Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy – Chương 19 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 19

Sao lại đưa tôi? Đây là thứ gì vậy? +_+ 

“Gì thế?” 

Bọn hắn đều không trả lời mà chỉ cười – – 

“Các bạn làm vậy là sao đó?” 

Tiểu Mẫn và Trí Anh cũng không hiểu gì, nhìn bọn hắn. Tặng hoa là rất tốt, nhưng cũng phải nói gì đi chứ? 

Cả một ôm hoa ngất ngưởng trong lòng tôi. -_- +++ Chỉ còn lại một tên con trai. 

“Đây là hoa mà đội trưởng chúng em tặng cho chị.” 

“Đội trưởng? Không phải là… Khương Cẩm Thánh chứ?” 

“^_^ Hôm nay chị tuyệt quá! Đây là thiệp đội trưởng tặng chị. Đây, gửi chị!~” 

“Đợi đã! Sao lại gọi là đội trưởng? Gọi anh không được à?” 

Thật ấu trĩ. -_- 

“Đội trưởng không biết chúng em gọi anh ấy như thế. Đối với chúng em, anh Cẩm Thánh chính là đội trưởng. Đội trưởng ngoài nghĩa khí ra, thì chính là con người anh ấy. Em rất thích đội trưởng của mình. Chị dâu, bye~” 

Bye… Cẩm Thánh nói bye thì họ cũng nói theo à? -_-^ 

Tâm trạng vui quá ^^* Tôi nhìn tấm thiệp Cẩm Thánh viết. Ha ha~ nhìn là biết là viết vội vội vàng vàng rồi đây. Xiêu xiêu vẹo vẹo, chỉ mấy chữ ngắn ngủi. 

Hôm nay em tuyệt vời lắm. Anh có chút chuyện, chưa kịp gặp em đã phải đi rồi. Nhận hết hoa hồng đi nhé. Còn nữa, anh thật lòng đó. 

Khương Cẩm Thánh, nếu tôi nói tôi đã có chút rung động với anh rồi, anh có tin không? Thật đấy, tôi… Tại sao bây giờ cứ nghĩ mãi đến anh thế? Lần đầu tiên tôi nhớ anh như thế, sao anh có thể dễ dàng khiến tôi rung động thế nhỉ? Cái tên này! 

Hoạt động kết thúc, tôi và Trí Anh cùng Tiểu Mẫn đến một quán bia gần đó để chúc mừng. Tâm trạng tốt thì rượu cũng vô cùng thơm. Ha ha~ 

Uống nhẹ nhàng rồi tôi về nhà. 

“Về rồi à?” 

“Ừ, sao ngươi về nhà nhanh thế?” 

“Không về nhà thì còn về đâu?” 

“Mấy tên nhà ngươi có phải hôm nay bận chuyện gì không?” 

“Có chuyện gì đâu.” 

“Thật hả? Vậy chỉ có Khương Cẩm Thánh bận thôi à?” 

“A, anh ấy hả?” 

“Sao vậy?” 

“Có gì đâu, nói đại nam nhân mà tặng hoa hồng thì mất mặt quá rồi chạy đi luôn. Buồn cười ghê nhỉ?” 

“Á? Thật hả? Tên này…” 

Tôi bị sự thật Tuấn Anh nói ra làm cho giật mình một phen. Và còn, cảm thấy Khương Cẩm Thánh dễ thương quá! ^^ 

“Woa~ Tuấn Hỷ đặc biệt quá nhỉ!” 

“Tuyệt quá, đúng không? Thì ra Tuấn Hỷ vì chuyện này mà ngày nào cũng phải dậy sớm đi học. Cẩm Thánh, darling của cậu cố gắng để diễn xuất đến thế, cậu cũng phải biểu lộ gì đi chứ? Ít nhất cũng phải tặng hoa nhỉ? >_< Tất nhiên rồi, phải tặng thôi! >_< Như thế mới làm cho Tuấn Hỷ càng nghe lời cậu hơn.” 

Không hổ là quạ đen. -_-;; Tuấn Anh nói Cẩm Thánh vừa nghe thế là nghiêm túc ngay. Đôi mắt mở to lên. Bên cạnh đó, Thái Dân và Chí Hồi cũng hùa theo bảo tặng đi, cuối cùng hắn đã đồng ý. 

“Phải rồi! Nhất định phải tặng! Chúng ta mau đi mua hoa đi!!” 

Khương Cẩm Thánh túm lấy Thái Dân đang phấn khích nói… 

“Tớ cần tự tay tặng à?” 

“Ha ha~ Đương nhiên là do cậu tặng rồi, chẳng lẽ lại là tớ?” 

“Này! Đại nam nhân mà ôm cả một đống hoa thế còn ra thể thống gì !! Tớ không cần đâu!” 

“Ôi ha ha ha ha! Cậu buồn cười thật đó! Chỉ là tặng hoa thôi mà! Có gì mà xấu hổ đâu!” 

“Tớ chưa bao giờ tặng hoa cho con gái cả!!” 

Lúc nói câu này Cẩm Thánh vô cùng thẹn thùng. Tuấn Anh nói nhìn điệu bộ đáng yêu của anh ta thì len lén cười đến sắp ngất đi luôn… Ha ha~ 

“Vậy… tặng thế nào? Tặng cô ấy một bó hoa à? Tầm thường quá! Có cách nào đặc biệt hơn không?” 

Lý Vân Quân điên khùng này. -_- 

“Có rồi! Có rồi !!!” 

“Cái gì?” 

“Tìm 50 người tới, mỗi người cầm một cành tặng cô ấy, nhưng cành cuối cùng phải do chính tay darling thân yêu của tớ là cậu tặng!” 

“Đồ điên!!! Tớ trở thành darling của cậu lúc nào hả???” 

“Hí hí ~ Cậu hiểu mà. >_< Thế nào? Thế nào??? Chỉ cần là con gái thì sẽ cảm động ngay cho xem! Nhỉ? Tuấn Hỷ nhìn thì có vẻ hung dữ thật đó, nhưng darling của tớ mà xuất đầu lộ diện thì em nào thoát cho nổi! Ha ha ha~ Thế nào? Cách của tớ hay chứ hả? -O-“ 

“Ha ha~ Lý Vân Quân ~ Í cha~ Hay tuyệt. ^^ Cẩm Thánh, hay đó chứ?” 

“Nghe thì có vẻ hay đó. Nhưng mà… tớ phải là người cuối cùng tặng à? Ngượng lắm. Vả lại nếu là tớ tặng thì cô ấy chắc sẽ thấy không thoải mái đâu. Mấy hôm nay cô ấy đã quá phiền tớ rồi, nếu ngay tại đó mà vứt hoa của tớ đi thì… Sau này tớ còn mặt mũi nào nữa. Không được! Không được! Không được! A….” 

“Á! Sắp điên rồi! Đội trưởng chúng ta trước giờ làm việc gì cũng can đảm mà bây giờ lại… A, toát mồ hôi lạnh rồi đây. Thế cậu rốt cuộc muốn thế nào đây??” 

“Đợi đã. Để tớ suy nghĩ kỹ xem …” 

Cẩm Thánh nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói: 

“Cứ làm theo cách Vân Quân nói đi. Nhưng cành hoa cuối cùng để cho Thiết Hựu tặng.” 

“Sao lại là Thiết Hựu?” 

“Đàn em năm nhất tớ tin tưởng Thiết Hựu nhất. Vậy phải phiền THiết Hựu thôi. Tớ sẽ viết một tấm thiệp. Thế bây giờ mau đi mua hoa đi!” 

Nói xong là một mình hào hứng chạy ngay đến tiệm hoa bên ngoài trường mua 50 đóa hoa hồng và một tấm thiệp để viết… Sự kiện thiệp chúc mừng này cũng buồn cười chết đi được. ^^;; 

“Đội trưởng! Viết sến sến một tí. Tuấn Hỷ tình yêu của anh, em là một đóa hoa!! ‘Hôm nay em thật là tuyệt vời’ thì thế nào?” 

“Đồ điên Lý Vân Quân!! Cái gì mà một đóa hoa! Cậu điên rồi à??” 

“Rõ ràng là đội trưởng điên thì có. Sao lại nói tớ điên. >_< Bình thường chẳng phải rất uy phong sao? Thì ra vốn chỉ là một ly nước sôi mà thôi. Đội trưởng, cậu còn có chuyện gì nữa đây?” 

“Mất mặt lắm, tớ không dám gặp cô ấy đâu. Tớ phải đi trước đây. Các cậu phải tuyệt đối giữ bí mật nghe chưa. Nếu có ai kể cho Tuấn Hỷ nghe, tớ sẽ luộc chín tên đó. -_-+” 

“Ha ha ha!! Đau bụng quá đi mất ~ Tuấn Anh, cứu mạng!!” 

“Thật là quá bất ngờ! Không ngờ anh Cẩm Thánh lại…” 

Sau đó anh ấy gọi điện thoại nói đàn em Thiết Hựu tìm 50 người đến. Thiết Hựu bị Cẩm Thánh làm cho giật mình hết hồn , 10 phút sau đã đem 50 người lớp mình đến đông đủ chờ lệnh. Cẩm Thánh liền hạ thánh chỉ cho mỗi người cầm 1 cành hoa đợi tôi xuất hiện sẽ tặng cho tôi. ^^;; 

“Anh cũng phải đi cùng chứ?” 

“Anh? Anh phải về nhà rồi. Phiền cậu vậy! Bye~” 

Nói xong liền làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra ^^;; chầm chậm đi qua trước mặt bọn họ, về nhà. 

“Ha ha~ làm sao đây?? Đau bụng chết mất!! Ối…” 

“Buồn cười quá hả? Tôi cũng cười muốn ngất đi luôn. Lúc đó anh Cẩm Thánh thật quá đáng yêu. Đừng làm anh Cẩm Thánh đau lòng nữa, qua lại với anh ấy đi. Bà đi đâu để tìm một người tốt như anh ấy chứ. Bà phải hài lòng đi!” 

“Thú vị thật!!!” 

Ai mà tin được? Khương Cẩm Thánh vì chuyện tặng hoa cho con gái thấy mất mặt nên chạy trốn… Còn viện cớ rất chi là xạo sự nữa chứ. Đúng là một tên con trai đáng yêu. Ha ha ^^;;

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+