Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tình Yêu Trở Lại – Chương 52 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 52

Tác giả: Madge Swindells

L ondon, tháng Mười một, năm 1960. 

Chẳng có quang cảnh nào lại dễ gây xúc động hơn là những con phố ảm đạm của London dưới những cơn mưa tầm tã lúc chúng vạng tối, Michael O’carrol nghĩ vậy trong lúc bước chân ra khỏi phòng thu. Hôm nay anh về muộn hơn thường lệ, trong lòng chán nản vô cùng và anh nhận thấy tâm trạng muộn phiền đó cũng hiện rõ trên khuôn mặt của những khách bộ hành đang vội vã vượt qua anh. 

Thường lúc rảnh rỗi anh lại tới câu lạc bộ Sư Tử Vàng nhâm nhi một vại bia trước khi trở về nhà để lại vùi đầu vào công việc, và vì buổi tối hôm nay là một buổi tối đặc biệt ảm đạm nên anh lại càng chán nản hơn gấp bội. Anh ngồi thu lu trong một góc, dáng người cao cao khom xuống, râu ria mọc lởm chởm che khuất cả khuôn mặt xương xương nhưng điển trai và nhạy cảm của anh. Hôm nay là một ngày đen đủi. Robin Meakin, gã chủ phòng thu đã không hài lòng với ca khúc mới nhất của anh và họ suýt choảng nhau vì chuyện đó. Cứ khi nào mà anh sáng tác được một bản nhạc tâm đắc thì y rằng gã lại nhún vai với vẻ khinh bỉ. Lần này, gã muốn anh chịu đựng một ca khúc chẳng lãng mạn chút nào; nó hệt như một buổi bình minh không có ánh nắng, hay nói cách khác giống như một người đàn bà khô đét không có những đường cong mỹ miều. 

Tại sao cơ chứ? 

Anh biết rõ tại sao. Đó là vì anh đã đánh mất đi nguồn cảm hứng sáng tạo vốn rất ít ỏi của mình. Hết đêm này qua đêm khác anh cố gắng tạo nên những cảm xúc mới và hì hụp ngụp lặn trong đó như một cậu bé con hì hụp ngụp lặn trong bồn tắm vậy – nhưng ba tuần trôi qua mà anh chẳng thu lại được gì. Chúng trốn tiệt đi đâu vậy nhỉ? Từ trước tới nay anh vẫn hằng lo sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị cảm hứng sáng tác khước từ, và bây giờ điều đó đã thành hiện thực, vì vậy anh đã gây gổ với cái gã chó đẻ ấy, quyết định sẽ soạn lại bản nhạc theo đúng với giai điệu mà anh ưng ý. Lúc đầu, anh cho rằng chỉ có một bản nhạc dở trong số rất nhiều bản nhạc hay thì cũng chẳng can hệ gì, nhưng rồi anh lại nghĩ lại. Anh sợ rằng cảm hứng sẽ quay lưng bỏ anh đi mãi. 

Michael cố gắng không nghĩ về chuyện đó nữa. 

Đột nhiên, tiếng trò chuyện rì rầm và tiếng leng keng của những chiếc ly cốc chạm vào nhau chợt lắng lại. Anh ngồi thẳng người lên đưa mắt nhìn ra xung quanh. 

Mọi người đều đang há hốc miệng nhìn ra cửa. Một cô gái trẻ đang đứng đó; chính là người con gái mà hình ảnh của cô ta đã khắc sâu trong tâm trí anh trong suốt năm năm qua, nhưng bây giờ trông cô ấy mới xanh xao làm sao, và có vẻ như đang rất sợ hãi một điều gì đó. Cặp mắt to màu nâu dường như trở nên to hơn trên khuôn mặt gầy guộc. Tay cô gái túm chặt lấy một cái túi to đùng và chiếc áo khoác bằng lông thú ướt đẫm nước mưa chụp quanh bờ vai trông hệt như một con thú sắp chết đuối đang bíu chặt vào người cô vậy. Váy áo của cô ta ướt sũng dính chặt vào da thịt khiến cho tất cả mọi người đều nhận thấy rằng cô ta không mặc áo nịt ngực. Dường như cũng hiểu được rằng tất cả đám đàn ông trong quán đang dán mắt vào người mình cô ta lại càng căng thẳng hơn. Rồi cô ta hắt hơi một tiếng thật lớn. 

Cô ta do dự bước về phía người chủ quán, thì thầm một điều gì đó với ông này. Đầu tiên nét mặt của ông ta biểu lộ sự nghi ngờ, nhưng sau đó lại có vẻ rất hài lòng. Ông ta không thể tin nổi vào vận may của mình. 

Michael đứng lên và đi lại phía quần bar. Anh yêu cầu thêm một vại nữa và đứng yên nghe ngóng. 

– Này đây, hãy uống đi trước khi cô bắt đầu, – người chủ quán bảo cô như vậy. – Lẽ ra cô nên mặc áo mưa mới phải, một cái áo lông thú không thích hợp trong một trận mưa rào đâu. Cô bị cảm chết mất thôi. – Rồi ông ta rót ra một chút rượu lúa mạch vào chiếc cốc thủy tinh và đưa nó cho cô. 

Cô ta gật cái đầu đang tê cứng, hàm răng cứ va vào nhau lập cập trông thật tội nghiệp. Những ngón tay thuôn dài của cô siết chặt lấy chiếc cốc, cô đưa nó lên môi nhấp từng ngụm nhỏ. Vẻ mặt rất buồn, nhưng cô vẫn là một người con gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp trong cuộc đời mình. Mái tóc màu đỏ rực của cô ướt sũng chảy nhỏ giọt phía sau lưng, cặp mắt trong veo một màu nâu hổ phách, làn da mịn trắng ngà và cô có một dáng vẻ cực kỳ quý phái của những phụ nữ quý tộc người Castillian được miêu tả sinh động trên những bức tranh cổ Tây Ban Nha. 

Cô ấy đang làm gì ở London vậy nhỉ? Anh tự hỏi. 

Một lát sau cô cam đoan với người chủ quán rằng mình đã hồi phục sức khỏe, rồi đi ngang qua anh tới bên cây đàn pianô. Cô bắt đầu dạo đàn và hát những khúc nhạc mà cô ngân lên nghe mới khủng khiếp làm sao, quá ngột ngạt đối với bầu không khí vui vẻ sôi động ở quán này. Dường như cũng nhận ra được điều đó, cô gái chuyển sang chơi những bản.nhạc đồng quê của phương Tây nhưng chúng lại quá giản dị đối với sở thích của khách hàng. Giọng cô đuối dần đi. Trông cô thật đau khổ khi nhận thấy rằng chẳng có ai muốn nghe cô hát cả. 

Một lát sau cô bắt gặp cái nhìn của người chủ quán, ông ta nhoẻn miệng cười. Một người đàn ông thật tử tế, Michael nghĩ bụng. trong lòng anh cảm thấy bối rối vô cùng. Mặt cô gái đỏ bừng lên vì ngượng, cô đang định đứng lên thì nhận thấy có một bàn tay siết chặt lấy vai cô, đẩy cô ngồi trở lại ghế. 

– Một cuộc hội ngộ thật kinh khủng phải không thưa cô Smit? 

Mắt cô gái ngước lên, Michael không kìm nổi một niềm đam mê đang trào dâng trong long. 

– Cô nên dành nhiều tâm trí hơn cho các giờ học nhạc, cô Smit ạ. Tôi có thể gọi cô là Katie được không? 

Cô quắc mắt lên nhìn người đàn ông cao gầy râu ria lởm chởm và rất xa lạ đang đứng trước mặt. 

– Tôi không quen ông, – cô gắt lên. 

– Michael O’carrol đây mà. Chắc là cô chưa quên ông thầy giáo dạy nhạc khốn khổ của mình ở Zurich chứ? Người tình đầu tiên của cô theo như lời cô nói với bà hiệu trưởng ấy. Bà ta đã thật ngu ngốc khi tin vào những lời dối trá ấy. 

– Tên tôi là Veronic Smit – Cô nói. – ông đã lầm tôi với ai rồi. 

Cô lo ngại liếc qua và nhìn về phía đằng sau. 

– Lầm ư? – Anh cười to. – Không bao giờ, Katie Smit ạ. Tôi có thể nhận ra chất giọng của cô ở bất cứ đâu. Chất giọng mũi rên rỉ, một sự pha tạp giữa giọng hát của một người hát rong Triều Tiên và một con bò cái đang đau đẻ. 

Mặt cô đỏ bừng lên, cô vùng vằng quay đi chỗ khác nhưng anh đã giữ chặt lấy khuỷu tay của cô. 

– Katie, có chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Chí khí quật cường của cô khi xưa đâu rồi hả cô gái? Tôi thích thấy cô nổi giận như một con bò tót trên đấu trường hơn là co rúm người lại như một con chó con bị đánh thế này. 

Katie liếc nhìn sang phía người chủ quán. 

– Tôi xin anh hãy đi đi. Tôi cần có việc làm. Nếu không tôi sẽ gọi ông kia tới giúp sức đấy. 

– Thôi đi, cô đừng để ý tới con lợn già ấy mà làm gì. Tôi sẽ ra chúc mừng ông ta. 

Anh ngồi xuống và bắt đầu dạo nhạc, mười ngón tay dài rám nắng lướt nhanh trên những phím đàn, hết khúc nhạc này đến khúc nhạc khác vang lên dào dạt: jazz, pop và cả những giai điệu xưa cũ. Cô hầu như không thể tin nổi đây lại là ông thầy giáo nghiêm nghị của mình khi xưa. Hồi còn ở trường anh chỉ toàn chơi nhạc cổ điển. Những cuộc đối thoại chợt ngưng lại. Cả căn phòng trở nên im phăng phắc. Anh dường như chờ đợi những tràng vỗ tay. 

– Nào, – anh nói và bật ngón tay tanh tách. 

Khi anh ta làm vậy trông anh mới đáng ghét làm sao, Katie nghĩ thầm. 

– Trước đây cô đã từng trình diễn bản Wiegenlies của Schubert tuyệt lắm cơ mà. Chúng ta thử lại nhé! 

Cô lắc đầu 

– Tôi phải quay trở lại quầy bar thôi. – Cô nói. 

– Nào cô gái, can đảm lên đi. – Và anh bắt đầu dạo lên những hợp âm đầu tiên.

Một vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ nổi lên, nhưng Michael chỉ hơi quay đầu lại, một bên lông mày đen như bút vẽ khẽ nhướn lên. 

– Nếu như các vị muốn cô Katie hát thì các vị hãy vỗ tay to hơn đi. Cô ấy là một cô gái tài năng và rất kiêu hãnh đấy. 

Katie ngượng chín cả người, cô giấu mặt vào lòng bàn tay. 

– Cút đi – Cô rít lên the thé qua những kẽ tay. 

– Katie, hãy nghe lời khuyên chân thành của tôi, nếu như cô muốn đi hát để kiếm miếng ăn thì hãy biến những cơn giận dữ thành lời ca tiếng hát. 

Anh vẫn tiếp tục chơi và cô cất giọng run run bắt đầu hát. 

– Cha mẹ ơi, – anh lẩm bẩm. – Y như còi báo động máy bay oanh tạc trong chiến tranh vậy. Tôi không thể tin được rằng đây chính là cô nữa. 

Rõ ràng có một sự nỗ lực lớn hơn trong tiếng hát của cô, nỗi tức giận đã xua tan đi sự căng thẳng. Cô tiểu thư này đúng là đang gặp phải chuyện gì không hay rồi. 

– Cô có một tài năng thiên bẩm hiếm có đấy, Katie ạ, – anh nói. – Không ai có thể phủ nhận được điều đó, nhưng vấn đề là phải có thời gian cho nó được phát triển. 

– Khi nào mà anh thôi biến tôi thành con ngốc thì tài năng của tôi sẽ phát triển. – Cô đáp lại rồi hối hả đi về phía quầy bar. Cô thấy rõ được vẻ chế nhạo trong nụ cười của anh ta và tệ hơn nữa, có cả một chút thương hại trong đó. Cô cầu mong sao ở đây hiện ra một cái lỗ nẻ để cô có thể chui tọt xuống. Nhưng thay vào đó cô buộc mình vẫn phải mỉm cười trong lúc lau chùi cốc chén. Đây là đêm đầu tiên cô ở đây và cũng sẽ là đêm cuối cùng, cô tự thề với mình như vậy. 

Tới giờ đóng cửa, anh ta vẫn ngồi lỳ ở đó. 

– Ông hãy bảo anh ta đi đi. – Cô the thé nói với người chủ quán. 

– Đã đến giờ đóng cửa rồi ạ. – ông ta vui vẻ hét vọng vào trong đám khói thuốc lá và xì gà dày đặc. 

– Tôi sẽ đợi bên ngoài. – Michael nói to và đi ra. 

Đồ trơ tráo, Katie rủa thầm. Tại sao anh ta lại cứ nghĩ rằng mình muốn nói chuyện với anh ta thế nhỉ? 

Cô rời đi bằng cửa sau, vội vã hướng về phía ga xe điện ngầm để bắt chuyến cuối cùng trở về căn phòng dơ bẩn của mình trong một nhà trọ rẻ tiền có tên là Chalk Fam. 

Vậy là một việc làm nữa lại tuột khỏi tay cô, một chuyến đi nữa vô ích. Tất cả lại trở về với con số không tròn trịa. Bọn đàn ông là thế, chúng cứ giương những cặp mắt dâm đãng của chúng lên chiếu thẳng vào người cô và trong ánh mắt ấy cô có thể thấy rõ hình ảnh của mình hiện lên là một con điếm da đen. Cô đã bỏ chạy, nhưng sự nhơ nhuốc ấy vẫn đeo bám theo cô. Cô đã tới thành phố London này được hai năm rồi và trong khi cô không bao giờ cho phép mình được nhớ về quê nhà thì cô lại luôn mơ tưởng tới ánh mặt trời chói chang ấm áp ở đó. Thời tiết ảm đạm của London thật đáng chán và căn phòng dơ dáy của cô thật kinh khủng, nhưng đó là tất cả những gì cô có thể có được với bốn bảng mười xu một tuần. Một tấm gương cũ kỹ treo móc trên tường phản chiếu lại một căn phòng tối tăm chật hẹp, làm cho nhiều khi cô có cảm tưởng rằng mình đang sống trong một xác tàu chìm dưới đáy biển sâu. 

Chính căn phòng ấy đã khiến cho cô quyết tâm quay trở lại làm việc vào ngày hôm sau, thêm cả lời hứa mà một lần Michael đã nói với cô nhiều năm về trước: “Hãy rèn luyện cùng tôi, rồi sẽ có ngày cô trở thành một ngôi sao sáng”. 

Cô biết rằng nhớ lại lời khoe khoang khoác lác ngu xuẩn ấy của anh ta là một chuyện nực cười. Giờ đây, đi hát để kiếm được miếng ăn đã là điều nhục nhã lắm rồi. Cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nhưng lại không thể từ bỏ. 

Michael đã có mặt trong quán rượu, đúng như cô nghĩ; anh ta dường như coi sự hiện diện của cô là một tín hiệu báo rằng cô muốn gặp lại anh ta. Khi anh ngả người qua quầy rượu để yêu cầu vại bia thứ ba thì cô rít lên khe khẽ: 

– Tôi quay lại đây chỉ vì tôi cần có việc làm. 

– Tôi cũng chẳng nghĩ ra được một lý do nào khác khiến cô có mặt ở nơi này. Cô bị phá sản rồi à? 

– Đúng vậy. – Cô gắt gỏng. 

– Thế còn các bậc phụ huynh giàu có của cô? 

– Tôi bỏ nhà đi. – Cô nói thêm với vẻ khiêu khích. – từ nhiều năm nay rồi. 

Sau đó anh quay trở lại cái góc quen thuộc của mình và ngồi ở đó trong suốt buổi tối còn lại. Người chủ quán không một lần nào đề nghị cô gái hát. 

Tới mười một giờ đêm cô cầm lấy áo khoác và khăn choàng, lưỡng lự một lúc rồi đi theo Michael ra phố. Trời đang mưa rả rích, vỉa hè trơn trượt dưới những bước chân, phố xá chìm trong im lặng. 

– Tôi ghét cái lạnh này lắm. – Katie lên tiếng. 

– Hừm. – Anh đáp lại và đó là tất cả những gì họ nói với nhau trên đường đi bộ trở về nhà trọ của cô gái. 

– Cô không thể sống ở một nơi như thế này được. – Anh nói sau một thoáng liếc nhìn quanh căn phòng. – Hãy thu xếp đồ đạc của cô đi! 

Anh gọi một chiếc taxi và cô líu ríu đi theo anh, chẳng buồn tò mò hỏi xem họ sẽ đi đâu. Trông cô bé như một con mèo bị lạc ấy, anh nghĩ thầm, trong lòng cảm thấy xúc động vì hoàn cảnh đáng thương của cô gái. 

Căn hộ của Michael nằm trong một tòa nhà đồ sộ trên đại lộ East Heath quay lưng ra một bãi đất hoang rất rộng mọc đầy cỏ dại. Nó rộng rãi, tiện nghi tới mức đáng ngạc nhiên với những món đồ gỗ cổ kính, rèm cửa bằng nhung dày và có cả hệ thống sưởi trung tâm. 

Katie đi vào một góc phòng và ngồi bệt xuống sàn nhà ngay bên cạnh lò sưởi. 

– Ôi, cảm giác ấm áp này mới dễ chịu lam sao! – Cô thốt lên. 

Nhận thấy vẻ bối rối ngượng ngùng cửa Katie, anh để cô ngồi đó rồi quay trở lại làm việc. Và khi tâm trí anh đã đắm chìm vào những giai điệu mà anh vừa tìm thấy thì anh mải mê đến độ quên hẳn đi sự hiện diện của cô gái trong căn hộ của mình. 

Thời gian thường trôi thật nhanh khi anh làm việc. Đột nhiên hôm nay anh lại gặp được tứ nhạc của mình. Nó không còn lẩn trốn anh nữa. Anh vui sướng dạo lên những giai điệu tuyệt vời đó với một tình cảm thật mãnh liệt đánh liều với sự giận dữ của những người hàng xóm. Chợt anh nhớ ra rằng trong nhà không chỉ có mình anh mà còn có một cô gái nữa – cô Katherine van Achtenburgh-Smit hư hỏng, xấu tính, tự cao tự đại và bàng quan với tài năng của chính mình, đang nằm co ro phía trước lò sưởi. Chà, anh đã khuyến cáo cô ta từ nhiều năm trước rồi mà; tài năng là phải được chia sẻ cho tất cả mọi người, còn nếu bỏ phí nó đi thì sẽ là tai họa. Không sớm thì muộn, rồi cô ấy sẽ phải đối mặt với vấn đề đó. Anh quay ra tìm cô gái. Katie đang ngủ rất say, chân thò ra gần sát lò sưởi hai bắp chân gầy gò đỏ ửng lên. Anh khẽ chửi thề. Điều mà cô bé cần bây giờ là một sự chăm sóc dịu dàng, được ăn uống đầy đủ và được dạy dỗ tới nơi tới chốn. Trên tất cả cô cần có thời gian, mà thời gian là điều mà anh đang vô cùng thiếu. Anh thở dài, đi về phía tủ đựng đồ dự phòng, lôi ra mấy tấm chăn mềm và ném phịch xuống người Katie nhưng cô vẫn ngủ tít. Anh cúi xuống, lay mạnh người cô và khi cô mở mắt ra thì anh nói: 

– Giấc ngủ say cần một cái giường tốt. 

Mặt cô đỏ bừng, anh trông thấy một vẻ sợ hãi dâng lên trên đó, vì vậy anh ôm đống chăn đứng dậy. 

– Cô cứ lên giường của tôi mà ngủ. Đó là điêu mà tôi ghét nhất đấy. – Rồi nắm lấy khuỷu tay cô gái, anh lôi cô xềnh xệch tới bên chiếc giường còn bỏ trống. 

Khi anh quay trở lại mười phút sau đó, đem theo một cốc sữa to và một đĩa bánh mì kẹp thịt thì cô đang ngồi yên trên giường, cặp mắt mở lớn với một cái nhìn dữ dội. Trông cô ta như đang chờ để vào phòng nhổ răng ấy. Anh có ý định cưỡng bức cô ta đâu. Lũ đàn bà, anh kết luận, giống nhau hết, thật kinh khủng. Đều là điếm cả. 

– Xin tiểu thư thứ lỗi nhé vì tôi không có ý định dụ dỗ tiểu thư đâu. – Anh nói. – Tôi mệt mỏi lắm rồi và nói thực đó cũng không phải là phong cách của tôi. Nhưng tôi sẽ dạy cô hát nếu như cô không phản đối. Về phần cô, cô cứ việc đi làm để mà kiếm sống. Như vậy được chứ? – Anh nhếch mép cười khẩy nhưng không giấu nổi niềm đam mê hiện rõ trong ánh mắt. 

“Tại sao?” – Anh nghe thấy khi vừa đặt chân ra tới cửa. 

Trong giây lát, anh đứng im và suy nghĩ: bởi vì ngoài anh ra bây giờ chẳng còn ai có thể giúp đỡ cô bé được, vả lại ai bảo cô lại cứ đi ngang qua cuộc đời bình lặng của anh. Nhưng anh lại cao giọng trả lời: 

– Tôi ghét làm việc gì không tới nơi tới chốn lắm. Chúng ta đang tiến hành công việc rất suôn sẻ ở Geneva cho tới cái ngày cô dựng lên mọi chuyện rồi bỏ chạy. – Rồi anh đóng sầm cánh cửa lại trước khi bỏ ra ngoài.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+