Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tóc Tựa Tuyết – Phiên ngoại 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phiên Ngoại

 

Sở Tiểu Bắc

 

Tên con là Sở Tiểu Bắc, trước kia con thường hỏi mẹ con, vì sao lại đặt tên con như vậy. Mẹ con nói với con là vì mẹ cảm thấy cái tên này rất thuận miệng. Điều này chứng minh rằng mẹ con là một người phụ nữ không thích động não, cho nên bề ngoài dường như mẹ không hề già đi.

 

A, con quên mất chưa nói. Mẹ con họ Mạc, là bà chủ một khách sạn trong trấn, con không biết người cha cùng họ với con làm gì cả, nhưng dù sao thì cha cũng rất rảnh rỗi, mỗi khi không có chuyện gì làm thì lại vây quanh mẹ con, chọc cho mẹ con đỏ mặt chính là thú vui duy nhất của cha con. Nhưng mà con rất bái phục cha con nha, nghe nói cha con ở kinh thành làm chức quan gì đó lớn vô cùng, mạng của lão Hoàng đế chính là do cha con cứu đó, mặc dù con không biết Hoàng đế là nghề gì.

 

Mẹ con lớn hơn cha con sáu tuổi lận, nhưng mà cha con rất là yêu mẹ con, mỗi khi con thấy cha mẹ ở chung một chỗ thì mẹ con thường hay ngượng ngùng, giống như thiếu nữ vậy đó.

 

Nhưng chớ vội mà xem thường mẹ con nha, trước kia mẹ con lợi hại lắm đó! Mẹ chỉ cần một cái chổi lông gà là đã có thể cứu được tính mạng đang lâm nguy ở trên đường của cữu cữu Xú Đậu Hũ con rồi, như thế không lợi hại sao? Cha cứu Hoàng đế, con không biết đó là ai hết, nhưng mẹ con cứu được Xú Đậu Hũ cữu cữu của con, con biết nha.

 

A đúng rồi, những chuyện này đều là Xú Đậu Hũ cữu cữu nói cho con biết, mà không phải chỉ nói một lần thôi đâu!

 

Con có những hai người cha, người cha cùng họ với con ở trong nhà con, còn một người cha nữa họ Kỷ thì ở trong một gò đất nhỏ trên ngọn núi phía sau trấn, con chưa bao giờ thấy cha trông ra sao hết, con chỉ biết cha rất là lười nha, ngày ngày nằm ngủ trong gò đất, cha không biết buồn bực là gì cả. Cha con họ Kỷ, trong tên có một chữ Phong, sở dĩ con biết được là vì chỗ cha ở có một tấm môn bài lớn lắm, trên đó khắc tên của cha, còn có một chữ gì đó nữa mà thầy giáo chưa có dạy cho con nên con không đọc được. Nói chung là, con gọi cha là cha Kỷ.

 

Còn người cha cùng họ với con thì con gọi là cha.

 

Cha con gọi mẹ là “Nha đầu”, lúc đầu con cảm thấy cách gọi này rất là kì quái vì cha con rõ ràng là nhỏ tuổi hơn mẹ con mà, nhưng nghe mãi cũng thành quen, sau này con còn cảm thấy mẹ con đích thực là một nha đầu. Khi mẹ con gọi cha thì cứ mang hết cả họ lẫn tên ra mà gọi, thật rõ chán, nhưng chỉ cần mẹ vừa gọi là cha sẽ ngoan ngoãn chạy đến liền, rất linh.

 

Đương nhiên, không phải lúc nào mẹ con cũng gọi cha như vậy, lúc hai người ở trong phòng, mẹ con sẽ lại dùng thanh âm rất lạ mà gọi cha con, còn gọi thẳng chữ cuối cùng kia nữa, rất buồn nôn. Con đã hỏi mẹ con vì sao lại gọi như thế, hậu quả là mẹ cầm chổi quét con ra ngoài, còn nói nếu sau này con còn nghe lén nữa thì sẽ gả con cho Kim Nguyên Bảo, từ đó về sau con không dám nghe lén lần nào nữa. Dĩ nhiên, vô tình nghe được không phải là nghe lén đâu nha.

 

Hì hì, da mặt mẹ con rất mỏng mà.

 

Con chính là mỹ nữ đó, không phải con tự nhận đâu mà là Bé Mập ở đầu trấn nói đó. Con liền nói với hắn, ai bảo cha mẹ con lại đẹp đến như vậy, cho nên con cũng đẹp là phải rồi!

 

Sau khi con biết rõ bản thân mình là một mỹ nữ, con rất thích ngồi trên tảng đá trước cửa lớn của trường học trong trấn vì trong trường học có vài con mọt sách nhỏ ngốc nghếch, vừa thấy con là lập tức đỏ mặt, bước đi cũng không vững, nhiều người còn té ngã nữa cơ, trò này rất là vui mà. Con ngồi được vài ngày là bắt đầu có người len lén tặng đường cho con ăn, còn tặng cả lê, tặng trứng gà nữa, nên ngày nào con cũng ngồi ở đó để chờ được ăn ngon.

 

Nhưng mà có một kẻ chưa bao giờ tặng đồ ăn ngon cho con cả, đó chính là con trai thứ hai của Kim bá bá, Kim Nguyên Bảo, hơn nữa, hắn chỉ cần thấy con ngồi trên tảng đá lớn là lập tức đến đuổi con đi.

 

Vậy nên con rất ghét hắn, cười tên của hắn khó nghe, chả khác gì tên của đứa con trai vô lại, cậy tiền cậy của của Tiền viên ngoại trong trấn, thật tầm thường!

 

Hắn tức giận đến mách với cha mẹ con, nói con ngày ngày ngồi trên tảng đá lớn trước cửa trường học, trời tối cũng không chịu về nhà. Cha con lại nghĩ là con muốn đọc sách liền cho con vào trường học.

 

Thầy giáo trong trường học thật chẳng ra gì, nói gì cái gì mà nữ nhân vô tài mới là đức. Kết quả cha con đưa cho y một khối vàng sáng lấp lánh, y liền cười híp mắt mà dẫn con vào trường học, lại còn tìm chỗ cho con ở mấy bàn đầu. Ta nói không muốn, con muốn ngồi phía sau Kim Nguyên Bảo. Thầy giáo không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay, điều này khiến cho con ngày nào cũng có thể lén vẽ một con rùa đen (ám chỉ người bị cắm sừng) lên lưng Kim Nguyên Bảo, cho hắn tức chết!

 

Nhưng rùa đen chỉ vẽ được vài ngày rồi thôi vì hắn mặc đồ đen đi học, mực của con không đen bằng y phục của hắn, vẽ lên cũng chẳng thấy gì.

 

Kể từ lúc cha con đưa con đi học, chỗ nhận đồ ăn của con liền chuyển từ tảng đá lớn vào trong trường học, lại không cần phải lo lắng đồ ăn quá nhiều ôm không nổi, vì con có cái bàn. Từ đó mà xem xét, đi học cũng không phải chuyện gì xấu cả!

 

Thực ra trong trường học của con không phải chỉ có mình con là nữ, còn có con gái của Tiền viên ngoại trong trấn, Tiền Đa Đa nữa, nàng so với tên anh trai vô lại kia của nàng thì dễ nhìn hơn nhiều, chỉ tiếc là trên thế giới này có rất ít người vừa xinh đẹp, tâm địa lại thiện lương như con, thế nên nàng chính là một nha đầu khiến cho người ta chán ghét.

 

Quan trọng nhất là… Nàng không đẹp như con!

 

Một hôm nọ, nàng chỉ vào mặt con mà gọi con là “Hồ ly tinh”, con biết là nàng đang mắng con, vì nàng ghét con thu luôn trứng gà của nàng, cho nên nàng thầm ghi hận với con.

 

Nhưng mà con không biết “Hồ ly tinh” nghĩa là gì nên con đi hỏi Kim Nguyên Bảo, Kim Nguyên Bảo mặt đen như than, không chịu nói cho con biết, con lại đi hỏi Bé Mập, Bé Mập nói, hồ ly tinh chính là loại nữ nhân thích quyến rũ nam nhân.

 

Ngày đó thầy giáo vừa mới dạy cho con một câu nói, “Nước giếng không phạm nước sông.” Câu này con hiểu, ý là nói, nếu có người dám bắt nạt con, con có thể bắt nạt lại kẻ đó đến chết thì thôi!

 

Vậy là con liền nói Bé Mập cắt tóc của Tiền Đa Đa, lúc đầu Bé Mập còn không chịu, con vừa hôn y hai cái là y vui vẻ chạy đi liền, còn cầm một mớ tóc về cho con xem. Con liền dùng dây thừng treo mớ tóc kia lên trên cây đại thụ trước cửa trường học, Tiền Đa Đa vừa nhìn thấy liền bật khóc, nước mắt nước mũi tèm lem mà bỏ chạy về nhà, bộ dạng kia xấu khỏi phải nói.

 

Con ở sau mắng nàng đáng đời, ai bảo con xinh đẹp hơn nàng kia chứ? Có giỏi thì nàng đi hôn Bé Mập hai cái để y đi cắt tóc của con thử xem? Cho dù hôn đến sưng mặt Bé Mập thì Bé Mập cũng không dám đụng vào một sợi tóc của con!

 

Nha đầu Tiền Đa Đa kia chính là loại, rõ ràng là tự bản thân mình vừa xấu xí lại không có bản lĩnh, hết lần này tới lần khác chạy đến chỗ cha nàng mà mách, cha nàng liền đưa nàng đến mắng vốn với mẹ con. Kết quả, cha nàng vừa nhìn thấy mẹ con thì hai chân liền nhũn cả ra, ánh mắt chả khác gì Bé Mập.

 

Sau khi Tiền Đa Đa và cha nàng đi rồi, mẹ con mới hỏi con vì sao muốn cắt tóc của Tiền Đa Đa, ta liền đem chuyện Tiền Đa Đa mắng con là hồ ly tinh nói cho mẹ con biết. Kết quả mẹ con nói con khờ, bảo con sau này chỉ cần hôn một cái là đủ rồi, cho nên sau này, mỗi khi con nói Bé Mập đi cắt tóc Tiền Đa Đa con chỉ hôn một cái thôi, Bé Mập vẫn cứ vội vã chạy đi cắt như thường.

 

Lúc con sắp cắt trụi tóc của Tiền Đa Đa thì Kim Nguyên Bảo biết chuyện, hắn giận vô cùng, đánh cho Bé Mập một trận, còn quát con nữa, bảo con sau này lúc nào muốn cắt tóc thì phải gọi hắn, không được gọi Bé Mập nữa.

 

Con mới không cần hắn đi cắt tóc của Tiền Đa Đa! Dù sao những chỗ con với được tới trên cây đại thụ trước cửa trường học kia cũng đã không còn chỗ nào để mà treo tóc lên nữa rồi.

 

Nhưng sau chuyện này, con có thể thấy được Kim Nguyên Bảo lợi hại hơn Bé Mập nhiều, hắn chẳng những học giỏi mà đánh nhau cũng giỏi hơn Bé Mập nữa, còn tưởng Bé Mập là tiểu Bá Vương trong trấn, một mình cũng có thể địch lại được hai KimNguyên Bảo, kỳ thực không phải đối thủ của Kim Nguyên Bảo, Kim Nguyên Bảo mới đụng một cái đã khiến Bé Mập té bổ ngửa, lại hung hăng đấm hai cái vào bụng y.

 

Sau khi Bé Mập bị Kim Nguyên Bảo đánh, y liền bám lấy Kim Nguyên Bảo, nói cái gì mà muốn theo Kim đại ca lưu lạc giang hồ, hứ! Thật không có khí phách gì cả, y còn lớn hơn Kim Nguyên Bảo những hai tuổi nữa đó, con cảm thấy lẽ ra không nên hôn y, cả một cái cũng không nên! Cho nên khi y quấn lấy Kim Nguyên Bảo nhận đại ca, nhân lúc y lại bị Kim Nguyên Bảo đánh ngã xuống đất, con liền len lén đạp cho y hai cái.

 

Về sau thầy giáo lại dạy cho chúng con một thành ngữ mới, gọi là:“Chó cấp nhảy tường.” (Chó cùng rứt giậu)

 

Con không hiểu câu thành ngữ này có ý gì nên đi hỏi Bé Mập, kết quả tên ngốc Bé Mập nói với con là y không biết, vậy nên con bỏ đi hỏi Kim Nguyên Bảo, ai kêu hắn học giỏi kia chứ, mà con thì chỉ ham học thôi.

 

Lúc này Kim Nguyên Bảo mới bằng lòng nói cho con biết, hắn nói này ý của thành ngữ này là: nếu dồn con chó đến đường cùng hoặc chọc cho con chó điên lên, thì ngay cả tường nó cũng nhảy qua được. Con mắng hắn nói nhảm, nếu chó mà nhảy qua được khỏi tường thì còn cần chuồng chó làm cái gì? Kim Nguyên Bảo liếc con, nói con thật là ngu ngốc.

 

Kết quả, con nhanh chóng chứng minh được con nói đúng.

 

Vì bị con cắt trụi tóc, Tiền Đa Đa chả biết lôi từ chỗ nào ra một con chó to. Sở Tiểu Bắc con không sợ trời không sợ đất, nhưng lại sợ nhất một thứ, đó chính là chó!

 

Nên con đành liều mạng bỏ chạy đến một con đường, chạy vào trong một cái hẻm, sau đó chạy sân sau của nhà ai đó không biết, đóng cửa lại thật chặt. Vừa mới đóng được cửa con liền nghe thấy tiếng chó sủa phía ngoài, hại con sợ đến run cầm cập, sợ con chó kia nhảy qua khỏi tường, nhưng sự thực chứng minh, chó dù sao cũng chỉ là chó mà thôi, nó mà nhảy qua được tường thì còn cần chuồng chó làm cái gì?

 

Con chó kia không nhảy qua được, liền ở bên ngoài gào rống, con thì ở bên trong đọ tiếng với nó, xem ai giỏi hơn, rồi con nghe thấy có tiếng cười ở phía sau, quay lại nhìn thì con thấy Tô Mộ Bạch đang ngồi trong sân. Nói thật, ngoại trừ cha con ra, Tô Mộ Bạch chính là người tuấn tú nhất mà con từng được thấy, y rất gầy, da trắng hơn rất nhiều so với cục than đen Kim Nguyên Bảo, thường hay cười với con, cười lên thực rất đẹp, tên Kim Nguyên Bảo kia mà mang ra so với y thì chẳng khác gì trò hề, vậy nên con có cảm giác là con rất thích Tô Mộ Bạch.

 

Đó là lần đầu tiên con gặp Tô Mộ Bạch, con rất ngạc nhiên khi nhận ra trong trấn Bạch Vân này lại có một đứa trẻ mà Sở Tiểu Bắc con không biết, thế nhưng con nhanh chóng hiểu được vì sao con chưa từng thấy y bao giờ, là vì chân y không thể đi được, nên y chỉ có thể ngồi trong khoảnh sân nhỏ này mà nhìn ngày tháng trôi đi.

 

Con thấy y như vậy rất đáng thương, nếu bị chó rượt theo cũng không thể bỏ chạy được, vậy nên những lúc rỗi rãi con lại đến trờ chuyện với y, xem như là làm chuyện tốt, mà y thực sự rất là tuấn tú a.

 

Con kể chuyện bị chó rượt cho Kim Nguyên Bảo nghe, vỗ ngực đảm bảo với hắn, chó tuyệt đối không thể nhảy qua tường được, hắn nghe xong liền giận dữ vô cùng, đuổi theo con chó kia chạy qua ba con đường, thành công bức cho con chó nhảy qua được tường.

 

Đến đây thì con không còn lời nào để nói nữa.

 

Thì ra chó cấp thực sự có thể nhảy tường! Cho nên con rất khâm phục Kim Nguyên Bảo, cảm thấy hắn thật là lợi hại, chẳng những biết được “Chó cấp nhảy tường”, còn có thể bức con chó nhảy qua tường nữa! Con bắt đầu suy nghĩ xem có nên giải hòa với Kim Nguyên Bảo hay không, ấy thế mà hắn lại mắng con là ngu ngốc, nói hắn không phải vì muốn chứng minh “Chó cùng rứt giậu” mà đi đuổi theo con chó kia, con thực sự không hiểu rốt cục là có chuyện gì nữa.

 

Con nghĩ mấy ngày cũng vẫn không ra được, đang muốn qua nhà hắn hỏi hắn, lại phát hiện, thì ra Kim Nguyên Bảo ngay cả chó cũng không sợ vậy mà cũng biết sợ! Hắn sợ cha hắn!

 

Vì lần trước hắn đuổi theo khiến chó của Tiền Đa Đa phải nhảy tường, té gãy chân, cho nên Tiền Đa Đa lại đi mách với cha nàng ấy, cha nàng liền mang theo con chó gãy chân đến mắng vốn Kim bá bá, mới đầu Kim bá bá còn không tin, nhưng con chó kia vừa thấy Kim Nguyên Bảo liền run bần bật, bằng chứng rành rành ra đó, Kim bá bá không muốn tin cũng không được.

 

Vậy là Kim Nguyên Bảo bị phạt, phải cởi truồng đứng trong sân một ngày, con thấy hắn đáng thương, muốn đi an ủi hắn một chút, kết quả kẻ cởi truồng không có lương tâm kia lại bảo con tránh xa hắn ra.

 

Vậy đâu có được? Con là ai kia chứ? Con chính là Sở Tiểu Bắc! Sở Tiểu Bắc của trấn Bạch Vân! Nếu hắn muốn con tránh ra con liền tránh ra thì còn gì là thể diện nữa chứ? Cho nên con liền nghênh ngang đi tới, con rất kinh ngạc khi nhận ra, thì ra mông của nam nhân cũng có hai khối.

 

Nên con muốn xem thử phía trước một chút, xem thử có giống như con hay không, ấy thế mà tên khốn kiếp nhà hắn lại nhanh chân bỏ chạy mất, ngay cả chó hắn cũng rượt được, con sao mà đuổi kịp hắn? Thế là con không thấy được thứ con muốn thấy, nhưng con thấy được một chuyện còn làm cho con kinh ngạc hơn gấp bội, đó chính là con thấy được Kim Nguyên Bảo đỏ mặt!

 

Đây là lần đầu tiên con thấy Kim Nguyên Bảo xấu hổ đó! Con cảm thấy đây là một thành công rất lớn, nhưng vì sao hắn lại không muốn cho con xem? Con nghĩ mãi vẫn không ra đành đem chuyện hắn bỏ chạy nói cho Kim bá bá nghe, kết quả Kim bá bá bắt hắn đứng thêm hai ngày nữa. Ai bảo lần trước hắn đem chuyện con ngồi trước cửa trường học nói cho cha con nghe?

 

Thầy giáo dạy, cái này gọi là: “Có qua có lại mới toại lòng nhau” . Mọi người thấy đó, con hiểu không tồi đúng không?

 

Từ đó về sau, một chuyện vô cùng kỳ diệu xuất hiện, số lần Kim Nguyên Bảo thấy con rồi xấu hổ tăng lên nhiều hơn, sau đó, mỗi lúc hắn thấy con liền dứt khoát quay đi, không dám nhìn con nữa.

 

Rốt cục trở thành, con sợ chó, chó sợ Kim Nguyên Bảo, Kim Nguyên Bảo lại sợ con.

 

Con cảm thấy trò này chơi rất vui, con liền kể cho mẹ con nghe, mẹ con cười đến mức cha con đang ở trong phòng cũng phải đi ra, hai người bọn họ thì thầm chuyện gì đó rồi cha con cũng bắt đầu cười, sau đó hai người bọn họ lập kế hoạch mời cả nhà Kim bá bá đến nhà chúng con ăn cơm, còn chỉ đích danh muốn Kim Nguyên Bảo phải đến.

 

Con hỏi mẹ con vì sao Kim Nguyên Bảo nhất định phải tới, mẹ con bảo là muốn xem thử vì sao hắn lại sợ con, con thấy mẹ con không phải kiểu người buồn tẻ bình thường, đến cả chuyện như vậy cũng muốn xem, chả hiểu vì sao trước kia cha lại yêu mẹ cho được nữa?

 

Sau đó cả nhà Kim bá bá đến, Kim Nguyên Bảo dĩ nhiên cũng đến. Hắn vừa nhìn thấy con liền xấu hổ, núp sau lưng mẹ hắn, không cho con đến gần, giống như trên người con có thứ gì bẩn thỉu, hắn sợ dính phải. Con tức giận liền đi đến bắt hắn, hắn bỏ chạy, con chạy theo hắn không được, nhưng mà con rất thông minh nha, cho nên con liền nghĩ cách bức hắn đến sân sau, xem thử hắn còn chạy được đi đâu?

 

Kết quả là hắn nhảy qua tường, chạy mất!

 

Ngay sau đó con liền hiểu ra một đạo lý, chẳng những chó cấp có thể nhảy tường, người cấp cũng có thể nhảy tường được.

 

Chuyện này khiến cho cha mẹ con và cha mẹ hắn cười thật lâu, về sau bọn họ vừa gặp mặt liền nói chuyện của con và hắn, dường như rất vui vẻ nữa, con không sao hiểu được, rõ ràng là hắn bị con bức cho phải nhảy tường, sao lúc nào muốn cười cũng phải cười luôn cả con vậy?

 

Kim Nguyên Bảo tránh con rất lâu, con thực rất buồn chán, đành ngày ngày đi tìm Tô Mộ Bạch nói chuyện, y sẽ lại kể chuyện xưa, giọng của y rất êm tai, y kể chuyện con có thể ngồi nghe cả buổi cũng không chán. Con phát hiện Tô Mộ Bạch rất thích đọc sách, mỗi khi con thấy y, bên người y đều có không ít sách, vậy nên con nghĩ Tô Mộ Bạch nhất định là một người rất thông minh.

 

Con liền kể chuyện của Kim Nguyên Bảo cho y nghe, hỏi y vì sao Kim Nguyên Bảo không để ý đến con, vừa thấy con còn bỏ chạy nữa. Nhưng y không trả lời con, chỉ cúi đầu yên lặng, dường như có tâm sự gì đó. Y không nói chuyện với con khiến con cảm thấy rất khó chịu, thấy sắc trời cũng không còn sớm nữa, con tính về nhà.

 

Trên đường về nhà, con gặp được Kim Nguyên Bảo, lần này hắn không trốn con nữa mà chạy đến ôm con thật chặt, làm cho con sợ đến mức muốn động cũng không dám. Nhưng sau đó con bị ôm đến không tài nào thở được, đành làm ồn, bảo hắn muốn giết người à, hắn mới chịu buông con ra. Con còn tưởng hắn muốn làm hòa với con, ấy thế mà hắn lại mắng cho con một trận.

 

Về sau con mới biết được, ngày đó cây cầu trong trấn bị sập, có người nhìn thấy một cô bé rất giống con rơi xuống, bị nước cuốn mất, Kim bá bá đem chuyện ấy nói cho cha mẹ con, bọn họ đã tìm con suốt cả buổi chiều.

 

Con cảm thấy lần này con sai rồi, vì lúc con đi tìm Tô Mộ Bạch không có báo cho mọi người biết, nên mới người mới có thể sốt ruột thành như vậy, nên con liền cúi đầu nhận lỗi. Hôm ấy là lần đầu tiên mẹ con đánh con, con rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Xú Đậu Hũ cữu cữu lại nói mẹ con chỉ cần dùng một cái chổi lông gà là đã có thể cứu được tính mạng của cữu cữu, là vì bản lĩnh chơi đùa với chổi lông gà của mẹ con quả rất cao thâm.

 

Nhưng kể ra thì con cũng không thảm lắm, Kim Nguyên Bảo giúp con đỡ tội, vết roi trên người hắn còn nhiều hơn con nữa, con nghĩ chắc là hắn rất đau, nên con quyết định không gây với hắn nữa, hắn chỉ là hơi ác miệng một chút thôi chứ hắn đối với con rất có nghĩa khí. Hành tẩu giang hồ chính là cần hai chữ “Nghĩa khí” này, nếu hắn đã có nghĩa khí như vậy thì con đương nhiên cũng không thể hẹp hòi rồi.

 

Vậy nên con tha thứ cho hắn, còn đem chuyện Tô Mộ Bạch nói cho hắn nghe. Hắn nghe xong lại nổi giận, bảo con sau này phải đi theo hắn, không được đến chỗ Tô Mộ Bạch nữa.

 

Con không chịu, con đường đường là Sở Tiểu Bắc của trấn Bạch Vân, việc gì phải chạy theo đuôi người khác kia chứ?

 

Kết quả đổi thành hắn chạy theo sau con.

 

Sau đó con liền thay Bé Mập trở thành tiểu Bá Vương của trấn Bạch Vân, vì phía sau con có Kim Nguyên Bảo bám theo, mà phía sau Kim Nguyên Bảo lại có Bé Mập bám theo. Kỳ thực làm tiểu Bá Vương mệt chết đi được, có tiếng tăm thì nhất định phải thu nhận tiểu đệ, đã nhận tiểu đệ rồi thì phải che chở cho bọn nó, lỡ có xung đột nảy sinh thì phải đi hòa giải, hòa giải không được thì phải trấn áp.

 

Làm tiểu Bá Vương còn mệt hơn cả làm Hoàng đế!

 

Quên không nói, khi đó con đã biết Hoàng đế là nghề gì rồi. Nên con liền đem chiếc ghế tiểu Bá Vương trả lại cho Bé Mập, còn mình lui về sau tấm rèm điều khiển, buông rèm nhiếp chính so với ở ngoài làm Hoàng đế vui hơn nhiều!

 

Sau khi buông rèm nhiếp chính, con không cần phải hôn Bé Mập nữa, chuyện gì Bé Mập cũng nghe theo con. Nên con liền bảo y đi hái tổ ong vò vẽ, hái tổ ong vò vẽ làm gì à? Đương nhiên là để đuổi những nữ nhân ngày nào cũng đến nhà quấn lấy cha con đi chỗ khác rồi! Mấy người đó quấn lấy cha con thì có khác gì bắt nạt mẹ con, bắt nạt mẹ con chẳng khác nào bắt nạt con, dám bắt nạt con, con phải trả lễ gấp trăm, gấp ngàn lần cho các nàng ấy.

 

Lúc sau con lại nghe thấy cha than thở với mẹ, bảo mình lớn tuổi không còn quyến rũ nữa, ngày trước đi trên đường, những nữ nhân khác thấy cha chả khác gì ruồi thấy mật mà bám riết lấy, bây giờ những nữ nhân kia thấy cha lại chẳng khác gì nhìn thấy quỷ. Tâm trạng cha con không tốt, mẹ con liền thì thầm điều gì đó vào tai cha con, còn cắn tai cha con nữa, sau đó cha con liền ôm mẹ con lên lầu, sau đó nữa mẹ con lại bắt đầu dùng thanh âm kỳ quái mà gọi tên cha con, lại còn gọi có mỗi một chữ.

 

Con thề, đây là con vô tình nghe được không phải nghe lén đâu!

 

Sau khi nghe cha con nói thế, con lại nhớ trước đây cũng có một đám con trai mỗi ngày đều vây lấy con, đuổi cũng không chịu đi, nhưng từ lúc Kim Nguyên Bảo theo sau con, bọn họ thấy con là giống như thấy quỷ, mà phần lớn đều có một vết thâm tím thật lớn trên mặt. Vì chuyện này mà con sầu não thật lâu, con cảm thấy mình không còn xinh đẹp như trước kia nữa.

 

Cảm thụ sâu sắc được nỗi đau lòng của cha con, con không bảo Bé Mập đi ném tổ ong vò vẽ nữa, nhưng những nữ nhân kia thấy cha con vẫn cứ chạy trốn như thường, con cảm thấy thật có lỗi với cha con nên quyết định bù đắp một chút cho cha con.

 

Muốn bù đắp cho cha con thực rất dễ, chỉ cần lúc cha không có ở đây bảo vệ mẹ thật tốt là được rồi, thế là con liền hạ thuốc xổ vào trong rượu của những gã đàn ông dám to gan lớn mật ăn vụng đậu hũ của mẹ con. Thuốc xổ là do Bé Mập trộm từ chỗ cha y, cha Bé Mập chính là thầy thuốc giỏi nhất trong trấn, ông chế được một loại thuốc xổ đặc hiệu gọi là “Chảy ngày chảy đêm”, năm lượng bạc mới được một bình nhỏ.

 

Vì cái gọi là “Rẻ thì không tốt, mà đồ tốt thì lại mắc”, “Chảy ngày chảy đêm” này bán mắc như vậy cũng là có đạo lý của nó, hòa vào rượu thì không màu không mùi không vị, con mới cho Tiền viên ngoại dùng có nửa bình mà ông ta đã “chảy” suốt ba ngày ba đêm, “chảy” đến mức ruột cũng hóa đen, nội tạng cũng sắp “chảy” ra hết, nằm thẳng cẳng trên giường mà rên rỉ. Đáng đời! Ai bảo ông ta dám bắt nạt mẹ con, bắt nạt mẹ con chẳng khác nào bắt nạt con, thầy giáo đã dạy: nếu ai dám bắt nạt ta, ta có thể bắt nạt lại bọn họ đến chết mới thôi!

 

Nhưng sau khi Bé Mập len lén nói cho con hay, một bình “Chảy ngày chảy đêm” kia có thể hạ được những mười người, con liền thấy tiếc vô cùng, biết thế thì đã đổ cả bình vào rồi. Nhưng mà con cũng có thể tự an ủi bản thân, lần đầu tiên dùng thuốc xổ đương nhiên là không có kinh nghiệm rồi, dùng thêm vài lần là rành ngay ấy mà.

 

Về sau, Tiền viên ngoại quả nhiên không dám đến nhà con ăn vụng đậu hũ của mẹ con nữa, thấy mẹ con là run như cầy sấy, chả khác gì con chó què chân kia nhìn thấy Kim Nguyên Bảo.

 

Con thấy trò này chơi thật vui, chờ sau khi cha con đi làm việc ở ngoài trở về, con liền đem chuyện này kể cho cha con nghe. Cha con không những khen con thông minh mà còn muốn phát cho mỗi người trong Lục Phiến môn của cha một bình, có thể dùng thay cho thuốc mê. Cha con còn đem nửa bình còn lại của con cất đi, bảo là muốn xem hiệu quả thế nào. Tiếp đó, rất nhiều khách trong khách sạn bị biến thành vật thí nghiệm cho cha con, hiệu quả của “Chảy ngày chảy đêm” này đúng thật không tệ mà!

 

Đem đám ruồi muỗi vây quanh cha mẹ con đuổi hết rồi, cuộc sống của con trở nên rỗi rãi hơn nhiều. Nhưng hễ rảnh rỗi là con lại nhịn không được mà đi tìm việc để làm, thế là con liền lôi Kim Nguyên Bảo đi nghe Tô Mộ Bạch kể chuyện xưa. Lúc đầu Kim Nguyên Bảo không chịu,  con gào thét, mắng chửi, lừa gạt hắn cũng chả được, cuối cùng con đành phải hôn hắn. Mới hôn một chút mà Bé Mập đã chịu đi cắt bím tóc của Tiền Đa Đa, Kim Nguyên Bảo vốn cứng đầu, hôn ba cái không biết đã đủ chưa nhỉ? Nằm ngoài dự đoán của con, con còn chưa chạm đến mặt hắn, Kim Nguyên Bảo đã đỏ mặt, đồng ý đi tìm Tô Mộ Bạch chơi với con. Khuôn mặt đỏ kia chả khác gì cái nồi nấu trong tiệm sắt ở trong trấn, con nhìn mà tưởng hắn bị sốt, thiếu chút nữa là đã lôi hắn đi tìm cha của Bé Mập.

 

Con nắm tay Kim Nguyên Bảo đi đến con hẻm lần trước bị chó rượt chạy đến kia, con nghĩ hắn chắc chắn đang bị sốt, nếu không thì sao tay cũng nóng như vậy? Chúng con vừa định đẩy cửa đi vào liền nghe thấy thanh âm đồ vật bị đổ ngã, con kéo tay Kim Nguyên Bảo đến bên khe cửa nhìn lén, thấy Tô Mộ Bạch đang trút giận lên người hầu bên cạnh, đem những quyển sách kia giơ lên cao rồi ném mạnh xuống.

 

Dáng vẻ trở nên rất kinh khủng, giọng nói cũng rất đáng sợ, người hầu bên cạnh y rụt cổ lại, không dám hó hé gì. Con sợ quá, vội lôi Kim Nguyên Bảo chạy một mạch ra khỏi đó, đứng ở đầu hẻm, Kim Nguyên Bảo nói với con, người kia rất nguy hiểm, bảo con sau này không được đến gần y nữa.

 

Con sợ đến mức nói không thành lời, còn dám đến gần y nữa sao? Bề ngoài có đẹp đến cỡ nào cũng đâu có ăn được, con đương nhiên là ngoại lệ rồi.

 

Từ đó về sau, mỗi lần con đi ngang qua đó liền tự động tránh xa ba trượng, tránh phải nhìn thấy hay nghe thấy chuyện gì không hay. Về sau con hẻm kia bị bỏ hoang, nghe nói gia đình kia không hiểu vì sao đột nhiên chuyển đi, nghe nói chuyển đến một nơi rất lớn rất xa, con nghĩ có lẽ nơi đó là chỗ Hoàng đế ở.

 

Chỗ Hoàng đế ở thì sao chứ? Con thấy có tốt mấy cũng chẳng có nơi nào tốt bằng trấn Bạch Vân cả, mẹ con là người phụ nữ xinh đẹp nhất trấn Bạch Vân, cha con lại là người đàn ông tuấn tú nhất trấn Bạch Vân. Mà con thì càng khỏi phải nói, ngay cả tiểu Bá Vương của trấn Bạch Vân cũng do con quản, vậy không phải thoải mái hơn làm Hoàng đế hay sao?

 

Chết! Tiểu tử thối Kim Nguyên Bảo kia lại tìm con rồi, con phải đi trốn cái đã, tên nhóc con này còn nhiều chuyện hơn cả Xú Đậu Hũ cữu cữu nữa, thật rõ phiền mà. Mọi người à, sau này chúng ta còn gặp lại nhau!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+