Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tình Yêu Trở Lại – Chương 29 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 29

Tác giả: Madge Swindells

V ienna, tháng Tám 1946. 

Kurt dành phần lớn thời gian để tự nhốt mình trong căn phòng trống rỗng của một trong số ít ỏi những căn nhà nguyên vẹn còn sót lại sau chiến tranh, nơi anh đã được một gia đình người Áo miễn cưỡng cho tá túc. 

Anh tưởng mình vừa thức dậy sau một giấc mơ kéo dài tới tám năm trời, vì ngay khi anh vừa đặt chân trở lại châu Âu thì biết bao cay đắng cùng những nỗi hận thù mà anh đã chôn giấu bấy lâu nay bất chợt lại ùa ra. Lòng căm giận đã nhận chìm tâm trí anh, xua đi khỏi đầu óc anh những suy nghĩ sáng suốt. Sáu triệu người Do Thái đã bị xóa sổ. Kurt là một trong những người còn sống sót. Anh biết lòng hận thù và niềm cay đắng sẽ gặm nhấm anh nên anh cố gắng lấy lại cho được cái nhìn khách quan đối với mọi vấn đề. Nhưng anh đã thất bại. 

Những cuộc tìm kiếm người mất tích trong các trại tập trung thật là khủng khiếp. Hàng trăm ngàn con người vô thừa nhận. Anh cũng ghé thăm ngôi nhà cũ của gia đình mình. Khu nhà đã trở nên hoang vắng thê lương, còn xường sản xuất ổ bi thì đã bị bom phá sập. Người ta nói với Kurt rằng cuộc tìm kiếm của anh không có mấy hy vọng. Tất cả những người bị nhốt trong các trại tập trung đều đã được liệt kê thành danh sách để thân nhân của họ dễ bề liên hệ khi họ tìm tới. Nếu như tên của Madeleine không có trong danh sách, có nghĩa là cô ấy không có trong đó. Trong chiến tranh, rất nhiều người đã bị mất tích. Họ nhún vai và mỉm cười xin lỗi. 

Kurt ngạc nhiên trước những phản ứng của chính bản thân mình vì trong khi thời gian càng lúc càng trôi đi mau thì anh lại càng cảm thấy nhẹ lòng. Cơ hội tìm thấy Madeleine càng ít đi thì anh lại càng thấy mình như sắp được giải thoát. Vết nhơ ghê tởm trong lịch sử loài người này đã bị gây ra bởi chính những người rất đỗi bình thường, những con người trong một lúc nào đó bỗng quên đi tất cả các giá trị tốt đẹp được xây đắp nên trong suốt ba nghìn năm qua, đã mù quáng làm theo những gì mà bọn người xấu xui khiến. Madeleine là một trong số những con người như thế, anh căm ghét cô cũng như căm ghét tất cả những người còn lại. Anh thầm mong cô đã chết. Nhưng càng nhận thức được điều đó bao nhiêu, anh lại càng tự coi thường mình bấy nhiêu, và anh buộc mình phải đi lùng khắp mọi xó xỉnh, đăng quảng cáo trên báo, hỏi thăm những người quen của gia đình Madeleine, tìm tới những nơi xưa kia cô ta thường lui tới, thậm chí anh còn liên hệ với cả gia đình của Gunther nữa. Nhưng Gunther đã chết, trong một cuộc oanh tạc dữ dội. 

Bây giờ anh chỉ còn phải chờ thêm có hai ngày nữa để đợi cơ hội cuối cùng, một chuyến tàu sẽ đến từ Budapest đem theo những tù nhân và những người bị lạc trong chiến tranh trở về. Anh sẽ đợi chuyến tàu ấy, và ngay sau đó sẽ đáp chuyến bay sớm nhất trở về Nam Phi. Anh sẽ không bao giờ đặt chân trở lại nước Đức nữa. 

Quang cảnh sân ga sáng hôm đó mới kinh khủng làm sao. Tất cả mọi người đều nháo nhác, tất cả mọi người đều mong chờ. Khó khăn lắm Kurt mới len chân được vào trong. Chuyến tàu đã bị chậm tới sáu tiếng, nhưng những người y tá, bác sĩ và tài xế lái xe cứu thương và các viên chức trong Hội Chữ thập đỏ vẫn kiên nhẫn chờ đợi cùng với lực lượng quân đội Mỹ. 

Cuối cùng đoàn tàu hỏa cũng về tới. Một sự hỗn loạn tột độ nổ ra nhưng những tiếng kêu vui mừng đã vội tắt ngấm vì hầu hết những hành khách trên chuyến tàu này đều rất yếu ớt, cần phải có người dìu mới xuống được. Họ là những con người què cụt, mù, điếc bị thương tật hoặc biến dạng – và tất cả đều cần được chăm sóc ngay lập tức. Chẳng mấy chốc sân ga chính đã biến thành nơi thẩm vấn với những chiếc bàn hình trụ và những hành khách của chuyến tàu được hướng dẫn ngồi thành hàng lối. Mặc dầu họ đang rất cần được đưa tới bệnh viện nhưng phải lập hồ sơ trước đã. 

Kurt đi lang thang xung quanh, cảm thấy mệt mỏi rã rời cho tới khi anh trông thấy Bud Collier, một viên chức trong Hội Chữ thập đỏ mà anh đã từng gặp trong quá trình tìm kiếm. 

Collier đưa mắt liếc nhanh qua cột F và G trong bản danh sách của mình. 

– Không thấy, nhưng anh đừng vội thất vọng. – ông ta bảo Kurt. 

Kurt lại đi vòng quanh những dãy ghế, cố gắng giữ một thái độ bình tĩnh, nhưng không chịu được nữa nên anh bèn tìm tới chỗ bộ phận thông tin của Hội Chữ thập đỏ. Chính tại nơi đây Collier đã tìm thấy Madeleine. 

– Này Kurt, Kurt Friedland! Lại đây! – ông ta gọi to. – Ở cuối dãy đằng kia có một người đàn bà khai tên là Madeleine Friedland đấy. Có một cậu bé con đi cùng. Tôi e rằng cậu bé vừa bị câm lại vừa bị điếc, chắc là bị sốc do phải chứng kiến một chuyện gì đó khủng khiếp lắm. – ông ta mỉm cười thông cảm. – Đừng lo, tôi sẽ ở ngay sau lưng anh đây. 

Kurt đi xuống cuối hàng, hai đầu gối run lẩy bẩy, miệng thì khô khốc, tim đập thình thình, cố gắng không nhìn sang những người què cụt đang ngồi hai bên lối đi. Làm sao mà Madeleine lại có thể là một trong số họ được nhỉ. Thật không thể tin nổi! 

Một phụ nữ ngồi ngay chỗ mà Bud chỉ; gầy gò nhưng chưa đến nỗi hốc hác lắm, mái tóc xám xịt rũ xuống rối bời, người cuộn trong chiếc áo khoác của Hồng quân Liên Xô. Chiếc áo cũ kỹ và người mặc nó cũng vậy. Cô ta đang ôm chặt trong tay một cậu bé con. gầy giơ xương với mái đầu cạo trọc và cặp mắt nâu to tướng, mở tròn như muốn phản chiếu tất cả những nỗi thống khổ trên cõi đời này. 

– Madeleine? 

Trông cô ta mới xa lạ làm sao. 

Người đàn bà ngẩng đầu lên, và anh trông thấy lại cặp mắt xanh quen thuộc, chỉ có điều giờ nó đượm nỗi hoài nghi chứ không còn kiêu hãnh như trước nữa. 

– Ôi Kurt, lạy Chúa, Kurt. – Cô ta kêu lên bằng tiếng Đức rồi tiếp đó nhoẻn một nụ cười lạnh lẽo. – Xem ra trong chiến tranh anh yên ổn quá nhỉ. 

Một phút sau cô ta trở nên thân thiện hơn đôi chút. 

– Rất mừng được gặp lại em. – Anh nói. 

– Đây là Paul. – Cô đẩy thằng bé ra phía trước. 

Khi ánh mắt của Kurt chạm vào thằng bé, anh vội nhìn lảng đi chỗ khác, sợ hãi và thù địch. 

Cô ta nhún vai. 

– Nó vừa bị câm, vừa bị điếc đấy. – Giọng cô ta đều đều không hề có chút biểu cảm. Nhìn vào miệng cô ta, Kurt thoáng trông thấy một hàm răng nâu xỉn vỡ nham nhở. Đúng lúc này một tiếng còi rúc lên trong sân ga, thằng bé vội vàng co rúm người lại trên ghế. 

Câm thì có thể, nhưng điếc thì không đâu, Kurt nghĩ. Anh quay lại phía Collier. 

– Bây giờ tôi không thể nghĩ ra được điều gì đâu. Vì Chúa hãy giúp tôi với. Tôi muốn đưa họ đi khỏi Đức, sang Thụy Sĩ, tới một trại điều dưỡng nào đó. 

Phần còn lại của ngày hôm ấy và cả ngày hôm sau là những hàng người bất tận, những thủ tục kê khai, những lời tuyên thệ. Cuối cùng, Madeleine cũng trở thành một cư dân thường trú tại Nam Phi. Ảnh của cả hai mẹ con họ đều được đính vào hộ chiếu của Kurt. Hai người xa lạ đang nương tựa vào anh, Kurt rùng mình và vội vã xua đuổi ý nghĩ đó khỏi đầu. Buổi sáng kế tiếp, họ rời nước Đức lên đường tới một nhà điều dưỡng tại Thụy Sĩ. 

Mấy tuần sau Madeleine đã dần hồi phục lại sức khỏe và Kurt lấy làm ngạc nhiên trước sự toàn tâm toàn ý với bổn phận làm vợ của Madeleine. Nhờ ăn uống đầy đủ, nhờ không khí Thụy Sĩ trong lành, nhờ có những bài tập luyện cùng với vô số thuốc bổ, hai hõm má cô đã đầy trở lại và dáng vẻ của cô lại trở nên tươi tắn như xưa. Cặp mắt của cô đã bắt đầu mất dần đi vẻ sợ hãi. 

Trong khi Kurt không hề từ chối điều gì để giúp cô hồi phục sức khỏe thì anh lại tỏ ra hết sức bủn xỉn khi cô hỏi xin tiền để sắm sửa quần áo và làm lại tóc. Anh đi mua về cho cô mấy chiếc váy bằng vải tuýt rẻ tiền, vài cái áo len đơn sơ, một đôi giày gót thấp và mấy đôi tất dày cộp. Tóc của cô thẳng đuột, rũ xuống, chẳng được cắt tỉa gì hết trong khi mấy cái răng của cô, mặc dù đã được hàn lại một cách cẩn thận, vẫn bị xỉn màu vì men răng đã hỏng hoàn toàn. 

Sự thực thì, Kurt lại thích trông thấy cô như vậy: tồi tàn. không quyến rũ và thiếu tự tin. Anh cư xử như một người trong đội quân chiến thắng, xác định rõ rằng kẻ thù của mình đã bị hạ gục hoàn toàn. Cô không còn là mối đe dọa đối với anh nữa. Đáng thương thay, Madeleine tội nghiệp lại muốn gợi lại trong anh những tình cảm xưa nhưng cô đã bị anh từ chối thẳng thừng. 

Một đêm khi Kurt đã ngủ say, cô trần truồng trườn vào giường và cố gắng ve vãn anh. Cô nhẹ nhàng cọ tay vào gáy và lưng anh, tìm kiếm một nơi nào đó trên cơ thể anh để đánh thức dục vọng của anh dậy. Kurt mở mắt và bật đèn lên. 

– Madeleine, chiến tranh đã qua rồi. Em không cần phải cư xử như một con điếm như thế nữa. – Anh cục cằn nói. 

Cô rùng mình và vội vã quay đầu đi chỗ khác để giấu những giọt nước mắt. 

– Em chỉ muốn anh yêu em trở lại thôi mà. – Cô đáp. 

– Đó là cách duy nhất mà em biết đấy phải không? – Anh tóm lấy cẳng chân gầy guộc của cô bóp mạnh. – Bao nhiêu thằng đàn ông rồi hả Madeleine? Bao nhiêu rồi? Cô nói đi ? 

– Thôi đi, thôi đi. – Cô khóc nức lên. 

– Một cơ thể tiều tụy, rã rời, không đáng một xu. – Anh nói và giơ cao cây đèn ngủ, nhìn chăm chú vào người cô, tìm trên đó những thay đổi mà chiến tranh đã mang lại. – Tôi không thể, sẽ không bao giờ… – Anh rùng mình. 

Một tháng sau khi họ tới Thụy Sĩ, Madeleine nhận được một bức thư dài mà luật sư của mẹ cô từ Úc gửi sang, kèm theo một tờ hối phiếu ngân hàng trị giá hai nghìn bảng và thông báo rằng từ giờ trở đi cô sẽ được hưởng một khoản tiền nhỏ là một trăm bảng mỗi tháng do mẹ cô để lại. 

Madeleine biến mất tăm trong suốt một ngày trời và quay về với một mái tóc vàng hoe cắt theo kiểu mới nhất. Những tuần sau đó hàm răng của cô được tráng lại một lớp men mới và cùng với những bộ quần áo đắt tiền, cô đã gần lấy lại được vẻ quyến rũ của mình khi xưa. Kurt nổi đóa lên và tuyên bố rằng họ phải quay trở về Nam Phi ngay lập tức. 

– Cô ấy đã hồi phục lại nhiều lắm rồi. – Bác sĩ tâm lý nói với Kurt như vậy. – Phải công nhận rằng bề ngoài trông cô ấy thật tuyệt vời, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể gợi được cho cô ấy nói về những điều cô ấy đã phải trải qua trong chiến tranh. Cô ấy đã chôn chặt những vết thương trong lòng, nhưng như vậy cũng không tốt đâu vì nó sẽ làm cô ấy day dứt. 

Kurt thuật lại cho Madeleine nghe lời của ông bác sĩ nhưng cô chỉ nói: 

– Chiến tranh đã qua rồi, chúng ta đừng nhắc lại làm gì nữa. 

Paul lại là một vấn đề khác. Nó chẳng nói chẳng rằng mặc dầu các chuyên gia quả quyết với Kurt rằng chẳng có gì trục trặc đối với dây thanh quản của nó cả. 

– Bị sốc đấy mà, – họ giải thích. – Chúng ta có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được điều gì đã xảy ra đâu. 

Họ hỏi Madeleine: Đứa trẻ đã bao giờ nói được chưa? Cô trả lời rằng không biết vì phần lớn thời gian hai mẹ con không được ở gần nhau. 

– Thôi, các vị đưa nó về nhà đi, – bác sĩ nói. – Chúng tôi không thể làm gì được hơn đâu. Có thể về nhà rồi, với tình yêu và lòng kiên nhẫn, với một cuộc sống ổn định, may ra… 

Kurt nhìn xuống cặp mắt nâu trong vắt. Cặp mắt của Gunther! Từng cử chỉ của thằng bé đều nhắc anh nhớ tới hắn, nhớ tới sự bội bạc của Madeleine. Anh ghét họ, ghét cả mẹ lẫn con.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+