui sướng. Nhưng niềm vui cũng sớm nhạt dần vì đó chỉ là một mẩu tin vắn tắt. Anh đã sang Anh và gia nhập Hải quân ở đó để tránh bị Anna lần tìm ra dấu vết. Mãi tới cuối thư anh mới viết: “Anh luôn nghĩ đến em. Simon”. 

Trên đường về nhà, Anna đã dừng lại tới ba lần để đọc đi đọc lại bức thư, cố tìm ra một chút tình cảm nào đó từ mẩu tin ngắn ngủi này nhưng cuối cùng cô đành từ bỏ. 

– Chúng ta có thư của bố này. -Cô nói với hai đứa trẻ khi về tới nhà. 

– Bố, bố. – Acker nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi đoàn tàu hỏa đồ chơi của nó. 

– Con bị mất con búp bê rồi, mẹ ạ. – Katie mếu máo chạy lại phía cô. 

Simon mới chỉ rời đi có mười tám tháng, vậy mà chúng đã không còn nhớ gì về anh, cô buồn bã nghĩ thầm trong lúc ôm các con vào lòng. 

Sau khi nhận được thư của Simon, Anna lại càng nhớ anh đến nôn nao cả người. Cô mường tượng tới những phút giây hạnh phúc bên anh. Simon chưa bao giờ biết yêu cả nhưng cô có thể dạy anh được. Vậy mà cô đã không làm thế – thay vào đó cô đã xua đuổi anh và nếu như Simon tử trận thì đó là lỗi của cô. Nhớ lại những cố gắng vụng về và bất lực của anh để hòa giải với cô cùng mặc cảm thấp hèn mỗi lúc một tăng nơi anh, cô lại càng hối hận. Cô vùi đầu vào công việc vì lúc này với cô chỉ có công việc là có thể làm dịu đi sự hối hận đó, cũng giống như moóc phin làm dịu cơn đau vậy. Cô thức dậy từ năm giờ sáng, làm việc không ngừng cho tới tận nửa đêm. Ngày, tuần, tháng cứ nối tiếp nhau thành một vòng tròn chuyển động liên tục bởi vì cô cho rằng nếu cô dừng lại thì nỗi cô đơn và sự ăn năn sẽ lại thi nhau hành hạ cô tới mức không thể chịu nổi. Có những đêm cô để hai đứa trẻ lại nhà cho Lena chăm sóc và lái xe vào trong làng hoặc tới Malmesbury, chỉ để nhìn vào những ô cửa sổ buông rèm kín mít, nhìn những căn phòng sáng rực ánh đèn và lắng nghe tiếng nhạc du dương cùng tiếng người cười nói rộn ràng. Cô sút cân một cách nhanh chóng và chẳng bao lâu sau trông cô chẳng khác nào một bộ xương. Mặt cô quắt lại, những nếp nhăn mờ nhạt đã bắt đầu xuất hiện dưới mắt và quanh miệng cô. 

* * 

Lúc đầu, Kurt cố gắng tán tỉnh cô bằng cách mời cô đi xem kịch hay xem hòa nhạc. Đôi lúc cô cũng nhận lời mặc dầu vẫn tỏ ra thật xa cách. Kể từ lần cuối cùng ở trong phòng làm việc, anh đã không thể nào phá vỡ nổi thế phòng thủ của cô. Anna dường như đã quyết định sống một mình và rõ ràng là đang hối hận về cuộc tình ngắn ngủi với anh. Cô chỉ còn chăm chú vào mối quan hệ làm ăn với Kurt và không muốn gì hơn ở anh cả. 

Thôi được rồi, cứ để từ từ xem sao, anh tự nhủ như vậy, nhưng một năm trôi qua và lại một năm nữa. Anna vẫn lãnh đạm và cô lập. Lạy Chúa, cô ấy chờ đợi cái gì vậy nhỉ? Chẳng có lẽ lại chờ Simon trở về. Cô ấy tự nhốt mình trong trang trại khủng khiếp ấy. Giá như cô ấy làm lành được với cha mình thì hay biết mấy. Đã mấy lần Kurt thử gọi điện thoại nhưng đều thất bại. Anna vẫn không hề lay chuyển. 

Nhìn thấy Anna như vậy, anh rất hiểu và thông cảm với cô bởi vì bản thân anh cũng biết rõ sự cô đơn là như thế nào. Tuy giờ anh đã có những mối quan hệ mới, những khách hàng, những người cung cấp thực phẩm cũng như bạn bè mới nhưng anh vẫn rất nhớ nhà. Mặc dầu vậy, anh thay đổi nhanh hơn Anna, có thể bởi vì sự thay đổi không phải là gánh nặng đối với anh. Anh đã tìm thấy cho mình một nơi thích hợp trong một xã hội hoàn toàn mới, và anh vẫn là anh – là Kurt Friedland, một doanh nhân thành đạt. Còn Anna thì trái lại, đã trở thành một hình ảnh mới lạ, một phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, và cô không thích hợp với xã hội này. Những người bạn cũ của cô đang sống một cuộc sống hoàn toàn khác với cô – họ toàn tâm toàn ý vào chuyện gia đình, vào chồng con của họ. Giải pháp duy nhất đối với Anna bây giờ chỉ còn là hòa giải với cha mà thôi, nhưng mọi cố gắng thuyết phục của anh đều thất bại cả. 

Họ vẫn làm việc với nhau rất ăn ý, cùng lo nghĩ, cùng đặt kế hoạch, cùng giải quyết các vấn đề. Đó dường như là một mối quan hệ làm ăn thật hoàn hảo và họ đã thành công. Cho tới năm 1943, họ đã làm chủ một doanh nghiệp bán buôn lớn nhất ở vùng Đất Mũi, điều hành tới hơn chục công ty khác nhau. 

Rồi đến đầu tháng Tư năm 1943, một ngày trước khi Kurt và Anna dự định sẽ gặp nhau để rà soát lại bảng cân đối thanh toán của năm trước. Kurt mở tờ báo buổi sáng ra và nhìn thấy hình đối thủ của mình nổi bật trên trang nhất. Đó là một bài báo nhỏ do hãng tin Reuters London viết. Nội dung của nó như sau: “Một thủy thủ người Nam Phi được tặng thưởng huy chương vì lòng dũng cảm. Đại úy Hải quân Simon Smit, trước đây vốn là một nông dân sống ở vùng Đất Mũi, Nam Phi, gia nhập Hải quân Anh ngay từ đầu chiến tranh, đã được tặng thưởng huy chương trong một buổi lễ tại điện Buckingham vì đã thực hiện nhiệm vụ được giao một cách hết sức dũng cảm. Khi tàu của anh bị trúng bom và bốc cháy trong một cuộc máy bay oanh tạc, đại úy Hải quân Smit, mặc dù đang bị thương, đã một mình đưa được phần còn lại của con tàu tới nơi an toàn và cứu sống được một đồng đội của mình khỏi bị chết cháy. Simon Smit vừa được xuất viện trước lễ trao tặng huy chương vài ngày và giờ đã quay trở lại hạm đội tàu thủy của mình”. 

Sáng hôm sau Anna đến với cặp má đỏ hồng và ánh nhìn lấp lánh trong mắt. Chẳng cần phải hỏi cũng đủ biết là cô đã đọc được bài báo đó rồi. 

– Em có biết là Simon đã phải nằm viện không? – Kurt hỏi. – Không có thư từ gì à? 

– Không. – Miệng Anna run run, cô mỉm cười và một giọt nước mắt rơi ra. Người thiếu phụ nhỏ hé này đang phải chịu đựng trạng thái căng thẳng. Kurt bực tức nghĩ thầm. Anh ghen, nhưng rồi lại tự an ủi mình rằng Anna đang sống trong một thế giới mơ mộng. Khi nào gã nhà quê ngu thộn đó trở về, cô ấy sẽ sớm nhận ra rằng thân thế của mình vượt trội hơn của hắn và sẽ không thể chịu đựng nổi hắn tới quá một ngày. 

* * 

Có vẻ như bất cứ việc gì mà họ làm đều phát đạt cả, Anna nghĩ thầm trong lúc kiểm tra các con số. Họ đã thuê được tới ba trang trại để vỗ béo gia súc ở bình nguyên Đất Mũi; nhà máy chuyên sản xuất xúc xích của họ tuy mới được khai trương nhưng cũng đã phát triển khá nhanh, đủ để cung cấp cho tất cả tàu bè đậu trong cảng lẫn dân cư trong thành phố, trong khi đó trang trại nuôi gà của Anna đã trở thành trang trại nuôi gà lớn nhất vùng. Thử nghiệm của Koos đã đem lại kết quả tốt, do vậy họ quyết định chuyển sang nuôi gà theo phương thức mới. Việc mua gia súc về để vỗ béo cũng cho lãi đáng kể và do Hendricks điều hành tại một văn phòng ở Malmesbury. Còn Công ty Southern Cross Ships’ Chandlers của họ, nhờ có Kurt, đã trở thành niềm tự hào chung cho tất cả mọi người trong công ty với những hợp đồng lớn cung cấp thực phẩm cho các hãng vận tải biển. Thậm chí nhiều người có thanh thế cũng đã tìm tới để mua cổ phần của nó. 

Chú Acker là người có công lớn nhất, Anna vẩn vơ nghĩ bụng và hình dung lại lần cuối cùng cô gặp chú. Nhưng một tiếng ho sốt ruột của người kế toán đã đưa cô trở lại thực tại. Cô đẩy quyển sổ ra xa. 

– Anh nghĩ chúng ta xứng đáng được một bữa tiệc ăn mừng, em nghĩ sao? – Kurt ngoác miệng ra cười như một chú bé con. 

Anna đứng lên, đi lại bên cửa sổ. Từ chỗ đó, cô có thể nhìn thấy những con tàu ra vào tấp nập trên bến cảng. 

– Thôi để lần khác nhé Kurt. – Cô cố nhoẻn miệng cười. – Anh nói đúng đấy, chúng ta phải ăn mừng mới được. 

Vừa khát khao, vừa phật ý, anh tóm lấy tay cô lúc cô dợm bước ra khỏi phòng. 

Anna lái xe trở về nhà trong một tâm trạng thật kỳ lạ bởi bảng quyết toán mà cô vừa xem. Cô rất phấn khởi nhưng cùng lúc đó mặc cảm tội lỗi lại cũng dâng đầy trong lòng cô. Về tới Modderfontein, Anna kiểm tra công việc trong trang trại với một cặp mắt khe khắt mà vẫn thấy được sự hài lòng cô vẫn có mỗi khi lao động chân tay. Con đường rộng rãi bằng phẳng có trồng cây hai bên đường; những con cừu khỏe mạnh; đàn bò với năm chục con bò sữa; bể nước đầy tràn với những đường ống mới dẫn nước từ trên núi xuống. Chưa đủ. Cô vẫn chẳng làm được nhiều trong khi Simon đang phải đổ máu ngoài mặt trận. 

Hai đứa trẻ sinh đôi, giờ đã được bốn tuổi, lao ra sân và chạy òa vào lòng mẹ. Chúng là những đứa trẻ xinh đẹp nhất trên đời này. Acker là một bản sao thu nhỏ của cha nó với cặp mắt xanh mở lớn luôn ánh lên những tia nhìn yêu thương ấm áp, còn Katie thì luôn theo sát cô mỗi lúc cô đi lại trong nhà, mái tóc của nó dài và mềm mại, còn cặp mắt màu nâu sẫm thì luôn ngước nhìn lên mẹ với một vẻ hết sức ngưỡng mộ. 

Tờ tạp chí Nông dân số mới nhất đã được mang tới. Như thường lệ, Anna đọc nó chăm chú để tìm những lời rao bán gia súc. Nhìn lướt qua những cột báo, cô để ý thấy rằng đàn gia súc gây giống nổi tiếng của ông St.Croix bao gồm mười hai con cừu đực chưa thiến giống Merino sẽ được đem ra bán đấu giá vào thứ Tư tới. St.Croix là một trong những người bạn thân thiết của cha cô, một ông già dòng dõi quý tộc với cái mũi khoằm và mớ tóc trắng bù xù. Tại trang trại Bredasdorp của mình, ông ta đã gây được giống cừu Merino tốt nhất từ những con thuộc giống Southey, Minaar và Luckhoff và hiện giờ đang rao bán chúng. Chỉ có mười hai con cừu đực chưa thiến thôi nhưng chắc ông ta sẽ đòi giá đắt. Anna quyết định sẽ mua chúng vì cô đang muốn tăng gấp đôi sản lượng lông cừu ở Modderfontein. 

Cô ngả người ra sau và nghĩ tới Simon, chắc là anh sẽ rất hài lòng khi trở về mà lại trông thấy một đàn gia súc đẹp đẽ trong trang trại của mình. Ngày ấy có đến không nhỉ? Trong hai năm cô chỉ nhận được có hai bức thư, cả hai đều ngắn gọn và xa cách. 

Cũng đã nhiều lần Anna cố gắng thử giãi bày tâm trạng cô đơn của mình, giãi bày niềm mong mỏi Simon trở về và họ sẽ bắt đầu lại. Vậy mà sự hối hận và niềm mơ ước ấy dường như cứ nhòa đi khi cô ngồi trước tờ giấy trắng. Tất cả những gì mà cô có thể nghĩ ra chỉ là những con số và sự kiện mà cô vẫn đều đặn chuyển tới anh. Đôi khi, cố gắng lắm cô mới viết được có vỏn vẹn một câu: “Em rất nhớ anh, còn các con thì vẫn khỏe cả”. Viết thư không phải là sở trường của mình, cô cho là như vậy. 

Ngày thứ Tư đã đến, Anna hạ quyết tâm mua đám cừu giống bằng được, nhưng cô lại phải xuất hiện ở chợ bán đấu giá tại Stellenbosch. Những người quen của gia đình cô chắc chắn sẽ tới đó cả. Như vậy thì thật là khó xử? Cô thoáng nghĩ tới việc nhờ Kurt đi thay, nhưng ngặt một nỗi Kurt chỉ biết đánh giá cừu qua món thịt cừu hầm trên bàn ăn mà thôi và anh sẽ không đủ quyết tâm để trả giá cao mua lũ cừu về được. Không nghi ngờ gì nữa, những con cừu này thuộc hàng cừu giống tốt nhất Nam Phi, được lấy giống từ loại cừu nhập khẩu từ Úc trước khi nước này có lệnh cấm xuất khẩu cừu giống vào năm 1929. Những đối thủ cạnh tranh trong cuộc bán đấu giá ắt hẳn cũng rất quyết tâm nên cô đã cẩn thận mang theo tới ba nghìn bảng tiền mặt. 

Cuộc bán đấu giá sẽ diễn ra vào lúc mười giờ sáng. Anna đem theo cả hai đứa trẻ. Ba mẹ con đến sớm, xúng xính trong những bộ quần áo mới. Vừa xuống khỏi xe, họ đã chạm mặt ngay với Piet Joubert, người mà Anna đã không gặp lại kể từ khi cô rời nhà đi lấy chồng. Anh ta lạnh lùng gật đầu chào cô rồi quay ngoắt đi chỗ khác. Từ lúc đó trở đi, họ chỉ luôn gặp phải những cái gật đầu nhạt nhẽo, những sự chỉ trích ngấm ngầm và những tiếng thì thầm đằng sau những bàn tay khum. Ôi chao, cô mong cho cả lũ bọn họ xéo hết xuống địa ngục cho rảnh. Cô tới đây cốt để mua cừu giống, và vì Chúa, cô sẽ mua cho bằng được. Rồi bọn sẽ thấy cô không phải là một kẻ khố rách áo ôm. 

Khi hai chú cừu đầu tiên được dẫn ra ngoài bãi, những tiếng trầm trồ thán phục rộ lên trong đám đông. Chúng quả là những con cừu tuyệt vời nhất Nam Phi, là niềm tự hào của ông già St.Croix. 

Người phụ trách việc bán đấu giá bắt đầu đặt giá cho từng con cừu, mỗi con bắt đầu là một trăm bảng và chẳng mấy chốc đã được nâng lên tới bốn trăm.

Anna có thể nhận ra được những người mua quyết tâm nhất, đa phần trong số họ cô đều biết. Ông Viljjoen già nua, người sở hữu tới ba trang trại nuôi cừu ở Malmesbury và một vườn nho ở Stellenbosch; Cronje từ một trang trại ở vùng Bredasdorp, và cả Joubert nữa – tất cả đều là những người nông dân nuôi cừu giàu có. 

Chẳng bao lâu sau giá đã được đẩy lên tới bảy trăm bảng, cái giá cao nhất mà Anna chưa từng thấy bao giờ, chỉ để mua hai con cừu giống. Chỉ vì lệnh cấm xuất khẩu của Úc mà cơ hội mua được giống cừu Merino với chất lượng tuyệt hảo như thế này đã trở thành cơ hội hiếm gặp trong đời. Anna bắt đầu thấy lo rằng ba nghìn bảng mà cô đem theo sẽ không đủ để mua được cả đám cừu đó. Cuộc bán đấu giá đã bắt đầu chững lại, người bán đấu giá đang nhìn thăm dò vào những khuôn mặt trong bãi đất. Anna quyết định bắt đầu nhập cuộc Cô xướng to, rõ ràng: 

– Tám trăm bảng! 

Một sự im lặng đột ngột bao trùm. Người bán đấu giá quay lại, khuôn mặt sáng bừng lên. 

– Ồ, cô van Achtenburgh đấy à? Xin chào mừng cô đã quay trở lại – Anh ta nói to. – Còn ai trả giá cao hơn tám trăm bảng không ạ? 

Lại im lặng, rồi một giọng nói vang lên, giọng nói quen thuộc một thời đã rất trìu mến đối với Anna: 

– Chín trăm bảng ! 

Mọi người há hốc miệng vì kinh ngạc. Cha và con gái đang chống lại nhau. Anna, lần đầu tiên nhìn thấy cha sau gần năm năm, cảm thấy đau nhói trong ngực. Người cha yêu thương của cô đang trả giá cao hơn để giành lấy những chú cừu giống mà cô đang mơ ước. Nhìn vào khuôn mặt nhăn nheo và cặp mắt xanh biếc của cha, nước mắt cô trào ra. Trông ông già đi, gầy yếu đi nhiều quá, nhưng rõ là ông đang đứng kia, ra mặt chống lại cô. Như để cộng thêm vào sự bẽ bàng của Anna, tất cả những người quen cũ của họ đều dồn mắt lại, theo dõi mối hằn thù của một gia đình cuối cùng cũng nổ ra ngay giữa nơi công cộng. 

Được rồi, cô sẽ cho cha biết giờ cô là người thế nào – ông cứ làm theo cách của ông. Cất cao giọng và giơ cao tay lên, cô dõng dạc: 

– Một nghìn bảng. 

– Một nghìn một trăm bảng! – Giọng nói khẽ khàng vọng lên từ bên kia bãi đất như một con dao găm cứa vào lòng cô. Cô sững người lại vì sửng sốt, gần như suýt kêu lên. “Cha!” nhưng rồi lại nén lại. 

– Một nghìn hai trăm bảng. – Cô kêu to. 

– Một nghìn năm trăm bảng. 

– Một nghìn bảy trăm bảng. – Giọng cô khản đi vì tức giận. 

Không gian im lặng như tờ, và rồi những tiếng thở phì phò và cả những tiếng cười khẩy bắt đầu rộ lên. Ngay đến cả người bán đấu giá cũng phải chùn lại. 

– Tôi nghe có đúng không vậy Anna? – ông ta lo lắng hỏi lại. – Có phải cô nói là một nghìn bảy trăm bảng, cho hai con cừu giống phải không? 

Cô gật đầu quả quyết. Như vậy là đã kết thúc, nhưng cô phải trả giá đắt quá. Người cô gây gây như phát sốt. Hai con cừu đó chỉ đáng giá cùng lắm là một nghìn hai trăm bảng mà thôi. Cô đã vứt đi năm trăm bảng chỉ để có một niềm vui điên rồ là đánh bại cha mình tại nơi công cộng. Nhưng cô có đủ khả năng để làm như vậy. Cô sẽ mua được bất cứ thứ gì mà cô muốn. 

Người bán đấu giá đang định gõ búa thì giọng nói đượm vẻ chua cay của cha Anna lại vang lên thật rõ ràng: 

– Hai nghìn bảng. 

Trời ơi! Quả là một cơn ác mộng! Chưa bao giờ kể cả trong những trận chiến của lòng tự cao tự đại dữ dội nhất cô cũng không thể nào hình dung ra việc trả tới một nghìn bảng cho một con cừu. Không, cô phải rút lui thôi. Sam, người bán đấu giá, mừng tới độ quên cả việc gõ chiếc búa. 

– Cừu được bán cho ngài van Achtenburgh ở trang trại Fonteinebleu. – Anh ta kêu lên. 

Không sao, còn những mười con cừu nữa cơ mà, Anna nghĩ, đeo lên mắt cặp kính râm để không ai có thể nhận ra sự bối rối của cô. Cô hạ quyết tâm sẽ mua được mười con cừu còn lại, nhưng khi ba con tiếp theo vừa được mang ra, cha cô đã dõng dạc lên tiếng: “Sáu trăm bảng”. Anna không thể chịu nổi một cuộc cạnh tranh nào nữa. Chắc là cha cũng chỉ cần một số cừu giống nhất định thôi chứ. Và cha cô đã nhanh chóng mua được thêm ba con cừu với giá một nghìn bảng. 

Thôi thì cứ để cha mua, cô buồn bã nghĩ thầm, trong lòng lại càng thấy đau đớn và bẽ bàng. Điều gì đã khiến cha làm nhục cô trước đám đông và lấy đi những con cừu mà cô đang rất cần như vậy? Chúa biết, cha không cần tới chúng cơ mà. Mình sẽ không bao giờ thèm nói với cha một lời nào nữa, cô tự thề như vậy. Không bao giờ, không bao giờ. Và khi cha chết thì mình cũng sẽ không tới dự đám tang của cha đâu. Đó là một vết rạn không thể hàn gắn được. 

Khi cuộc bán đấu giá lại tiếp tục với bảy con cừu còn lại, bán thành một món, Anna run run bắt đầu: 

– Một nghìn bảng. 

Sẽ thật là xuẩn ngốc nếu bắt đầu với một giá thấp hơn nhưng cùng lúc đó một giọng nói bình thản đĩnh đạc vang lên: 

– Một nghìn ba trăm bảng. 

Giá như Anna có thể đến được chỗ ông lúc này thì cô sẽ choảng ngay chiếc búa kia vào đầu ông cho mà xem! Cô cực kỳ giận dữ. Người đàn ông kia, người cha mà cô hy vọng là vẫn còn yêu thương cô, giờ lại đang ngăn cản cô có được điều mà cô mong muốn. Ông căm ghét cô, giờ điều ấy đã quá rõ rồi! Ông yêu tiền trên hết ! Rồi cô sẽ buộc ông phải trả giá cho sự thù hận này. Cô kêu lên: 

– Một nghìn năm trăm bảng. 

– Một nghìn sáu trăm. 

– Một nghìn bảy trăm. 

– Một nghìn tám trăm. 

– Hai nghìn. – Cô hét to. Đột nhiên cô thấy mình đang nhìn trừng trừng vào cha qua đám đông. Ôi, để làm gì cơ chứ? Cha có nhiều tiền hơn cô nhưng lại quá ít việc để làm. Tới giá ba nghìn bảng thì cô đành chịu đầu hàng. Cô tóm lấy tay hai đứa trẻ và lôi xềnh xệch chúng ra xe. 

– Mẹ làm gì thế mẹ? – Chúng bắt đầu nỉ non. – Chúng con chưa muốn về đâu, còn đi bơi, còn ăn kem cơ mà mẹ! Mẹ đã hứa rồi mà! – Những khuôn mặt sưng sỉa, những cái miệng mếu máo. Ngày hôm ấy thế là bị phá hỏng hoàn toàn. 

Thật tàn nhẫn, cô nghĩ thầm. Một sự trả thù thật tàn nhẫn! Tệ hơn nữa, sau khi gặp lại cha, cô không thể nào xua đuổi khỏi đầu mình những kỷ niệm xưa cũ. Cũng tại bãi đất đó, hai cha con đã cùng nhau trình diễn những đàn gia súc đẹp đẽ của mình, cùng nhau chia sẻ những giải thưởng cùng niềm vui chiến thắng. Họ đã làm việc cùng nhau miệt mài biết bao, đôi khi cồn suốt cả đêm bên cạnh một con bò đẻ hay một chú ngựa ốm. Vậy mà tất cả những ký ức đẹp đẽ đó đã bị phá hủy chỉ trong một buổi sáng bởi sự trả thù giận dữ. Cố nén tiếng thổn thức, cô giấu cặp mắt đỏ hoe của mình sau cặp kính râm. 

Về tới Modderfontein, cô gọi Lena ra trông hai đứa trẻ rồi vào phòng ngủ ngã phịch xuống giường. Áng chừng tới gần giờ uống trà, cô trở dậy và rửa mặt bằng nước lạnh. Nghĩ đi nghĩ lại thì cô đã gây ra một sự ồn ào ngu ngốc không đáng có. Suy cho cùng, nếu không mua được những con cừu đo thì cũng đâu có chết gì. 

Hai đứa trẻ đang chơi trò cắm trại cùng với Lena ở cạnh bể nước. Anna ngồi xuống cạnh chúng và rồi cô chợt nghe thấy tiếng xe tải chạy ầm ầm trên con đường trong trang trại. Ai lại đến đây vào giờ này thế nhỉ? Khi chiếc xe ló ra ở khúc ngoặt gần nhất trên sườn đồi cô trông thấy màu xanh quen thuộc của trang trại Fontainebleu rực lên trong nắng. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lại thêm sự xúc phạm nào nữa đây? 

Để lũ trẻ lại cho Lena, cô chạy trở về nhà, vừa đúng lúc chiếc xe chậm chạp bò vào trong sân. Cô chưa gặp người lái xe này bao giờ. Anh ta đẩy chiếc mũ lưỡi trai lên cao. 

– Tôi tìm cô Anna van Achtenburgh-Smit. 

– Van Achtenburgh- Smit ư? Cô cảnh giác. – Chính là tôi đây. – Cô đáp. 

– Xin cô hãy nhận đàn gia súc trên xe, thưa cô. Mười hai con cừu đực và hai con ngựa con. 

Anna trợn tròn mắt kinh ngạc. Chẳng có lẽ… Không, không, tất nhiên là không thể có điều ấy xảy ra rồi. Lạy Chúa, cha cô đã phải trả tới năm nghìn bảng để mua chúng cơ mà. Rồi cô nghĩ: Có lẽ mình mơ ngủ chăng? 

– Anh có chắc là đã đến đúng địa chỉ không? 

– Trang trại Modderfontein, thưa cô. 

Vẫn còn quá ngạc nhiên, cô vớ lấy quyển sổ ghi hàng chuyên chở và đọc: “Mười hai con cừu đực chưa thiến giông Merino, hai con ngựa giống Shetland, gửi cho cô Anna van Achtenburgh-Smit – trang trại Modderfontein”. 

Cô chạy lao ra phía sau chiếc xe tải, lóng ngóng mãi mà không mở được cánh cửa nặng trịch, hai bàn tay của cô run bắn lên cho đến khi người lái xe chạy tới giúp cô. Anna trèo lên và nhìn thấy những chú cừu đực tuyệt đẹp mà cô đã rất khao khát, mười hai con cả thảy. Quà của cha cô ư, cô không dám tin. Ở góc trong, hai con ngựa khoang giống Shetland bé xíu, cũng rất đẹp với cái bờm dài trắng tinh. 

Cô thốt lên: 

– Ôi cha! Cha, con cám ơn cha! 

Trèo xuống khỏi xe, cô hét lên: 

– Jan, Jan! Lại đây giúp cháu với nào! 

Jan, nhận rõ sự vui mừng trong giọng nói của cô chủ, chạy vụt ra khỏi túp lều của mình, huýt sáo gọi mấy cậu bé và con Wagter. Họ nhanh chóng nhốt được đám cừu giống vào bãi cỏ linh lăng. 

Khi Kurt đến vào chiều hôm sau, anh trông thấy lũ trẻ, dưới sự giám sát của Lena, đang cưỡi trên lưng hai con ngựa nòi Shetland chạy xung quanh bãi cỏ trước nhà, nhưng không thấy Anna đâu cả. 

Trông thấy Kurt, lũ trẻ reo toáng lên: 

– Chú lại đây xem bọn cháu có gì này. – Acker hét to. – Lại đây mà xem! 

– Con của cháu lên là Samson. – Katie nói. 

– Con của cháu đẹp hơn. – Acker hét lên. – Nó có cả một ngôi sao trên đầu đây này. Tên nó là Pluto. 

– Của em đẹp hơn chứ. – Katie nóng nảy kêu lên. – Chú Kurt nhìn này, bờm của nó dài hơn này. 

Acker đẩy Katie ra. Con bé giẫm mạnh lên chân anh nó, nhảy xổ vào túm tóc thằng bé. Trong nháy mắt chúng đã nằm lăn ra mặt đất, cấu xé đấm đá nhau dữ dội cho đến khi Lena chạy lại tách chúng ra. 

– Ôi, ông ơi, những đứa tre này mới hư đốn làm sao. – Cô ta than phiền, tay vẫn giữ chặt lấy người chúng. – Nếu như cô cậu còn đánh nhau vì những con ngựa này thì tôi sẽ mách mẹ để mẹ lấy chúng đi đấy. – Cô la rầy. 

– Cả hai con đều đẹp cả. – Kurt hòa giải. – Các cháu lấy chúng ở đâu đấy? 

– Ông ngoại gửi cho ạ. – Cả hai nghiêm nghị nói. 

– Ông ngoại à? – Kurt phân vân. – Thế mẹ các cháu đâu rồi? 

– Ở ngoài bãi cỏ linh lăng, thưa ông. – Lena bảo anh. – Ông có muốn uống một tách trà không ạ? 

– Để sau, Lena, cảm ơn cô. Tôi sẽ đi tìm bà Smit. 

Anna đang ngồi vắt vẻo trên một chạc cây khuynh diệp nhìn xuống bãi cỏ, cặp mắt ngời lên vì vui sướng. Với Kurt, lúc này trông cô đẹp hơn bao giờ hết. Nhìn thấy anh, cô nở toét một nụ cười rộng hết cỡ. Thật là một người đàn bà hoang dại. Khắp bãi cỏ toàn cừu là cừu, những con cừu cái, và lũ con trai đang phân loại chúng, đẩy từng con cừu một từ trong bãi quây kế bên sang và đẩy những con khác ra ngoài. 

– Này, chuyện gì vậy? – Kurt hỏi to. – Tại sao em lại nhuộm lông cừu thế kia? 

Anna bật cười phá lên. 

– Ôi trời ơi Kurt, anh thật sự không biết điều quan trọng nhất trong trang trại. – Cô cười khúc khích. – Nếu anh không phết phẩm màu lên người những con cừu đực thì sẽ không biết đường nào mà lùa cừu cái vào và ra đâu. Lũ cừu đực sẽ nhảy đực vào cả những con cừu cái già nữa, hay là nhảy đực nhiều lần vào cùng một con cừu. 

Kurt lúng túng. Anh ghét sự thô tục ở phụ nữ, nhưng anh cũng phải công nhận rằng chúng là những con cừu giống rất đẹp. Một con cừu cái lon ton chạy ra, vẫy vẫy cái đuôi lấm lem phẩm nhuộm, và những cậu bé đuổi chúng ra khỏi bãi cỏ. 

– Nhìn kìa, – Anna reo lên vui mừng. – Một con cừu ghẻ mốc của Simon đã được nhảy đực xong rồi. 

– Anna! – Kurt nhăn nhó vẻ rất khó chịu. – Anh quay vào trong nhà đây. Lena đang pha trà. 

Anna cười to, nhìn cặp vai so lại và cái lưng khom xuống của Kurt. Anh ấy cứ việc mà ra vẻ đoan trang thùy mị. Cô quay lại và tiếp tục theo dõi đàn cừu, ngạc nhiên hết sức vì khả năng cương cường kỳ lạ của chúng. Sau đó, cô cũng quay vào nhà và trông thấy hai đứa trẻ đang khoe khoang những con ngựa của chúng, còn Kurt thì đang thoải mái vươn vai trong ánh mặt trời. 

– Trông chúng có đẹp không? – Cô hỏi và anh thì tưởng là cô đang muốn nói đến hai con ngựa. – Chúng là những con cừu đực đẹp và tốt nhất nước đấy. Trong vài năm nữa, chất lượng lông cừu của Modderfontein sẽ được thay đổi.

Nhận ra sự ấm áp trong giọng nói của Anna, Kurt bỗng chốc thấy ghen tị. 

– Anh chẳng hiểu làm sao em cứ phải trăn trở nhiều đến thế nhỉ. Nơi này lúc em mới đến rất hoang tàn cơ mà. 

– Vâng, – cô áy náy đáp lại, – nhưng đó là do anh ấy không có tiền để làm những việc này. Giờ chúng ta đang làm giàu trong khi Simon lại phải đổ máu ngoài mặt trận. 

– Đó không phải là lỗi của anh, Anna. – Kurt cau có. – Chúa biết anh đã cố gắng tới mức nào để được nhập ngũ. 

– Em không trách anh, Kurt ạ. – Cô nhẹ nhàng đáp lại và kể cho anh nghe về cuộc bán đấu giá cùng món quà của cha. 

– Vậy tại sao em còn ở đây hả? – Kurt hỏi, đưa mắt nhìn ra ngoài. – Em nên đến cảm ơn cha mới phải. 

Anna nhìn đi chỗ khác. Rồi cô nói: 

– Khó lắm Kurt ạ. Nhiều năm qua rồi, lại nhiều mối ác cảm nữa. Em thấy mình có lỗi về cái chết của mẹ. – Cô im lặng hồi lâu. – Em quyết định sẽ viết thư cảm ơn cha. 

– Ồ không được, em không được làm thế. – Kurt kiên trì thuyết phục. – Nếu em không đi thì anh sẽ lôi em đi đấy. 

– Anh thấy đấy, cha chỉ gửi cừu đến thôi. Ông không đến tận đây mà, nên em cũng sẽ chỉ viết thư cảm ơn thôi, và em sẽ nói rằng em rất vui mừng. Quả thực là em rất vui mừng. – Nhìn vào mắt Kurt cô nói tiếp. – Em sẽ gửi cả ảnh nữa. 

Mặt Kurt lạnh băng trông thật gớm guốc. 

– Anna, anh luôn nghĩ rằng em là một phụ nữ cứng rắn, đôi khi nhẫn tâm nữa, nhưng anh không bao giờ nghĩ là em lại độc ác đến thế. Sống cũng phải biết tha thứ chứ, Anna. 

– Em không độc ác, – cô nổi giận. – Nếu như anh muốn biết sự thực thì em nói cho mà biết: Em sợ! – Cô thở dài. Nhưng làm sao cô lại cứ phải mất thời gian để tranh luận với Kurt thế nhỉ? Cô biết cô phải đi. 

Một buổi sớm mùa thu đẹp trời, Anna rời nhà lên đường đi Fontainebleu. Tới đầm lầy, cô đỗ xe lại và cùng hai đứa trẻ đi bộ dọc trên bờ. Năm năm rồi, cô nghĩ. Những tháng ngày thật vất vả và cực nhọc. Cô đưa mắt trông ra mặt nước xanh trải rộng, nhớ lại lần đầu tiên cô nhìn thấy nó, bụng mang dạ chửa, đang yêu và rất sợ hãi. Cô thì thầm: “Mình không ân hận về điều gì cả. Nếu phải làm lại từ đầu, mình sẽ vẫn làm thế thôi. Mình đã có các con và khi Simon trở về mọi việc sẽ khác. Mình còn có Kurt, người bạn thân thiết nhất của mình và cả sự nghiệp kinh doanh”. Đột nhiên, cô cảm thấy không còn đủ kiên nhẫn được nữa. Khi tới vùng ngoại ô Slellenbosch, cổ họng Anna nghẹn lại và cô không thể thở nổi. Lòng bàn tay cô bắt đầu túa mồ hôi khiến tay lái trơn tuột đi. Có lẽ mình nên gọi điện trước cho cha, cô nghĩ. Nhỡ cha không có nhà thì sao nhỉ? Nhỡ cha không muốn nói chuyện với cô thì sao? Rồi nghĩ lới lũ cừu giống, cô hiểu ra không chút hồ nghi nào nữa rằng cha cũng rất muốn gặp lại cô. Cô đã quên mất Fontainebleu đẹp đến thế nào rồi. Những vườn nho rộng tới hàng mẫu, những luống hoa trải dài, những bãi cỏ xanh mướt, những lối đi rợp bóng sồi. Tòa dinh thự với những chái nhà oai vệ, những cánh cửa chạm trổ cầu kỳ, những tán cây cổ thụ xòa bóng trông thật lộng lẫy. 

Anna không thể thốt nên lời, còn lũ trẻ thì nhìn qua cửa xe tròn mắt trầm trồ khen ngợi. Một tòa lâu đài cũng không thể gây ấn tượng mạnh hơn với chúng được. Cô xuống xe, thốt nhiên thấy xấu hổ vô cùng. Ba mẹ con đứng ngập ngừng ở cửa chính hồi lâu. Rồi cô trông thấy một bóng người đằng sau bức rèm trong phòng làm việc của cha. Vài giây sau cha cô đã đứng sững ở ngưỡng cửa. 

Trong một lúc lâu cha và con gái nhìn nhau không chớp mắt. Không một lời nào được cất lên vì hai cha con nhà van Achtenburgh đang ở trong một tâm trạng thật khó tả. Sự khắc nghiệt đã dịu lại, mối thù hận đã được xóa đi, họ thu mình lại nhìn nhau thăm dò. Anna cố tìm một dấu hiệu của sự quở trách, một lời nói giận dữ và khinh miệt nhưng cô chỉ thấy có tình yêu và vẻ trìu mến trong mắt của cha. Trong khi đó André cũng đang dè chừng vì sợ phải đối mặt với vẻ kiêu ngạo và sự tự cao tự đại của con gái, người mà ông biết rõ là đang rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng ông cũng chỉ thấy một Anna đang muốn trông cậy nơi ông, muốn tìm kiếm tình yêu của ông – như ngày xưa. Đột nhiên, Anna lao vào vòng tay của cha mình. 

Hai đứa trẻ bắt đầu kẻo váy mẹ và khóc ỉ eo. 

– Ôi trời ơi, – mãi sau cô mới nói. – Chúng đang ghen tị đấy cha ạ. – Cô bước lùi trở lại và cầm lấy tay chúng. – Đây là Acker, còn đây là Katie, chào ông ngoại đi các con, – cô nói tiếp. – Còn đây… – Cô ngước mắt nhìn lên. – Đây là nhà mình!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+