Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy – Chương 87 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 87

Do mượn được căn hộ của bạn bố tôi nên chúng tôi đã giải quyết vấn đề chỗ ở một cách suôn sẻ.

Hôm nay, tôi cùng Cẩm Thánh đến bến xe mua chín tấm vé về Thủy Nguyên. Lúc đi bố nói sẽ đưa chúng tôi đến đó. Ha ha ~ chuyện gì cũng có Thượng Đế giúp. Hôm kia là có thể đi Phủ Sơn rồi.

“Phác Tuấn Hỷ.”

“Hử?”

“Đến đó đừng trang điểm, ăn mặc đẹp quá.”

“Tại sao?”

“Không chừng anh sẽ nuốt gọn em. Hứ.”

Ôi chao ơi, ở ba ngày bốn đêm với tên này, chắc chắn tên ấy khó chịu hơn tôi rồi? Ha ha, chúng tôi đến nơi mọi người đang chờ. Đám bạn làu bàu mãi vì đợi lâu quá nên nhào đến cù chúng tôi! Cẩm Thánh đã nói một câu:

“Vé xe trong tay tớ đây.”

“Mau đến chỗ đại ca.”

Lý Vân Quân lập tức cười rạng rỡ. Chúng tôi cùng vào siêu thị, giở danh sách các thứ cần mua ra để chọn đồ: mỳ, bánh snack, thức uống, cả bia và rượu trắng.

Mua nhiều thế này để cho ai uống đây? Xùy! Cái túi sao to thế này! Chúng tôi trở về nhà, mở một hội bàn tròn nho nhỏ. Mọi người đều vui sướng đến phát điên! Đương nhiên là phải điên thôi!

“Chín giờ sáng thứ Ba tập trung tại nhà Tuấn Hỷ. Nếu đến muộn…”

“Ăn đấm.”

“Bị ăn đấm đến tận Phủ Sơn, nhớ đấy!”

“Ái ui ~ đại ca! Ừ. Tớ tuyệt đối sẽ đến đúng giờ. ****!”

“Chồng em đừng có lo. Lúc đó, em sẽ gọi anh dậy.”

“Ê!! Đừng có gọi chồng ơi, mất mặt quá!”

“Vậy thì gọi anh yêu nhé?”

“Ôi trời ơi ~ em muốn gọi gì thì gọi.”

Rõ ràng trong lòng Lý Vân Quân sướng muốn chết mà bên ngoài còn làm bộ làm tịch, tên ngốc, cứ diễn kịch thế này cậu không thấy mệt à. Nhìn là biết đang giả vờ rồi.

“Nè!!! Ngày cuối cùng chúng ta đi nhảy đi!”

“Sàn nhảy á?”

“Ui chao ~ chắc là vui lắm đây!!”

“Chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài”

Câu nói của Chí Hồi khiến bọn chúng tôi đang hứng khởi phải quay về hiện thực. Nhưng quạ đen đã nói:

“Hà hà ~ yên tâm đi, ăn mặc nghiêm chỉnh vào là được mà! Chúng ta ăn vận nghiêm chỉnh như đại ca là oai lắm, e he!”

“Đến Phủ Sơn không quen biết một ai, lại đi sàn nhảy thì chắc chắn rất vui đó!”

“Tuấn Hỷ, các cậu chuẩn bị quần áo nghiêm chỉnh mới được, biết chưa? Ha ha~ Mong đợi quá đi mất!”

Trí Anh lườm Thái Dân đang hứng chí, hỏi”

“Cậu vẫn muốn đi sàn nhảy à?”

“Sàn nhảy!”

“Vậy được, tin tưởng cậu thôi!”

“Tin tớ đi.”

Lại thêm một chuyện phiền phức! ****! Tôi xinh đẹp trẻ trung thế này, có trang điểm cũng không thể trở thành già chát mà! Thôi cố gằn chút vậy. Biết rồi, bạn đột nhiên hứng chí ném đá, tôi sẽ giật mình hoảng hốt đấy.

Chúng tôi đã lên lịch trình… Ngày thứ nhất và thứ hai chủ yếu là chơi đủ mọi thứ, đến ngày thứ ba cả ngày ở sàn nhảy, không ai được ngủ! Ai ngủ sẽ bị ăn đấm đến tận khi về Thủy Nguyên! Ôi lúc nào cũng là ăn đấm.

Mọi người đều về nhà. Tôi và Tuấn Anh bắt đầu chuẩn bị hành lý. Ở với Tuấn Anh bao lâu rồi nhưng tôi chưa hề thấy nó tỉ mỉ sắp xếp đồ đặc như bây giờ. Xem ra tên này cũng mong đợi lắm đây. Nó thở hồng hộc chạy vào, dáng vẻ bận rộn nhìn thú vị thật. Ha ha, ba ngày bốn đêm! Hành lý nhiều quá. Tuy đồ đạc khá nhiều nhưng tôi vẫn thấy rất vui vì Phủ Sơn đang mời gọi chúng tôi.

Cuối cùng đã đến ngày thứ ba! Không ai gọi mà tôi cũng tự động dậy rất sớm! Lúc này, tâm trạng tôi rất hồi hộp chờ mong.

Ding ling ling…

Di động của tôi đổ chuông. Là tên ấy của tôi. Ha ha

“Ừ dậy rồi à?”

[Ừ, giọng nói hứng khởi nhỉ.]

“Hì hì, tối qua tuy không ngủ đủ nhưng chẳng thấy mệt chút nào, anh cũng vậy chứ?”

[Ừ, sắp đến rồi đây.]

“Em biết rồi.”

Nghe thấy giọng nói hứng chí của tên ấy, tôi cũng thấy vui sướng hẳn. Thời gian nghỉ đông mà còn không gặp nhau nhiều bằng lúc đi học nên hai hôm nay ở bên nhau, chúng tôi cũng chẳng biết thời gian đã qua đi thế nào nữa! Vốn hẹn nhau chín giờ nhưng do mọi người đều hồi hộp sung sướng nên tám rưỡi đã có mặt đông đủ. Mẹ tôi nói chúng tôi mà dùng sự hưng phấn nghiêm chỉnh này vào việc học hành thì bảo đảm sẽ đậu vào đại học Thủ Nhĩ chứ chẳng chơi! Đúng là khó xử chết đi được. Vân Quân trả lời:

“Nếu tập trung để học hành thì chắc là đến tối mới đông đủ ạ. Không đúng, chắc là không đến đâu.”

“Xì xì, không hổ là lời nói của Lý Vân Quân.”

Chúng tôi lên xe hướng về Phủ Sơn. Trong xe chúng tôi chơi trò chơi, kết quả Phác Tuấn Anh luôn thua khiến chúng tôi suýt nữa cười không ra hơi. Ối, lại thua rồi, quê quá đi!!!

“Ba mươi mốt!”

Lại bị ăn đấm.

“Ba mươi chín.”

Lại nữa rồi, Tiểu Mẫn ngồi kế bên hét lên bảo chúng tôi đấm nhẹ thôi. So với Tuấn Anh đang chịu đòn thì Tiểu Mẫn còn đau hơn.

Đã đi được hơn năm tiếng đồng hồ rồi nhỉ? Cuối cùng, chúng tôi đã đến bãi biển mênh mông. Biển ơi! Ta đến rồi đây!

Chúng tôi đến chỗ nghỉ trước, đặt hành lý ở đó rồi lập tức chạy ra biển. Biển mùa đông. Ha ha ha!! Còn đẹp hơn tưởng tượng nhiều! Nếu là mùa hè thì chúng tôi đã xuống cả rồi nhưng bây giờ chỉ có thể chăm chú ngắm nghía nó thôi.

Ào ào… ào ào…

Tiếng sóng vỗ khiến lòng người say đắm, khiến mọi người xúc động.

“Diệp Ngân!”

Lý Vân Quân nhìn thấy biển như lạc mất hồn, nhìn biển mà gọi lớn tên Diệp Ngân khiến cô bé tỏ ra vô cùng vui sướng.

“Dùng tay của em vẽ lên bầu trời đi, vẽ một vòng lớn vào ấy. Vẽ được to bao nhiêu thì vẽ! Phải thật to, thật to vào!”

Đúng là thần kinh bất bình thường, nếu không thì ăn quá nhiều món cơm bọc bắp cải trên xe đến nỗi đầu óc chạm dây. Bây giờ muốn tỏ tình chắc, giống như đang bị điên ấy. Xì!

“Anh! Thế này hả?”

“Ừ! Phải to ấy! Tốt lắm!”

Xem ra Lý Vân Quân hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt méo xệch của chúng tôi. Chí Hồi chạy nghịch sóng vì thấy Lý Vân Quân thật là sến. Xì xì. Cẩm Thánh nhìn cậu ta bằng ánh mắt thật-sự-là-chịu-không-nổi. Diệp Ngân sung sướng cười toét cả miệng. Thật là… hình như biển là nhà của hai đứa đó thì phải.

“To thế này đi!”

“A!”

Đến chín mươi phần trăm tên ấy sẽ nói “anh yêu em”. “anh chờ em”… đại loại thế rồi? Hứ. Nhưng Lý Vân Quân lại nói ra một câu khiến cả đám bất ngờ.

“To thế kia, chính là cái đầu của em!”

“A! Anh!!”

Đau bụng quá trời ơi, buồn cười quá, cười đến nỗi thở không ra hơi rồi, tên ấy điên thật. Trong khoảnh khắc. ngập tràn bờ biển là tiếng cười sảng khoái.

“Ui chao ~ ha ha ha. Đánh vào đầu! Ha ha!”

“Eo ôi!! Vân Quân buồn cười quá!!”

Tiểu Mẫn đang khoác tay Tuấn Anh chỉ vào Vân Quân cười ngặt ngẽo; Thái Dân và Trí Anh cười đến đứt cả hơi; Diệp Ngân vốn nãy giờ hứng chí sung sướng chờ đợi Lý Vân Quân bây giờ hoàn toàn xẹp xuống như bóng xì hơi. Lý Vân Quân lâu quá không lải nhải như quạ đen thế này rồi.

“Các bạn ơi!!!”

Chí Hồi gào lên với biển, giọng nói rất lớn:

“Chúng ta phải sống thật đàng hoàng!! Nhất định phải hạnh phúc!! Chúng ta trưởng thành rồi cũng phải mãi mãi ở bên nhau, phải cười và sống!! Các bạn có biết không? Tôi yêu các bạn, yêu các bạn! Các bạn ơi ~~~ tôi yêu các bạn!!”

Cẩm Thánh vuốt ve tóc tôi, anh mỉm cười vẻ hạnh phúc. Tên này, xem ra mấy hôm nay rất hạnh phúc nên cũng khiến tôi thấy hạnh phúc lây. Anh khẽ khàng nói bên tai tôi:

“I LOVE YOU.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+