Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tôi và BOSS thật trong sáng – Chương 06 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 6 : Thuần Khiết – Lòng tự trọng

Không lâu sau khi năm 3 bắt đầu tựu trường, lời đồn do nhóm Đại Công Chúa phát ra lập tức liền bùng nổ cả trường học.

“Tớ ở chung cùng Lục Cảnh Hàng?” Bạch Thuần Khiết  vẻ mặt buồn bực nhìn Đại Bát đến đây hỏi tội “Chính mắt cậu nhìn thấy à. Hơn nữa, cậu cũng không phải không biết là hai chúng tớ ở cạnh nhau nên cùng đi học, sau lúc tan giờ thì bình thường cậu ấy giúp tớ bổ túc bài.”

“Nhưng mà bây giờ hai người các cậu lại dùng cùng một ví tiền giống nhau. Một bạn nam cùng một bạn nữ dùng một ví tiền không nói lên hai người bọn họ hẹn hò sao?”

“Đại Bát, tớ bị như vậy còn không phải là vì bạn học Giáo Thảo nhà các cậu sao? Lễ Giáng Sinh năm ngoái chẳng biết thế nào mà lại tặng tớ món quà Nô en là một lọ nước hoa Hương Nại Nhi đắt kinh người. Chỉ vì món nợ nhân tình này mà thiếu nước tớ chỉ ăn bánh bao dưa muối! Hơn nữa lọ nước hoa kia ở nhà tớ nào có khác gì quả bom hẹn giờ. Tớ sợ ba mình lục lọi phòng tớ, nếu như bị ba biết tớ có bạn trai, lại còn nhận quà đắt tiền của người ta thì liệu tớ còn có thể sống chắc? !”

Nghe xong Bạch Thuần Khiết bực bội tuôn ra một lèo lời giải thích, mặt Đại Bát có vẻ dễ coi hơn nhiều. Cậu cũng không muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác. Có điều hai bên đều là bạn tốt của mình, làm người thì phải coi trọng nghĩa khí chứ. “Tiểu Khiết, trưa nay tớ mời cậu đi ăn cơm, bên nhà cậu nói buổi trưa sẽ trở lại tìm tớ.”

Bạch Thuần Khiết  làm bộ làm tịch nhướn mày hỏi “Không nghi ngờ tớ đó chứ?”

“Trời đất chứng giám, tớ không có hoài nghi cậu. Tớ chính vì cho rằng những lời đồn làm người nghe vô cùng thuận theo tự nhiên nên đưa ra nghi vấn nho nhỏ trong lòng.”

“Thôi đi, ai tin.”

“Ăn cơm đi thôi, chị cả tốt đó. Bắt đầu từ bây giờ đến khi chúng mình tốt nghiệp, cơm trưa của cậu,  tớ bao hết, được không?”

“Hơ, cứ dựa vào lời này của cậu thì tớ dốc lòng tăng cân! Ăn cho cậu thủng túi!”

“Cho ăn thoải mái, dù sao cuối cùng thì cũng có nhà cậu thanh toán mà.”

Bạn học Giáo Thảo lại trở về mang đến chấn động nho nhỏ không riêng gì cho các nữ sinh si mê cả trường, chịu ảnh hưởng của nó kịch liệt nhất chắc là Lục Cảnh Hàng trong số những thiếu niên chót ôm trong lòng một mối tình đầu.

Giờ ăn trưa cô ấy không tới tìm mình, hết giờ tự học cũng vẫn không tới tìm mình. Trên đường về nhà mà Lục Cảnh Hàng có hơi thất thần, hai lần suýt nữa làm xước sơn xe xịn của người ta.

Thời gian bổ túc cũng qua mà Bạch Thuần Khiết vẫn không hề xuất hiện ở trong tầm nhìn của anh . Đang định nhòm qua cửa sổ một lần cuối cùng rồi sẽ đi sang gõ cửa đối diện thì ở chỗ đèn đường chiếu sáng dưới tầng trệt lại một lần nữa xuất hiện cảnh tượng GOODBYE KISS. Nhưng mà lần này thì là Bạch Thuần Khiết chủ động hôn lên mặt của bạn học Giáo Thảo.

Tâm tình dịu đi đã lâu của Lục Cảnh Hàng lại một lần nữa bị chọc giận.

Ở cửa cầu thang, Bạch Thuần Khiết  vừa mới quẹo vào đã bị một gương mặt bài tú-lơ-khơ hết sức quen thuộc làm khiếp sợ. Vừa vỗ ngực an ủi nhịp tim đập, cô vừa nhướng mày bắt đầu trách cứ Lục Cảnh Hàng “Tối lâu rồi không làm gì lại đi ra ngoài dọa người!”

“Cậu cũng biết chậm sao?”

Vừa nghe giọng điệu châm chọc này, cơn hờn giận được mùa xuân đến làm thức tỉnh liền lập tức khiến cho ý chí chiến đấu sục sôi. Bạch Thuần Khiết vênh mặt lên “Tớ cũng không phải là em gái của cậu, đừng có vác cái bộ dạng làm anh trai đến giáo huấn tớ!” Hôm nay bởi vì có bạn học Giáo Thảo nghe nói đám em gái kia của Lục Cảnh Hàng tạo ra tin đồn, dùng cái đó để làm lợi thế, Thuần Khiết làm sao dám bất chấp nguy hiểm bị thầy giáo tìm đến cha mẹ cứ ở bên ngoài cùng cậu đánh bi-a. Càng không cần phải ở ngay cửa nhà mình giống như tượng gỗ mà làm vai nữ chính ngốc nghếch nhón chân hôn người ta!

“Coi như là làm anh trai, chỉ sợ cũng không quản được mớ bạn trai đó.”

“Cậu nói vậy là có ý tứ gì? Hay cho rằng hòa bình quá lâu nên muốn cãi nhau  ?”

“Tớ không có nhàm chán như vậy.”

Đó chính là nói mình nhàm chán sao? Đã khó chịu nên Bạch Thuần Khiết trở nên càng dễ nổi trận lôi đình “Lục Cảnh Hàng, cậu rốt cuộc muốn làm bất hòa?”

“Nhưng tớ đang suy nghĩ liệu có nên đem những thứ vừa nhìn thấy nói cho ba của cậu hay không. Bác ấy vừa rồi có gọi điện thoại tới hỏi thăm xem cậu có học hay không.”

“Uy hiếp tớ à?” Bạch Thuần Khiết vẫn luôn mềm nắn rắn buông, anh không phải định nói cho ba mình sao. Cô  tuyệt đối có biện pháp để khiến anh nói không nên lời! Bạch Thuần Khiết giơ tay ôm vòng quanh cổ Lục Cảnh Hàng, vít đầu của anh xuống, lập tức kiễng chân hung hăng hôn một cái lên má phải anh. Sau khi buông anh ra, cô không kìm nổi một vẻ hung hăng mà nói “Nói đi, thuận tiện cũng đem chuyện vừa rồi nói luôn thể!”

Ngẩng cao đầu đi vòng qua Lục Cảnh Hàng đang ngơ ngẩn, Bạch Thuần Khiết bước nhanh lên lầu. Khi leo tới tầng thứ ba, cô  cuối cùng cùng cảm thấy cần phải thăm dò sờ qua mặt mình một lần. Nóng quá , cô  nghĩ có thể là do mình chạy lên lầu quá nhanh.

Sáng ngày thứ hai vừa ra khỏi cửa, Bạch Thuần Khiết  liền chạm trán với Lục Cảnh Hàng cũng ra khỏi cửa rất sớm. Vụ xung đột nhỏ tối qua hình như hoàn toàn chưa hề xảy ra, không ngờ Lục Cảnh Hàng mặt mày tươi cười chào buổi sớm với cô. Hoài nghi chính mình đang nằm mơ, sau khi cô cùng nhau xuống lầu lại còn len lén cấu cho mình một cái.

“Trưa nay ăn cơm tại phòng ăn sao?”

Vẫn không quá tự nhiên, Bạch Thuần Khiết  mấp máy môi “Đi ra ngoài ăn.”

“Cùng bọn họ à?”

“Ừ, hẹn từ hôm qua rồi.”

Lục Cảnh Hàng  lên xe nhếch môi cười một tiếng mà dặn dò “Chiều nay không nên trốn học, buổi tối bổ túc hai giờ để bù lại hôm qua.”

Bạch Thuần Khiết cũng đạp xe đi ở phía sau anh lại ngoan ngoãn gật đầu khác thường. Cứ đi chung hòa bình như vậy thì giống như một cơn gió ấm áp, mặc dù có người vẫn không hiểu ra sao.

Buổi tối tan giờ học về nhà, Bạch Thuần Khiết ăn qua loa vài miếng cơm đã bị  ba Bạch  xua sang nhà Lục Cảnh Hàng học thêm. Sau khi vào cửa Lục Cảnh Hàng  vừa mới nói chuyện điện thoại xong với ba mẹ. Ông bà Lục đặc biệt dành thời gian chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi cho con trai bảo bối. Còn như quà cáp thì bọn họ thần bí cười hề hề nói là sau một lúc nữa mới có thể đưa cho anh.

“Lớp cậu hôm nay có nhiều bài tập hơn à ?” Lục Cảnh Hàn lấy đá từ tủ lạnh đưa cho Bạch Thuần Khiết đang lắc lư đầu nghe nhạc.

Sự mơ hồ không rõ trong đầu cả ngày cũng không có biến mất, có điều cô  có thể xác định rằng hôm nay Lục Cảnh Hàng thật sự vô cùng đáng hài lòng.

“Lần đầu tiên dự thi thử, chuẩn bị thế nào rồi?”

“Thì cũng như vậy thôi.”

“Hình như không có mang hy vọng gì à, bổ túc của tớ cũng không có tác dụng sao?”

“Cũng có một chút.” Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Bạch Thuần Khiết rõ ràng, thật sự là thành tích học tập của mình đã được nâng cao một bậc.

Khi Bạch Thuần Khiết ngồi xuống đối diện, Lục Cảnh Hàng vừa lật một quyển sách vừa hỏi “Hỏi qua một chút, chúng ta có cần bắt đầu tập trung vào học thêm hay định để trường học kiểm tra?”

Bĩu môi “Tớ đã học hơn mười hai năm, nói thật thì thật sự cũng đủ rồi. Nếu như có thể tớ nghĩ tốt nghiệp phải đi mở một cửa hàng đồ chơi bằng điện, phòng bi-a cũng có thể! Có điều hy vọng càng nhiều thì thực tế rất dễ kích động. Rốt cuộc trường học muốn kiểm tra gì thì tớ không biết, không biết.”

Nhìn điệu bộ của Bạch Thuần Khiết  cau mày khổ sở. Lục Cảnh Hàng cười híp mắt đề nghị “Có muốn cùng tớ ghi tên vào đại học S không?”

“Đại học S? Đừng làm loạn, tớ coi như dốc sức học trung học rồi mới đi thi thì cũng không nhất thiết có thể thi đậu!”

“Vậy đại học Z?”

“Cậu ghi tên vào đại học Z? Đừng có đùa giỡn với tiền đồ của mình, học sinh như cậu mà đến đại học Z thì có thể trực tiếp giảng dạy  !”

“Hay là …. Nếu không thì đại hoc N?”

Bạch Thuần Khiết  vẻ mặt suy nghĩ, do dự một lúc rồi hỏi Lục Cảnh Hàng  “Thành tích của chúng ta khác nhau lớn như vậy, sao lại nhất định phải ghi tên thi cùng trường?”

Anh cười khan để che dấu trong ánh mắt mình có thể lộ ra tình cảm nào đó “Chúng ta hiện đang ở chung một chỗ, đi học cùng nhau về thì không phải rất tốt sao?”

Xác thật, từ khi có Lục Cảnh Hàng làm bạn, Bạch Thuần Khiết cảm giác được cuộc sống có thay đổi. Chỉ có điều là sự thay đổi như vậy rốt cuộc nó thuộc về mặt nào thì cô  vẫn còn không có tìm được.

Chiều nay sau khi học thêm hai giờ, Bạch Thuần Khiết  đột nhiên lại tràn đầy tin tưởng đối với tương lai của mình. Vừa về tới nhà liền xông đến chỗ cha đang ngồi ở trên ghế sa lon xem TiVi nói mình chuẩn bị ghi danh vào đại học N. Ba Bạch  nghe xong đầu tiên là sửng sốt, mặc dù biết con gái bảo bối của mình trình độ có hạn, nhưng để khích lệ cô  nên đã nói nếu như Thuần Khiết thật sự đỗ vào đại học N thì ba liền cho tiền để đi chơi ở Ô-xtrây-li-a.

Có lộ trình sang Ô-xtrây-li-a kêu gọi mình phía trước, Bạch Thuần Khiết càng thêm cố gắng chăm chú học tập. Kể cả buổi trưa mỗi ngày sau khi ăn xong cô  đều tranh thủ một giờ nghỉ ngơi để lôi kéo Lục Cảnh Hàng  đi cùng mình đến thư viện tự học.

Đối với loại tình huống đột phát, bạn học Giáo Thảo rốt cục không thể nhịn tiếp được nữa. Sáng thứ bảy khi buổi học bù kết thúc, cậu liền chặn cửa Bạch Thuần Khiết, thấy cô  lại ôm sách giáo khoa đi tới phòng ăn liền ngăn cản.”Trưa hôm nay đi ăn cùng tớ ở bên ngoài.”

“Không được, tớ còn phải học thêm.” Kiểu trả lời này nếu là trước kia mà nói ra lời thì có lẽ đến Bạch Thuần Khiết  cũng rũ ra cười.

“Cậu đã học suốt một tuần lễ, hôm nay nghỉ ngơi một lần không được sao?”

“Nhưng tớ đã hẹn cùng Lục Cảnh Hàng rồi.”

Hôm nay mà cậu ấy vẫn quan trọng hơn mình sao? Giáo Thảo gắng đè nén ghen ghét trong lòng, nói dằn từng chữ với cô  ”Hôm nay là sinh nhật tớ.”

Mắt trợn tròn, Bạch Thuần Khiết giật mình la lên “Tớ mém quên ! Chờ đã.” Cô xoay người quay về trong lớp lấy từ trong túi sách của mình một món quà bao gói cẩn thận đẹp đẽ rồi hai tay đưa lên “Tớ đã chuẩn bị quà rồi.”

“May mà cậu còn nhớ rõ.” Giáo Thảo nhận quà thì cơn giận đã tiêu tan hơn phân nửa. Cậu kéo tay Bạch Thuần Khiết gần như làm nũng “Trưa nay đi cùng tớ ăn cơm đi.”

“. . . Được rồi. Cậu đi ra cửa trường học chờ tớ, tớ đi báo cho Lục Cảnh Hàng một tiếng.”

Lại là Lục Cảnh Hàng ! Giáo Thảo mặc dù ấm ức nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài trước mặt Bạch Thuần Khiết.”Đi thôi.”

Để sách giáo khoa xuống rồi chạy đến phòng ăn, Lục Cảnh Hàng đang đứng ở cửa chờ cô . Bạch Thuần Khiết còn chưa kịp mở miệng xin phép thì anh nói trước với vẻ mặt ngần ngại “Trưa hôm nay tớ có chút việc, không thể cùng cậu ăn cơm  .”

“Như vậy à, vừa lúc tớ cũng có chuyện.”

“Chuyện gì?”

“. . . Tớ. . . Xử lý báo tường.” Giấu tay ở phía sau, Bạch Thuần Khiết  hung hăng cấu cho mình một cái. Tại sao mình không dám nói nói thật? “Cậu này, có chuyện gì hả. Không phải là đi cùng đám bạn bè dạo phố sao.”

Lục Cảnh Hàng nhìn vẻ mặt thay đổi của cô  thì cười nói “Tớ đi thăm nhà bà ngoại.”

“Thật sao?”

“Thật .”

“Được rồi, đi thôi, đi đường cẩn thận.”

“Chiều lại gặp.”

“Chào!” Bạch Thuần Khiết vẫy tay, đưa mắt nhìn theo Lục Cảnh Hàng đi tới cửa trường học mà lắc đầu không tự nhiên. Cô  có cảm giác được mình có gì đó không đúng.

***

Đứng ở cửa trường, Giáo Thảo và mấy người bạn của mình đang đợi Bạch Thuần Khiết   vẫn luôn khó chịu nhìn Lục Cảnh Hàng. Kết quả đợi hồi lâu mà không thấy cô ấy, trái lại có Lục Cảnh Hàng đi ra. Có cơ hội trời cho, Giáo Thảo nháy mắt nói với Đại Bát “Cậu đi bên trong tìm tiểu Khiết, ngăn cô ấy lại. Đừng để cho cậu ấy đi ra sớm.”

Đại Bát hiểu rõ ý tứ của bạn mình, mặc dù biết làm như vậy không tốt, nhưng vì nghĩa khí cậu vẫn cứ đi vào cửa trường tìm Bạch Thuần Khiết   .

Đại Bát vừa đi, Giáo Thảo liền dương dương tự đắc đầy kiêu ngạo gọi Lục Cảnh Hàng lại, dù biết rõ lý do mà vẫn hỏi “Aizh, hôm nay như thế nào lại không đi cùng bạn gái của tôi?”

Đối mặt loại khiêu khích nhàm chán thì Lục Cảnh Hàng căn bản là không muốn để ý tới. Nhưng nghe được mấy chữ “Bạn gái tớ” thì anh không khỏi dừng lại.” Cậu có cần thiết biết sao?”

“Cậu điếc à, bạn gái của tôi!” Vừa nói, Giáo Thảo đã đi sát Lục Cảnh Hàng, cự ly càng gần thì mùi vị khiêu khích càng thêm nồng. “Cậu nghe lời tôi, sau này cách xa cậu  ấy ra một chút!”

Lục Cảnh Hàng cúi đầu lại ngẩng đầu nhìn gương mặt đầy sự thù địch, cười nhạt hỏi “Cậu ấy đồng ý ?”

“Chuyện hài, cậu cho là cậu có thể so được với tôi sao?” Giáo Thảo ve vẩy món quà sinh nhật trong tay “Nhìn đi, đây là quà sinh nhật cô ấy đưa, cái bật lửa ZIPPO . Để có quà cho tôi mà cậu ấy phải ăn dè trong một thời gian. Chắc là cậu biết chứ. Đúng rồi, vừa rồi có phải cậu  ấy đi tìm cậu hay không, nói hôm nay không học thêm? Bởi vì cậu ấy muốn dự sinh nhật Bổn thiếu gia.” “

Trở tay không kịp, lòng tự ái cao cao tại thượng lần đầu tiên bị vứt xuống đất cho người ta chà đạp. Gương mặt của Lục Cảnh Hàng trở nên nóng bỏng, thật giống như bị người ta tát cho một cái vang dội.

A, anh quả thật là quá buồn cười, giống như đứa ngốc bị người khác đùa giỡn! Anh rốt cuộc dựa vào cái gì tự mình đa tình cho là người ta vẫn cần đến nhân tình, nên sẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho mình! Bạch Thuần Khiết kỳ thật căn bản là không biết sinh nhật Lục Cảnh Hàng đúng vào ngày mai!

Phát hiện sắc mặt Lục Cảnh Hàng có hơi trắng bệch, Giáo Thảo càng thêm đắc ý. Cậu dùng bả vai ra sức huých vào bả vai đối diện cười xấu xa nói nhỏ “Lần đó tôi đưa cậu ấy về nhà, kẻ dẫn chó đứng đợi ở dưới lầu hẳn là cậu rồi? Rất thích nhìn người khác hôn môi sao. Nếu như như vậy thì trưa nay cùng đi, tôi không ngại trổ tài cho người khác nhìn.”

Lửa giận rốt cục oanh một tiếng bùng nổ. Lục Cảnh Hàng xiết nắm tay đến trắng bệch nện tới Giáo Thảo. Có điều lần đầu tiên đánh nhau thì làm sao có thể chống đở nổi kẻ đánh nhau già đời . . .

Trong sân trường, Bạch Thuần Khiết bị Đại Bát lôi vào phòng ăn xếp hàng nói vẻ mặt bất đắc dĩ “Không muốn đi ra bên ngoài ăn cơm sao, tại sao cậu lại tới nơi này xếp hàng mua bánh bao.”

“Gói quà sinh nhật, lát nữa cậu cầm đi đưa rồi nói sinh nhật vui vẻ, cậu ấy nhất định sẽ cho rằng cậu thông minh lại hiểu chuyện! Vì vậy, các cậu gặp gỡ sẽ càng gần một bước — “

“Cậu ấy rất thích được khích lệ! Tớ vốn rất  thông minh hiểu chuyện đấy!” Nói xong, sau khi Bạch Thuần Khiết im lặng vài giây lại hỏi Đại Bát  “Cậu cảm giác được tớ cùng cậu ấy  lại có thể tiến thêm một bước nữa sao?”

Đại Bát hơi giật mình, cậu  biết Bạch Thuần Khiết lâu như vậy thì làm sao lại không biết những lời này của cô ta có ý gì .”Hôm nay là lúc vui vẻ như vậy, đừng suy nghĩ lung tung.”

“A.” Tiếp tục xếp hàng cùng Đại Bát, Bạch Thuần Khiết  không biết chính mình gần đây làm sao vậy. Giáo Thảo cùng những bạn bè thường xuyên chơi đùa chung một chỗ này hình như đều trở nên không quan trọng nữa   . . . Cô càng không biết, tại sao  ngày đó Lục Cảnh Hàng sẽ biến mất trong cuộc sống của mình . . .

Cô cho rằng tại bọn họ hẹn nhau cùng đỗ vào trường N thì mới lại thấy anh , rồi sẽ từ trong miệng anh mà biết được đoạn thời gian trước khi thi vào trường đại học thì anh đi đâu. Nhưng khi cầm giấy báo trúng tuyển đại học N để đi báo danh thì Bạch Thuần Khiết lại hoàn toàn không có tìm thấy trong danh sách sinh viên mới một người nào có tên là Lục Cảnh Hàng.

Rốt cuộc anh đi đâu, bí ẩn này cuối cùng được nhóm Đại Công Chúa cũng thi vào đại học N hé mở. Lục Cảnh Hàng đi theo ba mẹ anh  tới du học ở bên kia bờ đại dương.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+