Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tình Yêu Trong Veo – Chương 07 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Bình đẩy vai Trúc, Trúc đẩy vai Thục, Thục bán cái cho anh Quới, con nhỏ nói: 
– Anh là cửa hàng trưởng, anh đi kêu ổng đi, tụi em không dám!
Quới trợn mắt nhưng miệng cười mặt nhăn nhăn, anh nói:
– Tụi bây con nít còn sợ ổng la mất mặt, tao là người lớn tuổi hơn ổng, rủi bị ổng la còn mất mặt hơn tụi bây, giờ tao chỉ định nè:
con Thục phải đi Thục méo mặt:
Định bắt em làm tráng sĩ Kinh Khá hả? Thôi, em không hy sinh kiều đó đâu Bình liếc ra cửa, nơi cô gái còn đứng khoanh tay nhìn ngắm lơ mơ vào mấy bức tượng ma-nơ-canh để chờ gặp anh Phi, rụt vai, thà lưỡi, hắn nói:
– Em nhớ hôm trước cô này có tới tìm anh Phi cười một lần thôi, cổ xưng là sinh viên năm thứ tư y khoa, nhưng sau đó anh Phi nôi cô ta mạo đanh một cô bạn thân để gặp anh Phi, ảnh có dặn thấy cô này thì đừng kêu ảnh xuống.
Quới trợn mắt:
– Vậy sao không nói sớm?
Bình cười, hắn gãi gãi tóc:
– Em mới trực nhớ lại thôi mà, làm gì dữ vậy?
Vậy giờ tụi mi nghĩ cách. nói cho cô ta đi đi, Trúc!
Trúc chỉ vào ngực mình:
– Sao lại là em? .
– Mi là con gái, dễ nói chuyện với con gái.
– Chứ con Thục không phải là con gái sao?
Thục la lớn, hai bàn tay nó phẩy lia lịa trước mặt:
Thôi, cho em xin hai chữ bình yên đi nha, em không muớn gây thù chuốc oán với cô ta, nhìn cô ta, thấy cái mỏ nhọn đó em đủ sợ rồi, cái mỏ đó chửi lộn số một ! Em ngán lắm!
Quới nói:
– Tụi mi 1à ba con rùa rúc đầu, được để tao đi ra nói chuyện với cô ta, nhớ coi chừng giùm anh với nha?
Ba cái miệng cùng nói một lượt:
– Coi chừng gì vậy?
Coi chừng …đổ giùm sau lưng anh, rủi bà chằn đó …tấn anh. rớt vô cửa hàng!
Trúc cười lớn. Thấy Thúy Hương trợn mắt nhìn mình, con nhỏ lấy hai bàn tay bụm miệng lại nhưng vẫn cười nghe cà khụm, cà khụm nôn cả ruột.
Quới đến gần Thúy Hương . anh nói:
– Xin 1ỗi chị ….anh Phi đang bận tiếp một đơàn khách.
Thúy Hương giậm chân:
– Tại sao lúc nào cũng nói tiếp khách thế, Định gạt tơi hả?
Quới xua tay, nói dối tiếp:
Không có đâu, là tôi nói thật đó, anh Phi bận tiếp khách thật mà.
– Bao giờ mới xong.
– Khoảng mười hai giờ trưa.
– Được tôi sẽ chờ đến mười hai giờ trưa Quới hoảng quá, anh ta xua tay lia lịa:
Sau mười hai giờ trưa, lại có một đoàn khách hẹn tiếp tới báy giờ tối, chị chờ không nổi đâu. ủa, mà bộ chị không có nghế làm hả?
Thấy chị lảnh quá!
Thúy Hương nạt nộ:
– Ránh hay bận việc gì kệ tôi, không có liên quan tới anh.
– Chị có ý định về chứ hả?
Thúy Hương phùng mang:
– Đừng nằm mơ! Tôi ngủ ở đây luôn,cho tới chừng nào anh Phi của mấy người chịu gặp tôi, tôi mới về!
– Anh Phi có mắc nợ chị hả?
– Ừ đó, được không?
Quới thụt cà lui, rõ ràng gặp chằn tinh rồi, thảo nào ông Phi Bợ như dịch hạch vậy, chẳng hiểu cô ta có quan hệ với ông Phi như thế nào mà đeo bám dai như đĩa vậy, chắc cô ta thuộc loại không có lòng tự trọng, cũng chẳng có chút lịch sự,chắc có lẽ đây là một cái đuôi” và ông Phi dang chạy trốn, mà cái đuôi phiền nhiễu này cứ .bám theo ám ảnh ghê đi!
Thúy Hương đưa tay gạt Quới qua một bên, Quới sợ bàn tay Thúy Hương chạm vào người, anh né vào cửa, Thúy Hương đi vào cửa hàng, đi qua lối lên cầu thang, Trúc la:
– Ê! Ê! chị đi đâu vậy? làm ơn đứng lại?
Nhưng Thúy Hương phớt lờ Trúc, đi thắng lên thang lầu, nó xông đại vô phòng giám đốc, lúc đó Phi đang ngồi gõ máy vi tính, miệng ngậm câm như hến, mấy hôm lồi anh đềlt một mình im lặng làm việc như vậy có ai hỏi tới anh đễ nổi nóng, cho nên ai cũng đoán già đoán non chuyện này chuyện kia, nhưng chằng ai biết vì lý do gì Phi quạu dữ vậy …
Quới, Trúc chạy theo Thúy Hương, Quới nhăn mặt:
– Chị ra mau đi, đừng có quấy rầy anh Phi! Thúy Hương nghênh mặt:
– Không ra đó, làm gì tôi?
Phi lừ mắt nhìn Thúy Hương khiến Quới với Trúc thụt ra cửa, Phi lừ mắt nhìn Thúy Hương nhưng vẫn im lặng.
Thúy Hương nhõng nhẽo:
– Anh Phi ngồi một mình, vậy mà tụi nhân viên dưới cửa hàng nói dối em, họ bảo anh đang tiếp một đoàn khách, anh Phi anh trị bọn đó giùm em đi anh Thấy Phi vẫn im lặng nhìn mình, Thúy Hương ngạc nhiên:
– Anh Phi sao vậy, bệnh hả?
Phi lắc đầu, uể oả i, anh úp mặt vào hai bàn tay Thúy Hương cảm thấy thương Phi lắm,nó đứng lên, tới gần Phi, đưa tay sờ vào trán Phi, Phi vụt mở mắt, phản ứng tự nhiên, anh né tránh bàn tay của Thúy Hương, con nhỏ bị hụt hẫng nên mắc cỡ đỏ cả mặt, lúng túng, con nhỏ chẳng biết phải làm gì cho đỡ quê! Phi nhìn Thúy Hương, ánh mắt anh lộ vẻ tránh né:
– Hương ngồi đi.
Thúy Hương chờ Phi mở miệng, nó nói:
– Em sợ anh bị bệnh.
Phi lắc đầu:
Không cô đâu, chẳng có bệnh gì cả, chỉ khó chịu một chút thôi, tôi nghĩ rồi sẽ khôi – Anh có cần. uống thuốc hay gọi bác sĩ không – Không.
– Chắc là làm việc nhiều quá, bị stress hả anh?
Thúy Hương cố hết sức dịu dàng với Phi, Phi cũng lắc đầu nhìn ra cửa sổ:
– Tôi chẳng có gì để suy nghĩ tới bị stress như cô nói cả, tôi chỉ bực mình thôi.
– Làm sao cho hết bực mình?
– Đừng ai quấy rầy tôi.
– Kể cả em nữa hả?
– Cô nghĩ cô là ai vậy?
– Là bạn thân của anh chứ ai?
– Tôi không nghĩ như cô.
– Anh Phi giận em, đúng không Chắc là Vân Nga nó tâu tới tâu lui gì với anh rồi, em dám cá là Vân Nga đặt điều nói xấu em cho anh ghét em, bạn thân với nhau mà nó chơi xấu như vậy Phi nạt nhỏ:
– Hương im đi, Hương có tính suy bụng ta ra bụng ngườí Hưởng làm thế nào thì Hương nghĩ Vân Nga thế nấy, Vân Nga không nói gì với tôi cả, xin Hương đừng có lôi Vân Nga vào đây.
Thúy Hương thụng mặt:
– Chuyện gì dụng tới Vân Nga là anh bênh vực ngay, em thừa .biết anh thích nó mà, nó có xấu anh cũng bảo nó tốt.
– Liên can gì tới Hương?
– Sao không Anh bất công với em – Bất công gì? .
Phi cộc lốc, anh nhìn Thúy Hương với ánh mắt lạnh băng, nhưng Thúy Hương vẫn làm nũng:
Em với Vân Nga đều quen với anh như nhau, nhưng so ra em quan tâm tới anh hơn Vân Nga, em luôn nghĩ tới anh, em muốn dành cho anh sự quan tâm đặc biệt, còn Vân Nga nó chẳng bao giờ để ý tới anh, vậy mà cáí gì anh cũng bênh nó, ch.ẳng phải là bất công với em sao?
Vân Nga đã bảo Phi là Thúy Hương yêu Phi và muốn Phi yêu Thúy Hương, sao Phi không nhớ chư, có lẽ Thúy Hương nói đúng:
chưa bao giờ Vân Nga tự tỏ ra quan tâm Phi, Vân Nga biết anh yêu cô, thế mà cô còn bảo anh yêu Thúy Hương, Vân Nga không bảo là cô từ chối tình yêu của Phi, nhưng Vân Nga cũng không có ý gì là chấp nhận tình yêu của Phi, Vân Nga cứ để Phi trong một trạng thái 1ấp lửng mơ hồ về tình cảm của cô, cô còn bảo nếu Phi không yêu Thúy Hương là “thiếu nhân tâm thiếu tình người”. Trời ạ! Vân Nga làm cho Phi muốn điên lên được lắm!
Phi hơi dịu dàng, anh không nỡ thẳng tay với. Thúy Hương, anh nói bằng giọng không vui:
Tôi rất cảm ơn hảo ý của Hương dành cho tôi nhưng tôi không muấn Hương quan tâm tôi chút nào cả, thì thơi đi từ nay về sau, Hương đừng có chú ý tới tôi nữa, nếu Hương nghĩ nhiều tới tôi, còn tôi thì chẳng còn tâm. trí đâu mà nghĩ tới Hương, có phải là Hương sinh ra giận hờn khó chịu rồi trách móc tôi không?
Tốt hơn hết là Hương đừng có nghĩ đến tôi nữa.
– Làm sao em có thể không nghĩ tới anh cho được chứ. Em đâu phải là cây lá hay gỗ đá gì mà vô tư như lời anh bảo, vì em đã trót Con nhỏ định nói em trót thương anh rồi nhưng con nhỏ thu hết can đảm vào mình mà vẫn chưa mở môi nói được ba chữ quan trọng nhất là:
em thương anh với Phi, trong lúc con nhỏ còn đang cố thu hết can đảm để nói thì điện thoại di động trong túi Phi reo, Phi vội vã đi ra cửa, một 1úc Phi trở vào, anh nói:
– Thành thật xin lỗi Hương nha, tôi có việc cần đi gấp, không tiếp tục trò chuyện được với Hương.
– Thúy Hương hụt hẫng, nó nói:
– Vậy thì Hương về, mai Hương tới nữa nha?
– Ngày mai? Cô lẽ tôi bận việc, Hương muốn đến đây phải gọi điện thoại báo trước mới được, tôi lất ít thời gian mà công việc lại ngập đầu. Có nghĩa là từ chối khéo, vậy mà Thúy Hương vẫn phụng phịu:
– Nếu như Vân Nga tới, anh có nói như nói với em không Hay là anh bỏ cả ngày ra để tiếp nó?
Phi tránh né câu trả lời:
– Vân Nga biết tôi rất ít thời gian rảnh, chơ nên Vân Nga không bao giờ tới Đây – Vậy thì toàn là anh đi tìm nó à?
– Cũng có thể đúng Thúy Hương giận dỗi:
– Vậy sao anh không đi tìm em?
Phi làm thinh, chẳng lẽ Thúy Hương ngốc đến nỗi không hiểu anh yêu Vân Nga mà không yêu nó sao? Nói như yậy là quá đủ để kết luận Yấn đề rồi mà, sao lại bắt Phi nói trắng ra một chuyện không nện nói như thế chí.
Thấy Phi làm thinh nhìn mình với ánh mắt khó chịu, Thúy Hương la lên:
– Sao anh không trả lời em?
– Tôi nói rồi mà, tại Hương không chịu dể ý thôi, nói như vậy quá đủ hiểu rồi còn nói gì nữa?
– Anh nói gì chứ Anh nói sao em không nghe?
– Hương có thể tự suy nghĩ giùm tôi chút không? Tôi đang bận, tài xế đang chờ ngoài xe, xin lỗi, tôi phải đi đây!
– Tôi nói rồi mà, tại Hương không chịu để ý thôi, nói như vậy quá đủ hiểu rồi, còn nói gì nữa?
– Anh nói gì chứ Anh nói sao em không nghe.
– Hương có thể tự suy nghĩ giùm tôi chút không? Tôi đang bận, tài xế đang chờ ngoài xe, xin lõi, tôi phải đi đây!
Phi nói xong, không chờ Hương, hấp tấp đi xuống lầu, quả là không thể hợp với Hương, Hương quấy rầy quá đi mất, Phi không có thời gian đủ để làm việc, có đâu mà chơi bời lêu lổng như Hương, nếu Hương là người yêu của Phi thật, chắc anh chết mất, Thúy Hương nay giận mai hờn, nhỏ nhen thắc mắc và có cái đầu đặc sệt toàn là bả đậu, nói mười nó chưa hiểu được hai ba, lấy đâu mà hiểu Phi?
Hương đứng sững một chút đó nó hấp tấp đuổi theo bọn Quới, Bình Thục, Trúc, đưa nhau nhìn Thúy Hương xuống tới cửa lúc Phi vừa đặt chiếc cặp táp lên nệm xe, chưa kịp chui vào xe, Thúy Hương la lớn:
– Anh không được quyền đối xử với em như vậy, anh nhìn yô cửa hàng xem:
tụi làm công nhìn em bằng mấy cái con mắt giễu cợt, tại sao anh không chờ cho em xuống trước chứ?
Vừa nói, Thúy Hương vừa tức tối đập bàn tay vào kính xe.
Phi chui vào xe nói:
– Tốt hơn hết Hương nên về đi, đừng có ở đầy mè nheo nữa, tôi không phải là đối tượng cho Hương mè nheo dâu, tôi không có đủ thời gian để đành cho những thứ chuyện đó, Hương hiểu không?
Hương giậm chân:
– Nhưng Hương là khách của anh Phi mà, anh Phi cũng phải lịch sự với Hương chứ?
– Tôi đã xin lỗi Hương rồi còn gì?
Chẳng lẽ tôi bỏ công việc kinh doanh để dỗ dành Hương sao? ít ra anh cũng phải nói câu gì đó cho mát lòng Hương chút – Bây giờ Hương chịu để cho tôi đi chưa?
– Nói gì Hương mới cho đi.
– Thì xin lỗi.
– Xin lỗi suông hả? Không chịu Ngoan đi Hương! Giờ thì tôi gấp lắm, xin Hương thông cảm cho, ngoan đi!
Phi buộc lòng phải năn nỉ Hương vì Hương án ngữ ngay cánh cửa, Phi không đóng được cửa xe, đành phải nói ngọt với Thúy Hương một câu vậy.
Thúy Hương nghe. Phi nói ngọt, lâp tức hết giận ngay, con nhỏ đỏ ửng hai má vì cảm động, cười tươi như hoa, Hương nói:
– Nói vậy xem phải đễ nghe không.
Phi đóng cửa xe, vẫy tay với Thúy Hương, Thúy Hương đứng nhìn theo mãi đến khi không còn thấy bóng dáng chiếc xe của Phi đâu nữa, con nhỏ môi chịu lên xe mở máy, trái tim lâng lâng với dư âm điệu kỳ của hai chữ ngoan đi! nếu mà Phi chịu ngọt ngào với Thúy Hương một chút, dù phải vào dầu sôi lửa bỏng vì Phi, Thúy Hương cũng cạm lông, ước gì Phi thay tiếng “tôi” cứng ngắt của anh bằng tiếng anh dịu dàng tình tứ, tức chết đi được, tại sao Vân Nga lại cô thể dửng dưng với tất cả những thứ mà Phi dành cho nó, nó làm vậy để treo giá chẳng? Hay là để kích thích tính hiếu thắng của Phi? Trong khi Thúy Hương muốn ngất đi vì cảm động chỉ với một chữ “ngoan đí và cái vẫy tay từ giã.của Phi, nếuVân Nga biết Thúy Hương như thế, chắc là nó sẽ khinh Thúy Hương 1ắm, vì những thứ Vân Nga không cần thiết lại là thứ rất cần đối với Thúy Hương những thứ mà Vân Nga chỉ cần giơ nhẹ tay ra là có được, lại là điều Thúy Hương ước mơ giống như con giun ước mơ ánh sao trời vậy. Ôi!
Càng nghĩ Thúy Hương càng căm ghét Vân Nga, tại sạo trên đời này cô Thúy Hương mà mà còn có Vân Nga chứ Tai sao?!
Phi lật tới lật lui tấm thiệp hồng trên tay, hai cái tên duyên dâng lồng vào nhau như rồng phụng quấn quít, buồn ơi là buồn, người. ta cũng bằng tuổi mình mà cứ lần lượt hết đứa bạn này, tới đứa bạn kia lên xe bông , còn Phi vẫn chưa tìm được đối tượng, khi tìm được một người mình thích, người ta lại từ chối không yêu mình, đời trớ trêu thay.
Có phải đời trớ trêu hay tại mình có số tình duyên lận đận:
nhỉ, bị một con nhỏ khó ưa đeo theo quấy rầy, cũng đã bị người ta từ chối!
Bạn của Phi, nhân vật chính trong tờ thiệp hồng đó là Thanh Tùng, một bác sĩ nội trú mới ra trường, bạn từ thời trung học nhưng còn khá thân, cưới một cô vợ đồng nghề, nàng cũng là bác sĩ. Nghĩ tới nghề bác sĩ, sao Phi cảm thấy không vui, có lẽ Vân Nga lâm cho Phi có cái cảm giác đó vì Vân Nga tương lai cũng là bác sĩ và Vân Nga đã làm cho Phi phải thất vọng trong tình cảm, Phi có nên đeo đuổi Vân Nga nữa không? Điều đó Phi cũng chưa xác định được vì trái tim Phi lúc nào cũng mơ tới Vân Nga, hình bóng đỏ sao mà có ấn tượng với Phi đến như vậy chẳng biết vôi cảm nghĩ của Phi, Vân Nga là một điều gì đó trong như thủy tinh, xanh như da trời, hồng như nắng mai, và gợi lên một tình cảm thánh thiện lắm, thật là khó nói. Hay là Vân Nga là một cô thiên thần khiên cho Phi yêu cô một cách thành kính như vậy?
Phi úp tấm thiệp hồng xuống bàn, lắc đầu, mình mơ ảo ảnh chăng Vì mơ ảo ảnh cho nên tất cả .những thứ chung quanh mình tiếp xúc thường ngày trở nên trần tục, nhất là Thúy Hương, con nhỏ tầm thương và bụi bặm làm sao Phi có cảm tưởng Thúy Hương là một con thằn lằn, hay một con sâu núp đưới chiếc lá xanh trong chậu kiểng nhà anh, nô vừa tức cười vừa tầnl phào làm sao! Nó gây cho anh một ấn tượng xấu xí không thể tả, vậy mà hình ảnh Thúy Hương lại chen lấn với hình ảnh Vân Nga trong lòng anh, cứ để cho họ hiện hữu như thế trong cuộc đời của anh, Vân Nga là điều không thể cố còn Thúy Hương là điều không muốn có, đều là không có như nhau thôi.
– Anh Phi, tài xế tới rồi, anh xuống đi!
Phi sực tỉnh, xốc lại cổ áo cho ngay ngắn, vuốt lại mái tóc bồng bềnh như sóng của anh, Phi vội đứng lên, nhìn đồng hồ tay chỉ đúng sáu giờ tối, là Phi hẹn tài xế đến đón, vậy mà cứ ngồi thừ ra đó suy nghĩ tầm xàm, lạ ghê!
Thanh Tùng đãi tiệc cưới ê tầng một nhà hàng Thanh Thiên, một nơi rất sang, là nơi lui tôi của giôi giàu và có địa vị xã hội, xe du lịch đậu chật nức cả một con đường.
Phi xuống xe, hẹn tài xế giờ đón, rồi anh lên tầng nhất, ở đó đã có nhiều bạn bè cũ ngồi sẵn, họ đón Phi ngồi chung bàn, Phi hòa vào câu chuyện của đám bạn cũ, trong khi chờ đợi cô dâu chú rễ đến Khoảnm mười lăm phút thì hai họ cùng cô dầu chú rể đến, mọi người vỗ tay râm ran, Phi nhìn Thanh Tùng tươi tắn trong bộ veston chú rể. Phi thờ ợ nhìn cô dâu, cô ta giống búp bê trong mấy cái tiệm áo cưới quá, thường ngày Phi đã nhìn quen mắt mấy con ma-nơ-canh rồi, cho nên Phi chỉ hiếu kỳ, nhìn sơ qua cô dâu lồi thả hồn trong không khí náo nhiệt của tiệc cưới, đang mơ màng thì bị Vũ khều vai:
– Phi biết cô bé mặc áo dài màu thiên thanh ngồi bên kia không?
Phi thờ ơ:
– Cô bé nào? Đó, ngay cửa ra hành lang, thấy không?
Phi nhìn theo Vũ, trái tim anh thắt lại:
có phải lâ một điều gì đó thật kỳ diệu đang xảy đến với anh không? Vân Nga đang ngồi đó mái tóc dài đen óng mượt buông xỏa trên bờ vai, thanh thoát đến lạ kì, Phi ngẩn ngơ hồn đến mấy giây, tình yêu thật là kỳ lạ, trên thế gian này chán vạn, vậy mà khi trái tim trót mơ tường tới ai một lần thì suốt đời cứ mơ tưởng dến người đó, cũng như Phi bây giờ vậy, biết Vân Nga không màng tới Phi, mà sao trái tim Phi vẫn như có ai đó bóp cho nghẹn lại mỗi khi nghĩ tới Vân Nga, Phi cố trấn tĩnh:
– Rồi sao?
– Em gái tao, nó con nhà chú, tao con nhà bác, mày thấy nó có xinh không?
– Tự dưng hỏi, sao tao dám nói chứ Vũ? Thì mày thấy nó xinh, cứ nói đại nó xinh đi rồi tao mai mối cho, tao thấy bạn bè tụi mình ai cũng đều yên nơi yên phận, duy chỉ có mày là con chăn đơn gối lẻ , tao thấy thương mày. ghê đi, nếu mày không chê em gái. tao, tao sẽ dứng ra mai mối nó cho mày, sinh viên y năm thứ tư rồi đó, mày không cần phâi nuôi đâu, cũng lấy được vợ bác sĩ.
Phi lắc đầu, cười buồn, thật là oan gia ngõ hẹp, Vân Nga đâu có thích Phi, vậy mà ông Trời cứ tạo cơ hội cho anh gặp Vân Nga hoài, tay Vũ còn, đòi mai mối Vân Nga cho anh, hắn bảo thấy anh chăn đơn gối lẻ nên hắn tội nghiệp, Trời ạ!
Vũ bá vai Phi:
– Chê không xinh hả? Khó tính như mày ở giá mốc đầu là đúng rồi.
Phi nói:
Không phải cổ không xinh, nhưng mà tao không dám – Sao lại không dám? Mày có sự nghiệp, có địa vị xã hội, ra đường người ta gọi mày là giám đốc, còn sợ gì nữa mà không dám?
– Chắc là cổ không chọn tao, dân y đâu ai thèm chọn dân kinh doanh mua bán, người ta chọn chồng chọn vợ là chọn trong giới những nhà khoa học như người ta, mày nhìn Thanh Tùng đi Vũ, nó cũng chọn vợ đồng nghề đó mà.
– Không phâi là luật đâu, chỉ là do họ hợp nhau nên chọn nhau thôi, chẳng có qui định gì trong tình yêu của họ cả, tao hiểu Tùng mà, giờ nó làm em rể của tao rồi còn gì.
– Vậy …?
Cô dâu con cô ruột tao, cũng là cô ruột của Vân Nga, Thanh Tùng với vợ nó là do tao làm mai, không phải tự quen nhau đâu. Phi làm thinh, sao Vũ có thể hiểu nỗi uẩn khúc trong tình cảm của Phi với Vân Nga mâ nói chứ, nếu biết Vân Nga đã từng nói điều gì với Phi, có lẽ Vũ không còn dám gạ gẫm mai mối Vân Nga cho Phi nữa.
Vũ nói:
– Tao nghĩ có lẽ mày là một đứa em rễ tốt.
– Em gái mày không phải là con búp bê trong tủ kính đâu Vũ ơi!
Chưa tiếp xúc, sao biết Vân Nga không thích mày, nhớ hồi còn học chung lớp mười hai mày đâu có nhát gái dữ vậy Phi?
Phi cười cười:
– Thời trẻ con nông nổi đó nhắc lại làm gì Vũ ơi! Giờ thì khác rồi, đâu còn hứng chí như hồi môi lôn nữa, giờ đã biết nghĩ tới chuyện khi mình ngỏ ý bị người ta từ chối thì thất vọng hụt hẫng như thế nào rồi, thận trọng một chút có lẽ hay hơn Vũ ơi!
Vũ nói:
– Thôi ăn đi, mày chê em gái tao thì nói chê đại đi, chắc là có người yêu xịn hơn em gái tao chứ gì?
– Không có ai cả, một chút cũng không.
– Xạo đi! Đẹp trai, giàu cô, tài hoa như mày làm gì đến giờ còn phòng không chiếc bóng, chắc là mày giấu tao, coi chừng “đùng một cáí gởi thiệp hồng, tao mới bổ ngửa ra mới hay lắm đấy!
– Nếu có thì là diễm phúc quá rồi, tin hay không tin, tao làm gì được mày, tao còn cơ đơn!
– Miệng nói cô đơn, vậy mà tao nói mai mối em gái tao, đã từ chối lia lịa, kỳ vậy?
Phi nhìn sang chỗ Vân Nga, tim anh lại đau nhoi nhói, Vân Nga xinh quá là xinh, cô rất hợp nhãn với anh, anh càng nhìn cô, càng thấy yêu nhiều càng mơ ước nhiều thêm, cớ lẽ tình yêu của anh đang đi vào ngõ cụt chăng, vì cô chẳng màng tôi anh, có lẽ cô xem anh như một người bạn bình thường, tình cảm giữa anh và cô vẫn giậm chân tại chỗ không có khả năng tiến xa hơn bao nhiêu, từ khi Thúy Hương xuất hiện bất ngờ làm con kỳ đà cản mũi lần anh đến nhà cô vào buổi sáng, lúc Vân Nga xuống bếp làm tlứng gà ốp la để ăn bánh mì với anh, anh thấy tình cảm Vân Nga đột ngột thay đổi, nguyên nhân là Thúy Hương chăng. Điều này hôm đó tới nay anh chưa nghĩ đến, báy giờ chợt nghĩ là, anh thấy chuyện Vân Nga từ chối anh là có nguyên nhân, chắc chấn là vì Thúy Hương, đơn giản như vậy mà Phi không nghĩ ra, cứ ngồi trách móc Vân Nga vô tình vô cảm với Phi, Phi chợt nhớ hôm Phi vào bệnh viện gặp Vân Nga, cô có nói với anh một câu như thế này. Vân Nga chỉ mới xem anh là bạn thôi,và Vân Nga muốn giữ tình bạn này lâu một chút, đến khi chúng ta thật sự cảm thông với nhau, Vân Nga rất mến anh Phi và quý trọng tình cảm của anh Phi … rồi Vân Nga bảo. Phi đừng có quan tâm nhiều tới Vân Nga, mà hãy quan tâm tới Thúy Hương, cô còn bảo Thúy Hương yêu Phi, nếu Phi không yêu Thúy Hương, nó sẽ đau khổ …
Phi nhìn Vân Nga một lần nữa, cảm thấy yêu thương ngập lòng, là Vân Nga muốn giữ trọn vẹn tình bạn vôi Thúy Hương vì Thúy Hương, Vân Nga không muốn nhận tình cảm của Phi dành cho cô, Vân Nga không nở nhìn Thúy Hương đau khổ vì thất vọng Phi, rõ là khờ khạo vô cùng, Vân Nga có biết chăng tình yêu không phải là một món quà, không tặng cho người này có thể đem tặng cho người khác, mà tình yêu là chính cuộc sống tình cảm của người đó, yêu mà không được yêu chính là sự mất mát về mặt tinh thần, tình cảm mất đi, thật là khó hồi phục, đó là cơn sóng gió hay nói đúng hơn là một cơn bã.o đi qua đã tàn phá trái tim người đó, tất nhiên là đổ vỡ tơi bời hoa lá rồi!
Vũ nói:
– Nhìn em gái tao hoài, thế nào mày cũng cảm cho xem!
Phi cười cười, anh đã tìm ra nguyên nhân làm cho Vân Nga né tránh tình cảm của ạnh lồi, đó là chỗ yếu trong tình cảm của Vân Nga, thì anh cứ tấn công vào, tự nhủ đừng có tự ái hão nữa, đàn ông mang tính tự ái hão, hở một chút là giận hờn, hở một chút là tự ti, biết đến bao giờ mới có được người yêu?
Nhất định Phi phải đẹp tự ái sang một bên, phải đeo đuổi Vân Nga, dù cho cô có bảo anh lì lợm, chai mặt gì gì đó cũng được, chừng nào cô bỏ lơi cái vỏ bọc vô lý của cô, anh mới nghe!!
Nhạc sống đã trỗi lên, nhiều đôi bỏ chén đũa ly tách để ra khiêu vũ, Phi ngã người ra lưng ghế, lén ngắm Vân Nga, men bia làm tính đàn ông trong anh như mạnh mẽ hơn lúc bình thường và chút men bia đó cũng làm cho anh trông càng đáng yêu hơn.
Vũ vỗ vào vai Phi, khuyến khích:
– Đến mời Vân Nga một bản đi, để tao giới thiệu cho nha?
Phi gật đầu, trái tim như dậy sóng, anh ước gì được ghì chặt Vân Nga trong cánh tay mạnh mẽ của mình để dìu cô đi với cảm giác mê say mà chỉ có trong vòng tay nhau, hòa lẫn điệu nhạc êm êm mới cảm thấy được. Có lẽ đó là hạnh phúc, cảm giác của hạnh phúc.
Phi đứng lên theo Vũ đến bên Vân Nga, Vũ nói với Vân Nga:
– Thỏ con, để anh giới thiệu cho em quen một anh chàng dễ thương này nghe, em nhìn đi đây là Phi bạn của anh Thỏ con cái tên ngộ nghĩnh và dễ thương 1àm sao Vân Nga mê to đôi mắt ngây thơ và xinh như thỏ con nhìn Phi, cô nói:
– Là anh đó hả Phi?
Phi đáp nhỏ:
– Là anh đây, Thỏ con !
Vân Nga đỏ mặt, hai tiếng thỏ con” thốt ra từ miệng Phi nghe sao mà lạ lẫm ghê, thường ngày ba mẹ với vú Hiền vẫn gọi cô như thế, nhưng chẳng ai cho cô cảm giác lạ và dễ thương như Phi.
Vũ nhìn Phi rồi nhìn Vân Nga:
– Hai người có quen nhau rồi hả? Sao không nói với :tao chứ Phi, định làm tao “quê” đấy hả, dồ quỷ con?
Vân Nga nắm tay Vũ, cô nói:
– Anh hai, anh Phi là bạn của em lâu rồi, chắc tại ảnh ngại.
– Ngại gì vậy?
Vân Nga đỏ mặt, cười:
– Em không biết.. Vũ rút nhẹ tay ra khỏi tay em gái nói:
– Vậy hai người tự nhiên nhạ?
Rồi Vũ rút lui.
Phi nói đủ Vân Nga nghe:
– Em đi với anh một bản nhé Nga?
Vân Nga đứng lên, cô nắm tay áo Phi kéo anh đi, nhưng không phải là ra chỗ sàn nhảy mà là ra hành lang, cô đứng nơi góc hành lang với anh, chỗ đó có thể nhìn xuống phố đêm, xe cộ chảy đài dưới lòng đường, gió nhẹ nhàng thổi qua cây lá trong sân nhà hàng, thoang thoảng mùi hưởng hoa nguyệt quế thật dễ chịu, Vân Nga nói.
Anh Phi hít thở gió đêm đi, nhảy nhót làm gì cho thêm mệt người, sau đó nếu anh Phi còn nhất định nói muốn nhảy nhót thì đi vào sản nhảy há?
Phi lắc đầu cười, được đứng cạnh Vân Nga nơi êm êm như thế này sao anh còn dại gì đòi ra sàn nhảy chứ? Nếu được đứng suốt đêm nay bên cạnh cô, anh cũng sẵn sàng nữa đấy!
Vân Nga xoay nghiêng người nhìn Phi, suối tóc của cô đồ về phía sau, còn vương lại mấy sợi trên má. Phi ước gì Vân Nga là của riêng anh để anh có thể đưa tay vuốt mấy sợi tóc cho cô, Vân Nga nhìn Phi, Phi tưởng chừng như cả thế giới trong anh có thể sụp đổ dưới chân cô được lắm,cô nói:
Anh Phi thích khiêu vũ? Và thường vô mấy cái vũ trường về đêm lắm hả?
Một câu hỏi chết người, giống giống như là điều tra vậy, có dại cỡ nào. Phi cũng nói là không.
Phi lắc đầu:
Anh không có thích khiêu vũ, cũng không vào mấy cái vũ trường đó lần nào, anh bị công việc nhận ngập đầu, nhiều lúc anh còn không biết anh là ai nữa là!
– Vậy sao, lúc nãy rũ Vân Nga khiêu vũ?
– Là thằng Vũ nó xúi anh.
– Ngoan ghê há!
– Anh không ngoan thì còn ai ngoan nữa?
– Biết cái ngoan của anh rồi, không cần phải giới thiệu.
– Biết sao, nói anh nghê đi!
– Cần phải nói không?
– Cần, nhất là em nói về anh.
– Sao lại nhất là em.
– Vì anh yêu em.
– Câu đó bảo đừng nói vội vàng mà, sao nói hoài vậy?
– Vì anh không thể không nói, Vân Nga, anh yêu em thật mà Vân Nga.
Bộ có lúc anh yêu giả sao?
– Em không trừ lúc nào để bắt bí anh, bộ ghét anh lắm sao?
– Em nói ghêt anh bao giờ?
– Lời nói, cử chỉ, sự lạnh nhạt của em đối với anh đã chứng tỏ chuyện đó rồi còn gì.
– Nếu Nga ghét anh, Nga gặp anh sẽ không nhìn, anh hỏi sẽ không thưa, mới gọi là ghét. Nga ghét anh, sao còn muốn đứng riêng để trò chuyện yới anh? Chỉ muốn anh đừng nói yêu Vân Nga vội vàng như vậy thôi, mình chưa thật sự hiểu nhau mà.
– Nga không tin anh là người tốt? Nga nghi ngờ anh đủ thứ, chắc Nga nói anh là một gã làm ăn phi pháp, mê công ty ma, lợi dụng danh nghĩa công ty để nào là buôn lậu, nào là rửa tiền v.v …, đúng chưa? Anh biết anh là dân trong giới kinh doanh, thế nào cũng bị Nga nghĩ anh thuộc loại xảo trá, lộc lừa để kiếm tiền, anh không phải là nhà khoa học để có thể đồng giai cấp, đồng lý tưởng, cùng đứng chung một lĩnh vực nghiên cứu khoa học với Nga, nhưng mà trái tim anh thật sự yêu Nga, anh đáng chết lắm phải không Nga?
Vân Nga tròn mắt – Sao lại đáng chết?
– Vì anh dám mơ những gì không thể có – Là sao?
– Là dám nói yêu Nga.
Vân Nga đã nhận ra vẻ giận đỗi cố hữu của Phi, lúc anh giận, trông càng dễ thương hơn, Nga cuống quít nói:
– Anh 1àm như Nga là cái gì đó cao siêu lắm vậy, Vân Nga ngoài chuyện học hành, chỉ là một cô bé tầm thường với những suy nghĩ vớ vẩn thôi, Vân Nga lo học, đâu có hiểụ cuộc đời gồm có những gì, anh Phi hiểu nhiều hơn Nga, anh Phi đáng cho Nga học hỏi lắm chứ, Nga có đáng lả giấc mơ của anh không, điều đó anh còn phải suy nghĩ lại đấy phi, anh giận Nga à, thì anh cứ giận đi, bởi tính Nga thích dỗ dành người khác lắm …
Rồi Nga nói nhỏ:
– Nhất là anh.
Phi không biết mình có nghe lầm không, anh im lặng để cố cảm nhận hết dư âm câu nói của Vân Nga, anh cũng không thể ngờ có được một giây phút nghe Vân Nga nói như thế, anh đang mơ chăng? Hay là chút men bia làm đầu óc Phi hơi chếch choáng rồi anh nghe tiếng gió mà hình dung ra Vân Nga nói như vậy chăng?
Phi nói nhỏ:
– Em có thể lập lại một lần nữa câu em, vừa nói với anh không Vân Nga?
Vân Nga lắc đầu, cười:
– Không nghe thì thôi, lập lại làm gì?
– Hình như là anh nghe em nói em yêu anh, đúng không – Vậy thì anh Phi nằm mơ rồi, lúc nãy Nga không có nói gì hết, không có!
– Chẳng lẽ anh mơ thật à?
– Chứ còn gì nữa!
Phi búng vào chóp mũi Vân Nga:
.
Đừng có qua mặt anh, anh tuy có uống chút bia nhưng không có say đâu Nga ơi anh nghe rất rõ Nga bảo anh cứ giận hờn đi tính Nga thích dỗ dành, nhất là anh. Vân Nga ơi, xin em đừng tránh né anh nữa nghe Vân Nga, hãy nhận lời yêu anh đi, anh muốn có Vân Nga trong tình cảm của anh, chúng mình rất hợp với nhau, anh cam đoan như vậy mà, không tin Vân Nga yêu anh đi rồi biết.
Vân Nga sĩ nhẹ ngón tay vào mũi Phi, trợn mắt:
– Đừng có dụ khị nha con người tá lớn rồi, không phải là con nít ba tuổi đâu, yêu thử anh phi rồi nhỡ có gì sao gỡ cho ra?
Phi cười lớn:
– Yêu anh mà nhỡ có gì rồi thì anh đâu dại gì cho Vân Nga gỡ, yêu anh rồi, như con cá cắn câu, anh bắt đem về nhà anh luônVân Nga đỏ mặt:
– Vậy thì ông có mưu đồ đen tối rồi Mặc kệ, chỉ cần anh được vợ, mưu đồ gì cũng được hết, giờ anh chỉ biết là anh yêu Nga thôi, anh yêu Nga, Nga hiểu không Phi đưa tay ra, kéo nhẹ một cái, Vân Nga đã ngã vào cánh tay của anh, anh dì Nga đến một góc tối và anh lập tức hôn cô, ban đầu bờ môi anh chỉ hơi mơn men trên môi cô, nhưng sau đó thì cô nghe được hơi thở còn nồng mùi bia của anh, đẩy nhẹ anh ra, cô cự nự:
– Anh không có được hôn em, Phi nhìn Vân Nga, ánh mắt âu yếm, anh cười cười:
– Môi Nga ngọt gấp mười lần ly rượu anh uống, cho anh hôn nữa, Nga há?
– Không, tội hôn ẩu, chưa bị em trừng phạt là may lắm rồi!
– Trừng phạt anh bằng cách nào – Từ nay về sau không được hôn em nữa.
– Đó là một hình phạt độc ác nhất, anh biết rồi, em cũng chằn ăn trăn quấn lám chứ dâu có hiền.
– Vậy thì anh rút lại lời nói yêu Nga đi, vẫn còn chưa muộn, trước khi thật sự cảm thấy hối hận – Có chết anh cũng không hối hận.
Vân Nga cười, nhìn xuống phố đêm anh thật là lì lợm, thật là cố công trong tình yêu để chiếm lấy được tình yêu của Vân Nga, anh cứ đeo đuổi Vân Nga hoài không nản, anh đã phá vỡ được lớp vỏ bọc bên ngoài tình cảm của cô, cộ không thể nói dối được nữa, thì ra cô đã yêu anh, yêu từ rất lâu!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+