Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tôi và BOSS thật trong sáng – Chương 13 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 13: hiểu lầm nho nhỏ

Edit:bkhv

“Cám ơn vì đã đưa tôi về, cô lái xe về cẩn thận nha.” Bạch Thuần Khiết nói lời cám ơn xong liền xoay người muốn đi nhưng lại bị Hàn Nghi Tĩnh gọi lại.
Cô xách túi giấy đưa cho Thuần Khiết qua cửa sổ xe, “Đưa cho Cảnh Hàng giúp tôi nhé.”
Bạch Thuần Khiết nghĩ nghĩ, chính mình còn đang tránh Lục Cảnh Hàng, làm sao dám đi tìm anh ta.”Dù sao cũng đã đến đây, cô lên nhà tự tay đưa đi.”
“Quá khuya rồi, không được tốt lắm.”
“Cũng đúng ha.” Hàn Nghi Tĩnh quả thật không giống kiểu phụ nữ sẽ đi gõ cửa nhà đàn ông vào buổi tối, rất không giống… Người nào đó vừa tự kiểm điểm vừa nhận cái túi.”Vậy để tôi đưa, quản lí Hàn có muốn tôi chuyển lời gì không?”
Hàn Nghi Tĩnh gật đầu cám ơn rồi nói “Thay tôi chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ.”
A!!! Mấy hôm nay cô cứ mơ mơ màng màng, quên cả ngày giờ! Nhìn theo xe Hàn Nghi Tĩnh, Bạch Thuần Khiết đi qua đi lại, “Có nên mua quà cho Lục Cảnh Hàng hay không?” Cúi đầu nhìn túi giấy của Hàn Nghi Tĩnh đưa, chậc chậc, là đồng hồ hàng hiệu. Người ta đều sang như vậy, làm sao cô có thể keo kiệt đưa quà rẻ hơn… Nhưng cô dựa vào cái gì mà so đo với bạn gái tương lai của người ta? ! Đau xót trong lòng, Bạch Thuần Khiết thoáng nhìn nhất hiệu bánh ngọt gần đó rồi bước vào mua một cái bánh sinh nhật đủ rẻ để biểu hiện sự keo kiệt của mình. (!!)
Trong thang máy, Bạch Thuần Khiết run run cầm điện thoại, khởi động máy, quả nhiên, có mấy cuộc gọi nhỡ của Lục Cảnh Hàng cho cô. Ngay khi sắp về đến nhà , Lục Cảnh Hàng lại gọi đến. Hít sâu, Bạch Thuần Khiết ấn nhận cuộc gọi.
“Cô có thể khởi động máy chậm thêm chút nữa.”
“Giám đốc đấy à, anh tìm tôi có chuyện gì?” Giả ngu.
Giọng nói trong điện thoại rét buốt, “Hôm nay là thứ sáu.”
“Tôi biết mà.”
“Đương nhiên cô biết, nếu không làm sao lại cố ý mất tích.”
“Đâu có, tôi chỉ đi mua chút quần áo với quản lí Hàn sau khi tan việc thôi.”
“…” Thật không ngờ cô đi chung với Hàn Nghi Tĩnh, Lục Cảnh Hàng yên lặng suy nghĩ vài giây, “Vậy cô đang ở đâu?”
“Tôi về đến nhà rồi, không tin anh mở cửa ra xem.” Bước ra thang máy, Bạch Thuần Khiết đến trước cửa nhà Lục Cảnh Hàng. Cửa mở, Lục Cảnh Hàng sầm mặt liếc cô, sau đó cắt đứt cuộc gọi.
“Cô có thể về.”
“Đợi chút.” Lấy tay chặn ngang trước khi cửa đóng lại, Bạch Thuần Khiết giao túi quà của Hàn Nghi Tĩnh, “Đây là quản lí Hàn đưa cho anh.” Đợi Lục Cảnh Hàng nhận túi xong, cô lại dâng cái bánh nghèo túng của mình lên, “Còn đây là tôi mua.”
Nhìn chằm chằm cái bánh ngơ ngác trong vài giây, Lục Cảnh Hàng nói cám ơn rồi đóng cửa.
Quả nhiên là ghét bỏ cái bánh! Sớm biết vậy mình cũng chẳng thèm mua! Vừa buồn bực mở cửa nhà mình xong, cánh cửa sau lưng cô lại mở. Bạch Thuần Khiết quay đầu nhìn lại, Lục Cảnh Hàng đã đứng cạnh cửa nói, “Ngày mai tôi muốn tới chỗ mẹ ăn cơm, buổi tối… Chúng ta tập đi hẹn hò.”Không đợi cô trả lời, cửa lại đóng.
Vờ bình tĩnh, vào nhà đóng cửa, nhưng, ngay sau đó, mặt cô đỏ bừng, tim đập dồn dập, tựa vào cửa, Bạch Thuần Khiết thấy như mình đang yêu… Lắc lắc đầu để bình tĩnh lại, cô nhào vào phòng tắm.
***
Sáng hôm sau, Bạch Thuần Khiết buồn chán dùng laptop của Lục Cảnh Hàng trộm rau quả trong nông trại ảo của anh, cuối cùng còn mượn thật nhiều tiền mua Lục Cảnh Hàng về làm nô lệ.”Làm sao hành hạ hắn ta đây? Làm người giúp việc? Chà toilet? Gả cho phù dung đại tỷ?” Vừa định nhấn “Xác định”, cô lại đổi ý, Phù Dung vẫn còn nhẹ nàng quá, phải gả cho Phượng tỷ mới được! Vừa vặn hắn là ‘rùa vàng’ (kiểu như Việt kiều á)! Thật đúng là bằng vai phải lứa –
Tí tởn tắt máy tính, cô chạy vào bếp lấy mì trong tủ lạnh ra ăn, vừa ăn vừa lăn lộn trên sô pha xem tivi, tai lại đột nhiên nghe thấy tiếng cún con vàng kêu ư ử.
Theo tiếng kêu, cô đến cạnh cửa mở hé ra, quả nhiên thấy một con cún lông vàng dính đầy bụi.
“Chó lạc sao? Nhưng mày không giống giống chó hay đi lạc mà–” định đóng cửa, nhưng nhìn ánh mắt tội nghiệp của nó, Bạch Thuần Khiết mềm lòng. Thân là người yêu chó, làm sao mình lại thành kiến chó, hơn nữa, nghe người ta nói “Trung Hoa điền nguyên” tuy là giống lai, nhưng lại thông minh, khỏe mạnh hơn những loài khác… thôi thì mình nuôi nó vậy.
Như biết được suy nghĩ của Bạch Thuần Khiết, cún ta nhấc mông khệnh khạng vào nhà, vào rồi còn ngoáy đầu nhìn Bạch Thuần Khiết như muốn hỏi “Sao còn không đóng cửa?”
Đóng cửa đi vào, Bạch Thuần Khiết xách nó vào phòng tắm tổng vệ sinh, cún ta cũng giống như ở dơ chán, ngoan ngoãn cho Bạch Thuần Khiết tắm rửa.
“Nè nhóc, đặt tên gì cho mày đây?… Tên xấu dễ nuôi, mày đã có duyên với tao như thế, kêu tiện duyên đi ha?” Lầm bầm lầu bầu, Bạch Thuần Khiết gật gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đếnTiểu Tiện cùng Viên Viên, Tiện Duyên liền đổi thành Tiện Viên, “Kêu Tiện Viên đi!”
“gâu.” Cún ta đồng ý, có điều tiếng kêu nghe không vui vẻ cho lắm.
Tắm rửa cho tiểu Tiện Viên, dọn dẹp phòng khách xong, Bạch Thuần Khiết bắt đầu thấy lo lo, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ, vẻ sốt ruột như người ta đón xe về quê chơi Tết.
“Zzzzz –” chuông di động rốt cục vang, nhìn cái tên hiện trên màn hình, tâm tình cô cũng vui vẻ hơn nhiều.”Alô, Lục Cảnh Hàng?”
“Là tôi.” Điện thoại bên kia ngừng một chút, “Buổi tối tôi có việc.”
“…” Nói cách khác, hắn muốn trốn trại? “Ha ha, người chăm học cũng khó tránh nghỉ học một hai ngày. Vậy mấy giờ anh về?” Vừa hỏi xong, Bạch Thuần Khiết liền phát hiện mình lại nhiều chuyện.
“Có lẽ không về.” Dứt lời, bên kia điện thoại có giọng nữ vang lên, mà người này chính là Hàn Nghi Tĩnh.
Giống như có tảng đá rớt trúng đầu, Bạch Thuần Khiết choáng váng, nhưng ngay sau đó lạnh lùng hẳn.”Không sao, cúp đây.” Cô quăng di động đi, lửa giận bừng bừng, hai người đã phát triển đến cấp 3, còn vờ vịt ngây thơ thuần khiết? Học hẹn hò? Hừ! Ôm lấy tiểu tiện viên đang ngủ say, Bạch Thuần Khiết căm giận rời nhà Lục Cảnh Hàng.
***
Hơn ba giờ sáng, mỏi mệt đứng trước cửa nhà, hơi thấy có lỗi nhìn chằm chằm cửa đối diện, Lục Cảnh Hàng xoay người rón rén cầm chìa khóa mở cửa, vừa bước vào, anh đã thấy thật bất đắc dĩ.
TV mở không, trên bàn đầy đồ ăn thừa, trên sofa còn vắt vẻo khăn tắm… Cô cho là nhà anh là chỗ nào?
Chăm sóc người bệnh một đêm, Lục Cảnh Hàng lại phải dọn dẹp nhà cửa một lượt, sau đó mới ngồi xuống thở. Ngoài cửa sổ, chân trời thấp thoáng ánh nắng ban mai, trước khi chìm vào giấc ngủ, anh nghĩ: nếu Hàn Nghi Tĩnh không bị bệnh mà anh cũng không phải chăm sóc cô, vậy anh sẽ có cuộc hẹn vui vẻ như thế nào với Bạch Thuần Khiết?
Trời sáng hẳn, những tia nắng trộm bò qua cửa sổ vào phòng, tiếng chim hót chào buổi sáng đánh thức Bạch Thuần Khiết dậy.
Tiểu Tiện Viên nằm cạnh giường, thấy cô chủ mở mắt, lập tức rên rỉ kể lể nó đói bụng cồn cào thế nào. Tuy lòng không vui, Bạch Thuần Khiết cũng không thể bỏ mặc tên nhóc kia chết đói. Rời giường, nghĩ đến Lục Cảnh Hàng có lẽ bây giờ còn chưa thức dậy, cô nhanh chân mặc thêm quần áo sang nhà anh ăn nhờ.
“…” Vào nhà, nhìn thấy người ngủ say trên sofa, cô ngẩn ra: Về rồi?
Tiểu tiện viên khệnh khạng đi theo vào nhà Lục Cảnh Hàng, thấy cô chủ ngẩn người không đi lấy đồ ăn, nó lại ư ử thúc giục, lần này tiếng kêu của nó đánh thức người trên sofa.
Lông mi khẽ run, từ từ mở mắt, Lục Cảnh Hàng nhìn người con gái chỉ mặc  mỏng manh khoác sơ mi bên ngoài nhếch nhác, mới sáng sớm đã xuất hiện trong nhà mình, đột nhiên anh thấy đầu trống rỗng.
Nhận ra không khí có vẻ hơi xấu hổ, Bạch Thuần Khiết kéo kéo vạt áo che cặp chân trần, nhưng chân che thì có che, bờ vai trơn bóng của Bạch đại tiểu thư lại bại lộ trước mắt Lục Cảnh Hàng.
“Biến thái.” Nhỏ giọng mắng, cô chạy nhanh như thỏ trốn vào nhà mình, bất quá trên mặt lại có chút hí hửng.
Trơ mắt nhìn người kia chạy mất, Lục Cảnh Hàng hoàn hồn, nhìn thoáng tiểu tiện viên ngồi trong góc nhà, không khỏi nhướng mày.
Chờ Bạch Thuần Khiết thay đồ xong lại đến kiếm ăn, Lục Cảnh Hàng rửa mặt rồi chỉa chỉa tiểu tiện viên, lúc này đang vục đầu vào chén sữa liếm láp, hỏi “Nó từ đâu đến?”
“Ngày hôm qua chán chán, lấy quả trứng ấp nở ra.”
“Giỏi.”
“Cám ơn, quá khen. Bất quá nếu không phải vì hôm qua được nghỉ học, tôi cũng biết mình có khiếu này, cũng coi như anh có công một nửa!” Châm chọc xong, Bạch Thuần Khiết cảm thấy hờn dỗi đêm qua đã bớt một nửa.
Lục Cảnh Hàng nhếch miệng cười, tự tay đưa món ăn cho cô, nói “Vậy nó là do chúng ta cùng nhau ‘sinh’?”
Nghẹn lời, Bạch Thuần Khiết trợn mắt, lời này cũng quá… Quay đầu rót nửa chén sữa và cầm bánh mì nướng, vừa định nói gì, Lục Cảnh Hàng đã giành trước giải thích chuyện hôm qua.
“Lúc chúng ta đang nói chuyện chắc cô nghe được giọng Nghi Tĩnh.”
Xanh cả mặt, Bạch Thuần Khiết gật gật đầu.
“Cô ấy bị bệnh, đêm qua tôi phải ở lại chăm sóc cô ấy.”
Dùng khóe mắt thấy ánh mắt Lục Cảnh Hàng chân thành tha thiết nhìn mình, Bạch Thuần Khiết rùng mình, bọn họ hình như còn xấu hổ hơn lúc nãy. Nhưng không thể không thừa nhận, cô rất vui vì anh cũng biết quan tâm, giải thích với mình.
“Ách… Vậy hôm nay chúng ta đi xem phim đi?”
Lần này, không chỉ Bạch Thuần Khiết kinh ngạc vì lời mình vừa nói, Lục Cảnh Hàng cũng sửng sốt, “Hôm qua cô muốn đi xem phim sao?”
Xoay đầu nhìn tiểu tiện viên đang uống sữa dưới chân bàn, Bạch Thuần Khiết lắp bắp “Không phải hẹn hò là đi ăn, dạo phố, xem phim sao?”
Khóe miệng cong lên, Lục Cảnh Hàng gật đầu, “Vậy lần này học đi xem phim.”
“Được thôi. Nhưng gọi ‘cô giáo’ trước đã!”
“Chờ tốt nghiệp rồi gọi cũng không muộn.” Lục Cảnh Hàng ăn sáng xong, đứng dậy nói “Để tôi lên mạng tìm lịch chiếu phim hôm nay.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+