Trang chủ » Thế giới truyện »

Tôi không phải là thiên thần – Chương 8-9 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

[ Chương 8]

 

Cuối buổi học, tôi và Quân ở lại gặp thầy!

Cả lớp về cả rồi, chỉ còn mỗi tôi với hắn ngồi lại để chờ
thầy.

Hi vọng thầy không quên hai đứa tôi ở đây luôn rồi đấy
chứ?

Tôi nằm dài trên bàn, khẽ nhắm mắt =-=

Không gian thật yên tĩnh!

Quân ngồi cách tôi ba cái bàn, * hắn ghét tôi đến thế là
cùng!*

Hắn đeo chiếc kính đen,

thật vừa vặn với khuôn mặt trắng
xương xương của hắn.

Hắn không béo cũng chẳng gầy,

trầm lặng và khó tính.

Hắn mê sách đến kì lạ,

giống như lúc này đây, hắn ta đang
chúi mũi vào một cuốn sách dày trục!

Hắn học rất giỏi,

luôn luôn dẫn đầu,

nhưng vì khó gần nên
hắn cũng chẳng có lấy một đứa bạn.

Đã thế còn ngồi cạnh tôi, một đứa cũng ít tiếng không kém.

Thế là chúng tôi mặc nhiên trở thành cặp đôi hoàn hảo *cá
biệt thì đúng hơn * của lớp.

Nhưng tính cách tôi với hắn thì như lửa với nước ấy…

Không nói chuyện chứ đã cất tiếng là sẽ cãi nhau…

 

–        
Làm gì nhìn tôi sợ thế? – Hắn rời mắt khỏi cuốn sách,
nhìn tôi dò xét.

–        
Cậu đẹp trai quá đấy mà! – Tôi cười gian.

–        
Tôi biết! Nhưng nhìn người khác như thế là bất lịch sự!!

–        
Xì!!! – Tôi lè lưỡi, hắn đúng là tự tin thái quá!! =-=

Im lặng…

Hắn nhíu mày nghĩ ngợi gì đấy, rồi nhìn tôi, lúc
này vẫn đang chăm chú quan sát hắn.

Đôi mắt hắn đen láy, nhìn xoáy vào mắt tôi…

–        
Chủ nhật này cậu rảnh không? – Hắn khẽ cười!

–        
Ơ???

Sao lại hỏi tôi như thế?

Không lẽ… hắn muốn rủ tôi hẹn hò à?

Đúng là tôi chưa yêu bao giờ nhưng…

Tôi cũng muốn có bạn trai
nhưng…

Thật ra hắn cũng không đến nỗi nào… Có thể tạm chấp nhận nhưng…. =-=

Như thế này thì bất ngờ quá cơ!!! Tôi vẫn chưa chuẩn bị gì!!
>0<

Ôi!!!!!! Tôi ôm mặt bằng hai tay. Hai má đỏ lựng?!!!

Tôi cũng từng nghĩ hắn thích tôi….

Tôi xinh thế cơ mà * ặc ặc *

 

–        
Này, không rảnh thì th…

–        
KHÔNG, rảnh mà! – Tôi buộc miệng, ngắt lời hắn.

–        
Thật chứ?

–        
Thật!!!! – Tôi nhìn hắn, chờ đợi =-=…

Nào!!!! Tỏ tình đê, tôi đã sẵn sàng roài nè!

Tôi sẽ không đồng ý ngay được.

 Tôi còn phải suy nghĩ
thêm đã.

 Tôi cần thêm thời
gian để chấp nhận cậu…..

Nguyên một dãy câu trả lời xuất hiện trong đầu tôi… =-=

Hắn cũng nhìn thẳng vào mắt tôi….

Thình thịch!!!

Tim tôi đập nhanh hơn… má cũng hơi hơi đỏ! >0<

Quân khẽ cười…

 

–        
Ừ, chủ nhật này cậu đến bệnh viện khám đi!!

 

Câu nói của hắn.. khiến… nụ cười.. trên môi tôi… biến mất…

 

RẦM RẦM RẦM

 

Có cái gì đó đang sụp đổ trong tôi =-=

Giống như người đang chuẩn bị bay lên tận mây xanh

Thì bị tước mất đôi cánh

và rơi thẳng xuống hố băng ấy….

Muốn xỉu quá, cái tên chết bầm này!! >”<

Làm tôi cứ tưởng………..

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…..

 

–        
Bệnh nặng hơn rồi đấy! Để lâu không tốt đâu. Thành nan
y rồi thì muốn chữa cũng không được!!!!

 

Phập

 

Phập!

 

Lời nói của tên này có sức sát thương cao quá!!! =-=

Tôi tức chết luôn mất TT TT

Tôi nguyền rủa, nguyền rủa hắnnnnnnnnnn

Nghẹn ngào không nói nên lời, tôi chỉ biết nhìn hắn trân
trân =-=

Hắn thấy tôi không nói được gì thì quay lại với cuốn sách!

Thoáng cười…

 

[Chương 9] Chịu phạt

 

Ngồi thêm với hắn một lúc nữa thì có một tên lớp khác đến
thông báo

rằng thầy đang đợi hai đứa tôi

ở phòng kỉ luật của trường.

PHÒNG KỈ 
LUẬT!!!!!  TT_TT

Ôi! Huhu….

Cái nơi đáng sợ đó >”<

Chỉ lí lắc tí xíu trong lớp học

mà thầy đã triệu xuống
phòng kỉ luật luôn rồi >”<

Mẹ mà biết được thì tôi chết chắc mất thôi…

Tiền tiêu vặt tháng này của tôi >”<

 

NOOOOOOOoooooooo..

 

Tôi hét trong vô vọng, hét không thành tiếng!

Khiến tên xấu xa đi bên cạnh tách xa tôi hơn =-=

Rõ ràng tôi có làm gì đâu chứ?

Sao lại phải chịu chung số
phận với hắn???? TT . TT

Hắn thì vẫn bình tĩnh đến lạ kì.

Sắc mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.

Đó là vẻ mặt của một tên sát nhân sau khi giết người đấy ư!!

Đáng sợ, đáng sợ quá!!! =-=

 

 

Khi chúng tôi đến phòng kỉ luật. Thầy đang đợi bọn tôi ở
đấy.

Trên cái bàn trước mặt thầy có rất nhiều giấy khen và khung
ảnh mới…

Khi thấy tụi tôi, thầy vui vẻ ngoắc vào.

–        
Hai đứa đến rồi đấy à! Mau vào phụ thầy đi!!

Rồi thầy chỉ vào mớ khung với giấy trên bàn

Ơ ơ ơ….

Thế là không phải kỉ luật…. oh yeah~

Oh yeah~ oh yeah~

Tôi cười toe, như đứa ngốc ấy =-=

Vậy là thầy chỉ phạt nhẹ tụi tôi thôi :v

không phải là kỉ
luật như tôi đã lo lắng!!!

Phùuuuu…

Thầy giao việc đóng khung mớ giấy khen rồi đưa chìa khoá
phòng cho tụi tôi, dặn đưa cho bác bảo vệ sau khi xong việc!

Tôi vâng dạ rối rít…

trước con mắt nheo lại của Quân, hắn lại
nghĩ bậy về tôi cho coi =-=

Sau khi thầy bỏ đi, căn phòng chỉ còn hai đứa nhóc đang hì
hụi lồng giấy khen vào khung.

Tôi chia đôi công việc với hắn.

Nói là chia đôi chứ số giấy khen tôi lồng khung chỉ bằng nửa
của hắn là cùng ^^

Trưa lắm rồi, bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời toả ra gay gắt!

Hai đứa tụi tôi vẫn chẳng nói với nhau câu nào…

Hắn im lặng làm phần của mình,

mồ hôi ướt đẫm cái áo trắng.

Phần tôi ít hơn, nên làm tương đối nhẹ nhàng…

Thấy hắn cũng tội tội, làm nhiều như thế mà không càu nhàu
than vãn gì…

–        
Trời nắng nóng quá ha! – Tôi cười thân thiện.

–        
Ừ!

–        
May mà trưa nay mẹ tôi không về. Nếu không mẹ biết thì
chết mất.

–        
Ừ.

–        
Ôi đói thật đấy. Cậu có đói không?

–        
 Ừ.

=-= Mặc kệ tôi lải nhải bên tai, hắn chỉ ừ hử rồi tiếp tục
công việc

Chả thèm nhìn lấy tôi một cái luôn >”=

Được đó….

–        
Cậu lạnh lùng quá!

–        
Ừ.

–        
Cậu khó nói chuyện thế sẽ ít bạn lắm ý.

–        

–        
Nhiều lúc tôi cũng không ưa cậu đâu!

–        

–        
Cậu bị gay à?

–        
Ừ… a.. hả? – Hắn ngước mặt lên, má bắt đầu chuyển sang
màu đỏ ^^

Hắn cắn câu rồi ^^ *khửa khửa!*

–        
Ha ha ha… – Tôi bật cười. Nhìn hắn đang đỏ lựng trước
mặt sao mà đáng yêu quá xá!

Cho chừa cái tội dám lơ tôi đi.

–        
… Cười xong chưa!- hắn lừ mắt.

–        
Hì hì, sorry, tôi không cười nữa! Cậu cũng không phải
xấu hổ đâu. Thời nay căn bệnh đó cũng phổ biến mà!! Tôi có thể đồng cảm với
cậu!

Tôi cười, còn mặt hắn thì ngày càng đỏ…

–        
Đủ rồi. – Hắn nổi quạu.

–        
Ưm.. – Tôi ‘’phanh’’ lại, thôi trêu hắn nữa.

Ở đây chỉ có tôi với hắn, hắn mà khùng lên thì không có gì
đảm bảo cho tính mạng của tôi hết =-=

Nhưng cái bộ dạng nổi cáu lúc này của hắn thật quá ư đáng
yêu luôn.

Má hắn đỏ lựng, môi mím chặt, đôi lông mày khẽ nhíu lại….

Hì hì… ‘’gay’’ mà đẹp trai như cậu thì bọn con gái tụi tôi
thiệt thòi lắm đấy… ^.^

 

 

Khi cái giấy khen cuối cùng được đóng khung thì cũng là lúc
học sinh ca chiều đến trường…

Sân trường đông dần… khắp nơi là tiếng nói cười vui vẻ!!

Tôi nhìn Quân, hắn đang bê những chồng khung để ngay ngắn
vào một góc!

–        
Xong chưa? – Tôi lại gần hắn.

–        
Rồi! – Hắn đứng dậy, phủi phủi tay.

–        
Ừa! Cậu khoá cửa lại đi. Tôi về trước! – tôi vẫy tay
chào hắn.

–        
Ok. – Hắn gật!…

 

Tôi ủ rũ bước ra cổng trường.

Trời nắng gắt thế này mà phải đón xe buýt rồi chen chúc
trong đấy…

Thật đúng là cơn ác mộng!!! >”<

Đứng tránh nắng dưới bóng râm một cây xưa già, tôi thơ thẩn
nhìn dòng xe cộ đi lại trên đường…

Nếu mà không đón được xe buýt thì tôi phải lết bộ về nhà
đấy!

OMG!!! Mới nghĩ thôi đã thấy oải rồi…

 

Kíttttttttttttt

Quân dừng xe trước mặt tôi:

–        
Đi về bằng gì? – Hắn hỏi.

–        
Bằng xe!

–        
Xe gì? =-=

–        
Buýt!

–        
Đón được không?

–        
Đón được thì ở đây làm gì nữa?

–        
Ừ! Vậy ở đó chờ nhá. Tôi về trước….

Ặc ặc.. >”<

Hắn có phải đàn ông không thế? Galăng vứt đâu mất rồi =-=

Thấy một đứa con gái đứng giữa trưa nắng không đón được xe
buýt thì chí ít cũng cho đi nhờ xe chứ? =-=

Hắn ngồi lại lên xe, chuẩn bị đạp đi…

–        
Khoan đã!!! – Tôi níu vội tay áo hắn.

–        
Ừ?

–        
Chở tôi về được không =-=

–        
Sao tôi phải chở cậu về? – Hắn ngạc nhiên nhìn tôi!!

Oạch! Vì sao ư?

Vì đó là điều tất yếu mà một đứa con trai
nên làm!

Hắn không biết đến quy tắc tối thiểu đó mà vẫn có thể sống đến ngày
hôm nay sao?

Sống bằng muối và sương sớm đấy à?

Nhưng bây giờ chỉ có hắn mới cứu được tôi  TT . TT

–        
Làm ơn đi!!! – Tôi dịu giọng năn nỉ hắn!

–        
Cậu chở nhé! – Hắn nói rồi ngồi lui lại yên sau, chừa
cái yên trước cho tôi =-=

–        
Cậu nặng thế sao tôi chở nổi?

–        
Vậy cậu cứ vui vẻ ở lại đón xe buýt đi…. – Hắn cười
gian xảo.

–        
Aaấy! Tôi chở…. – Tôi vội níu hắn lại.

Hắn cười.

Tôi ngồi lên xe và bắt đầu đạp >0<

Hắn không nặng,

mà là quá nặng luôn cơ.

Chân tôi lại không dài mà cái yên xe hắn như muốn trêu tức
tôi =-=

–        
Nhanh hơn một chút đi! – Hắn càu nhàu – Đi với tốc độ
này tôi quăn cậu xuống giờ.

Với tính cách của hắn chắc hắn không có nói chơi đâu
>:<

Tôi cắn môi, cố sức đạp nhanh hơn

Còn chả đủ hơi để đạp, làm sao mà đôi co với hắn được.

Tên khó ưa, xấu xa, vô nhân đạo, đáng ghét, không phải đàn
ông…. =-=

Tôi vừa đạp vừa thầm nguyền rủa cái tên nặng như heo sau
lưng.

Hắn ‘’hành hạ’’ tôi tầm hơn 5 phút thì bảo:

–        
Ê, dừng lại đi!

–        
Uhm ! – Tôi tiu nghỉu phanh xe lại, hắn sắp quăn tôi
xuống đấy à? Từ đây mà lết về nhà tôi vẫn còn xa lắm >”<

Huhu TT . TT

Tôi đứng xuống xe, nhìn hắn bằng ánh mắt tội ngiệp.

–        
Sao còn chưa lên đi? – Hắn nhăn mặt – Tôi đổi ý nhanh
lắm đấy.

Hắn chịu chở tôi về?

Tôi mỉm cười rồi ngồi sau lưng hắn…

Tên này cũng có lúc thật đáng yêu…. * vừa mắng người ta thế
mà giờ đã….=-=*

Ánh nắng khẽ xuyên qua từng kẽ lá…

Tôi cúi đầu mượn lưng hắn để tránh nắng

Lưng hắn to, lại rộng nữa… cảm giác thật rất ấm áp ^^

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+