Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tờ Hứa Hôn – Trần Thị Thanh Du – Chương 07 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tờ hứa hôn

Chương 07

 

Bàn tay Trí Nguyên như gong kèm , thêm sức mạnh của người đàn ông làm Sơn Khương nhăn mặt: 

– Đau quá! 

Thúy My gỡ tay anh trai: 

– Anh buông ra coi. Thật ra, anh mới là người có chuyện đó. 

Trí Nguyên la lớn: 

– Mấy người làm tôi điên mất. 

Mộ Nam lên tiếng nhắc nhở: 

– Ở đây là bệnh viện đấy Trí Nguyên. 

– Thì sao ? 

– Mày lại mất bình tĩnh nữa rồi. 

– Tao không có. Tao không có ! 

Thúy My giận dữ : 

– Anh đã làm cái chuyện gì, anh có biết hay không ? Anh đã vào bệnh viện để làm gì giùm ba ? Hứ! Lúc ba cần anh thì anh đi đâu mất biệt. Lúc ba mệt thì anh đang hẹn hò với người tình. Anh Hai ! Em nói sao đây ? 

– Thế bây giờ ba sao rồi ? 

Mộ Nam ôn tồn : 

– Ba mày đã khỏe lại rồi. 

Trí Nguyên định mở cửa phòng thì bị Mộ Nam chận lại : 

– Bác mới vừa chợp mắt, mày đừng làm phiền. 

Trí Nguyên vỗ đầu : 

– Tao là thằng đáng nguyền rủa, phải không ? 

Thúy My nhanh miệng : 

– Chứ còn gì nữa. Anh thật không xứng đáng … 

Nhưng cô kịp dừng lại, suýt chút nữa là bể hết trơn rồi. Thúy My định nói không xứng đáng để Sơn Khương quan tâm. 

Chợt ngay câu nói lấp lửng của Thúy My, Trí Nguyên hỏi : 

– Anh thật không xứng đáng là người đàn ông phải không ? 

– Em không có ý đó ? 

Trí Nguyên nhếch môi : 

– Dù em có ý cũng không sao mà. Đôi lúc, anh đã không làm chủ được chính mình. Anh tệ hại, anh làm cho mọi người lỡ làng và phiền lòng. 

– Anh cũng biết điều đó ư ? 

Mộ Nam kéo nhẹ tay Thúy My : 

– Thôi đi em. 

– Anh hãy để cho em nói, nếu không thì anh hai đâu có biết. 

Thúy My thảy tờ báo cho Trí Nguyên : 

– Anh xem đi. Một vụ án mạng đã xảy ra ở vũ trường hôm nọ. Một người nữ chết tại chỗ, tám người bị thương, trong đó có cô người tình Thủy Linh của anh. Người ta nghi ngờ đây là sự thanh toán lẫn nhau của các băng nhóm mà người đứng đầu là tay anh chị Ở Ma Cao : Quang Tiến Dũng. 

Càng nghe, Trí Nguyên càng rùng rợn. Anh không dám tưởng tượng nổi Tiến Dũng giám gây án ở vũ trường. Ôi! Nhưng không phải lúc nãy hắn vẫn còn tự do đó sao ? Vậy hắn là người không liên can nữa rồi. 

Trí Nguyên thấy bực tức trong người sao ấy. Tại sao người như Tiến Dũng không cho luật pháp trừng trị đi? 

Thúy My hất mặt hỏi : 

– Anh đã gặp Thủy Linh phải không ? 

– Chỉ tình cờ thôi. 

– Anh sao cứ đi tìm phiền phức cho mình thế ? Đã dứt được rồi sao anh còn muốn quay lại ?Anh gặp Thủy Linh để làm gì nữa ? Chị ta không xứng đáng. 

– Thủy Linh gặp chuyện, anh hỏi thăm cô ấy thôi mà. Dù không là bạn cùng tình người với nhau, có gì là không đúng ? 

– Thế anh có nghĩ đến hậu quả của nó không ? Nếu lúc ấy Sơn Khương không kịp thời báo cho anh biết thì sự việc như thế nào đây ? Tiến Dũng vừa ghen ẩu, vừa rất là quỷ. Hắn không bao giờ cho anh cơ hội giải thích đâu. 

– Chị My .. 

Sơn Khương kêu lên, nhưng không còn kịp nữa. Trí Nguyên trợn mắt : 

– Em muốn nói dòng tin nhắn trên máy lúc nãy là của Sơn Khương à ? 

– Chứ còn ai vào đây ? 

– Tại sao cô ta biết ? 

– Cái đó, anh nên hỏi Sơn Khương đi. 

– Vậy chuyện ở vũ trường hôm nọ ? 

– Nói chung từ đầu đến cuối, Sơn Khương đều cứu anh. Còn muốn biết gì sao thì tự anh tự tìm hiểu lấy. 

Mộ Nam chen vào : 

– Sơn Khương ! Anh cũng đang muốn biết đây. Hình như em điều biết trước moi. việc sắp xảy ra. 

Sơn Khương xoan hai tay vào nhau : 

– Tôi không biết nói thế nào đây nữa. Nhưng nếu nói ra , liệu moi. người có tin không ? 

Thúy My khuyến khic’h : 

– Em nói đi. 

– Em … Thật ra, chuyện ở vũ trường hay ở chuyện hành lang bệnh viện là do em nhìn thấy trước đó. Mới đầu, em cứ nghĩ đó là ảo ảnh, nhưng qua một vài lần thử và đến bây giờ, em vẫn chưa tin lắm. Em nghĩ tất cả là sự may mắn. 

– Hiện tượng đó xảy ra với em lâu chưa? 

– Đâu khoảng hơn hai tháng nay. 

– Lần đầu tiên em thấy là gì ? 

Sơn Khương cúi đầu giọng như mắc cỡ: 

– Ngày Trí Nguyên đụng xe em. 

Trí Nguyên nhướng mày: 

– Biết trước sao không tránh? 

– Nếu tôi tin vào điều ấy thì ông đâu có cơ hội tông vào tôi. Nói vậy mà cũng nói. 

Mộ Nam quan tâm: 

– Đây là hiện tượng gì vậy? Em có đi khám bác sĩ chưa? 

Sơn Khương lắc đầu : 

– Em thấy chẳng có gì quan trọng cả, nên không cần thiết phải quan tâm đến nó. 

Thúy My lý luận: 

– Theo chị được biết qua các sách nghiên cứu, thì đây là giác quan thứ sáu của con người. Người nào có giác quan thứ sáu cũng giống như một nhà tiên tri. 

– Nghĩa là biết trước điều sắp xảy ra? 

– Cũng chưa hẳn vậy. Những gì mà bản thân con người hay lo lắng , quan tâm thì thường dễ thấy. 

– Chị nói vậy… 

Sơn Khương sầm mặt: 

– Em không hề lo lắng quan tâm cho ai , nhất là những người không biết điều và khó ưa. 

Thúy My nghiêng đầu: 

– Ai không biết điều và khó ưa vậy? 

Sơn Khương quay mặt: 

– Thì những người nào không biết điều khó ưa ấy. 

Mộ Nam cản ngăn: 

– Đừng chọc ghẹo Sơn Khương nữa, mà hãy hỏi xem cô bé có giúp được gì cho chúng ta không? 

Trí Nguyên nghiêm mặt : 

– Vậy chuyện ở vũ trường “MNC”, cô có biết ai là nhân vật chính không ? 

– Không. 

– Sao trả lời nhanh thế ? 

– Không biết thì nói không biết. Tôi nhanh lẹ và gọn gàng lắm, cũng không giả dối.Với lại, đâu phải chuyện gì tôi cũng thấy, biết hết. Nếu không, tôi đâu cần phải đi làm. 

Sơn Khương bước xa ba người một chút, đôi mắt nhìn vao khoảng không im lặng và bất động. Lát sau cô mới nói : 

– Thứ hai tới đây, tôi muốn tham gia vào công việc ở nhà hàng khách sạn Tây Đô. 

Trí Nguyên phản đối : 

– Không được, cô có công việc ở An Nguyên rồi. 

Sơn Khương bướng bỉnh : 

– Tôi muốn tham gia thì sao? Công việc ở An Nguyên chưa cần thiết lắm đâu. 

– Nhưng đây là lệnh. 

– Ơ! Tôi vẫn chưa chính thức làm việc mà. 

Mộ Nam khều bạn: 

– Cho Sơn Khương tham gia đi, biết đâu cô bé có ý kiến gì hay thì sao. 

– Tao … 

Sơn Khương hối thúc: 

– Ông quyết định nhanh đi, tôi không có thời gian nhiều đâu. 

Trí Nguyên nhượng bộ: 

– Thôi được. 

Sơn Khương giơ tay: 

– Như vậy đủ rồi. Bây giờ tôi có công việc phải làm. Chiều , tôi trở lại thăm bác Dũng sau chào nhé. Bye chị My. 

Trí Nguyên hỏi: 

– Vậy là sao? 

Mộ Nam nhún vai: 

– Thì người ta có công việc nên đi trước. – Anh nhìn đồng hồ – Tao cũng phải trở về công ty đây, mày ở lại hay đi cùng với tao? 

– Tao còn một số công việc phải giải quyết, để Thúy My ở lại với ba tao được rồi. 

Xong việc, tao vào ngay. 

Trí Nguyên vỗ vai em gái: 

– Trong ba nhé, anh đi đây. 

Mộ Nam vẫy tay: 

– Chào em. 

– Chào anh. 

Đẩy Sơn Khương đến trước cánh cửa đang đóng kín, Thúy My nói: 

– Em vào đi, chị Nguyệt My đang đợi em ở trong ấy. 

Thúy My quay lưng ra phòng chờ đợi. Chưa được bao lâu, cô thấy Sơn Khương lửng thửng đi ra. 

– Thế nào ? 

Sơn Khương lắc đầu, nhưng không nói. Thúy My nắm tay cô bé, kéo ngồi xuống với mình. 

– Em đã thấy gì nữa ? 

Sơn Khương mở lời khó khăn: 

– Em chưa vào gặp chị My. 

– Sao vậy ? 

– Em … em thấy sợ qúa. 

Thúy My trấn an: 

– Nguyệt My chỉ là bác sĩ tâm lý. Cô ấy sẽ giúp em xác định lại giác quan thứ sáu để em khỏi hoang mang nữa. 

– Nhưng… 

– Nghe lời chị đi. Nguyệt My là bạn của anh hai , chị ấy không đáng sợ đâu. 

Thúy My vuốt tóc cô bé: 

– Em đã soi gương chưa ? Chỉ mới mấy ngày sống trong hoang mang , mơ hồ không rõ ràng, em đã tiều tụy đi nhiều rồi đấy. Nếu kéo dài tình trạng như thế này, em không còn tỉnh táo nữa đâu. Nè! Lúc đi công việc, ba em đã gởi em cho ba chị. Nếu em không nghe lời, đến lúc ba em về , ông sẽ trách ba chị là không chăm sóc cho em đó. 

– Em không muốn làm phiền mọi người. 

– Để bệnh nặng , lúc đó phiền hơn. 

Thúy My ôm vai cô bé, dỗ dành: 

– Chị đưa em đến đó. Cứ bình thường và tiếp chuyện với chị My thôi. 

Vừa đi, Thúy My vừa nói: 

– Em cần phải tỉnh táo để giúp anh hai chị giải quyết vấn đề của khách sạn Tây Đô nữa. 

Đến trước cửa phòng lúc nãy. Thúy My khuyến khích. 

– Em gõ cửa đi. 

Sơn Khương thu hết can đảm: 

Cốc …Cốc …Cốc … 

– … 

Cốc …Cốc …Cốc … 

Sơn Khương nhìn Thúy My: 

– Chị ấy không có trong phòng. 

– Sao kỳ lạ thế ? 

Thúy My định gõ thêm một lần nữa thì có tiếng nói sau lưng: 

– Hai người đến rồi à ? 

Thúy My mừng rỡ: 

– Chị My! 

– Xin lỗi để hai người phải chờ , tôi mới vừa ra ngoài gặp Trí Nguyên. 

Thúy My trợn mắt: 

– Anh hai của em ? 

– Ừ. Trí Nguyên hẹn gặp tôi vì muốn biết về tình hình hiện tại của Sơn Khương. Nhưng tôi không thể nói gì được vì chưa tiếp xúc với cô bé. 

Nguyệt My bẹo má Sơn Khương: 

– Sơn Khương đây phải không ? 

– Dạ. 

– Xinh đẹp lắm. Xem ra anh Nguyên quan tâm đến em nhiều đấy. 

Nguyệt My đẩy cửa: 

– Hai người vào đi. 

Thúy My ngập ngừng: 

– Em vào luôn được sao ? 

– Có gì đâu. Cô ngồi xem được mà. 

Đợi Thúy My và Sơn Khương bước hẳn vào trong , Nguyệt My chỉ vào cái ghế trước bàn làm việc: 

– Sơn Khương ngồi đây đi, còn Thúy My ngồi ở ghế xa lông nhé. 

Cô đến tủ lạnh lấy hai ly nước. Trao cho Sơn Khương một ly nước, Nguyệt My nói: 

– Em uống đi, đừng căng thẳng. Hãy thả lỏng mình, không có gì phải sợ hết. Chị không giống như những vị bác sĩ khác đâu. 

Chờ cho Sơn Khương đặt ly nước xuống bàn, Nguyệt My mới bắt đầu câu chuyện: 

– Em đang làm gì ? 

– Hiện tại làm công việc trợ lý cho tổng giám đốc công ty An Nguyên. 

– Thế công việc có làm em căng thẳng không ? 

Sơn Khương lắc đầu: 

– Không. 

– Không căng thẳng cũng không do sức ép, vậy những hình ảnh mà em nhìn thấy , xuất hiện từ lúc nào ? 

– Khoảng hai tháng gần đây thôi. Nhưng ba ngày nay em không thấy rõ như lúc trước mà nó mơ hồ, đứt đoạn làm em hoang mang. 

– Những hình ảnh ấy là gì ? 

Sơn Khương nhíu mày: 

– Chẳng hạn như những trận đánh nhau hay cảnh chết chóc, máu mẹ.. 

Cô bé ôm lấy đầu : 

– Ghê sợ lắm! 

Nguyệt My hỏi dồn: 

– Em đã thấy ai trong những hình ảnh ấy ? 

Sơn Khương gập người:

– Em không biết. 

Nhìn Sơn Khương trong cơn khủng hoảng, Thúy My không khỏi xót xa. Cô hỏi Nguyệt My: 

– Con bé có sao không ? 

– Có lẽ Sơn Khương sợ hãi khi thấy lại cái gì kinh khủng đó thôi. 

Nguyệt My đỡ Sơn Khương ngồi xuống ghế, cô dỗ dành như một đứa trẻ: 

– Nào! Thả lỏng người ra, và nhắm mắt lại đi. Đừng nghĩ lung tung , hãy để cho tâm hồn mình thanh thản. 

Sơn Khương làm như lời Nguyệt My nói. Cô ngã ra ghế với tư thế nằm ngủ. 

– Em thấy sao ? 

– Thoải mái hơn lúc nãy. 

– Được rồi, cứ như vậy nhé, em sẽ có một giấc mơ đẹp. 

Nguyệt My để cho Sơn Khương ngồi đó, cô sang ngồi với Thúy My. 

– Cô đừng lo lắng , cô bé không sao đâu. 

– Tôi vẫn biết , nhưng tôi không thể tự trấn an mình. Chị thấy đấy , mới chỉ mấy ngày thôi mà Sơn Khương gầy đi thấy rõ. 

– Anh Nguyên cũng nói như cô. Anh ấy lo lắng cho sức khỏe của Sơn Khương. Xin lỗi , tôi hơi tò mò. Sơn Khương có phải là người yêu của anh cô không ? 

– Biết nói thế nào với chị đây. Sơn Khương với anh hai tôi như hai thái cực , gặp nhau là gây nhau, không ai nhường ai cả. Nhưng trong những cái căng thẳng ấy, hình như họ dành cho nhau, vắng nhau là lo lắng. 

– Vậy họ đã gặp nhau trong trường hợp nào ? 

Thúy My cười: 

– Anh hai tôi chạy xe đụng Sơn Khương. 

– Đúng là duyên nợ. 

– Gần đây trong công việc , họ có tranh cãi nhau không ? 

– Có, nhưng không căng thẳng lắm. 

Thúy My bộc bạch: 

– Trước khi rơi vào khủng hoảng, Sơn Khương vẫn bình thường , vui vẻ, cười đùa. Cô bé còn cứu nguy cho anh hai tôi hai lần. 

Nguyệt My cau mày: 

– Cô nói rõ hơn xem. 

– Tôi … 

– Cô không nói làm sao tôi giúp được Sơn Khương đây ? 

– Thôi được. Chị còn nhớ bài báo viết về vụ án ở vũ trường “MNC” không ? Đêm ấy , anh hai tôi , Thái Hoàng, Mộ Nam cũng có mặt ở đó. Nếu không nhờ Sơn Khương thấy được tình huống sự việc thì rắc rối rồi. 

– Đây không phải là ảo giác , cũng không bị căng thẳng , đó là do giác quan thứ sáu của Sơn Khương. 

– Nếu đúng như thế thì tại sao cô bé lại bị khủng hoảng ? 

– Có lẽ do suy nghĩ và liên tưởng nhiều và cũng có lúc ảo giác làm cho khủng hoảng nữa. 

– Thế bây giờ phải làm sao đây ? 

– Cứ bình thường , đừng ép đừng làm cô bé hoảng loạn. Từ từ Sơn Khương sẽ không có gì đâu. 

Thúy My thở nhẹ: 

– Hy vọng không có gì. Ba tôi còn chưa hết bệnh , tôi không muốn ông ấy thêm lo lắng. 

– Người có giác quan thứ sáu thường hay biết trước những điều sắp xảy ra, nhất là đối với người quen biết. Tôi nghĩ chuyện tình yêu của họ cũng rất là khó khăn. 

– Vậy …

– Nói thì để nói vậy, nhưng với Sơn Khương chắc không hề gì đâu. 

Hai người đồng quay nhìn Sơn Khương nhưng mổi người một tâm trạng. 

Nguyệt My đoán không lầm thì Sơn Khương đang là đối tượng của gia đình họ Lâm , mà người ưng ý nhất là Lâm Trí Dũng và Lâm Thúy My. Còn Lâm Trí Nguyên , theo cách nói chuyện thì anh ta không mấy ưa gì Sơn Khương. 

Nhưng có lẽ do công việc đang cần một người thông minh như Sơn Khương , nên Trí Nguyên mới tỏ ra quan tâm. 

Không được. Nếu Sơn Khương thật sự biết trước những gì sắp xảy ra thì chuyện Tân Nam Hoa là một nhà hàng khách sạn trá hình thì sớm muộn gì cũng bị bể. Tới chừng đó, cả Tiến Dũng và cô đều không yên thân. 

Xin lỗi nghe Sơn Khương, nếu em không phải là người đang làm việc cho An Nguyên thì em vô can, đằng này em lại là một con người đặc biệt nhất. Để bảo vệ cho Tân Nam Hoa, tôi buộc lòng phải có lỗi với em. 

Sơn Khương! Đừng trách tôi. Phải chi em không thông minh, không tài giỏi thì tôi đâu để ý em làm gì. Có trách là trách những người đã đưa em vào không đúng chỗ. 

Nguyệt My che miệng ngáp. Lại đến nữa rồi, ngay giờ phút này thật không hay tí nào. 

Cô đứng lên vỗ nhẹ vào tay Thúy My: 

– Cô ngồi đây nghe, tôi vào toilét một chút. 

– Chị cứ tự nhiên. 

Ngồi kế bên, Thúy My hoàn toàn không nghi ngờ gì hành động , cử chỉ của Nguyệt My, vì cô tin tưởng bạn anh mình như tin tưởng chính anh mình vậy. 

Nhưng Sơn Khương thì biết hết. Thì ra cô bác sĩ tâm lý mà Trí Nguyên mới giới thiệu tới là đồng bạn của Quang Tiến Dũng. Nguyệt My mở văn phòng riêng chỉ để che mắt thiên hạ thôi. 

Hứ! Các người đừng hòng qua mặt ai chứ không qua mặt được nhỏ này đâu. Muốn tạo thêm tội lỗi để lập công với quỷ dữ à ? Sơn Khương này không bao giờ cho các người toại nguyện. 

Đôi mắt giác quan của Sơn Khương bắt đầu di chuyển theo chân Nguyệt My. 

Không bỏ sót một hành động nào Sơn Khương hơi giật mình: 

– Chị ấy là con nghiền ư ? Không thể, không thể như thế được. 

Vài phút sau, khi đã thỏa mãn được cơn ghiền của mình, Nguyệt My lấy điện thoại cầm tay ra. Sơn Khương hồi hộp. 

– Tiến Dũng à ! Em là Nguyệt My đây. 

– … 

– Hôm nay em tiếp xúc một người rất đặc biệt. Cô bé tên là Sơn Khương, còn rất trẻ nhưng cảm giác rất là mạnh. Cô bé có thể thấy được những diễn biến trước khi câu chuyện xảy ra. 

– … 

– Cô bé là trợ lý của Lâm Trí Nguyên. 

– … 

– À! Do Lâm Trí Nguyên giới thiệu cô bé đến. Hình như cô bé đang hoang mang về chuyện gì đó. 

– … 

– Em lo sợ. 

– … 

– Loại thuốc làm mất đi cảm giác ấy anh có thể cho người mang đến giùm em không? 

– … 

– Bảy mũi trở lên là có tác dụng ? 

– … 

– Như vậy nhé. Em cúp máy đây, kẻo nhỏ em gái của Trí Nguyên nghi ngờ. 

Sơn Khương thấy ghê tởm con người của Nguyệt My. Vẻ bề ngoài thân thiện đột nhiên biến mất. 

Cô không lo sợ cho chính cô mà cô lo sợ c ho Trí Nguyên nhiều nhất. Có thể Nguyệt My lợi dụng tình bạn mà hủy hoại tất cả của Trí Nguyên. 

Phải làm sao đây ? Nói thẳng ra, Trí Nguyên sẽ không bao giờ tin , với lại giữa cô và Trí Nguyên có thân thiện chi đâu. Không chừng anh còn trở ngược lại mắng cô nhiều chuyện nữa. Sơn Khương không dám nghĩ đến những điều tồi tệ nhất.

Sơn Khương cảm thấy đau đau thật sự. Tại vì sao cô cứ phải vướng vào Trí Nguyên thế vậy ? Lo lắng cho anh thì nhiều, ghét anh thì ít. Không lẽ những điều thay đổi ấy đều đến từ trái tim ? 

Không thể nào đâu. Co là khắc tinh của anh ta , giữa hai người không thể có chuyện tình cảm trong đó, mãi mãi là không. 

Sơn Khương lắc mạnh , những cái lắc đầu ấy lại làm cho Nguyệt My hiểu lầm : 

– Em đau đầu lắm à ? 

Mở bừng mắt, Sơn Khương quá ghê tởm nhưng cô đã kềm chế được : 

– Em không sao. Tại em vừa thoát khỏi một giấc mơ. 

Nguyệt My quan tâm : 

– Em mơ thấy gì ? 

Sơn Khương thay đổi sắc mặt vờ như sợ sệt : 

– Em thấy người ta giết hại, tàn nhẫn lẫn nhau vì tiền, danh vọng,. Bạn bè thân là một con dao hai lưỡi. 

– Thế ai là những người bạn tàn nhẫn đó ? 

– Em không biết, em không thấy rõ. 

Nguyệt My thở phào, cô đề nghị : 

– Em chích một mũi thuốc khỏe nghe ? 

Sơn Khương co người lại , cô hét lên : 

– Không, tôi sợ lắm. Chị My ơi !Cứu em … 

Thúy My bật dậy, lao đến bên Sơn Khương : 

– Chị đây. 

Cô bé òa khóc : 

– Có người muốn ăn hiếp em. 

Thúy My dỗ dành : 

– Không có đâu. 

– Có , có mà. Chị đưa em về nhà đi, ở đây có người xấu đấy. 

– Ừ, ừ. 

Thúy My nghiêm trang nhìn Nguyệt My : 

– Tại sao lại như vậy ? 

– Tôi nghĩ nên đưa Sơn Khương vào khoa thần kinh, để lâu nguy hiểm lắm. 

– Chị muốn nói … 

Sơn Khương níu tay Thúy My : 

– Không, không. Đừng nghe lời chị ta, chị ta là người xấu. Chúng ta về nhà mau đi. 

– Được. 

Nguyệt My cũng thấy lạ lùng về hành động của Sơn Khương. Có lẽ cô bé ở vào tình trạng nặng lắm nên mới nói sảng. 

Nhìn vẻ mặt sợ hãi, hoảng loạn của cô bé cho thấy không có gì là giả dối cả. Nếu đúng thế thì cô không phải nhọc công đối phó rồi. 

Thúy My dìu Sơn Khương đứng lên : 

– Xin phép chị , tôi đưa cô bé về. 

– Ừ. 

Thúy My dặn dò : 

– Chị khoan hãy gọi cho anh hai tôi nhé. 

Cô ra dấu cho Sơn Khương như một đứa trẻ : 

– Em chào chị My đi. 

Sơn Khương ngoan ngoãn : 

– Em chào chị ạ. 

– Ừ. Về cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. 

– Dạ. 

Nguyệt My nhìn theo Thúy My và Sơn Khương trong lòng không khỏi bâng khuâng. Hình như cô vừa để lòng từ tâm mà không việc không cho phép. 

Khi hai người yên vị trên xe, Thúy My Vẫn chưa yên lòng. Trước khi cho xe chạy cô còn quảy ra sau : 

– Em thấy trong người thế nào ? 

– Không có gì. Em chẳng bệnh hoạn hay hoảng loạn gì hết. 

– Thật chứ ? 

– Chứ chị không thấy à ? Em vẫn bình thường. 

– Vậy… 

– Chị muốn biết thật hay giả chứ gì. ? Về nhà chị đi, em kể cho chị nghe. 

Xe vừa ngừng lại, Sơn Khương phóng xuống : 

– Để em gọi cổng cho. 

Sơn Khương xăng xái nhấn chuông, hồi chuông dìa làm cô thích thú. 

Thúy My giờ đây mới để ý, hình như con bé có vẻ vui hơn lúc sáng nhiều. Chuyện gì thế nhỉ ? 

Nỗi thắc mắc trong cô càng ngày càng tăng. Lúc thì la hét sợ hãi, lúc thì cứ cười. Chẳng lẽ Sơn Khương … 

Thúy My vội lắc nhanh : 

– Không có gì đâu , đó chỉ là suy nghĩ, đừng tự nhát mình. 

Tiếng Sơn Khương lanh lãnh : 

– Chị My ! Vào nhà đi chớ, để chị Bình đóng cổng nè. 

– Ờ. 

Thúy My dắt xe vào trong. Chị Bình khóa cổng rồi theo sau : 

– Lúc nãy , cậu hai có về hỏi thăm hai cô. 

Nghe thế, Sơn Khương quay ngang : 

– Thế ông ta đâu rồi ? 

– Mới vừa đi là hai cô về tới. 

– Trí Nguyên có nói gì không chị Bình ? 

– Không.Cậu Hai chờ cô về sốt ruột. 

Sơn Khương lẩm bẩm : 

– Chuyện gì nữa đây ? 

Vào tới bậc tam cấp, Thúy My hỏi : 

– Ba tôi đâu chị Bình ? 

– Ông chủ ở trên lầu. 

– Để tôi lên trên ấy. Cám ơn chị. 

Thúy My vưa dứt lời thì nghe tiếng ông Dũng : 

– Hai đứa về rồi à ? 

– Ba. 

– Bác Dũng ! 

Ông Dũng xuống khỏi cầu thang, tiến về xa lông : 

– Hai đứa ngồi đi. Ba muốn biết ngay kết quả. 

Thúy My đưa mắt nhìn Sơn Khương : 

– Em nói đi. 

– Thật ra, cháu thấy vấn đề của cháu chẳng có gì quan trọng. Phải để mọi người bận tâm, lòng cháu áy náy lắm. Nhưng dù sao hôm nay, cháu đã thử được kết quả mà nó có thể giúp ích cho Trí Nguyên.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+