Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Tội ác và sự trừng phạt – Chương 19 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phải chăng giấc chiêm bao vẫn tiếp tục? – Raxkonikov tự hỏi một lần nữa. Chàng đưa mắt ngờ vực và e dè nhìn người khách bất ngờ.

– Xvidrigailov? Vô lý! Làm gì có chuyện ấy! – cuối cùng chàng ngỡ ngàng nói to lên.

Hình như khách không mảy may lấy làm lạ vì mấy câu chàng vừa thốt ra.

– Tôi đến gặp ông có hai mục đích: trước hết tôi muốn được làm quen với
ông, vì từ lâu tôi đã được nghe nói về ông nhiều điều rất lý thú và rất
vinh hạnh cho ông; thứ đến, tôi mong rằng ông sẽ vui lòng giúp tôi một
việc có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của em gái ông, Avdotia
Romanovna. Nếu tôi cứ thế nầy đến gặp, không có ai gửi gắm gì, thì do
một thành kiến cũ, thậm chí tiểu thư cũng không cho tôi vào sân nữa, còn
được ông giúp cho thì ngược lại, tôi hy vọng rằng…

– Ông hy vọng hão rồi, – Raxkonikov ngắt lời.

– Xin hỏi, phu nhân và tiểu thư mới lên hôm qua phải không ạ.

Raxkonikov không đáp.

– Hôm qua, tôi biết. Chính tôi cũng mới đến đây được ba hôm nay. Rodion
Romanovich ạ, về việc nầy tôi xin nói với ông như sau, tôi không thấy
cần phải tự thanh minh, nhưng cũng xin phép hỏi ông câu nầy: thật ra
trong tất cả câu chuyện đó, tôi có làm điều gì đặc biệt tội lỗi không,
nghĩ là nói một cách không có định kiến gì, chỉ phán đoán theo lương
tri?

Raxkonikov vẫn im lặng nhìn hắn.

– Tôi có đeo đuổi một người thiếu nữ không nơi nương tựa, ngay trong nhà
tôi, và đã “đưa những lời rủ rê bỉ ổi xúc phạm đến nàng” chứ gì? (Đấy,
tôi tự buộc tội trước rồi đấy!) Nhưng chỉ xem ông thử nghĩ rằng tôi cũng
là một con người, et nihil humanum(1). Nói tóm lại, tôi cũng có thể bị
sa ngã và đem lòng yêu dấu (cái nầy lẽ dĩ nhiên ý chí của ta không thể
can thiệp vào được), đấy chỉ xin ông nghĩ cho như vậy là có thể lý giải
được mọi việc một cách hết sức tự nhiên. Vấn đề chung quy như sau; tôi
là một con quái vật hay chỉ là một nạn nhân? Ấy, nếu tôi là nạn nhân thì
sao? Vì trong khi bàn với người tôi yêu đi trốn sang Mỹ hay sang Thuỵ
Sĩ có thể là tôi vẫn ấp ủ những tình cảm hết sức tôn quý, lại còn nghĩ
đến việc xây đắp hạnh phúc cho cả hai người nữa! Lý trí vốn phụng sự cho
tình cảm mà; có lẽ kẻ bị tôi làm hại nhiều hơn cả lại chính là tôi cùng
nên, xin ông tin cho như vậy!

– Nhưng vấn đề hoàn toàn không phải ở chỗ ấy! – Raxkonikov bực bội ngắt
lời, – chẳng qua ông là một người ghê tởm. Ông đúng hay không đúng cũng
thế thôi, cho nên người ta không thèm nhìn mặt ông, người ta xua đuổi
ông, thế thì ông bước đi…

Xvidrigailov bỗng cười phá lên.

– Ông nầy thật… thật khó chơi với ông lắm. – hắn vừa nói vừa cất tiếng
cười hết sức thẳng thắn, – tôi cũng định mưu mẹo một tí, nhưng ông lại
xoáy ngay vào điểm chính.

– Thì ngay khi nói thế ông vẫn mưu mẹo đấy thôi?

– Sao ạ? Sao ạ – Xvidrigailov vừa nhắc đi nhắc lại vừa cười ha hả – thế
nầy thì thật là bonne guerre (2) như người ta thường nói, và mưu mẹo của
tôi quả cũng là loại mưu mẹo có thể dung thứ được lắm! Nhưng ông cho
tôi nói nốt đã; dù sao tôi cũng xin khẳng định lại rằng giá không có câu
chuyện xảy ra trong vườn thì sẽ không có gì rầy rà hết. Marfa Petrovna…

– Nghe nói ông cũng đã cho Marfa Petrovna về bên kia thế giới rồi thì phải? – Raxkonikov ngắt lời một cách thô bạo.

– Ông cùng có nghe nói việc nầy à? Mà không nghe sao được… ấy, về câu
hỏi nầy quả tình tôi không biết nói sao, tuy lương tâm tôi hoàn toàn
trong sạch trong việc nầy. Nghĩa là xin ông chớ nghĩ rằng tôi sợ lôi
thôi nầy nọ, mọi việc đều xảy ra một cách bình thường và đúng lẽ: cuộc
điều tra y tế chỉ phát hiện ra rằng đây là một cơn động kinh xảy ra vì
mới ăn no và uống đến gần một chai rượu vang mà đã đi tắm ngay, ngoài ra
không phát hiện được chút gì thêm nữa… Không ạ, đây, trong một thời
gian, nhất là trong khi ngồi trên toa xe lửa lên đây, tôi có nghĩ thế
nầy: có phải tôi đã có góp phần vào cái… tai nạn nầy không, vì tôi đã
làm cho bà ta bị kích thích về tinh thần hay một cái gì như vậy? Nhưng
tôi đã đi đến kết luận rằng chắc chắn không thể như vậy được.

Raxkonikov bật cười.

– Việc gì ông phải lo!

– Sao ông lại cười? Ông thử nghĩ xem: tôi đánh có hai roi nhẹ, thậm chí
cũng không có lằn nữa… Xin ông đừng cho tôi là vô sỉ; tôi cũng biết rõ
tôi làm như vậy là rất bỉ ổi, vân vân; nhưng tôi cũng biết chắc rằng
Marfa Petrovna có lẽ cũng lấy làm hài lòng về sự… có thể nói là sự khiếm
nhã của tôi. Câu chuyện về em ông đã được khai thác hết nước hết cái.
Marfa Petrovna đã phải ngồi nhà đến ba ngày rồi; không còn chuyện gì để
mà đem rêu rao trên phố nữa, vả lại bà ta đã làm mọi người phát chán với
bức thư ấy rồi (chắc ông đã nghe nói chuyện đọc thư rồi chứ?). Và bỗng
nhiên có hai nhát roi ấy như từ trên trời giáng xuống… Trước hết bà ta
sai thắng xe, ngựa… ấy là tôi chưa nói đến những trường hợp đàn bà họ
rất thích chí khi bị lăng nhục, tuy bề ngoài tỏ ra phẫn uất. Những
trường hợp như vậy thì ai cũng có; thậm chí con người ta còn rất thích,
rất thích bị lăng nhục nữa, ông có nhận thấy thế không? Nhưng nhất là
đàn bà, thậm chỉ có thể nói họ chỉ biết lấy thế làm vui thôi.

Có lúc Raxkoniko đã toan đứng dậy bỏ đi để chấm dứt cuộc gặp gỡ nầy.
Nhưng chàng chợt thấy tò mò thế nào ấy, và dường như còn muốn trù tính
điều gì nữa, nên lại ngồi yên.

– Ông thích đánh đập lắm à? – chàng hỏi, giọng lơ đãng.

– Không, không thích lắm, – Xvidrigailov điềm nhiên đáp. – Còn như Marfa
Petrovna với tôi thì hầu như không bao giờ đánh nhau. Chúng tôi ăn ở
với nhau khá hoà thuận và xưa nay bà ta vẫn hài lòng về tôi. Suốt bảy
năm trời chung sống tôi chi dùng roi có hai lần (nếu chưa kể một lần thứ
ba nữa, nhưng trường hợp nầy lại hơi khó phân xử): lần thứ nhất là hai
tháng sau khi cưới, ngay khi vừa về làng, và lần cuối cùng là lần vừa
rồi. Chắc ông đã nghĩ tôi là một quái vật, một kẻ thoái hoá, một tên bạo
chúa? Hê – hê hê – hê… À nầy, Rodion Romanovich, chắc ông còn nhớ cách
đây mấy năm, từ dạo có những lời “sấm truyền ân đức”, công chúng và báo
chí đã sỉ nhục một anh chàng quý tộc – tôi quên mất tên – dùng roi đánh
một mụ người Đức trong toa xe lửa. Ông còn nhớ không? Dạo ấy, hình như
đúng vào năm ấy lại xảy ra cái “hành động quái gở của báo Thế kỷ” (ấy,
buổi ngâm bài “Đêm Ai-cập” trước công chúng ấy mà, ông nhớ không?) Đôi
mắt đen ấy mà, ôi, thời thanh xuân rực rỡ nay còn đâu! Đấy, ý tôi là thế
nầy: tôi hoàn toàn không tán đồng cái ông đã đánh mụ người Đức, bởi vì
thật ra không có gì… mà tán đồng! Tuy vậy tôi cũng không thể không tuyên
bố rằng đôi khi cũng có những “mụ người Đức” làm mình ngứa chân, ngứa
tay đến nỗi tôi thiết tưởng không có một người nào, dù tiến bộ đến đâu
chăng nữa, lại dám tin chắc mười phần là mình có thể tự chủ được. Dạo ấy
không ai nhìn sự việc cho quan điểm ấy, thế mà đây mới chính là một
quan điểm nhân đạo, đung thế đấy.

Nói xong, Xvidrigailov đột nhiên cười phá lên. Raxkonikov thấy rõ ngay
rằng con người nầy có một chủ định gì dứt khoát trong đầu óc.

– Chắc ông đã mấy ngày liền không nói chuyện với ai? – chàng hỏi.

– Gần như thế. Sao, chắc ông ngạc nhiên khi thấy tôi dễ dãi?

– Không, tôi ngạc nhiên vì thấy ông dễ dãi quá mức kia.

– Vì tôi không mếch lòng trước những câu hỏi thô bỉ của ông chứ gì? Phải
thế không? Nhưng… mếch lòng cái gì? Ông hỏi thế nào thì tôi cũng trả
lời thế ấy – hắn nói thêm, vẻ chất phác lạ lùng. – Vì tôi hầu như không
quan tâm đặc biệt đến một cái gì cả, – hắn nói tiếp, vẻ như trầm ngâm. –
Nhất là bây giờ, tôi không có việc gì bận tâm… Vả chăng, ông cũng có
quyền nghĩ rằng tôi muốn gây thiện cảm của ông, nhất là vì tôi đang có
việc dính dáng đến lm gái ông, như chính tôi đã nói rõ. Nhưng tôi xin
nói thật, buồn lắm! Nhất là ba ngày nay, thành thử tôi còn lấy làm mừng
được gặp ông nữa… tôi nói thế nầy ông đừng giận. Rodion Romanovich ạ,
chính ông tôi trông cùng kỳ quái lắm, chẳng hiểu tại sao. Cũng tùy ông
muốn nghi sao thì nghĩ, nhưng hiện nay ở ông to một cái gì đấy không
riêng giây phút nầy nầy mà nói chung hiện nay… ấy. Ấy thôi, tôi xin
thôi, ông đừng nhăn mặt! Tôi không đến nỗi là con gấu như ông tưởng đâu!

Raxkonikov, gườm gườm nhìn hắn.

– Có lẽ ông cũng chẳng phải là một con gấu. – chàng nói. – Tôi có cảm
tưởng ông là người lịch thiệp hay ít nhất khi cần ông cũng biết tỏ ra
mình là người tử tế.

– Nhưng tôi có quan tâm gì mấy đến cảm tưởng của ai về tôi đâu. –
Xvidrigailov đáp xẵng, giọng hầu như có vẻ khinh bỉ nữa, – cho nên tôi
tự hỏi tại sao lại không làm một kẻ hạ lưu: ở khí hậu ta khoác áo hạ lưu
cũng thoái mái lắm và, nhất là nếu mình có xu hướng tự nhiên về phía đó
– hắn nói thêm đoạn lại cười ha hả.

– Song tôi nghe nói là ở đây ông có nhiều người quen. Vì ông cũng có “ít
nhiều thần thế” như người ta thường nói. Nếu vậy thì ông đến tôi để làm
gì, nếu không có những mục đích nhất định?

– Ông nói đúng đấy, quá tôi có nhiều người quen, Xvidrigailov tiếp,
không trả lời vào điểm chính, – tôi cũng có gặp họ; chả là tôi lang
thang ở đây đã ba ngày nay rồi; tôi nhận ra họ, và hình như họ cũng nhận
ra tôi. Tôi ăn mặc cũng tươm tất và cũng được xem là một người có máu
mặt. Cuộc cải cách điền địa không động chạm gì đến nhà tôi: đất của tôi
toàn là rừng và đồng cỏ nuôi gia súc, thu nhập không hề mất chút nào;
nhưng… tôi không tìm đến họ; trước đây tôi cũng đã chán ngấy: tôi đến đã
ba hôm nay mà vẫn không chào hỏi ai hết… Lại cái thành phổ nầy nữa!
Không biết nó cấu tạo theo cái kiểu gì. Ông thử nói tôi nghe xem! Thành
phố của bọn thư lại và đủ các loại thầy dòng (3)! Quả trước kia ở đây
tôi cũng không nhận xét được nhiều, tám năm trước đây, khi tôi còn chơi
bời ở đây. Bây giờ thì tôi chỉ còn mong vào giải phẫu nữa thôi, thật
đấy!

– Giải phẫu thế nào?

– Còn về những thứ câu lạc bộ, những tiệm ăn Dussaud, những sòng bi-a và
những thứ gọi là tiến bộ của các ông thì thôi, không có tôi ở đây cũng
được, – hắn nói tiếp, không để ý đến câu hỏi của Raxkonikov. – Vả lại
hơi đâu đi làm cờ bạc bịp mãi?

– Thế ông cũng đã làm cờ bạc bịp đấy à?

– Không thì biết làm thế nào? Chúng tôi có cả một công ty toàn người rất
tử tế cả, cách đây tám năm; chúng tôi chơi cho qua thì giờ; ông ạ, toàn
những người lịch thiệp, có cả những nhà thơ, nhưng nhà tư bản. Mà nói
chung trong xã hội Nga chúng ta thì những kẻ lưu manh lại là những kẻ
lịch thiệp nhất – Ông có để ý thấy không? Và ở nông thôn tôi mới đổ đốn
ra như thế nầy. Thế nhưng dạo ấy tôi cũng suýt đi tù vì nợ một thằng cha
người Hy-lạp ở Niegan. Đến đây Marfa Petrovna xuất hiện, bà ta thương
lượng mặc cả với họ rồi chuộc tôi với số tiền ba vạn rúp (Tôi nợ cả thảy
bảy vạn). Chúng tôi cưới nhau và bà ta lập tức chở tôi về làng như chở
một kho tàng. Bà ta hơn tôi năm tuổi. Yêu tôi lắm. Bảy năm tôi không ra
khỏi làng. Và xin ông lưu ý cho rằng suốt đời bà ta cứ giữ cái tờ biên
lai ba vạn rúp ấy để đối phó với tôi, thành thử hễ tôi có ý nho nhoe gì
một chút là bà ta lập tức cùm tôi lại! Bà ta không từ đâu? Đàn bà là họ
kết hợp được tất cả các thứ đó ở trong người.

– Thế giá không có tờ giấy kia, ông sẽ chuồn chứ?

– Tôi không biết nói với ông thế nào đây? Tờ giấy ấy hầu như không bó
buộc gì tôi cả. Tôi chẳng muốn đi đâu và chính bà Marfa Petrovna đã hai
lần bàn với tôi đi du lịch ra nước ngoài khi thấy tôi buồn chán! Thế cơ
đấy! Trước kia tôi cùng có ra nước ngoài, và lần nào tôi cũng phát buồn
nôn lên. Cũng không hẳn như thế, nhưng trông thấy những buổi bình mình
trên vịnh Napoli, nhìn mặt bể mà buồn buồn thế nào ấy. Khó chịu hơn cả
là tự dưng có một cái gì làm cho mình buồn thật? Không, ở trong nước vẫn
hơn: ở đây ít nhất chuyện gì cũng có thể đổ lỗi cho kẻ khác và tự thanh
minh cho mình. Có lẽ bây giờ đây tôi sẽ sẵn lòng đi thám hiểm Bắc cực,
vì J ai le vin mauvais (4), tôi ghét uống rượu lắm, mà ngoài rượu ra thì
không còn cách gì nữa. Tôi đã thử. À nầy, nghe nói chủ nhật nầy Berg sẽ
biểu diễn bay trên một quả khinh khí cầu rất lớn ở vườn Yuxupov, ai
muốn cùng đi chỉ phải trả một số tiền nào đó phải không?

– Sao, ông muốn bay à?

– Tôi ấy à? không… là nói thế… – Xvidrigailov lắp bắp, vẻ đăm chiêu.

“Thật ra hắn muốn cái gì thế không biết” – Raxkonikov tự hỏi.

– Không, tờ giấy ấy không bó buộc tôi, – Xvidrigailov trầm ngâm nói
tiếp, – tôi không ra khỏi làng là tự ý tôi. Hơn nữa, cách đây gần một
năm, nhân ngày lễ thánh của tôi. Marfa Petrovna đã trao lại tờ giấy cho
tôi, lại còn biếu thêm một số tiền khá lớn. Chả bà ấy có một số vốn.
“Arkadi Ivanovich, ông thấy tôi tin ông đến thế nào, – Phải, bà ta nói
thế đấy! Ông không tin bà ta nói thế à? Ông nên biết là tôi đã trở thành
một vị điền chủ khá giỏi giang ở trong các làng quanh vùng người ta
biết tôi cả. Tôi lại còn đặt mua sách về nữa. Lúc đầu Marfa Petrovna
khuyên khích tôi, nhưng rồi lại sợ tôi đọc nhiều quá mụ người đi.

Hình như bây giờ không có Marfa Petrovna, ông buồn lắm thì phải?

– Tôi ấy à? Có lẽ, có lẽ đúng đấy. À nhân thể… ông có tin ma không?

– Ma gì?

– Ma ấy mà, ma thông thường ấy chứ còn ma gì?

– Thế ông tin à?

– Cũng tin mà cũng không, pour vous phaire (5)… Nghĩa là không hẳn là không…

– Ông có trông thấy hay sao?

Xvidrigailov nhìn chàng, và trong khóe mắt hắn có một cái gì kỳ quái:

– Marfa Petrovna có nhã ý trở về thăm tôi, – hắn nói, mồm méo xệch thành một nụ cười kỳ đị.

– Thăm ông là thế nào?

– Về ba lần rồi. Lân thứ nhất tôi trông thấy bà đúng hôm chôn cất, một
giờ sau khi tôi ở nghĩa địa về. Đấy là một hóm trước khi tôi lên đường
đến đây, lần thứ hai là hôm kia, ở dọc đường, lúc rạng đông, ở ga
MalayaViesta, còn lần thứ ba thì cách đây hai tiếng, trong phòng trọ của
tôi; lúc ấy trong phòng chỉ có mình tôi

– Trong khi ông thức à?

– Thức. Cả ba lần tôi đều đang thức cả. Bà ta đến, nói chuyện một lát
rồi đi ra cửa. Hình như tôi còn nghe cả tiếng chân của bà ấy nữa.

– Không hiểu sao tôi cũng nghĩ là thế nào ông cũng phải gặp những chuyện
như thế! – Raxkonikov bỗng thốt ra và lập tức lấy làm lạ về điều mình
vừa nói. Chàng đang xúc động mạnh.

– Thế à? Ông nghĩ như thế à? – Xvidrigailov ngạc nhiên hỏi, – Thật thế
đấy, tôi đã bảo là giữa hai chúng ta có một điểm gì giống nhau mà.

– Ông chưa hề nói như thế bao giờ! – Raxkonikov đáp xẵng, giọng tức tối.

– Tôi chưa nói?

– Chưa!

– Thế mà tôi cứ ngỡ là có nói rồi. Lúc nãy khi tôi vào thấy ông nằm nhắm mắt giả vờ ngù, tôi đã tự nhủ: “Đúng hắn đây rồi”

– Đúng hắn đây rồi là thế nào? Ông muốn ám chỉ gì? – Raxkonikov quát lên.

– Ám chỉ cái gì ấy à? Quả tôi cũng không biết là cái gì… – Xvidrigailov
lúng túng, vẻ thật thà và hình như còn bối rối nữa, hai người im lặng
một lát, giương mắt nhìn nhau.

– Thật là vớ vẩn! – Raxkonikov bực bội kêu lên. – Thế những khi bà ấy đến, bà ấy nói với ông những gì?

– Bà nhà tôi ấy à? Ông thử tưởng tượng xem, nói toàn những chuyện vặt
vãnh; con người ta kể cũng lạ thật: tôi lại còn nổi giận lên nữa chứ.
Lần thứ nhất bà ấy vào (hôm ấy tôi mệt lắm ông ạ: lễ cầu hồn, rồi kinh
yên nghỉ, rồi đưa đám, rồi tiệc tang, xong xuôi đâu đấy tôi mới về buồng
làm việc ngồi một mình suy nghĩ) bà ấy bước vào cửa nói: “Ông Arkadi
Ivanovich ạ, hôm nay ông bận rộn quá quên lên dây đồng hồ ở phòng ăn rồi
đấy”. Quả nhiên suốt bảy năm nay, tuần nào tôi cũng lên đây đồng hồ
lấy, và mỗi khi tôi quên bà ấy lại nhắc.

Hôm sau tôi lên đường đi Petersburg. Lúc ấy vào khoảng rạng đông, tôi
vào ga – suốt đêm qua tôi chỉ ngủ gà, ngủ vịt, mỏi rã rời ra, mắt sưng
húp, – tôi gọi cà-phê; chợt thấy Marfa Petrovna đến ngồi cạnh tôi, tay
cầm một cỗ bài. “Arkadi Ivanovich ạ, tôi bói cho ông một quẻ xem đi
đường có bình an không nhé? Bà ta vốn bói bài rất nghiệm. Tiếc quá, sao
lúc ấy tôi lại không bảo bà ta bói cho kia chứ! Tôi hoàng hốt bỏ chạy.
Vừa may lúc ấy chuông nhà ga cùng réo lên báo giờ tàu chuyển bánh. Hôm
nay vừa ăn trưa xong, một bữa ăn rất tồi tệ mang ở hiệu về, bụng nặng
trịch, tôi đang ngồi hút thuốc bỗng thấy Marfa Petrovna vào, trang phục
rất chững chạc, mình mặc một chiếc áo dài lụa xanh đuôi dài lướt thướt:
“Chào ông Arkadi Ivanovich! Ông thấy chiếc áo nầy thế nào? Amxka cũng
không may khéo được thế nầy đâu (Amxka là cô thợ khâu của chúng tôi ở
trong làng, xưa vốn là nông nô, có đi học may ở Moskva về; cô bé kháu
đáo để)

Marfa Petrovna quay người cho tôi ngắm. Tôi ngắm chiếc áo, rồi nhìn kỹ
mặt bà ta, tôi nói: “Marfa Petrovna, chỉ có những chuyện vậy ấy mà bà
cũng cất công đến nói với tôi làm gì” – “Ô trời ơi, đến quấy rầy ông
cũng không được nữa sao!” Tôi trêu tức: Marfa Petrovna ạ, tôi muốn lấy
vợ – “Cái đó thì tuỳ ông thôi. Arkadi Ivanovich ạ; mồ vợ chưa xanh có mà
ông đã đi lấy vợ khác ngay thì cũng chẳng có gì vinh hạnh lắm đâu. Và
dù ông có chọn được người tốt chăng nữa, tôi cũng biết rằng cả người ấy
lẫn ông rồi cũng chẳng ra gì, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ thôi”.
Nói đoạn bà ta đi ra và tôi ngỡ chừng như nghe tiếng đuôi áo sột soạt
trên sàn. Vô lý thật, phải không?

– Nhưng cũng có thể nãy giờ ông nói dối suốt – Raxkonikov nói.

– Tôi ít khi nói dối, – Xvidrigailov đáp, vẻ trầm ngâm và dường như không để ý đến cái giọng thô lỗ của câu hỏi.

– Thế trước đây ông không bao giờ thấy ma à?

– Có chứ, chỉ thấy một lần thôi cách đây sáu năm. Tôi có thằng gia nô
tên là Finka; hắn chết vừa mới chôn xong, thế nhưng tôi quên mất, cứ gọi
theo thói quen: “Finka: tẩu đâu!”, thế là hắn bước vào và đi thẳng đến
cái tủ để cái tẩu của tôi. Tôi ngồi nghĩ: “Hắn trả thù mình đây”, vì
ngay trước khi chết, hắn với tôi có chuyện xích mích khá to. Tôi mới
nói: “Sao mày vào phòng tao mà lại dám mặc cái áo rách cùi tay thế hả,
cút ngay, đô vô lại!”. Hắn quay ra và không bao giờ đến nữa. Dạo ấy tôi
không nói với Marfa Petrovna. Tôi cũng toan làm một buổi lễ cầu hồn cho
hắn, nhưng rồi cũng ngường ngượng nên lại thôi.

– Ông đi nhờ bác sĩ khám cho.

– Cái đó thì ông không nói tôi cùng hiểu là tôi có bệnh, tuy không biết
bệnh gì; theo tôi thì tôi còn khoẻ gấp năm ông đấy, tôi không muốn hỏi
ông có tin là người ta có thể thấy ma không. Tôi muốn hỏi ông có tin là
có ma không kia?

– Không, không đời nào tôi tin! – Raxkonikov quát to lên, giọng còn có vẻ hằn học nữa.

– Thường người ta nói thế nào nhỉ? – Xvidrigailov lẩm bẩm như nói một
mình, mắt nhìn sang bên cạnh, đầu nghiêng nghiêng. – họ nói: “Anh ốm,
vậy thì những cái anh thấy hiện lên chỉ là một giấc mê sảng hư ảo mà
thôi”. Thế nhưng nói như vậy không được lô gích cho lắm. Tôi đồng ý là
chỉ có người ốm mới thấy ma; nhưng điều đó chỉ chứng minh rằng ma chỉ có
thể hiện lên cho người ốm trông thấy mà thôi, chứ không hề chứng minh
rằng bản thân con ma là không có thật.

– Dĩ nhiên là không! – Raxkonikov bực tức nhấn thêm vào.

– Không à? Ông nghĩ thế à? – Xvidrigailov chậm rãi đưa mắt nhìn chàng,
nói tiếp. – Thế nếu suy luận thế nầy thì sao. Ông thử nói hộ tôi: “Ma có
thể nói là những mảnh vụn, những mẩu đứt đoạn của những thế giới khác,
là yếu tố phôi thai của nó. Người khỏe mạnh thì dĩ nhiên không thấy
được, vì người khỏe mạnh là thứ người trần tục nhất cho nên chỉ sống
cuộc sống trần tục mà thôi, dễ sống một cách trọn vẹn và có khuôn phép.
Thế nhưng hễ ốm một cái, hễ cái trật tự bình thường của cõi trần bị phá
vỡ thì lập tức bắt đầu thấy lộ ra cái khả năng tồn tại của một thế giới
khác: và càng ốm nặng thì lại càng tiếp xúc nhiều hơn với cái thế giới
ấy, thành thử khi người ta chết hẳn tức là người ta bước hẳn sang thế
giới khác”. Tôi đã suy nghĩ vấn đề nầy từ lâu. Nếu ông tin có cuộc sống
vị lai thì cùng có thể tin lối suy luận đó.

– Tôi không tin có cuộc sống vị lai. – Raxkonikov nói.

Xvidrigailov ngồi yên, vẻ tư lự.

– Còn nếu ở bên kia chỉ có loài nhện hay một thứ gì như thế thì sao? – hắn chợt hỏi.

“Thằng cha nầy điên” – Raxkonikov thầm nghĩ.

– Đấy ta vẫn hình dung vĩnh hằng như một ý niệm không thể hiểu được, một
cái gì to lớn vô cùng. Nhưng tại sao lại nhất thiết phải to lớn: Thế
nhỡ ra, thay cho cái đó anh thứ tưởng tượng một căn buồng nhò xíu như
cái buồng tắm ám khói ở nhà quê, góc chăng đầy mạng nhện, đấy cái vĩnh
hằng chỉ có thế. Ông ạ, đôi khi tôi vẫn tưởng tượng như thế đấy.

– Thế chả nhẽ, chả nhẽ ông không hình dung thấy cái gì công bằng và có
sức an ủi hơn thế sao – Raxkonikov thốt lên với một cảm giác khó chịu.

– Công bằng hơn ư? Biết thế nào được, có lẽ chỉnh như thế là công bằng
hơn cũng nên, và nếu phải tôi thì tôi sẽ cố ý làm như vậy đấy ông ạ! –
Xvidrigailov đáp, môi nở một nụ cười bâng quơ.

Nghe câu trả lời quái gở nầy, Raxkonikov bỗng thấy người lạnh toát.
Xvidrigailov ngẩng dầu, nhìn chàng đăm đăm và bỗng cười phá lên.

– Không, ông thử xét điều nầy xem – hăn nói to – cách đây nửa giờ chúng
ta chưa gặp nhau, bây giờ chúng ta đang xem nhau là kẻ thù, giữa hai
chúng ta có một vấn đề chưa giải quyết, chúng ta đã gạt cái vấn đề ấy
sang một bên và đi vào những chuyện văn chương triết lý như thế đấy?
Đấy, tôi nói hai chúng ta cùng hội cùng thuyền cả, có đúng không nào?

– Ông làm ơn, – Raxkonikov bực mình đáp, – xin ông bày giải nhanh lên và
cho tôi biết ông có nhã ý đến thăm tôi để làm gì… và… và… tôi đang vội,
tôi có việc phải đi ngay bây giờ…

– Vâng, vâng được ạ. Em gái ông, Avdotia Romanovna, sắp lấy ông Lugin Piotr Petrovich phải không?

– Ông không thể đừng đã động gì đến em tôi và đừng nhắc đến tên em tôi ở
đây hay sao? Thậm chí tôi cũng không hiểu tại sao ông dám mở miệng nói
đến tên em tôi trước mặt tôi, nếu quá thật ông là Xvidrigailov?

– Thì tôi đến đây là để nói chuyện cô ấy, làm sao lại không nhắc được?

– Thôi được, ông nói đi, nhưng phải nhanh lên!

– Tôi tin chắc rằng về cái ông Lugin kia, một người có họ với nhà tôi,
ông phải có một ý kiến rõ rệt, nếu ông đã gặp Lugin khoảng nửa giờ đồng
hồ hay đã từng nghe ai nói về ông ta một cách trung thực và chính xác
ông Lugin không xứng đối với Avdotia Romanovna đâu. Theo tôi, trong việc
nầy Avdotia Romanovna hy sinh mình một cách khá hào hiệp và vô tư cho…
cho gia đình. Qua tất cả những điều tôi đã được nghe nói về ông, tôi có
cảm tưởng rằng về phía ông, ông cùng sẽ rất hài lòng nếu cuộc hôn nhân
nầy không thành, miễn là quyền lợi của em không bị xâm phạm. Đến nay
được trực tiếp làm quen với ông, tôi lại càng tin chắc như thế.

– Còn về phần ông thì như vậy là rất ngây thơ, xin lỗi, tôi muốn nói là rất trơ tráo.

– Tức ông muốn nói rằng tôi muốn kiếm chắc chứ gì ông đừng lo, Rodion
Romanovich ạ, tôi mà muốn kiếm chắc thì đời nào tôi lại nói thẳng ra như
thế, tôi có phải là một thằng ngốc đâu. Về vấn đề nầy tôi xin bộc lộ
với ông một hiện tượng tâm lý kỳ lạ. Lúc nãy khi thanh minh cho mối tình
của tôi đối với Avdotia Romanovna, tôi có nói rằng chính tôi là nạn
nhân. Thế thì bây giờ xin ông biết cho rằng tôi không còn cảm thấy yêu
đương gì nữa hết, thành thử chính tôi cũng lấy làm lạ, vì thật ra trước
kia tôi quả có cảm thấy yêu…

– Vì ăn không ngồi rồi và dâm ô, – Raxkonikov ngắt lời.

– Quả nhiên tôi là người dâm ô và ăn không ngồi rồi. Vả chăng em ông có
nhiều ưu thế đến nỗi tôi không thể không chịu một ấn tượng nào đó. Nhưng
bây giờ chính tôi thấy đó toàn là chuyện nhảm.

– Ông thấy thế đã lâu chưa?

– Tôi đã nhận thấy từ trước, nhưng đến hôm kia, lúc gần đến Petersbung
tôi mới biết chắc. Ngay ở Moskva tôi vẫn còn hình dung là mình đang đi
ngỏ lời cầu hôn Avdotia Romanovna và kình địch với ông Lugin.

Tôi ngắt lời thế nầy ông bỏ qua cho, ông làm ơn nói ngắn lại và nói
thẳng vào mục đích cuộc đến thăm hôm nay có được không? Tôi đang vội,
tôi cần đi có tí việc.

– Rất sẵn sàng. Sau khi đến đây và quyết định đi một chuyến… du lịch,
tôi muốn dàn xếp một số việc chuẩn bị cần thiết. Con cái tôi ở lại với
bà dì; chúng nó có tài sản của mẹ để lại, không phải trông cậy gì vào
tôi cả. Mà tôi cũng có ra mặt bố đâu! Tôi chỉ lấy về phần mình những gì
Marfa Petrovna đã biếu tôi năm ngoái. Đối với tôi số tiền đó cũng đủ.
Xin ông thứ lỗi cho, tôi đi ngay vào vấn đề đây. Trước khi lên đường đi
du lịch – vì chuyến du lịch nầy có lẽ sẽ thực hiện – tôi muốn thanh toán
dứt khoát với ông Lugin. Không phải vì tôi ghét bỏ gì ông ta lắm, nhưng
chính vì ông ta mà sinh ra chuyện xích mích giữa tôi với Marfa
Petrovna, khi tôi được biết rằng bà ta đã dàn xếp nên cuộc hôn nhân nầy.
Bây giờ tôi muốn nhờ ông thu xếp cho tôi gặp Avdotia Romanovna để phân
trần với cô em – trước mặt ông có lẽ càng tốt – rằng trước hết lấy Lugin
không những không có chút lợi lộc gì mà lại còn thiệt thòi to nữa là
khác. Rồi sau khi xin cô em tha thứ cho những chuyện rầy rà xảy ra trong
thời gian gần đây, tôi sẽ xin phép được biếu cô em một vạn rúp để cho
cô em dễ bề cự tuyệt ông Lugin, vì tôi biết chắc rằng cô em cũng vui
lòng cự tuyệt ông ta, miễn là có khả năng để làm như vậy.

– Nhưng ông điên rồi, điên thật rồi! – Raxkonikov quát lên, vì kinh ngạc nhiều hơn là vì tức giận. – Sao ông dám ăn nói như thế?

– Tôi cũng biết ông sẽ quát lên; nhưng trước hết, tuy tôi không giàu,
song số tiền một vạn rúp ấy nay cũng thừa, nghĩa là tôi hoàn toàn không
cần dùng đến.

Avdotia Romanovna mà không nhận thì có lẽ tôi sẽ tiêu phí đi một cách rồ
dại hơn nữa, đó là một. Sau nữa là lương tâm tôi hoàn toàn trong sạch,
tôi biếu như vậy tuyệt nhiên không có suy tính thiệt hơn gì. Ông có tin
hay không thì tỳ, sau nầy ông cũng như Avdotia Romanovna sẽ thấy rõ
chẳng qua vì tôi đã làm cho cô em rất đáng kính của ông phải chịu nhiều
nỗi lo âu phiền hà thật, cho nên tôi thành thực hối hận và chân thành
muốn – không phải là chuộc lỗi hay đền bù lại những chuyện rầy rà nọ, –
mà chỉ muốn làm một việc gì có ích cho cô em, bở vì quả tình tôi không
phải chỉ có thể làm những việc xấu mà thôi. Ví thử tôi có chút suy tính
tư lợi gì thì tôi sẽ không đề nghị biếu cô một vạn rúp, vì chỉ cách đây
có năm tuần thôi tôi đã có để nghị biếu nhiều hơn. Hơn nữa, chỉ còn ít
lâu, rất chóng thôi; tôi sẽ lấy một người con gái, do đó tất nhiên không
còn có thể nghi ngờ gì rằng tôi có ý muốn mua chuộc Avdotia Romanovna.
Để kết luận, tôi xin nói rằng nếu lấy ông Lugin, Avdotia Romanovna cũng
nhận một số tiền như thế, chỉ có điều là của một người khác mà thôi… Xin
ông đừng nổi giận, Rodion Romanovich ạ, ông hãy suy xét một cách điềm
tĩnh và bình thản.

Trong khi nói như vậy, chính Xvidrigailov cũng hết sức điềm tĩnh và bình thản.

– Xin ông chấm dứt cho! – Raxkonikov nói. – Dù sao thì như vậy cũng là láo xược một cách không thể dung thứ được.

– Không láo xược tí nào đâu. Cứ như thế thì trên đời nầy con người chỉ
có thể làm hại con người mà thôi, không có quyền làm là một chút điều
thiện, chỉ vì những hình thức thông tục không đâu. Thật vô lý. Ví thử
như tôi chết đi chẳng hạn, và để lại số tiền nầy cho em ông trong di
chúc, chả nhẽ lúc bấy giờ cô ta cũng khước từ ư?

– Rất có thể.

– Ồ không đâu. Mà thôi, thế cũng được. Nhưng kể ra có một vạn rúp đôi
khi cũng hay. Dù sao tôi cũng xin ông nói lại với Avdotia Romanovna cho.

– Không, tôi sẽ không nói lại đâu.

– Nếu vậy, ông Rodion Romanovich ạ, chính tôi buộc lòng phải tìm cách gặp riêng cô em, tức là phải quấy rầy cô ta.

– Nếu tôi nói lại, thì ông sẽ không tìm cách gặp riêng nữa chứ?

– Quả tình tôi không biết nói thế nào đây. Giá được gặp một lần thì hay lắm.

– Ông đừng hòng.

– Tiếc thật. Vả chăng ông không biết rõ tôi. Có lẽ sau nầy ta sẽ thân nhau hơn.

– Ông cho rằng chứng ta sẽ thân nhau hơn?

– Sao lại không kia chứ – Xvidrigailov mỉm cười nói đoạn đứng dậy cầm
lấy mũ, – không phải tôi muốn phiền ông làm gì, và khi đi đến đây tôi
cũng không dám trông mong gì nhiều, tuy sáng nay dung mạo của ông đã gây
cho tôi một ấn tượng rất mạnh…

– Sáng nay? Ông trông thấy tôi ở đâu? – Raxkonikov lo lắng hỏi.

– Tình cờ thôi… Tôi cứ có cảm giác là ông có một cái gì giống tôi… Thôi
xin ông đừng lo, tôi không hay nhũng nhiễu đâu; với bọn cờ bạc bịp tôi
cũng ăn ý lắm, công tước Xvirbey, một quan đại thần có họ xa với tôi,
cũng không đến nỗi khó chịu vì tôi, với phu nhân Prilukova, tôi cũng
biết viết vào an-bom mấy chữ về bức “Đức Bà” của Raphaen, với Marfa
Petrovna cũng đã sống được bảy năm trời không đi đâu, trong nhà
Vyazemxki ở Chợ hàng Rơm tôi cùng đã từng nghỉ đêm hồi trước, và có lẽ
tôi còn đi khinh khí cầu với Beng nữa.

– Thôi được. Xin hỏi ông đã sắp đi chưa?

– Đi đâu ạ?

– Thì ông vừa nói là đi một chuyến “du lịch” mà.

– Đi du lịch? À phải? Quả thật tôi có nói chuyện với ông về chuyến du
lịch… ấy, đấy là một vấn đề rộng lớn… Giá ông biết việc ông đang hỏi là
việc gì! – hắn nói thêm đoạn cười to lên một tràng ngắn. – Có thể tôi
không đi du lịch mà lại lấy vợ cũng nên; người ta đang làm mối cho tôi
một người.

– Ở đây à?

– Vâng.

– Sao mà chóng thế

Nhưng tôi rất muốn được gặp qua Avdotia Romanovna một lần nữa. Tôi tha
thiết xin ông như vậy Thôi, chào ông… à phải! Thế mà quên mất! Trong
chúc thư Marfa Petrovna có để lại cho cô em ba nghìn rúp. Cái nầy tôi
xin cam đoan là đúng. Một tuần lễ trước khi chết, Marfa Petrovna có viết
chúc thư, lúc ấy tôi cũng có mặt. Độ hai ba tuần nữa Avdotia Romanovna
có thể nhận tiền mặt.

– Ông nói thật đấy chứ?

– Thật đấy Xin ông chuyến lời lại. Thôi, xin chào ông. Tôi trọ cách đây không xa.

Ra cửa, Xvidrigailov vấp phải Razumikhin.

(1) Ý muốn nói “Homo sum et nihil humanum ame alienum
put” (Tôi là một con người và không có thuộc tính nào của con người mà
tôi không có)
(2) “thẳng thắn” hay “khôn khéo” (tiếng Pháp)
(3) Ý muốn ám chỉ đến các đảng phái cách mạng
(4) Rượu vào tôi rất xấu tính (tiếng Pháp)
(5) Để vừa lòng ông
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+