Trang chủ » Thế giới truyện »

Tôi không phải là thiên thần – Chương 3-4 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

[Chap 3]

 

=:: Bệnh viện::=

 

Tôi ngồi lặng lẽ bên chiếc giường bệnh trắng xoá…

Hắn nằm im, mắt nhắm nghiền.

Không còn cái vẻ bất cần và khó ưa như lúc nãy nữa!

Hắn là tên kì quái nhất tôi từng gặp =-=

Lúc nãy khi làm thủ tục nhập viện

Tôi đã lấy ví hắn để trả viện phí…

Cơ mà hắn có tới ba cái ví…

Và ba cái đó không cái nào có vẻ là của hắn! =-=

Vì trong đó có một số giấy tờ và CMND

mà ảnh trong đó không phải là hắn =’’=

–        
Ư.. ưm – Hắn ta tỉnh rồi…

Đôi mắt hắn nhíu lại, cố chống hai tay để gượng dậy.

Mái tóc hắn rũ xuống..

Giờ mới để ý mái tóc nâu của hắn đẹp thật

Đôi mắt với hàng lông mi dài,

da hắn trắng, môi khẽ mím lại cố ngồi dậy

Nhưng một tên bị đánh tơi tả như thế làm sao bình phục nhanh
vậy được

Hắn trượt tay, nhăn mặt vì đau…

Tôi vội đỡ lấy hắn. Trông tên này bây giờ còn yếu lắm…

–        
Ư… Lấy hộ tôi cốc nước!

–        
Ok. – Tôi đặt hắn nằm xuống rồi đi lấy nước

–        
Ừhm – Hắn nhìn theo tôi, như muốn nói điều gì đấy.

–        
Nước này! ^.^

Hắn ngoan ngoãn nhận lấy ly nước
rồi uống.

–        
Anh đỡ hơn chưa?

Hắn gật.

–        
 Tôi ra ngoài mua
chút gì đó cho anh nhá!

Tôi nghĩ hắn đói rồi,

Tôi cũng đói nữa =-=

–        
Ừ! – Hắn gật, trông hắn lúc này thật dễ thương ^.^

Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi xuống căng tin mua cho hắn tô
cháo

Bệnh nhân thì chỉ có ăn cháo là tốt nhất!

Trong lúc chờ cô bán hàng, tôi gọi cho mẹ bảo sẽ ở lại nhà
bạn tối nay

Dù sao thì cũng không bỏ hắn lại một mình được

Hắn cứu tôi mà =-=…

Tôi mua luôn hai bịch cháo!

Bụng tôi cũng đang biểu tình dữ dội…=____=

Lúc tôi mang cháo về

Hắn đang ngồi dựa vào chiếc gối

Tay mân mê mấy cái ví …

Hắn ngước lên khi thấy tôi mở cửa…

Vẻ ngạc nhiên lắm

–        
Cô chưa đi à? – Hắn hỏi.

–        
Đi đâu cơ? Tôi mua cháo về rồi này – Tôi nhíu mày. =’’=

–        
Ừ… – Hắn cười – Tưởng cô về luôn chứ.

Tôi nhìn hắn, có lẽ hắn nghĩ tôi kiếm cớ để bỏ về

Tôi mà xấu xa thế à? =-=

Cái tên này +___+

Từ lúc gặp đến giờ, đây là lần đầu hắn cười với tôi

Hắn cười.. trông đẹp trai cực  >____<

Tôi đổ cháo ra tô nhựa rồi đem lại chỗ hắn

–        
Anh tự ăn được không?

–        
Được – Hắn gật. Đón lấy tô cháo từ tay tôi.

–        
Sao anh không gọi cho bố mẹ đi?

Tôi thắc mắc.

Dù sao cũng nên gọi cho họ một tiếng chứ

Tôi đâu thể ở đây hoài được

–        
Không có – Hắn đáp tỉnh queo, vẫn tiếp tục ăn ngon
lành.

–        
Ơ =-=

–        
Cô bận thì về đi. Không phải ở đây đâu.

–        
Không sao. Tôi sẽ ở lại. – Tôi lắc đầu.

–        

Hắn im lặng. Rồi phán:

–        
Cô là đứa ngốc nhất tôi từng gặp!

OMG =-=

Tên này không khiến tôi tức chết thì sẽ không chịu được hay
sao ấy!

–        
Anh… không nói được câu nào tử tế à?

–        
Cảm ơn, đồ ngốc! – Hắn nói, rồi bỏ tô cháo sang một
bên. Nhìn tôi.

=-=

Cảm ơn kiểu gì thế. Chả thành ý xíu nào.

Nhưng thôi kệ hắn luôn,

Dù sao đây cũng là câu tử tế nhất mà hắn nói được =-= *Tôi
nghĩ thế*

Chúng tôi im lặng…

Tôi nhìn hắn, còn hắn nhìn mấy cái ví =’’=

Được một lúc, hắn lấy hết giấy tờ trong ví

Vò lại =-=

Rồi vứt thẳng vào sọt rác

Sau đấy hắn lấy hết tiền bỏ vào 1 cái ví =-=

Nhìn tôi đang tròn xoe mắt không tin được…

–        
Đón lấy – Hắn nói, rồi ném cái ví cho tôi.

Bốp!!!

Cái ví trúng ngay đầu tôi =-=

Hu hu… tên xấu xa này TT TT

Tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì

–        
Anh cố ý đấy à! – Tôi lườm hắn, tay vẫn ôm lấy đầu!

Đau thật đấy!~

–        
Đồ ngốc! – Hắn nói rồi quăng luôn hai cái ví rỗng kia
vào sọt rác!

–        
Anh đưa tôi làm gì!? – Tôi nhíu mày nhìn cái ví trên
tay mình.

–        
Cho cô đấy! Coi như tôi cảm ơn! – Hắn vừa đáp vừa dụi
dụi mắt.

–        
Không cần đâu =-=

–        
Cứ lấy đi

–        
Tôi hỏi nhé! Anh không phải tên móc túi đấy chứ?

–        
Hở??? – Hắn nhíu mày. – Không phải

–        
Ừa! – Tôi thở phào. >””<

–        
Tôi là ăn trộm mà?

Phụttttt~

Tôi phun ngụm nước vừa uống vào mặt hắn.

Trợn tròn mắt.

Sao tên này có thể nói với cái vẻ mặt tỉnh bơ thế chứ?

–        
Trời, bẩn quá! – Hắn la lối, cầm lấy tay áo của tôi
để…lau mặt =-=

* có anh mới bẩn ấy *

Tôi trả ví cho hắn.

–        
Tôi ghét nhất là quân trộm cướp! Anh cứu tôi tôi cứu
anh. Coi như không nợ nhau nữa! Tôi về.

Nói rồi, tôi quay lưng bỏ đi.

Để lại tên đó đang tròn mắt nhìn tôi, trong đôi mắt ấy như
chất chứa điều gì đó!

Sâu thẳm và xa xăm….

 

[Chương 4]

 

Rời khỏi bệnh viện, tôi lủi thủi về nhà

Giờ này cũng khuya lắm rồi.

Lúc nãy chỉ đi đổ rác hộ mẹ nên tôi không mang theo ví tiền
=-=

Tiền viện phí và tiền cháo cũng là của tên đó

Cơ mà cũng đâu phải của hắn

Haiz =-=

Đành đi bộ thôi….

Không khí buổi tối vừa lạnh vừa đáng sợ

Các hàng quán cũng dần đóng cửa…

Người đi đường cũng không nhiều =-= TT-TT

Nhưng thà về trong hoàn cảnh này

Còn hơn phải ở chung phòng và chăm sóc cho một tên trộm

Những tên khốn xấu xa

Ba tôi mất cũng vì những kẻ như thế

Ông là một cảnh sát giỏi…

Vài năm trước trong sinh nhật tôi

Mẹ đi công tác xa không về được

Nên ba dẫn tôi đi chơi và mua quà cho tôi

Khi ba con tôi vào cửa hàng bách hoá

Một toán cướp đã xuất hiện

Chúng thật đáng sợ

Xấu xa… tàn nhẫn

Chúng chĩa súng vào cô bán hàng….

Đứa con nhỏ của cô sợ hãi khóc thét lên

Cô đó dỗ mãi mà nhóc vẫn không chịu nín

Làm hắn khó chịu và hắn đòi bắn thằng bé.

Mũi súng của hắn dí vào đầu đứa nhóc

Mặc cho bà mẹ khóc lóc van xin

Hắn chỉ cười man rợ

Tiếng cười của hắn tôi vẫn còn cảm nhận thấy rõ

Ba tôi đã lao vào tên cướp

Cướp lấy súng và quật hắn xuống nền

Viên đạn của hắn bị lệch hướng nên không làm ai bị thương

Nhưng tên đồng bọn nhìn hắn như vậy thì giận dữ chĩa súng
vào ba tôi

Tôi hét lên và lao tới nhưng…

Trước mắt tôi chỉ có tiếng súng…

Máu

Và ba tôi ngã xuống…

Ánh mắt ba nhìn tôi lúc đấy

Như muốn nói với tôi lời xin lỗi…

Mọi thứ trong tôi lúc đó chỉ còn là mảng trắng xoá

Ba ơi….

Tôi bị ngất, và sau đấy được đưa đến bệnh viện

Còn ba tôi thì họ đưa đến nhà tang lễ

Mẹ đã ngất lên ngất xuống không biết bao lần…

Nước mắt mẹ cứ chảy mãi…

Dù tôi đã ôm chặt lấy mẹ

Gia đình của tôi giờ đã mãi mãi mất ba rồi..

Bây giờ tôi đã trưởng thành hơn

Nhưng nỗi đau khi ấy thì tôi vẫn chẳng thể quên được

Khẽ lau nước mắt đang chảy dài trên má

Tôi khẽ cười cay đắng

Nếu biết được hắn là một tên móc túi

Liệu lúc đó tôi có cứu hắn không?

Thở dài.. Tôi nhìn lên trời cao

Ba ơi….

Con không làm sai? Phải không?….

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+