Trang chủ » Thế giới truyện »

Tôi sẽ bắt em thực hiện lời hứa đó – Chương 1 Băng vệ sinh 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Blog của tác giả: http://bo8x.wordpress.com 

Chào mừng tất cả các bạn.

Chiếc máy cát sét đời cũ đặt trên bàn léo nhéo phát ra bài hát “Bập ba ba, lá la là lá la là…”. Có vẻ như cuộn băng đã quá cũ để cho ra đời những giai điệu trong veo. Hòa trong mớ âm thanh léo nhéo đó là tiếng sôi sùng sục của nồi canh trên bếp gần đó. Dường như chủ nhà đã quên mất sự hiện diện của nó.

– Xin chào, có ai không? – Giọng một chàng trai vang bên bên ngoài căn phòng.

– Mùi gì thơm thế? – Là giọng của chàng trai khác, anh chàng này hỏi bằng tiếng Anh.

– Tớ đoán đó là canh chua – Chàng trai lúc nãy nói tiếng Việt trả lời bạn bằng tiếng Anh.

– Tớ đói quá.

– Tớ cũng vậy.

– Ahhh! Sao không có ai ở đây vậy?

Một chàng trai tóc đen ló đầu vào phòng, mắt anh chàng sáng rỡ khi nhìn thấy nồi canh. Sau đó, anh chàng tóc nâu “Tây ba lô” cũng ló đầu vào.

– Đói ghê.

– Thôi, đi ăn trước rồi quay lại đặt phòng sau.

Anh chàng tóc đen xách ba lô lên đi ra cửa, bất ngờ tông rầm vào một người đang lao vào. Đầu cả hai đập cốp vào nhau. Anh chàng đưa tay lên trên trán, buột miệng chửi thề bằng tiếng Anh.

– Ahhh! *bíp* [Tiếng chửi thề bị ngắt bởi tiếng bíp :D]

Cô gái vừa lao vào rối rít nói “I’m sorry… I’m sorry” rồi vội chạy ù vào trong phòng tắt bếp ga, sau đó chạy xoẹt ra cười toe toét, hỏi hai anh khách bằng tiếng Anh:

– Hai người muốn thuê phòng hả?

Anh chàng tóc nâu liếc nhìn cậu bạn một cái rồi nhìn cô gái hỏi giọng rất thê lương vì quá đói:

– Chị ơi, chị bán canh chua không?

Chương 1 BĂNG VỆ SINH

Xách nồi cơm điện đi từ trên cầu thang xuống, Quyên vào phòng vo gạo nấu cơm. Chuyện nấu cơm cho khách ở nhà nghỉ này chẳng có gì lạ khi nhà bếp ngay quầy lễ tân, khách tới thuê phòng hít hà mùi đồ ăn thơm ngào ngạt là đề nghị Quyên nấu cơm cho họ. Dĩ nhiên cô đồng ý ngay vì có thể kiếm thêm chút đỉnh từ tay nghề nấu nướng của mình.

Nhà nghỉ nằm trong hẻm, nếu là trước đây Quyên đã có thể kiếm được kha khá từ kinh doanh nhà nghỉ thì bây giờ mọi khoản chi tiêu trang trải trong cuộc sống đều phụ thuộc vào tiền nhuận bút dịch tiểu thuyết Trung Quốc của cô. Mấy tháng trước, ngay đầu hẻm mọc lên một nhà nghỉ, các phòng đều lắp điều hòa đã hút hết phần lớn các khách hàng trước đây của cô.

Năm ba Quyên mất vì bệnh ung thư gan, Quyên 14 tuổi, Danh – thằng em kế cố mới 8 tuổi còn thằng Duy lên 2, mẹ Quyên cuỗm hết tài sản có giá trị trong nhà đi theo một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai. Sau đó ít lâu, đùng một cái có người tới đưa giấy ba Quyên vay nợ thế chấp ngôi nhà bà nội và ba chị em cô đang sống rồi đuổi cả nhà ra đường. Không còn nơi nào khác, bà nội đành dắt ba chị em tới nhà nghỉ của gia đình.

Ba chị em Quyên lớn lên trong nhà nghỉ, chứng kiến vô số chuyện của người lớn. Những vụ đánh ghen ầm ĩ náo loạn, những ca “cấp cứu” các cụ ông bị ngất xỉu trên giường,… Thấy ba đứa nhóc lít chít phải sống trong môi trường như vậy không hay ho chút nào, bà nội thuê nhà cho ba chị em ở nhưng hễ cứ đến tối là thằng Duy lại khóc ré tưng bừng không cách nào dỗ được do không có bà nội ru ngủ, ba chị em liền dắt díu nhau quay lại  nhà nghỉ. Ba năm trước, bà nội đột ngột qua đời vì đột quỵ, cô nghỉ việc ở nhà xuất bản để lo cho hai em và quản lý nhà nghỉ này.

Quyên từng hỏi Danh có nên bán nhà nghỉ không thì thằng nhóc trả lời: “Nhà của nội bán làm gì”. Quyên cũng nghĩ như nó, ba chị em đều lớn khôn trong vòng tay yêu thương của nội ở đây. Đối với người khác thì nơi này là nhà nghỉ nhưng với ba chị em Quyên đây là nhà, có khác chăng là nó có nhiều phòng hơn.

Phòng của Quyên sát quầy lễ tân, cô thường nấu ăn ngay trong phòng. Hai thằng em đi học về đều chui vào phòng cô trước tiên để lục đồ ăn sau đó mới tản ra lên phòng của mỗi đứa trên tầng ba. Trên đó là “lãnh địa” của hai thằng nhóc, Quyên cho tụi nó thích làm gì thì làm, kể cả việc thằng Danh xịt graffiti dày đặc lên tường. Có một căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ để Danh và mấy thằng bạn bày nhạc cụ từ đàn ghita, bộ trống cho tới mấy thùng loa. Mấy thằng nhóc tuần nào cũng tới chơi nhạc nên Quyên phải lắp cửa cách âm để không làm phiền hàng xóm và khách tới nghỉ.

Hơn 11 giờ trưa. Thằng em về trước vác ba lô quăng cái bịch xuống đất rồi ngồi vào bàn ăn rút điện thoại bấm bấm chơi điện tử. Thằng anh về sau, tóc đã ngả rạp xuống không còn dựng lên như lúc sáng, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, than vãn.

– Bà cô dạy Sử bắt em chép phạt 50 lần nguyên cái bài dài thoòng trong sách vì cái tội ném giấy trong lớp. Ahhh – Danh đạp mạnh chân ghế đối diện.

Quyên bật cười, tay đảo cái chảo trứng:

– Nếu là chị, chị sẽ bắt em chép phạt nguyên quyển sách cho chừa. Năm nay nếu tốt nghiệp môn Sử đỡ phải học bài.

– Chép 50 lần quyển Sử chắc tay em chai luôn

– Em chép mới sợ, có mà hú thằng Beo, Cò, Bin chép giùm.

Quyên xúc trứng ra dĩa rồi mở nắp nồi cơm.

– Hai đứa chờ chút cơm chín đã nghen, chị mới nấu do hồi nãy có hai anh khách muốn ăn cơm.

– Chị Hai, tối nay em dẫn bạn gái về giới thiệu với chị, chị Hai đừng đi đâu nghen – Danh nhìn chị gái cười toe.

– Vậy hả?

Quyên bê tô canh đặt lên bàn.

– Để chị mua trái cây về mấy chị em mình dằm ăn.

– Chị Hai, mua cho em mấy cây kem Marino – Thằng nhóc Duy nãy giờ cắm mặt vào trò chơi điện tử giờ mới lên tiếng.

– Ok.

Quyên nhìn hai thằng em mỉm cười. Cô rất thương hai đứa nó. Hai thằng ở trường quậy phá đánh lộn đánh lạo làm cô nhiều lần tức muốn hộc máu nhưng cả hai thằng đều rất thương chị, thấy chị giận là lăng xăng lau chùi nhà cửa, rút mấy tấm drap trải giường ở các phòng đi giặt. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Danh đi nghĩa vụ quân sự, cô sẽ nhớ nó lắm đây. Quyên phì cười, vò quả đầu có tóc mái cắt xéo linh tinh của thằng nhóc.

– Cắt kiểu này coi chừng bị đuổi học đó.

– Này chị – Anh chàng tóc nâu ló đầu vào cửa hỏi làm ba chị em đều nhìn anh chàng – Chị có bán kem không?

– Ya-ua được chứ?

– Ok!

Quyên bước lại tủ lạnh, mở ngăn đá.

– Tôi mua ba hũ.

– Ok.

Sau khi anh chàng cầm mấy hủ ya-ua đi lên cầu thang, Danh nói với Quyên:

– Chị Hai kinh doanh nhà nghỉ kiêm phục vụ đồ ăn 24/24 nhanh giàu.

Quyên mở nắp nồi cơm, lấy ruột ra đặt lên rá bê lại bàn.

– Chị còn phải dịch tiểu thuyết nữa, thời gian đâu phục vụ đồ ăn 24/24 hở em? Ta đa ~~ Ăn cơm thôi.

***

Choàng tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, Quyên chợt thấy bụng đau râm ran. Cô lồm cồm bò dậy thì thấy trên drap trải giường có mấy vết máu lốm đốm. Ôm bụng đi tởi tủ kéo hộc lục tìm băng vệ sinh nhưng không thấy dù chỉ là một miếng, Quyên liền cầm điện thoại nhắn tin cho thằng em đang tụ tập với đám bạn ngoài quán bida.

“Danh ơi, mua giùm chị cục băng vệ sinh. Chị đau bụng quá không đi được.”

Thằng nhóc đang ở ngoài quán nên nhờ nó mua giùm luôn cho tiện khỏi lết đi mắc công. Lần nào tới tháng, Quyên cũng bị ra rất nhiều nên giờ mà bươn ra ngoài đi mua băng vệ sinh e rằng không được. Khổ vậy đấy.

***

Bước ra từ một cửa hiệu tạp hóa gần quán bida, đang định chạy về nhà đưa cho chị gái bịch băng vệ sinh thì Danh nhìn thấy một trong hai anh khách thuê phòng trong nhà nghỉ của mình đang đi bộ tới.

Ahhh, sắp tới lượt mình đánh rồi. Chị Hai, thông cảm cho em. Danh nghĩ bụng rồi chạy tới chỗ anh chàng đó. Cậu nói nhanh:

– Nhờ anh đưa giùm bịch này cho chị Quyên. Em cảm ơn.

Sau đó cậu chạy như bay vào trong quán bida.

Đức nhìn theo rồi tò mò mở bịch ra coi thử bên trong có gì vì cái túi chẳng hề được cột lại.

Sài Gòn 36 độ C, cái nóng như muốn bức con người ta phải cởi áo. Nắng hun bỏng  tới mức nhìn mấy cái cây bàng lá khô chóe. Và Đức cởi cái áo thun đang mặc ra thật, nắm trong tay cùng với bịch nilong đi về phía nhà nghỉ.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba ở Mỹ, Đức rủ thằng bạn thân về Việt Nam chơi. Qua Mỹ từ nhỏ nhưng không như những đứa bạn khác bị mất gốc tiếng Việt hay chỉ bập bẹ được vài câu, Đức có thể nói thông thạo cả hai thứ tiếng.

Thằng bạn thân ăn hết ba hũ ya-ua than nóng than nực quyết định cuốn gói tới khách sạn. Cái thằng khỉ đột… Vậy mà lúc đầu rủ đi hăng lắm giờ đòi về nước. Lần này về, Đức muốn bắt một chị gái phải thực hiện lời đã hứa với cậu. Nhưng người đó còn chẳng nhớ cậu là ai huống hồ là lời đã hứa từ lâu lắc.

Cầm bịch nilong đen đặt lên quầy lễ tân, Đức nghiêng đầu nhìn vào phòng của Quyên thấy cô đang ngồi trên ghế nhấm nháp cốc nước bốc hơi nghi ngút.

Nhìn thấy Đức, Quyên đặt cốc nước lên bàn, đứng dậy đi tới quầy. Cô hỏi bằng tiếng Anh:

– Cậu cần gì không Đức?

Đức chỉ bịch nilong cười một cái rồi đi lên cầu thang. Quyên nhìn theo cái lưng trần của anh chàng một lúc rồi vạch bì nilong ra. Và rồi, cô há hốc miệng, mặt đỏ bừng.

Hả? Là băng vệ sinh.

Xem cả bộ:

Các chương khác:
  • Tôi sẽ bắt em thực hiện lời hứa đó – Chương 1 Băng vệ sinh


truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+