Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy – Chương 39 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 39

Từ sau chuyện đó xảy ra tôi không còn gặp Y Giang Yến và Phác Na Lệ trong trường nữa, nghe Trí Anh nói hai đứa đã bỏ nhà đi với nhau rồi. Mấy đứa điên này. Vốn còn định gặp bọn nó để dạy cho một bài học nhớ đời, vậy mà giờ lại chẳng tìm được ai. T^T Bọn rác rưởi!!! 

Sau khi Y Giang Yến bỏ đi, số lần Dân Hữu đến lớp chúng tôi cũng thưa dần. Tôi vẫn lo cho cậu ấy… nhưng cũng bất lực thôi. Hừ ~ 

“Tuấn Hỷ, hôm nay đi xem phim nhé?” 

“Hử? Hôm nay?” 

“Ừ, hôm nay. Cậu bận à?” 

Hôm nay vốn định đến chỗ Khương Cẩm Thánh nấu cho anh ít món ngon mà. Làm sao đây? Làm sao đây? Hu~ Lần sau nấu chắc không sao chứ nhỉ? – -;; Phải rồi, lần sau nấu cho anh ăn vậy. >.< 

“Được rồi, đi xem phim vậy. Có lẽ tớ đến muộn một chút. Lớp các cậu tan rồi thì mua sẵn vé đợi tớ nhé. Tớ sẽ đến ngay. *^^*” 

“Biết rồi. Đến nhanh nhé. ^^” 

“Ừ. ^^” 

Tuy trả lời rất sảng khoái nhưng trong lòng đâu vui dữ vậy. Haizzz~ phải! Tôi và Dân Hữu luôn chỉ là bạn mà thôi! Có quan hệ gì đặc biệt đâu! ^^ 

Vừa tan học là tôi chạy ngay ra cổng trường tìm Dân Hữu. 

Giật mình! Sao… sao… sao… sao lại có chuyện này nhỉ!! Khương Cẩm Thánh đang đứng ở cổng trường đợi tôi. Thật là, hai trường gần nhau quá cũng không tốt tí nào. -_- Bó tay!!! 

“Đi thôi.” 

“A… a… chuyện đó…” 

“Gì thế?” 

“Em…” 

Thấy có lỗi với anh quá. T^T 

“Hôm nay em có việc gấp. Lần sau nấu ăn cho anh được không?” 

“Chuyện gì thế?” 

“Hả? Ừ… bạn cũ đến tìm em đi chơi chung í mà.” 

Nếu tôi nói anh biết là đi xem film với Dân Hữu, chắc chắn anh sẽ nghĩ bậy bạ lung tung. Không được! Không thể nói ra. 

“Vậy à? Anh đưa em cùng đi nhé?” 

“Hả? Không được… bạn đó… sợ người lạ, thấy anh rồi chắc chắn sẽ ngượng ngập lúng túng, ha ha. ^^” 

Đột nhiên thấy nóng quá. Nóng thật đó. Xem ra nói dối đâu phải là chuyện dễ dàng gì. -_-;; 

“Vậy hả, hiểu rồi.” 

“Xin lỗi nhé.” 

Xin lỗi thật mà, xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Mấy hôm nay Dân Hữu cứ buồn bã suốt… cho nên… cho nên… cho nên… 

“Có gì mà xin lỗi chứ. Chơi vui nhé, nhớ gọi điện cho anh.” 

“Ừ, em sẽ gọi.” 

“Đi đi, không thì sẽ trễ giờ đó.” 

“Anh không đi à?” 

“Anh đợi bọn Tuấn Anh.” 

“Vậy em đi nhé.” 

“Tạm biệt.” 

Trong lòng khó chịu quá, thật đấy! Hu~ Lúc tôi nói nấu món gì ngon ngon là anh tỏ ra đặc biệt vui sướng… nhưng mà… tôi lại làm trò gì đây… Hu… T_T 

Tôi bỏ lại Cẩm Thánh sau lưng để đến rạp chiếu phim nơi Dân Hữu đang đứng đợi tôi. Nếu tôi về chỗ Cẩm Thánh nấu ăn cho anh thì lại cảm thấy Dân Hữu quá đáng thương, nên cuối cùng cũng đến chỗ cậu ta rồi. 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+