Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Tội ác trong mơ – Chương 13 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 13

Chớp loé lên đằng xa, hé lộ mặt dưới của một đám mây màu tím thẫm gần mặt đất. Trước khi trời sáng sẽ còn mưa nữa. Dane lái xe một cách lơ đãng, tách bạch trí óc mình ra khỏi mọi chuyện. Anh không thể để mình nghĩ về Nadine Vinick, nếu không những dự đoán có thể khiến anh nhìn thấy những điểm tương đồng không tồn tại. Anh không thể nghĩ về Marlie, nếu không sự tập trung của anh sẽ hoàn toàn bị phá hoại. Anh cố không dự đoán bất kì điều gì về hiện trường anh sắp được nhìn thấy, cố không nhớ những gì Marlie đã mô tả về nó. Một lần nữa, anh không muốn tạo định kiến cho mình. Anh phải nhìn mọi chuyện thật rõ ràng.

Vẫn còn sớm đủ để giao thông tương đối thông thoáng. Nóng lòng rẽ ra khỏi đường cao tốc, anh tiến tới quá gần đằng sau một chiếc xe kéo. Một trong những chiếc lốp lắp lại[1] trong hàng chọn đúng thời điểm đó để rời ra, ném một cái máy nghiền đá lớn đập vào phần trước ô tô của anh. Anh vừa chửi thề vừa lùi xe ra một khoảng cách an toàn, nhưng sự sao lãng này cũng có ích, nó giúp kéo đầu óc anh ra khỏi mọi thứ mà anh đang cố không nghĩ tới.

Hơn mười phút một chút anh mới tới được số 3311 Cypress Terrace. Con phố chật cứng với những loại xe thông thường của các nhà chức trách và những người tò mò. Dane ra khỏi ô tô, quan sát những người đứng xem với sự quan tâm chăm chú, tìm kiếm một người có vẻ quen quen. Nếu cùng một kẻ đã giết cả hai phụ nữ, hắn có thể cũng có mặt ở hiện trường vụ Vinick. Không có ai; không một vẻ rụt rè nào lay động trí nhớ của anh.

Cypress Terrace là một khu vực hơi sang trọng hơn khu gia đình Vinick đã sống một chút. Những ngôi nhà không to lớn hơn, nhưng chúng ít hơn mười năm tuổi. Có một nhà để xe nhỏ, liền kề, và là nơi một nhóm những bộ quân phục đang tụ tập, mặc dù một cảnh sát tuần tra đang gác cửa trước, và anh hi vọng là có một người nữa ở cửa sau.

Freddie Brown và người đồng sự của chị, Worley, là hai thám tử trực cuối tuần đó, và họ đã ở đây. Freddie rời khỏi nhóm cảnh sát tuần tra ngay khi chị nhìn thấy anh. “Chào, búp bê,” chị nói, khoác tay anh và kéo anh đứng lại. “Không có gì vội đâu. Nói chuyện với tôi một lát.”

Nếu đó là bất kì người nào khác ngoài Freddie, Dane có thể sẽ gạt tay anh ta ra. Nhưng đó là Freddie, và đây là hiện trường của chị. Chị sẽ không đẩy anh sang một bên mà không có lý do gì chính đáng. Anh nhìn xuống chị và nhướn một bên lông mày lên dò hỏi.

“Mọi người nói là cậu đã yêu cầu được thông báo nếu có bất kì phụ nữ nào bị giết sát hại bằng dao,” chị nói.

Anh khẽ gật đầu, hi vọng chị không bực mình vì anh thọc mũi vào một trong những vụ án của chị.

Chị vỗ vào cánh tay anh, trấn an. “Tôi cho là cậu sẽ không yêu cầu như thế trừ khi có một lý do cực kì chính đáng, vì thế tôi đã giữ hiện trường cho cậu. Chúng ta sẽ coi nó như một món quà sinh nhật.” (Bó tay với mấy ông bà cảnh sát này)

“Giữ hiện trường?” anh nhắc lại, choáng váng. “Ý chị là chưa có ai đi vào?”

“Ý tôi là thế đấy. Cảnh sát tuần tra đã tìm thấy thi thể đáng được nhận một huân chương. Cậu ta lùi lại ngay khi thấy bà ta, không chạm vào bất kì cái gì trừ tay nắm cửa, và cách ly khu vực này. Đây có lẽ là hiện trường phạm tội tinh khôi nhất mà cậu từng thấy. Ivan đang trên đường.”

“Chúng ta sẽ chờ ông ta,” Dane quyết định. “Cảm ơn, Freddie. Làm thế nào cảnh sát tuần tra lại tình cờ tìm được thi thể?”

Chị lật giở cuốn sổ nhỏ. “Tên nạn nhân là Jacqueline Sheets, đã li dị, không con cái. Chồng cũ của bà ta sống ở Minnesota. Bà ta làm thư kí pháp lý cho một trong những hãng luật lớn, rất giỏi trong công việc của mình. Bà có kế hoạch gặp mặt một người bạn để ăn tối, một trong những thư kí pháp lý khác. Khi bà ta không đến, người bạn đã cố gọi điện, nhưng không có ai trả lời. Rõ ràng Sheets thường rất đúng hẹn, và gần đây gặp vài vấn đề về sức khoẻ, vì thế người bạn rất lo lắng. Bà ta đã lái xe qua đây để kiểm tra. Xe của Sheets vẫn ở trong nhà để xe, có đèn sáng, và ti vi vẫn còn bật, nhưng bà ta không gọi được ai ra mở cửa. Bà ta tới nhà hàng xóm và gọi 911. Sĩ quan cảnh sát Charles Marbach và Perry Palmer ở gần đây và đã tới trước khi đội cấp cứu tới. Họ đập cửa và không thấy ai trả lời. Sĩ quan Marbach phá khoá trên cánh cửa trước, nhìn thấy nạn nhân ngay lập tức khi anh ta mở cửa và bước ra ngoài ngay.” Chị đóng cuốn sổ. “Tên người bạn là Elizabeth Cline. Bà ta đang ngồi ở trong nhà để xe. Bà ta đã thoáng nhìn thấy thi thể và khá sốc.”

Một chiếc xe khác thêm vào hàng xe bị tắc nghẽn. Dane liếc về phía đó và nhận ra Trammell. Freddie cũng làm y hệt, và nhìn lại Dane với cái nhìn hài hước. “Nào, thế còn chuyện cậu kể cho tôi chuyện gì đang diễn ra thì sao?”

“Chúng tôi muốn tìm vài điểm tương đồng với vụ Vinick,” anh nói khẽ. “Chúng tôi nghĩ có thể là cùng một thủ phạm.”

Mắt chị mở lớn, và cái nhìn kinh hoàng lướt qua khuôn mặt lốm đốm tàn nhang của chị khi dần hiểu ra sự tình. “Ôi, cứt thật,” chị hít thở. “Thậm chí còn cùng một ngày trong tuần.”

“Đừng nghĩ là tôi còn chưa chú ý.” Anh có thể nhìn thấy những dòng tít về Tên đồ tể ngày thứ Bảy (Saturday Slasher). Anh tự hỏi cái tên vần vèo nào sẽ được báo giới đặt cho vụ này nếu thời gian của cái chết được đặt là trước nửa đêm, khiến nó trở thành một vụ án mạng ngày thứ Sáu. Tên hiếp dâm ngày thứ Sáu (Friday Fucker) chăng?

Trammell gia nhập cùng bọn họ, bóng bẩy trong chiếc quần thụng bằng vải lanh màu yến mạch và một chiếc áo sơ mi lụa màu xanh da trời (anh này ăn mặc có gu dã man >”<). Tóc tai chải một cách hoàn hảo, khuôn mặt đẹp trai đã được cạo râu sạch sẽ, và không có lấy một nếp nhăn nào trên quần áo. Dane tự hỏi bằng cách quái quỷ nào mà anh ta làm được như vậy.

Anh thông báo cho Trammell những việc đã xảy ra. Freddie hỏi, “Cậu có muốn thẩm vấn người bạn không?”

Dane lắc đầu. “Đây là vụ của chị. Tất cả những gì chúng tôi muốn là được nhìn thấy hiện trường.”

“Cậu không cần phải chờ Ivan, cậu biết đấy.”

“Tôi biết. Tôi chỉ muốn ông ta có hiện trường sạch hết sức có thể.”

“Tôi đoán là ông ta sẽ không bao giờ có một cái sạch hơn thế này.” Chị vỗ vào cả hai người bọn họ theo kiểu bề trên của chị, và trở về với nhóm người ở chỗ nhà để xe.

“Đây là một căn nhà,” Trammell nói một cách không cần thiết. “Không có cây bách (cypress) nào, nhưng địa chỉ là Cypress Terrace. Chúng ta đang đi đúng hướng. Tớ rất mong nhìn xem chiếc ti vi có phải là một chiếc màn hình lớn, có chân hay không.”

Dane cho tay vào túi. “Chúng ta có thực sự nghi ngờ không?”

“Tớ thì không.”

“Tớ cũng không. Chết tiệt.”

“Tớ đã gọi Trung uý. Ông ấy sẽ đến đây bất kì lúc nào.”

Ivan Schaffer đã tới, trong chiếc xe tải của đội khám nghiệm. Ông ta duỗi thẳng thân hình cao lêu đêu của mình từ đằng sau tay lái khi Dane và Trammell đi tới gặp ông ta.

Ivan không ở trong tâm trạng tốt. Ông ta lườm nguýt cả hai người họ. “Tôi không biết tại sao tôi phải đích thân xử lý vụ này. Tôi có những nhân viên giỏi dưới quyền. Tại sao Freddie lại khăng khăng là tôi phải ở đây?”

Rõ ràng Freddie đã cảm thấy có gì không bình thường chút nào ở đây, cầu Chúa phù hộ cho chị. Dane tự hỏi liệu chồng chị có đấm vỡ mũi anh nếu anh hôn chị hay không. “Vụ này rất đặc biệt,” anh bảo với Ivan, giúp ông ta dỡ bộ đồ nghề và những dụng cụ của mình xuống xe. “Trước hết, vì hiện trường chưa bị đụng đến. Ông là người đầu tiên bước vào.”

Ivan dừng phắt. “Cậu đang đùa phải không.” Đôi mắt ông ta bắt đầu lấp lánh. “Việc đó không xảy ra.”

“Lần này nó đang xảy ra. Đừng mong việc đó lặp lại trong đời này.”

“Trông tôi giống cái gì, một người lạc quan hả? Okay, thứ hai là gì?”

Trammell đang lạnh lùng quan sát tất cả những người đứng xem xì xào xung quanh. “Thứ hai là, chúng tôi nghĩ kẻ làm vụ này cũng là kẻ đã giết Nadine Vinick.”

“Aa, trời ạ.” Ivan thở dài và lắc đầu. “Lạy Chúa, tôi ước cậu không kể với tôi chuyện đó. Rắc rối lớn đấy, nhưng tôi đoán cậu đã biết rồi.”

“Chúng tôi đã nghĩ về việc đó. Tất cả đồ của ông ở đây phải không?”

“Phải, thế thôi. Okay, để tôi xem chúng ta có gì nào.”

Dane gọi Sĩ quan Marbach đi vào cùng với họ. Một cảnh sát tuần tra đã làm việc xuất sắc như thế đáng được gọi vào. Marbach còn trẻ, mới rời trường không lâu, và xanh xao bên dưới lớp da rám nắng. Nhưng cậu ta vẫn vững vàng khi kể lại những hành động của mình cho họ, thậm chí còn cho họ biết khoảng cách ước lượng từ chỗ thi thể tới cánh cửa trước.

“Liệu có thể nhìn thấy thi thể từ ngoài đường khi chúng ta mở cửa được không?” Freddie hỏi, chị và Worley đã gia nhập với họ.

Marbach lắc đầu. “Lối vào rất hẹp, với đèn phòng khách ở bên tay phải. Tôi đã bước vào trong một bước trước khi nhìn thấy bà ta.”

“Okay. Ivan, sân khấu của ông đấy.”

Ivan mở cánh cửa và bước vào. Những người còn lại theo sau, nhưng dừng ngoài hành lang nhỏ bé và đóng cánh cửa sau lưng họ lại. Chiếc ti vi, đang bật ở kênh toàn chiếu phim, hiện giờ đang chiếu phim Fred và Ginger. Nó được bật quá to, như thể Jacqueline Sheets gặp vấn đề về tai vậy. Hoặc là thế, hoặc âm thanh đã được tăng lên để lấp đi những tiếng thét của bà ta. Ivan bấm vào nút tắt và màn hình trở nên tối đen, mang sự im lặng dễ chịu tràn ngập căn phòng. Dane và Trammell, đứng ở lối vào, nhìn vào chiếc ti vi. Đó là một chiếc ba mươi lăm inch, rất hiện đại và hào nhoáng, được đặt trên một cái chân.

Không ai trong hai người nói gì. Ivan lặng lẽ bắt đầu trình tự thu thập của mình.

Từ vị trí của mình, họ chỉ nhìn thấy nửa trên của thi thể. Bà ta khoả thân, và bụng bà ta trông như bị một con thú hoang vầy vò. Vũng máu hoàn toàn chiếm hết cái sô pha, vấy lên tường và thảm, và Dane nhớ lại cụm từ kì lạ Marlie đã dùng: vòng quanh và vòng quanh bụi dâu tằm. Nhưng nó không phải là một bụi cây, nó là một chiếc ghế sô pha. Tại sao nàng lại dùng những từ đó? Có phải nó là điều gì đó mà tên sát nhân đã nói, hay đã nghĩ không? Có phải tên con hoang đã buồn cười vì Jacqueline Sheets chiến đấu giữ lấy mạng sống của bà?

Cánh cửa mở ra đằng sau họ và Trung uý Bonness bước vào. Ông ta nhìn vào vũng máu và trắng bệch. “Ôi, Giê-su.” Hiện trường đầu tiên trông kinh khủng hơn, nhưng họ đã nhìn vào nó như là một sự kiện chỉ diễn ra một lần, không liên quan tới bất kì vụ nào khác. Tuy nhiên, lần này, họ biết nhiều hơn thế. Giờ họ nhìn vào nó như là việc làm của một gã điên loạn, kẻ sẽ làm đi làm lại việc đó, giết những phụ nữ vô tội và huỷ hoại cuộc sống của gia đình và bạn bè họ, cho tới khi họ có thể ngăn cản hắn. Và họ biết rằng vận may đang không nghiêng về phía họ, những tên giết người hàng loạt vô cùng khó nắm bắt.

Nhưng lần này, Dane nghĩ một cách u ám, họ đã có một thứ mà tên giết người không thể dự đoán được. Họ đã có Marlie.

Worley nói, “Dane, cậu và Trammell nhìn quanh đi. Các cậu biết phải tìm cái gì.”

“Đó là lý do tại sao anh và Freddie nên làm,” Trammell nói. Những ý nghĩ của anh ta đi theo cùng một hướng với Dane, nhưng mà lúc nào họ chẳng như vậy. “Cứ nói với chúng tôi bọn anh tìm được cái gì, rồi chúng tôi sẽ tự mình nhìn quanh.”

Worley gật đầu. Anh ta và Freddie nhanh chóng bắt đầu cuộc lục soát cẩn thận ngôi nhà. Ivan gọi đội tìm dấu vân tay, và họ bắt đầu phủ bụi lên mọi mặt phẳng cứng bằng lớp bụi đen. Ngôi nhà nhanh chóng đầy những người, phần lớn là đứng sang một bên, vài người thực sự làm việc. Dần dần người ta cũng cho thi thể Jacqueline Sheets vào túi và chuyển đi. Dane có thể nghe thấy những giọng nói của đám phóng viên ở ngoài kia, nhìn thấy những ánh đèn loé lên của máy quay phim. Họ sẽ không thể che đậy vụ này lâu hơn nữa, nhưng anh nghĩ họ sẽ chẳng dựng nên được gì nhiều với vụ án đâm chết người thứ hai trong tuần. Tuy nhiên, nếu có một vụ thứ ba, thì không một phóng viên đích thực nào lại chịu bỏ qua như một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thậm chí cả khi không có điểm tương đồng nào giữa các vụ án, thì cũng sẽ có đủ sự quan tâm để đảm bảo cho một “phóng sự đặc biệt,” hay bất kể cái quỷ gì mà người ta gọi nó.

Bonness gọi Dane và Trammell sang một bên. “Nếu nó có vẻ như cùng một kẻ đã làm –“

“Hắn đã làm,” Dane nói.

“Tất cả mọi thứ giống hệt như Marlie đã mô tả,” Trammell nói thêm. “Thậm chí cả loại ti vi.”

“Có thể nào cô ấy đã biết trước cái gì đó không? Tôi biết, tôi biết,” Bonness nói, giơ hai tay ông lên. “Tôi là người ngay từ đầu đã nghĩ cô ấy có thể giúp chúng ta, và các cậu là những người nghĩ cô ấy là đồng loã, nhưng đây là một câu hỏi cần phải hỏi.”

“Không.” Dane nói. “Chúng tôi đã tìm ra là không cách nào cô ấy có thể có mặt ở hiện trường vụ án mạng đầu tiên, và tôi đã ở cùng với cô ấy đêm qua. Cô ấy đã gọi cho tôi khi hình ảnh tiên thị bắt đầu, và tôi đã lái xe thẳng tới nhà cô ấy.”

“Okay. Tôi muốn gặp tất cả mọi người trong văn phòng tôi vào sáng ngày mai lúc mười giờ. Chúng ta sẽ tổng kết lại những gì chúng ta có, bất kì cái gì mới mà Ivan tìm được, lập một đội trọng án. Tôi sẽ thông báo với cảnh sát trưởng, và ông ấy có thể quyết định khi nào và bằng cách nào nói với phòng thị trưởng.”

“Tôi hi vọng ông ta khoan nói,” Dane nói. “Thông tin bị rò rỉ khỏi toà thị chính như một cái rây bột chết tiệt.”

Trông Bonness không vui vẻ gì. “Đây không phải là việc ông ấy có thể giữ cho mình được. Ông ấy sẽ mất việc nếu báo chí đưa thông tin mà ông ấy vẫn chưa thông báo với người chịu trách nhiệm cao nhất.”

“Vậy thì ít nhất hãy yêu cầu ông ấy cho chúng ta vài ngày. Cả hai vụ án mạng đều vào đêm thứ Sáu hoặc rạng sáng thứ Bảy, vì thế nếu tên giết người giữ khuôn mẫu này, hắn sẽ không tấn công lại lần nữa trong gần một tuần tới. Chúng ta làm việc trong lúc hắn không biết chúng ta theo hắn càng lâu thì càng có cơ hội tóm được hắn.”

“Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy,” là tất cả những gì Bonness hứa. Dane thật sự không trông mong gì nhiều hơn thế.

Worley và Freddie gia nhập với họ. “Vũ khí giết người là một con dao nhà bếp, có lẽ thuộc về nạn nhân,” Worley báo cáo. “Nó khớp với những con dao khác trong nhà bếp. Hắn đã vào qua cửa sổ trong phòng ngủ cho khách, bằng cách cắt tấm kính.”

“Đêm qua trời mưa,” Dane nói. “Có dấu chân nào bên dưới cửa sổ không?”

Freddie lắc đầu. “Không có gì. Hắn rất cẩn thận.”

“Hay hắn đã vào trong trước khi trời bắt đầu mưa, và chờ trong phòng ngủ,” Trammell gợi ý.

Ý tưởng đó khiến Freddie tái nhợt đi. “Chúa ơi, việc đó khiến tôi buồn nôn, nghĩ về hắn ta ở trong ngôi nhà này cùng với bà ấy hàng giờ liền, và bà ấy không biết gì hết.”

“Thế còn sau đó?” Sĩ quan Marbach hỏi. Cậu ta hơi đỏ mặt một chút khi tất cả họ đều quay cái nhìn vào cậu ta. “Ý tôi là, trời hẳn phải mưa khi hắn rời đi. Chẳng phải lúc đó hắn sẽ để lại dấu chân sao?”

“Chỉ khi hắn thoát ra cùng đường đã vào thôi,” Dane nói. “Và chẳng có lý do gì hắn phải làm vậy. Tất cả những gì hắn phải làm là bước ra khỏi cửa, khiến hắn ít bị nghi ngờ hơn nếu bất kì ai vô tình nhìn thấy hắn, mà chắc là không ai. Lối đi và lối lái xe đều bằng bê tông; không có dấu chân.”

“Rõ ràng bà ấy đã mặc bộ pijama vào thời điểm bị tấn công,” Freddie tiếp tục, nhìn vào sổ của mình. “Chúng tôi tìm thấy một bộ bị vấy máu, được vứt trong giỏ giặt là. Chúng tôi đã gửi đi xét nghiệm để chắc đó là máu nạn nhân.”

“Thế còn chồng hay bạn trai thì sao?” Bonness hỏi.

“Không có. Theo lời người bạn ở bên ngoài kia, có một người chồng cũ sống ở Minnesota, nhưng họ đã li dị hai mươi năm nay rồi, và gần hết thời gian đó bà Sheets không liên lạc gì với ông ta. Cũng không có bạn trai hiện tại. Okay, các cậu, hãy cho tôi biết: Nghe có vẻ giống cùng một gã đã giết cả hai người phụ nữ không?”

“E là vậy,” Dane trả lời. “Bà Sheets có thường xuyên đi bar, phòng tập, hay bất kì nơi nào có thể gặp được nhiều người đàn ông không?”

“Tôi không biết. Chúng tôi còn chưa thẩm vấn được người bạn xa đến thế khi các cậu tới đây. Tại sao các cậu không nói chuyện với bà ta trong khi chúng tôi làm nốt việc ở đây nhỉ? Dù sao tất cả chúng ta cũng sẽ chia sẻ sổ ghi chép,” Worley gợi ý. Từ giọng điệu của anh ta, chắc hẳn anh ta sẽ vui mừng được bàn giao toàn bộ vụ điều tra cho Dane và Trammell.

Một bức tường xi măng thấp, hai bức tường cao bao quanh nhà để xe ở mặt bên. Elizabeth Cline đang ngồi trên một bức tường, co rúm lại một mình, nhìn chằm chằm tê liệt vào đám đông cảnh sát đang đi lại xung quanh. Bà ta là một phụ nữ tóc vàng cao, rắn rỏi, với máu tóc cắt ngắn trong chiếc mũ mỏng, và đôi bông tai dài lúc lắc gần chạm tới vai. Bất chấp đôi bông tai, bà ta không có vẻ ăn diện để đi tiệc; bà ta đi xăng-đan, quần bó màu vàng, và một chiếc áo dài màu trắng với những hình màu vàng và tím loè loẹt ở đằng trước. Dane để ý thấy bà ta đeo vài chiếc nhẫn, nhưng không có cái nào là nhẫn cưới.

Anh ngồi xuống cạnh bà ta trên bức tường, và Trammell, hơi tách biệt một chút như mọi khi, dựa vào chiếc xe của bà Sheets ở cách đó một vài feet.

“Bà là Elizabeth Cline?” Dane hỏi, chỉ để cho chắc.

Bà ta bắn cho anh một cái nhìn cực kì sốc, như thể bà ta đã không để ý thấy anh đang ngồi cạnh bà ta. “Vâng. Anh là ai?”

“Thám tử Hollister.” Anh chỉ vào Trammell. “Và thám tử Trammell.”

“Rất vui được gặp anh,” bà ta nói lịch sự, rồi một cái nhìn hoảng hốt ào vào mắt bà. “Ôi, Lạy Chúa, làm sao tôi lại nói thế được? Không vui khi gặp anh gì cả. Anh ở đây là bởi vì Jackie –“

“Vâng, thưa bà, đúng vậy. Tôi rất tiếc, tôi biết đây là một cú sốc cho bà. Bà có phiền trả lời vài câu hỏi nữa của chúng tôi không?”

“Tôi đã nói chuyện với hai thám tử kia rồi.”

“Tôi biết, thưa bà. Nhưng chúng tôi nghĩ về vài việc khác, và bất kì điều gì bà có thể kể cho chúng tôi đều sẽ giúp chúng tôi tìm ra kẻ đã giết bà ấy.”

Bà ta run run hít vào. Bà ta đang run, và vòng tay ôm mình. Đó là một đêm ấm áp, oi bức, nhưng cơn sốc đã tác động vào bà ta. Dane không mang áo khoác để khoác lên bà, vì thế anh bảo một sĩ quan tuần tra gần đó đi lấy một cái chăn. Vài phút sau một cái chăn được mang tới, và anh đặt nó lên vai bà ta.

“Cảm ơn,” bà ta nói, nắm chặt những nếp chăn một cách biết ơn.

“Không có chi.” Bản năng của anh là quành tay quanh bà để an ủi, nhưng anh cảm thấy dè dặt và bằng lòng với việc vỗ vào lưng bà. Giờ đây người phụ nữ duy nhất anh có thể ôm là Marlie; vì lý do gì đó, bằng cách ngủ với nàng, anh đã mãi mãi tách biệt mình ra khỏi những người phụ nữ khác. (Orkid: I like him from now on) Anh khó chịu nhận ra sự thay đổi này nhưng gạt nó xuống bên dưới nhận thức của mình, để xem xét việc đó sau khi anh có thời gian.

“Bà đã kể với Thám tử Brown rằng bà Sheets hiện giờ không có bạn trai. Gần đây bà ấy có chia tay với ai, hay có lẽ là thường hẹn hò với một vài người không?”

Bà ta lắc đầu. “Không.”

“Không có ai à? Không có một người bạn trai thường xuyên nào hết kể từ ngày li dị ư?”

Elizabeth sốc lại mình đủ để ngẩng đầu lên và gửi cho anh một nụ cười run rẩy, lạnh nhạt. “Chắc chắn.” Chỉ một từ mang vị cay đắng. “Cô ấy đã có một mối tình mười hai năm với một trong các luật sư của hãng luật. Hắn đã bảo cô ấy rằng họ sẽ cưới nhau khi hắn li dị vợ, nhưng lúc đó không đúng thời điểm vì hắn đang xây dựng sự nghiệp. Rồi khi thời điểm đến, hắn li dị, và nhanh chóng kết hôn với một bình hoa di động hai mươi ba tuổi. Jackie đã tuyệt vọng, nhưng cô ấy đã ở với hãng luật suốt một thời gian dài và không thể bắt đầu lại từ đầu. Hắn muốn tiếp tục chuyện tình ái, nhưng Jackie đã chấm dứt, hết sức im ắng. Ít nhất hắn đã không cố sa thải cô ấy, nhưng tôi không cho là có lý do gì hắn phải làm thế. Chuyện của họ không phải là một bí mật; tất cả mọi người trong văn phòng đều biết.”

“Chuyện đó xảy ra khi nào?”

“Để xem. Khoảng bốn năm trước, tôi đoán vậy.”

“Kể từ đó bà ấy đã hẹn hò với những ai?”

“Tôi không biết là cô ấy có hẹn hò không nữa. Có lẽ là một hoặc hai lần, ngay sau khi kết thúc chuyện tình kia, nhưng tôi biết ít nhất là suốt cả năm ngoái cô ấy không ra ngoài với ai nữa. Cô ấy bắt đầu có những vấn đề về sức khoẻ, và cô ấy không cảm thấy đủ khoẻ mạnh để hẹn hò. Chúng tôi ăn tối bên ngoài mỗi tuần một lần hoặc cỡ đó; để làm tinh thần cô ấy phấn chấn lên.”

“Kiểu vấn đề về sức khoẻ nào?”

“Vài thứ bệnh. Cô ấy bị chứng màng tử cung (endometriosis), và khoảng một năm trước cuối cùng đã phải cắt bỏ tử cung. Một chỗ loét dạ dày, và huyết áp cao. Không có gì đe doạ đến sức khoẻ, nhưng dường như mọi thứ cùng đến một lúc, và nó khiến cho cô ấy tuyệt vọng. Gần đây cô ấy đã ngất xỉu vài lần. Đó là lý do tại sao tôi quá lo lắng khi cô ấy không tới nhà hàng đúng giờ.”

Họ đã gặp phải ngõ cụt khi hỏi về những người bạn trai cũ, nhưng Dane không thực sự trông mong điều gì khác đi. Anh chỉ đang thu thập mọi manh mối. “Bà ấy có nhắc tới người nào mới gặp gần đây không? Bà ấy có cãi nhau với ai, hay có nhắc đến ai đó đi theo bà ấy không?”

Elizabeth lắc đầu. “Không, Jackie là người rất nền tính, hoà hợp với tất cả mọi người. Cô ấy thậm chí còn không mất kiểm soát khi David cưới cô búp bê bé nhỏ của hắn ta. Thực ra, lần gần đây nhất cô ấy gần với tức giận là khi một chiếc áo sơ mi lụa sút chỉ trong lần đầu tiên cô ấy giặt nó. Jackie yêu quần áo, và luôn đặc biệt tỉ mỉ về chúng.”

“Gần đây bà ấy có hay tới một nơi nào không, nơi có thể gặp gỡ ai đó?”

“Không trừ tiệm tạp hoá.”

“Tất cả mọi người đều có một lịch trình hàng ngày,” Dane khẽ thúc giục. Họ phải tìm ra làm cách nào tên sát nhân chọn những nạn nhân của hắn. Nadine Vinick và Jackie Sheets phải có điểm chung nào đó, cái gì đó ở họ đã gây chú ý cho tên sát nhân. Họ đã sống ở hai khu vực khác nhau, vì thế chắc phải là cái gì đó khác, và tìm ra được điểm khác đó chính là mấu chốt. “Bà ấy có thường đi làm đầu không, đi thư viện, hay cái gì đại loại như thế?”

“Jackie có mái tóc đỏ rất đẹp. Cô ấy đi tỉa tóc vài tuần một lần, ở một tiệm làm tóc nhỏ gần văn phòng. Tiệm Hairport. Người làm tóc tên là Kathy, tôi nghĩ vậy. Có thể là Kathleen, hay Katherine. Cái gì đó tương tự như vậy. Thư viện ư? Không, Jackie không thích đọc cho lắm. Cô ấy yêu các bộ phim; cô ấy thuê rất nhiều phim.”

“Bà ấy thuê chúng ở đâu?”

“Ở siêu thị. Cô ấy nói họ có một bộ sưu tập các băng video rất hay, và cô ấy khỏi cần phải dừng lại nhiều lần.”

“Bà ấy thường đi siêu thị nào?”

“Phillips, cách đây khoảng một dặm.”

Một siêu thị gần nhà, không phải là nơi Nadine Vinick sẽ tới mua sắm. Nhưng Dane vẫn ghi chú mọi thứ; họ không biết chính xác mình có gì cho tới khi họ so sánh từng chi tiết với vụ Vinick.

“Còn bà thì sao?” anh hỏi. “Bà kết hôn chưa?”

“Tôi goá chồng. Bảy năm trước. Jackie đã giúp tôi vượt qua quãng thời gian khó khăn, và đó là lúc chúng tôi trở thành bạn bè thân thiết. Trước đó chúng tôi chỉ là bạn thường, anh biết đấy, làm việc trong cùng một văn phòng từ lâu, nhưng đó là lúc tôi thực sự biết cô ấy. Cô ấy – cô ấy là một người bạn tuyệt vời.” Nước mắt chảy xuống má Elizabeth.

Dane vỗ vào bà thêm mấy cái, nhận ra và lờ đi ánh mắt khó hiểu của Trammell. Trammell không nói một lời, để mặc cho anh hỏi hết. Anh ta vẫn làm thế, mỗi khi có một lý do gì đó khiến anh ta quyết định là Dane sẽ có nhiều cơ may có câu trả lời hơn.

“Tôi xin lỗi,” Elizabeth nói, vẫn còn sụt sịt. “Tôi biết tôi chẳng giúp được gì.”

“Nhưng bà đã giúp mà,” Dane trấn an bà ta. “Bà đã giúp chúng tôi loại trừ vài chuyện, để chúng tôi biết cần tập trung vào đâu và không lãng phí thời gian vào những ngõ cụt.” Về cơ bản đó là một lời nói dối; tất cả những gì họ có là những ngõ cụt. Nhưng bà ta cần mọi sự an ủi có thể có, dù dối trá hay không.

“Tôi có cần phải tới đồn hay gì không? Buồn cười nhỉ,” bà nói, gạt nước mắt và cố nặn ra một nụ cười cảm động. “Tôi biết các thủ tục pháp lý ở đoạn cuối, đoạn đã ra toà rồi ấy, nhưng chẳng biết gì về những giai đoạn khởi đầu cả.”

“Không, bà không cần phải về đồn,” anh nói, an ủi bà ta. “Thám tử Brown đã lấy địa chỉ và số điện thoại của bà chưa?”

“Tôi nghĩ là rồi. Vâng, tôi nhớ đã nói với cô ấy rồi.”

“Vậy tôi không thấy lý do gì bà không thể về nhà, nếu bà muốn. Bà có muốn tôi điều ai đó đưa bà về nhà? Hay gọi ai đó, một người bạn hoặc là họ hàng, để ở cùng bà đêm nay không?”

Bà ta nhìn quanh đau khổ. “Tôi không thể bỏ mặc ô tô của tôi ở đây.”

“Nếu bà muốn ai đó đưa bà về, tôi sẽ cử một cảnh sát tuần tra lái xe của bà và một người nữa theo cùng, để đưa anh ta về. Okay?”

Nhưng dường như bà ta không thể đưa ra quyết định, vẫn còn quá choáng váng và yếu đuối để suy nghĩ mạch lạc. Dane quyết định thay cho bà ta, đỡ bà ta đứng dậy, gọi một cảnh sát tuần tra qua và sắp xếp đưa bà ta về nhà, chỉ dẫn bà ta gọi một người bạn hay hàng xóm sang ở cùng trong đêm đó.Bà ta gật đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ đang nghe hướng dẫn bài tập về nhà.

“Tôi có một đứa cháu ở gần nhà,” bà ta nói. “Tôi sẽ gọi nó.” Và bà ta nhìn vào anh như thể hỏi xin sự cho phép để gọi cho đứa cháu thay vì một người bạn. Anh vỗ vào bà và nói với bà rằng thế cũng được, và đưa bà tới chỗ cảnh sát tuần tra, người vừa mới nhận chỉ thị của Dane nên đối xử với bà nhẹ nhàng như với một đứa trẻ bị lạc.

Khi Dane quay người, Trammell vẫn mang cái nhìn bí ẩn như mèo đó.
“Cái gì?” anh gắt gỏng hỏi.

Trammell nhướng lông mày lên. “Tớ chả nói gì cả.”

“Mặc dù vậy cậu đang nghĩ cái gì đó. Câu đang mang cái nụ cười tự mãn như ăn phân trên mặt.”

“Tại sao ai đó lại cười tự mãn khi họ ăn phân nhỉ?” Trammell hỏi ngược lại.

Anh yêu anh ta như một người anh em, nhưng thề có Chúa, đôi khi Dane cảm thấy như muốn đập vỡ cái bộ mặt đẹp đẽ kia đi. Nhưng một khi Trammell đang có một trong những tâm trạng của anh ta, thì không gì có thể móc được thông tin từ anh ta. Dane nghĩ về việc chuốc vài cốc bia để làm mềm cái lưỡi của anh ta, rồi quyết định để lại đã. Anh sẽ dành bia cho những trường hợp đặc biệt.

Chẳng còn việc gì để làm ngoại trừ hỗ trợ Freddie và Worley thắt lại các đầu mối lỏng lẻo: đảm bảo thùng rác đã được thu thập, để xem xét sau; tìm khắp căn nhà những giấy tờ cá nhân đại khái như nhật kí, sổ điện thoại và địa chỉ, hợp đồng bảo hiểm. Khi chết đi, Jackie Sheets sẽ mất tất cả sự riêng tư của mình. Họ sẽ lục soát tủ quần áo và tủ đồ của bà, để tìm kiếm một dấu vết ngẫu nhiên và định mệnh liên kết bà với Nadine Vinick. Bất kể hai người phụ nữ đó có điểm chung nào thì đó cũng là chìa khoá dẫn tới tên sát nhân. Nếu Ansel Vinick tội nghiệp không tự sát, ông ta đã có thể giúp họ chỉ ra mối liên hệ chết người này, và có lẽ đã tìm được một lý do để sống là giúp tìm kiếm tên sát nhân của vợ ông ta. Theo ý kiến của Dane, những miếng đề can có chữ “Chuyện chết tiệt vẫn xảy ra” nên có thêm từ “thường xuyên” ở bên dưới.

Ivan đã mang bộ sưu tập nghèo nàn của ông ta về phòng thí nghiệm để phân tích; bên khám nghiệm pháp y đã mang thi thể Jackie Sheets đi, mặc dù vẫn còn cũng chẳng còn gì nhiều để mà khám nghiệm ngoại trừ thời gian giả định của cái chết. Đáng lẽ họ có thể tiết kiệm thời gian và công sức cho đội khám nghiệm pháp y; Dane biết rõ thời gian của cái chết, bởi vì Marlie đã gọi anh.

Lo lắng đã tăng thêm vài nếp nhăn trên khuôn mặt của Trung uý khi ông ta rầu rĩ nghiên cứu đường vẽ hình người trên sàn nơi bà Sheets đã nằm xuống. “Tất cả mọi người đến văn phòng tôi sáng mai lúc mười giờ,” ông ta nói. “Còn bây giờ, hãy về nhà và ngủ đi một chút.”

Dane liếc đồng hồ. Đã gần một giờ, và anh đột nhiên nhận ra là cả đêm hôm trước anh cũng chẳng ngủ được mấy.

“Cậu có về lại nhà Marlie không?” Trammell hỏi.

Anh muốn thế; Lạy Chúa, anh rất muốn. “Không, tớ sẽ không làm phiền cô ấy,” anh nói. “Cô ấy chắc đang ngủ.”

“Cậu nghĩ vậy à?”

Anh nhớ lại cái cách nàng đã nhìn khi anh ra đi, biểu cảm đau đáu đã trở lại trên khuôn mặt u sầu của nàng. Anh vẫn chưa hôn nàng, anh chợt nhận ra. Đầu óc anh đã để trên hiện trường vụ án mạng, và anh đã hoàn toàn bỏ Marlie ra ngoài. Anh chỉ vừa mới làm tình với nàng, vừa ra khỏi cơ thể ấm áp của nàng để trả lời tin nhắn, và anh đã bước ra ngoài mà không hôn nàng. “Chết tiệt,” anh mệt mỏi nói.

Trammell nói, “Gặp cậu sáng mai,” và đi tới chỗ ô tô của anh ta. Grace Roeg có lẽ vẫn còn đang đợi, Dane nghĩ. Cô ấy cũng là một cảnh sát; cô ấy sẽ hiểu rằng anh ta phải ra đi đột ngột. Nhưng Marlie không phải là cảnh sát; nàng chỉ là một người phụ nữ đã quá cô độc suốt cả cuộc đời nàng, một người phụ nữ đã chịu đủ thương đau cho cả mười kiếp sống. Nàng mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ; nàng đã không gục ngã, nhưng nàng mang đầy những vết thương, cả về thể xác và tinh thần. Nàng đã phải gom hết can đảm mới để cho anh làm tình với nàng, và anh đã làm gì? Lần đầu tiên của họ, anh đã biến nó thành một cú chớp nhoáng cẩu thả; anh thậm chí còn không nói “cám ơn.”

Nếu anh mà với tới được thì anh đã tự đá vào mông mình rồi. (Funny)

Nàng không thể đang ngủ; nàng sẽ đang ngồi trên sô pha, yên ắng và im lặng, chờ anh trở về. Anh không thể bảo vệ nàng bằng cách giữ bí mật với nàng, bởi vì nàng biết còn nhiều hơn anh. Nàng là một nhân chứng tận mắt, bên trong tên sát nhân, theo dõi qua đôi mắt hắn khi hắn vui vẻ xẻ thịt và đâm chém.

Dane lái xe thật nhanh, lúc này đường phố đã vắng lặng hơn. Trời bắt đầu mưa, cơn bão di chuyển chậm rãi cuối cùng đã tới được thành phố. Anh cảm thấy như đây là cuộc diễn lại đêm thứ Sáu vừa qua, khi anh nhanh chóng lao qua những con phố ẩm ướt để tới chỗ Marlie.

Đúng như anh đã nghĩ, có đèn trong phòng khách khi anh đưa xe vào lối lái xe và tắt động cơ. Trước khi anh có thể ra khỏi xe, nàng đã mở cửa trước và đứng ở đó, bóng nàng che lấp ánh sáng, chờ đợi anh.

Nàng vẫn còn mặc chiếc áo choàng mỏng đó, và anh có thể nhìn rõ đường nét cơ thể nàng qua lớp vải. Anh chạy qua làn mưa và nhảy bật lên hai bậc cầu thang thấp tới hiên nhà. Nàng không nói gì, chỉ đứng lùi lại cho anh vào. Nàng không hỏi họ đã tìm thấy cái gì, bởi vì nàng đã biết.

Nàng mệt mỏi, khuôn mặt xanh xao, đôi mắt thâm quầng. Đôi mắt ấy chứa chấp sự mệt mỏi vượt xa giới hạn thể xác, và bầu không khí huyền ảo xa cách lại một lần nữa bao quanh nàng.

Anh đã định sẽ dành cho nàng sự an ủi, nếu nàng chấp nhận. Anh đã định sẽ chăm sóc nàng, cho nàng giấc ngủ không mộng mị để chữa lành. Nàng có thể thư giãn, biết rằng nàng đã an toàn.

Anh đã định sẽ ôm nàng suốt cả đêm, cho nàng niềm an ủi nguyên sơ của loài vật khi anh gần bên.

Đó là những gì anh đã định làm. Nhưng khi họ lặng lẽ đối mặt với nhau, với cơn mưa rào rạt đổ bên ngoài và nhịp tim đột ngột tăng nhanh của anh, anh quên mất tất cả những điều cao thượng anh định làm. Anh chỉ vừa mới chiếm lấy nàng vài giờ trước, biến nàng thành của anh bằng sự chiếm hữu thể xác trong giao phối, nhưng họ đã bị chen ngang. Hành động đã hoàn tất, nhưng dấu ấn xác thịt vẫn chưa được định rõ. Sự thân mật thật sự không nằm trong việc xâm nhập hay cực khoái, mà là trong quãng thời gian im lặng sau đó, trong những giao lộ nhỏ nơi hai sinh mạng đan vào nhau. Anh đã bỏ lại việc đó chưa làm, và những bản năng của anh quá nguyên thuỷ và chắc chắn không thể lờ đi được.

Anh đóng cửa và khoá lại, không hề nhìn khỏi nàng một giây. Rồi, không hề vội vã, anh bế nàng lên và mang nàng vào trong phòng ngủ, dừng lại trên đường đi để tắt đèn.

Không có sự phản đối giận dữ nào từ phía nàng, không có sự miễn cưỡng. Nàng nằm lặng im nơi anh đã đặt nàng trên giường, chờ đợi trong khi anh kiễn nhẫn lột hết quần áo của mình. Anh cởi bỏ chiếc áo choàng của nàng lần thứ hai trong đêm đó. Cơ thể trần truồng của nàng sáng mờ trong bóng tối; anh đã cảm thấy sự mềm mại thanh nhã của nàng bên dưới anh, cảm thấy đùi nàng rộng mở để ôm ấp anh. Anh giữ đầu nàng giữa hai bàn tay và chậm rãi hôn nàng khi anh đi vào, tìm thấy lối vào ẩm ướt của nàng, và đẩy vào trong. Sức nóng và sự chặt chẽ của nàng bao bọc anh, khiến cho anh co thắt dữ dội đến nỗi anh rên lên trong miệng nàng.

“Hãy làm cho em quên,” nàng cầu xin, thì thầm trong sự tuyệt vọng rạn vỡ. Anh đẩy vào đến tận cùng, giữ nàng khi nàng cong người lên bên dưới anh trong một nỗ lực để cơ thể nàng bao bọc kích thước và lực đẩy của anh. Nàng phát ra những tiếng rên khe khẽ nóng bỏng, và hai núm vú căng cứng của nàng chạm vào ngực anh.

Anh chỉ có thể dành cho nàng niềm đam mê đến quên lãng, lấp đầy các giác quan của nàng bằng cơ thể anh, và niềm sung sướng do anh mang lại. Anh không thể làm đêm nay biến mất, nhưng anh có thể biến bóng tối thành thánh đường của riêng họ. Anh có thể kìm hãm dục vọng không thể kiềm chế được của mình và đảm bảo là lần này nàng cũng ở đó cùng anh, và sau đó, nằm im trong sự tĩnh lặng ấm áp, anh có thể ôm nàng để cho suốt cả đêm nàng cảm nhận được hơi ấm và những nhịp tim đều đặn của anh và biết rằng nàng không cô đơn.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+