Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Tôi là Coriander – Phần 6 – 28: Đêm của cáo 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tôi thấy mình đang đứng đơn độc giữa rừng, dưới làn mưa tuyết, một ánh sáng xanh kỳ lạ chiếu qua những thân cây đang tối sẫm lại. Tôi biết nơi này quá rõ. Tôi đã mơ thấy nó biết bao lần từ khi quay trở lại phố Cầu. Đây là nơi con cáo sẽ bị giết chết. 
Tôi nghe thấy tiếng tù và của những người đi săn, và tôi bỏ chạy. Tôi lại rơi vào cơn ác mộng ấy, nhưng tôi biết lần này sẽ không có chuyện tỉnh dậy nữa.

Ôi, tôi đã chạy bao lâu không biết nữa! Tôi trượt, tôi vấp, tôi ngã lăn ra, đứng dậy và lại chạy tiếp cho đến khi kiệt sức, không thể đi xa hơn nữa. Hơi thở tôi như khói bốc lên từ một cái nồi đang sôi. Tôi đứng đó, tê liệt vì sợ hãi, mắt nhắm nghiền, hy vọng rằng tôi lại chỉ là một ánh sáng xanh như trước, nhưng trong thâm tâm tôi biết điều đó là không thể. 
Tôi run bắn lên vì sợ khi cảm thấy hơi thở nóng hổi của một con ngựa phả lên cổ. Tôi kinh hãi mở mắt và thấy con bạch mã của Tycho đang đứng sau lưng. Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập người tôi, nhưng cảm giác đó kéo dài không lâu. 
Đám thợ săn lại hú lên, âm thanh ấy lao tới, từ gốc cây này sang gốc cây khác, vang vọng giữa khu rừng buốt giá. Họ đang ở phía trước hay phía sau tôi? Không kịp suy nghĩ thêm, tôi túm lấy cỗ bờm trắng lóng lánh bạc của con ngựa và vất vả lắm mới trèo lên được lưng nó. Tôi chưa từng cưỡi ngựa bao giờ, chỉ sợ sẽ ngã nhào xuống. Như thể thấu hiểu nỗi lo sợ của tôi, con ngựa phi chậm lại cho đến khi tôi quen với nhịp bước của nó mới chuyển sang phóng nước đại. Tôi ráng hết sức bám chặt lấy tuấn mã.

Chúng tôi phóng qua cánh rừng và qua những đồng cỏ viền quanh bằng những hàng rào ô rô, nom như những món đồ khâu của chị Danes. Mũ tôi tuột ra, tóc bay tung trong gió. Tôi tự cho phép mình quay lại phía sau chỉ một lần thôi để trông thấy hình bóng lờ mờ của đám thợ săn ở đằng xa. 
Chúng tôi vẫn cứ phóng tiếp cho tới khi bạch mã dừng lại trên một đỉnh đồi. Từ chỗ này, tôi có thể nhìn xuống thung lũng phía dưới. Nổi bật trên những ngọn cây phủ tuyết là một tòa tháp. Gần đó có vài thôn xóm nhỏ, ôm lấy đường chân trời. Khói cuộn lên từ những ống khói. Sao mà tôi mong có thể được ngồi bên một bếp lửa an toàn và ấm áp đến thế! 
Màn đêm bắt đầu buông xuống, mặt trăng hiện ra như một giọt lệ trên bầu trời. Cái lạnh thấm vào đến tận xương tôi. Những bông tuyết xoáy lộn đập vào mắt tôi, ngón tay tôi tê cóng. Tôi giật thót mình khi thấy một cỗ xe ngựa đen kéo bởi bốn con hắc mã, nhìn như một vết cắt xuyên qua bức tranh mùa đông trắng toát, đang hướng về phía tòa tháp. Cảnh tượng đó khiến tôi nôn nao trong dạ. Rosmore đang ở gần đây. Bạch mã như cảm nhận được nỗi kinh hoàng của tôi, nhanh chóng phi vào sau những gốc cây phủ tuyết trắng xóa như bạc dẫn đến một khu rừng rậm rạp, hoang vu. Tôi có thể nghe thấy tiếng sói hú, tiếng cú kêu, và tôi vùi mặt vào cỗ bờm êm ái của con ngựa, tự an ủi mình bằng hơi ấm và cái mùi dễ chịu của nó.

Con ngựa dừng lại trước một túp lều xiêu vẹo. Nó cào cào đất vẻ giục giã. Tôi tuột xuống và đứng ngắm nơi ở tuềnh toàng, chẳng mấy chào đón này. Thấy tôi ngần ngừ, con ngựa khẽ đẩy tôi tới trước trong khi một đợt gió buốt giá cuốn tới một trận mưa tuyết nữa. Cái lạnh bây giờ cắt da cắt thịt đến nỗi răng tôi va vào nhau lập cập và tay tôi như mất cảm giác khi tôi đẩy then cửa. Tôi đứng ở ngưỡng cửa một lát, không nhìn thấy gì cả. 
– Có ai ở đây không? – Tiếng gọi của tôi chìm vào bóng tối, và tôi gần như nhảy bật lên khi nghe thấy một tiếng rên khe khẽ đáp lại. 
– Ai đó? – Tôi thì thào. 
Ánh trăng rọi vào căn lều như thể cũng đang tò mò muốn tìm câu trả lời. Dưới ánh sáng bàng bạc ấy, tôi nhìn thấy con cáo bị thương đang nằm đó, một mũi tên cắm vào bên sườn, máu rỉ xuống sàn gỗ. 
– Không! – Tôi kêu lên – Xin đừng để chuyện này xảy ra!

Tôi quỳ xuống bên con cáo và nắm lấy bàn chân nó. Tôi đã đến quá chậm. Con cáo đang hấp hối, cặp mắt nâu của nó đã mờ đục. Tôi vuốt ve bộ lông của nó, nước mắt ràn rụa trên mặt, và cảm thấy như mình đang bị nỗi đau khổ nhấn chìm. Tôi biết rồi cả tôi nữa, cũng như Tycho, sẽ bị Rosmose săn đuổi và giết chết. 
Bởi vì cái gì? Một cái bóng với những quyền lực mà tôi không hiểu nổi. Liệu tôi có nên nằm xuống như một con cừu ngoan ngoãn và chết cùng với chàng hoàng tử cáo? Tôi cảm thấy tuyệt vọng. Tiếp tục chiến đấu mà làm gì? Tôi khóc nức nở, những giọt lệ lóng lánh bạc lăn trên má, thấm vào bộ lông đẫm máu của con cáo. Tôi chìm trong nỗi đau đớn khôn tả vì những gì tôi đã mất, những thứ đáng lẽ ra tôi có thể giữ lại. 
Tôi giật mình thức giấc, không rõ chuyện gì đã xảy ra. Tôi đang nằm cuộn tròn trên sàn, trên người phủ một tấm lông thú ấm áp. Ánh sáng mùa đông làn lạt chiếu vào qua những ô cửa chớp gãy nát và tuyết tạt vào căn lều trơ trọi. Tôi không nhìn thấy con cáo đâu, chỉ thấy mấy khúc xương nhỏ vương vãi. Nếu con cáo đã chết đêm qua, hẳn giờ nó phải ở đây chứ? Vậy mà lại không có gì cả. 
Chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Con cáo đâu? Bạch mã đâu? Tôi sợ hãi và cô đơn làm sao.

Người cứng đơ vì lạnh, tôi bật dậy đột ngột đến nỗi căn lều quay tít xung quanh tôi. Tôi đưa tay ra bám lấy một cái giá gỗ để đứng cho vững. Trong lò sưởi, một ngọn lửa nhỏ đang bập bùng cháy. Ai đã nhóm nó lên? Mũi tên mà tôi dám chắc là đêm qua đã cắm vào sườn của con cáo, giờ được dựng cạnh một đống củi. 
Tôi đứng sững lại khi nhìn vào chiếc giá bụi bặm. Tôi không hiểu mắt mình có nhìn nhầm không, bởi vì trên đó đặt một cái mặt dây chuyền hình trái tim bằng vàng nạm kim cương rất đẹp và tinh xảo. Tại sao một vật lộng lẫy như vậy lại bị bỏ rơi ở đây thì tôi không rõ. Ai có thể bỏ lại một mặt dây chuyền như thế? 
– Ta biết em sẽ đến. – Tôi nghe thấy một giọng dịu dàng cất lên sau lưng. – Ta biết rằng một ngày kia ta sẽ được gặp lại em, rằng em sẽ quay trở lại và cứu ta. 
Tôi quay phắt lại và kia, đứng ở ngưỡng cửa là một chàng trai trông cũng hoang dại chẳng khác gì một con thú, mái tóc dài và bộ râu che kín gần hết khuôn mặt. Quần áo chàng rộng thùng thình trên thân hình gầy guộc như thể chúng là của người khác.

– Coriander, bộ quần áo cải trang của em không đánh lừa được ta, vậy mà em lại không nhận ra ta sao? – Chàng hỏi. 
Tôi chăm chú nhìn chàng. Giọng nói ấy tôi nhận ra, cặp mắt nâu ấy tôi biết rất rõ. 
– Tycho? – Tôi lên tiếng, mặc dù không tin tưởng lắm vào lời nói của mình. 
– Phải. – Chàng đáp và bước vào phòng. Chàng cử động tựa như thân thể này là của một người lạ chứ không phải của chàng vậy. 
– Em không hiểu. – Tôi nói. – Đêm qua chàng còn là một con cáo bị thương với một mũi tên cắm vào sườn kia mà. 
– Coriander, ta đã phải mang lốt cáo kể từ khi ta từ chối không chịu kết hôn với Unwin. Đó là lời nguyền của Rosmore. Ta trốn ở đây, trong căn lều của ông Medlar. 
– Medlar ư? Vậy là chàng quen ông ấy? 
– Rất quen là đằng khác, Medlar đã đem hy vọng đến cho ta, bởi vì ông ấy luôn đoan chắc rằng em sẽ quay lại cùng chiếc bóng. Mỗi ngày qua, với niềm hy vọng ấy trong tim, ta lại cố gắng chiến đấu để sống sót, chờ đợi em đến. 
– Em mong là có thể đến sớm hơn, nhưng không được. 
– Ta đã ngắm em ngủ, và tự hỏi làm sao mà những giọt nước mắt óng ánh bạc của em lại có thể làm lành vết thương của ta được. Ta chỉ có thể nghĩ rằng em đã đem chiếc bóng trở lại. Có đúng vậy không?

Tôi gật đầu. 
– Cảm ơn em. – Tycho nói, và chàng bước tới để chạm vào người tôi. Tôi lùi lại. 
– Tha lỗi cho ta. – Chàng nói, đầu cúi gằm. – Hẳn bề ngoài của ta làm em ghê sợ. 
– Không. – Tôi đáp. – Không phải vậy đâu. Em chỉ choáng váng vì thấy chàng như thế này. Em đã nghĩ là nếu em đem chiếc bóng trở lại thì tất cả ổn thỏa. 
– Chỉ khi Rosmore chết đi thì lời thần chú mới hết tác dụng. 
Tôi lấy làm hổ thẹn vì phản ứng của mình. Đúng là nhìn chàng không giống như xưa nữa, nhưng chàng vẫn là người như tôi nhớ, và tôi nghĩ đến tất cả những gì chàng đã phải trải qua. Hẳn chàng phải cảm thấy cô đơn và bị ruồng bỏ biết bao khi phải ẩn nấp ở đây, chỉ có con bạch mã làm bạn. 
Chàng đến bên chiếc giá gỗ, nhặt chiếc mặt nạ dây chuyền hình trái tim bằng vàng và mở nó ra. Một tiếng nhạc du dương tràn ngập căn lều, êm ái như một bài hát ru. Thật lạ lùng khi nghe bản nhạc ấy ở một nơi trống trải và lạnh lẽo thế này, nó làm tôi nhớ tới mẹ và ngôi nhà của chúng tôi bên sông Thames, trước khi thế giới của tôi bị đập nát. 
– Em nhìn xem. – Tycho nói, chỉ cho tôi thấy một bức tranh nhỏ xíu, nom như một dấu ngón tay cái, lồng trong trái tim bằng vàng. – Đây là chân dung của em. Nó chẳng xứng với em. Em xinh đẹp hơn thế nhiều. Đôi mắt em trong xanh như nước suối nguồn vậy.

– Nhưng chàng lấy nó ở đâu? Tại sao lại có người biết được em trông như thế nào? 
– Ông Medlar đã theo em về. Ông ấy biết cách. 
Tôi đến bên chàng và nắm cả hai tay chàng. 
– Em rất sung sướng được gặp lại chàng, với cả trái tim mình. 
Chàng quay lại nhìn tôi. 
– Từ khi chúng ta gặp nhau, ngày nào ta cũng nghĩ đến em. 
– Em cũng vậy, và em vẫn thường ước mong sẽ được gặp lại chàng. – Tôi nói, mặt đỏ bừng. 
– Nhưng không phải là với bộ dạng thế này chứ! – Chàng nói thêm và cười to. 
– Rosmore đã quay lại. Tối qua em đã trông thấy cỗ xe của mụ. 
– Nếu vậy thì chúng ta phải đi khỏi đây ngay. 
Chàng đi ra cửa lều và khẽ huýt lên một tiếng sáo dài. 
Không thấy động tĩnh gì. Không có con bạch mã nào xuất hiện. Chàng lại gọi lần nữa. Bên kia những cánh đồng phủ tuyết, tất cả đều im lìm như cái chết. Cả cơn gió cũng đông cứng lại. Có chuyện gì đó không ổn. 
– Coriander! – Tycho hét lên. Chàng sập cánh cửa lại và lao đến bên tôi, kéo tôi chúi xuống sàn. Cùng lúc ấy, con quạ bay vụt tới ô cửa chớp làm nó gãy tan ra thành từng mảnh và bổ nhào xuống đầu chúng tôi, bộ vuốt gớm ghiếc xòe ra. Tycho lăn tới che chắn cho tôi trong khi Cronus lại sà xuống, móng vuốt của nó xé toạc chiếc áo của chàng. Tycho đánh vào con chim bằng hai bàn tay không. Thế rồi, chỉ với một cái đập cánh, con quạ đã biến đi.

– Chàng bị thương rồi. – Tôi nói, khẽ chạm vào cánh tay chàng. Một tia sáng ánh bạc mỏng manh như tơ phát ra từ ngón tay tôi, và vết thương biến mất. Tim tôi đập mạnh. Tôi sợ. Tôi thực sự sợ. 
– Chuyện gì đang xảy ra vậy? – Tôi hỏi. 
– Em không phải sợ gì hết, Coriander ạ. – Tycho nói. – Chiếc bóng là của em. Nó đang ở trong em và không ai có thể lấy nó đi được nếu em không cho phép. 
Chàng nhặt một cây gậy lên và hé mở cánh cửa ra. 
– Chàng định làm gì vậy? 
– Chúng ta phải chạy trốn thôi. 
– Không! – Tôi nói, kéo chàng trở lại. – Nhìn kìa! 
Tôi nhìn vào lò sưởi và thấy những ngọn lửa đang đứng thẳng đuỗn như trong một bức tranh. Tôi nhớ đã từng thấy chuyện này, khi tôi gặp Rosmore lần đầu trên cầu London. Tôi chắc chắn mụ đang ở rất gần đây. 
Tycho đóng cửa lại và thận trọng đến bên cửa sổ. Bên ngoài vọng vào tiếng thở phì phò và tiếng hí đến từ đám ngựa của toán thợ săn đông như kiến.

– Các ngươi tưởng có thể chạy thoát được ư? Hãy nghĩ lại đi! – Con quạ quàng quạc nói, át cả tiếng đàn chó sủa ầm vang. 
Chúng tôi ngồi dựa lưng vào vách lều, Tycho vẫn nắm chặt cây gậy trong tay. 
– Ra ngay nếu không ta sẽ thả chó ra cho chúng xử các ngươi đấy! – Cronus lại rít lên. 
Tycho nhìn tôi, mắt chàng quắc lên vì giận giữ. Tôi bám chặt lấy chàng, sợ chàng sẽ làm điều gì liều lĩnh. Hai tên thợ săn khổng lồ bước tới ngưỡng cửa căn lều. Không còn đường thoát nữa. Tycho đứng dậy và lao về phía chúng, hòng bảo vệ tôi. Chúng đánh chàng và ném chàng bay ngang qua căn phòng. 
Tôi chạy tới nơi chàng ngã và chạm vào mặt chàng. Một lần nữa, tôi lại thấy ánh sáng từ tôi truyền sang cho chàng. Chàng gượng đứng dậy. 
– Các người làm gì ở đây? – Chàng hét, lao ra đứng chắn trước mặt tôi. 
– Bọn ta không cần mi. – Một tên thợ săn lạnh lùng đáp! – Chúng ta muốn con bé kia. Giờ hãy tránh ra trước khi ta phải hạ thủ. 
– Em xin chàng, Tycho! – Tôi kêu lên. – Xin chàng hãy làm theo lời chúng! 
Tên thợ săn đẩy chàng ra, nhưng Tycho không chịu đầu hàng, cho đến khi tên thợ săn phải túm chặt lấy chàng trong vòng tay hộ pháp của hắn. Tên kia thì nhấc tôi lên như thể tôi chỉ là một con búp bê bằng vải vậy.

– Chúng ta làm gì với hắn đây? – Tên thợ săn hỏi và thụi vào sườn Tycho một cú. 
– Đem hắn theo. – Tên thợ săn đang giữ tôi nói. – Khi hắn hóa lại thành cáo, chúng ta sẽ có thêm trò giải trí đấy. 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+