Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy – Chương 14 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 14

Không biết đã bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua, thấy đã sắp xếp được kha khá rồi. Nhưng nhìn lại thấy vẫn còn n hộp thùng vẫn đang đợi mình. 

“Được rồi.” 

“Tuấn Hỷ, coi chừng rớt xuống đó.” 

“Ừ. Đưa cho tớ đi.” 

“Đây…” 

Vừa nhận lấy chiếc thùng Tiểu Mẫn đưa… chân tôi vô tình đạp vào khoảng không. 

“A… a…!!” 

“Tuấn Hỷ!!” 

Tôi hoảng cả hồn. Tưởng mình đã phải thân mật với cái sàn nhà rồi chứ. Cảm ơn trời cảm ơn đất! Có người cứu tôi rồi!! 

“Không sao chứ?” 

“A! Anh đến đây khi nào thế?” 

“Sao em bất cẩn dữ vậy?” 

“Sao?” 

“Anh đứng đằng sau thấy em cứ nghiêng nghiêng ngả ngả, liền bước đến xem chừng… Không ngờ lại ngã thật.” 

“Được rồi. Bỏ tay anh ra đi.” 

“Ha ha~” 

“Sau này anh đừng cười nhiều thế nữa.” 

“Tại sao?” 

“Anh cứ cười là tôi thấy nổi da gà dựng gai ốc.” 

“Tuấn Hỷ!” 

Thấy tôi nói năng có vẻ bất cần, Tiểu Mẫn vội đến khuyên giải. Nhưng tôi quả thực rất ghét Khương Cẩm Thánh cứ cười hihi. Có phải vì mắt hai mí không? – -^ 

“Rất ghét hả?” 

“Ừ.” 

“Chẳng sao cả. Sau này sẽ thích thôi mà.” 

“Lại nói điên khùng.” 

“Ha ha. Sau đợt này em sẽ tin lời điên khùng thôi.” 

A… tên này còn muốn lải nhải tới bao giờ nữa đây? Chẳng nhượng bộ tôi lần nào, không hổ là dạng cùng một giuộc với Phác Tuấn Anh. 

“Tuấn Hỷ.” 

“Dạ?” 

“Làm xong việc, bố và mẹ phải đi tắm hơi ~ Bố mệt quá rồi, phải đi thư giãn, nghỉ ngơi tí, bố thấy chắc ngày mai mới về được. Hi hi~” 

“Ôi ~ đi hưởng thụ đi nhé ~” 

“Mẹ đã lo bữa tối xong rồi, làm xong thì về ăn nhé, biết chưa?” 

“Dạ biết rồi.” 

“Phải rồi, Tuấn Anh nói bạn nó cũng ở lại nhà ngủ một đêm đấy.” 

“Cái gì?” 

“Hình như phải bàn bạc gì đó… các con chơi vui nhé… nhưng chớ có cãi nhau đấy!” 

“Ê, Phác Tuấn Anh, đến đây.” 

“Bà đến đây!” 

Wuxiiiiii… tên chết bầm này. Hắn tuyệt đối chẳng biết ngoan ngoãn nghe lời là gì. Chẳng còn cách nào khác, tôi phải di chuyển vậy. 

“Này! Mấy người cũng muốn ngủ lại nhà mình à?” 

“Ừ.” 

“Tại sao?” 

“Cần bàn bạc một số chuyện.” 

“Thứ 2 cũng bàn bạc được mà. Hôm nay Trí Anh và Tiểu Mẫn cũng muốn ngủ lại nhà ta…” 

“Ngủ thì ngủ đi. Liên quan gì đến tôi nào?” 

“Không được.” 

“Bà đừng nói mấy lời nhảm nhí nữa.” 

“Wuxiiiiiiiiiiiiiiii!!! Cái thằng này!!! Ngươi muốn chết hả?” 

“Bạn Bà ngủ phòng bà, bạn tôi ngủ phòng tôi, không được hả? Phòng mình còn lớn hơn phòng người khác còn lải nhải lắm mồm!” 

“Hừ! Tùy ngươi đấy!” 

Thật là… chuyện gì cũng muốn làm là làm. Sao lại có loại người thế nhỉ!! Sao mẹ lại có thể sinh ra một đứa yêu quái như thế?? Nhìn Bố Mẹ thì có vẻ không thể sinh ra loại người thế được. Chắc chắn là lúc Mẹ mang bầu nó đã xem quá nhiều phim bạo lực rồi. Chắc chắn thế. Chẳng trách tên đó đáng ghét như thế. A aaaaa!!! 
Đến 12 giờ đêm mới làm xong việc. Vừa đóng cửa hàng là bố mẹ đã đi luôn. Tôi cố gắng di chuyển thân thể mệt nhoài của mình theo đám bạn về nhà. Sao họ không thấy mệt nhỉ? Xương Sườn không làm gì không thấy mệt cũng là bình thường – -^ Nhưng những người khác cũng chẳng thấy có vẻ gì là mệt mỏi cả… ghê gớm thật!

“Ui cha! Hôm nay chẳng phải là có thể ngủ cùng với Tuấn Hỷ à?” 

Con quạ đen chết thối Vân Quân… đúng là phải đập bẹp mỏ hắn mới được. 

“Tuấn Hỷ, hôm nay vui ghê nhỉ. Hi hi.” 

“Trí Anh, vui thật à? – -^” 

“Ừ! Quá vui luôn ấy chứ!” 

“Cậu nên thế chứ nhỉ! Ha ha ha ^^” 

“Cái gì?” 

“Không có gì. ^^;;” 

Tôi thấy Trí Anh chắc chắn đã thích môt ai đó trong đám bọn họ rồi. Hình như là Khương Cẩm Thánh hoặc Mẫn Chí Hồi. Tiểu Mẫn từ nãy tới giờ chẳng biết nghĩ gì mà nghĩ đến xuất thần. 

Tôi thấy họ đều đã đói cả nên về nhà liền chuẩn bị ngay bữa tối. Cái đám như quỷ chết đói này… không nói lời nào mà vục đầu vào ăn luôn. Quả thực không nói câu nào. Tôi thấy bọn hắn đều không thở, àh không, mà là quên cả thở, ăn nhanh cực kỳ. Bọn tôi ăn một muỗng bọn hắn đã ba muỗng. Giật mình!!! -O- 

“Mọi người, còn muốn ăn thêm gì nữa không?” 

Lại không nói gì! Nhưng bọn hắn nhìn tôi bằng ánh mắt mãnh liệt. Lợi hại quá! Tôi vừa hoảng vừa tức cười, vội vã lấy thêm đồ ăn cho bọn hắn. Đúng là buồn cười!!! 

“Ha ha… các bạn mấy tháng không ăn cơm rồi?” 

“Phải đó. Y như quỷ đói đầu thai ấy.” 

“Hà hà~” 

Ba đứa con gái chúng tôi nhìn bọn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ. Ăn ngon thật đấy! 

“Í da~ Ăn ngon thật đấy >_< Bây giờ bụng đang biểu tình rồi. >_< A ôi…” 

Cái tên này sao chẳng nói câu nào được bình thường thế nhỉ? -_-;; cái tên như con quạ đen! Quạ đen Lý Vân Quân! 

“No quá đi thôi! Tuấn Anh, mẹ của cậu tài nghệ đúng là thần kỳ!” 

“Thật đó!” 

“Đúng là mộng ảo! Tớ phải đến đây ăn thường xuyên mới được.” 

Nếu Thái Dân mà đến nhà tôi thường xuyên -_- gạo nhà chúng tôi chắc không giữ được tới một tuần. Phải ngăn lại mới được!! -O- 

“Tuấn Hỷ, về phòng nghỉ đi. Ở đây để bọn mình dọn dẹp cho.” 

Ối, Mẫn Chí Hồi có phải quá quan tâm rồi không? T_T Chí Hồi đã xắn tay áo lên bắt đầu rửa chén rồi. Hôm nay chuyển bao nhiêu đồ nặng thế, chắc chắn là rất mệt. 

“Đừng, để tớ dọn dẹp.” 

“Em vào phòng đi. Để bọn anh dọn dẹp đây cho. Anh và Chí Hồi rất biết dọn dẹp đấy nhé.” 

Tên Khương Cẩm Thánh này cũng bắt đầu động thủ. Ha ha, hiểu chuyện thế cơ à ^^* 

“Không sao đâu mà…” 

“Nhìn mọi người cũng có vẻ mệt mỏi lắm rồi. Vào phòng nghỉ ngơi đi.” 

“Vậy cũng được~ Cám ơn nhé *^^*” 

Ba người chúng tôi rúc vào phòng tôi. Tiểu Mẫn vẫn như đang nghĩ chuyện gì đó. Rốt cuộc là nghĩ gì nhỉ? 

“Ba đứa mình cùng tắm đi ~” 

“Á?” 

“Ôi~ Vui mà~” 

“Ha ha~ Tắm hả?” 

“Mau lên mau lên! Tiểu Mẫn~” 

“…” 

“Hàn Mẫn!” 

“Hở?” 

“Cái con nhỏ này… nghĩ gì thế hả?” 

Mặt Tiểu Mẫn thoắt nhiên đỏ bừng. Đúng là kỳ quặc thật. Nghĩ gì thế nhỉ? Bọn tôi kéo Tiểu Mẫn đang đứng ngơ ngẩn vào phòng tắm. Vừa mở nước nóng là phòng tắm lập tức chìm trong hơi nước. 

“Ya~ dáng các cậu cũng tuyệt quá đi chứ ^^” 

“Cái gì ~ Tuấn Hỷ, người cậu đẹp nhất mà còn nói ai nữa! Shock quá!!!” 

“Được rồi, Thẩm Trí Anh, người cậu cũng đẹp lắm lắm!” 

“A? Thật không? Thường thôi ấy mà ~ ^O^” 

“Hà hà! Đúng rồi! Tiểu Mẫn! Cậu thành thật khai báo cho bọn tớ nghe!” 

Chắc chắn có tâm sự. -_-a Giác quan thứ 6 mách bảo tôi biết trong lòng cậu ấy có quỷ. 

“Cái gì…? /- //- /” 

“Mấy ngày nay cậu có tâm sự hả?” 

“A!! Tuấn Hỷ!! Lúc nãy tớ cũng đang định hỏi! Hàn Mẫn, cậu đừng hòng lừa bọn tớ nhé.” 

“Không có mà… làm gì có chuyện…” 

“Mau lên!” 

Trí Anh hù dọa, nhưng Tiểu Mẫn vẫn có vẻ do dự một lúc lâu. Thật đúng là có tâm sự mà T_T 

“Tiểu Mẫn, tóm lại là chuyện gì? Mau nói đi! Tớ và Trí Anh sẽ dốc hết sức giúp cậu mà.” 

“Ừ… chính là…” 

“Vậy là đúng rồi! Làm tốt lắm ~ Mau nói đi! Chính là gì nào?” 

“Tớ…” 

“Tớ sao…???” 

“Thực ra… đã thích…” 

“Thích một người nào đó rồi à?” 

“A ôi! Trí Anh! Giật mình chết mất!” 

“Ha ha! Tớ cũng giật mình nên vô ý hét to thôi… Tiểu Mẫn, vừa nãy cậu nói đã thích ai đó rồi à?” 

“À… ừ… /- //- /” 

“Là ai?” 

Mắt hai đứa bọn tôi đều chăm chú vào Tiểu Mẫn, nghiêm túc, tò mò nhìn cậu ấy. 

“Nhưng mà… chỉ là tớ đơn phương thôi. Cậu ấy… chưa từng nhìn thẳng tớ bao giờ.” 

“Rốt cuộc là ai nào?” 

“Tuấn Hỷ… xin lỗi…” 

Tiểu Mẫn đột nhiên nắm tay tôi xin lỗi. Rốt cuộc là xin lỗi tôi chuyện gì chứ? -_-a 

Kỳ… kỳ quá… a! A! a! Chẳng lẽ là!!! -O- 

“Chắc không phải là… Phác Tuấn Anh chứ???” 

“Ôi… mất mặt quá!” 

“Trời ơi… sao lại là thằng nhóc đó… không thể… Tiểu Mẫn, nó không xứng với cậu đâu. Cậu không biết tên đó điên khùng thế nào đâu…” 

“Cậu ấy không phải vậy mà! Đối với tớ… là người tốt nhất thế gian. Tuy nhỏ hơn tớ một tuổi nhưng tớ thấy cậu ấy thật chín chắn, thật phong độ…” 

“Cái gì? Đó đâu phải phong độ! Mà là kiêu ngạo! Kiêu ngạo! Chắc chắn thế!” 

“Tuấn Hỷ, trấn tĩnh tí nào! Cậu quá kích động rồi! Ha ha~” 

Phải! Tôi kích động quá đây này! Bạn thân Tiểu Mẫn của tôi lại thích tên Phác Tuấn Anh yêu quái đó! Thật không dám tin nổi! Thật tiếc cho Tiểu Mẫn… đúng là ngược đãi người hiền mà. -_- Nếu cậu ấy hiểu tên Phác Tuấn Anh… không đúng, nếu hiểu hoàn toàn về nó thì chắc chắn sẽ không thích nổi nữa. Thậm chí còn bỏ đi không thương tiếc! Ừ, chắc chắn sẽ như thế! 

“Tuyệt đối không được nói cậu ấy biết. Rõ chưa? Tớ không cần cậu ấy biết. Chỉ cần ngắm cậu ấy thế thôi đã mãn nguyện rồi.” 

“Đừng ngốc thế. Nói cho hắn biết đi.” 

“Không cần mà.” 

Trí Anh tức đến nỗi cứ đấm vào ngực

“Tuấn Hỷ, có phải Tuấn Anh không hứng thú gì với con gái không? Nói thực cho tớ biết.” 

“Chuyện đó… chuyện đó…” 

Nói thực là, Tuấn Anh đúng là không có hứng thú với con gái. Cho dù có cặp kè với con gái cũng không vượt quá một tuần. Có qua lại với nhau thì cũng không nghe điện thoại, cuộc sống chẳng khác gì lúc một mình là mấy. Nhưng mà… tôi không nhẫn tâm nói cho Tiểu Mẫn đáng thương biết sự thật tàn khốc này.

“Không phải là không có… chắc chưa tìm được người thương thôi? Ha ha… tớ cũng không rõ lắm. Trái tim tên đó nghĩ gì thì có trời mới đoán được… ha ha… ^^;;” 

Tiểu Mẫn vui sướng cười toe toét. Tôi linh cảm thấy Tiểu Mẫn sẽ cực khổ lắm, có thể là sẽ bị tổn thương vì tên Tuấn Anh. MY GOD!!!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+