Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tình Yêu Trở Lại – Chương 31 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 31

Tác giả: Madge Swindells

B Otto và Simon làm việc quần quật suốt ngày đêm, chỉ thỉnh thoảng ghé lưng xuống chiếc giường bạt trong văn phòng để chợp mắt chốc lát. Họ cung cấp dịch vụ cho các con tàu ra vào bến cảng đang mùa cạn nước được đúng thời hạn. 

Mối quan hệ rộng rãi của Simon lại Nam Phi cùng với kinh nghiệm phục vụ các con tàu của Otto tạo thành một sự kết hợp lý tưởng. Ngoài ra, vì cả hai người bọn họ đều cao lớn, đẹp trai và có bản lý lịch tốt đẹp trong chiến tranh nên những hợp đồng bắt đầu lăn tới như mưa. 

Trong khi Otto lo việc quảng cáo dịch vụ của họ với các con tàu ra vào bến cảng Cape Town thì Simon chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện công việc. Chẳng bao lâu sau đội ngũ nhân công của họ đã trở nên thành thạo hơn nên họ quyết định chọn ra hai người da đen khá nhất làm đốc công. 

Vào tháng Mười hai, họ nhận được hợp đồng lớn đầu tiên bảo dưỡng động cơ, súc rửa nồi hơi, cạo gỉ và quét lại sơn cho một đội tàu chuyên chở hàng hóa chạy quanh bờ biển Nam Phi từ Vịnh Walvis tới Durban. Đó là một hợp đồng thực sự lớn, quá lớn đối với khả năng sẵn có về thiết bị cũng như nhân công của họ. Nhưng vì không muốn bỏ lỡ một cơ hội hiếm hoi nên họ quyết định vét tới lận những đồng xu cuối cùng của mình để mua máy nén khí và máy phun sơn. Giờ họ chỉ còn phải lo tới khoản tiền lương trả cho công nhân hàng tuần. Cuối cùng Simon thương lượng được với ngân hàng để họ cho vay thêm một khoản tiền là năm nghìn bảng. Sáu nghìn bảng thu được từ việc bán Modderfontein chẳng tồn tại được bao lâu, và số tiền đó càng nhanh cạn thì mặc cảm tội lỗi của Simon càng tăng cao. Anh thấy có lỗi trong việc đã bán đi nơi chôn rau cắt rốn của mình. 

Sự thiếu tiền trầm trọng đã bắt đầu làm cả hai người lo lắng. Họ dự định tiêu một phần tư số tiền trong tờ séc cho việc xây dựng cơ sở vật chất nhưng lại có tới hàng tá chi phí không chờ đợi phát sinh khiến họ cảm thấy rất bối rối. Tuy nhiên, công việc phát triển rất mạnh, những cuốn sổ đã cho thấy chút ít lợi nhuận. Cả hai người đều rất xúc động khi thấy số lượng các hợp đồng được đưa đến ngày một nhiều. Thức dậy từ lúc năm giờ mỗi sáng, họ làm việc miệt mài cả ngày cho tới tận khuya và thường xuyên kéo qua cả đêm. Những lúc công việc tạm lắng, họ chỉ kịp ăn vội ăn vàng một mẩu bánh mì kẹp thịt hay một đĩa cá với khoai tây rán mua từ quán cà phê của người Bồ Đào Nha ngay trong bến cảng. Đêm đến là thời gian của việc lập kế hoạch, quyết toán sổ sách, phân công lao động cho các hợp đồng của ngày hôm sau. Mọi việc cũng khá là phức tạp. Đôi lúc, chuông điện thoại reo vang và thường là Edwina gọi tới, than phiền rằng cô đã quá mệt mỏi khi cứ phải ở nhà một mình nên cô không muốn chịu đựng thêm một đêm như thế nữa. 

Edwina có rất ít việc để làm và nỗi cô đơn của cô mỗi ngày một lớn cùng với cái bụng bầu. Cô nhớ da diết những ngọn đồi êm ả, những thung lũng xanh tươi, những thửa ruộng rào giậu gọn ghẽ của nước Anh: cô ao ước được trở lại quê nhà, dạo chơi trên những con đường quê quen thuộc và trò chuyện với những người dân quê đôn hậu. 

Tại đất nước hoang sơ đáng sợ này, cô không có bạn. Tất cả những người cô gặp chỉ là những người nhập cư và tính khí của họ thì không tài nào chịu nổi. Họ đến đây từ nhiều nước châu Âu khác nhau nhưng lại có một điểm chung là mong muốn kiếm được thật nhiều tiền. Tiền – một khái niệm thật là thô thiển và hỗn xược cũng giống như chính bản thân những con người đó vậy, hay ít ra cũng là do Edwina nghĩ thế. Thêm nữa, khí hậu ở đây thật khắc nghiệt. Nhiều khi gió đông nam từ biển Bắc cực thổi vào làm người cô lạnh cóng như nước đá, nhưng rồi cơn gió đó lại đột ngột tắt đi, để lại hơi nóng khủng khiếp. Và vượt trên tất cả những lý do đó, đây là một đất nước man rợ, tàn khốc, kinh khủng và là nơi không một người nào được an toàn cả. 

Như thể khẳng định thêm cho nỗi sợ hãi của cô, một buổi khi cô đang đi dạo dọc bờ biển cùng với Margaret trong ánh chiều chạng vạng thì có hai gã đàn ông từ bóng tối thình lình hiện ra. Trong nháy mắt, một tên sáp tới gí dao vào cổ cô trong khi tên kia lẳng lặng đoạt lấy túi xách, vòng ngọc trai, nhẫn và thậm chí cả giày của cô nữa. Nỗi khiếp sợ của ngày hôm ấy sẽ còn đeo đẳng trong ký ức cô nhiều năm sau giống như một cuốn phim câm quay chậm. 

Sau lần ấy Edwina không bao giờ dám đi lang thang xa hơn ngôi nhà của mình. Mà đó có phải là nhà cô không vậy nhỉ? Hai căn phòng trống trơn trong ngôi nhà bé xíu của một bà quả phụ cho thuê trông thẳng ra biển. Còn bếp và nhà tắm thì phải dùng chung. Nhưng cô lại không thể chịu đựng được cảnh cứ phải quanh quẩn ở đó suốt ngày nên cuối cùng cô quyết định đi ra ngoài dạo phố. Kéo lê Margaret đằng sau, cô luôn giữ mình ở giữa đám đông. Vậy mà những nỗi khiếp sợ vẫn cứ đeo bám lấy cô, hình ảnh những người ăn xin mù lòa què cụt, những đứa trẻ da đen vô gia cư và biết bao cảnh tượng khác nữa khiến cô cảm thấy vô cùng thất vọng. “Ở đây không có một trại tế bần nào dành cho họ à? – Cô than phiền. – Họ không có chỗ nào để cho những con người tội nghiệp kia đến sống sao? Họ không xây nhà cho lũ trẻ mồ côi à?” Và câu trả lời luôn là “Không có!”. 

“Ở Anh điều này là không được phép”. Cô nói thế với tất cả những người mà cô gặp. Câu nói đó giờ đã trở thành khúc nhạc hiệu của cô và chẳng bao lâu sau cô đã được biết đến với danh nghĩa là một “Quý bà người Anh”. 

Tình bạn giữa Simon và Edwina ngày một trở nên khăng khít hơn. Simon luôn thấy mến Edwina ngay từ hồi còn ở nước Anh. Anh cũng không thể nào hiểu nổi tại sao Otto lúc này lại trở nên thiếu lòng trắc ẩn đến vậy. Thỉnh thoảng Edwina bắt một chiếc xe buýt cùng với Margaret đi đến bến cảng – điều này đã buộc cô phải vận dụng hết lòng can đảm của mình – và cô cứ quanh quẩn ở đó cho tới khi một trong hai người phải đưa cô về nhà. Người đó thường là Simon. Nếu như cô muốn đi mua sắm hoặc đi khám bệnh thì anh luôn là người đi theo để hộ tống. 

Là một người đã có những kinh nghiệm đau xót khi đánh mất tình cảm gia đình, Simon hết sức vui sướng khi được thay thế chỗ của Otto trong những công việc bình thường đó. Ngoài ra anh còn cảm thấy vị thế của mình được tôn cao hơn trong con mắt của Edwina trong khi Anna thậm chí còn chẳng thèm chú ý nói với anh một câu khen ngợi dù chỉ là rất ngắn ngủi. Lúc này đối với Anna, anh là một người đàn ông tàn nhẫn chỉ biết đặt lợi ích vị kỷ của mình lên trên hạnh phúc gia đình. 

Vào đúng ngày Lễ Giáng sinh, Edwina trở dạ. Otto vội vàng đưa cô tới nhà hộ sinh và cô đã sinh thêm một đứa bé gái nữa. Họ đặt tên cho nó là Rosemary. Một tháng sau, Edwina trở lại với thói quen thường ngày, dọn dẹp hai căn phòng trống trải và đi dạo ngoài phố, chỉ có điều bây giờ cô đẩy thêm một chiếc xe nôi và Margaret thì chạy lon ton bên cạnh. 

Cũng trong ngày Lễ Giáng sinh, Anna cảm thấy hết sức cô đơn mặc dầu căn nhà đầy ắp những người là người. Chẳng thấy mặt mũi Simon quay về để ăn trưa khiến hai đứa trẻ vô cùng thất vọng, nhưng rồi chúng lại quên ngay vì chúng nhận được rất nhiều quà. 

* * 

Đến một giờ chiều, cả gia đình tụ tập nhau lại quanh cây thông Noel để nâng cốc chúc mừng. Ngày hôm nay bọn trẻ cũng được phép uống một chút rượu vang loại nhẹ. Đám người ăn kẻ ở đang làm huyên náo dưới bếp. Jacob chơi ghi ta bập bùng và Nella – bà đầu bếp, thì đang hát ông ổng. Còn già Jan thì không ngớt kêu đau đầu từ bữa tiệc do những tá điền tổ chức đêm qua. 

– Con mong cho bát đĩa được rửa sạch sẽ trước khi tất cả bọn họ lăn ra say khướt không biết trời đất là gì nữa. – Anna lẩm bẩm với André. 

Khi Flora loạng choạng bước vào với con gà tây đặt trên một chiếc đĩa gỗ to tướng, Anna phải cố nín thở. 

– Cô phải để mắt tới thằng nhóc kia đấy nhé, – Flora nói, tay chỉ vào Paul và cười khúc khích, – nếu không thì nó sẽ thó luôn con gà tây này đem về giấu dưới giường của nó đấy. 

– Suỵt, Flora, – Anna quở trách cô ta. – Chỉ vì nó không nghe không nói được gì đấy mà. 

– Ồ không nó hiểu hết đấy, – cô ta vừa nói vừa nấc. – Tôi đã báo trước cho cô rồi đấy nhé. – Cô ta vẫn cười khùng khục, hất bím tóc thõng thượt ra sau lưng và đi ra. 

Tính tắt mắt của Paul đã trở thành một vấn đề đối với tất cả mọi người, đặc biệt là với đám người ăn kẻ ở trong nhà. Chính Flora là người thường xuyên phải quét tước dọn dẹp những mẩu bánh mì mốc meo giấu trong ngăn kéo, những thanh sô-cô-la chảy nước ở trong xe, những chiếc bánh ngọt giấu trong chuồng bò và cũng thường xuyên phải xoa dịu Nella mỗi khi có một con vịt quay biến mất khỏi nhà bếp. 

– Madeleine đâu rồi nhỉ? – Anna hỏi. 

– Đang nằm ườn ra ở trong phòng và kêu đau đầu, chứ còn ở đâu được nữa? – Giọng Kurt nghe thật khắc nghiệt. 

Gần đây tính khí của anh thay đổi hẳn. Anna liếc trộm về phía anh và nghĩ. Chuông điện thoại reo vang. Simon gọi về xin lỗi. 

– Có một tai nạn xảy ra trong bến cảng. – Anh bảo Anna. – Anh phải hoàn tất công việc cứu hộ trước ba giờ chiều, sau đó lại phải vào viện thăm một người bạn, xong việc anh sẽ về ngay. Bảo các con là anh yêu chúng lắm và anh sẽ cố gắng về kịp bữa tối. 

Quá tức giận, Anna ném phịch điện thoại xuống. 

Nghe được tin, Acker ngoạc miệng ra mếu máo, còn Katie thì òa lên khóc nức nở khiến Anna lại càng cáu kỉnh hơn. 

Cô chạy đi tìm Madeleine, nghe tiếng bước chân của Kurt chạy huỳnh huỵch phía sau lưng. 

– Anna này, anh không thể cứ ở đây mãi được. Lẽ ra bọn anh phải dọn đi từ mấy tuần trước rồi cơ. Anh sợ phải đi khỏi nơi này lắm nhưng anh phải đưa cái gia đình khủng khiếp của anh đi thôi. 

Kurt đã mua được một ngôi nhà trang trại ở vùng Constantia với ba mẫu đất trông thẳng ra Vịnh False. Nó đã khá cũ kỹ và bị hư hỏng nhiều chỗ. 

– Nhưng Kurt, chẳng lẽ anh định đem Paul đi khỏi Fontainebleu hay sao? 

– Tất nhiên là anh phải đem cả nó theo rồi. – Anh mỉm cười với cô – Anh không thể để em phải lo lắng tới những vấn đề rắc rối của anh mãi được. 

– Em không coi Paul là vấn đề rắc rối. – Anna vặn lại, cảm thấy đau lòng. 

– Ôi, thôi nào Anna, nó là một thằng bé quá quắt. Tất cả các cuộc viếng thăm bác sĩ tâm lý đều tỏ ra không giúp gì cho thằng bé. Thế còn những thứ mà nó ăn cắp rồi đem giấu ở khắp mọi nơi cho tới khi mốc meo lên thì sao? Vả lại, nó là con trai của Madeleine cơ mà. 

– Nhưng Madeleine chẳng hề quan tâm tới nó chút nào cả. – Cô kêu lên. 

– Anh đồng ý, nhưng đó là chuyện của riêng anh, không phải của em. Về mặt luật pháp nó vẫn là con anh mà. 

– Nhưng chắc chắn là để nó sống cùng với hai đứa trẻ sinh đôi thì sẽ tốt hơn. – Cô lắp bắp. 

– Nếu như ý em nói là dễ chịu hơn thì anh đồng ý, nhưng chẳng có lý do nào để cho nó ở lại đây cả. Nó càng ở đây lâu bao nhiêu thì lúc ra đi lại càng hẫng hụt bấy nhiêu. 

Anna không muốn để lộ ra tình cảm của cô với Paul. Trong suốt ba tháng qua càng ngày cô lại càng thấy quý mến nó. Cô nghĩ rằng mình hiểu nó hơn bất cứ ai khác. Đã ai chứng kiến lòng can đảm của nó khi tập nhảy ngựa chưa, đã ai biết được nỗi thất vọng của thằng bé mỗi khi nó cố nói mà không nói được, hoặc đã ai hiểu niềm hạnh phúc của nó khi được sống trong trang trại Fontainebleu này? 

– Anh chỉ muốn trừng phạt nó thôi. – Cô nổi cáu. – Để trả thù Gunther. Tại sao anh không để nó lại nơi nó cảm thấy hạnh phúc hả? 

– Bởi vì cuộc sống không chỉ là vấn đề làm thế nào để được hạnh phúc, – anh lạnh lùng trả lời. – Nhân tiện đây anh cũng nói luôn là em đã hiểu sai ý định của anh rồi. 

Anna nghe thấy có tiếng chân bước lại gần. 

– Madeleine đấy. – Cô thì thầm nhưng Kurt đã tóm chặt lấy cô và đẩy cô sát vào tường, áp chặt môi mình vào môi cô. Cô cưỡng lại, đẩy anh ra và trông thấy Madeleine chạy ngang qua họ, mặt ngoảnh đi chỗ khác. 

– Rõ ràng anh nghe thấy tiếng chân cô ta ma. – Cô rít lên. – Anh không điếc, anh làm vậy là có mục đích. 

– Thế thì sao nào? – Anh cau có nhìn về phía phòng ăn. – Hay em muốn anh chạy theo cung phụng bợ đỡ cô ta? 

– Nếu như anh căm thù cô ta đến thế, tại sao anh không ly dị? Em chắc rằng cô ta cũng sẽ đồng ý thôi mà. 

– Anh không muốn bàn luận về chuyện này nữa – Anh nói. 

– Nhưng em lại muốn. – Cô im lặng nhìn anh hồi lâu rồi bước lên tát thật mạnh vào mặt anh một cái. – Tại sao anh lại dùng em để trừng phạt cô ta hả? Anh có còn nhớ đã nói gì ở Bosluis không? Anh nói: “Lòng thù hận sẽ gặm ruỗng anh mất”. Anh nói đúng: anh đã bị gặm ruỗng ra rồi. 

Cặp mắt của Kurt lạnh như băng, anh quay đi. 

“Anna, Anna”, cô nghe thấy tiếng ông André gọi vọng ra từ phòng ăn. “Bữa trưa nguội hết cả rồi”. 

Cô đi vào tránh nhìn vào cặp mắt như cú vọ của Madeleine. 

– Kurt đang ở ngoài vườn. 

– Ôi trời ơi! – ông André đứng lên đi ra ngoài tìm Kurt. Khi trở lại cùng anh ít phút sau đó, ông rót rượu và nâng chiếc ly của mình lên. 

– Chúc Giáng sinh vui vẻ cho tất cả mọi người. – ông nói to. 

Anna và Kurt lảng tránh nhau trong những tuần kế tiếp mặc dầu công việc vẫn buộc họ phải gặp gỡ nhau hàng tuần. Họ chỉ bàn với nhau những câu chuyện thật cần thiết với thái độ hết sức ngượng nghịu. Tới cuối tháng Một, Kurt đưa Madeleine và chú bé Paul tội nghiệp về ngôi nhà mới của họ ở Constantia. Anna quyết định gửi cho thằng bé con ngựa con của nó. Quỷ tha ma bắt Kurt và Madeleine đi, không biết họ có thèm để mắt tới nó không chứ.

Một hôm, giữa đêm khuya, Kurt gọi điện cho cô. 

– Anh nghĩ em phải có trách nhiệm trong chuyện này đấy, Anna ạ. – Giọng anh lạc đi vì tức giận. 

– Anh đang nói chuyện gì thế? 

– Tại sao em lại gửi cái con ngựa chết tiệt ấy đến đây thế? Anh đã bảo em là anh không cần cả rồi mà. 

– Anh có bãi cỏ rộng cạnh nhà, vả lại ở đó cũng có cả chuồng ngựa nữa. – Cô nổi giận. 

– Paul bỏ đi với con ngựa ấy rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra với nó thì lương tâm của em sẽ bị day dứt đấy. 

Anna thở dốc. Ôi trời ơi, nếu chẳng may thằng bé gặp tai nạn thì sao nhỉ? Nó có biết kêu cứu đâu cơ chứ. 

– Đó là lỗi của anh. – Cô buột miệng kêu lên. – Anh thừa biết nó không muốn rời khỏi nơi đây mà. – Rồi cố lấy lại bình tĩnh, cô hỏi tiếp. – Thế nó bỏ đi từ lúc nào? 

– Anh không biết. Sau khi nó lên giường được một lúc, anh nghe thấy có tiếng động. Nhìn vào phòng nó, thấy phòng trống trơn. anh lại tưởng nó vào ngủ trong chuồng ngựa. Nhưng ngựa cũng biến mất tăm, cả yên ngựa cũng thế. – Nhỡ nó bị ô tô đâm thì sao nhỉ. – Anh rên rỉ. – Thử tưởng tượng mà xem: một đứa trẻ con đi lang thang một mình trong đêm tối ở một nơi hoàn toàn xa lạ. 

– Anh không biết đâu, Paul cưỡi ngựa giỏi lắm. – Cô bảo anh. 

– Ở tuổi lên tám á? – Anh mỉa mai. 

– Đúng vậy. – Cô đáp lại một cách dứt khoát. – Thế anh đã gọi điện cho cảnh sát chưa? 

– Tất nhiên là gọi rồi. 

Anna đặt ống nghe xuống. Paul đang đi tới đây. Thằng bé có tính cách quả quyết hơn là Kurt nghĩ. Trong cô có một tia vui mừng chiến thắng dội lên lấn át nỗi sợ hãi. Nó đến đây bằng đường nào nhỉ? Cô tự hỏi. Liệu có nên ra ngoài tìm nó hay không? Trong bóng đêm điều đó là không thể được. “Lạy Chúa, xin Người hãy bảo vệ thằng bé”, cô lẩm bẩm, đi đi lại lại ngoài hiên. Thật may lúc này đang là mùa hè. 

Năm giờ sáng, Anna và André đang ngồi trên những bậc thềm ở Fontainebleu kiên nhẫn chờ đợi cho trời hửng sáng. Anna đã thuê một chiếc máy bay, người lái máy bay sẽ cất cánh ngay khi trời sáng. 

Jan đi ra với một bình cà phê bốc khói và hai chiếc cốc vại. Già đã thức gần trọn một đêm cùng với họ để chờ Paul tới. Thật kỳ lạ chỉ một lời nói của Jan cũng khiến cô hết sức yên tâm. “Paul không giống như những thằng bé khác đâu, nó rất can đảm”, già bảo cô như vậy. 

– Cha ơi, con chưa bao giờ thấy một đêm nào dài như đêm nay cả. – Anna nói, ngả đầu vào vai cha. – Nó cung giống như là con trai con vậy. 

– Từ đó lới đây tính theo đường chim bay chỉ có ba chục dặm. – André nói. – Nhưng theo đường đi thì phải tới bốn mươi lăm dặm. Mà chắc là nó chẳng dám đi quá bốn dặm một giờ, nó quý con ngựa của nó lắm. Con hãy lấy ống nhòm mà soi sẽ nhìn thấy gần hết cả làng đấy. 

Nửa giờ sau cô trông thấy thằng bé cưỡi con ngựa đi dọc theo đường làng, quàng lủng lẳng chiếc túi ở một bên vai. 

– Nó kia rồi. – Cô reo lên và buông ống nhòm xuống, đứng lên vươn vai thở một hơi dài nhẹ nhõm. – Con sẽ ra đón nó. 

– Thôi, không cần phải làm vậy đâu. Nó ổn rồi, mà trông nó cũng không đến nỗi mệt mỏi lắm. – André nói. – Nó đã đi miệt mài cả đêm tới đây, hãy cứ để nó tự lập. Con hãy đi chuẩn bị đồ ăn cho nó đi. 

– Anna này, có chuyện này lạ lắm, – André nói tiếp khi Anna trở lại. – Cha thề là đã trông thấy nó nói chuyện với con ngựa của nó đấy. Con thử tìm hiểu xem sao. 

Khi Paul hớn hở dong ngựa vào trong sân, nó trông thay André và Anna đang ngồi trên bậc thềm với cà phê và bánh mì kẹp thịt nóng giòn. 

– Chúc mừng cháu đã quay trở lại, cậu trai ạ. – André nói. – ông rất mừng khi thấy cháu trở về an toàn. Cháu là một đứa bé hư đốn đấy nhé, dám đi đêm một mình. 

Paul ném sang ông một cái nhìn coi thường, còn Anna thì quá sung sướng đến độ không nói được. 

– Nào, trong khi cháu ăn những thứ này, cô sẽ đi gọi điện để hủy việc thuê máy bay và báo cho cảnh sát. Cũng cần báo cho cả Kurt biết nữa. 

Paul từ chối lên giường cho tới khi nó chải lông xong cho con ngựa, còn Anna đã thành công trong việc thuyết phục Kurt cho Paul lưu lại Fontainebleu một vài ngày. Khi Paul đã đi ngủ, Anna gọi hai đứa trẻ sinh đôi vào phòng làm việc.

– Mẹ nghĩ là Paul đã nói chuyện với ngựa đấy, các con có nghe thấy nó nói bao giờ chưa? 

Chúng nhìn lảng đi chỗ khác, ra chiều suy ngẫm. 

– Chúng con không được phép ngồi lê đôi mách. – Mãi sau Acker mới lên tiếng.

– Nhưng làm thế mà giúp được cho bạn bè thì chẳng có gì là sai trái cả – Anna nghiêm khắc nói nhưng quyết định sẽ không ép chúng. 

Chiều muộn hôm đó, khi Acker đã đi ra ngoài cùng với André, Katie rụt rè đi vào phòng làm việc. 

– Con sẽ nói với mẹ một điều bí mật mẹ ạ, nhưng mẹ phải hứa là không được nói lại với chú Kurt cơ. 

– Được rồi. – Anna đáp. 

Con bé trề môi ra, một lúc sau nó ghé vào tai Anna thì thầm. 

– Paul đã nói được từ lâu rồi, thế mẹ có biết là nó nói gì với con không? Paul bảo nó không phải là con trai của cô Madeleine đâu. Bố mẹ nó đã chết cả rồi. Bọn Đức đã treo cổ họ… như thế này này… – Nó tóm lấy cổ mình, trợn mắt lên và thè lưỡi ra. 

– Đừng làm như vậy nữa đi, Katie! Kinh khủng quá! Ai bảo với con như vậy hả? 

– Tất nhiên là Paul rồi. Chúng nó treo cổ họ bởi vì họ là người Do Thái mà. 

Anna cố nén một tiếng kêu. 

– Ôi Chúa ơi, trẻ con ngày nay cái gì cũng biết! 

* * 

– Anh thấy chưa, – cô giải thích với Kurt trong văn phòng của họ vào ngày hôm sau. – Nếu như nó không phải là con trai của Madeleine thì nó cũng không phải là con của Gunther, và như vậy là từ giờ trở đi anh có thể thôi căm ghét nó rồi nhé. Giờ mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, chúng ta không thể để mặc cho thằng bé như vậy mãi được. 

– Anh sẽ hỏi Madeleine cho ra nhẽ. – Kurt đáp. 

Kurt để Paul ở lại Fontainebleu một thời gian. Trong thời gian ấy, cậu bé đã bắt đầu nói được một cách bình thường, không hề bị sai âm điệu. Nó lớn nhanh trông thấy và khổ người của nó đã bắt đầu dài rộng hơn. Tới lúc này Kurt và Madeleine quyết định gửi Paul vào học trong một trường nội trú. Nó sẽ chỉ về Constantia trong những ngày nghỉ. 

Paul tỏ ra hết sức buồn rầu và Anna cũng vậy, nhưng cô hứa sẽ trông nom cẩn thận con ngựa con của nó và thuyết phục Madeleine để Paul thỉnh thoảng được về nghỉ cuối tuần tại Fontainebleu. 

Sau khi Paul đi rồi, căn nhà trở nên trống trải và Anna thấy nhớ thằng bé hơn là cô tưởng rất nhiều.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+