Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tình Yêu Trở Lại – Chương 26 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phần Ba – Chương 26

Tác giả: Madge Swindells

B ề ngoài tỏ ra lạnh lùng, nhưng bên trong lại đang run bắn, Anna đứng trên sân ga giữa một đám đông những người quyền cao chức trọng và bạn bè. Trong số đó có cả ngài thị trưởng và cha của cô. Trông cha yếu đuối nhưng lại rất nổi bật, cô nghĩ, ông có thể làm được mọi chuyện khi ông muốn. Ông đã khăng khăng đòi phải tổ chức một buổi lễ “Chào đón người anh hùng” . Ông nói: “Simon đã từng là một con người sống dựa dẫm nhưng ít ra là nó đã giành được huy chương vì lòng dũng cảm mà không cần tới sự giúp đỡ của ai. Đó chính là nguyên nhân tại sao chúng ta nên tổ chức đón nó cho long trọng một chút”. – ông tỏ ra rất cương quyết. 

Ngài thị trưởng đưa tay lên sờ vào chuỗi dây đeo bằng vàng và nhìn vào mặt đồng hồ. 

– Tàu đã tới chậm đến nửa tiếng rồi, – ông lẩm bẩm, – như thường lệ. Tôi nghĩ chúng ta nên tập dượt lại một lần nữa. – ông ta quay sang dàn nhạc đang oai nghiêm trong bộ đồng phục màu vàng và đỏ của họ, và lần thứ ba trong buổi sáng hôm đó họ cử Quốc ca Nam Phi, sau đó là bài “Cuộc sống trên sóng đại dương ” rồi đến bài “Chiếc mỏ neo ”, tất cả đều bằng một điệu nhạc the thé làm át đi mọi cuộc chuyện trò và làm cho mọi người chói tai. 

Anna nhìn sang phía Kurt lúc này đang bối rối ra mặt và cô có thể đoán được tại sao. Bản thân cô cũng vậy, đang rất căng thẳng. Cô và Simon xa nhau đã quá lâu rồi. Cô không còn nhớ Simon trông như thế nào nữa và giờ đây chỉ có thể hình dung ra mái tóc của anh cùng vầng hào quang ánh lên xung quanh nó mỗi khi có ánh nắng rọi vào. 

– Thưa bà van Achtenburgh-Smit. 

Quay lại, Anna trông thấy một cậu trai trẻ mặt đầy mụn trứng cá cầm một quyển sổ và cây bút chì trong tay. 

– Tôi là William Rose, tạp chí Ngôi sao Stellenbosch. – Anh ta nói. – Không biết bà có thể cung cấp cho chúng tôi một vài thông tin về chồng bà, người đã được tặng thưởng huy chương vì lòng dũng cảm không ạ? 

– Tôi nghĩ anh nên trực tiếp hỏi anh ấy thì hơn. – Anna không muốn thấy sự thiếu thông tin của mình xuất hiện trên mặt một tờ báo lá cải. 

– Thế bà có bình luận gì về nội dung của bài báo này không ạ? 

Anna đọc lướt qua tờ giấy được đánh máy cẩn thận và bắt đầu cảm thấy ngộp thở vì khó chịu. “Ngày hôm nay, giới thượng lưu của Stellenbosch đã mở rộng vòng tay để chào đón người anh hùng của mình, Simon Smit, người đã phục vụ trong lực lượng Hải quân Anh và được tặng thưởng huy chương vì lòng dũng cảm, lần đầu tiên được cha vợ của mình là ông Andre van Achtenburgh chào đón sau bảy năm thù hận kể từ khi Anna bỏ nhà đi theo anh chồng nông dân trẻ tuổi và nghèo khó của mình”. 

– Sao anh dám…? – Anna cáu kỉnh vò nát tờ giấy. – Chẳng có mối thù hận nào cả, không bao giờ có! – Rồi cố nặn ra một nụ cười. cô nói tiếp. – Viết lại đi, anh Rose! 

Quay sang phía cha, cô hét lên: 

– Tại sao tạp chí Ngôi sao lại có một thằng cha phóng viên ngu ngốc đến thế nhỉ? 

Đột nhiên, dàn nhạc ngừng chơi giữa lúc đó và tất cả mọi người trên sân ga đều nghe rõ cô nói gì. Cô ngượng chín cả người, đưa mắt nhìn xuống đất. 

Trông sang phía Anna, André phát cáu. Nó mời cả cái thằng Kurt kia ra ga làm gì thế nhỉ? Lẽ ra nó phải có ý thức hơn mới đúng chứ. Thằng Simon chắc chắn là sẽ chẳng mất nhiều thời gian để đánh giá được vấn đề. Rõ ràng con gái ông không chỉ có mối quan hệ làm ăn đơn thuần với Kurt rồi, ông chắc chắn một điều như vậy nhưng cô đã thuyết phục ông giữ anh ta lại để cộng tác. Thật dễ hiểu là cái gã trai đó đang nghĩ gì trong đầu – hắn ta muốn Anna ly dị Simon và cưới hắn. André thở đài. Từ trong tiềm thức ông không ưa Kurt mặc dầu ông không lý giải được tại sao. Ông cũng không khỏi không ngưỡng mộ anh ta: một bộ óc kinh doanh thiên tài và một người đàn ông rất có văn hóa. Quả thực anh ta là một con người hoàn hảo. 

Kurt len người qua đám đông tới bên Anna và nắm lấy tay cô nhưng cô nôn nóng rút ra luôn. Từ vài tuần nay anh càng ngày càng trở nên rầu rĩ và luôn làm cô mệt mỏi với ánh mắt nài xin cầu khẩn mỗi lúc anh nhìn cô. Sự trở về của Simon đã gây nên nhiều thay đổi lớn. Ôi chao, đàn ông thật tẻ nhạt! 

Cùng lúc này mọi người nghe thấy tiếng tàu hỏa đang sầm sập lao tới, họ nhìn thấy cả một cột khói hơi nước đang phụt lên phía sau những ngọn cây. Tiếng ồn ào huyên náo chợt lắng lại; những nhạc công vươn thẳng người lên; ông nhạc trưởng đứng im với hai cánh tay giơ lên lơ lửng, chỉ có mỗi con tàu là vẫn đang từ từ tiến lại gần. Rồi cây gậy của ông nhạc trưởng vung lên. 

* * 

Sau năm năm sống ở biển Bắc, đại úy Hải quân Simon Smit đang vã mồ hôi vì cái nóng bất thường ở Nam Phi và cũng vì anh đang nóng lòng muốn trở về nhà. Đó là một ngày không mấy dễ chịu. Về tới Johannesburg từ lúc bình minh, anh đã gọi điện về Modderfontein nhưng chỉ gặp người quản lý mà Anna đã thuê đang ở tại ngôi nhà của anh, còn bản thân Anna lại đang về sống trong trang trại Fontainebleu. Anh hơi thất vọng. Nhưng mọi việc sẽ được thay đổi một khi anh đã trở về. Anh bảo người quản lý nhắn cho Anna biết rằng anh đã về rồi dành một giờ tiếp theo đi dạo xung quanh sân bay trong một tâm trạng ngỡ ngàng. Anh thích thú tận hưởng cảm giác tự do thoải mái. Anh mải mê ngắm nhìn chân trời rộng mở, bầu trời trong vắt không một gợn mây, những khuôn mặt thân thiện. Ở Cape Town anh đáp xe lửa trở về Stellenbosch. 

Lúc này, trong lòng quá phấn khích, Simon nhô hẳn người ra ngoài cửa sổ toa tàu. Giá mà Otto ở đây, anh nghe để chiêm ngưỡng những dãy núi, những vườn nho và cả những khung cảnh tươi vui đầy màu sắc này thì hay biết bao. Ôi chao, Otto. Simon không nén nổi nụ cười khi anh nhớ tới cái đêm Otto được đặt biệt danh đó. Lúc ấy họ đang có mặt trong một quán rượu nhỏ ở vùng Plymouth và sáu người bọn họ đã đánh bại được một toán lính thủy đánh bộ Mỹ. Mặc dù được nuôi dạy trong một gia đình trung lưu nước Anh, Otto vẫn mang trong mình một bản chất hoang dã và tính khí nóng nảy mà anh được thừa hưởng từ người mẹ Đan Mạch của mình cùng với mái tóc vàng hoe và cặp mắt xanh trong vắt. Simon đã ở cùng với Otto Tenwick và vợ của anh ta là Edwin trong gần hết kỳ nghỉ phép của mình – hai vợ chồng họ đã chế nhạo anh rất nhiều khi anh cố gắng miêu tả vẻ đẹp và sức sống của quê hương anh cho họ nghe. Họ không tin rằng quê anh lại đẹp đến thế. 

Giờ đây, anh cảm thấy nhói đau trong lòng khi nhớ lại những lúc anh hình dung ra sự trở về của mình, nhìn thấy những ngọn đồi trọc lốc của Vịnh Saldanha, thấy lại đầm lầy và nghe tiếng hú của lũ khỉ đầu chó. Anh tự hứa với mình sẽ không bao giờ bẫy chúng nữa. Simon đã phải chứng kiến quá nhiều thương tật và chết chóc rồi – quá nhiều đối với cuộc đời của một con người. Năm năm trời mong mỏi ngày trở về, để lại được đứng ngập chân trong cát, được cày xới đất đai, được làm việc từ lúc bình minh tới lúc mặt trời lặn và được sống trong vòng quay quen thuộc của bốn mùa. Năm năm trời ngoài biển, nhiều lần cận kề với cái chết, Simon mới cảm nhận được giá trị của những điều mà anh đang có. Giờ anh không thèm khát ước ao của cải nữa mà mong mỏi hạnh phúc, mong mỏi một cuộc sống gia đình đầm ấm với một người vợ dịu dàng, những đứa con đáng yêu và cơ hội được làm lại cuộc đời. 

Đoàn tàu đã gần dừng lại hẳn. Một đám đông đang tụ tập trên sân ga, chắc là họ đang chờ đón một nhân vật quan trọng nào đó. Anh đưa tay nới lỏng cổ áo, thầm mong mình có một chiếc quần soóc và một chiếc áo sơ mi mở cổ ngay lúc này để thay ra vì anh thấy lúng túng trong bộ đồng phục lính thủy. 

Vừa bước xuống khỏi tàu, Simon suýt nữa thì bỏ chạy khi trông thấy một khẩu hiệu dài với hàng chữ thật to “CHÀO MÙNG SỰ TRỞ VỀ CỦA ĐẠI ÚY HẢI QUÂN SIMON SMIT, NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC TRAO TẶNG HUY CHƯƠNG VÌ LÒNG DŨNG CẢM”. 

– Khỉ thật! – Anh lẩm bẩm. – làm sao mà lũ người chết tiệt kia lại biết được chuyện của mình thế nhỉ? 

Khoảnh khắc Simon vừa đặt chân xuống sân ga. Anna gần như ngất xỉu đi vì xúc động. Anh ấy mới đẹp trai làm sao, chững chạc trong bộ quân phục lính thủy, nét mặt thanh tú, cặp mắt sáng ngời và mái tóc húi cao trông thật gọn gàng. Một niềm say mê bất chợt dâng trào trong Anna như để phản ứng lại với sức hấp dẫn không cưỡng nổi của Simon. Ôi không, cô nghĩ, không được! Tình yêu chỉ dành cho lũ ngốc. Cô mím chặt môi lại và cố gắng kiềm chế bản thân. Với đầu óc của một kẻ kinh doanh, cô nhìn anh như một người rất có ích cho Fontainebleu; thậm chí còn hơn cả những con ngựa Paloma và những con cừu giống Merino nữa. Rồi hàng xóm láng giềng sẽ tha hồ mà ganh tị với cô cho mà xem vì cô có của cải và có cả Simon. 

Simon bối rối khó xử vô cùng nhưng anh đành cố chịu đựng những trò vô bổ ngu ngốc đang diễn ra. Anna đang nhìn anh chăm chú và Kurt cũng vậy. Cái thằng cha trời đánh thánh vật ấy làm gì ở đây thế nhỉ? Anh bắt tay với cả trăm con người mà anh chưa một lần nhìn thấy trong đời trong khi dàn nhạc vẫn đang miệt mài trình diễn. 

Anna nói một câu gì đó nhưng anh nghe không rõ. Cuối cùng, kiễng chân lên, cô vít đầu anh xuống và hét to: 

– Chào mừng anh đã trở về nhà. 

“Cô ấy mới căng thẳng làm sao, người lại còn run bắn lên nữa, và quanh miệng cô là những nếp nhăn mờ nhạt”. 

Ngài thị trưởng nói với Simon vài lời chúc mừng và vỗ vỗ vào vai anh với vẻ thân mật. Rồi mọi người vây quanh anh, nói cười ầm ĩ. Dàn nhạc tiếp tục trình diễn những bản nhạc của mình một lần nữa và sau đó họ giải tán. 

Cuối cùng, câu đầu tiên Simon có thể thốt ra là câu hỏi: 

– Các con đâu rồi? Hai đứa trẻ sinh đôi đâu rồi? 

– Ôi bây giờ chúng không còn là những đứa trẻ nữa đâu. – Anna mỉm cười lúng túng. – Chúng nó ở đây này. – Cô đã quên khuấy mất các con vì còn đang mải chờ đón Simon. Đúng lúc này, Acker từ trong phòng đợi của nhà ga chạy lao ra ngoài, tay nắm chặt một mẩu sô-cô-la trông có vẻ rất bối rối. 

– Lại đây chào cha đi con. – Anna nghiêm nghị. 

Acker đứng yên không nhúc nhích, rồi nó nói: 

– Chào mừng ông đã trở về nhà, thưa ngài. 

– Ngài á? – Giọng Simon vang lên oang oang khắp sân ga trong lúc anh nhấc bổng thằng bé lên vai. – Cha không phải là ngài. Cha là cha của con. Hãy gọi cha đi nào! 

– Cha. – Thằng bé lí nhí. 

– Con có biết cha để làm gì không hả? – Simon hỏi, nắm lấy tay thằng bé. 

– Không thưa ngài, à quên, thưa cha. 

– Cha là để đi săn cùng, câu cá, bơi thuyền và cưỡi ngựa cùng con. Chúng ta sẽ làm mọi việc cùng nhau nhé, Acker! 

– Thế cha có ngựa không? – Acker hỏi lại. Đột nhiên nó nắm lấy bàn tay to lớn của người đàn ông xa lạ và toét miệng ra cười. 

– Chắc chắn là cha có ngựa chứ, và cha sẽ dạy con điều khiển ngựa như một người đàn ông thực thụ, vì cha thấy là con đã lớn rồi đấy – Simon hỏi tiếp. – Thế em gái con đâu? 

– Nó đang dán mắt vào quầy bán kẹo sô-cô-la ấy thưa ngài, ý con muốn nói là thưa cha. 

– Ôi Chúa ơi! – Anna lẩm bẩm và cả nhà chạy ào vào phòng đợi nơi Katie đang đứng như trời trồng có vẻ rất đau khổ. Simon đặt Acker xuống khỏi vai mình và trong nháy mắt, anh chạy tới bên Katie, cúi xuống vuốt tóc nó và nghiêm nghị nói: 

– Lần sau mà con muốn có một thanh sô-cô-la thì con phải trả tiền, hiểu chưa? – Anh lóng ngóng lục tìm tiền lẻ và mua cho hai đứa con một vốc kẹo đầy. 

Ở trang trại Fontainebleu những chiếc bàn chất đầy thức ăn. Có cả một con cừu để nguyên xiên vào một cái gậy lớn đem nướng, hàng thùng rượu vang của nhà tự làm, những núi nho cao chất ngất, những đĩa sa lát, thịt ướp lạnh. Cả Stellenbosch dường như đã tụ tập ở nơi này để chào đón Simon. Nhìn thấy những thứ đó, Simon chỉ muốn khóc. Số thức ăn bày biện ở kia có thể cứu đói cho cả một trường học hay một ngôi làng ở nước Anh. Nhưng anh không thể trách cứ Anna được vì cô thực sự vui mừng chào đón anh trở về, và qua cách cư xử thân thiện của André, Simon có thể đoán được rằng cha vợ của anh đang muốn anh về sống tại đây. Triển vọng này chẳng khiến anh vui chút nào. 

Chợt anh chú ý tới tiếng hát của đám người da đen vang lên từ phía bãi cỏ, họ đang bật ngón tay tanh tách và nhún nhảy say sưa theo tiếng bập bùng của cây đàn ghi la. 

– Ôi cha ơi! Đây là già Jan đấy ư? Lại say khướt rồi. – Anh vô mạnh vào vai ông già. 

Già Jan nhe cái miệng rụng hết răng của mình ra nở một nụ cười đần độn. 

– Chúc mừng cậu chu đã trở về. – Giọng già ngân nga. 

– Ngày mai đầu già sẽ lại nặng trịch cho mà xem Jan ạ. Già phải giữ gìn chứ! 

– Anh không ăn uống gì à? – Anna hỏi khi cô gặp anh sau đó ít phút. 

Nắm chặt tay Anna, anh kéo cô ra khỏi đám đông. 

– Anna này, anh đang rất nóng lòng muốn trở về nhà. 

– Về Modderfontein á? 

Anh gật đầu. 

Anna đỏ bừng mặt. 

– Simon, em xin lỗi vì đã không báo cho anh biết rằng em đã chuyển về sống ở Fonteinebleu. Nhưng thật khó nói trong thư vì em không giỏi món viết thư cho lắm, vả lại anh cũng chẳng bao giờ trả lời cả. Bây giờ đây là nhà của chúng ta. Anh thấy đấy, sau khi mẹ mất, cha rất cần có em bên cạnh. Mới lại em cũng muốn các con được sống trong môi trường tốt nhất. 

– Tất nhiên anh cũng biết rằng Modderfontein không tốt rồi. 

Khỉ thật! Cô lại nói sai rồi. 

– Em nghĩ là anh sẽ thấy thoải mái khi sống ở nơi này. – Cô nói với một vẻ kiên quyết như muốn thể hiện rằng câu chuyện sẽ kết thúc ở đây. 

– Chúng ta qua thăm nhà một chút vậy được không em? 

– Nhưng mà Simon, điều đó lúc này là không thể được. – Cô đáp – Đang có rất nhiều khách khứa có mặt ở đây để chúc mừng anh cơ mà. – Nhưng Simon vẫn cứ khăng khăng muốn thế nên cuối cùng cô đành phải ưng thuận. – Thôi được rồi, em sẽ đi cùng anh. 

– Anh hy vọng rằng chiếc xe tải của anh vẫn còn dùng được. – Anh nói. 

– À, thực ra thì Simon ạ, em đã đổi nó rồi. Bây giờ là một cái mới hơn, cũng khá tốt. Thật khó nói nhưng quả em đã khá bận rộn trong lúc anh đi vắng. Anh biết đấy, mọi việc trong chiến tranh đều rất khó khăn. 

Tại sao cô ấy lại có vẻ lúng túng đến vậy nhỉ, Simon thắc mắc. Xin lỗi về mọi việc. 

Cô dẫn anh đến bên chiếc Jaguar màu trắng và mở cửa. 

– Cha mẹ ơi! – Anh cười to. – Đẹp quá nhỉ, của ai vậy em? Của cha à? 

– Không, của em… của chúng ta, – cô vội vàng chữa lại. – Anh có thích nó không? 

– Chắc chắn là anh thích rồi, – anh băn khoăn đáp. – Anh đoán là cha đã mua nó cho em. 

– Không, – cô đáp. – Em đã mua nó cho bản thân mình… cho chúng ta. 

Họ im lặng khá lâu. Simon cảm thấy chán nản, tự hỏi không biết còn những chuyện gì xảy ra trong khi anh đi vắng. Anh chẳng thấy được một chút dịu dàng đáng yêu nào ở Anna cả. Anh đã từng yêu say đắm người con gái này, nhưng hiểu ra được cô ấy thì lại quá muộn. Chẳng còn lại chút dáng vẻ nào của cô gái ấy trong người đàn bà cứng cỏi đang ngồi cạnh anh lúc này. 

– Mặc bộ quân phục chết tiệt này nóng quá đi mất. – Anh lẩm bẩm. – Em có biết quần áo của anh để ở đâu không? 

– Simon, anh chỉ để lại có mỗi cái áo sơ mi vá chằng vá đụp, một đôi quần soóc cũ rích nom thật kinh khủng. 

– Đấy, bây giờ anh đang muốn có cái quần soóc ấy đấy. – Anh nói. 

– Em đã vứt hết đi rồi, nhưng anh đừng lo, ngày mai em sẽ đi mua ngay. 

– Thôi, để anh tự đi. – Anh đáp lại có phần hơi cục cằn. 

– Ồ, cũng chẳng quan trọng gì cái chuyện là ai sẽ đi mua. – Cô nói tiếp sau một hồi im lặng. – Lúc này chúng mình không thiếu tiền. 

– Anna này, có lẽ em không tin đâu, – anh bắt đầu một cách quả quyết, nhưng anh không có ý định sống nhờ vào tiền của em nữa. 

– Gì cơ? – Anna bối rối. – Anh có rất nhiều tiền ở trong tài khoản ngân hàng, chính xác là sáu nghìn hai trăm năm mươi bảng và mười lăm silinh. 

Lần này thì Simon thực sự choáng váng. Anh ưỡn thẳng người lên và liếc nhìn Anna với một vẻ hết sức ngờ vực. 

– Làm sao mà có được số tiền đó thế hả Anna? 

– À, trang trại mỗi năm cho một khoản lợi nhuận là hai nghìn bảng. Không nhiều lắm, nhưng em đã để dành được gần hết. 

– Thế còn tiền chi phí cho việc tu bổ trang trại, sửa sang hàng rào, đường sá, mua phân bón…? 

– Trả đủ cả, và tất nhiên là em trả cả tiền thuê đất để nuôi gà của em nữa. 

– Ôi Chúa ơi, Anna! – Lời nói bật ra từ cổ họng anh. – Một người vợ không cần phải trả tiền thuê đất nuôi gà cho chồng mình. Nghĩa vụ của người chồng là phải cung cấp cho vợ mình một ngôi nhà để sống, và cả chỗ cho cô ấy nuôi gà nữa. – Anh nhe răng ra cười nhưng vẻ mặt của Anna vẫn rất nghiêm túc. 

– Đấy là trong hoàn cảnh bình thường, nhưng trong chiến tranh rất nhiều phụ nữ trở về sống với gia đình và em không muốn để cha phải sống một mình. 

Khi họ về tới Modderfontein, Simon rất ngạc nhiên khi trông thấy một cái cổng mới toanh với một lối đi có mái vòm tuyệt đẹp, và phía bên kia trải ra một con đường vừa rộng rãi vừa phẳng phiu. 

– Cha mẹ ơi! Nhìn vào đây người ta có thể tưởng nhầm rằng Modderfontein là một trang trại ngon lành lắm. – Anh vừa nói vừa cười to. 

– Nhưng đúng là thế mà. Anh cứ chờ cho tới khi nhìn thấy lũ cừu mà xem – bây giờ anh đã có một đàn cừu thật đáng yêu đấy. 

– Chúng luôn đáng yêu mà. – Simon phòng thủ. 

– Vâng, nhưng anh cứ chờ xem. 

Lên tới một đỉnh đồi mà từ đó có thể bao quát được toàn bộ trang trại, Anna đỗ xe lại và Simon lặng yên ngắm nhìn quang cảnh. Ở phía bắc, những dãy chuồng nuôi gà nhốt, những lồng ấp dành cho lũ gà trống non, hàng nọ nối tiếp hàng kia trông thật ngăn nắp. Phía đông là những chuồng lợn, trong đó những con lợn nái giống Landcare đang ụt ịt bên cạnh lũ con của chúng. Sau đó tới những bãi cỏ linh lăng và những thửa ruộng lúa mạch, tất cả đều xanh mướt khiến Simon hết sức kinh ngạc. Ở phía tây nơi Simon vẫn thường gieo trồng lúa mì, tất cả những chân đồi đều đã được be lại. Còn ở phía nam, anh nhìn rõ đàn cừu của mình, béo tốt hơn xưa với những bộ lông xoăn tít. Và tới khi trông thấy đàn cừu giống nhất trong một bãi cỏ thì anh lao ngay xuống đó. 

Anna tháo giày ra và cũng đi xuống theo anh. Simon đang bị những con cừu giống đẹp đẽ thôi miên; anh chạm tay vào bộ lông của chúng, ấn mạnh vào sừng và vuốt ve những cẳng chân. Cuối cùng, anh thốt lên: 

– Chỗ cừu này đáng giá tới cả một gia tài. 

– Đúng vậy, – cô nói một cách hững hờ. – Chúng là những con cừu giống tốt nhất Nam Phi. 

– Em lấy tiền đâu ra mà mua chúng vậy? 

– Thực ra thì đây là một món quà của cha. 

– À, ra thế. 

Vệt xoắn trên má anh lại xuất hiện và giật giật liên hồi. Trông thấy vậy, Anna bèn kể cho anh nghe về cuộc bán đấu giá trong khi họ đi bộ tới chuồng bò. Simon chỉ im lặng. 

– Chắc là em phải tốn nhiều thời gian cho trang trại lắm nhỉ? – Mãi sau anh mới nói. 

– Koos đang trông nom ở đây, anh ta là người rất đáng tin cậy. Còn em thì chỉ tới kiểm tra một tuần một lần. Tất nhiên là đến mùa xén lông cừu thì em luôn có mặt. 

– Có vẻ như anh lại thất nghiệp một lần nữa đây. 

– Ôi nào, đừng có mà vô lý như vậy, – cô ngắt lời. – Đây là trang trại của anh, anh cứ việc làm những gì mà anh thích. 

Simon đăm chiêu xoa tay lên cằm. Cô ấy không có ý mỉa mai đâu nhưng mình sẽ cẩn thận với cô ấy. 

Khi họ từ trại gà đi ra, Simon nắm lấy tay cô và kéo cô ngồi xuống cạnh mình trên một tảng đá lớn. 

– Chỗ này luôn là nơi anh rất thích ngồi khi còn là một đứa trẻ, – anh kể. – Chỉ ở chỗ này ta mới nhìn thấy biển qua khe núi đằng kia. Ngày xưa anh đã từng ao ước được làm lính thủy và anh không hề ân hận là đã gia nhập Hải quân, nhưng biển không phải là chỗ dành cho anh. Anh còn đất đai. Nhìn kìa! Em có trông thấy cảnh hoàng hôn đẹp tuyệt vời kia không hả Anna? 

Anna nôn nóng liếc nhìn đồng hồ. Hoàng hôn ư, tốt thôi nhưng chỉ thích hợp cho những bức vẽ, nhất là khi đó là một họa sĩ nổi tiếng và bức tranh đáng giá đồng tiền. Lúc này đây, chắc là cha đang thắc mắc không biết họ đi đâu, còn khách khứa thì có lẽ đang lục tục kéo nhau ra về. Có trời mới biết được tảng đá này làm gì với chiếc váy dài của cô. 

– Khi còn đang lênh đênh trên biển, anh mới hiểu ra mình cần đất đai đến thế nào. – Simon tiếp tục. – Ngày nay con người dường như không còn gắn bó với thiên nhiên nhiều như trước nữa. Họ nói về môi trường xung quanh bọ như thể đang nói về một cái gì đó thật xa lạ. Thực ra thì con người chúng ta cũng chỉ là một tạo vật của đất và không khí như những loài khác mà thôi. – Anh nhìn ra xung quanh và bất chợt trông thấy một con bọ cánh cứng đang cần mẫn tha trên mình một cục phân cừu còn lớn hơn cả người nó. – Em nhìn kìa, – anh chọc vào người con bọ bằng một cọng cỏ mảnh. – Mình khác nó cái gì cơ chứ? Nó cũng được hình thành từ những vật chất của đất đai và không khí. Nó cũng đảm trách những nhiệm vụ phi thường. Chỉ có điều chúng ta có đầu óc, chúng ta biết suy nghĩ. Anh rất buồn bực khi thấy con người khai thác tự nhiên mà không cần quan tâm tới nó. 

– Đã đến lúc chúng ta phải đi thôi, Simon ạ. – Anna lên tiếng, cố gắng tỏ ra nuối tiếc. 

Buổi tiệc vẫn còn đang tiếp diễn khi hai người trở về tới Fontainebleu. Tiếng nhạc vọng ra tới tận cổng chính vào trang trại. Lena đã đưa bọn trẻ vào giường nhưng chúng lại trèo qua ban công trốn ra ngoài và lúc này đang chạy nhảy khắp mọi nơi trong những bộ quần áo ngủ. Không nghi ngờ rằng Simon đã hoàn toàn bị chúng hút mất hồn. Chúng là những đứa trẻ xinh đẹp, thông minh và chúng cũng rất quấn quít với Simon – một điều khiến Anna ngạc nhiên bởi vì chúng chưa bao giờ tỏ ra gần gũi với Kurt cả. Katie tôn sùng cha nó ra mặt làm cho Anna cảm thấy choáng váng khi nhận ra rằng cô đang ghen tị. Katie và cô đã từng là một cặp không thể tách rời. Dù gì đi chăng nữa thì bây giờ đã là giờ ngủ, cô nghĩ vậy nên tóm chúng lại mặc cho chúng ỉ eo hờn dỗi, dẫn chúng về phòng. Khi trở lại cô thấy Simon đã bị vây quanh bởi một đám đông phụ nữ, nhưng trông anh lại rất tự tin chứ không hề lúng túng tẹo nào khiến cho Anna cảm thấy rất khâm phục. Tuy nhiên, khi buổi tối dần trôi qua, Anna thấy má mình nóng bừng và lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi. Cô sợ tới lúc phải vào phòng qua đêm với chồng. Cô bắt đầu lảng tránh anh, di chuyển từ nhóm bạn này sang nhóm bạn khác, và rất lâu sau lúc nửa đêm, khi khách khứa của họ đã ra về hết, Anna nán lại trông nom việc dọn dẹp làm Jacob rất khó chịu bởi vì từ trước tới nay ông ta vẫn luôn làm tốt công việc này. Cuối cùng khi trở về phòng, cô thấy Simon cởi trần nằm cuộn tròn trên giường đã ngủ khì từ lúc nào. Sau lưng anh có một vết sẹo nham nhở màu đỏ tía. “Khỉ thật”, cô lẩm bẩm, hối hận vì đã thiếu khẩn trương, nhưng mặc dầu cô làm huyên náo trong phòng tắm suốt cả nửa giờ đồng hồ sau đó, Simon vẫn không tỉnh giấc. 

* * 

Vào lúc bảy giờ sáng chuông đồng hồ reo vang đánh thức cả hai người tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say nồng. Anna ngồi dậy, há miệng ra ngáp dài và chợt giật nảy người khi trông thấy Simon đang nhìn mình. Ký ức của ngày hôm qua ùa đến. Vậy là Simon đã trở về. Anh ấy không chỉ có mặt ở nhà mà còn đang sầm sầm đi ngang qua phòng tới chỗ cô nằm. Cô ngồi dậy, vén tóc lên và khua hai chân ra khỏi giường, để lộ cặp đùi trắng nõn. Simon dừng sựng lại, ánh mắt của anh chợt như bị ghìm lại nơi đó và một niềm say mê bỗng trào dâng nhấn chìm anh xuống. 

Nhưng rồi anh cố gắng kiềm chế bản thân mình, tự nhủ rằng từ giờ trở đi tình dục phải là sự đồng tình của cả hai phía. Sẽ không có lần nào nữa anh để lộ cảm xúc của mình ra ngoài, không một lần nào nữa anh cư xử thô bạo với cô. Điều đó chỉ dẫn đến thảm cảnh mà thôi vì Anna sẽ chộp ngay lấy đó làm cớ để gây khó dễ với anh cho mà xem. 

Chuyện ấy kéo dài trong bao lâu nhỉ? Anh đứng yên, do dự một hồi và nhớ ra. Chính xác là sáu tháng. Anna vẫn nằm yên trên giường, miễn cưỡng chấp nhận rằng cô đang rất khao khát anh. Nhưng cô chỉ thận trọng nhìn anh, trong mắt ánh lên vẻ khôn ngoan sắc sảo. Rồi cô cởi bỏ chiếc váy ngủ và chậm chạp tiến vào phòng tắm. 

Khi Anna trở ra, cô trông thấy Simon đã nằm lại xuống giường, khuỷu tay chống lên đỡ lấy người. Chẳng có lẽ một tai nạn nào đó đã biến anh ta thành quan hoạn? 

– Anna, em lại đây. – Cô đi tới và ngồi xuống bên cạnh Simon. Anh cầm lấy tay cô và kéo vào dưới tấm chăn. – Em thấy đấy, không phải là anh không muốn em. Chúa biết là anh muốn đến thế nào, nhưng không giống như cách trước đây. Sẽ không bao giờ anh làm như thế nữa. Em cũng phải khát khao anh giống như anh đang khát khao em bây giờ, lúc ấy… 

Anna cảm thấy bị kích thích cao độ. 

– Em muốn anh làm tình với em. – Cô nói vậy và quả thực muốn vậy. 

Anh thở dài. 

– Chúng mình hãy chờ đã. – Anh nói. – Còn khối thời gian mà. 

Nhưng không, Anna không muốn chờ thêm một phút nào nữa. Họ phải làm tình với nhau ngay bây giờ, chỉ có như vậy cô mới cảm thấy mình nắm chắc được người đàn ông đẹp trai xa lạ này, người vừa mới quay trở lại với cuộc đời của cô. 

Cô hầu như đã quên hẳn mùi vị của anh, quên hẳn da thịt anh chắc nịch và mềm mại tới dường nào, quên đi màu hồng mượt trên cơ thể anh và quên hẳn bản chất đàn ông rắn rỏi. Cô níu chặt lấy anh, đòi hỏi, ham muốn. Cho tới lúc này Simon vẫn tỏ ra lãnh đạm, nhưng Anna cho rằng chẳng bao lâu nữa điều này sẽ bị phá hủy thôi khi anh trở lại là một con người bình thường, lại đòi hỏi cô một cách thô bạo, lại cãi cọ với cô và lại cư xử một cách gia trưởng. Ôi, giá như cô có thể tìm được một người đàn ông giống anh, cũng đẹp trai, cũng rắn rỏi, cô sẽ chẳng cần biết thêm điều gì về anh ta nữa. Nếu sống trong thế giới cổ xưa cô sẽ mua anh ta về làm nô lệ. Thật tuyệt vời! Simon bị trói vào chân giường, khúm na khúm núm, luôn phục tùng và ngưỡng mộ cô, cả ngày lẫn đêm. Ý nghĩ đó khiến cho Anna ngất ngây vì vui sướng. 

Cho tới tám giờ, Simon vẫn còn nằm lại trên giường trong khi Anna khẩn trương vớ lấy quần áo. Cô nôn nóng liếc nhìn vào chiếc đồng hồ Piaget mà cô luôn đeo trên tay rồi nói với anh là cô phải đi làm. 

– Anh đi cùng em được không? – Simon hỏi khi cô từ phòng tắm bước ra. 

Anna chực nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, nhưng rồi cô lại nghĩ điều đó cũng chẳng can hệ gì. Cô mỉm cười và đáp: 

– Ôi, như vậy thật tuyệt Simon ạ, nhưng anh phải khẩn trương lên và bỏ qua bữa sáng nhé. – Cô hy vọng là anh không nhận ra vẻ miễn cưỡng của cô. Nhưng anh đã nhận ra. 

Trang trại đầu tiên có một đàn cừu và bò rất đẹp. Anna tính mua đàn gia súc đó để làm thịt và cuối cùng cô mua được với một giá khá rẻ. Họ ghé thêm bốn trang trại nữa, và vì lúc này trời đã khá muộn nên họ vội vã đi về miền đầm lầy Đất Mũi để kiểm tra một vài thứ mà Anna mới tậu được. Gần đó là mảnh đất mà cô định mua để trồng rau nên cô cũng muốn sang xem xét lại. Sau cùng cô gọi điện về trụ sở chính và nói chuyện với Kurt. 

Khi Simon nhìn thấy tòa nhà ngoài bến cảng, anh cố kiềm chế để khỏi hét lên vì kinh ngạc. Anh cũng cố tạo ra một vẻ mặt thật rắn rỏi để đối diện với hoàn cảnh hiện tại, vì rõ ràng là địa vị làm chồng của một nữ trùm tư bản thương mại là điều mà Simon không hề mong đợi bao giờ. Anna bây giờ thông minh, quyết đoán, cứng cỏi và giàu có. Anh có thể tiếp tục yêu cô hay rời bỏ cô, và trong cả hai trường hợp Anna đều tồn tại được. 

Trong những ngày tiếp theo, tình trạng khó chịu của Simon ngày càng trở nên rõ rệt đối với tất cả mọi người vì anh chẳng có gì để làm trong khi anh lại rất mong mỏi có một công việc gì đó để đắm chìm vào đấy. 

Khi anh về thăm trang trại Modderfontein, Koos ganh tị và căng thẳng ra mặt vì anh ta cho rằng đó là một sự xâm phạm thô bạo đến lãnh thổ của anh ta. Mặc dù vậy Simon vẫn muốn quay trở về nhà mình. Cuối cùng anh đặt ra vấn đề tương lai của anh và Anna. 

– Anna này, em đã chăm lo công việc ở Modderfontein thật hoàn hảo, – một hôm trong bữa ăn sáng, anh nói. – Nhưng bây giờ chiến tranh đã qua rồi và anh muốn quay về nhà. Vợ chồng mình hãy đưa các con trở lại đó đi ! 

– Sao cơ? Như vậy thế thật vô lý. – Anna ngắt lời. – Vậy thì Koos sẽ sống ở đâu? 

– Ơ… anh không biết. Anh cho rằng cậu ta nên tìm một việc làm khác thôi. 

– Thế thì ai sẽ trông nom trại gà bây giờ? 

– À, anh sẽ làm nếu không còn ai khác nữa. – Anh ngước mắt lên nhưng vẻ khinh thường hiện rõ trên gương mặt cô đã khiến anh phải nhìn vội đi chỗ khác. – Nhưng đó là nhà anh cơ mà, Anna, – anh nói khẽ. – Ở đây anh thấy bất tiện lắm. 

– Nếu anh nghĩ như vậy thì thật là ngu xuẩn. – Cô lại ngắt lời anh. – Làm thế là bất công với em, với các con, với Koos và cả với cha nữa. Về phần anh, chắc chắn là anh đánh giá mình cao hơn một đốc công trại gà chứ? – Nói tới đây cô vội vã rời nhà đi làm. 

Simon nghiền ngẫm ý kiến đó và miễn cưỡng quyết định rằng mình phải nghĩ tới các con, chúng cần được hưởng một cuộc sống đầy đủ nhất ở tại Fontainebleu này. Sau đó, anh thử lái xe tới Modderfontein vào các buổi sáng và trở về vào ban đêm, nhưng Koos tỏ ra làm việc rất chu đáo và chăm chỉ. Trừ phi anh bắt đầu gieo trồng lúa mì trở lại, mà điều này cũng có nghĩa là cắt giảm số cừu nuôi ở Modderfontein, thì chẳng có gì cho anh làm ở đó cả. Do vậy anh đành ở lại nhà, dẫn lũ trẻ đi chơi, cưỡi ngựa, câu cá và bơi lội. Nhưng những ngày nghỉ rồi cũng nhanh chóng qua đi và bọn trẻ cũng tới lúc phải quay trở lại trường học. 

Ngược lại, Anna là một con người bận bịu nhất mà Simon từng gặp vì ngoài công việc ra cô còn cả một chuỗi không ngừng những hoạt động xã hội, những buổi đánh tennis, những cuộc đua ngựa, rồi hòa nhạc và cả từ thiện nữa. Một buổi lễ hay một cuộc hội họp không thể gọi là hoàn hảo được nếu thiếu đi sự có mặt của Anna van Achtenburgh-Smit – đó là tên gọi của cô bây giờ. 

André van Achtenburgh cũng nhận thấy sự khó xử của Simon. Ông rất thương cảm cho con rể. Một buổi sáng, khi Anna đã rời nhà trong một chuyến đi mua hàng, André đi tìm Simon và như thường lệ ông lại tìm thấy anh ở trong chuồng ngựa, đang mải miết chải lông cho con Vixen. 

– Nó là một con ngựa tốt, nhưng nó đã già rồi. – André bắt đầu đưa một tay lên xoa đầu con ngựa. 

– Đúng là nó đã già, nhưng nó vẫn có thể đánh bại được những con ngựa khác nếu được dạy dỗ tử tế. – Simon đáp lại. 

– Simon này, cha muốn hòa giải mối quan hệ của chúng ta – André nắm lấy khuỷu tay của Simon. – Hãy vào uống cà phê với cha đi. – ông nói tiếp. – Cha đã đánh giá sai về con và cha rất mong con thứ lỗi. – ông nói tiếp khi họ đã yên vị trong stoep [1]. Cha đã nghĩ rằng con theo đuổi Anna vì khoản thừa kế của nó cơ. Cha muốn bây giờ chúng ta hãy bình tĩnh nói chuyện với nhau, như những người bạn. Ngoài ra, cha còn có một đề nghị với con, -ông vội vã nói tiếp khi không thấy Simon trả lời. 

– Thưa ngài van Achtenhurgh, – Simon lạnh lùng đáp. – Tôi thấy rằng ngài là một con người xét đoán tính cách của người khác rất giỏi, và ngài đã nghĩ rất đúng. Lúc đầu tôi đã theo đuổi Anna vì khoản thừa kế của cô ấy mặc dầu cô ấy rất đẹp và quyến rũ. Sau khi cưới Anna tôi mới thực sự yêu thương cô ấy, nhưng giữa chúng tôi có điều gì đó không ổn nên tôi đã bỏ chạy vào cuộc chiến tranh. Chính tại đấy tôi đã nhìn lại bản thân mình và hiểu ra được rằng những điều đơn giản nhất lại là những điều quý giá nhất. Tôi mong mình sống sót và trở về với cuộc sống đời thường Tôi nhận ra không phải Fontainebleu là điều tôi mong mỏi, – anh cố nặn ra một nụ cười. – Tôi chỉ mong có được một người vợ yêu thương tôi hết mực, mong một trang trại của riêng mình nơi tôi có thể cấy cày trồng trọt. Tôi sẽ lao động vì mục đích đó mà thôi… 

Thấy anh ngập ngừng, André vội vã nói xen vào: 

– Con không coi đây là nhà mình, phải không hả Simon? 

– Không, nhưng đó không phải là lỗi của tôi. 

– Trang trại này một ngày nào đó sẽ là của con mà. 

– Của Anna chứ, – anh nôn nóng chữa lại. 

– Cha không có ý định để lại trang trại này cho nó đâu. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự thực, Simon ạ. Bây giờ nó đã là một phụ nữ rất giàu rồi và nó còn định làm giàu thêm nữa cơ. 

– Ngài không hiểu rồi, – giọng Simon khàn khàn. – Tôi không muốn tài sản của Anna. Tự tôi sẽ làm theo cách của mình. 

André chờ cho tới khi Flora đặt chiếc khay xuống bàn và đi khỏi rồi mới nói tiếp: 

– Simon này, con thật thiếu suy nghĩ và rất thiển cận. Thứ lỗi cho cha vì đã nói như vậy. Con vừa mới trở về, mà mọi việc lại đang diễn ra không như con mong muốn. Vậy chúng ta hãy tự tạo lấy cơ hội cho mình đi. Cha cần con, cha không thể tiếp tục một mình điều hành trang trại được nữa. Các cháu cũng cần con, cả Anna cũng vậy. Đừng, đừng vội lắc đầu như thế. Đúng là thế đấy mà, nó cần con lắm đấy. Cha hiểu tính nó, từ bé nó đã rất vụng về trong việc biểu lộ tình cảm. Cha muốn con giữ vai trò làm quản gia trong trang trại này. Khi nào cha chết đi, nó sẽ là của con. Cả Fontainebleu, cả những trang trại trồng lúa mì ở Malmesbury và những tài sản khác nữa. 

Simon lúng túng nhìn đi chỗ khác, cố gắng tìm ra một lời nào đó để lừ chối. 

– Cậu trai à, đừng bao giờ để cho người khác hạ thấp mình. – André tiếp lục. – Con là con rể của cha, và cha yêu cầu con làm như vậy. Hãy làm thế vì cha và vì các con của con. Hãy nói với cha rằng con sẽ ở lại và trông nom trang trại này thử trong sáu tháng, sau đó chúng ta sẽ lại bàn tiếp nhé! 

– Con không nghĩ là con có thể từ chối được. – Simon đáp. 

Chú thích: 

Soep: Hiên rộng trước nhà ở vùng Nam Phi

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+