Trang chủ » Thế giới truyện » Kĩ năng sống

Tôi có thể… nói thẳng với anh – Chương 32 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Mấy lúc gần đây, bỗng thấy trong người có những triệu chứng bất thường: Nằm nhà thì thôi mà hễ lúc nào tra bộ âu phục vào để đi đâu, thì nội trong một giờ sau bỗng thấy dường như bị nghẹt thở, máu xông lên đầu, trong cổ ngứa ngáy, bắt ho hen. 
Thói thường, nhà giàu đức tay cũng bằng ăn mày đổ ruột, không để mất thì giờ ông bèn đến nhờ một y sĩ khám bệnh. 
– Ông thấy khó thở, nặng đầu, thường ho khúc khắc? 
– Vâng, đúng thế. 
– Phổi ông suy, ông nên tạm gác bỏ lại hết công việc nhà, vào dưỡng nằm độ một tháng, để tôi theo dõi căn bệnh và điều trị. 
– Tôi xin vâng lời ông. 
Hôm sau, nhà triệu phú đã có mặt trong dưỡng đường. Người ta rọi phổi, thử đàm, thử máu ông, người ta tiêm thuốc bổ, người ta bắt ông ăn nhiều bít tết còn rướm máu. Và linh diệu thay, ngay hôm đầu nằm trong dưỡng đường ông đã thấy nhẹ thở, hết ho hen. Tuy thế ông vẫn tuân lời bác sĩ đợi đến ngày thứ 25 mới về, trong mình nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi bệnh. 
Về đến nhà, ông mau thay đồ đi thăm bạn bè quyến thuộc. Nhưng quái lạ, vừa xuống khỏi thang lầu, ông lại thấy chứng bệnh cũ trở lại, vẫn nghẹt thở, máu xông lên đầu, trong cổ ngứa ngáy, lại ho hen… 
Những bạn thân ông bàn: đã chịu tốn tiền chạy chữa thì phải tìm cho trúng thầy, chữa tuyệt căn, tại sao không sang Pháp nhờ những vị giáo sư trứ danh điều trị. 
Thế là nhà triệu phú ta lại bay sang Pháp. Ở Paris giáo sư danh tiếng không hiếm. Ông chọn một địa chỉ có tiếng nhất. 
– Ông thấy khó thở, nặng đầu, thường ho khúc khắc? 
– Vâng, đúng thế. 
– Phổi ông yếu. 
– Vị bác sĩ của tôi bên cũng đoán như ông. 
– Nhưng dưỡng bệnh chưa đủ, theo tôi, phải mổ để lấy bớt một lá phổi hư, ông mới khỏi hẳn bệnh. 
– Nếu khoa học đã phán như thế, tôi đâu dám cãi. 
Rồi ông vào bệnh viện. Và cũng như lần trước là ngay hôm đầu vào bệnh viện tự nhiên ông không còn thấy những triệu chứng bất thường nữa. Tuy thế ông vẫn ngoan ngoãn nằm đúng theo lời của bác sĩ dạy. Rồi vị giáo sư hợp lực với ba vị lương y phụ tá mổ ngực ông ra để thẻo bớt một lá phổi. Hai tháng sau, vị giáo sư mới ký giấy cho ông ra khỏi bệnh viện. 
Ông hớn hở, nhẹ nhàng về phong thay đồ mới để đi dạo phố cho biết xứ lạ quê người. Nhưng quái lạ, đi chưa đến đầu phố, chứng bệnh cũ đã trở lại: ông thấy khó thở, trong cổ ngứa ngáy, ho khúc khắc. 
Ông bắt đầu ngờ vực tài năng của vị giáo sư. Ông trộm nghĩ: giáo sư ấy chưa chắc đã là Hoa Đà tái thế. Xưa nay người ta đã chẳng đồn: Phải sang Thụy Sĩ mới gặp những y sĩ chuyên trị bệnh phổi? Giàu như ông, bay từ Sài Gòn sang Pris còn đặng thay là từ Pháp sang Thụy Sĩ. Ngày hôm sau, ông đã có mặt tại phòng mạch của một vị giáo sư có tiếng nhất kinh đô Thụy Sĩ. 
Lớp tuồng cũ lại diễn. Vị giáo sư gõ xương, gõ ngực, rọi phổi, thử máu, thử đàm, rồi lại cũng câu nói cổ điển. 
– Ông thấy khó thở, nặng đầu, thường ho khúc khắc? 
– Vâng, đúng thế. 
– Ông là người đàn ông, tôi biết ông có thừa can đảm, tôi nói sự thật để ông hiểu: phổi ông yếu. 
– Ông đoán chắc phải đúng, trước giờ tôi đã đi xem nhiều bác sĩ, họ cũng không nó khác. 
– Nhưng đoán bệnh là một việc và chữa bệnh là một việc khác. Theo bệnh trạng của ông, chích thuốc dù là thuốc tiên cũng không thấm vào đâu cả. Ông phải chịu mổ để tôi cắt bớt một lá phổi, họa chăng ông mới có thể sống thêm đôi ba năm nữa… 
Nhà triệu phú toát mồ hôi, nói không nên lời song cũng gượng gạo đáp: 
– Nhưng thưa ông, tôi vừa bị mổ và người ta đã cắt bớt của tôi một lá phổi rồi. Bây giờ ông đòi mổ nữa thì tôi lấy gì để thở? 
– Khứng hay không khứng đó là quyền của ông. Nếu ông không khứng thì tôi cũng có bổn phận mách cho ông biết để ông liệu lo mà thu xếp việc nhà: ông chỉ còn sống độ ba tháng nữa là cùng. 
Hai lớp áo của nhà triệu phú đã thấm ướt mồ hôi, ông thấy lành lạnh ở xương sống nhưng rồi cũng trấn tĩnh để tự nhủ: 
– Chỉ còn sống đặng trong ba tháng nhưng chắc chắn sống cũng còn hơn là “đánh cầu âu” với mạng sống để chịu mổ thêm lần nữa. 
Ngày hôm ấy, ông quay về Paris… để tận hưởng ba tháng chót trong đời mình. Ông vào hãng kéo một chiếc Hotchkiss mui kính để đi trong những hôm trời mưa, kéo thêm một chiếc Cadillac mui sập để đi trong những hôm trời tốt. Sáng, chiều, mỗi tối ông đi ăn ở những chỗ sang trọng nhất. Quần áo sắm đầy đủ, cà-vạt chất đầy rương: ông đã quyết chơi ngông, mỗi buổi thay một bộ đồ cho đến ngày xuống lổ. Nhưng một hôm ông sực nhớ chưa đặt may áo sơ-mi. 
Ông bèn vào một hiệu may có tiếng nhất Paris ở phố Rivoli. 
– Tôi cần dùng nhiều áo sơ-mi, ông chọn hộ tôi thứ hàng nào tốt nhất. 
– Xin ngài cho tôi biết rõ ngài cần dùng nửa tá hay một tá? 
Nhà triệu phú bỏ bài toán trong đầu: mỗi ngày: 2 chiếc; 3 tháng: 90 ngày, phải có 180 chiếc sơ-mi mới đủ mặc. 
– Ông cho tôi 15 tá vậy. Giá cả bao nhiêu cũng đặng, miễn may thật đẹp. 
– Chúng tôi vẫn biết, đối với khách phong lưu như ngài, giá cả là phụ thuộc, nhưng nếu muốn có chiếc sơ-mi khéo, ít nhất ngài cũng cho phép tôi đo lấy kích tấc của ngài, mời ngài sang phòng kế bên đây. 
Viên cai cắt vừa đo vừa hô to cho viên thư ký ghi vào sổ: 
– Vặt trước dài 75, vạt sau dài 80, vòng kích 90, vòng cổ 40… 
Đến đây nhà triệu phụ chặn ngan: 
– Ông đo lầm chăng? Vòng cổ tôi chỉ có 38 phân thôi. 
– Thưa ngài, chúng tôi có thể lầm, song sợi thước dây thì chắc chắn không thể lầm. Đây chúng tôi xin đo lại để ngài xem tận mắt, có phải vòng cổ ngài đo đặng 40 phân? 
– Mắt tôi có thể lờ song trí nhớ của tôi vẫn chưa mờ, tôi đã nói với ông là vòng cổ của tôi chỉ có 38 phân. Xin ông nhớ cho, đâu phải là lần đầu tiên tôi mặc áo sơ-mi. 
– Thưa ngài, chúng tôi đâu dám nghĩ rằng ngài lãng trí, song với 30 năm kinh nghiệm trong nghề như chúng tôi có thể quả quyết rằng: vòng cổ của ngài đo đặng 40 phân. Nếu chúng tôi theo ý ngài khoét vòng cổ chỉ có 38 phân, thì thưa ngài, lúc mặc áo sơ-mi vào độ khoảng một giờ sau ngài sẽ thấy… nghẹt thở, máu xông lên đầu, ngứa ngáy trong cổ họng và ho khúc khắc… 
Đây chỉ là một câu chuyện tiếu lâm tân thời, người ta thường thuật lại với nhau sau buổi ăn để cùng nhau cười xòa. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, chúng ta sẽ nhận thấy nó còn hàm súc một triết lý về đời sống rất hay. 
Chúng ta đã chẳng thường khi nhận thấy nhiều triệu chứng bất thường trong tâm hồn? Chúng ta lo âu, sợ sệt, phiền muộn, giận ghét, oán thù. Chúng ta tức mình, giận người, ghét đời. Chúng ta thường đau khổ, chúng ta đau khổ đã nhiều. 
Và chúng ta cũng như nhà triệu phú kia, cũng muốn tìm biết nguyên nhân của những nỗi đau khổ ấy để diệt trừ nó đi. Song chúng ta lại cũng giống như những y sĩ trong truyện tiếu lâm tân thời nói trên, chỉ lo tìm những nguyên nhân xa vời. Chúng ta đổ lỗi cho người, cho xã hội, cho đời sống. Người chưa hoàn thiện, xã hôi còn bất công, đời vẫn là bể khổ. 
Tại sao chúng ta không bắt chước bác thợ may nọ, để nhận xét một cách thật thà, thiển cận song cũng rất đúng với sự thật là cái nguyên nhân gần nhất, có thể nói là duy nhất của những nỗi đau khổ của chúng ta chính là TÍNH ÍCH KỶ kia nó đang bóp nghẹt lòng chúng ta. 
HÃY CỠI MỞ TẤM LÒNG RA. Để một ít dưỡng khí LÒNG VỊ THA có thể lọt vào, tự khắc tâm hồn chúng ta sẽ được nhẹ nhàng, thư thái. Chúng ta sẽ “SỐNG”. Vì thật ra đúng như nhà văn đã nói: “CHỈ CÓ MỘT LẼ SỐNG, ĐÓ LÀ YÊU THƯƠNG”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+