Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Tôi là Coriander – Phần 3 – 16: Những con mắt thêu 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tôi biết rằng mình không thể chỉ trốn ở đây. Tôi phải đi tìm Medlar. Có lẽ ông ấy sẽ ngăn được đám cưới và cứu Tycho thoát khỏi số mạng khủng khiếp này. 
Khi tôi trở lại lâu đài thì trời đã tối. Bóng đêm như một con chó đen to lớn với cái bụng đầy sao đã chiếm chỗ của ban ngày. 
Mọi người đang tụ tập ở tiền sảnh với vẻ phấn khích. Trong lúc chờ đợi để được dẫn vào căn phòng dài với vô số gương và những chiếc ghế mạ vàng, họ tha hồ rì rầm với nhau nghe như một bầy chim ríu rít lúc chiều hôm. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng chúng tôi, tạo ra một âm thanh đầy thê lương. Nghe như tiếng chuông rung não nùng trong đám tang. 
Tôi đứng cuối căn phòng, nhìn khắp xung quanh, hy vọng sẽ thấy Medlar. Nhưng ông không xuất hiện. Ông ấy có thể ở đâu được chứ? Tôi không biết phải làm gì. Tôi có nên quay lại chỗ chuồng ngựa?

Mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi và lặng ngắt như tờ. Tiếng kèn đồng vang dội, cái cửa lớn lại mở ra. Hoàng hậu Rosmore đứng đó, cao lớn và kiêu ngạo trong y phục lộng lẫy, đuôi áo choàng kéo lê trên mặt đất. Trên cổ mụ là chiếc áo lông và trên tóc mụ cài vương miện màu đen làm bằng những chiếc lông vũ nặng nề, không bao giờ còn bay được nữa. Trên áo mụ thêu hàng trăm con mắt chuyển động được, chúng mở ra nhắm vào và xoi mói đám đông như đang tìm kiếm một vật hay một người nào đó. 
Vua Nablus bước vào sau mụ. Trông người run rẩy và ốm yếu, phải tựa vào một cây gậy chống. Thân hình nhà vua vặn lại như một cây óc chó cổ thụ xưa, mái tóc dài bạc trắng xoã xuống vai. Người nổi bật giữa đám khách dự lễ cưới, gánh nặng thời gian trĩu nặng trên vai. Người gật đầu với đám đông và khi người bước tới, các ông cúi đầu còn các bà nhún chào. 
Tôi men theo sát tường đi dọc tiền sảnh, hài lòng khi thấy ánh sáng của mình được phản chiếu và nhảy nhót cùng những ánh sáng khác trong phòng. Nhà vua và hoàng hậu đi tới một chiếc bục. Nhà vua được mấy người hầu đỡ lên ngai và ngồi đó bất động. Gương mặt người đờ ra như còn đang ngỡ nàng.

Những chùm chuông bắt đầu ngân vang, cánh hoa hồng rơi lả tả xuống như bông tuyết và những tia sáng nhỏ bé lấp lánh chiếu ngang căn phòng. Đúng là khung cảnh hoàn hảo cho 1 đám cưới thần tiên. Nhưng tôi, cũng như khách khứa, đều biết mọi chuyện không hề ổn. 
Con quạ bay vào và đậu lên cánh tay vừa chìa ra của hoàng hậu. Mụ cúi xuống nghe nó thì thầm điều gì đó vào tai. 
– Có kẻ lạ mặt ở đây phải không? – Mụ đột ngột hỏi. 
Căn phòng lặng ngắt, đến nỗi có thể nghe rõ tiếng những cánh hoa hồng rơi xuống. 
Tôi chắc rằng mình đã bị phát hiện. Tôi đã cảm thấy một lời đáp dâng lên trong họng mình. Thật không lời nào tả hết nỗi nhẹ nhõm của tôi khi những người khách đều kêu lên: 
– Không có người lạ nào ở đây cả! 
– Vậy thì hãy bắt đầu lễ cưới! – Hoàng hậu ra lệnh. 
Tiếng kèn đồng vang lên. Cả gian phòng ngập tràn tiếng nhạc khi cô dâu và chú rể tiến vào. Cô dâu già hơn hoàng tử nhiều, trông như một bà cô già đang áp tải cậu cháu ương ngạnh đến một buổi dạ hội hơn là cùng chú rể đến làm lễ cưới.

Tôi hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy trang phục của cô ta. Nó giống hệt chiếc váy mẹ tôi mặc trong tấm chân dung của bà. Tóc cô ta cũng cài hoa. Điều khác biệt là mẹ tôi trông rất đẹp và yêu cha tôi. Cô dâu này chẳng xinh đẹp chút nào và không yêu ai ngoài bản thân. 
Âm nhạc ngừng và một người đàn ông run rẩy bước lên bục. Ông ta trông đầy vẻ sợ sệt, chẳng thốt nổi lấy một lời. Chỉ khi hoàng hậu đập mạnh bàn tay đi găng lên thành ghế và Cronus vỗ cánh ông ta mới mở miệng. 
– Chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay… – Người đàn ông lắp bắp. – Là để dự lễ thành hôn của hoàng tử và công chúa . – Ông ta ngừng lại một lát. – Chúng ta có mặt ở đây để làm chứng rằng lễ cưới này diễn ra với tình yêu chân thành và tự nguyện… 
– Đủ rồi! Hãy thành hôn cho chúng cho xong đi. – Hoàng hậu nói. 
Chú rể bước tới trước và hướng về phía hoàng hậu. 
– Tôi không thể làm việc này. – Tycho nói. 
Đám đông há hốc miệng kinh ngạc. 
– Xin hãy tha lỗi cho tôi. – Chàng nói tiếp, quay về phía những người khách. – Tôi không thể kết hôn mà không có tình yêu. Tôi không yêu công chúa, và cũng sẽ không bao giờ yêu. 
– Hắn đang tỏ ra ngớ ngẩn đấy thôi. Hắn không biết mình đang nói gì đâu. Cứ tiếp tục đi! – Hoàng hậu quát.

– Tiếp tục đi! – Unwin rít lên, xô đẩy người đàn ông run rẩy nọ đến nỗi ông ta không nói nổi. – Hãy đọc lời hôn thú và chàng sẽ thuộc về ta. 
Tycho đi xuống bục và bước về phía cuối căn phòng, rời xa cô ả. 
– Đóng cửa lại! – Hoàng hậu ra lệnh và hai cánh cửa sập lại với một tiếng kêu vang rền. 
Gương mặt mụ trở lại bình thản, mụ nói giọng dịu dàng: 
– Đừng xử sự như trẻ con thế nữa. Tycho, hãy quay lại và tiếp tục lễ cưới thôi. 
Vua Nablus đột nhiên đứng dậy và loạng choạng đi tới mép bục. 
– Lễ cưới ư? Có phải con gái thân thương của ta đó không? Có phải đứa con yêu dấu của ta đó không? 
Đám người hầu chạy vội tới và đưa người trở lại ngai vàng. 
– Hãy để nhà vua lên tiếng. – Tycho nói. – Nếu các người dám, hãy để cho nhà vua lên tiếng. 
Hoàng hậu như phát điên lên vì giận dữ và các khách mời vội vã đứng dậy khỏi ghế. 
– Không! – Cô dâu thét lên. Giọng ả chói tai đến nỗi những tấm gương thếp vàng vỡ tan. – Ta sẽ không để cho đám cưới của ta bị phá hỏng đâu! 
Đúng lúc đó, một tia chớp xanh loé ra từ ngón tay của hoàng hậu và đánh trúng Tycho khiến chàng ngã xuống đất.

– Chính ta sẽ xử tội ngươi! – Mụ hét lên. – Ai cần thợ săn hay chiếc bóng làm gì? Ta sẽ làm những gì ta muốn! 
– Vậy thì làm đi. – Tycho nói và đứng dậy. – Nào, cho ta thấy hình phạt tồi tệ nhất của ngươi đi. 
Hoàng hậu ném xuống một tia chớp xanh nữa và chàng lại ngã ra. 
Những chiếc ghế đổ rầm rầm xuống sàn. Đàn ông, đàn bà và trẻ con co rúm lại vì sợ hãi. Không kịp suy nghĩ gì, tôi chạy lại bên Tycho. 
– Chàng không sao chứ? 
– Ta không sao. – Chàng thì thầm, cố đứng dậy. – Nhưng em phải rời khỏi đây ngay. Nơi này không an toàn đâu. 
Hoàng hậu thấy Tycho lần thứ ba lại vững vàng đứng lên bèn nói với những người khách đang khiếp hãi: 
– Các ngươi hãy quay lại ghế ngồi đi, lễ cưới sẽ được tiến hành như đã dự định. 
– Sẽ không có lễ cưới nào hết. – Tycho dõng dạc. Giọng chàng vang lên to và rõ ràng. 
Hai cánh cửa lộng lẫy bật tung. Con tuấn mã trắng muốt đang đứng đó. Ngay cả hoàng hậu cũng phải lùi lại khi thấy tuấn mã, những con mắt trên áo choàng của mụ nhắm lại. 
Tycho hôn lên má tôi, nhảy lên lưng ngựa và biến mất. Cùng với chàng, những người khách cũng chạy ra khỏi căn phòng. Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ như trời trồng.

Hoàng hậu đứng cạnh con gái. Cô ả đang nằm lăn ra đất, tay đấm thùm thụp xuống sàn nhà còn chân đá lung tung. 
– Mẹ đã hứa cơ mà! – Unwin gào lên. – Mẹ đã hứa là mọi chuyện sẽ suôn sẻ cả! Mẹ đã nói mẹ sẽ là người có quyền lực nhất và ai cũng phải vâng lệnh mẹ cơ mà! 
– Chuyện gì đang xảy ra vậy? – Nhà vua hỏi. Người đứng lên, trông run rẩy đến tội nghiệp, và lại cất tiếng gọi: 
– Có phải là con gái thân thương của ta đó không? Có phải là đứa con yêu dấu của ta đó không? 
Hoàng hậu nhìn về phía tôi. Tất cả các con mắt trên áo của mụ đều mở to. 
– Ai đó? – Mụ quát. 
Tôi quay mình bỏ chạy. 
– Ta biết ngươi là ai rồi. Ta sẽ tìm được ngươi, ngươi không thể trốn được đâu. Ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện này. – Mụ rít lên. 
Tôi lao ra khỏi căn phòng. Tiền sảnh giờ không một bóng người, con đường rải sỏi trống trơn. Ngoái lại, tôi chỉ thấy ánh trăng phản chiếu lại trên vô số các ô cửa sổ của lâu đài. 
Tôi chạy, cứ cắm đầu chạy. Tôi không biết mình đang chạy đi đâu nhưng tôi không dừng lại cho đến khi gặp một nhà kho. Kiệt sức, tôi chui vào đám rơm khô và ngủ thiếp đi. 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+