Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tình Yêu Trở Lại – Chương 51 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 51

Tác giả: Madge Swindells

M ột buổi trưa cuối tháng Mười một. Mặt trời nóng bỏng tới mức có thể nung chín một con bọ cạp bò trên một tảng đá. Nó khuấy động cả những chú cừu con mới lớn đang nằm lơ mơ làm cho chúng phải rúc vào tránh nắng dưới những bầu mẹ. Nó cũng khiến cho những con bò ngái ngủ phải lồng lên chạy vào khe núi tìm nơi ẩn náu. Trong những hẻm núi ấy, đàn bồ câu và lũ chim ưng đã no nê vì những thức ăn lượm lặt được ngoài đồng, đang thủ thỉ cùng nhau dưới những bóng mát. Mặt trời nung nóng trái đất và làm chín vàng những thửa ruộng lúa mì. Ngồi vắt vẻo trên một chiếc máy gặt, Acker có thể cảm nhận được cái nắng đang thiêu đốt trên lưng mình xuyên qua cả lần áo sơ mi bằng vải bông. Những bộ phận bằng sắt của chiếc máy gặt cũng nóng tới mức da cậu có thể bị phồng rộp lên nếu sơ ý chạm phải. Đây cũng là thời điểm gấp rút hoàn thành đối với Acker khi công việc khó nhọc và những mối quan tâm lo lắng lên đến cực điểm trong một vụ thu hoạch. Như thường lệ, cậu gặt lúa theo hình vòng tròn khép kín, bắt đầu từ bên ngoài cho đến khi thửa ruộng chỉ còn lại một mảnh nhỏ như một gian phòng ở giữa là nơi ẩn náu của những con thú hoang dã đang hoang mang ngơ ngác bởi những tiếng động lạ và sự tàn phá tan hoang môi trường quen thuộc của chúng. Acker cho dừng máy lại và nhảy xuống. Hôm nay có ba con thỏ rừng, hai con thỏ nhà và một con mèo hoang chạy vụt từ trong đó ra, nhưng vẫn còn một con chuột đồng đang chùng chình giữa những gốc lúa bên cạnh cái tổ của nó, nơi sáu con chuột con. mỗi con chỉ to bằng ngón chân cái, đang bò lổm ngổm. 

“A! Ai cần cái đám lúa nhỏ cuối cùng này làm gì cơ chứ?” – Cậu lẩm bẩm và leo trở lại chiếc máy gặt của mình. 

Đưa mắt nhìn ra xung quanh, Acker nhoẻn cười sung sướng, cậu yêu mảnh đất này bằng cả thể xác lẫn tâm hồn; cậu thích để chân trần chạy trên những luống đất đã được cày xới để cho lớp đất mềm xốp áp mạnh vào da thịt của mình; cậu khao khát được làm việc với đất và có những đánh giá sắc sảo về khả năng tiềm tàng của nó. 

Ở phía xa xa, cậu trông thấy một hình người nhỏ xíu đang tiến lại gần dọc theo con đường của trang trại. Đó là Margaret. Cậu mỉm cười khi trông thấy cô bé, chịu đựng cái nóng hun đốt, đem nho và cà phê ra ngoài đồng cho mình. Những con chim liệng qua liệng lại trên đầu; xung quanh cậu trải dài tới hàng dặm những cánh đồng lúa mì rập rờn như sóng trong làn gió hè nóng bỏng; và xa hơn nữa là những ngọn núi, hắt ánh sáng huyền ảo lung linh. Cậu yêu quý khung cảnh này biết bao và còn yêu Margaret hơn thế nữa. Càng nhìn cô, cậu lại càng cảm nhận được một tình yêu đang nở rộ trong tim, chạy lan khắp cả người tới tận từng đầu ngón chân ngón tay cho đến khi nó nhận chìm tất cả mọi cảm xúc khác. 

Đột nhiên, mọi tâm tư của cậu như được thoát ra khỏi một vỏ bọc cứng ngắc. Cậu thấy mình là một con người hoàn toàn tự do. Cậu chính là cây lúa, là những con bướm rập rờn bay lượn khắp mọi nơi, là đá và sỏi, là những con chim vụt nhào xuống bên những gốc rạ kia, và cậu cũng chính là những gốc rạ đó. Cậu giống như một giọt mưa rơi xuống biển cả mênh mông. Cậu không còn là một thực thể cá biệt nữa mà đã trở thành một phần trong cái thế giới tươi đẹp này, trở thành một phần sinh lực đang lan tỏa khắp vũ trụ bao la. Và Chúa hiện ra ở đó, quanh cậu và trong chính bản thân cậu. 

Rồi Acker nhìn thấy Margaret đang đứng trước mặt mình, cậu như bị rơi hẫng từ trên cao xuống. Đưa hai bàn tay lên, cậu chăm chú nhìn nó và lẩm bẩm: “Acker Smit”. Cảm giác bay bổng vui sướng từ từ lắng xuống. Cậu ngước nhìn lên khuôn mặt dịu dàng của Margaret và trông thấy vẻ lo âu buồn bã hiện rõ trên đó. Cậu đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô. 

– Anh vừa mới phát hiện ra, – cậu vừa nói vừa cười to như một đứa trẻ, – rằng Chúa chính là tình yêu. – Rồi chợt cậu nhận thấy mình vừa thốt lên một thành ngữ cũ rích, một câu thần chú vô nghĩa. Không hiểu sao mà mình lại có thể đề cập đến một thế lực mà trước đây mình đã từng phản đối gay gắt thế nhỉ? Chúa là tình yêu, Chúa tồn tại trong mỗi con người chúng ta, và tất cả mọi người đều là anh em một nhà. Những lời nói ấy đã được truyền lại hết đời này sang đời khác trong suốt bao nhiêu thế kỷ. 

Margaret nhìn Acker với một vẻ nghi hoặc. Anh ấy đang mơ ngủ hay sao thế nhỉ? 

– Em sẽ đưa anh đến bệnh viện đấy nếu như anh còn ăn nói theo kiểu như thế. 

Cậu đứng dậy ngoác miệng cười nhăn nhở và bế bổng Margaret lên, xoay tít cô trên không trung. 

– Em có đồng ý lấy anh không? – Cậu hỏi. 

– Lấy anh á? – Đôi mắt đẹp của cô bé trợn tròn. – Anh đang trêu chọc em đấy phải không? 

– Em có đồng ý làm vợ anh không hả Margaret? – Cậu hét to. 

– Làm vợ anh ư? – Cô cũng kêu lên. – Tất nhiên là em đồng ý rồi. – Và đứng giữa cánh đồng lúa mì mênh mông bát ngát, họ mê mải nhìn nhau bằng cái nhìn đắm đuối. 

Đối với Margaret, nỗi say mê, niềm mong mỏi khao khát bấy lâu nay bị cô giấu kín nay bỗng chốc ùa ra như một cơn thác cho tới khi hơi thở của cô trở nên gấp gáp và đứt quãng. Làn da cô ngứa ran như có kiến bò và mắt cô ghim chặt vào mắt của Acker. Cả hai đều như bị thôi miên trong một niềm say mê thiêu đốt. 

– Chúng ta sẽ sinh ra hàng chục, hàng chục đứa con em nhé. – Acker hổn hển. Phó mặc mình trong một cảm xúc nồng nàn đang dâng trào, cậu cởi phăng thắt lưng và quần áo của mình ra. – Ôi, Margaret, – giọng cậu khản đặc. – Chúng mình sẽ vào làng đăng ký kết hôn sau nhé, còn bây giờ, ở đây, trên mảnh đất này của anh, anh sẽ làm cho em thuộc về anh mãi mãi. Chúng ta sẽ sống với nhau đến trọn đời. 

– Vâng, vâng, – cô thì thầm rồi cũng kéo tuột chiếc áo của mình ra. Ôi, anh ấy mới cao lớn làm sao, đẹp trai làm sao và đáng tin cậy nữa chứ. Một người đàn ông với đôi bờ vai rộng và cái đầu kiêu hãnh vươn cao lên bầu trời. Những giấc mơ và niềm mong ước của cô vậy là đã thành hiện thực rồi ư? Mặt cô ửng hồng, khóe mắt rân rấn nước. Cô là một quả lựu đã chín, sắp sửa tách đôi ra để cho làn nước ngọt ngào tràn trề sinh lực của mình chảy thấm xuống mặt đất xốp dịu. 

Nhìn cô nằm khỏa thân giữa cánh đồng lúa mình, một niềm hạnh phúc tột độ dâng lên khiến cho Acker gần như nghẹt thở. Cô ấy mới tuyệt vời làm sao, dáng người chắc khỏe, làn da mịn màng với hai bầu ngực vươn lên như muốn chìa về phía anh. Anh thấy người mình lả đi và đổ sụp xuống. 

Họ yêu nhau, quấn lấy nhau, cười đùa ve vuốt và lăn tròn trên mặt đất cho tới khi bụi đất bám đầy người. Rồi họ nằm im, ôm chặt lấy nhau, cảm thấy mình đang tan chảy ra. 

Con chuột đồng đến giờ mới lấy hết can đảm mon men ra để lượm một vài hạt lúa, những con chim thi nhau mổ tí tách xung quanh họ, một con linh dương xám rụt rè đi ngang qua, và những chú thỏ rừng đánh bạo chạy vào giữa đám lúa để mót những hạt thóc rơi vãi. Mặt trời đã lặn phía sau mỏm núi, ánh hoàng hôn chạng vạng ùa tới; những con chim choi choi liệng xuống dưới thung, những tiếng kêu buồn bã của chúng rải khắp mặt đất; sau cùng là những chú dơi từ trong hang đá nhao ra, theo sau là đám muỗi mắt và bóng đêm dần đổ xuống. 

Acker ngồi dậy nói: 

– Anh đói quá! 

Họ bắt đầu quay ra nhặt mấy cái quần, cái áo đang nằm rải rác trên mặt đất. Acker vòng tay qua người cô và nói tiếp: 

– Có thể là anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được tại sao mình lại được sinh ra trên cõi đời này, nhưng anh biết chắc một điều rằng anh yêu tất thảy mọi thứ, và anh yêu em. Giờ chúng ta hãy tới gặp mẹ em, nói với bà rằng chúng ta sẽ lấy nhau nhé. Ngày mai sẽ đi đăng ký kết hôn và ngày kia sẽ tổ chức đám cưới. 

– Cũng không đơn giản như vậy đâu anh ạ. – Margaret bảo cậu sau đó lúc hai người đang bước thấp bước cao đi ra chỗ Acker đỗ xe. Khắp người họ đầy đất vì họ đã nằm vùi trong đó suốt cả buổi chiều. – Mẹ anh sẽ không bao giờ cho phép đâu. – Cô nói tiếp. – Em mới có mười chín tuổi, và mẹ anh ghét mẹ em. 

– Mẹ anh sẽ không thể từ chối. – Acker choàng tay qua vai cô – Vả lại, lúc này chắc chắn em đã có mang tới năm đứa trẻ trong bụng mình rồi. 

Cô bật cười khúc khích và ngả đầu vào vai cậu, rồi cười to thành tiếng vì niềm hạnh phúc ngập tràn. Khi họ về tới nhà, cô chạy lao vào phòng và hét to: 

– Mẹ ơi, ngày kia chúng con sẽ lấy nhau. 

Người mẹ cô như bị đông cứng lại. Ôi trời ơi, kinh khủng quá! Vậy là ước mơ đưa hai đứa con trở về nước Anh đã tan biến mất rồi, hình ảnh hai đứa trẻ đứng cạnh bên nhau như một lưỡi mác cứa vào gan ruột cô vậy. Chúng nó đúng như thể là vợ chồng của nhau và đã thuộc về nhau từ lâu lắm rồi. 

– Phải, mẹ nghĩ rằng các con nên làm điều đó càng sớm càng tốt. Margaret, con nên vào nhà tắm đi. Còn cậu, Acker, – cô quay sang phía chàng trai, – đề nghị cậu ra ngoài kia rửa mặt mũi cho sạch sẽ. Hàng xóm láng giềng người ta sẽ nghĩ gì đây? 

– Điều đó đâu có quan trọng ạ. – Acker cười lớn. 

– Không quan trọng với cậu, rõ là thế rồi, nhưng còn với tôi thì quan trọng lắm đấy. 

Edwina bỏ vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại và òa lên khóc nức nở. Vài phút sau, cô lẩm bẩm: 

“Chúa ơi, không thể thế được. Mình sẽ là một con người ích kỷ, con gái mình sẽ trở thành niềm ganh tị của tất cả mọi người. Ai mà ngờ được là thằng bé lại đồng ý lấy nó cơ chứ”. Rồi cô lau mắt, chấm một chút phấn lên má và đi ra ngoài. 

– Nào, chúng ta hãy uống một chút gì đó để ăn mừng nào. Mẹ nghĩ là trong tủ có rượu xê-ri đấy. 

* * 

Anna thì không dễ dàng xoa dịu như thế. 

– Con gái của mụ đàn bà đó ư? – Cô ngờ vực hỏi. – Con muốn đưa con gái của mụ đàn bà đó về sống trong ngôi nhà này à? Cha con đã từng bị tai tiếng vì mụ ta rồi đấy và chính điều đó đã làm hỏng cuộc sống êm ấm của cả gia đình ta. 

– Đấy không phải là việc của con mẹ ạ, – Acker nghiêm nghị nói, – và mẹ cũng đâu cần phải hủy hoại cuộc đời mình như thế. Ngay cả lúc này cha cũng sẽ rất vui mừng nếu như mẹ mở đường cho cha quay về. 

– Con đừng cố thuyết phục mẹ. Con chưa gặp phải điều bất hạnh nên chưa biết đấy thôi. 

– Đúng vậy, – cậu thừa nhận, – nhưng điều đó thì có liên quan gì đến con và Margaret nào? 

– Mẹ sẽ không đồng ý cho nó tới sống trong ngôi nhà này, – Anna tỏ vẻ dứt khoát. 

– Vậy thì chúng con sẽ đến sống ở một chỗ khác, – cậu vặn lại – Có một căn nhà ở một trong những trang trại của chúng ta ở Malmesbury, con sẽ sửa sang lại. Hoặc nếu mẹ cũng không đồng ý nốt thì chúng con sẽ đi, con có thể kiếm được việc làm. 

Anna choáng váng. Cô cảm thấy như mình vừa bị một cái tát mạnh vào mặt vậy và trong giây lát cô không thể trả lời hay suy nghĩ được gì cả. Niềm ghen tị trào lên trong huyết quản của cô. Lần đầu tiên cô nhận thức được rằng cậu con trai yêu quý không còn thuộc về riêng cô nữa. Nó đã vuột khỏi tầm tay cô thật rồi. Trong một phút điên rồ cô nghĩ rằng mình đã bị hắt ra rìa như một mẩu trái cây khô queo. Nỗi buồn òa ra, cô muốn khóc. Kể từ giờ trở đi thằng bé sẽ thuộc về người khác, chúng nó sẽ nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ. 

– Mẹ sẽ tước quyền thừa kế của con. – Cô kêu lên nhưng khi lời nói đó vừa buột ra khỏi miệng thì Anna đã biết rằng vừa mắc phải một sai lầm nữa. 

Acker ném về phía mẹ một cái nhìn khinh bỉ rồi cậu giận dữ bỏ đi. 

Đột nhiên, Anna quyết định chạy theo cậu. Acker, xét cho cùng, chính là người cuối cùng còn lại bên cô. Cô yêu nó. 

– Không, không, thôi được rồi, con hãy đưa nó về đây nếu như con cương quyết lấy nó đến vậy. – Cô nói. – Hãy để cho con bé trông nom căn nhà này. Còn mẹ, mẹ sẽ ở chái nhà phía đông. 

Acker quay lại nhìn mẹ với vẻ thương hại. Cô căm thù ánh mắt ấy. 

– Nhưng đừng có mà hy vọng mẹ sẽ tới dự đám cưới. – Cô vung tay lên và vội vã chạy về phòng. Anna nhốt mình suốt cả ngày hôm đó, trong lòng bực bội và bứt rứt vô cùng. Vậy là bọn người đáng ghét ấy đã xâm lược được ngôi nhà yêu quý của cô rồi. 

Họ tổ chức đám cưới ở tòa Thị chính vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng Mười một. Chỉ có Simon, Rosemary và Edwina tới dự. Đó là một buổi lễ đơn giản, nhanh chóng, nhưng đến khi họ quay trở về Fontainebleu thì một đám đông những người nông dân đang làm công trong trang trại đã tụ họp nhau lại chờ đợi để chúc mừng họ với vô số những lẵng hoa tươi. 

– Họ hy vọng có một buổi tiệc đấy. – Acker ngượng ngùng nói. – Anh quên khuấy mất họ, như vậy thật là sai lầm. 

Flora và Jan bố trí một vài người khuân ra những thùng rượu vang đầy ắp và bắt đầu xiên thịt để nướng trong khi Margaret rụt rè bước vào trong nhà. Cuộc sống ở đây có giống với cuộc sống ở nhà cô không nhỉ? Cô tự hỏi. Căn nhà tối tăm và ảm đạm quá, nỗi u tịch nặng nề vây lấy chung quanh cô. 

– Bà van Achtenburg-Smit đâu rồi ạ? – Cô hỏi Flora khi bà này lặc lè ôm những lẵng hoa vào trong nhà. 

– A, bà chủ vẫn tự nhốt mình trong phòng như bà ấy vẫn thường làm. – Bà nấu bếp làm bộ thở dài. 

– Nào đi. – Acker nói, nắm lấy tay Margaret. – Chúng mình hãy tới tìm mẹ đi. 

Anna đang ngồi trên chiếc giường ngủ cũ của cha mẹ cô khi trước, bây giờ nó đã trở thành một cái trường kỷ. Đó là một căn phòng thật dễ chịu với trần nhà cao, ban công rộng và những bậc thang dẫn thẳng ra vườn nho. Nhưng nó rất tối, bởi vì Anna đã kéo tất cả các tấm rèm cửa xuống. 

– Mẹ ơi, rồi mẹ cũng sẽ yêu quý Margaret thôi mà – Acker bảo mẹ. – Mẹ sẽ không tự nhốt mình như thế này mãi chứ mẹ? 

Anna quay lại và lạnh lùng nhìn cô gái. 

Một sự ớn lạnh chạy dọc xương sống của Acker. Lần đầu tiên cậu nhận thấy có một vẻ gì đó không ổn ở mẹ; người Anna cứng đơ như tượng đá và vẻ dữ dội trong cặp mắt mở to trừng trừng kia trông thật lạ kỳ. 

– Tôi muốn cô hiểu cho một điều rằng ngôi nhà chính sẽ thuộc về cô, còn chái nhà này sẽ là của tôi. – Anna lên tiếng chúc mừng Margaret bằng một câu nói rạch ròi đến lạnh lẽo, cô làm như không nghe thấy lời nói của Acker. – Tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của cô và ngược lại cô cũng sẽ phải tôn trọng sự riêng tư của tôi. 

Margaret lại đang đánh giá bà mẹ chồng mới của mình bằng một cặp mắt xám nghiêm nghị. Cô nhận xét rằng Anna mới xuẩn ngốc làm sao: một người đàn bà kiêu căng ngạo mạn, hư hỏng và thật khiếm nhã. Bà ta cứ tự hành hạ mình bằng những nỗi đau buồn trong quá khứ, bà ấy không thể bớt nghiêm khắc và biết tha thứ được hay sao? 

Có lẽ một vài tháng nữa rồi họ sẽ trở nên thân thiết với nhau hơn, Acker nghĩ vậy, nhưng cậu đã lầm. 

Tuy nhiên, năm sau đó là một quãng thời gian hạnh phúc tuyệt vời đối với Acker và người vợ trẻ của cậu. Margaret dành toàn bộ tâm tư để chăm nom ngôi nhà, chuồng trại, các tài khoản và cả nhà máy rượu vang nữa. Cô trở nên béo tròn và vui tính hơn. Cô hài lòng với tình vợ chồng khăng khít cùng Acker và khiến cho mọi người kinh ngạc bởi sức dẻo dai của mình vì cô ngốn ngấu công việc như một con châu chấu ngốn ngấu mùa màng vậy. Thậm chí cô còn dám đương đầu với cả những hoạt động xã hội, thế là Fontainebleu một lần nữa trở thành nơi tổ chức những buổi tiệc tùng, những cuộc chơi tennis và những hội nhảy của đoàn người đi săn. Căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ; Margaret luôn luôn mỉm cười và Fontainebleu bắt đầu lấy lại được vẻ thanh xuân tươi đẹp. 

Chỉ có mình Anna là không bằng lòng với sự thay đổi đó của ngôi nhà. Margaret và Acker có quyền gì được hưởng hạnh phúc khi mà Katie yêu quý của cô đang phải xa lìa gia đình mình? Cô nghĩ vậy Katie đang ở đâu thế nhỉ? Anna thường xuyên lo lắng về cô bé. Giá như con gái của cô cũng được hạnh phúc như thế kia. Bản năng mách bảo cho cô biết Katie đang phải sống trong sợ hãi và đơn độc. Tiếng cười đùa chỉ làm tăng thêm sự hận thù của Anna và cô vẫn cứ nhốt mình trong chái nhà phía đông, từ chối tham gia bất kỳ cuộc hội họp nào do Margaret tổ chức. 

Thời gian trôi đi, nỗi buồn rầu và mặc cảm tội lỗi trong Anna lại càng lớn hơn. Nhưng cô không khi nào cho phép mình bỏ cuộc. Một ngày nào đó, Anna biết rõ điều đó, cô sẽ tìm lại được người con gái yêu quý của mình.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+