Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Tôi là Coriander – Phần cuối – 34: Người vợ hoàn hảo 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Mặc dù được vây quanh bởi cảnh hạnh phúc, nỗi buồn vẫn thường xâm chiếm lòng tôi. Tôi ngắm nhìn cha, nhìn chị Danes, nhìn Hester và đứa con nhỏ, và rồi đột nhiên, như một tia sáng mặt trời rọi vào một căn buồng đóng kín, tôi vụt nhớ tới cái thế giới kia, nơi có Tycho và tất cả những gì tôi bỏ lại.

Tôi hiểu rằng tôi đã quyết định đúng khi quay trở về. Đây là điều mà mẹ tôi hằng mong, tương lai của tôi nằm ở đây. Nhưng những điều ấy cũng không thể khiến cảm giác tiếc nuối trong tôi nguôi ngoai. 
Nhà Bedwell lại làm mọi việc thêm tồi tệ. Họ kết luận rằng tôi sẽ là một người vợ hoàn hảo cho Edmund. Trên thực tế, dường như tất cả đều coi đó là chuyện đương nhiên trừ tôi. Rõ ràng là đối với các ông bố, không có một gia tài nào quý hơn một cô con gái chưa chồng, miễn là cô con gái chưa chồng ấy đừng có mất quá nhiều thời giờ tìm lấy cho mình một vị hôn phu thích hợp. 
– Con không thể lấy một người mà con chưa hề gặp lại từ khi còn bé. – Tôi nói với cha. Tôi đang ngồi trong phòng mình, chị Danes đang chải tóc cho tôi và cài lên đó mấy bông hoa. 
– Tất nhiên là không rồi, bé cưng ạ. – Cha tôi nói. – Nhưng cha chắc con sẽ rất có cảm tình với Edmund. Cha nghe nói rằng cậu ta là một chàng trai rất thông minh, dễ ưa với một tương lai xán lạn. Cậu ta đang muốn vào được Nghị viện đấy.

Tôi có thể đáp lại thế nào đây? Rằng tôi không phải là một gói hàng để đem mua bán, trao đổi hay sao? Chị Danes thắt chặt dây áo cho tôi trong khi cha tôi tiếp tục: 
– Cậu ấy là một chàng trai có nhiều tham vọng và niềm hạnh phúc của cha sẽ toàn vẹn nếu được thấy không chỉ nhà vua lên ngôi mà cả con cũng có nơi có chốn nữa. 
– Con mới chỉ quay về, thế mà cha đã lại muốn con ra đi rồi. – Tôi nói. 
Gương mặt cha tôi xịu xuống. 
– Cha đâu có nói thế. Cha chỉ muốn điều tốt đẹp nhất cho con thôi. Cha không muốn lại mất con một lần nữa. 
Ôi, ước gì tôi có thể nói với cha về Tycho! Tôi liếc nhìn chị Danes, nhưng vẻ mặt của chị bảo tôi rằng tốt hơn hết là nên giữ im lặng. 
Đến thứ tư, như đã hứa trước, chúng tôi được mời tới ăn trưa tại nhà Bedwell. Chị Danes mặc cho tôi chiếc váy mới may. Tôi chưa bao giờ là một cô nàng hay soi gương ngắm vuốt, nhưng chính bản thân tôi cũng phải ngạc nhiên và hài lòng với khi nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong gương. Tôi đã thực sự trở thành một tiểu thư xinh đẹp. Chị Danes đứng bên nói rằng tôi khiến cho mặt trời cũng phải hổ thẹn. Cha tôi cũng đồng ý với chị và nói ông chưa bao giờ thấy tôi xinh hơn. Ông mang một bộ tóc giả mới với vô số búp tóc nhỏ rủ xuống, một chiếc cổ áo đăngten rộng và một bộ quần áo bằng nhung màu mận chín với chiếc áo khoác thêu. Trông hai cha con tôi thật quý phái, chị Danes nói. Và mặc dù nhà Bedwell cách không xa lắm, cha vẫn cho thuê một chiếc kiệu.

Bữa ăn trưa đó là một sự kiện trang trọng, và chúng tôi chỉ trao đổi với nhau về những thứ chẳng liên quan tí gì đến những người có mặt, thành ra câu chuyện cứ nông choèn như một chiếc đĩa bạc vậy. 
Thực lòng mà nói thì tôi cũng tò mò muốn gặp lại Edmund. Chúng tôi được xếp ngồi cạnh nhau và anh ta ngang nhiên hôn tay tôi, trong lúc vẫn không ngừng nhìn về phía các vị khách khác. Tôi lập tức hiểu rằng anh ta không hợp với tôi. Anh ta khoe khoang về những ưu điểm của mình, giống như một vài phụ nữ thường khoe khoang về phẩm hạnh của họ vậy. Suốt bữa ăn, anh ta toàn nói về những gì anh ta đã đạt được sau khi rời đại học Cambrigde. Nghe anh ta nói, hẳn ta sẽ tưởng anh ta đã một tay phục hồi lại ngôi vua. Tóm lại, con người này chỉ là một tên hề đẹp mã, vênh váo và chán ngắt.

Bữa trưa kết thúc, chúng tôi đi lên phía thượng nguồn sông trên con thuyền của nhà Bedwell. 
– Một cặp xứng đôi vừa lứa, cứ như là chúng nó sinh ra để cho nhau vậy. – Tôi nghe thấy bà Bedwell thì thầm với cha tôi. 
Tôi ngồi bên Edmund, cảm thấy gò bó, lúng túng và nghĩ rằng chị Danes đã nịt áo lót của tôi quá chặt. Tôi chỉ thốt ra ít lời, chúng cũng chẳng có ý nghĩa gì với Edmund, bởi vì chỉ cần nghe được giọng nói của chính mình là anh ta đã lấy làm hài lòng rồi. Tôi quay ra ngắm những con thuyền nhỏ xinh xắn và cảm thấy sự háo hức của thành phố đang bên bờ của sự thay đổi. Hai bờ sông đã xanh tươi trở lại và những ngôi nhà bị bỏ quên trước kia giờ được sơn mới. Các quán rượu lại đầy người và khi đi qua, chúng tôi nghe thấy những tiếng tung hô hoàng đế vang ra, lướt trên mặt nước như những viên sỏi. 
– Các nhà hát sẽ lại được mở cửa. Đức vua rất ủng hộ sân khấu. – Edmund nói. – Chúng ta phải tổ chức một buổi khai trương mới được. 
Tôi không cần phải đáp lại. Tôi chỉ cần mỉm cười và tỏ ra chăm chú lắng nghe, tóm lại là không hơn gì một con búp bê, một con rối biết chiều lòng người khác.

Chúng tôi đi qua Whitehall, cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng để đón nhà vua, và nhìn thấy đường hầm bằng đá dài dằng dặc. Tôi nghĩ hẳn vua cha của đức thánh thượng hiện nay đã phải đi qua đây khi người bước lên đoạn đầu đài. Dòng chảy lịch sử đã thay đổi kỳ lạ biết bao! 
Trong tòa lâu đài đầy người và Edmund tỏ ra rất khó chịu khi thấy cả đám hạ lưu, như anh ta gọi, cũng được phép vào đó. Một chàng trai nhấc chiếc mũ trang trí bằng lông vũ ra và cúi chào tôi với điệu bộ hết sức hoa mỹ. 
– Đúng là một gã công tử bột ăn diện. – Edmund chỉ vào chàng trai và nói. – Hắn có nhiều dải băng đến nỗi nom như vừa đi cướp ở nửa tá cửa hàng về ấy. Chỗ dải băng đó phải đủ cho tới hai mươi người bán hàng rong là ít! 
Bà Bedwell nói Edmund thật là một chàng trai hóm hỉnh. Tôi thầm nghĩ óc hài hước của bà ta cũng chỉ được đến thế thôi. 
Chúng tôi đi dạo ở vườn Privy trước khi trở về nhà Bedwell, ở đó chúng tôi từ biệt nhau. Tôi rất thích thú lại được đi thuyền trên sông, được thấy Whitehall và ngắm bao người qua lại. Điều ấy khiến má tôi ửng hồng, nhưng Edmund lại tưởng đó là dấu hiệu cho thấy tôi có cảm tình với anh ta. Không nghi ngờ gì nữa, anh ta nghĩ việc hôn nhân của chúng tôi thế là đã được định đoạt.

– Coriander! – Hester gọi khi chúng tôi về đến nhà. – Đến đây nhanh lên! Chị có tin mừng muốn báo cho em biết! 
Tôi lên phòng cô và thấy Joseph đang ngủ say trong nôi, còn Hester thì ngồi bên mép giường. 
– Hester, chị đang làm gì vậy? Chị phải nghỉ đi chứ? – Tôi nói. 
– Chị đã nghỉ rồi, nhưng em không thể đoán được ai đang ở đây đâu. – Cô nói vẻ phấn khích. 
– Ai vậy? 
– Anh Ned của chị. Anh ấy vừa mới đến. Anh ấy đã đi khắp cả nước Anh để tìm chị. Em có tin được không? 
Có tiếng gõ cửa và chị Danes bước vào cùng một chiếc váy mới đã được giặt sạch của Hester. 
– Coriander, cha em bảo em xuống nhà gặp khách đấy. – Chị nói. 
Tôi chỉnh lại váy áo và chạy xuống phòng làm việc. 
Ned Jarret là một chàng trai cao lớn có khuôn mặt đỏ phừng phừng và đôi tay cũng đỏ. Anh giống Maud đến nỗi mới đầu tôi thấy sợ. Chỉ đến khi anh cất tiếng nói thì anh mới không còn giống Maud nữa, bởi vì tôi chưa từng gặp một ai tốt bụng và hiền lành như thế. Câu chuyện của anh thật đáng buồn và cảm động. 
Thì ra anh đã bị mắc kẹt trong chiến trận và gia nhập Đội Tân Binh của Cromwell. Phải mấy năm sau anh mới gặp được người cha, đang sống trong cảnh nghèo khổ ở Birmingham.

Ned cũng bị thương ở đầu. Anh bị ám ảnh bởi những cảnh khủng khiếp mình đã phải chứng kiến đến nỗi hầu như không còn thiết sống nữa. Anh đã cố gắng hết sức mình chăm sóc cha. Sau đó họ rất mừng vì tìm được việc làm ở miền Bắc. Hai cha con làm thuê cho một nông dân đã mất hết các con trai trong chiến trận và cần có người giúp công việc đồng áng, người tàn tật cũng được. Họ sống với nhau ở đó một cách thanh thản. 
Anh mới kể đến đây thì Hester bước vào. Cha con tôi để họ lại với nhau vì rõ ràng Hester muốn nói chuyện riêng với anh trai. 
Bữa tối hôm đó thật đông đúc: chị Danes, ông Thankless, Hester và Gabriel, Sam, Ned, cha tôi và tôi. Những cây nến đã cháy hết trước khi chúng tôi kịp kể xong một nửa những gì cần kể. 
– Anh Ned, anh mất bao lâu mới tìm được Hester? – Gabriel hỏi. 
Ned hạ giọng khẽ nói: 
– Giá mà tôi đi tìm con bé sớm hơn, nhưng đầu óc tôi đã bị mụ đi vì những cảnh đầu rơi máu chảy đến nỗi tôi không sao suy nghĩ rõ ràng được. Khi trở lại làng cũ, người ta kể cho tôi đủ thứ chuyện, và thật tình tôi không biết phải tin ai nữa.

– Cha cậu có còn không? – Cha tôi hỏi. 
– Thưa không, cha tôi đã mất vào ngày lễ thánh Michel năm ngoái. Cầu chúa cho linh hồn ông được an nghỉ. 
– Tôi rất tiếc, và tôi cũng lấy làm buồn là cậu đã không tìm ra Hester sớm hơn. 
– Em cũng vậy, bởi vì em rất muốn được gặp lại cha và chăm sóc cả hai người. – Hester nói, nước mắt trào ra. 
Ned nắm lấy tay cô. 
– Anh và cha luôn cầu nguyện cho em. 
Hester thổn thức và một lát sau cha tôi nói: 
– Tôi phải nói rằng cậu đã giải thoát cho tôi khỏi một nỗi phiền muộn lớn, chàng trai thân mến ạ. Thật sung sướng khi biết rằng cuộc hôn nhân của tôi với Maud Leggs là không hợp pháp. 
– Ông không thể lấy bà ấy được. Không có điều luật nào cho phép một người phụ nữ có hai chồng cùng một lúc. 
– Ned. – Cha tôi nói. – Tôi xin đảm bảo rằng tôi đã kết hôn với mẹ cậu chỉ vì nghĩ rằng bà ta là một quả phụ đã mất chồng trong chiến tranh. 
– Tôi tin là như thế. – Ned nói. – Bà ấy là một phụ nữ đáng sợ, không tốt bụng cũng chẳng dịu dàng. Khi còn nhỏ, tôi vẫn nghĩ bà ấy là một cơn bão hóa thành người. Bà có một cuộc sống khó khăn, nó khiến bà càng thêm khắc nghiệt. 
Hester ngả đầu lên vai anh trai. 
– Anh không biết phải làm sao nữa khi nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại em. – Ned nói. – Anh không quan tâm chuyện gì đã xảy ra với mẹ, nhưng anh rất thương em, Hester ạ. Em là một cô bé dũng cảm và đã bị lợi dụng một cách bỉ ổi. Anh đã thức trắng hàng đêm vì lo lắng không biết số phận em ra sao. Anh chỉ sợ sẽ thấy em trong cảnh tệ hại, sau khi phải nghe những chuyện về mẹ và lão truyền giáo đó. Anh rất sung sướng khi thấy em đã lập gia đình và có cuộc sống hạnh phúc.

Đó là một buổi tối vui vẻ mà đã lâu rồi tôi mới được trải qua. Tôi nghĩ chúng tôi thực là nhóm người kỳ dị, một lính Tóc Ngắn đã chiến đấu trong quân đội của Cromwell và những người Bảo hoàng đã ủng hộ nhà vua, người nào cũng sẵn sàng chết cho sự nghiệp mà mình tin tưởng, vậy mà giờ chúng tôi lại cùng sum họp ở đây, với nhiều điều để đoàn kết hơn là chia rẽ chúng tôi. 
– Đất nước này đã bị chia rẽ. – Ned nói. – Anh chống lại em, cha chống lại con. Không thể có điều gì tốt đẹp khi người trong một nhà lại đánh lẫn nhau. 
– Đúng thế. – Cha tôi tiếp lời. – Giờ đã là một thập kỷ mới. Hy vọng rằng đức vua mới sẽ hàn gắn được những vết thương cũ. Hãy để các vòi nước chảy tràn rượu vang chứ không phải máu.

Hester khẽ nói: 
– Cha Thomas, nếu mẹ con không kết hôn với cha… 
– Điều tuyệt vời nhất mà mẹ con đã đem đến chính là con. – Cha tôi ôn tồn. – Hãy xem ta đã có một gia đình đông đúc nhường nào. Đúng là một điều đáng tự hào đấy. 
– Em cũng đồng ý với cha. – Tôi thêm vào. – Bởi vì em sẽ không bao giờ có một người chị gái dũng cảm và đáng yêu nếu Maud không bước vào cuộc đời của cha con em. 

Từ sau bữa trưa ở nhà Bedwell, ngày nào Edmund cũng đến thăm tôi, cho dù anh ta có được đón chào hay không. Quả thực tôi bắt đầu sợ những cuộc thăm viếng của anh ta. Tôi ước gì mình có chút tình cảm gì đó với Edmund, nhưng tôi không thể. 
– Anh chàng đẹp trai đấy chứ. – Hester nói. 
– Chắc chắn là vậy rồi. – Tôi đáp. 
Và thông minh nữa. Gabriel bảo, nếu muốn, anh ta có thể biến ngày thường thành ngày hội được. 
– Em không nghi ngờ gì chuyện đó. Nhưng chị Hester, em không có tình cảm gì với anh ta cả, không một chút nào! 
– Rồi tình cảm sẽ đến. Có rất nhiều người ban đầu chẳng nghĩ gì đến nhau, nhưng sau khi kết hôn họ đều yêu nhau cả. 
– Hester, thế chị có chạy trốn với Gabriel và lấy anh ấy nếu chị không yêu anh ấy hay không?

– Không. – Hester nói. – Nhưng đó lại là chuyện khác. Chị muốn nói là… 
– Không, không khác đâu. – Tôi cắt ngang. – Em thà không lấy chồng còn hơn là lấy một người em chẳng có tình cảm gì cả. 
– Ôi trời ơi! – Hester kêu lên. – Em đang yêu một ai khác rồi. Chị thấy rõ là như thế. 
Tôi chỉ có thể gật đầu, bởi vì những tiếng thổn thức đang khiến tôi trở nên lố bịch. 
Edmund càng theo đuổi tôi, tôi lại càng nhớ Tycho nhiều hơn. Tại sao người ta không thể để cho tôi yên để tôi có thể trấn tĩnh trở lại? Có khi đến lúc đó tôi có thể có tình cảm gì với Edmund cũng nên, mặc dù trong thâm tâm tôi nghi ngờ điều đó. 
Đêm đêm, khi chỉ có một mình trong phòng, tôi lại ngắm đôi hài bạc và cầu mong cho câu chuyện của mình có một kết cục khác. Tôi không ngủ được, tôi không thiết ăn uống, tóm lại, tất cả mọi tình cảm trong tôi đều bị đảo lộn. Tôi hầu như thấy hối hận vì đã quyết định quay về. Tôi chỉ biết nuốt nước mắt và tự bảo mình không được trẻ con như thế nữa. 
Cách xử sự của tôi khiến ai cũng tưởng rằng tôi đã phải lòng Edmund, mà anh ta thì nghĩ rằng Chúa đã cho anh ta cái quyền được làm chồng tôi. Tại sao mọi chuyện lại xoay ra như vậy, quá nhanh chóng và không cần có sự ưng thuận của tôi, tất cả khiến tôi không sao hiểu nổi, và khiến tôi cảm thấy có lỗi nữa. Tôi không có tình cảm gì dành cho Edmund Bedwell, và tôi chỉ mong anh ta biến đi cho khuất mắt. Tất cả những gì tôi có thể hiểu là trong cuộc đời này, người ta thích mọi thứ được thu xếp gọn ghẽ và tôi đoán mọi người đều nghĩ rằng hôn nhân là một mối ràng buộc cần thiết.

Đã gần hết tháng năm. Ngôi nhà của chúng tôi, cũng như tất cả những ngôi nhà khác ở London, đều bận rộn chuẩn bị đón nhà vua trở lại. Ai ai cũng mong cho ngày ấy diễn ra vui vẻ, và mọi gia đình có kế hoạch ăn mừng riêng. Những người may mắn có nhà nhìn ra con đường đức vua sẽ đi qua bỗng dưng thấy họ có vô số bạn bè mới. 
Hiệu may là một trong những nơi có tầm nhìn tốt nhất. Chúng tôi định sẽ đến nhà ông Thankless thật sớm, trước khi phố xá chật cứng người. Cả London sẽ đổ ra đường. 
Cả nhà đều náo nức vì cha tôi đã được mời tháp tùng nhà vua trong cuộc diễu hành trở lại lâu đài Whitehall. Còn có tin ông sẽ được phong tước hiệp sĩ vì những gì ông đã làm cho đức vua. Khi chị Danes nghe tin này, trông chị như đang bay bổng trên mây vì tự hào.

– Ôi ông chủ! – Chị nói, đưa khăn lên lau mắt. – Bà Eleanor vẫn bảo tôi rằng một ngày kia ông sẽ trở thành một người cao quý mà! 
Tối hôm trước, Edmund đến nhà tôi và xin phép được nói chuyện riêng với cha tôi. Tôi đứng ở đầu cầu thang nhìn anh ta. Nước Anh đã thoát khỏi tên độc tài, ấy vậy mà trong khi thời khắc trôi qua, tôi lại cảm thấy tự do của chính mình đang dần dần tuột mất như những hạt cát của thời gian. 
Edmund quay về mà không đòi gặp tôi, và tôi nhẹ cả người khi cánh cửa khép lại sau lưng anh ta. Rồi cha tôi gọi tôi vào buồng làm việc. Ông vận quần áo đi đường, chiếc túi yên của ông đã đợi sẵn ở trước cửa, sẵn sàng để nhập vào đội ngũ tháp tùng đức vua và cưỡi ngựa theo sau người khi diễu hành qua thành phố. 
– Con có biết Edmund muốn gì không? – Ông hỏi. 
Một cảm giác nôn nao trĩu nặng trong lòng tôi. Tôi biết ông sắp nói gì. 
– Edmund đã xin hỏi cưới con. Cậu ta đã ăn nói rất đúng mực. – Cha tôi nói. – Cậu ta có đủ mọi lý do tại sao con nên làm vợ cậu ta. “Cây si” của con đã định sẵn mọi việc. 
– Con chỉ muốn anh ta để cho con được yên. – Tôi cáu kỉnh đáp. 
– Có vẻ cậu ta quyết lấy được con, và con có thể vớ phải những đám tệ hơn nhiều.

 

– Nhưng cha, con không yêu anh ta. Và sẽ không bao giờ yêu. – Rồi sau đó tôi thốt ra một điều mà ngay cả chính tôi cũng lấy làm kinh ngạc. – Con yêu một người khác. 
Vậy đó! Tôi đã nói ra. 
Cha tôi đứng bên cửa sổ nhìn ra sông. Những chiếc chuông đã bắt đầu rung lên. 
– Cha vẫn sợ là như thế. – Ông nói và quay lại nhìn tôi. – Chỉ nhìn con là đủ thấy. Người đó là ai? Anh ta ở đâu? 
– Chàng ở thế giới của mẹ. Chàng là một hoàng tử. Tên chàng là Tycho. Con đã rời bỏ chàng để về nhà với cha. Cha yên tâm. Con sẽ không gặp lại chàng nữa đâu. – Tôi buồn rầu đáp. 
– Ngày ấy khi cha gặp mẹ con dưới bóng cây sồi bên đường, cha đã lập tức phải lòng mẹ. – Cha tôi nói. – Cha sẵn sàng đi theo mẹ tới cùng trời cuối đất. Điều may mắn nhất đời cha là mẹ con cũng cảm thấy như vậy. Cha không thể ép con lấy một người mà con không yêu. Thực là điên rồ. Con phải sống thật với trái tim mình, Coriander ạ. 
– Rắc rối chính là ở đó, cha! Trái tim của con không ở đây, không ở thế giới này, và người con như bị xẻ làm đôi. 
– Coriander tội nghiệp của cha! – Cha tôi nói. – Cha phải thú nhận là cha mong cho con lấy Edmund, như thế con sẽ ở lại đây. Cha không thể chịu đựng được nếu lại mất con. Nếu mẹ con còn sống, mẹ sẽ bảo con hãy can đảm làm theo những gì tình cảm của con mách bảo. Chính mẹ đã làm như vậy. Cha có thể thấy rằng Edmund không bao giờ làm cho con hạnh phúc, mà chỉ sống hòa thuận thôi thì cha đoan chắc với con là không đủ. Cha chỉ yêu cầu con hãy đợi cho đến khi đức vua trở về đã. Sau đó nếu con có muốn xỏ chân vào đôi hài bạc thì cha cũng sẽ hiểu.

– Quá muộn rồi cha ạ. – Tôi nói. 
– Cha hy vọng là chưa. – Ông hôn tôi rồi ra khỏi phòng. Tôi đứng trong phòng, ngắm sông Thames chảy qua và bật khóc vì bị giằng xé giữa hai thế giới, chẳng khác gì dòng chảy kia. 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+