Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Tôi là Coriander – Phần cuối – 35: Tên hề và bộ tóc giả (hết) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

London thức giấc trong bản đồng ca của những chùm chuông đã phải câm lặng suốt một thời gian dài. Chúng reo vang đón chào một ngày mới. Ngay cả không khí dường như cũng đổi khác vì sự náo nức của mọi người. 
Sáng sớm hôm đó Edmund đến cầu hôn tôi. Anh ta chọn lúc ít thích hợp nhất, lúc mọi người trong nhà đang nháo nhác cả lên. Anh ta đứng đó, giữa tiền sảnh, trong một bộ quần áo mới bảnh chọe với chiếc áo khoác dài tới tận đầu gối, tất lụa và giày đính nơ. Anh ta mang một bộ tóc giả to tướng không hợp chút nào, nó làm khuôn mặt anh ta choắt lại, nom thật ti tiện.

– Coriander, tôi muốn được nói chuyện riêng với cô. – Anh ta nói khi Hester chạy xuống nhà với đứa bé, nó vừa trớ ra chiếc váy mới của cô. Tôi nghe thấy tiếng nồi niêu rơi loảng xoảng xuống nền đá trong bếp. Ned chạy ngang qua chúng tôi, mới chỉ mặc sơmi, tay còn bưng một chậu nước. 
– Chúng ta sẽ không thể chuẩn bị kịp đâu. – Tôi nghe chị Danes nói. 
Edmund không để ý và mở cửa phòng làm việc như thể anh ta đã làm chủ nó vậy. 
– Xin anh có thể để sau được không? – Tôi van vỉ. – Bây giờ không phải lúc. 
– Trong một ngày đầy những dấu hiệu tốt như thế này ư? Tôi không thể tìm được lúc nào thích hợp hơn. – Anh ta nói, kéo tôi vào phòng làm việc và khép cửa, ngăn lại mọi tiếng ồn ào quen thuộc trong nhà. 
– Tôi muốn cô làm vợ tôi. 
Tôi không biết trả lời thế nào khác ngoài một tiếng “không” cụt ngủn. Sự im lặng của tôi không làm Edmund bối rối chút nào. 
– Cuộc hôn nhân của chúng ta xứng đôi vừa lứa, tôi chắc cô cũng sẽ đồng ý với tôi như thế. Cả hai bên gia đình sẽ cùng thu được rất nhiều lợi ích từ cuộc hôn nhân này. Tôi đã thưa chuyện với cha cô. Tất nhiên, để đổi lại việc được mang tên họ danh giá của tôi, tôi mong cô sẽ trông nom nhà cửa một cách tử tế, nuôi dạy con cái theo đúng cung cách của những người biết kính Chúa, và luôn luôn nghe lời. – Anh ta điểm một nụ cười nhạt. – Đúng ra là tôn kính tôi, với cương vị là người chồng.

Tôi chỉ muốn cười phá lên, phải bặm môi để ngăn mình lại. Nhưng Edmund không hề hay biết. Anh ta cứ thao thao bất tuyệt như thể tôi đã chấp nhận lời cầu hôn rồi vậy. 
– Như cô đã biết, tôi có ý định vào Nghị viện và tôi yêu cầu vợ mình phải ủng hộ tôi trong mọi việc. – Anh ta quay đi, phô ra nét sắc gọn và khắc nghiệt, lấy ra một chiếc khăn tay là phẳng và hỉ mũi thật to. 
Ôi, nhanh lên và biến đi cho tôi nhờ, tôi nghĩ thầm, mong có ai đó đến kiếm tôi, làm anh ta sao nhãng đi. 
Edmund hắng giọng: 
– Coriander ạ, tôi đã hỏi ý kiến một số người bạn rất xuất chúng và chúng tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu từ giờ cô lấy một cái tên giản dị hơn là Ann Bedwell. Cái tên ấy hợp hơn với vợ của một thành viên Nghị viện. 
Tôi cố trả lời thật dịu dàng rằng có lẽ anh ta đã hỏi lầm người, vì tên tôi là Coriander và sẽ không bao giờ tôi thay đổi nó cả.

– Tôi chỉ muốn nói rằng… – Anh ta có vẻ lúng túng vì câu trả lời của tôi. 
– Tôi biết rất rõ anh muốn nói gì. – Tôi đáp. – Anh muốn tôi vẫn có bề ngoài như thế này nhưng thực chất lại là một người khác. Tôi không thể làm như thế được. Tôi đã từng bị cướp đi cái tên này. Tôi đã phải đấu tranh để giành lại nó. Tên tôi là Coriander. Tôi không phải là cô Ann mà anh tìm kiếm. 
– Tôi mong cô hãy suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của tôi trước khi có một quyết định vội vã, có thể khiến cô hối tiếc sau này. – Edmund nói. 
– Thưa ngài, câu trả lời của tôi là không. 
Chị Danes đã cứu tôi. Chị chạy vào phòng làm việc mà không nhìn thấy Edmund. 
– Chúng ta lên đường thôi, chim sẻ của chị. Thuyền đang đợi để chở chúng ta đến cầu rồi. Chúng ta không được bỏ lỡ một phút nào trong ngày tuyệt vời này. 
– Thưa bà, – Edmund lên tiếng, – đáng lẽ bà phải biết gõ cửa trước khi vào chứ? Đây đâu phải là cái nhà kho! 
Chị Danes tỏ vẻ ngạc nhiên khi bị nói với giọng như vậy. Tôi nghĩ chị sắp cho anh ta một bài học thì Gabriel bước vào. 
– Đi thôi nào, các bà các cô. Mọi người đang đợi đấy. Ông có cần gọi xe không, thưa ông? – Anh hỏi thêm khi nhìn thấy Edmund.

– Lạy Chúa, trong cái nhà này không có sự riêng tư hay sao? – Edmund kêu lên, lờ Gabriel đi. 
Tôi nắm cánh tay chị Danes và ra khỏi phòng, cảm thấy như một con chim én mới được sổ lồng. Chúng tôi bước xuống những bậc thang dẫn đến bờ sông, ở đó tất cả mọi người, kể cả Hester và bé Joseph đang đợi sẵn. 
Tôi không thể không nhớ cái ngày tôi và Gabriel đã tới đây để giáp mặt Maud và Arise. Gabriel nhìn tôi như đang có cùng một ý nghĩ, rồi anh mỉm cười và siết chặt bàn tay tôi. 
Khi chúng tôi rời cửa cống và đi ra khoảng sông lấp lánh ánh mặt trời rực rỡ, dòng Thames chưa bao giờ lại có vẻ tưng bừng đến thế. Thuyền bè, phà và xà lan đều được trang hoàng bằng hoa và những dải băng. Mọi người ca hát, vẫy chào nhau như thể cả London đều quen nhau, và tôi thấy lòng rạo rực. tôi biết một điều gì đó rất đặc biệt sắp xảy ra. 
Chúng tôi cập bến ở những bậc thang dẫn lên cầu và hòa vào dòng người, ai nấy đều cố tìm một vị trí đẹp nhất để ngắm đám rước hoàng gia. Chúng tôi chen lấn mãi mới tới được cửa hiệu của ông Thankless. Nell đang đợi chúng tôi. 
– Thật mừng khi thấy mọi người. – Chị nói. – Các bạn không thể tin được là có bao nhiêu người đã xin trả cả đống tiền để được đến đây với chúng ta đâu, đây là chỗ có tầm nhìn đẹp mà!

– Tôi hy vọng là chị đã từ chối hết bọn họ. – Chị Danes lo ngại nói. 
– Tất nhiên là vậy rồi. – Nell cười, đứng bên ô cửa như một con chó giữ nhà. – Hãy nhìn ngoài đường xem, chỗ nào cũng toàn hoa là hoa! Thật không thể tin nổi là chúng ta sẽ được tận mắt nhìn thấy hoàng đế! Tôi chỉ sợ lúc người đi qua thì tôi ngất xỉu mất. 
Cửa hiệu trông khác hẳn ngày thường. Những súc vải đã được cất đi và trên mặt quầy bày la liệt nào là thịt lợn quay, thịt bò, thịt gà, bánh, kẹo, cam và những trái dâu tây đầu mùa. 
– Các bạn thấy thế nào? – Nell tự hào hỏi. 
– Tôi nghĩ đây quả là một bữa tiệc xứng đáng với hoàng đế! – Gabriel đáp. 
Ông Thankless bước ra đón chúng tôi với những ly sâm banh. Chúng tôi họp thành một nhóm vui vẻ. Tầm nhìn từ cửa sổ tầng trên xuống phố Cầu không thể nào đẹp hơn nữa. Chúng tôi thấy mọi thứ. Bên dưới, đám đông chen chúc nhau. Người ta trèo ra cả ngoài cửa sổ và ngồi lên mái nhà hòng có thể thấy được đám rước. Cây cầu được phủ toàn vải óng ánh vàng và các cửa sổ được che thảm thêu màu bạc. Tất cả đều sáng rực lên dưới ánh mặt trời buổi sáng.

– Khi Olive Cromwell vào thành phố, chẳng có ai rắc hoa dọc đường ông ta đi cả. – Chị Danes nói, cẩn thận không gọi ông ta là lão Noll, để anh Ned khỏi phật lòng. 
– Tôi nhớ rõ ngày ấy. – Ông Thankless nói. – Chúng tôi sợ quân đội sẽ giết bất cứ người London nào chúng gặp trên đường. Giờ hãy nhìn xem mọi thứ đã thay đổi ra sao! 
Chúng tôi còn phải đợi một lúc lâu nữa mới thấy đức vua nhưng khi người tới Cổng Phản Trắc, đám đông lớn tiếng reo hò nên mặc dù chưa được thấy người, chúng tôi vẫn biết người đang đi tới. 
Tôi có thể kể gì cho các bạn nghe về khoảnh khắc đức vua xuất hiện? Chúng tôi ngả ra bên ngoài cửa sổ để vẫy chào và tung hô. Tôi nghĩ người trông thật kì diệu, mặc toàn đồ trắng và vàng lấp lánh, với mái tóc dài sẫm màu và gương mặt đẹp đẽ, người mỉm cười quay sang hai bên đường đáp lại tiếng tung hô của các thần dân. Hester bế cao đứa bé lên, chị Danes thổn thức, và Nell thì phải giữ chặt lại kẻo chị ta ngã lộn nhào ra ngoài cửa sổ vì muốn với về phía đức vua. Niềm hân hoan lớn đến nỗi ngay cả Ned, một người Thanh giáo chính cống từ đầu đến chân, cũng có vẻ vui sướng.

Bỗng nhiên một cảm giác kỳ lạ bao trùm tôi. Mọi vật như nhòa đi. Tất cả những gì tôi thấy là đức vua và con tuấn mã cao lớn, trắng muốt của người. Tôi nhìn chằm chằm vào bạch mã như hóa đá. Cỗ bờm và bộ lông của nó tỏa sáng như có ánh trăng chiếu rọi từ bên trong, và khi tôi nhìn tuấn mã, nó khẽ lúc lắc đầu, nhìn thẳng vào tôi. Tim tôi đập mạnh. Có thể thế được chăng? Điều đó có thể xảy ra chăng? Tôi thậm chí còn không dám thì thầm ý nghĩ ấy với chính mình. 
Thế rồi, cũng đột ngột như vậy, mọi thứ trở lại như cũ: tiếng chuông, tiếng ồn ào, tiếng tung hô, đám rước, còn đức vua và con ngựa của người đã đi qua. 
– Em có sao không, Coriander? – Chị Danes hỏi. – Trông em như vừa nhìn thấy ma vậy. 
– Em cần chút không khí. – Tôi nói. 
– Cô đến gần cửa sổ hơn đi. – Nell nói, bước sang một bên nhường chỗ cho tôi. 
– Thôi, cảm ơn chị. Tôi sẽ xuống dưới nhà. 
Tôi rời căn phòng thật nhanh. Tôi biết tôi phải quay về nhà. 
Tôi mở cánh cửa hiệu may thì thấy Edmund đang đứng đó, chắn đường tôi. Anh ta nắm lấy cánh tay tôi, đẩy tôi trở lại vào trong, rồi đóng chặt cửa lại. 
– Như cô đã biết, tôi đã thưa chuyện với cha cô. Gia đình tôi đang ở cùng với ông Alderman Harcourt và họ muốn tôi dẫn cô tới chỗ họ để chúng ta có thể thông báo tin đính hôn.

– Tôi cần không khí. – Tôi nói, cố đẩy anh ta ra. 
Anh ta túm được tôi. 
– Tôi có thể thấy rằng lời cầu hôn của tôi khiến cô bị bất ngờ. 
Tôi kinh ngạc nhìn anh ta. 
– Thưa ngài, chẳng lẽ ngài không hiểu rằng tôi không yêu ngài ư? Tôi sẽ không bao giờ lấy ngài. Không bao giờ. 
– Tôi nghĩ rồi cô sẽ hối tiếc vì đã quyết định như vậy đấy. – Edmund lạnh lùng nói, càng nắm chặt cánh tay tôi hơn. 
Tôi giật tay ra. 
– Hãy để tôi yên. Anh là một tên ngốc, Edmund Bedwell ạ. – Tôi nói rồi lấy tay khẽ vén váy lên, tôi lao vào dòng người. Tôi nghe thấy Edmund đuổi theo sau, trong khi tôi tránh bên này bên nọ, rốt cuộc cũng “bỏ rơi” được anh ta. Đám đông dồn ép tôi từ mọi phía như một đàn cá, họ ồn ào đến đinh tai nhức óc. Tôi vượt qua những Cây Nêu tháng Năm và những người đi dự hội, ai nấy đều diện đồ đẹp và đang hết sức phấn chấn. Tôi dám chắc đã thấy cả Medlar, cây đèn tròn của ông nhấp nhô đây đó. Rồi ông biến mất khi có ai đó hô lên “Rượu vang đang tuôn chảy ở các vòi phun!”, tiếng hô tràn vào đám đông như một cơn gió và bọn họ dồn tới để đáp lại.

Tôi chạy và chạy, chen qua đám người mà chạy. Cuối cùng tôi dừng lại ở cổng vườn, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi vuốt chiếc váy cho phẳng lại và kéo vạt áo xuống. Mái tóc tôi đã tuột ra, tôi phải với tay ra sau đầu để găm lại những lọn tóc dày. 
– Xin đừng để con nhìn lầm! – Tôi buột ra thành tiếng – Xin đừng! 
Run rẩy, tôi nhấc chiếc then cài ra. 
Trong một thoáng, tôi nghĩ hẳn đây chỉ là trò chơi khăm của ánh sáng hay của một giọt nước mắt trong khóe mắt tôi, bởi khu vườn của mẹ đang bừng lên muôn màu, rực rỡ hơn bao giờ hết. Những cây hương thảo, xạ hương, rau mùi, bạc hà, những bông hồng, cúc vạn thọ và oải hương đều lấp lánh như châu ngọc. Tôi lướt bàn tay qua những đóa hoa, và một đàn bướm vụt lên, đôi cánh chấp chới bay về phía mặt trời như cùng hòa nhịp đập với trái tim tôi. 
Trong vườn không có ai, tôi ngoảnh đầu nhìn về phía cửa ra vào. Chàng đang đứng đó trên bậc cửa, soi sáng lung linh như một làn hơi nóng. Chỉ sợ đôi mắt đang đánh lừa mình, tôi chầm chậm bươc về phía chàng. 
Chàng hiện ra rõ ràng hơn. Là Tycho! Đúng là Tycho rồi! 
– Chàng đã đến! 
Chàng ôm lấy khuôn mặt tôi.

– Coriander, sao ta có thể để mất em được? Em là chiếc bóng của ta. Em là ánh sáng của ta. Em sẽ là của ta chứ, Coriander? 
Tôi quàng tay ôm lấy chàng và trong giây phút đó, tôi biết rằng thế giới này và thế giới bên kia mặt gương tráng bạc đã hòa làm một, tất cả đều tốt đẹp và tương lai thuộc về hai chúng tôi. 

Bình minh đã rạng và người canh đêm đang báo một ngày mới bắt đầu. Câu chuyện của tôi đã được kể lại. Nó không được ghi lại theo thời khắc của thế giới này. Và cùng với nó, tôi thổi tắt ngọn nến cuối cùng. 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+