Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Tôi là Coriander – Phần 3 – 17: Thế giới bị đánh mất 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Thức giấc, tôi kinh ngạc thấy mái tóc của mình đã mọc lại dài và dày như cũ. Tôi đang nằm trên một chiếc giường gỗ mun chạm trổ. Ánh sáng ban ngày nhảy múa trên rèm treo cửa, xuyên qua bóng tối tĩnh mịch. Một tia nắng chiếu vào một chậu nước đang bốc hơi nghi ngút. Tôi ngồi bật dậy. Sao có thể thế được? Đêm qua tôi vào ngủ ở một nhà kho cơ mà. Ai, tôi tự hỏi, ai là người đã đưa tôi lên chiếc giường này? Tôi nghĩ hẳn là Medlar, và một cảm giác nhẹ nhõm vô cùng bao trùm cả người tôi. 
Tôi ra khỏi giường. Váy áo của tôi đặt sẵn ở đó. Chúng đã được giặt sạch và vá lại cẩn thận như thể có một người nào đó vừa mới vào phòng và lẳng lặng đi ra sau khi chuẩn bị các thứ cho tôi. 
Tôi mặc áo và mở cửa, nghĩ rằng sẽ thấy Medlar đang đợi tôi. 
Tôi bước ra hành lang và nhận ra mình vẫn đang ở trong cung điện mùa hè. 
Không, không thể như vậy được. Hoàng hậu có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào và nhìn thấy tôi. Tôi quay lại phòng ngủ và đóng cửa. Nhưng những gì đang đập vào mắt tôi hoàn toàn vô lý. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà tôi vừa mở và khép cửa, căn buồng đã thay đổi hoàn toàn, tựa như nó đã bị phù phép. 
Mọi thứ trong căn phòng đều phủ một lớp bụi dày. Những tấm rèm mà ánh mặt trời đã xuyên qua giờ chỉ còn là mớ mạng nhện. Vải phủ giường đã rách nát, lông nhồi nệm tơi ra tung toé còn cái chậu rửa mặt thì nứt vỡ như thể bị bỏ quên từ lâu lắm rồi. Căn phòng chỉ còn toàn giẻ rách và lông vũ không hơn.

Đầu tôi nhức nhối như thể một cơn bão sắp tới. Tôi nhìn ra ngoài. Hành lang cũng đã thay đổi. Những tấm thảm Ba Tư tuyệt đẹp trải trên mặt sàn nhẵn bóng đã biến mất, thay vào đó là một lớp lá khô kêu xào xạo dưới chân tôi. Cả lâu đài rên rỉ, những thanh kèo của nó kêu kẽo kẹt như xác một chiếc thuyền buồm bị bỏ mặc trên bờ biển. 
Tôi ngước nhìn lên trần nhà đã từng được vẽ toàn chuyện thần tiên. Giờ tôi có thể thấy một bầu trời nặng nề lạnh lẽo đang nhòm xuống tôi qua lỗ thủng lớn ở xà nhà. 
Tôi lắng tai nghe nhưng không nghe thấy một âm thanh nào của con người. Tôi quyết đinh sẽ phải can đảm hơn và đi xuống căn phòng nơi định tiến hành hôn lễ. Những mảnh vỡ của các tấm gương đã bị bụi phủ mờ cả. Sàn nhà đẫm nước mưa thì vương vãi những cánh hoa hồng đã tàn phai và những chiếc ghế thếp vàng. Tôi giật thót mình khi nghe thấy một tiếng sột soạt và trong một thoáng, hy vọng lại dâng lên trong tôi. Có thể Medlar đang ở đây. Tôi chạy lên bục. Hai chiếc ngai vẫn đặt nguyên ở đó, chỉ có điều giờ đã phủ đầy rêu. Hai cánh cửa lớn từng tự mở ra đóng vào theo lệnh giờ đang đu đưa trên những bản lề han gỉ.

Tôi quay lại tiền sảnh. Tôi không còn sợ hoàng hậu sẽ xuất hiện nữa. Tôi biết rằng nơi này đã bị bỏ hoang quá lâu. Như thể tôi đã ngủ cả trăm năm vậy. 
Tôi đánh bạo bước vào một căn phòng khác. Phòng này tối om, các cánh cửa sổ đã bị bịt kín. Ở đây tôi tìm thấy một chiếc bàn gỗ sồi lớn. Đầu bàn phía gần tôi có phủ một tấm khăn bàn mới trắng sạch, được ủi thành hình vuông gọn ghẽ. Một bát cháo đang đợi sẵn trên đó. Bên cạnh là một bình sữa ấm còn nguyên kem, một ổ bánh mì mới cắt, bơ và mật ong. Giữa tấm khăn là một cây nến đã được tỉa bấc. 
Bụng đói cồn cào, tôi ngồi xuống và ăn như thể đã hàng tháng nay tôi chưa được ăn. Cuối cùng, khi đã no nê, tôi tựa lưng vào ghế và ngắm một con bọ chậm chạp bò dọc cái bàn. 
Tôi đứng dậy. Sự im lặng của căn phòng trống trải bỗng đầy vẻ hăm dọa và tôi chợt nhớ đến con cá sấu nhồi bông trong phòng làm việc của cha. Tôi đã sợ hãi xiết bao trong những ngày xưa ấy, ở cái thế giới kia của tôi.

Tim đập thình thịch, tôi chạy khỏi lâu đài càng nhanh càng tốt. Ngoài trời lạnh đến nỗi răng tôi va vào nhau lập cập và khi nhìn thấy những cành cây trơ trụi thì tôi dần dần nhận ra rằng không chỉ toà lâu đài biến đổi, mà cả thời tiết nữa. Chỉ trong vòng một giấc ngủ, mùa đông đã cắm những cái vuốt băng giá của nó vào mặt đất. 
Tuyết bắt đầu rơi khi tôi đi dọc theo con đường rải sỏi. Mặt đường vẫn còn hằn dấu bánh xe và vó ngựa. Tôi đi về khu chuồng ngựa. Nơi đây cũng trơ trọi, không có ai. 
– Có ai ở đó không? Ông Medlar ơi! 
Tiếng tôi vang vọng quanh cái sân trống trơn, chỉ có gió và tuyết thì thầm đáp lại. 
Tôi ngồi xuống một bậc thềm gần cái máng nước đã đóng băng và tự hỏi không biết phải làm gì. Những ngón tay tôi tê cóng, chân đau buốt vì lạnh, hơi thở tôi để lại những dấu vết như một bóng ma trong không khí. 
– Vẻ đẹp tuyệt vời! – Medlar kêu lên. – Ta đi tìm cháu mãi. 
Tôi ngước lên. Tôi lạnh quá đến nỗi không còn cảm thấy vui sướng hay buồn bã khi gặp ông nữa. Tất cả trong tôi đã đông cứng lại. Medlar choàng chiếc áo khoác của ông lên vai tôi và đưa tôi vào một căn buồng phía trên chuồng ngựa. Trong phòng có một lò sưởi đã nhóm sẵn. Ván sàn để mộc và toàn bộ đồ đạc chỉ là một chiếc bàn với hai chiếc ghế. Tôi ngồi xuống

– Ông đã ở đâu vậy? Sao ông bỏ cháu lại? – Tôi hỏi. 
Medlar không đáp. Ông đưa tôi ngồi gần ngọn lửa hơn và xoa hai tay tôi vào nhau cho ấm. 
– Than ôi, ta phải đưa cháu trở lại thôi. – Ông nói. 
– Đưa cháu trở lại ư? Trở lại đâu? – Tôi hỏi. 
– Trở lại nhà cháu, trở lại London. 
– Không! – Tôi kêu lên, giật tay ra. – Nếu ông làm vậy thì cháu chết mất. 
– Ta đảm bảo với cháu rằng chuyện đó sẽ không xảy ra. – Medlar nhấc ra từ lò lửa một cái chảo rồi rót đầy hai cốc một thứ nước uống nóng hổi làm hơi ấm truyền thẳng đến tận các ngón tay và ngón chân tôi. Ông thắp cây đèn tròn của mình lên và nó đu đưa ở đó, như một vầng trăng tí hon trong căn phòng mù khói. 
– Ông là ai? – Tôi hỏi. 
Medlar mỉm cười. 
– Ta là ai? Ông tự nhắc lại với mình, khẽ vuốt râu. – Một câu hỏi rất hay, với một câu hỏi như thế thì chắc chắn phải có câu trả lời. Ta là rất nhiều thứ. Ta là người lữ hành. Ta là pháp sư của nhà vua. Ta là kẻ đi tìm những chiếc bóng. Ta là thầy học của mẹ cháu, và cách đây rất nhiều tuần trăng, ta đã gặp cha cháu trên đường đi London. Ta chỉ có thể trả lời một phần câu hỏi của cháu, nhưng đành phải chấp nhận thế vậy.

– Vậy ra đó là ông. – Tôi kêu lên, nhớ lại câu chuyện cha kể về người đàn ông bị cướp sạch của cải. 
– Ta rất thích cha cháu. – Medlar nói. – Ông ấy không cầu xin những thứ tốt đẹp hơn như bao kẻ. Ông ấy chấp nhận số phận của mình mà không than vãn, và vẫn biết quan tâm đến người khác. Chính ta đã đưa mẹ cháu đến con đường ấy. Ta nghĩ hãy để cho tình yêu và định mệnh hoàn thành nốt công việc, và ta đã đúng. 
Hẳn tôi đã há hốc mồm nhìn ông, bởi vì sau đó ông nói: 
– Uống nốt đi và cháu sẽ thấy khá hơn. 
Tôi nhấp một ngụm nữa và lại cảm thấy hơi ấm tràn ngập trong người. 
– Tại sao ông lại không giúp Tycho? 
– Nếu ta làm thế, Rosmore sẽ biết ngay ta ở đó và mọi thứ sẽ hỏng hết. Cháu có đủ sức mạnh để giúp chàng, và cháu đã làm vậy. 
– Nhưng cháu chỉ là một tia sáng xanh. Cháu đâu có sức mạnh. 
– Còn nhiều điều cháu chưa hiểu hết đâu. – Medlar nói. – Chính ta đã biến cháu thành tia sáng xanh để bảo vệ cháu. – Ông khẽ thở dài. – Mẹ cháu có kể cho cháu điều gì về thế giới này không?

– Mẹ cháu chỉ toàn kể những chuyện thần tiên. 
– Chắc hẳn Eleanor phải kể cho cháu nghe chút gì về thời thơ ấu của cô ấy chứ. 
– Không ạ. – Tôi lắc đầu. 
Tôi có thể thấy câu trả lời của tôi không khỏi làm ông thất vọng. 
– Phải, có một chuyện không vui. – Ông buồn bã nói, kéo kéo cái nút thắt ở bộ râu. 
Tôi không thích cái ý nghĩ rằng mình không hay biết gì về quá khứ của mẹ nên tôi nói: 
– Cháu đã nhìn thấy cái bóng của mẹ cháu. 
– Thật ư? – Medlar reo lên. – Ôi, vẻ đẹp tuyệt vời! Khi nào vậy? 
– Lâu lắm rồi, khi mẹ cháu mới mất. Nó được cất trong một cái hộp gỗ mun trong phòng làm việc của cha cháu. 
– Trông nó thế nào? – Medlar hỏi và nhìn tôi rất đỗi chăm chú. 
– Nó ánh bạc, trông như làm bằng tơ. Cháu không bao giờ thấy lại nó nữa. 
– Chiếc bóng phải được tìm thấy và trả lại. – Medlar nói. 
– Cháu không hiểu. Sao ông lại muốn có nó? 
– Chiếc bóng của mẹ cháu chính là lý do để nơi này ăn mừng, bởi vì một chiếc bóng chứa đựng mọi sự huy hoàng của ánh sáng vĩnh cửu như thế rất hiếm. Nó có quyền lực lớn lao đến nỗi có thể được dùng để tạo ra vô số điều tốt đẹp hoặc những tai họa khủng khiếp. Ta biết hoàng hậu đang tìm kiếm chiếc bóng ấy và nếu mụ tìm thấy nó, mọi quyền năng sẽ rơi vào tay mụ. Chiếc bóng giờ đây đang vô chủ và không được bảo vệ. Nó đã rơi vào tay người trần, những kẻ sử dụng nó cho mục đích riêng và như vậy, chúng đã tạo nên một kẽ hở đem thời gian trần tục đến thế giới của chúng ta. Cháu đã thấy hậu quả của điều đó ở nhà vua yêu quý của chúng ta, và giờ là ở cung điện mùa hè của người.

Những ý nghĩ quay cuồng trong đầu tôi, và mặc dù có quá nhiều điều muốn biết, tôi lại chỉ nghĩ ra được một câu hỏi: 
– Liệu cháu có bao giờ được gặp lại mẹ cháu không? 
– Không. – Medlar rầu rầu đáp. Mẹ cháu đã lựa chọn cái chết ở thế giới của cháu. Chúng ta không có quyền lực gì chống lại cái chết ở đó cả. 
Ông xích ghế lại gần tôi và nắm lấy tay tôi. 
– Ta phải nhờ cháu đi tìm lại chiếc bóng. 
– Cháu ư? Không! – Tôi sợ hãi kêu lên. – Cháu không liều lĩnh, cháu không dũng cảm, cháu không gan dạ. 
– Ở đám cưới, ta đã cố tình bỏ mặc cháu lại, để cháu phải tự lo. – Medlar nói. – Ta muốn xem cháu giống mẹ cháu đến mức nào. Cháu có trái tim của một con sư tử, Coriander ạ. Cháu đã đủ liều lĩnh để vào phòng ngủ của hoàng hậu, đủ dũng cảm để vuốt ve con bạch mã, đủ gan dạ để cứu hoàng tử.

Tôi ngồi trên ghế, không biết nói gì, cố hiểu cho ra chuyện gì đã xảy đến với mình. Tôi vẫn thấy thật khó tin rằng mẹ tôi đến từ chính vùng đất lỳ lạ này. Tại sao mẹ không bao giờ kể cho tôi về nó? Tôi tự hỏi. Tại sao mẹ lại chọn cái chết, thay vì quay trở lại đây? 
Medlar im lặng khi thấy nước mắt trào xuống má tôi. Ông cúi xuống, lấy một cái gói bọc bằng vải lanh ở dưới ghế và đưa nó cho tôi. 
Nằm trong đó là đôi hài bằng bạc. 
Quá nhiều điều lạ lùng đã xảy ra nhưng dường như đây mới là điều kỳ khôi nhất. Tôi trân trân nhìn đôi hài. Tôi quên mất trông chúng đẹp và xinh xắn như thế nào. Tôi đưa đôi hài soi trong ánh nến và chúng toả sáng lung linh như pha lê. 
– Coriander, đôi hài này được làm cho cháu, chỉ cho cháu mà thôi. – Medlar nói. – Không thể có chuyện chúng không tìm ra cháu. Chúng đã được làm để có thể lớn lên cùng với cháu. Ta không biết là chúng đã bị phù phép. Mẹ cháu đã giải trừ được một phần, nhưng không phải là toàn bộ lời bùa chú đó. Giờ thì cháu có thể lấy lại chúng. 
Tôi cầm đôi hài lên. Chúng mềm mại và nhẹ nhàng tựa lông thiên nga.

– Đi hài vào, – Medlar nói, – cháu sẽ trở lại trong chiếc rương. 
Một tiếng tù và của người đi săn nổi lên. Nó chém toạc bầu im lặng bên ngoài như một nhát dao. Chúng tôi chạy tới bên cửa sổ và kéo cánh cửa chớp bằng gỗ ra. Ngoài trời tối đen, tuyết vẫn đang rơi và những cành bạch dương óng ánh bạc in bóng xanh trên nền trời đen thẳm. Giữa đám cây non là con tuấn mã trắng muốt đang phi nước đại, một con cáo chạy bên nó. Tôi có thể nhìn thấy bóng của những người thợ săn và đàn chó. 
Tôi biết rằng mụ hoàng hậu Rosmore đã thực hiện lời đe doạ của mụ. Con cáo ấy không ai khác ngoài Tycho. 
Tôi thấy đau nhói ở đầu ngón tay giữa và nhận ra mình đã đâm ngón tay mình vào cánh cửa. Ba giọt máu đào rơi xuống lớp tuyết mới. Những viên hồng ngọc, tôi thầm nghĩ, trên nền nhung trắng. 
Một tiếng hú dài vọng lên giữa rừng. 
– Nếu cháu tìm được chiếc bóng, liệu có cứu được Tycho không? – Tôi hỏi. 
Medlar gật đầu. 
Tôi xỏ chân vào đôi hài. 
– Hãy cho cháu biết điều cuối cùng, trước khi cháu đi. Con gái của vua Nablus tên là gì? 
Và ông nói với tôi điều mà trái tim tôi đã biết từ trước.

– Eleanor. 

Vậy là phần truyện thứ ba của tôi đã được kể lại và cùng với nó, một ngọn nến nữa lại vụt tắt. 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+